Đăng vào: 11 tháng trước
5.
Kẹt xỉ ????
Thấy Bạch Mãn Xuyên đi vào toilet, Bạch Bình Châu cũng mặc kệ vừa nãy mình mất mặt thế nào, vò mẻ không sợ nứt đi theo.
Bạch Mãn Xuyên nhìn trong gương thấy vật nhỏ lon ton theo mình, cũng không quay lại, mất kiên nhẫn nói: "Tôi không đến đây giao lưu.
Cậu tìm nhầm người rồi."
"Tôi biết, nhưng mà..." Bạch Bình Châu nói bừa, "Vừa nãy ngài thắng giải nhất ở nhà thổ chúng tôi, không nhận là ngài thiệt à nha."
Bạch Mãn Xuyên rửa tay xong, quay người lại: "Ồ, thế xin hỏi giải nhất là gì?"
Bạch Bình Châu vỗ ngực: "Là tôi nè!"
"..."
"Ái ái ảnh để anh đừng đi mà, tôi không nói đại đâu.
Tôi là đầu bảng ở đây, cũng vừa mới tới.
Cho nên tôi mới nói tôi vẫn còn..." Hắn nắm chặt tay Bạch Mãn Xuyên, dữ dằn, "Tôi nói! Thật á! Bạch ảnh đế, cứ xem như anh bị quà nện vào, hoặc là xem như anh làm từ thiện một ngày đi, giúp tôi chút đi mà..."
"Tránh ra, tôi phải ra ngoài."
Thấy anh vẫn không đáp ứng, Bạch Bình Châu túm tay anh chặt hơn: "Bạch ảnh đế, nghe nói anh đã đến nhà thổ này gần trăm lần, nhưng không lần nào giao lưu với người khác.
Chắc không phải...!anh không được đâu ha?"
Bạch Mãn Xuyên cúi đầu nhìn hắn.
"Khích tướng cũng vô dụng.
Buông tay."
Vừa dứt lời, ngoài sảnh đã vang lên tiếng thông báo: "Nhân viên giao lưu số 1213 và ngài Bạch Mãn Xuyên, xin mời dời bước vào phòng giao lưu được chỉ định trong vòng 5 phút, nếu không sẽ bị coi là vi phạm, sẽ có trừng phạt tương ứng."
Bạch Bình Châu còn chưa kịp phát ra câu nào đã bị một cánh tay robot mọc từ trần nhà xách lên, đưa thẳng lên lầu.
Lúc cuối cùng nhìn thấy Bạch Mãn Xuyên cũng được robot dẫn đường đi vào thang máy, Bạch Bình Châu nhẹ nhàng thở ra.
Khi được thả xuống trước phòng giao lưu độc quyền của mình, hắn thầm mừng vì tối qua vô tình liếc thấy quy tắc của nơi này, nhưng đồng thời cũng bắt đầu căng thẳng.
.
ngôn tình tổng tài
Quy tắc là, chỉ cần khách hàng và người giao lưu ở riêng một phòng trên một phút còn tiếp xúc tứ chi, thì hệ thống sẽ xác định đủ điều kiện giao lưu.
Đây là cải cách mấy năm gần đây, vì mấy năm trước có quá nhiều khách hàng muốn lợi dụng, chỉ mò mẫm không làm, lãng phí rất nhiều thời gian của nhân viên giao lưu.
Căng thẳng là vì, hắn đã lớn thế này mà vẫn chưa sờ chim của người đàn ông nào khác.
Bây giờ lại muốn hắn phục vụ người khác, bắn máy bay cho họ.
Mà người kia lại còn là ông bô ruột của mình.
Chỉ nghĩ vậy thôi hắn đã toát mồ hôi đầy người.
Vốn Bạch Mãn Xuyên đã xung đột với bạn mình, giờ lại càng thêm giận sôi bụng.
Anh bước ra tháng máy, được robot cung kính dẫn đường đến tận cửa.
Anh nhìn người trước cửa, chẳng muốn nhiều lời thêm một câu, mở cửa, rồi đóng sầm cửa lại.
Vào phòng theo, Bạch Bình Châu liền bật nút tính thời gian, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bạch Mãn Xuyên.
Hắn vừa định nói chuyện để làm dịu bầu không khí, thì hệ thống đã lên tiếng: "Bây giờ bắt đầu tính thời gian.
Nhắc nhở thân thiện, phòng chỉ mở cửa sau khi hoàn thành giao lưu thân thiện.
Ngài Bạch, mời tận hưởng hành trình tươi đẹp."
Bạch Mãn Xuyên cười lạnh, kéo cà vạt của mình xuống.
Bạch Bình Châu nói: "Thật ngại quá Bạch ảnh đế, tôi cũng không biết sao lại thế này.
Ngài không trách tôi đâu ha?"
Không trả lời vấn đề của hắn, Bạch Mãn Xuyên chỉ đen mặt đá lăn một cái ghế nhỏ bên cạnh.
"Ảnh đế...!Thật xin lỗi." Bạch Bình Châu ngồi xổm bên chân anh, "Không thì, chúng ta cứ ngồi vậy đi.
Ngài đừng lo, tôi không chạm vào ngài."
"Đừng có trưng cái vẻ ở trái đây ở đây." Cuối cùng Bạch Mãn Xuyên cũng chịu mở miệng, "Tôi ở đây, thì là người của Afi Locke."
"Vâng.
Ngài nói cái gì thì là cái đó." Bạch Bình Châu thấy anh chịu nói chuyện với mình, tranh thủ nhích lại gần thêm chút, "Vậy ngài có thể nói cho tôi biết, ở đây có liên kết với trái đất không?"
Bạch Mãn Xuyên cúi đầu nhìn hắn, nửa ngày mới trả lời: "Không.
Ở đây liên thông với không gian xám."
"Không gian xám là gì?"
Bạch Mãn Xuyên cẩn thận nhìn hắn.
Lúc này hắn đang ngoan ngoan ngồi bên chân anh như một bé chó con, thỉnh thoảng còn chơm chớp mắt.
"Không gian xám..." Bạch Mãn Xuyên dừng lại, "Đây là bí mật."
"À, vậy thôi, tôi cũng không dám biết quá nhiều." Bạch Bình Châu lớn gan, cẩn thận giật nhẹ ống quần Bạch Mãn Xuyên, "Vậy...!Chúng ta phải đến à.
Hệ thống nói, nếu không làm gì sẽ không cho chúng ta ra ngoài."
Hắn chờ rồi chờ, chờ lâu đến mức hắn cho rằng mình sẽ kẹt luôn ở trong phòng này, người đàn ông kia mới hừ một tiếng, xem như đồng ý.
Giờ thì đến lượt hắn luống cuống tay chân.
"Vậy, tôi mới tắm hồi nãy..." Hắn bắt đầu xoắn xuýt, khi còn sống toàn là người khác phục vụ hắn, chứ hắn nào có phục vụ người khác.
"Đừng có dẹo.
Qua đây."
Phải đến mười mấy năm Bạch Mãn Xuyên không nuôi người.
Anh chỉ tận tâm gây dựng sự nghiệp, dù là nhu cầu cũng chỉ tùy tiện ứng phó cho xong.
Rất nhiều diễn viên đều muốn bò lên giường anh, bất kể là nam hay nữ, anh cũng chẳng có chút tâm tư nào cả.
Nhưng giờ đây, anh không thể không khuất phục trước quy tắc vũ trụ do bạn mình khống chế.
Nếu không giao lưu, anh cũng sẽ bị đối đãi như những người khác, bị ném vào nhà tù vũ trụ mười ngày nửa tháng.
Bạch Bình Châu vốn có chút nản lòng, nhưng nghe anh nói thế thì lon ton lết tới, sốt sắng dạng chân ngồi lên đùi anh, nhẹ giọng: "Là...!như vậy ạ..."
"Cởi thắt lưng trước đã."
Theo lời người đàn ông, Bạch Bình Châu cúi đầu, bắt đầu cởi thắt lưng.
Sau khi cởi rồi thì hắn tự do phát huy, nút áo cũng cởi, khóa kéo cũng kéo.
Hắn nhớ lại trước kia mình được người khác phục vụ thế nào, nhưng ký ức như thể ngày càng mờ nhạt, hắn không có chút đầu mối gì.
Thấy hắn đang tự làm theo ý rồi chợt dừng lại, Bạch Mãn Xuyên nói: "Sao lại dừng.
Không phải giải nhất, đầu bảng à, sóc lọ cũng không biết?"
Bạch Bình Châu có chút do dự.
Trước kia hắn thường tưởng tượng việc có thể nhận lại ba ba mình, không vì gì cả, chỉ vì cái danh ảnh đế, nhân mạch và hiệu ứng phòng vé mà thôi.
Hắn cảm thấy dù là Bạch Mãn Xuyên, hay là Bạch Hữu Quy, chỉ cần anh thừa nhận hắn là con trai, vậy thì hắn sẽ chẳng chịu nhiều thiệt thòi như vậy ở vòng giải trí.
Bây giờ, hắn tiếp cận Bạch Mãn Xuyên, thậm chí còn ngồi trên đùi cởi quần cho anh, có thể nhìn thấy vật bán cương dưới quần lót đen của người đàn ông.
Vẫn là đánh giá cao bản thân rồi, ý thức đạo đức chợt dâng lên, hắn hơi run run, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dần thở nặng nhọc.
"Không thì...!hay là ngài đến ha?"
Lời vừa dứt, hắn đã bị người đàn ông bóp cổ.
Bạch Mãn Xuyên nói: "Tôi chưa từng nghe điều thế này trên giường bao giờ."
Bạch Mãn Xuyên bị siết đến khó chịu, miệng vẫn cứng: "Giờ ngài nghe rồi..."
Cảm nhận lực siết tăng lên, hắn van xin: "Tôi sai rồi, tôi làm..."
Bạch Mãn Xuyên thả lỏng tay, nhìn người trên đùi để tay xuống háng mình, không nói gì, mặc cho hắn làm.
Bạch Bình Châu sờ vuốt cách quần lót hồi lâu, cả người đều không ổn.
Hắn nhìn dáng vẻ người đàn ông dường như đang rất thoải mái, vật trong quần cũng dần lớn hơn, kích thước làm hắn phải tặc lưỡi.
"Lấy ra."
Hắn khựng lại, nhưng rồi vẫn đưa tay kéo sịp xuống, vật của người đàn ông lập tức bật ra ngoài, ung dung lúc lắc.
Trạng thái cương cứng hoàn toàn, thứ đó của người đàn ông sung huyết màu đỏ tím, gân mạch dọc trên thân cũng như muốn vỡ ra.
Bạch Bình Châu hoàn toàn ngây ngẩn.
Đây là papa hắn...!
Còn chưa nghĩ xong, Bạch Mãn Xuyên đã kéo tay hắn qua, cùng tuốt mấy lần: "Học được chưa?"
Lòng bàn tay đang nắm thứ kia bắt đầu nóng ran, hắn uốn éo người, cảm giác dưới thân có gì đó là lạ.
Người đàn ông nắm lấy mông hắn, dùng sức, lên tiếng: "Mẹ nó đừng có dẹo."
"Ò." Bạch Bình Châu bị sờ mông nóng rực cả người, thậm chí hắn còn cảm giác cái khe mới mọc kia như có chút ẩm ướt.
Đệt mợ.
Hắn tự nghĩ, đây là thân thể của tui à, sao lại nhạy cảm dữ vậy!
Hắn cứ thế suy nghĩ miên man, người đàn ông cũng được hắn làm cho dễ chịu, vuốt vẻ cổ hắn biểu thị sự hài lòng.
Không biết qua bao lâu, tay hắn mỏi nhừ, nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu muốn bắn.
Hắn cẩn thận mở miệng: "Bạch...!Bạch tiên sinh, không đủ thoải mái à?"
Bạch Mãn Xuyên trả lời: "Ừm."
Còn chưa mò thấu chữ "ừm" này có ý gì, gáy đã bị người ta đè xuống, trượt người quỳ dưới đất, miệng còn bị ép nhét dương v*t của Bạch Mãn Xuyên.
"Ưm..." Cuối cùng Bạch Mãn Xuyên cũng xem như có chút phản ứng, sau khi rên lên anh lại càng đè gáy Bạch Bình Châu, bắt đầu thúc mạnh vào miệng hắn.
Bị đàn ông chơi miệng, nước mắt sinh lý của Bạch Bình Châu rỉ ra.
Thứ đồ to bự kia mỗi lần đều chọc thẳng vào cổ họng chật chọi của hắn, hắn nôn khan muốn rụt người tránh, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, buộc phải căng cổ mình.
Nhưng điều làm hắn khó tiếp nhận nhất không phải cái này, mà là bên dưới, bướm nhỏ đang bắt đầu chảy nước.
Hắn có chút tuyệt vọng, chấp nhận số phận nhắm mắt, tiếp nhận mùi vị tanh nồng và va chạm của người đàn ông.
Đã khoảng một tháng Bạch Mãn Xuyên không sờ mó gì, dù miệng Bạch Bình Châu chẳng có mấy kỹ xảo, nhưng độ ấm và độ mềm trong khoang miệng, cũng đủ khiến một người đàn ông mười mấy năm không ăn mặn cao trào.
Bạch Bình Châu bị bắn đầy tinh dịch, thậm chí hắn còn cảm thấy lần xuất tinh này rất lâu, một ít tinh còn bắn thẳng vào cổ họng, hắn buộc phải nuốt xuống.
Bạch Mãn Xuyên rút vật còn chưa mềm hẳn của mình ra, áp quy đầu lên miệng Bạch Bình Châu, "Nuốt xuống."
Thấy hắn có hơi do dự, Bạch Mãn Xuyên nói thêm: "Nuốt xuống, cậu mới có điểm."
Nghe xong câu này, lúc đầu Bạch Bình Châu còn muốn ói, giờ không do dự nuốt ực tinh dịch xuống bụng, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Mười giây sau, hệ thống thông báo toàn viện: "Nhân viên giao lưu số 1213 và ngài Bạch Mãn Xuyên đã gây ra hành vi cấm, trừ 8 điểm cho số 1213, cũng phạt ba ngày không thể được tiếp khách."
Bạch Mãn Xuyên: "..."
Bạch Bình Châu quỳ trên đất lau miệng: "??!!!".