Chương 28: 28: Đến Đi!!

Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Lục Chẩn nghiêm túc suy nghĩ về hàm ý món quà.
Anh rủ mắt nhìn ba chiếc chìa khóa.
Theo mạch suy nghĩ của đại thiếu gia, anh kiểm tra chất liệu của nó đầu tiên.
Là bạc à? Hay là bạch kim?
Lục Chẩn lật qua lật lại, sau khi xem xét tỉ mỉ, anh ngửi thấy mùi rỉ sét trên đầu ngón tay.
...À, không phải.
Là làm bằng sắt.
Lục Chẩn khoanh tay, sắc mặt trầm tĩnh, tiếp tục suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, nghĩ không ra, Lục Chẩn cẩn thận cất ba chiếc chìa khóa đi, quyết định tìm sự trợ giúp bên ngoài.

Anh nghiêng đầu, gọi Đàm Khoa: "Đàm Tử."
"Sao thế anh Chẩn?" Đàm Khoa vừa đánh xong một trận game, nghe vậy ngẩng đầu lên.
Lục Chẩn nói: "Nếu như, có người tặng cậu chìa khóa."
Đàm Khoa chờ câu tiếp theo của anh: "——Ừm?"
Lục Chẩn nhìn cậu: "Là có ý gì?"
Đàm Khoa khó hiểu: "Tặng chìa khóa?? Ý gì á? Lẽ nào có điều đặc biệt gì đó?"
Lục Chẩn khẽ thở dài.

Quên đi.
Anh ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, search "Ngụ ý của việc nhận được quà là chìa khóa" trên baidu.
Vậy mà thực sự đã có người từng hỏi qua vấn đề này——
#Con gái tặng con trai chìa khóa có ý nghĩa gì?_Baidu Knows#
Lục Chẩn nhíu mày, click vào.
Câu trả lời tốt nhất: Mỗi người phụ nữ đều là một cái khóa độc nhất vô nhị.

Nếu như cô ấy đưa cho bạn một chiếc chìa khóa, điều đó có nghĩa cô ấy cho rằng bạn là người có thể mở được cô ấy, cô ấy đã yêu bạn.
Lục Chẩn: "..."
Tay cầm điện thoại, khẽ run.
Đầu quả tim không kiềm chế được sức nóng bỏng, nhưng một giây sau, anh bỗng ý thức được, Sở Ân cũng không biết hộp quà của mình cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.

Sức nóng kia lập tức hạ nhiệt trong nháy mắt.
Lục Chẩn bực bội quăng điện thoại vào gầm bàn, dựa người vào ghế.
Đúng là một câu trả lời rác rưởi.
Hoạt động bốc quà vẫn ầm ĩ kéo dài đến khi tan học, quà tặng dưới gốc cây thông noel tầng một gần như bị quét sạch, chỉ còn lại mấy hộp quà linh tinh không ai lấy, sau cùng chia cho các anh trai bảo vệ...
Mọi người trong trường đều xem quà lẫn nhau, có người vừa khéo bốc được của người quen, hoặc càng khéo mà bốc được của crush, lúc này sôi nổi lấy cớ để bắt chuyện.
Giữa không khí vui tươi hạnh phúc, Tống Triệu Lâm lại không phải người vui vẻ nhất.
Không tìm được quà của chị Ân, thật đau lòng.
Cậu nhìn xung quanh, Triệu Dục Hùng bốc được một mô hình yêu thích, Khương Nghiên bốc được một con búp bê rất dễ thương, còn cậu bốc được một mô hình ô tô của một nam sinh lớp 3 tặng—— trai thẳng 100%! Không lãng mạn một chút nào!!
Nhưng may mắn thay, sau khi thấy quà chị Ân bốc trúng, Tống Triệu Lâm cảm thấy mình vẫn chưa thảm nhất.
"Phụt, ai lại đi tặng tượng Phật chứ hahahaha——"
Sở Ân mặt mày vô cảm nghĩ, đại khái là tâm thần sẽ tặng.
Tống Triệu Lâm nhìn lướt qua, không nhìn ra là vàng ròng, chỉ cảm thấy độc mà thô.
"Chị Ân, chị coi tên chưa? Ai tặng ahahaha."
Mặt Sở Ân thoải mái: "Có thể là một thí chủ nào đó không được bình thường cho lắm."
Tâm trạng Tống Triệu Lâm thoải mái hơn một chút, cậu đi dạo đến xem đám anh em của mình bốc được những gì, liệu có phải duyên phận kì diệu hay không.
Sau khi tiến vào lớp quốc tế, cậu thấy Lục Chẩn đang khoanh tay không biết đang suy nghĩ gì.

"Anh Chẩn, anh hỏi thử Lâm Tử đi, nói không chừng loại ngáo cần như nó sẽ biết được ngụ ý hahaha." Đàm Khoa nói.
"Mẹ mày!" Tống Triệu Lâm nói: "Mày mới ngáo cần đấy!"
Lục Chẩn không ôm hi vọng gì với Tống Triệu Lâm, nhưng có ít còn hơn không, anh vẫn hỏi: "Tặng ba chiếc chìa khóa là có ý gì?"
Tống Triệu Lâm "A" một tiếng, sau đó cười như một tên ngốc: "Hahahaha chìa khóa mười đồng ba chiếc! Ngài xứng mấy chiếc? Ngài xứng cái cc!"
Mặt Đàm Khoa ghét bỏ: "Tao nhìn mày giống cái cc ấy."
Lục Chẩn: "..."
Đậu xanh.
Mặc kệ.
Bất kể là có ý gì, đến chỗ anh rồi thì chính là của anh.
Sở Ân tặng anh.
Tống Triệu Lâm chửi Đàm Khoa vài câu, sau đó làm màu khóc ngã lên bàn Lục Chẩn: "Huhuhu, tại sao em không bốc được quà tặng của bạn cùng bàn, bánh quy của em aaa——"
Đàm Khoa cười ha ha: "Tinh tướng đê, quả nhiên quà của người ta rất quý hiếm."
Lục Chẩn chợt cau mày.
"Mày nói quà của cậu ấy là gì cơ?"
Tống Triệu Lâm: "Bánh quy đó, trước kia cậu ấy đã nói thế."
Mi tâm Lục Chẩn khẽ nhíu lại.
Quà anh lấy đúng là của Sở Ân, bên trong có tên cô.

Lục Chẩn vốn cũng cho rằng cô sẽ tặng bánh quy mình tự làm, song sau khi mở ra lại là mấy chiếc chìa khóa.
Là Tống Triệu Lâm nói sai, cuối cùng Sở Ân không hề coi bánh quy là quà tặng, hay là...!quà đã xảy ra vấn đề?
Nhưng quà tặng có thể xảy ra vấn đề gì, bị người khác đánh tráo ư? Lục Chẩn đã tìm rất lâu trong đống quà mới thấy chiếc hộp nhỏ không đáng chú ý này của cô, ai sẽ dồn hết tâm trí tìm nó giữa trăm ngàn hộp quà rồi tráo lõi chứ?
Ngoại trừ khả năng này thì ch#7881; có thể là đột nhiên biến ra.
Nhưng thế thì quá vô lí.
Mặt Lục Chẩn không biến sắc, đáy lòng nổi lên một sự nghi ngờ nhàn nhạt.
Tống Triệu Lâm khóc hu hu nói: "Không biết là tên khốn kiếp nào cầm nó đi, huhuhu, thật ghen tị vì cậu ta có thể ăn được..."
Bản thân tên khốn đó đang trầm mặc.
Sau một hồi, Lục Chẩn khẽ thở dài.
Anh cũng không ăn được.
Tống Triệu Lâm đa sầu đa cảm thở dài theo.
Hai người đàn ông đều không ăn được bánh quy của Sở Ân.
Đau lòng.jpg
...
Đến buổi tối, cuối ngày Giáng sinh, học sinh Oái Văn hào hứng cả ngày cuối cùng mới nhớ đến một chuyện.
Trong diễn đàn vừa có người đăng bài:
[Vậy rốt cuộc ai bốc trúng mấy "đối tượng được quan tâm trọng điểm"??]
Nam vương học đường Lục Chẩn, hoa khôi học đường...!Quên đi, người kia không phải hoa khôi học đường, hoa khôi hụt Sở Ân, cựu nam vương học đường Cố Thu Trạch, còn có các đàn anh đàn chị idol khối 12 cùng mấy em idol khối 10.
Chẳng mấy chốc, dưới bài bắt đầu có người nhảy ra nhận.
#10: Của Cố Thu Trạch ở chỗ tui~ Anh ấy rất dịu dàng, còn bỏ một tấm thiếp vào~ huhuhu tui yêu rồi.
#11: Aaaa tôi hâm mộ quá!!!
#12: Vận may gì vậy aaaa!
...
#23: Tôi bốc trúng quà của anh Sở Thật, đồ ảnh tặng rất thực dụng hahahaha.
#24: Huhuhu cái này tôi cũng bằng lòng.
#25: Tại sao tôi lại không được như thế!!
Tiếp đó, có người nhận mình bốc được của đàn chị Trần Nghiên Phỉ, còn có đàn em cún con Phó Vân Đình, bên dưới dồn dập có người tỏ ra hâm mộ.


Ai không muốn bốc được quà của người đẹp chứ? Một sự kiện có bao nhiêu duyên phận, nhân cơ hội này có thể làm quen.
Bài đăng vẫn liên tục xuất hiện thêm hơn trăm bình luận, những món quà được quan tâm khác đều đã được nhận, nhưng quà tặng của hai người nào đó lại kề cà chưa chịu xuất hiện.
#157: Vậy cuối cùng ai bốc trúng quà của anh Chẩn thế? Lẽ nào muốn giấu không nói?
#158: Thím trên lớp 10 chăng, nhìn có vẻ là lần đầu tiên tham gia.

Năm ngoái bốc trúng quà của anh Chẩn xong cũng đăng bài chia sẻ đồ lại rồi, không có giấu riêng đâu.
#160: Đột nhiên nhớ đến một chuyện, không phải để các anh trai bảo vệ lấy đi rồi chứ??
#161: Aaa không thể nào! Vậy tôi khóc đến mù mất!
Cả bài đăng mặc niệm tập thể, không lâu sau có người hỏi: "Vậy, có ai bốc được Sở Ân không?"
#180: Chị gái xinh đẹp, tôi cũng muốn...!!
#182: Thím trên rút kiếm ra đi tình địch
#183: [dao phay]
Sau một đêm, đăng bài vẫn không ai ra nhận quà của Lục Chẩn và Sở Ân, cuối cùng cả trường nhất trí cho rằng, món quà vốn nên bán chạy của hai người đều đã bất hạnh rơi vào tay mấy anh bảo vệ.
Có lẽ là một trong những sự kiện đáng tiếc nhất trong năm.
-
Lễ Giáng sinh qua đi, hoạt động khiến đám học sinh phấn khởi rốt cuộc cũng kết thúc, cả lớp rục rịch chuẩn bị cho không khí ôn thi cuối kì.
Mọi người lớp 5 hăng hái từ đại hội thể thao tới nay đã hồi tâm quay lại sự nghiệp học hành, sau đó mới phát hiện, trong lớp luôn có một hình bóng chưa bao giờ thay đổi.
Bọn họ đi xem tất cả các trận đấu của đại hội thể thao, báo danh đủ loại hạng mục, Sở Ân lại chỉ xem trận bóng rổ, chỉ tham gia mỗi hạng mục thi đấu bida.
Đáng sợ nhất là, phần lớn các loại hạng mục bọn họ tham gia đều giành hạng ba, không có giải thưởng cũng nhiều, nhưng người ta ra tay một lần đã ẵm luôn quán quân trở về.
Ngoài ra, Sở Ân không dành thêm bất cứ suy nghĩ dư thừa nào cho những hoạt động lóa mắt này.

Trong tiết học hai ngày trước, giáo viên toán còn biểu dương cô, nói Sở Ân trưởng thành trầm ổn hơn tất cả các anh chị, lúc đó bọn họ đều bận rộn với hoạt động, không ai nghe lọt tai, bây giờ hồi tưởng mới thấy người ta học không thiếu ngày nào.
Rất nhiều người lập tức có cảm giác nguy hiểm.
—— Người ta là người đứng đầu cả khối!!
Ngày nào người top 1 khối cũng chịu khó như thế, bọn họ có tư cách gì để thư giãn!
Cô Vương nhìn cả lớp dần dần lấy lại bầu không khí học tập, vô cùng hài lòng.

Nếu không phải Sở Ân đến muộn, cô quả thực rất muốn để Sở Ân làm lớp trưởng—— trên người đứa trẻ này có sự chín chắn và tính nhẫn nại quá tuổi, đây là điều mà các học sinh khác không thể so sánh được.
Hết giờ học, cô Vương dùng ánh mắt ra hiệu cho Sở Ân, bảo cô đến văn phòng một chuyến.
"Gần đây thế nào, học cường độ lớn như vậy có mệt không em?"
Trước mặt giáo viên, Sở Ân chính là mẫu học sinh giỏi điển hình, cô mỉm cười lắc đầu: "Em không mệt ạ."
"Vì em mới chuyển đến, không rõ chuyện nên cô nói riêng với em một chút" Cô Vương vỗ cánh tay cô: "Trường chúng ta năm nào cũng có suất tham gia thi toán cấp tỉnh, một thời gian nữa sẽ tổ chức "Cúp Hi Vọng", đó là cuộc thi toán học thích hợp nhất dành cho học sinh ban xã hội, em xem xem có hứng thú không?"
Hai ngày trước, Sở Ân còn đang nghĩ đến chuyện tham gia thi đấu cấp bậc cao hơn, vừa nghe vậy tất nhiên không hề do dự: "Em có hứng thú ạ."
Cô Vương rất hài lòng, cô biết đứa trẻ Sở Ân này có lòng cầu tiến!
"Vậy nên cuộc thi cuối kì lần này em hãy chuẩn bị cho tốt, trường chúng ta là thế này, top 3 môn toán cuối kì sẽ được đề cử tham gia Cúp Hi Vọng của trại đông, các em tiếp nhận huấn luyện và kiểm tra đánh giá trong trại đông, trải qua tuyển chọn sẽ được tham gia trận thi đấu cuối cùng."
Sở Ân hiểu, vậy môn toán cuối kì nhất định phải kiểm tra thật tốt.
"—— Nhưng em cũng đừng áp lực quá" Cô Vương nói: "Cô đã xem qua phiếu trả lời giữa kì của em, rất đẹp đẽ, cả khối chưa chắc đã tìm được mấy ai tốt hơn em, cho nên em cứ học như thường là được."
Sở Ân ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn cô ạ!"
"Cảm ơn gì chứ, được rồi, về lớp đi."
Các giáo viên dạy toán khác trong văn phòng hâm mộ nhìn cô Vương: "Cô Vương, đứa trẻ này lớp cô là người đứng đầu khối lần trước đó hả?"
Cô Vương tự hào nói: "Đúng vậy, toán, tiếng anh đều đạt điểm tối đa, xã hội cũng đứng đầu."
Các giáo viên cực kì hâm mộ: "Thông minh ghê, đứa trẻ này thi chắc sẽ giành được giải ấy nhỉ?"
Cô Vương không muốn thể hiện, xua tay: "Trước hết phải thi cuối kì xong rồi hẵng nói, hơn nữa lớp 1 của các thầy cô, còn cả lớp quốc thế của thầy Trần cũng có rất nhiều đứa giỏi toán mà."
Thầy Trần lớn tuổi ngồi ở trong góc văn phòng, nghe vậy thì nâng chén trà lên, lắc đầu: "Đứa giỏi toán nhất lớp tôi không tham gia cuộc thi, giỏi nữa cũng vô dụng!"

...
Sau khi Sở Ân rời khỏi văn phòng, cô vội vàng chọc hệ thống: "Không phải tiếp theo nên phát hành nhiệm vụ thi đấu cấp tỉnh sao?"
Cô thật sự muốn biết mức độ quyền hạn có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ là hai câu? Hay là một đoạn? Một đoạn thì quá đã.
Hệ thống học tập: "No no no~ trước tiên kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ học tập [top 1 cả khối trong cuộc thi cuối kì] và [top 1 kiểm tra môn toán] đã~"
Sở Ân: "...Được rồi."
Cơm phải ăn từng miếng một, xử lí cuộc thi cuối kì này trước rồi nói tiếp.
Cô xoay người về lớp, suy nghĩ lát nữa sẽ chọn đề để làm, kết quả lại tình cờ gặp Lục Chẩn.
Gần đây tần suất gặp mặt tên chó ở hành lang hơi cao nhỉ?
Cô nhớ kiếp trước Lục Chẩn không thích di chuyển nhiều, bình thường đều làm ổ trong phòng học.
Sở Ân liếc anh một cái, vẻ mặt Lục Chẩn lười nhác, trong tay cầm cốc cà phê đá, hình như là ra ngoài mua cái này.
Thấy cô, Lục Chẩn nhoẻn miệng cười, hỏi thăm: "Chào buổi sáng, học sinh giỏi."
Sở Ân gật đầu: "Chào cậu."
Xung quanh có vài người đi ngang qua, không nhịn được liếc qua.
Không biết vì sao, rất lâu trước đây, Sở Ân đeo khẩu trang quê mùa cục mịch nói chuyện với Lục Chẩn, khiến cả trường hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng bây giờ Lục Chẩn và Sở Ân chào hỏi nhau, bọn họ dường như không còn cảm thấy có gì không đúng nữa...
Top 1 cả khối, hoa khôi học đường hụt, quán quân khẩu ngữ, nữ vương bida...!rất nhiều nhãn mác được gán lên người Sở Ân, khiến cô trở thành một tồn tại người khác muốn bắt chuyện mà không dám đến gần.
Hơn nữa bọn họ điên rồi sao, ấy thế mà lại thấy hình ảnh này đẹp mắt khó tả...
Sở Ân không muốn chung khung hình với Lục Chẩn, cô lễ phép chào lại rồi định đi ngay.
Nhưng Lục Chẩn đi trước một bước, đứng chắn trước mặt cô, bỗng nói: "Bánh quy đâu?"
Sở Ân ngước mắt.
Lục Chẩn cúi đầu xuống, nhìn cô, giọng nói có ý cười: "Tôi bốc trúng quà của cậu."
Sở Ân lập tức ý thức được, đại khái tên Tống Triệu Lâm miệng rộng kia đã nói cho anh ta biết—— có lẽ ngay cả hình dáng chiếc hộp của mình ra sao cũng đều do Tống Triệu Lâm nói hớ, chính cậu ta còn không biết.
...Vậy Lục Chẩn có ý gì?
Tới thăm dò? Anh ta phát hiện ra gì rồi?
Tại sao bánh quy ban đầu lại biến thành ba chiếc chìa khóa ư?
Nhưng cho dù Lục Chẩn nhạy bén, anh ta cũng không thể đoán được loại chuyện trái logic, thậm chí là quái lực loạn thần[1] bên trên.
[1] Quái, Lực, Loạn, Thần được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên.
Sở Ân hít một hơi, ngẩng đầu giải thích: "Về sau tôi cảm thấy chìa khóa có ngụ ý hơn nên thay đổi."
Lục Chẩn hơi nhướng mày, nghiêng đầu cười nhìn cô: "Ngụ ý gì?"
Anh biết cô đang lấy lệ, song lại không nhịn được muốn nghe cô nói thêm mấy câu, cho dù cô nói giống ý Tống Triệu Lâm nói, anh cũng bằng lòng lắng nghe.
Khuôn mặt nhỏ của Sở Ân căng thẳng, trịnh trọng nói: "Ngụ ý chính là—— ba chiếc chìa khóa của cuộc đời, chấp nhận, thay đổi, rời đi."
Lục Chẩn: "...?"
"Không chấp nhận được thì thay đổi, không thể thay đổi thì chọn rời đi" Sở Ân giải thích: "Không tham lam, không cố chấp, sống đơn giản vui vẻ, biết cách làm hài lòng mọi người."
Lục Chẩn nghe cô nói mà khựng lại.
Cuối cùng Sở Ân chân thành nói: "Bạn học, cố lên."
Nói xong, bậc thầy đạo lí học xoay người rời đi.
...
Không tham lam, không cố chấp, đây thật sự là những mong ước tốt đẹp của Sở Ân đối với Lục Chẩn.
Nhìn Lục Chẩn bây giờ, cô có thể hơi nhớ lại một số dáng vẻ kiếp trước của anh.
Tuy thời cấp 3 Lục Chẩn ngang ngược, nhưng xét tổng thể, anh thật sự là một đại thiếu gia bình thường.

Năm đó, sau khi thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo bị cô từ chối, đôi mắt còn đỏ lên.
Tại sao về sau lại biến thành bộ dạng gà ninh cơ chứ?
Tốt nghiệp cấp ba xong, Sở Ân kì thực đã không gặp Lục Chẩn một khoảng thời gian.

Mặc dù Lục Chẩn sẽ dùng đủ loại hình thức để tạo cảm giác tồn tại trong cuộc sống của cô, song trận cướp đoạt sau đó vẫn cứ bất ngờ.

Không phải Sở Ân chưa từng nghĩ đến nguyên nhân biến hóa, nhưng kiếp trước cô bận bịu phản kháng, đối chọi gay gắt khắp nơi, cuối cùng cũng không tìm được đáp án.
Sau khi hết thảy kiếp này đều thay đổi, mất đi xúc tác ngòi nổ là cô, liệu tên đàn ông chó có còn biến thành như vậy nữa không?
...Nhưng dù thế nào, Sở Ân sẽ không cho phép anh trở thành biến số trong cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa.
Dĩ nhiên cũng không thể để đối phương phát hiện mình chính là cái "biến số" này.
Để có thể phát triển lâu dài, cô cần chú ý hơn một chút...
-
Buổi tối, Sở Ân về nhà, nhận ra ánh mắt Sở Thu Thu mấy lần.
Cô em gái giả này cũng đang theo dõi cô.

Buổi diễn thuyết lần trước, sau khi bị cô cưỡng ép cấm phát ngôn còn xông ra gọi cô là yêu nữ, tuy lúc đó đã bị trị, nhưng hiển nhiên cô ta vẫn chưa xua tan được sự nghi ngờ.
Sở Ân tỉnh bơ.
Địch không động, ta không động, xem cô ta có thể giở mánh khoé gì.
Trên bàn cơm, cha Sở nói: "Mấy nữa bác Trần của các con sẽ đến làm khách, con trai bác ấy cũng sêm sêm các con, đến lúc đó mấy đứa có thể làm quen nhau."
Sở Thu Thu biết nhà họ Trần, sản nghiệp bên đó lớn hơn nhà họ Sở một chút, là một đối tượng kết thông gia không tệ.

Cô ta tỏ ra rất hăng hái, hứng thú gật đầu: "Vâng, con cũng chờ mong lắm ạ."
Sở Ân im lặng không lên tiếng.
Cha Sở liếc cô, ánh mắt bất mãn.

Đương nhiên Sở Thu Thu thấy vẻ mặt của cha, trong lòng vô cùng đắc ý—— Sở Ân trước giờ không biết nắm bắt cơ hội, chỉ biết học thì có ích gì chứ.
Mẹ Sở không muốn xảy ra cãi vã trên bàn cơm, vội vàng đổi sang chủ đề thoải mái hơn: "Ở trường Thu Thu và Ân Ân có tiếp xúc được với người bạn tốt nào không?"
Sở Thu Thu nhìn thoáng qua Sở Ân, ngoan ngoãn cười nói: "Gần đây con quen được với anh Trịnh Du, anh ấy là bạn học của anh trai."
Sở Thật hơi nhíu mày.
Anh không biết Trịnh Du không theo đuổi được Tiểu Ân lại quay đầu qua dụ dỗ một đứa em gái khác của mình.
Cha Sở lại rất hài lòng: "Thằng nhóc nhà họ Trịnh hả? Không tệ, không tệ! Cha đã từng gặp qua thằng bé, tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự."
Sở Ân: "..."
Thành ngữ tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự này đã làm sai điều gì!!
Trên bàn ăn chỉ có Sở Thu Thu và cha mẹ Sở nói chuyện, bầu không khí ôn hòa, chẳng bao lâu đã kết thúc.
Sở Thu Thu đi vài vòng trong phòng khách, thấy Sở Ân đang ngồi uống nước trên sofa, tâm tư hoạt động.
Hôm nay vừa khéo cha mẹ đều ở nhà, cô ta muốn thử một chút, để mọi người đều nhận ra sự dị thường của Sở Ân!
Sở Thu Thu suy đi nghĩ lại, nhớ đến một loại phương pháp khảo sát—— nếu cô ta không biết đột nhiên nhảy múa, đột nhiên không thể nói chuyện xuất phát từ nguyên nhân gì, thì cô ta làm ngược lại, nếu cũng phát sinh chuyện không bình thường, vậy chắc chắn là Sở Ân giở trò!
Sở Thu Thu đi tới ngồi cạnh Sở Ân, nói: "Chị ơi, cái đường cong Hermann Ebbinghaus lần trước chị nói không đúng..."
Sở Ân nhìn cô ta: "Gì?"
Sở Thu Thu nhìn cô, không nói lời nào.
Mặt Sở Ân ù ù cạc cạc: "Cô muốn nói gì?"
Sở Thu Thu vẫn im lặng.
Sở Ân: "..."
Bây giờ cosplay giữ miệng kín như hồ lô với tôi à?
Sở Thu Thu như thể cạn lời, chỉ im lặng trừng mắt nhìn cô.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, hệt như tình huống khi diễn thuyết ở lớp quốc tế ngày đó.
Suy nghĩ Sở Ân xoay chuyển, chợt nhận ra Sở Thu Thu đang bẫy cô?
Vẫn có trí tưởng tượng xuất sắc ghê??
Sở Ân chọc hệ thống: "Cho tôi xem kịch bản."
【Sở Thu Thu muốn thử xem những sự kiện dị thường xảy ra trên người mình đến cùng có phải Sở Ân giở trò ma mãnh hay không.

Cô ta quyết định dùng hành vi ngược lại dẫn dụ cô ra tay, như vậy, cô ta sẽ có thể chứng minh với cha mẹ Sở Ân không bình thường!...】
Sau khi xem xong, tâm tình Sở Ân càng thêm bình tĩnh nhàn hạ.
Muốn khiến tôi sửa à? Ha, tôi sẽ không sửa đâu~
Sở Thu Thu nín một lúc lâu, há mồm, phát hiện mình vẫn có thể nói chuyện: "Chị——"
Sở Ân cầm cốc nước, nhìn cô ta như kẻ ngu.
Sở Thu Thu cắn răng, đứng dậy, đột nhiên bắt đầu nhảy vũ điệu hình rắn.
Sở Ân "phụt" một tiếng, suýt phun ra ngoài.
Sở Thu Thu không thèm đếm xỉa.
Cô ta tái hiện lại động tác di chuyển hình rắn lả lơi, vừa nhảy múa điên cuồng hai bên trái phải, vừa nhìn cô bằng ánh mắt: Đến đi! Mau làm gì với tôi đi!
Mau đến đi!!
Đúng lúc này, một giọng nói không thể tin được chen vào:
"Thu Thu, con đang làm gì vậy?!"
Cha mẹ Sở đứng ở cửa phòng khách, vẻ mặt khiếp sợ nhìn con gái nuôi.
Sở Thu Thu đột nhiên im bặt.
Lúc này, Sở Ân chậm rãi xoay người, nét mặt nghiêm nghị.
"Nơi này của em gái hình như hơi có vấn đề" Sở Ân chỉ vào sọ não: "Cha mẹ mau dẫn em ấy đến bệnh viện kiểm tra thử đi ạ.".