Đăng vào: 11 tháng trước
Tiết Vân Chu từ lúc xuyên qua tới giờ chưa từng siêng năng chăm chỉ như vậy, vài ngày tiếp theo đều kiểm tra tài sản của mình, tuy rằng vàng bạc châu báu không phải đồ giả, nhưng khoản mục một cửa hàng khác cũng xuất hiện những vấn đề tương tự, trong đó dễ nhìn ra nhất là không biết số lượng lớn ngân lượng đã thất thoát đi đâu.
Lần trước y không nghĩ nhiều, chỉ nhất thời tức giận chạy đến cửa tiệm tơ lụa muốn hỏi rõ ràng, không ngờ trong đó còn nhiều điểm đáng ngờ hơn, lại nghĩ đến lão già Tiết Trùng kia nham hiểm xảo quyệt, y cảm thấy trong chuyện này nhất định có bí mật không muốn để ai biết.
Lúc này y nên kiềm chế trước đã, tránh rút dây động rừng làm cho Tiết Trùng nghi ngờ, giả bộ như không biết gì cả, lén phái người quan sát cửa tiệm đó một phen.
Mà Lý chưởng quỹ bị hắn dọa mất mật lập tức đến Hầu phủ báo việc này cho Tiết Trùng.
Tiết Trùng nghe nói Tiết Vân Chu quan tâm đến việc làm ăn của cửa hàng cảm thấy bất ngờ, nhưng dù sao hắn cũng không phải Lý chưởng quỹ, hơn nữa tự nhận bản thân hiểu rất rõ y, bởi vậy trong lòng cực kì bình tĩnh, chỉ gật đầu lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi."
Đợi Lý chưởng quầy đi rồi, Tiết Trùng gọi tâm phúc vào, bảo hắn chú ý chuyện này một chút: "Có động tĩnh gì lập tức báo cho ta."
Tâm phúc nhận lệnh rời đi, sau đó vài ngày đều sóng yên biển lặng, Tiết Trùng nghe nói Tiết Vân Chu không tiếp tục tra nữa, hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ: chắc là trùng hợp.
Tiết Vân Chu làm ổ trong Vương phủ nhiều ngày, đoán là Tiết Trùng hẳn đã buông lỏng cảnh giác, bấy giờ mới ló đầu ra như rùa tìm hiểu mọi việc, nhưng vẫn không dám làm bừa, quyết định gác qua một bên, trước hết đi thăm Khang thị.
Vừa bảo Dư Khánh đi chuẩn bị xe ngựa thì thấy Hạ Uyên đi tới.
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên nhìn lễ vật được chuẩn bị trên bàn hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi thăm mẫu thân ta." Tiết Vân Chu trực tiếp lược bỏ phần chào hỏi.
Gần đây Hạ Uyên thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng sẽ ghé đây bày tỏ quan tâm một chút, y thế mà lại dần dần quen với điều này.
Hạ Uyên lật lật gì đó trên bàn, nói: "Ta đi cùng ngươi, để Hà tổng quản chuẩn bị nhiều lễ chút."
Tiết Vân Chu ngây ngẩn người, vội xua tay: "Không không không, không cần đâu, Vương gia bận rộn nhiều việc, chút việc nhỏ này không cần phiền Vương gia lo lắng."
"Đều là chuyện nên làm thôi." Hạ Uyên nói xong liền dặn dò xuống bên dưới.
Tiết Vân Chu đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Gần đây y càng ngày càng không hiểu được người này, dù sao vẫn cảm thấy hắn với Nhiếp chính vương tàn bạo lại háo sắc kia khác nhau một trời một vực.
Ngồi trên xe ngựa, Tiết Vân Chu liếc mắt nhìn Hạ Uyên một cái, nghĩ thầm: gần đây cũng không nghe nói hắn lột da ai, muốn sợ hắn cũng không biết tại sao lại sợ.
Hơn nữa theo quan sát của mình, người này vốn là kiểu người cấm dục, ai nói Nhiếp chính vương háo sắc ta cũng không nôn nóng*.
Cơ mà nếu hắn cấm dục là vì chỗ kia "không được" thì cũng quá đáng thương rồi...!
*Éc nguyên văn là vậy谁说摄政王好色我都能跟谁急tui cũng không hiểu trong hoàn cảnh này thì dịch thế nào, ai biết cmt để tui sửa nha.
Hạ Uyên thấy y bày ra vẻ mặt "ta hiểu mà" nhìn nhìn mình, không hiểu ra sao cả, nhíu mày nói: "Lại đây ngồi, ngồi cách xa như vậy làm gì?"
Tiết Vân Chu biểu tình nịnh nọt bước qua.
Xe ngựa rất nhanh đã đi đến chỗ ở của Khang thị, dừng lại ở cửa vào một ngõ nhỏ.
Tiết Vân Chu vừa bước vào sân đã thấy bà thím giết heo xách tai ông chồng tú tài đi vào phòng, trên đường còn mắng mỏ: "Tú tài chết bầm kia! Bà kêu mày ở nhà trông con mày lại ra ngoài viết thơ kết bạn! Mày muốn bỏ cái nhà này luôn rồi đúng không!!"
(Huhu tui xin lỗi, thật sự không tìm ra từ nào để thay thế cho "lão nương", mấy từ khác nó cứ ngượng ngượng sao sao ấy, với cả đúng khúc cãi lộn...!nên là tui mới để ver cụk súk vậy á mọi ngừi ಥ_ಥ mụi ngừi hãy tha thứ cho sự nguỳn gủa này)
Tú tài vừa giãy giụa vừa yếu ớt giải thích: "Là người khác tới tìm ta trước, ta không nỡ tư chối..."
"Không nỡ cái qq á! Bà cả ngày bận trăm công nghìn việc, trong nhà ngoài nhà việc gì cũng đến tay bà, bảo ngươi ngoan ngoãn trông con một lúc ngươi cũng không làm được! Còn dám lý do lý trấu! Ngươi muốn chết à?"
Tiết Vân Chu quay sang nói với Hạ Uyên: "Vương gia, nơi này đều là dân chợ búa, ngài thân phận tôn quý, nếu không..."
"Không sao." Hạ Uyên ngắt lời y, đi vào bên trong.
Tiết Vân Chu nghẹn một chút, nhìn sắc mặt bình thường của hắn, trong lòng kinh ngạc: đây thật sự là Nhiếp chính vương của xã hội phong kiến hả? Sao lại gần gũi với dân chúng như vậy? Cầm nhầm kịch bản rồi sao?!
Khang thị không ngờ hôm nay Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cùng nhau trở về, giật nảy người vội vàng thi lễ với hắn, ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn về phía Tiết Vân Chu.
Hà Lương Tài dâng lên lễ vật gặp mặt, sau đó kéo Dư Khánh lui xuống.
Tiết Vân Chu nhìn Hạ Uyên, chỉ cảm thấy một người cao lớn như vậy đi vào trong phòng, làm cho gian nhà vốn không cao lắm lại càng thấp hơn.
Hạ Uyên cùng Khang thị khách sáo vài câu, chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt Tiết Vân Chu, thấy ánh mắt y dính chặt vào người mình rồi ngẩn người, liền hỏi: "Sao vậy?"
Tiết Vân Chu tiến lên mấy bước, cùng hắn tay kề tay, ánh mắt, khua tay múa chân ra dấu, trong lòng lại dấy lên cảm xúc khác thường.
Hạ Uyên và Nhị ca đều cao xấp xỉ nhau, thảo nào nhiều lúc nhìn bóng dáng hắn lại vô thức nhớ đến Nhị ca.
Hạ Uyên thấy ánh mắt y ngơ ngẩn, tay búng một cái vào trán y: "Hỏi ngươi đó."
Tiết Vân Chu bị hành động vô cùng quen thuộc vô cùng thân thiết này dọa sợ: móaa ơiii! Không phải là thật sự bị Nhị ca ám ảnh rồi chứ?!
"C-cái này...!Ta đi nấu cơm!" Tiết Vân Chu thấy bản thân không phải bị bệnh tương tư mà là bị rối loạn thần kinh cmnr, vội kéo Khang thị đi vào phòng bếp: "Nương, người có cần con giúp đỡ gì không ạ?"
Khang thị đang châm trà cho Hạ Uyên, bà vốn không muốn để nhi tử phải làm gì cả, nhưng nhớ ra cùng đến đây với Tiết Vân Chu còn có vị Nhiếp chính vương thanh danh cực tệ này, dứt khoát để y vào bếp cùng mình.
Mẹ con hai người đóng cửa lại nói chuyện, Khang thị vừa nhặt rau vừa thấp giọng hỏi: "Vân Chu, Vương gia đối xử với con thế nào?"
Tiết Vân Chu cười gượng: "Rất tốt ạ."
"Nói thật!"
"Thật sự rất tốt mà!" Tiết Vân Chu sợ bà lo lắng, lại nhấn mạnh lần nữa: "Tất cả đều là nói thật.
Vương gia đối xử với con rất tốt, hơn nữa tuy rằng hắn hơi nghiêm khắc một chút, nhưng hoàn toàn không đáng sợ như lời đồn đại đâu ạ."
Khang thị nửa tin nửa ngờ, ánh mắt quét một vòng trên người y: "Hắn đã từng đánh con chưa?"
Tiết Vân Chu liên tục xua tay: "Không có, không có.
Hoàn toàn không có chuyện này."
Khang thị không quá tin tưởng, nhưng nghĩ tới lễ vật vừa rồi của Hạ Uyên lại cảm thấy không phải là không thể.
Hơn nữa cho dù tính tình Hạ Uyên có như thế nào đi nữa, ít nhất vẫn đối xử tốt với con bà, nếu không sẽ không cần thiết cùng tới đây một chuyến thế này.
Khang thị suy nghĩ mọt lát rồi hỏi: "Nói vậy nghĩa là Vương gia cực kỳ thương yêu con?"
Tiết Vân Chu cảm thấy một trận rét lạnh ập tới: yêu thương cái khỉ gì mà yêu thương!!
"A..
vâng...!Là rất yêu thương cưng chiều con..." Nếu như so với mấy người bị ăn roi thì mình ít ra vẫn coi là tốt chán.
Khang thị nhìn sắc mặt y rất tốt cũng yên tâm đôi chút, đẩy đẩy y: "Con ra ngoài đi, để Vương gia ở ngoài một mình quá thất lễ, dù hắn không trách tội thì trong lòng cũng sẽ đánh giá."
Tiết Vân Chu gật đầu, trước khi đi còn kéo bà thấp giọng nói: "Nương, con muốn hỏi người một chuyện."
"Hỏi đi."
"Cái này...!có liên quan đến cha..." Tiết Vân Chu thấy sắc mặt bà hơi đổi, vội giải thích: "Con chỉ muốn hỏi thăm một chút, Hầu phủ thiếu tiền lắm ạ?
Khang thị bình tĩnh lại: "Trước kia không thiếu, bây giờ ta cũng không biết.
Con hỏi cái này làm gì?"
"Chỉ là tò mò chút thôi." Tiết Vân Chu suy nghĩ một lát lại hỏi: "Vậy người có biết Hầu phủ có chỗ nào cần chi rất nhiều tiền không?"
Khang thị nhớ lại một lúc, lắc đầu: "Chưa từng nghe nói có chuyện như vậy."
Khang thị rời Hầu phủ đã nhiều năm, Tiết Vân Chu cũng không mong chờ hỏi ra tin tức quan trọng gì, bởi thế cũng không thất vọng.
Y giúp Khang thị vo gạo trong nồi, nghĩ chút nữa sẽ cần dùng hành lá, liền đi vặt mấy ngọn trong sân.
Mới vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng động cách vách.
Tiết Vân Chu quay đầu nhìn, thấy bà thím giết heo sắc mặt lo lắng chạy lại đây hô: "Vân Chu! Vân Chu!"
Tiết Vân Chu thấy thím ta gọi khách sáo như vậy liền đoán được có chuyện muốn nhờ vả.
Quả nhiên, thím ta chạy tới nói liền túm lấy cánh tay y, viền mắt đỏ hồn lo lắng nói: "Vân Chu, ngươi giúp ta đi! Con trai ta sốt mê man mãi vẫn chưa tỉnh, ngươi thân phận cao quý nhất định quen nhiều đại phu y thuật cao siêu.
Nhờ ngươi mời giúp ta, ta sợ chậm trễ một chút, con trai ta sẽ..."
Tiết Vân Chu hoảng sợ, con trai thím ta mới ba bốn tuổi, trẻ con nhỏ như vậy một khi sốt cao sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, huống hồ đây còn là cổ đại, điều kiện chữa bệnh không thể so với hiện đại.
Gặp phải chuyện như vậy đúng là không tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào.
"Thím bình tĩnh một chút, để ta đi hỏi Vương gia.
Sẽ ổn cả thôi." Tiết Vân Chu động viên một câu, vội đi tìm Hạ Uyên.
Hạ Uyên đã nghe được ồn ào bên này, chuẩn bị ra xem sao thì thấy Tiết Vân Chu vào đây, liền hỏi: "Muốn tìm đại phu sao?"
"Phải." Tiết Vân Chu gật đầu, ném cọng hành trên tay lên bàn.
Hạ Uyên nói: "Thái y thì không thể mời, nhưng trong phủ có đại phu, y thuật cũng không tồi." Nói xong ra ngoài dặn dò Hà Lương Tài.
Hà Lương Tài trong lòng kinh ngạc không thôi.
Ông đi theo Hạ Uyên đã hơn hai mươi năm, chưa từng thấy hắn nhân từ với ai như vậy, huống chi đây chỉ là thường dân thấp kém.
Nhưng dù sao ông cũng là người trải qua đủ loại phong ba, trong tình huống này vẫn giữ được bình tĩnh, gọi một trong những thị vệ đang tránh nấp ở đây ra, bảo hắn hồi phủ gọi đại phu tới.
Bà thím giết heo không ngờ mọi việc thuận lợi như thế, vốn dĩ thím ta vô cùng sợ hãi vị Nhiếp chính vương này, nhưng lúc này sốt ruột lo cho bệnh tình của con trai, cũng không chú ý được nhiều vậy.
Hơn nữa dù kết quả cuối cùng ra sao, vị Nhiếp chính vương trong lời đồn vô cùng tàn bạo này có ân đối với cả nhà bọn họ.
Thím ta còn định mượn xe đẩy để đưa con trai qua đó, ai dè người ta lệnh cho đại phu trực tiếp tới đây luôn.
Thế này thím ta sao có thể không cám ơn?
Bà thím giết heo vội gọi cả tú tài ra, hai vợ chồng cùng quỳ xuống dập đầu tạ ơn Hạ Uyên.
Tiết Vân Chu thấy những giọt nước mắt đan xem với vẻ mặt nhuốm đầy sương gió cuộc đời của thím ta, trong lòng đột nhiên dâng lên thương cảm không nói thành lời.
Hắn xuyên qua đến nơi kì lạ này, vẫn luôn cảm thấy bản thân lơ lửng ở không trung, tách biệt với thế tục, luôn có cảm giác bàng quan với tất cả mọi thứ ở đây.
Hiện giờ nhìn thấy bà thím giết heo vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ khóc thành như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như đã hòa nhập, trở thành một phần của thế giới này rồi.
Dù y có tình nguyện hay không, xung quanh thật sự là những người đang sống sờ sờ, vui có buồn có.
Mà quốc gia y đang sống, tuy rằng kinh thành cũng coi như yên ổn, nhưng bên ngoài dân chúng lầm than, cuộc sống khổ cực, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành ảnh hưởng với cuộc sống của mình.
Hiện giờ y chỉ là một người cổ đại, mặc dù có tư tưởng suy nghĩ hiện đại, nhưng y vẫn không có cách nào tách rời khỏi thế giới này.
Hạ Uyên thấy y ngơ ngẩn đờ người ra, xoa xoa gáy y: "Về phòng chờ đợi."
Tiết Vân Chu đi hai bước theo sau hắn, vô thức sờ gáy, chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Uyên, sau đó lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Hạ Uyên không nghe được tiếng bước chân phía sau, quay người lại liếc y một cái, đi tới túm lấy cổ tay y kéo vào phòng.
Đại phu rất nhanh liền tới, Khang thị cũng lo lắng nhìn qua, đến khi đại phu kiểm tra xong nói một câu "Không có gì nghiêm trọng" mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Là do Hà Lương Tài cực kì hiểu lòng người, trước khi đại phu đến đã nói rõ ràng bệnh tình của đứa nhỏ, cũng dặn đại phu mang thuốc cần dùng đến đây luôn, vì vậy mọi chuyện mới thuận lợi thế này.
Sau khi đại phu kiểm tra xong, bà thím giết heo tay chân nhanh nhẹn sắc thuốc, để cho tú tài trông bếp, bản thân cùng Hạ Uyên và Tiết Vân Chu ra ngoài nói lời cám ơn.
Tiết Vân Chu nhìn thấy tú tài thần sắc suy sụp, đột nhiên không kìm lòng được muốn lo chuyện bao đồng.
Đúng lúc Hạ Uyên không chú ý, y ngồi xổm xuống cạnh tú tài, thấp giọng nói: "Ngươi cảm thấy với cục diện hiện giờ, thi đậu công danh có thể làm được cái gì?"
Tú tài nhìn y một cái, trầm mặc không nói.
Tiết Vân Chu lại hỏi: "Nghĩ lại thấy sợ rồi sao?"
Hốc mắt tú tài đỏ lên, gật đầu nghẹn ngào nói: "Đều tại ta, nếu ta ngoan ngoãn ở nhà trông chừng, con trai ta sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nếu nó có mệnh hệ gì, ta..." Nói xong lại hung hăng tát một bạt tai vào mặt.
Tiết Vân Chu ngăn hắn lại: "Bỏ đi bỏ đi, biết sai là được rồi.
Ta thấy vợ ngươi cũng không dễ dàng gì, ngươi là đàn ông con trai, dù thế nào cũng nên gánh trách nhiệm, phải thương vợ con hơn, đúng không?"
Tú tài gật đầu: "Ta...!về sau ta sẽ không đọc sách nữa..."
Tiết Vân Chu bị hắn chọc tức: "Ehh ý của ta không phải vậy.
Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, trong nhà có việc gì làm ngươi có thể phụ giúp vợ ngươi làm.
Đọc sách không sai, nhưng đừng ham mê quá bỏ bê vợ con là được."
Tú tài ngẩn người, gật đầu.
Tiết Vân Chu vỗ vai hắn: "Ta về nhà ăn cơm đây."
Tú tài vội đứng lên: "Ở...Ở lại đây ăn cơm đi."
"Không cần đâu, hai người còn phải chăm sóc đứa nhỏ, không cần khách khí." Tiết Vân Chu cảm thấy buồn cười, tú tài này còn biết giữ khách lại ăn cơm, cũng xem như là có tiến bộ rồi.
Tiết Vân Chu và Khang thị trở lại chỗ của Khang thị ăn cơm.
Khang thị hiện giờ coi như hài lòng với Hạ Uyên, trong lòng bắt đầu niệm A di đà phật: không cần biết là hắn cải tà quy chính hay chỉ đơn giản là sủng ái Tiết Vân Chu, chỉ cần làm nhiều việc thiện thì cứ tiếp tục duy trì vậy đi!
Tiết Vân Chu lo Hạ Uyên phải trở về, hơn nữa bản thân còn có việc, cũng không ở lại chỗ Khang thị lâu, cơm nước xong ngồi thêm một lát liền chuẩn bị trở về.
Hạ Uyên nhìn y không yên lòng ngồi trên xe ngựa liền hỏi: "Còn có việc sao?"
Tiết Vân Chu hoàn hồn: "Phải, Vương gia nếu có việc thì về phủ trước đi."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta...ta đi xem thôn trang Thượng."
"Ta đi cùng ngươi."
"!!!" Tiết Vân Chu vẻ mặt không thể tin được mà nhìn hắn: đường đường là Nhiếp chính vương cũng rảnh rỗi đến mức này sao?!
Hạ Uyên thản nhiên kéo y tới bên người: "Đừng ngồi gần cửa, nguy hiểm."
Tiết Vân Chu sau khi nói cho xa phu vị trí thôn trang liền ngoan ngoãn dựa vào Hạ Uyên, kết quả chưa ngồi được bao lâu thì bị hắn tách chân ra.
*车夫 (chē fū): xa phu, người đánh xe.
"Ngồi nghiêm túc!"
Tiết Vân Chu: "..."
Thực ra ngươi lợi dụng muốn sờ mó ta đúng không?
Xe ngựa đi nhanh như bay, rất nhanh đã ra khỏi thành, lúc này vừa đúng dịp thu hoạch vụ mùa, dọc theo hai bên đường là màu vàng rực rỡ của đồng ruộng và người nông dân đang làm việc.
Tiết Vân Chu có chút bùi ngùi: đã sớm biết những nơi "dưới chân thiên tử" và "núi cao hoàng đế xa" khác nhau rất lớn, nhưng không ngờ khác một trời một vực như vậy.
Nếu không phải khắp nơi đều đồn đại thế đạo đã loạn lạc, y còn nghĩ quốc gia này đang ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế.
Tiết Vân Chu nhìn thoáng qua Hạ Uyên, rất muốn hỏi một câu: người anh em à, nắm quyền cao chức trọng như vậy ngươi có suy nghĩ gì? Có thể cho ta phỏng vấn vài câu được không?
Không lâu sau bọn họ đã đến thôn trang Thượng.
Tiết Vân Chu bị người cha rẻ tiền kia hãm hại đã thành quen, làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng là sẽ nhìn thấy một mảnh hoang vắng, ai dè vừa tới nhìn đã thấy cảnh tượng nhộn nhịp, thu hoạch rất tốt.
Lúc trước Trần tổng quản Hầu phủ đã từng nói với y thôn trang này thu hoạch tốt lắm, Tiết Vân Chu cũng không để tâm nhiều.
Mấy hôm trước kiểm tra sổ sách cũng chẳng có bao nhiêu tiền, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ mấu chốt vẫn nằm ở sổ sách, sương sương là vào túi Tiết Trùng rồi.
Quản sự của thôn trang Thượng họ Tôn.
Tôn quản sự không ngờ hôm nay bọn họ đột ngột tới thăm, dưới sự kinh hãi tột độ mà mời bọn họ vào phòng, luống cuống tay chân dâng trà, thấp thỏm nói: "Thôn trang đơn sơ, không có trà ngon, mong Vương gia Vương phi lượng thứ."
Tiết Vân Chu xua tay: "Không sao, ta chỉ đến xem thôi."
Lúc này ngoài cửa có một người lớn tiếng gọi: "Tôn quản sự, nhóm người Phàn đại ca tới."
Tôn quản sự sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi ra ngoài nhỏ giọng nói: "Mau bảo bọn họ trở về!"
"Là ai tới vậy?" Giọng nói Tiết Vân Chu vang lên phía sau.
Tôn quản sự quay đầu lại, khom người nói: "Bẩm Vương phi, là mấy nông dân được mời đến cắt lúa ạ."
Tiết Vân Chu cười cười: "Vậy bảo bọn họ đến đây đi, ngươi không cần để ý bọn ta."
Tôn quản sự dùng một chút, lại xoay người: "Vâng."
Tiết Vân Chu nhìn thu hoạch trên ruộng, cùng Hạ Uyên đi về phía trước xem, không lâu sau liền đụng phải bảy tám nông dân.
Tiết Vân Chu cười với bọn họ: "Các ngươi chính là nông dân Tôn quản sự mời đến cắt lúa mạch à?"
Dẫn đầu là một người hơn bốn mươi tuổi, thân hình cường tráng khôi ngô, thoạt nhìn có vài phần khí phách, chắp tay với y: "Phải ạ."
Tiết Vân Chu cảm thấy hắn không giống nông dân, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đoán là thần sắc hắn thản nhiên nhưu vậy là do không biết thân phận của mình, lúc đang nghi hoặc thì thấy ánh mắt người đối diện dừng trên người Hạ Uyên, sắc mặt khẽ biến.
Sau đó, người nọ ôm quyền quỳ xuống, cao giọng nói: "Thảo dân Phàn Mậu Sinh tham kiến Vương gia!"
Hạ Uyên khẽ mím môi, hắn đối với cái tên này có ấn tượng, người này vốn là tướng quân có thành tích đáng nể, vài năm trước đột ngột từ quan, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Hạ Uyên im lặng trong chốc lát mới mở miệng: "Đứng dậy đi."
Người nọ cùng người phía sau đồng thời đứng dậy.
Hạ Uyên híp mắt: "Bản vương nghĩ Phàn tướng quân đã về quê cũ, không ngờ lại gặp ở nơi này."
Phàn tướng quân lắc đầu thở dài: "Vốn dĩ nhà có mẹ già, thảo dân chuẩn bị trở về tẫn hiếu, đáng tiếc chưa được hai năm mẫu thân đã bị bệnh qua đời, thảo dân qua hiếu kỳ* liền mang vợ con tới kinh thành."
*孝期 (Xiào qī): Hiếu kỳ, thời gian chịu tang, thường là 2-3 năm.
Hạ Uyên gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Tiết Vân Chu không ngờ tới người trước mặt là một tướng quân, vốn định mời người ta uống chén trà, nhưng nhìn Hạ Uyên thái độ ôn hòa, liền nói vài câu khách sáo "Thất lễ, thất lễ."
Phàn Mậu Sinh dẫn mấy người còn lại đi thu gặt hoa màu, Tiết Vân Chu cùng Hạ Uyên thì đi dạo quanh cánh đồng một vòng.
Tiết Vân Chu chẳng may trượt chân, được Hạ Uyên đứng bên cạnh giữ chặt.
Tiết Vân Chu đột nhiên nghĩ: họ Hạ này không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm ta đấy chứ?
Hai người đi dạo tới gần chập tối mới trở về.
Tiết Vân Chu ghé vào cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn điểm xuyết cho phong cảnh trên tường thành, một lần nữa nhận thức rõ ràng hiện giờ mình là người cổ đại.
Tiết Vân Chu cảm thấy từ trước tới giờ chưa từng nhớ Nhị ca đến vậy, đang lúc ngẩn ngơ chợt nghe tiếng thị vệ hô to: "Vương gia cẩn thận!"
Gần như là đồng thời, Hạ Uyên nhanh chóng bổ nhào qua, ôm chặt Tiết Vân Chu vào lòng, cả hai té nhào trong thùng xe..