Chương 5: Vợ Sắp Cưới

Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cả đêm qua, tôi không cách nào ngủ ngon được, cứ nhắm mắt là lại nhớ tới cậu Ba với mợ Tư Diệp. Tôi đoán chắc chắn là hai người bọn họ có ẩn tình gì đó chứ nếu chỉ là quan hệ anh chồng em chồng bình thường thì cần gì phải nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ra ngoài cổng nói chuyện. Mà nói chuyện cũng không giống trao đổi bình thường, nhìn mợ Diệp, tôi thấy mợ lo sợ kích động lắm kìa. Càng nghĩ càng thấy tò mò ghê gớm, biết là không phải chuyện của tôi nhưng sao tôi cứ thấy khó chịu sao sao đó. Tôi hy vọng cậu Ba và mợ Tư không có chuyện gì với nhau, ngàn lần đừng xảy ra những chuyện cẩu huyết như trong phim mà tôi hay xem...

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm quét sân gom lá cây, tầm giờ này cậu Tư hay dậy sớm tập thể dục nhưng bữa nay chắc cậu ngủ dậy trễ nên chưa xuống. Quét sân xong, tôi dắt Gấu con đi đại tiểu tiện rồi thả cho nhóc chạy loanh quanh một chút cho đỡ buồn chân. Sống ở đây cũng không tính là quá vui vẻ, may mà có Gấu con bầu bạn với tôi đỡ buồn.


- Ê!

Nghe tiếng ai đó kêu mình, tôi liền quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt tôi lúc này là gương mặt hết sức hoàn hảo của... cậu Ba... cậu ấy kêu tôi?

- Dạ?

Cậu Ba mặc áo thun cộc tay, quần thể thao dài bo chân, chân mang giày thể thao, tóc tai có chút bết dính vì chảy mồ hôi nhiều. Với vóc dáng rắn chắc này, phải nói là ăn đứt cậu Tư về mảnh phong độ. Nhưng có điều, trông cậu Ba "ăn chơi" quá, không giống cậu Tư nhã nhặn lịch thiệp quá chừng. Mà phải công nhận một điều, cậu Ba dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng thì khuôn mặt vàng này vẫn quá mức sáng ngời. Cậu Tư đẹp trai thì khỏi bàn nhưng ở cậu Ba có cái chất riêng mà cậu Tư không có. Là kiểu gì nhỉ... à giống là "trai hư"ấy. Nếu là thiếu nữ ngây thơ, nhìn cậu Ba kiểu gì cũng đổ, tôi chắc.

Cậu Ba nhìn tôi, cậu cười để lộ hàm răng đều tắp sáng ngời:


- Bữa đêm hù cô, tôi không nghĩ là cô sợ dữ vậy.

Nghe nhắc lại chuyện bữa đó, tôi có hơi không vui nhưng dù có vui hay là không vui thì cũng không thể trưng bộ mặt gây thù ra với cậu Ba được. Nghĩ nghĩ, tôi liền trả lời:

- Dạ không sao đâu cậu, mà mai mốt cậu đừng hù em như vậy nữa là được à.

- Cô vậy là giận tôi hả?

Tôi lắc lắc đầu:

- Dạ đâu có, em đâu có giận cậu, em đâu dám.

Cậu Ba cười nhẹ:

- Tôi biết là cô giận tôi, là tôi sai... tôi xin lỗi cô vậy... chịu chưa?

Hai chữ "xin lỗi" khiến tôi có chút ngỡ ngàng, tôi không nghĩ là cậu Ba, cậu ấy tìm tôi để xin lỗi đâu.

- Ơ dạ... không có gì đâu cậu.

Nghe tôi trả lời, cậu Ba đột nhiên cười lớn:

- Miệng nói là không giận vậy mà tôi xin lỗi thì chịu liền, con gái mấy cô khó hiểu quá.

Tôi nhìn nhìn cậu, không biết nói gì vì cậu nói quá đúng, tôi đang chính thức nhận lời xin lỗi của cậu, là tôi giận thiệt mà.


Thấy tôi im re, cậu Ba lại hỏi tiếp:

- Cô tên gì vậy?

Nghe cậu hỏi, tôi liền cười trả lời:

- Dạ cậu, em là Mùa.

Cậu Ba nhìn tôi, cậu không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu xem như là đã nghe thấy.

- Mùa... tên thiệt?

Tôi cười hề hề:

- Tên ngoài thôi, tên trong của em là Nghi. Hồi nhỏ em khó nuôi nên cha em đặt tên vậy cho dễ nuôi. Với lại, cha em là Hai Được, em là Mùa... hai cha con em là Được Mùa.

- Được Mùa?

- Dạ.

- Chà, đặt tên có tính toán hết rồi nhỉ? Nhà làm ruộng mà được mùa thì còn gì bằng... sáng suốt.

- Em cũng nghĩ giống cậu.

Cậu Ba cười mỉm, cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa nói:

- Thôi, tôi vào trong, cô làm gì thì làm đi.

- Dạ.

Nói rồi cậu Ba đi vào trong nhà, lúc cậu bước vào vừa hay mợ Tư cũng bước ra. Tôi thấy mợ nhìn cậu chăm chăm nhưng cậu thì lại không có biểu cảm gì quá mức đặc biệt. Nhìn cảnh này rồi lại nhớ đến chuyện tối qua, tôi lại thấy hết sức khó hiểu. Mợ Tư với cậu Ba, rốt cuộc là sao nhỉ?
Mợ Tư đi trước, cậu Tư cũng đi ra sau, mợ với cậu ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng. Tôi thấy cậu mợ ra ngoài liền cúi đầu chào buổi sáng hai người họ, cậu mợ cũng vui vẻ gật đầu chào lại tôi. Dắt Gấu con rồi xích nhóc vào cây mận trong vườn, tôi ngước mắt nhìn ra sân thì thấy cậu mợ Tư tập thể dục với nhau cũng khá là vui vẻ. Tôi cũng không biết là cậu mợ có thương yêu nhau thiệt hay không nhưng cái cách mà cậu quan tâm mợ, thiệt sự là rất tốt.

Ầy, nhiều chuyện trên đời này, thật là phức tạp quá!

Mấy hôm nay "bạn cùng phòng" với tôi cũng vừa quay về, chị ấy tên là Hồng, mấy bữa trước ra phụ việc ở nhà ngoài, bữa nay xong việc mới về lại trong này. Hồng lớn tuổi hơn tôi nên trông điềm tĩnh hơn tôi nhiều, lại là người làm ở nhà này lâu năm, có chị ấy ở đây, tôi coi như có thêm người bầu bạn.
Chị Hồng giỏi lắm, chuyện gì làm cũng được, bà chủ tín nhiệm chị ấy gần như ngang với dì Tư. Mà chị Hồng cũng siêu hiền luôn, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, lại hay chỉ bảo cho tôi cái này cái kia, mới ở chung có mấy ngày mà tình cảm chị em đi lên trông thấy. Có chị Hồng giúp đỡ, công việc của tôi đỡ vất hơn phần nào.

Sáng sớm, tôi đi theo dì Tư đi chợ, đi ngang nhà bà Cúng thì thấy cửa đóng then cài, có chút tò mò, tôi liền hỏi dì Tư:

- Ủa dì, bà Cúng đi đâu rồi hả dì?

Dì Tư gật đầu:

- Ờ, nghe nói đi thăm người nhà gì rồi, tao cũng không có rành.

Ra là vậy, hèn gì đi ngang không thấy bà ấy đâu. Mà cái bà Cúng này cũng xạo ghê, nói là có chuyện quan trọng mà có thấy gì đâu, chắc là lại nói linh tinh muốn kiếm chút tiền từ tôi đây mà.

Hai dì cháu đi chợ mua gần nửa cái chợ đem về, tôi hỏi sao dì Tư mua nhiều đồ vậy, dì Tư mới nói là nhà có khách. Hỏi ra mới biết là vợ sắp cưới của cậu Ba tới chơi, bà kêu mua thức ăn ngon đãi cô ấy. Đi chợ về, tôi với mọi người xúm nhau rửa rau rửa thịt rồi nấu nướng. Có hơi tò mò về vị "dâu lớn" này, tôi mới hỏi nhỏ chị Hồng:
- Chị, chừng nào cậu Ba mới cưới vợ hả chị?

Chị Hồng cười cười:

- Chị đâu có biết, chưa nghe bà chủ nói gì hết mà.

- Ủa, vậy là chưa làm đám hỏi luôn hả chị?

- Chưa, chắc cậu Ba chưa chịu.

- Sao lạ vậy?

Dì Tư đi ngang qua, nghe tôi hỏi, dì liền trả lời:

- Lạ gì mạy, cậu Ba chắc là không thích cô này chứ nếu thích thì cậu đã cưới rồi. Cậu Ba là cháu đích tôn họ Quý đó mày, ông Năm trông cậu lấy vợ còn hơn trông cháu trai.

Chị Hồng khẽ nói:

- Con nghĩ là cậu chưa muốn lấy vợ thôi, cậu Ba nhà mình công tử mà, mà cô Thuỳ cũng giống như là chưa muốn lấy chồng. Chắc là hai người họ có kế hoạch riêng rồi.

Dì Tư bĩu môi:

- Ui mà tao thấy cô Thuỳ này cũng không có hiền, cậu Ba tốt nhất là nên cưới cô khác. Nội nhìn con nhỏ đầy tớ của cổ là tao đủ thấy ghét rồi.
Tôi hỏi tới:

- Thấy ghét lắm hả dì Tư?

Dì Tư gật đầu chắc nịch:

- Thấy ghét lắm, nó cũng đầy tớ như mình mà chảnh thấy ghê. Tao tưởng nó là bà nội tao không bằng, không tin mày hỏi con Hồng coi.

Tôi quay sang nhìn chị Hồng, chị Hồng cũng gật đầu cười xác nhận:

- Công nhận là thấy ghét thiệt.

- Đó, tới con Hồng hiền như cục bột cũng nói vậy là mày đủ hiểu rồi. Tao nói rồi đó, cậu Ba không có cưới cô này...

- Ủa, mấy người nói gì đó? Cậu Ba không cưới cô nào? Cô nào muốn hớt tay trên cô Thuỳ nhà tôi vậy?

Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, quay sang nhìn, tôi thấy một cô gái trạc tuổi như tôi đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn nhìn về phía bọn tôi. Gương mặt dễ nhìn, dáng vẻ cũng coi là nhỏ nhắn dễ thương. Thấy cô ta tới, cả đám bọn tôi im ru, khỏi cần giới thiệu tôi cũng biết cô ta là ai rồi.
Không nghe ai trả lời, cô ta không vui lên tiếng:

- Tôi hỏi sao không ai trả lời? Mấy người không nghe hả?

Cái thái độ này, đúng là thấy ghét thiệt!

Dì Tư vừa cuốn chả giò, vừa nói:

- Mày hỏi ai? Tao có nghe gì đâu.

- Tôi nói lớn vậy mà bà không nghe, lớn tuổi nên lãng tai hả dì Tư?

Dì Tư gật đầu:

- Ờ, tao lớn tuổi rồi nên tai tao bị lãng, mày nói tao không nghe gì hết.

- Tào lao!

Buông ra một câu ngắn gọn chứa đựng một rổ của sự vô duyên, cô gái kia liếc nhìn bọn tôi một phát rồi phủi mông đi thẳng ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi, dì Tư ở đây bực dọc dằn cái muỗng xuống ván, dì hậm hực nói:

- Con quỷ cái!

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thái độ kiểu này mà không bị ghét thì mới lạ á.

Chị Hồng cười cười:

- Thôi bỏ đi dì Tư, kệ cổ, muốn nói gì thì nói đi.

- Ừ.

Tới bữa cơm, tôi với chị Hồng chị Liễu phụ bưng thức ăn lên trên bàn, chị Hồng với tôi ở lại hầu cơm cho nhà chủ, còn chị Liễu thì đi dọn phòng. Nghe suốt từ sáng tới giờ, giờ tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của cô Thuỳ, vợ sắp cưới của cậu Ba. Chà, nhan sắc này thì phải nói là sắc sảo mặn mà, hợp với "dân chơi" cậu Ba à nha.
Bà chủ nói cười vui vẻ, vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô Thuỳ:

- Con ăn nhiều vô đi Thuỳ, dạo này bác thấy con ốm hơn trước nhiều đó.

Cô Thuỳ cười tươi, miệng nói ra câu chữ dịu dàng:

- Dạ, con giảm cân mà bác.

Bà chủ trách yêu:

- Bác thấy con như trước có da có thịt đẹp hơn, ốm quá nhìn xanh xao gầy guộc quá à.

- Vậy để con ăn nhiều thêm chút, con cũng thấy như trước đẹp hơn.

- Ừ ăn nhiều nhiều vô, cơm con Hồng nấu ngon lắm.

- Dạ.

Cậu Ba ngồi bên cạnh, cậu gắp miếng ớt bỏ vào chén cho cô Thuỳ, cậu cười nói:

- Cô nên ăn ớt nhiều vô, ăn ớt đẹp da.

Cô Thuỳ nhìn cậu, mắt lườm lườm:

- Anh sợ tôi ăn hết thức ăn trên bàn à?

Cậu Ba gắp thịt bỏ vào miệng, cười:

- Là cô nói chứ tôi không có nói.

- Anh!

Bà chủ cằn nhằn giải vây:

- Thôi đi hai cái đứa này, hễ gặp nhau là gây à.
Cậu Tư góp vui:

- Không ưa nhau vầy dễ về bên nhau lắm, đúng không Thuỳ?

Cô Thuỳ bĩu môi:

- Ai mà thèm về bên nhau với anh ta chứ, em không thèm.

Cậu Ba liếc xéo cô Thuỳ, cậu nhếch môi nói:

- Cô nghĩ tôi thèm cô chắc, về ngủ đi rồi mơ.

Mặt cô Thuỳ méo xẹo, cậu Ba thì khoái chí cười tươi, trông hai người bọn họ không khác gì nam nữ chính trong phim mà tôi hay xem. Mà thường cái kiểu oan gia như này, trước sau gì cũng sống hạnh phúc bên nhau hà.

Bà chủ nghe cậu Ba nói vậy, bà cằn nhằn cậu một hơi rồi lại quay sang an ủi cô Thuỳ. Mà cô Thuỳ cũng không có giận dỗi gì, kệ cậu Ba nói gì thì nói, cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với bà chủ và cậu mợ Tư. Cậu Ba ăn hết chén cơm trên bàn liền đưa chén cơm không lên cao cho người làm bới chén khác. Tôi thấy chị Hồng đang bận rót nước, tôi liền đi tới nhận lấy chén cơm trên tay cậu rồi bới cho cậu chén cơm khác. Cô Thuỳ thấy tôi đi tới gần, cô nhìn tôi kiểu tò mò rồi cất tiếng hỏi:
- Bác, người làm mới vô hả bác?

Bà chủ nhìn tôi, gật đầu trả lời:

- Ừ con, con Mùa, người làm mới tới. Con nhỏ thấy vậy chứ lanh lẹ lắm, con cần gì thì cứ sai biểu nó.

Cô Thuỳ cười cười:

- Cô Mùa là người làm mà đẹp quá trời bác ha, sắc nước hương trời, hoa đồng cỏ nội chứ không đùa đâu.

Cô Thuỳ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tự dưng thấy có chút phiền, tôi liền cúi mặt không muốn ngẩn lên, không muốn nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người.

- Ờ thì cũng dễ nhìn...

Giọng cậu Ba nhàn nhạt cất lên:

- Đẹp hay xấu gì cũng kệ người ta đi, cô nhiều chuyện quá.

Bị cậu Ba trách, cô Thuỳ liền chuyển đối tượng sang cậu Ba mà nói. Hai người bọn họ tiếp tục gây nhau suốt bữa ăn, cũng may như vậy tôi mới thoát khỏi ánh mắt nhìn ngó của mọi người.
Xong bữa cơm, tôi phụ chị Liễu dọn phòng cho cô Thuỳ ở lại rồi còn dọn thêm phòng cho Hạ, người theo hầu cho cô Thuỳ. Hạ ở chung phòng với tôi và chị Hồng nên bọn tôi phải kê thêm giường khác để nằm, nhường chỗ sạch sẽ nhất lại cho cô ta. Mà cô Hạ này tính tình đúng là kiêu căng thiệt, tôi thấy cô Thuỳ là cô chủ mà còn dễ tính hơn cô ta.

Trời tối, tôi với chị Hồng vào ngủ trước, Hạ sau khi hầu cho cô Thuỳ xong thì mới xuống ngủ. Lúc cô ta xuống, bọn tôi vẫn chưa ngủ nhưng cũng không mở mắt để nhìn cô ta. Thấy bọn tôi ngủ, cô ta cũng không nhẹ tay hay nhẹ chân mà lâu lâu cứ làm ầm ầm khiến cho bọn tôi không cách nào ngủ được. Đã vậy còn không chịu ngủ sớm, nằm đó nghe điện thoại nói cười um xùm. Gần một tiếng như vậy, tôi nhịn không được mới lên tiếng nhắc nhở:
- Hạ, cô nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, sáng mai tôi còn dậy sớm làm công chuyện nữa.

Hạ nghe tôi nói nhưng vẫn không chịu nhỏ tiếng lại, cô ta còn nhìn tôi kiểu thách thức nữa chứ. Tôi bực dọc ngồi thẳng dậy, chị Hồng khều tay tôi bảo thôi nên tôi mới nằm xuống lại không xuống kiếm chuyện với cô ta. Mà cô Hạ này đúng là đầu trâu mặt ngựa, đã nói vậy mà cũng không biết chuyện nhỏ tiếng lại, tôi với chị Hồng phải chật vật lắm mới ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy trễ hơn mọi khi, rửa mặt xong xuôi, tôi định là dắt Gấu con đi vệ sinh xong rồi mới đi quét sân. Ấy vậy mà lúc tôi đi tới chỗ xích con Gấu thì không thấy nó đâu nữa, tôi đi tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy nó ở đâu hết. Đi tìm thêm một lát nữa, tôi mới thấy Gấu con đang nằm im ru ở dưới gốc cây bưởi nằm sâu trong góc vườn, trên lông nó có vết máu đã đông cứng lại. Cu cậu nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở ra không nhắm lại, kế bên có một ít phân tanh... Tôi ôm lấy nó vào lòng, dù cho tôi có kêu tới cỡ nào thì Gấu con vẫn không hề nhúc nhích...
Tôi ôm Gấu con thật chặt, nước mắt chảy dài trên mặt, tôi không phải là người hay khóc nhè nhưng tôi... tôi đau lòng quá. Sao Gấu con của tôi lại chết? Sao nó lại chết như vậy chứ? Nó đang sống yên ổn lắm mà... sao nó lại chết?