Chương 3: Anh Lục nghĩ thế nào?

Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi hút thuốc ở khu công cộng ngoài kia, lúc trở về sảnh trước, chỗ bàn Lục Thần Phong ngồi ban nãy đã có nấm rừng xào, một chén cơm nhỏ, một bát canh gà, cùng với phô mai Nhũ Phiến* đi kèm mứt trái cây. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đi đến trước quầy hỏi thanh niên đeo kính nọ: “Ông chủ của cậu đâu?”

(*)

Giản Y đang vùi mình trước bàn máy tính và cơm vào miệng như hổ đói, vui như ăn tết, cậu sung sướng liếm liếm môi: “Ông chủ về phòng ngủ rồi anh.”

Lục Thần Phong ngạc nhiên, vẫn chưa đến tám giờ. Anh nói: “Sớm thế à?”

Giản Y dừng lại ngẫm nghĩ, chỉ một giây sau, cậu tiếp nhai chỗ thức ăn đầy ứ hai má, rồi lễ phép cười với Lục Thần Phong: “Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần tỉnh táo.”

Ngồi về bàn, kéo chén đũa đến trước mặt mình. Lúc Lục Thần Phong nhấc đũa lên, anh chợt cảm thán trong lòng, đã lâu lắm rồi mình không được ăn một bữa cơm tối đàng hoàng.

Giản Y cầm mâm đi, Lục Thần Phong cơm nước no say xong cũng không nán lại sảnh lâu, đứng dậy về phòng sắp xếp hành lý. Cởi áo khoác rồi lấy túi đồ cá nhân trong vali vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lục Thần Phong khoan khoái kéo màn cửa sổ ra, cảnh đêm Nhĩ Hải hiện lên trọn vẹn trong đôi mắt anh.

Ánh trăng dìu dịu trải dài, dát lên mặt hồ dải ngân hà lấp lánh rực rỡ, Lục Thần Phong đẩy cửa sổ, cơn gió đêm mát mẻ lướt qua, anh hít sâu một hơi, nhìn về phía những ngọn núi trùng điệp mơ hồ ẩn hiện nơi bóng đêm, đoạn quay người về giường.

Chỉ còn lại bóng đèn ở huyền quan, Lục Thần Phong nằm trên chiếc giường êm ái, cả cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng trút bỏ những cảm xúc miên man hỗn loạn trong đầu, cảm thấy thư thái nhẹ gánh. Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc tiêu cực tồi tệ lấp kín lồng ngực anh trong chớp mắt, tư thế nằm lăn lộn đổi tới thay lui liên tục. Nhịp tim đang ầm ĩ không yên, thì ra màn đêm tĩnh lặng cũng sẽ khiến người ta bất an.

Cuộc sống trước kia ổn định vững vàng, công việc không tính là thành công, nhưng ít nhất vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hứng chịu một lần ngã ngựa này, anh bắt đầu trở nên dễ âu lo, cảm thấy thời gian trôi qua cách vội vàng như thủy triều rút đi, mỗi ngày vẫn chỉ giậm chân tại chỗ cũ, và vẫn chẳng hoàn thành được gì.

Mỗi khi khắc nửa đêm qua đi, đồng hồ kêu lên một tiếng bíp thật khẽ, Lục Thần Phong lại chất vấn bản thân như một thói quen, rằng tại sao lại để ngày hôm qua trôi qua đầy uổng phí. Sau đó, anh hạ quyết tâm cho ngày mới, nhất định không được để ngày hôm nay phí hoài, nhất định phải tỉnh táo, vứt bỏ quá khứ thất bại kia đi, đứng dậy mà cố gắng hết sức đi.

Nhưng ngày hôm nay cũng sẽ biến thành ngày hôm qua.

Lục Thần Phong tự giận chính bản thân mình, nhắm mắt, anh không ngờ mình không thể đỡ nổi một lần ngã như thế. Cũng chỉ là mất đi mối duyên bạn bè quan trọng nhất, chỉ là đập nát thương hiệu trang sức nỗ lực chật vật tám năm mới thành, ném ý chí kinh doanh làm ăn khỏi cửa sổ, đóng cửa phòng làm việc đi mà thôi.

“Cũng chỉ” ư? Lục Thần Phong cau mày vùi đầu vào khuỷu tay, siết lấy thật chặt, khó chịu nghiến răng —— Đó có lẽ là cả cuộc sống của anh.

Cũng như mọi ngày, anh lại chìm vào giấc ngủ với cảm giác trống rỗng mất mát, nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi bắt đầu mộng mị, lòng anh mới thôi dậy sóng.

Ánh ban mai nhạt nhòa chiếu tỏa, Lục Thần Phong thức giấc khi đường chân trời phía xa xa ẩn hiện một màu trắng xóa. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, anh mất mấy phút để làm quen với không gian xa lạ, nhớ lại mình đã đến Đại Lý thế nào, lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ mười ba phút sáng.

Lục Thần Phong chậm chạp ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường. Mở cửa ban công, nhiệt độ lạnh lẽo của tháng ba Nhĩ Hải tràn vào cơ thể, khiến anh khẽ rùng mình.

Mặc áo khoác, hai tay vịn vào lan can, bên bờ hồ thấp thoáng mấy ánh đèn, Lục Thần Phong mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói nô đùa, chăm chú lắng nghe thật kỹ, dường như có cả một khúc dân ca của người dân tộc.

Anh không nghe được lời bài hát ấy là gì, chỉ cảm thấy giai điệu ấy mềm mại du dương, lại như kỳ ảo trải dài đến vô tận, khiến lòng người thấy yên ả êm đềm.

Một chú chim hải âu ở ngay bên cạnh, nó đậu ngay lan can, nghiêng đầu, cái mỏ đỏ vuốt lông. Dường như nó không sợ người, lại gần Lục Thần Phong thêm một chút, cúi đầu mổ mổ cánh mình, cảnh giác tiến lên rồi lại mổ mổ, trông rất buồn cười.

Chếch tầm nhìn khỏi chú chim hải âu nọ, Lục Thần Phong nhìn thấy một chùm sáng từ đài quan sát chiếu ở khoảnh sân trước. Có người cũng đã thức dậy thật sớm như anh rồi.

Quẹt thẻ mở cửa phòng, Lục Thần Phong định ra ngoài sân hút điếu thuốc cho tỉnh người. Bước hết hành lang, vừa mới bước chân ra, anh đã nhìn vào chùm sáng mình nhìn thấy vừa nãy, dừng bước.

Là Lâm Triều Sinh.

Động tĩnh bên tai từ xa tiến lại gần, dời mắt khỏi trang sổ, Lâm Triều Sinh ngẩng đầu nhìn bao thuốc lá trong tay Lục Thần Phong, hòa nhã chào hỏi: “Anh dậy sớm thế sao?”

Lục Thần Phong gật đầu: “Cậu cũng vậy.”

Lâm Triều Sinh mặc một chiếc áo len dày màu trắng, ánh sáng chiếu lấy mấy sợi len bông lên, dường như y sợ lạnh. Y biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Anh muốn ra ngoài à?”

Lục Thần Phong nhấc tay cầm bao thuốc lên: “Làm tí chuyện xấu.”

Thật ra anh không muốn hứng cái lạnh như trên ban công vừa nãy thêm nữa, nhưng cơn nghiện thuốc lá lại vồ đến ngay lúc này, cũng đành hỏi một cách lịch sự: “Homestay cho phép hút thuốc không?”

Lâm Triều Sinh đáp: “Lúc này thì được.”

Hơi thở như nhẹ bẫng đi, tim Lục Thần Phong như chùng xuống, anh nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trong tay của Lâm Triều Sinh. Dẫu chỉ là hai câu đối thoại qua quýt bình thường, thế mà dường như chúng có khả năng giải tỏa những nóng nảy trong anh còn tốt hơn cả nicotin.

“Anh ngồi đi.” Lâm Triều Sinh thấy anh cứ đứng đó, thân thiện đưa ra lời mời.

Lục Thần Phong tới gần, mở ghế tựa rồi đút bao thuốc về túi.

Hai người ngồi ở bàn gỗ gần kệ sách, đối diện nhau, Lục Thần Phong đưa mắt nhìn mấy loại sách trên giá, ngạc nhiên phát hiện có không ít các thể loại, nào kinh điển, tạp chí, nhiếp ảnh, thơ, thậm chí có cả mấy cuốn truyện tranh cho thiếu nhi.

Lục Thần Phong nói: “Mấy cuốn sách này là cậu mua hết à?”

Lâm Triều Sinh lắc đầu: “Không phải, phần lớn là khách ở đây để lại.”

Lục Thần Phong đang về chủ đề nói chuyện tiếp theo, không muốn bầu không khí này lạnh đi. Lâm Triều Sinh lại mở lời trước, “Thuốc đâu”, y cười hỏi, “Sao anh không hút?”

Lục Thần Phong khép hờ mắt, day sống mũi: “Cũng không vội.”

Hai người thản nhiên trò chuyện cùng nhau, giọng nói của Lâm Triều Sinh rất ôn hòa: “Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”

“Mới đây thôi.” Lục Thần Phong khe khẽ thở dài một hơi, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc dồn nén, “Cuối năm ngoái.”

Anh để ý cuốn sổ cỡ A4 Lâm Triều Sinh cầm trong tay, nương theo mấy tia sáng mỏng manh, anh thấy rõ hai chữ in nghiêng trên trang bìa màu xanh lá đậm: Lưu bút.

Thật không ngờ, ở thời đại mà chuyện có thể làm trên máy tính tuyệt đối sẽ không viết tay, vẫn còn một thứ đáng hoài niệm như cuốn sổ lưu bút này, Lục Thần Phong thắc mắc: “Thật sự sẽ có du khách chịu ngồi xuống viết vài lời?”

Lâm Triều Sinh thoáng mỉm cười: “Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Hơn nữa nội dung rất thú vị.”

Lục Thần Phong nhướng mày: “Chẳng hạn?”

Gương mặt Lâm Triều Sinh không có chút gợn sóng, chọn đại một lời, nhỏ giọng đọc: “Ông chủ đẹp trai thật sự luôn, chẳng hay homestay có thiếu bà chủ không nhỉ.”

Lục Thần Phong: “…”

Trong giọng nói chứa chút ý cười nhạt nhòa, khóe mắt đuôi mày như nhuốm cơn gió mơn man ấm áp của mùa xuân, sau lớp cửa thủy tinh dày là toàn cảnh núi non và mặt hồ rộng lớn, và nắng ban mai vàng ươm phủ lên dáng người thanh tú của Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh siết lấy bút bi, viết câu trả lời của mình dưới lời nhắn của những vị khách đã ghé qua. Lật sang một trang mới, ánh mắt y chợt trở nên sâu xa, đôi tay cầm lấy cuốn số, nói với Lục Thần Phong: “Còn có người viết…”

Lục Thần Phong đưa mắt nhìn y.

“Đa phần người muốn du lịch chia làm hai loại, một, là người mang đầy lòng hiếu kỳ với thế giới, hai, là người đã hoàn toàn thất vọng với cuộc sống này.”

Lâm Triều Sinh không để ý đến những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt Lục Thần Phong, y hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng đọc tiếp: “Những chuyến hành trình có ý nghĩa khác nhau đối với từng người, có người “được”, có người lại “mất”.”

Đột nhiên, cả hai đều lặng người đi, xung quanh chỉ còn sót lại tiếng kim đồng hồ đều đặn. Cái cau mày mỗi lúc một sâu thêm, Lục Thần Phong khẽ hé môi, ngón trỏ nhịp nhịp trên đầu gối, anh nghe Lâm Triều Sinh hỏi mình: “Anh Lục nghĩ thế nào?”