Đăng vào: 11 tháng trước
Ba ngày sau, trong đám tang của Hứa Dao, Đoàn Lâm gặp Thành Thụy mới nghe tên chứ chưa thấy mặt.
Qua sự việc này, Thành Thụy gầy đi rất nhiều, bộ com-lê đen càng khiến anh ta thêm tiều tụy.
Tất cả người quen trong bệnh viện đều đến dự, viện trưởng đứng ở khu vực gia quyến, gương mặt cứng nhắc, nhưng vẫn biết ông ấy đã khóc. Hứa Dao là con trai độc nhất trong nhà, nay ông phải nếm nỗi đau đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bất kể về tình hay lý, những người có mặt đều mang vẻ buồn thương. Đoàn Lâm thắp nhang xong, định xoay đi thì thấy Bác Tiêu Tuyết.
Cô đang nhìn quan tài của Hứa Dao.
Theo tập tục, trên đầu quan tài của Hứa Dao có một cánh cửa nhỏ để khách viếng nhìn mặt người chết lần cuối. Nhưng hôm nay không có ai mở cửa nhỏ, mọi người đều biết Hứa Dao chết do nhảy lầu, đầu cắm xuống đất. Dù đã tìm thợ trang điểm xác chết giỏi nhất nhưng chỉ miễn cưỡng giúp thi thể Hứa Dao nhìn ra hình người mà thôi.
Nhưng Bác Tiêu Tuyết vẫn nhìn, mãi đến khi khách viếng thắp nhang xong ra về hết, cô gái mặc váy đen vẫn còn đứng ở linh đường.
Đoàn Lâm thấy Bác Tiêu Tuyết ngập ngừng vươn tay, mở cánh cửa nhỏ trước quan tài…
“Ọe!” Giây tiếp theo, Bác Tiêu Tuyết quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo. Đoàn Lâm vội chạy đến, thấy cửa nhỏ còn mở, cậu bèn đóng cửa lại, lúc đó không thể không thấy cảnh tượng trong quan tài.
Cái đầu đã được chỉnh trang khá tốt, chuyên gia trang điểm dùng rất nhiều bột trắng đắp kín vết thương, nhưng… haiz, trước đó Hứa Dao vẫn là một thanh niên trẻ đầy hứa hẹn.
Đoàn Lâm nén cảm giác khó chịu, dìu Bác Tiêu Tuyết đến nhà vệ sinh, “Nôn hết đi cho khỏe.”
Đoàn Lâm không tiện ở lâu trong nhà vệ sinh nữ, dìu Bác Tiêu Tuyết vào xong, cậu nhanh chóng ra ngoài.
Đường về phải đi ngang linh đường, Đoàn Lâm định tìm Hàn Tâm Nặc đang giúp viện trưởng lo liệu hậu sự thì… con nít? Trước linh đường có một đứa bé đang nhún nhảy, Đoàn Lâm gọi nó, “Bé ơi, không được chơi ở đây.”
Đứa bé mặc áo đen, mang giày đỏ.
Phớt lờ cảm giác quái dị, Đoàn Lâm định đến bắt đứa bé, nhưng nó rất lanh lẹ, lách qua khuỷu tay Đoàn Lâm chạy bình bịch ra hành lang, Đoàn Lâm đành phải đuổi theo.
“Này! Đừng chạy, nhẹ chân thôi…”
Đoàn Lâm mới chạy vài bước thì đụng trúng Hàn Tâm Nặc đang đi cùng Thành Thụy.
“Anh chạy đi đâu vậy? Tìm em hả?”
“Hả? Không, anh đuổi theo một đứa bé, vừa nãy nó chơi ở đây, anh nhắc nó đừng làm ồn, định bắt nó lại thì nó bỏ chạy.” Đoàn Lâm thở dài, nhìn sảnh trước lúc nha lúc nhúc người với người, cậu từ bỏ ý định tìm một đứa bé chỉ cao bằng nửa người.
“Là một bé trai, mặc áo đen, đi giày đỏ…”
Nói đến đây, Đoàn Lâm thấy mặt Thành Thụy xanh mét, bấy giờ cậu mới hiểu, vội nuốt lại những lời chưa nói hết, đổi đề tài sang việc sắp xếp lại linh đường bị thằng bé phá, thuận tiện dời sự chú ý của Thành Thụy.
Đây là sự tôn trọng với người đã khuất.
Đoàn Lâm canh mộ cùng ông ngoại từ nhỏ nên cậu luôn tin điều ông ngoại dạy, thật ra Đoàn Lâm hồi bé nhìn thấy người chết còn nhiều hơn người sống, thế nên cậu không sợ ma.
Họ rất yên lặng, ở cùng họ, thời gian như ngưng đọng. Theo một cách nào đó, với tính tình của Đoàn Lâm, cậu thấy ở với người chết dễ dàng hơn ở với người sống.
Nhang trong lư đã tàn hết, Đoàn Lâm thắp thêm ba cây, cắm ngay ngắn trước di ảnh. Nhìn theo tầm mắt Hàn Tâm Nặc, Đoàn Lâm phát hiện cửa nhỏ trước quan tài bị mở ra từ bao giờ.
Quái, vừa rồi chỉ có Bác Tiêu Tuyết mở cửa, Đoàn Lâm đã đóng lại rồi mà.
Nhớ đến đứa bé, Đoàn Lâm hiểu ra. Nhìn Hàn Tâm Nặc và Thành Thụy mặt tái xanh tái xám, Đoàn Lâm bước lên, “Hai người đừng lo, để tôi đóng cửa.”
Biểu cảm hai người như trút được gánh nặng, Đoàn Lâm biết họ rất sợ, dù là bạn bè cũng vẫn sợ.
Đoàn Lâm đến trước đầu quan tài, vừa đặt tay lên cửa thì bỗng nheo mắt, không đúng… có thêm một thứ.
Đoàn Lâm ngẩn ra, nhìn thi thể trong quan tài, đúng hơn là nhìn cổ của thi thể.
Có thứ gì đó quấn quanh cổ Hứa Dao.
Chắc chắn là vừa mới quấn lên, trước đó trên người Hứa Dao không có thứ đó.
“Anh, anh làm gì vậy? Sao, sao không đóng cửa lại?” Hàn Tâm Nặc thấy Đoàn Lâm mãi không đóng cửa, nhịn không được quay đầu lại thì thấy Đoàn Lâm nhìn chòng chọc vào trong quan tài.
Thi thể Hứa Dao be bét như vậy, bộ Đoàn Lâm không cảm thấy…
“Có thứ này…” Đoàn Lâm vô thức nói ra miệng.
Thành Thụy lập tức bước đến.
Hàn Tâm Nặc không muốn qua, tuy tương lai cậu ta sẽ làm bác sĩ, người chết lại là đàn anh của mình nhưng cậu ta vẫn không muốn nhìn. Đàn anh thân thiết mới qua một đêm chết thảm thành như vậy, còn gì kỳ quái hơn đây.
Đoàn Lâm và Thành Thụy đều nhìn đăm đăm, Hàn Tâm Nặc không nén nổi tò mò, bèn đến bên cạnh Đoàn Lâm, “Ủa? Đây là…” Nhìn thứ quấn một vòng quanh cổ Hứa Dao, hình dạng đó hẳn là, “Là ruột à?” Nhảy lầu sao lại lòi ruột? Hơn nữa…
“Là dây rốn.”
Thành Thụy lạnh giọng nói, dù do chính miệng anh ta nói ra, nhưng Hàn Tâm Nặc biết chính anh ta cũng bị lời mình nói dọa sợ.
“Không… không, không!” Thành Thụy không tự chủ lùi ra sau, vấp thảm trải sàn, anh ta bỏ chạy.
“Đúng là dây rốn.”
Kim Tử mở báo cáo, nhíu mày, tuy chỉ là cảnh sát tiếp nhận vụ án song cũng xem như có quan hệ với người chết. Biết đám tang của Hứa Dao tổ chức trong hôm nay, Kim Tử phụ trách điều tra cũng đến thắp một nén nhang.
Vụ án được cho là tự sát, nhưng Đoàn Lâm phát hiện dây rốn trong quan tài, vẽ thêm một bức màn bí ẩn cho vụ án.
“Cảm ơn hai người đã phối hợp, chúng tôi sẽ tìm chuyên gia phân tích nguồn gốc dây rốn. Cũng đến giờ tan ca, tôi đưa hai người về nhé?” Thấy Hàn Tâm Nặc mệt mỏi lo âu, Kim Tử cười nói, “Cho hai người hưởng thụ cảm giác ngồi xe cảnh sát mà không cần đeo còng tay.”
Xem ra Kim Tử nhìn nghiêm túc vậy mà lại là người hài hước, Hàn Tâm Nặc thả lỏng, bật cười.
Chở hai anh em về dưới căn hộ, Kim Tử nhíu này, “Hình như nơi này là…”
Biết Kim Tử muốn hỏi gì, Hàn Tâm Nặc trả lời, “Đây là nhà của anh Hứa, viện trưởng muốn tôi ở lại vài hôm nữa để thu dọn đồ đạc.”
“Ồ, ra là vậy, cũng tốt, ông ấy lớn tuổi, thấy đồ của con trai mắc công lại nhìn cảnh nhớ người. Hai cậu vào nhà đi, tôi còn phải đến nhà trẻ.”
“Nhà trẻ?”
“Ừ, đi đón con. Ha ha, thằng bé nghịch lắm, đang ở cái tuổi trèo tường dỡ ngói mà.”
Nhắc đến con mình, biểu cảm Kim Tử hiền hòa hơn rất nhiều.
Nhìn Kim Tử lái xe cảnh sát đi mất, Hàn Tâm Nặc cảm khái, “Đúng là người bận rộn.”
Đoàn Lâm không nói gì, chỉ lo nghĩ chuyện hồi chiều.
Sợi dây rốn đó từ đâu ra? Cả đứa bé kia nữa…
Nhắc đến đứa bé, hình như có liên quan đến việc Hàn Tâm Nặc gọi Đoàn Lâm.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hứa Dao tìm ra xác trẻ sơ sinh trong đường ống nước.
Theo như Hàn Tâm Nặc, Hứa Dao tự nhốt mình trong nhà hai tuần, bảo là hắn luôn nghe tiếng con nít khóc. Đoàn Lâm vốn không để trong lòng, nhưng bây giờ…
Vẻ mặt quái dị của Thành Thụy hiện lên trong đầu Đoàn Lâm.
Nếu cậu nhớ không lầm thì Thành Thụy là nhân chứng duy nhất chứng kiến Hứa Dao tự sát, lời khai của Thành Thụy cũng có nhắc đến đứa bé.
Là thứ đó à? Đoàn Lâm không thể không nghĩ theo hướng này. Nếu là vậy thì sợi dây rốn đột ngột xuất hiện có ý nghĩa gì?
Dây rốn là cầu nối giữa trẻ sơ sinh và người mẹ, quan trọng nhất, đó là đường truyền dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sang con.
Dây rốn xuất hiện trên thi thể tượng trưng cho điều gì?
“Dây rốn…”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Đoàn Lâm giật mình, quay lại mới thấy người lẩm bẩm là Hàn Tâm Nặc.
Cậu ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Đoàn Lâm không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng chỉ nghe “dây rốn” đã đủ khiến Đoàn Lâm thấy bất an.
“Anh biết không, đối với loại chuyện này, nguy hiểm nhất không phải người bác bỏ hoàn toàn hoặc tin tưởng hoàn toàn. Đáng lo là người như em trai anh…”
Nhìn Hàn Tâm Nặc vẫn còn làu bàu, Đoàn Lâm nhớ lại lời Mộc Tử đã nói.
Nên làm gì bây giờ?
—o0o—
Trong phòng họp, Thành Thụy dán mắt vào cây bút máy trong tay.
Anh không có lý do để xin nghỉ, không thể vì yếu lòng mà bỏ việc, anh không có chỗ dựa, được như ngày hôm nay đều do nỗ lực của bản thân, anh không thể gục ngã vào lúc này.
Mặt Thành Thụy nhợt nhạt hơn cả màu áo blouse, trán ứa mồ hôi lạnh.
“Bác sĩ Thành có ý kiến gì không?” Viện trưởng hỏi, ông trải qua nỗi đau mất con, nhưng người đàn ông mạnh mẽ này vẫn kiên cường ngồi ở đây chủ trì cuộc họp.
Thành Thụy quệt mồ hôi, lắc đầu, “Không, không có gì.”
“Tốt, vậy bệnh nhân trong cuộc họp lần này giao cho cậu.”
“Hả?” Thành Thụy giật mình, vội lật xem bệnh án, đọc đi đọc lại, “Viện trưởng, ca này nên giao cho bác sĩ khoa sản chứ, cháu là khoa ngoại mà.”
“Vừa rồi chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi mà.” Viện trưởng nhướng mày, Thành Thụy không dám hó hé, nghe viện trưởng nói.
“Dù thuộc khoa sản nhưng ca bệnh lần này tương đối đặc biệt, sức khỏe sản phụ không tốt, còn mang thai song sinh ngôi thai ngược, khả năng khó sinh rất cao. Chúng ta cần một bác sĩ khoa ngoại nhiều kinh nghiệm hỗ trợ đỡ đẻ, có thể kịp thời xử lý khi sản phụ gặp nguy hiểm. Bác sĩ Thành tuy còn trẻ nhưng bọn tôi đều nhất trí rằng cậu có thể đảm nhiệm ca này. Ý cậu thế nào?”
Bị cả bệnh viện chụp mũ, Thành Thụy cười khổ mà gật đầu.
Thật ra cũng chẳng quan trọng, đây là điều anh ta mong muốn mà. Cố gắng thể hiện tốt trong công việc, tranh thủ thăng tiến, ba mươi lăm tuổi lấy vợ không phải y tá, ba mươi tám sinh con đầu lòng, bốn mươi lên làm viện trưởng.
Cuộc họp kết thúc, các bác sĩ rời phòng, Thành Thụy ở lại, ngẩng đầu mới thấy viện trưởng vẫn chưa đi. Viện trưởng chờ ở cửa, ngoắc tay với anh, Thành Thụy chạy bước nhỏ đến.
“Viện trưởng tìm cháu có chuyện gì?”
“Ừm, Thành Thụy, cậu đi với chú.” Chờ Thành Thụy chạy đến, viện trưởng dẫn đường đến dãy phòng bệnh.
“Chú đưa cậu qua xem bệnh nhân.”
“Vâng.” Làm quen với bệnh nhân trước cũng là bình thường, nhưng bệnh nhân phải có lai lịch thế nào để viện trưởng đích thân dẫn đường? Thành Thụy vừa nghĩ vừa đi theo viện trưởng.
“Thật ra là người quen đấy, cậu gặp là biết.” Viện trưởng nói lấp lửng, nhưng đáp án rất nhanh đã có.
“Là các cậu à!” Vừa vào phòng, Thành Thụy ngẩn người, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Khoan nói về bệnh nhân nữ, Thành Thụy có quen biết với người đàn ông, anh ta tên Lục Tường Lai.
Lục Tưởng Lai là bạn thời đại học của Thành Thụy và Hứa Dao, Lục Tường Lai không thích làm bác sĩ, nhưng bị ông bố bác sĩ ép vào đại học y lăn lộn mấy năm, sau đó bỏ việc.
“Không ngờ, cậu kết hôn rồi ư?” Thành Thụy đẩy kính, không thể tin nhìn sản phụ trước mặt.
Sản phụ vỗ bụng, nhìn Thành Thụy kiểu “không thấy sao còn hỏi”, cười nói, “Chào anh, em là Mao Vi Vi.”
Gặp lại bạn lâu năm, vợ bạn còn sắp sinh, niềm vui đến liên tiếp giúp trái tim lơ lửng của Thành Thụy đáp đất, anh ta vừa mới thả lỏng lại thấy thương tâm.
Biết Thành Thụy nhớ đến Hứa Dao, Lục Tường Lai vỗ vai Thành Thụy, bĩu môi về phía viện trưởng. Thành Thụy lắc đầu, thu lại tâm tình.
“Tôi còn thấy lạ tại sao lại đến lượt tôi, thành thật khai mau, cậu bảo viện trưởng chỉ định đúng không?” Thành Thụy đùa.
Lục Tường Lai đấm Thành Thụy một cú, “Giỡn hoài, liên quan đến tính mạng vợ con tôi đấy! Tôi đâu dám lấy họ ra để đề cao cậu, đương nhiên do tay nghề cậu giỏi rồi. Ha ha, hồi đó điểm thi đại học của cậu là cao nhất, kỹ thuật tốt còn tập trung học, tôi và A Dao toàn chép bài thi của cậu, dĩ nhiên phải tin tưởng cậu rồi… A, xin lỗi!”
Lục Tường Lai chỉ tâng bốc Thành Thụy, không muốn nhắc đến Hứa Dao kẻo viện trưởng đau lòng, được mấy câu lại vòng về Hứa Dao.
“Không có gì, cậu nói không sai, chú giao hai người cho Thành Thụy, trước hết vì tay nghề vững chắc, tiếp đó mới tính đến việc các cậu là bạn, Vi Vi sẽ thư thái hơn. Thành Thụy tự tin lên chứ.” Viện trưởng cười, vỗ vai Thành Thụy.
“Ba đứa chơi thân từ lâu, có phá phách thế nào chú cũng xem hai đứa như con mình, giờ A Dao mất rồi, nhìn hai đứa chú cũng được an ủi phần nào. Mấy đứa không nói nhưng chú biết, A Dao chỉ thích chơi bời, Tường Lai không thích học y, chỉ có Thành Thụy chịu theo nghiệp bác sĩ. Nhưng chú và bố của Tường Lai không nghe, ép hai đứa theo ngành y, kết quả là A Dao chẳng có đóng góp gì, Tường Lai còn bỏ ngang… Thôi, chú hối hận rồi, mấy đứa nên theo đuổi đam mê của mình mới phải.” Nhớ đến con trai, ánh mắt viện trưởng trở nên tịch mịch. Thành Thụy nhìn sườn mặt viện trưởng, chợt có cảm giác ông già đi rất nhiều.
“Đúng rồi, Tường Lai bây giờ theo ngành báo chí rồi à?” Không muốn không khí trĩu xuống, Thành Thụy bèn lảng sang chuyện khác.
“À, cũng từa tựa, nhưng không làm phóng viên mà là thợ chụp ảnh, song cũng chỉ là trợ thủ thôi, vào nghề muộn hơn người ta mà…”
Lục Tường Lai vò đầu cười xấu hổ, Thành Thụy mới nhớ người ghi hình đám tang hôm đó chính là anh ta. Lúc ấy bận rộn, Thành Thụy lòng dạ rối bời nên hai người không bắt chuyện.
“Vầy là tốt rồi, hôm nào cho tôi xem tác phẩm của cậu đi, còn bây giờ… Vi Vi, ngày dự sinh của em là ngày mấy?” Thành Thụy đẩy kính, dù gì anh ta vẫn là bác sĩ, phải hỏi chuyện chính trước.
“Hai mươi hai tháng Tám ạ.”
“Ồ, cũng sắp đến rồi nhỉ?”
“Vâng ạ, phát sầu luôn.”
Nghe sản phụ hồn nhiên than thở, Thành Thụy buồn cười, “Em sầu cái gì? Em sinh con nhưng chúng tôi mới phát sầu đây này.”
“Em sầu cái ngày đó! Ra đời hai mươi hai tháng Tám là cung Xử Nữ, nhưng em cung Bạch Dương, Tiểu Lục cung Nhân Mã, ba cung này không hợp nhau. Phải chi sinh sớm tí xíu, ngày hai mươi là được rồi, thành cung Sư Tử thì gia đình em hòa hợp tuyệt đối luôn!”
Nhìn Mao Vi Vi sắp làm mẹ mà vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, Thành Thụy phì cười.
“Em khỏi cần sầu, thai song sinh thường hay sinh non, vừa khớp với cung con cọp em muốn đấy.”
“Hể? Thật không! Hay quá! Mà không phải cung con cọp, là cung Sư Tử!”
Trò chuyện trên trời dưới đất, tâm trạng của sản phụ rất tốt, rất có lợi khi sinh. Theo kết quả kiểm tra, ngoại trừ vị trí ngôi thai thì sức khỏe sản phụ không có vấn đề gì đáng lo, chỉ cần chú ý tình huống phát sinh trong lúc sinh nở.
Khi ấy phải dựa vào tình huống thực tế mà ứng biến, Thành Thụy rất tin vào kỹ thuật của mình.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Mao Vi Vi là Bác Tiêu Tuyết, Hàn Tâm Nặc theo cô kiến tập. Mọi người đều quen biết nên Mao Vi Vi thoải mái cho Hàn Tâm Nặc kiểm tra.
Hai người đang tiến hành siêu âm.
Phụ nữ có thai không được siêu âm nhiều lần, phần lớn họ còn ngại bác sĩ nam nên Hàn Tâm Nặc không có cơ hội thực hành. Lần này Mao Vi Vi đồng ý để cậu làm, Hàn Tâm Nặc mừng muốn chết.
Hàn Tâm Nặc cẩn thận áp đầu dò lên bụng Mao Vi Vi, trên màn hình hiện lên hình ảnh của thai nhi, Bác Tiêu Tuyết thuyết minh tình trạng của thai nhi.
“Thấy gì không? Lỗ tai, bàn tay, ha ha, có chim nhỏ nữa kìa. Hai đứa đều là con trai…” Bác Tiêu Tuyết nói nhỏ nhẹ, Mao Vi Vi cười hì hì, Hàn Tâm Nặc rà rất kỹ, không dám bỏ qua chi tiết nào, bỗng nhiên…
Hàn Tâm Nặc bắt gặp cái gì đó, kéo đầu dò về chỗ cũ, Bác Tiêu Tuyết bất mãn.
“Em làm gì vậy Tâm Nặc? Chị bảo em rà xuống mà, sao lại rà lên?”
“Khoan đã! Chị ơi, em…”
Hàn Tâm Nặc không cười, chỉ rà đầu dò trên bụng Mao Vi Vi, Mao Vi Vi không hiểu gì cả, bèn nhìn màn hình.
“Chị nhìn kìa!” Hàn Tâm Nặc bật dậy, chỉ một góc trên màn hình.
Bác Tiêu Tuyết bị cậu ta hét cho giật mình, không nhịn được nhìn theo, “Trời…” Cô ôm miệng.
Bác Tiêu Tuyết lập tức gọi điện cho Thành Thụy, “Bác sĩ Thành mau qua đây đi!”