Chương 26: Em muốn cười thì cười đi

Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ánh mặt trời hé sáng qua làn mây thưa thớt mờ xám. Khi bài dân ca kết thúc, Lâm Triều Sinh mới dời mắt khỏi gương mặt Lục Thần Phong. Y thầm nghĩ, không phải người này nói mình không biết nói chuyện à? Sao cứ dăm ba câu là lại khiến mình rung động thế này?

Ấn tượng đầu tiên về Lục Thần Phong của Lâm Triều Sinh vẫn vẹn nguyên cho đến giờ, vẻ ngoài điển trai sáng sủa, rất hợp với khí chất trầm ổn điềm đạm vốn có, chỉ là tình cách… có lẽ vì xen lẫn với tình cảm, cho nên trông có vẻ thoải mái hướng ngoại hơn lúc mới gặp đôi chút.

Trong mắt Lâm Triều Sinh, nụ cười của Lục Thần Phong là biểu hiện cụ thể cho từ “đẹp”. Giờ phút này, y đang cúi đầu nhìn đôi tay buông thõng của người bên cạnh mình, lòng bàn tay nhộn nhạo ngứa ngáy trong những mong mỏi rạo rực, chậm rãi siết tay, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đến gần Lục Thần Phong.

Ánh mắt vẫn dừng trên người anh, Lâm Triều Sinh muốn ngắm Lục Thần Phong lâu thêm một chút nữa thôi. Tiếng ghita dừng hẳn, buổi biểu diễn kết thúc trong những tiếng vỗ tay lác đác, Lục Thần Phong nhìn sang, và cả hai mỉm cười với nhau khi tia nắng đầu tiên tỏa rạng trên nền trời xanh trong.

Lục Thần Phong lấy que nhựa trong miệng ra: “Ra ngoài thôi, xe sắp đến rồi.”

“Chúng ta phải ngồi bao lâu?” Lâm Triều Sinh hỏi.

Xe buýt dừng ở sát lối vào thành cổ Hỉ Châu, thị trấn ồn ã náo nhiệt, Lục Thần Phong đi bên trái Lâm Triều Sinh, ngăn cách y với dòng du khách ngược xuôi: “Tổng cộng chừng bốn, năm tiếng, trên đường có thể sẽ đổi một chuyến xe.”

“Sao vậy?” Lục Thần Phong chợt nhận ra điều gì, vội hỏi, “Em say xe à?”

“Ở đoạn giữa có một khúc đường đèo quanh co.” Lâm Triều Sinh áy náy nói, “Đường bằng phẳng thì không sao, nhưng khúc khuỷu vòng vèo thì không hứa chắc.”

Giọng điệu Lục Thần Phong mang chút ý cưng chiều: “Tôi biết rồi, sẽ chú ý nhiều hơn.”

Hai người lên chuyến xe theo đoàn du lịch, chỗ trống không còn nhiều, chỉ đành một người ngồi trước một người ngồi sau, cũng may cả hai chỗ đều sát cửa sổ. Lâm Triều Sinh ngồi vững, thoáng nghiêng người trộm ngắm phía sau mình, chợt phát hiện khe hở giữa hai ghế tối om. Thì ra Lục Thần Phong đang nghiêng người về phía trước, trán tựa trên lưng ghế y.

Xe buýt ồn ào nhiều tạp âm, hướng dẫn viên du lịch “tận chức tận trách” nhiệt huyết hết mình khuấy động bầu không khí, hai bên còn hào hứng muốn hát hò. Lâm Triều Sinh bị làm ồn đến mức vẫn đang lưỡng lự có nên ngủ hay không, giây lát sau, hai bên tai được nhét vào thứ gì, rồi một giai điệu nhẹ nhàng êm ái rót vào lòng.

Y choàng mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau. Rèm cửa đã được kéo lại, Lục Thần Phong cong người, khuỷu tay tì trên đầu gối, một tay đỡ lấy cằm một tay lướt màn hình điện thoại. Tai nghe bluetooth chiếu nên một vòng sáng trong khoảng không mờ tối.

Em bằng lòng, một bài hát cũ mà Lục Thần Phong rất thích.

Hàng cây in bóng ngoài cửa sổ, mặt hồ ngoài xa dâng lên vài gợn sóng. Giọng nữ trong trẻo thanh khiết rất hợp với khung cảnh ngoài kia, khi câu hát “Chỉ cần anh thật lòng đáp lại tình yêu trong em” vang lên, Lục Thần Phong bỗng ngước mắt nhìn Lâm Triều Sinh thật sâu, đôi môi nhạt màu thoáng mỉm cười, rồi lại tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.

Lâm Triều Sinh không ngủ được.

Đường núi bằng phẳng chuyển sang gồ ghề, xóc nảy lắc lư không thôi, xe buýt du lịch vất vả đi lên đoạn đường cheo leo. Được nửa đường, Lục Thần Phong ra hiệu cho Lâm Triều Sinh xuống xe, hai người dự định đi bộ một đoạn, sau đó lên chiếc xe việt dã mà Lục Thần Phong vừa thuê.

Ánh sáng rất đẹp, Lâm Triều Sinh mở nắp máy ảnh: “Anh chụp hình không?”

Lục Thần Phong nhét nửa chai nước khoáng vào balo, trở tay lấy bình giữ nhiệt đưa cho Lâm Triều Sinh: “Tôi đứng ở đâu thì được?”

“Chỗ cây ngân hạnh đi.” Lâm Triều Sinh uống chút nước ấm cho đỡ khô họng, giơ máy ảnh, vừa điều chỉnh tiêu cự vừa nói: “Anh sang trái một bước, ok, đừng di chuyển nữa.”

Lục Thần Phong tuân lệnh đứng yên, giơ hai ngón cái ra trước ngực, đàn ông trưởng thành rồi mà thoạt trông rất giống một cậu học sinh.

Có cơn gió nhẹ thổi qua làm cành lá xào xạc, lay động mảng cỏ dại xanh mơn mởn mọc khắp nơi, núi đồi luôn là nơi đậm đà hương vị mùa xuân nhất. Lục Thần Phong nhìn Lâm Triều Sinh thật chăm chú, chờ trong chốc lát, khi người nọ đóng nắp ống kính lại rồi mới tự nhiên khơi lên mấy câu tán gẫu: “Tôi có thể hỏi trước đây em làm gì không?”

Lâm Triều Sinh bước vài bước theo kịp anh: “Anh muốn đoán chứ?”

Lục Thần Phong chỉ vào máy ảnh của y: “Có liên quan tới cái này nhỉ?”

Lâm Triều Sinh mân mê cằm nghĩ ngợi, trả lời: “Cũng xem như có dính một chút đi.”

Lục Thần Phong đoán vài lần nhưng vẫn không tìm được đáp án đúng, Lâm Triều Sinh cũng không định ra vẻ hóc búa gay cấn gì, nói luôn: “Tôi học trường đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh, chuyên ngành trắc địa bản đồ.”

(*) Ngành trắc địa bản đồ

Lục Thần Phong cảm thán từ tận đáy lòng: “Người học trắc địa bản đồ đều rất giỏi đấy.”

“Anh nhìn tôi qua nhiều lớp kính lọc quá rồi, chứ sao tôi lại giỏi thế được.” Lâm Triều Sinh ngượng nghịu cười cười, hai tay chắp ra sau lưng, bước đi chậm rãi từ tốn, “Vừa tốt nghiệp chính quy đã “thăng tiến vinh quang” thành cu li xã hội, mấy người học lên nghiên cứu sinh vẫn đang tại chức đó.”

Vậy thì không khó để lý giải vì sao trước đây Lâm Triều Sinh lại bận rộn như thế. Làm đo vẽ bản đồ phải đi lại công tác rất nhiều, đo đạc phải đúng trình tự thủ tục, mọi thời gian hầu như phải dành cho công việc, nếu tham gia mấy dự án lớn còn phải chạy đông chạy tây đi khảo sát.

Nguyên nhân khiến em ấy bỏ lại công việc và lựa chọn đến Đại Lý mở homestay, có lẽ Lục Thần Phong đã đoán được ít nhiều, hẳn là có liên quan đến sức khỏe.

“Anh thì sao?” Lâm Triều Sinh đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân đi, trên môi nở một nụ cười nhạt nhòa, ánh mặt trời chiếu vào nhìn đẹp đến chói mắt, “Tôi mới chỉ biết công việc của anh thôi.”

“Đại học địa chất Bắc Kinh, chuyên ngành giám định đá quý.” Lục Thần Phong đáp, “Sau đó học thiết kế trang sức hai năm như một khóa học tự chọn.”

Lâm Triều Sinh nghe xong, thật lòng đánh giá: “Người học về đá quý trang sức đều rất giỏi đó.”

Tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên phía sau, chiếc xe việt dã đang đến gần. Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh ngồi trên chiếc xe màu đen ấy, tài xế là người địa phương, trên ghế phó lái phía trước là một cô gái người Trùng Khánh đến đây du lịch.

“Hai cậu có thể ở trong mấy rẫy trồng dược liệu.” Tài xế nhiệt tình nói, “Tuy rằng điều kiện không bằng homestay hay khách sạn bên ngoài nhưng ít nhiều gì vẫn ấm áp, không phải chịu lạnh bên ngoài.”

Cô gái quay người về phía sau, tay giữ lấy lưng ghế, ngạc nhiên nhìn lều bạt cột phía sau balo của Lục Thần Phong: “Tuyệt thế, hai anh định cắm trại sao?”

Tài xế nghe vậy đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, ân cần dặn: “Cắm trại thì cũng ở gần mấy khu rẫy dược liệu, có việc khẩn cấp gì cũng có thể lo liệu.”

Lục Thần Phong đáp: “Cảm ơn anh.”

Nằm sâu trong dãy Thương Sơn là những nhánh sông nhỏ được bao quanh bởi vô số loài cây hoa, từ xa nhìn lại hệt tựa dải lụa dệt bằng những sợi bạc óng ánh. Lâm Triều Sinh nhìn xuống thung lũng, trên những đồng bằng xanh rì rộng khắp bao phủ bởi những áng mây, từng đàn gia súc có bò có cừu của nông dân tha thẩn gặm cỏ.

Xe việt dã rung lắc ngày càng dữ dội, Lâm Triều Sinh khó chịu cau mày. Lục Thần Phong tìm xong bản đồ, ước chừng thời gian rồi xin tài xế dừng xe.

Lục Thần Phong hỏi bác tài: “Chiều nay anh còn một chuyến nữa đúng không?”

“Đúng.” Tài xế gật đầu, ngạc nhiên nói, “Các cậu muốn xuống ở đây à? Tôi sợ lúc tôi về đây sẽ muộn. Đúng là đường xá thế này đi bộ thoải mái hơn, nhưng sẽ hơi vất vả đấy.”

“Không sao, chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, sẽ không quá mệt.” Lục Thần Phong trả tiền xe, mở cửa, “Buổi chiều tôi sẽ liên lạc anh qua Wechat.”

Lâm Triều Sinh hít một hơi thật sâu, đón lấy bầu không khí trong lành như vừa được sống lại. Hương thơm của cỏ cây lấp đầy khoang ngực, sắc mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Lục Thần Phong khoác vai y bước đi thật chậm, như đang thong thả đi dạo trong ánh hoàng hôn khắc tối muộn.

“Không bao xa nữa.” Đoạn đường này không có bóng cây, Lục Thần Phong đưa tay che ánh nắng chói mắt, “Phía trước có một mảnh đất khá bằng phẳng, chúng ta nghỉ chân ở đó, em ăn chút gì đi.”

“Vừa nãy quên mua đồ ăn vặt, trong balo chỉ có bánh mì với sữa.” Lâm Triều Sinh nói, “Tôi ăn ít, có ăn gì cũng vậy. Chẳng phải thế này thì anh sẽ vất vả hơn à?”

Lục Thần Phong lạc quan đáp: “Vậy thì tôi uống thêm hộp sữa, ăn thêm một miếng bánh mì là được.”

Khung cảnh xa lạ, những con đường và phương hướng lạ lẫm, và chẳng biết từ khi nào, người bên cạnh lại trở thành điều thân thuộc nhất trong hết thảy những thứ xa lạ kia. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Lục Thần Phong đã bình tĩnh thản nhiên khác hẳn với khi vừa đặt chân đến Đại Lý, mũi chân anh vẫn luôn hướng về phía trước và vững vàng tiến lên từng bước một.

Lâm Triều Sinh chìa tay ra trước mặt Lục Thần Phong: “Tôi không yếu ớt đến thế, đưa cho tôi cầm ít đồ đi.”

“Được.” Lục Thần Phong không chút do dự nắm lấy, lòng bàn tay nóng bỏng bao trọn lòng bàn tay y, “Vậy em chia sẻ chút gánh nặng với tôi đi.”

Lâm Triều Sinh mơ màng, trái tim vốn chậm nửa nhịp thình lình đập đầy dữ dội. Năm ngón tay dần siết chặt, cái nắm tay càng thêm bền chắc. Khi ánh mặt trời lên cao, Lâm Triều Sinh chợt nói: “Anh Lục từng nắm tay rất nhiều người nhỉ?”

“Không có.” Lục Thần Phong đứa mắt nhìn về nơi xa xăm, trả lời, “Ông chủ Lâm là người đầu tiên.”

Âm cuối tan vào làn gió dịu mát, bên tai còn sót lại tiếng giày ma sát với mặt đất sỏi đá, ai cũng không nhiều lời thêm. Một lúc lâu sau, Lục Thần Phong lên tiếng: “Em muốn cười thì cười đi.”

Lâm Triều Sinh nghiến chặt răng, gắng sức bình tĩnh tâm trạng đang dao động trong nỗi vui sướng ngập tràn, y mạnh miệng nói: “Ai ~ muốn ~ cười ~ “