Chương 24: “Tại sao còn khiến tôi rung động?”

Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lục Thần Phong tiếp tục: “Lần đầu tiên tôi trả phòng, em nói tôi chưa nếm thử món em giỏi nhất, có hơi tiếc nuối. Ý đồ giữ tôi lại rất rõ ràng.”

“Mỗi ngày trở về sau khi du lịch cùng đoàn em đều sẽ chờ tôi ở cửa, theo tôi về homestay. Hành động này không hợp lý với mối quan hệ bạn bè.”

“Em in bức ảnh hai chiếc xe chúng ta đi cùng nhau ra treo trên hành lang. Em hy vọng tôi sẽ nhìn thấy em trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này đến nhường nào.”

“Bài dân ca cổ Nạp Tây kia hát cho “người trong lòng”, nhưng em lại cố ý không đọc đến nửa phần sau. Em muốn tôi phát hiện ra nỗi sợ hãi khi tôi phải đi trong em.”

“Kệ ngoài sảnh có nhiều sách như vậy, tôi có thể tìm thấy nhật ký của em, là vì em đoán tôi nhất định sẽ đọc lưu bút nên cố tình nhét nó vào bên cạnh. Em muốn bảo đảm tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đến gần và hiểu rõ em.”

Nghe xong phân tích của Lục Thần Phong, Lâm Triều Sinh sụp vai xuống, khẽ khàng thở ra một hơi. Y biết rõ Lục Thần Phong vẫn còn chuyện chưa nói, vì vậy vội giấu đi vẻ bứt rứt băn khoăn của mình, ngước mắt lên nhìn anh.

“Những lời sáng nay em nói thoạt nghe thì tưởng đang nghĩ cho tôi, nhắc tôi không nên vì những lựa chọn bốc đồng vội vàng mà để mình hối hận.” Lục Thần Phong dừng một lúc, sau đó cười tiếp tục, “Nếu ông chủ Lâm đã nghĩ cho tôi như thế, vậy tại sao còn khiến tôi rung động?”

Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng đành chấp nhận thỏa hiệp, Lục Thần Phong không cho y lấy một khoảng trống để giải thích hay phản bác, logic của anh vừa kín kẽ toàn diện lại vừa rất thận trọng.

Y nhắm mắt lại, nghĩ, tại sao? Thực ra đáp án rất đơn giản, khi đã thật lòng thích một người thì dù có lo lắng, rối ren, hoảng hốt, sợ hãi nhiều hơn đi chăng nữa, cũng rất khó mà che giấu thứ tình cảm chân tình này.

“Sở dĩ em khẳng định với tôi như thế, là vì chưa hiểu rõ tôi, hoặc tôi có thể hiểu rằng hiện tại em không tin tôi.” Lục Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng người, nói, “Tôi đúng thật là một người keo kiệt tình cảm, đặc biệt là sau khi bị phản bội bởi người thân thiết nhất.”

“Mà thứ tồn tại giữa em và tôi, khác biệt với tất cả những người tôi đã gặp gỡ trước đây.” Lục Thần Phong càng nhấn mạnh hơn, “Nó rất thuần khiết, cũng rất đẹp đẽ.”

Thả đôi tay đang siết chặt bên hông ra, Lâm Triều Sinh nghe anh nói: “Tôi không biết phải dùng lời nói thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Tôi tự hỏi, liệu rằng có thể xin em một cơ hội, cho tôi được phép theo đuổi em hay không?”

Đôi mày vẫn cau chặt của Lâm Triều Sinh giãn ra trong nháy mắt, rồi y bật cười.

“Dù sao tôi cũng là người giỏi “làm” hơn “nói” một chút.” Chuyện đắn đo cả trưa đã được thổ lộ sạch sẽ, Lục Thần Phong thoải mái hít sâu một hơi, lại căng thẳng hỏi, “Em bằng lòng cho tôi cơ hội này không?”

Trời tối dần, Lâm Triều Sinh nhìn thẳng vào mắt Lục Thần Phong, sự bình tĩnh và mềm mại sâu trong đôi ngươi ấy luôn hấp dẫn y, hơn cả vùng biển hồ mênh mông phía sau.

Lâm Triều Sinh ngồi vào chỗ bên cạnh Lục Thần Phong, đưa mắt nhìn ngón tay đặt trên đùi đang cong lên cứng ngắc. Thật ra anh ấy rất căng thẳng, cũng rất lo lắng, vội vàng chờ đợi câu trả lời của mình.

Lâm Triều Sinh chống hai tay xuống băng ghế, đuôi mày nhuốm ý cười, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Anh Lục muốn theo đuổi thế nào?”

Bản thân câu hỏi này đã là một câu trả lời rõ ràng. Lục Thần Phong thả lỏng người, đáp: “Tôi nhớ em từng nói với tôi ở sâu trong Thương Sơn có một nơi em rất muốn đến, nhưng vẫn chưa có dịp phải không?”

Lâm Triều Sinh ngạc nhiên, không ngờ câu nói vẩn vơ ấy của mình lại được Lục Thần Phong nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, y gật đầu: “Phải.”

“Tôi đưa em đi.” Lục Thần Phong nhìn chằm chằm đôi môi khẽ hé mở của Lâm Triều Sinh, bổ sung, “Biết em sợ mệt, yên tâm, tôi sẽ không để em khó chịu.”

Tia sáng ảm đạm che đi khóe mắt ửng hồng của Lâm Triều Sinh, trái tim trào dâng những rung động không cách nào kìm nén. Chốc lát sau, y lấy hết dũng cảm thành thật: “Nhưng anh cũng không biết tôi…”

“Trên đường sẽ chậm rãi tìm hiểu.” Thấy Lâm Triều Sinh cúi gằm đầu xuống, Lục Thần Phong dịu dàng đưa tay nâng cằm y lên, để y nhìn mình, chọc ghẹo, “Con người rõ ràng lạc quan như vậy, sao vừa đụng đến chuyện tình cảm là cứ muốn chạy tụt về sau thế này?”

Lục Thần Phong lại nghĩ về những điều anh còn hoài nghi và thắc mắc nơi Lâm Triều Sinh, chợt phát hiện này câu nói này của mình quá thẳng thắn. Anh không biết rõ Lâm Triều Sinh trong quá khứ thế nào, có lẽ đó là nguyên nhân khiến em ấy không dám đối mặt với tình cảm của mình.

Lâm Triều Sinh hỏi: “Khi nào chúng ta đi?”

Lục Thần Phong quên thu tay về, Lâm Triều Sinh cũng cứ ngoan ngoãn tựa cằm trên tay anh, mãi đến khi câu hỏi của y kéo dòng suy nghĩ miên man đang phiêu du khắp nơi của anh trở về: “Sáng mai.”

“Ngày mai?” Lâm Triều Sinh ngạc nhiên, “Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì.”

“Vừa đi vừa lên kế hoạch thôi.” Lục Thần Phong cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán Lâm Triều Sinh một cái, “Em không cần lo lắng về chuyến đi của chúng ta, chỉ cần theo tôi là được.”

Trên đường trở về khách sạn, Lâm Triều Sinh gửi vị trí và thông tin của điểm đến vào Wechat của Lục Thần Phong. Trong khoảng không mờ tối, gương mặt anh được ánh sáng màn hình chiếu sáng lên, anh vẫn đang tập trung tìm đường đi thích hợp. Lâm Triều Sinh thấy thế, đụng đụng khuỷu tay mình vào tay anh, nói: “Cẩn thận đường dưới chân, về rồi hãy theo đuổi tiếp.”

Lục Thần Phong gợi chuyện cười: “Không phải tôi đang “theo đuổi” đó à? Chẳng lẽ không được biểu hiện tích cực chút chút?”

Lâm Triều Sinh bị anh chọc cười, rộng rãi nói: “Cũng không vội.”

Lục Thần Phong nói: “Tới đó rồi em muốn kiếm chỗ ở hay cắm trại?”

Lâm Triều Sinh chợt giật thót trong lòng: “Cắm trại?”

“Nhiệt độ trên núi khá thấp, muốn cắm trại thì phải mang đồ giữ ấm theo.” Lục Thần Phong tắt điện thoại rồi đút hai tay vào túi, tầm mắt dừng trên Lâm Triều Sinh, “Lúc về tôi sẽ liệt kê vài thứ có thể cần dùng đến, sáng sớm chúng ta sẽ xuống Hỉ Châu mua.”

Bên cạnh bờ hồ đen như mực là ánh đèn sáng trưng của homestay, hai người bước vào sảnh trước, Giản Y đã nấu cơm tối xong từ lâu. Lục Thần Phong ăn no nê một bát mì gạo cà chua nóng hổi với rau cần và đậu phộng, đang rút tờ khăn giấy lau miệng thì nghe tiếng Giản Y cách đó không xa gào lên một tiếng, tay víu chặt lấy vai Lâm Triều Sinh: “Anh, anh muốn đến bãi Hoa Điện hả?”

Lâm Triều Sinh mỉm cười trả lời, vỗ vỗ vai cậu trấn an.

“Anh có biết đến đó đi bao xa, tốn sức bao nhiêu không?” Giản Y rối tung lên như con kiến bị ép trên chảo nóng, đi đi lại lại nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, “Sức khỏe anh thế này lỡ xảy ra chuyện gì, xe cứu thương không có vào núi được!”

Lâm Triều Sinh chớp chớp mắt, hơi giận: “Em mong anh có chuyện thế à?”

“Đó là thứ lạc quan nhất mà em nghĩ được rồi đó!” Giản Y không kiểm soát âm lượng nữa, bĩu bĩu môi dí sát vào Lâm Triều Sinh, chỉ tay lên ngực anh, “Hai năm rồi anh không đi kiểm tra, ai mà biết được tình trạng bây giờ thế nào, anh phải làm em lo mới vui được à!”

“Không sao.” Lâm Triều Sinh nhai nát viên thuốc trong miệng, bưng tách trà lên, “Lục Thần Phong sẽ chăm sóc anh, em yên tâm.”

“Sao mà em giao anh cho người ngoài được?” Giản Y bực bội gãi gãi trán, “Ai, đúng là rầu thúi ruột em mà.”

“Như người lớn vậy đó.” Lâm Triều Sinh vỗ vào gáy Giản Y một cái, nghiêm mặt nói, “Hai ngày anh không ở đây em trông coi homestay cho đàng hoàng.”

Lâm Triều Sinh ở sau quầy tổng kết các khoản thanh toán trên máy tính, bận đến tận giờ tắt đèn bình thường. Lục Thần Phong vẫn ngồi cạnh kệ sách suy nghĩ bản thiết kế, vừa trông coi người trước mắt này.

Lâm Triều Sinh tắt đèn sảnh, vừa quay người đã thấy ngay Lục Thần Phong đang chờ ở ngay đầu hành lang. Hai người cùng bước qua vài bức ảnh treo tường, Lục Thần Phong không dừng lại trước cửa phòng mình. Lâm Triều Sinh biết ý đồ của anh, ngăn anh lại: “Vài bước mà thôi, không cần tiễn tôi về phòng đâu.”

Lục Thần Phong nói: “Vậy tôi nhìn em vào trong.”

Lâm Triều Sinh cách Lục Thần Phong chỉ vài mét và vài ngọn đèn phía bên kia hành lang, y vẫy vẫy tay, nói với anh một câu “Ngủ ngon”. Lục Thần Phong yên tâm quẹt thẻ mở cửa phòng, đặt tập giấy vẽ trên tay lên bàn với vẻ mặt trầm tư.

Năm ngón tay siết lấy trang bìa, Lục Thần Phong nhìn Nhĩ Hải ngoài cửa sổ. Dường như anh có vài linh cảm rất khác cho cuộc thi thiết kế này.