Chương 259: Rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Nhóm cổ đông: "..."

Nữ tiếp tân: "..."

Không khí tĩnh mịch phảng phất như có gió lạnh thổi qua.

Vừa rồi họ mới thấy cái gì? Boss nhà họ được một người đàn ông tặng hoa sao??

Hứa Dịch đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đang giả nam thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu.

Mặc dù anh ta sớm đã biết Diệp Oản Oản muốn giả nam, nhưng cũng không ngờ cô ấy có thể làm tới mức này.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia, chẳng qua là kiểu tóc và trang phục thay đổi, trang điểm thêm đôi chút lại khiến anh ta cảm thấy cô ấy thay đổi hoàn toàn, không có chút nào không ổn cả.

Diệp Oản Oản rất đẹp, nhưng là kiểu nhu nhược, đè nén, thậm chí là mờ ảo hư phù. Nhưng khi cô ấy giả nam lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt, như thể ánh sáng rực rỡ bị áp chế bao lâu nay bây giờ đã được thoát ra, không liên quan tới giới tính, lại khiến người khác không thể rời măt được.

Đương nhiên những thứ này đều không phải trọng điểm!

Trọng điểm là hiện tại Diệp Oản Oản đang giả nam, mọi người đều nghĩ cô ấy là nam kìa!

Một người đàn ông tặng hoa cho một người đàn ông khác, còn nói câu như vậy...

Anh ta không cần đoán cũng biết những người này suy nghĩ lệch đi cỡ gì.

Lần này Diệp Oản Oản quá đáng rồi. Ông chủ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý! Không chừng còn đem cô ấy nhốt lại.

Hứa Dịch đang nghĩ như thế, sau đó liền thấy khuôn mặt lạnh tanh như phủ một tầng băng mỏng của ông chủ cao quý lạnh lùng nhà mình nhìn ánh mắt trong trẻo của "thanh niên" trước mặt một cái, sau đó mặt không biến sắc nhận lấy bó hoa từ tay "thanh niên".

Hứa Dịch: "..."

Mẹ nó! Anh ta vừa thấy cái gì?

Ông chủ! Ngài điên rồi sao!!!

Tận mắt nhìn ông chủ nhà mình nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực trong tay Diệp Oản Oản, lòng của Hứa Dịch phảng phất như sắp trải qua một trận sóng thần.

Một tiếng "phanh" thật lớn truyền tới. Sấp báo cáo thật dày trong tay tổng thanh tra văng đầy trên đất, nữ tiếp tân vừa dẫn Diệp Oản Oản vào thì trực tiếp tròn mắt.

Ông chủ, ngài không nên chơi như vậy nha!

Chu U vương của Phong Hỏa Hí Chư Hầu cũng không chơi đáng sợ như ngài đâu!

Ngài làm như vậy tôi phải giải quyết thế nào đây?

Vị quản gia nào đó vắt óc tìm cách giải thích tốt nhất cho ông chủ nhà mình, quay lại nhìn những người đang hóa đá ở phía sau, ho khẽ:"Khụ, vị này là bạn của boss ở nước ngoài, là người Mĩ gốc Hoa, lớn lên ở nước ngoài, tính tình tương đối sáng sủa, rất thích đùa ha ha."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, có người lại dám đùa vậy với boss sao?

Thật ra Diệp Oản Oản có mấy phần tâm tư muốn trả thù, không ngờ Tư Dạ Hàn lại ở trước mặt mọi người nhận lấy hoa của cô, ngay cả cô cũng rất kinh ngạc.

Nhưng mà không có cách nào phủ nhận, tên yêu nghiệt vạn năm không đổi sắc mặt Tư Dạ Hàn khi ôm bó hoa hồng đỏ tươi như máu trong tay,một màn tương phản như vậy quả thật khiến người ta rung động tới thần hồn điên đảo.

Cô thật mong có một ngày mình sẽ trở thành bà chủ, thật muốn mở một hậu cung ba nghìn giai lệ mà!

"Làm sao?" Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình chằm chằm, Tư Dạ Hàn hỏi.

Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần từ bữa tiệc nhan sắc này, nhưng mà ánh mắt vẫn không nỡ rời khuôn mặt mê người kia. Cô không che giấu ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nói: "Không có gì, rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say, em đang nhìn anh đến ngây người đó."

Tất cả mọi người ở đó: "..."

Đặc trợ (*) Hứa, lời cậu vừa giải thích là thật sao?

Hứa Dịch: "..." Giời ạ! Anh ta sống sao đây?

(*) Đặc trợ: Trợ lí đặc biệt.