Chương 43: 43: Lấy Thân Báo Đáp

Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Post on: 11 tháng ago

.


Sao lại có người tự thú nữa vậy?
Ngũ Túc vừa khoác áo, vừa nhanh chóng đi vào Cục.
Sự kiện bách quỷ dạ hành đêm qua không thể che giấu được, tin tức này vô cùng bùng nổ, chẳng mấy chốc đã dấy lên phản ứng dây chuyền như từng đợt sóng xô, hệ thống internet sập liên tục, vô số thuyết âm mưu và phỏng đoán xuất hiện tràn lan trên mạng.

Cùng với việc người dân đăng tải hình ảnh, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên vốn là một tổ chức bí mật của chính phủ cũng đã bị bại lộ trước tầm mắt công chúng.
Toàn bộ nhân viên đều nhận được mệnh lệnh không lên tiếng trên bất cứ trang mạng hay kênh truyền thông nào, chờ đến khi bên phía chính phủ đưa ra đối sách.
Mà lúc này, là thành viên ban Chiến đấu có cấp bậc cao nhất tại thành phố M, Ngũ Túc cũng phải gánh chịu phần lớn áp lực từ cả cấp trên và cấp dưới dồn tới.
Tuy trận bách quỷ dạ hành tối qua đã kết thúc, nhưng lượng công việc của hắn lại tăng gấp bội.
Sau một ngày một đêm làm việc không ngơi nghỉ, đôi mắt Ngũ Túc đã vằn kín tia máu, bộ râu xồm xoàm vì không được cạo sạch, trông chẳng khác gì cỏ dại, song trông hắn ta vẫn tràn trề năng lượng.

“Lại có liên quan đến ACE à?” Hắn ta châm thuốc, ậm ờ hỏi: “Giống tên Đổng Quái kì trước ấy?”
“Lần này không phải.” Kha Chinh đáp.
Cậu ta suy nghĩ chốc lát, rồi như không tìm được từ gì thích hợp để diễn tả, mới bối rối nói:
“Người đó… Nói chung là, anh Ngũ, anh cứ tới đó là biết.”
Ngũ Túc: “?”
Hắn ta nghi hoặc liếc đội phó của mình, cuối cùng không hỏi gì nữa mà đi về phía đối phương đang chỉ.
Vừa mở cửa phòng thẩm vấn, Ngũ Túc đã vô thức khựng lại.
Phòng thẩm vấn không lớn, ánh đèn trên trần vừa lạnh lẽo vừa lóa mắt, bày trí bên trong vô cùng đơn giản, trông khá đơn điệu và cứng nhắc.
Có một người đàn ông cao lớn ngồi giữa phòng, hắn mặc trang phục đơn giản, dáng ngồi lơ đễnh và buông thả, gương mặt sắc nét đầy tính công kích, xương cung mày rất cao, đôi mắt đen láy khép hờ, hai tay đặt trên bàn, chiếc còng màu bạc sáng lóa khóa chặt cổ tay tái nhợt của hắn.

Tuy người nọ đang ngồi sau bàn sắt, cổ tay còn bị trói buộc bởi sợi xích đặc chế của Cục, nhưng trông hắn vẫn nhàn nhã như đang ở nhà, cảm giác đàn áp tản ra từ tận xương tủy khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngũ Túc nhận ra người đang ngồi trong một góc khác của căn phòng là thành viên phòng Hậu cận mà hắn ta đã gặp vài lần.
Đôi mắt nhạt màu của người thanh niên cụp hẳn xuống, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt không có biểu cảm gì, hờ hững như thể không muốn ai tới gần.
Có vẻ như anh cố tình chọn vị trí đó, cách người đàn ông đang ngồi sau bàn sắt không xa không gần, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khoảng cách đầy cảnh giác ấy.
Không khí trong phòng trở nên đặc sệt, nặng nề khiến người ta ngộp thở.
Không biết vì sao, rõ ràng hai người họ không hề nhìn nhau nhưng Ngũ Túc lại vô cớ cảm thấy hai người này hẳn có quen biết.
Ngũ Túc: “…”
Bầu không khí kì cục này là sao vậy?
Dường như nhận ra có người đến, người đàn ông ngồi trước bàn ngước mắt lên, đôi mắt đen kịt như vực thẳm thờ ơ đảo qua người Ngũ Túc.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ngũ Túc cảm thấy nỗi sợ từ sâu trong tiềm thức ập đến, chỉ trong thoáng chốc sống lưng hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi, chuông cảnh báo vang inh ỏi trong lòng, trực giác được tôi luyện từ nhiều năm vật lộn trong trò chơi đang điên cuồng rít lên trong đầu hắn ta.
Cái cảm giác rợn người khi nhìn thẳng xuống vực sâu trào lên, mỗi một tế bào trên cơ thể hắn ta đều đang kêu gào muốn bỏ chạy.
…Không phải con người.
Hiển nhiên, đối phương không hề có ý định áp chế bản thân mà để mặc cho khí chất đặc biệt của mình phơi bày lộ liễu; hơn nữa hắn cũng không che giấu sự mạnh mẽ và đáng sợ của mình, chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ đang duỗi người trong căn phòng chật hẹp.

Ngũ Túc lập tức đề cao cảnh giác, quen tay sờ bao súng bên hông, hắn ta nghiêm giọng, hỏi: “Anh là ai?”
Tuy nhiên, trước sự đề phòng của hắn ta, phản ứng của người nọ lại vô cùng bình tĩnh.
Kê Huyền nhấc tay, chiếc còng tay bằng sắt đặc chế va vào cạnh bàn vang lên những tiếng lanh lảnh, hắn cười, đáp: “Đừng căng thẳng.”
Lúc này Ngũ Túc mới phản ứng lại.
Trên tay đối phương là chiếc còng đặc biệt do Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên chế tạo, chuyên dùng để bắt giam những ác quỷ mạnh mẽ chưa thể tiêu diệt trong thời gian ngắn; chỉ cần đeo vào, âm khí trên người sẽ bị triệt tiêu, không thể hại người nữa.
Nhưng dù là vậy, Ngũ Túc vẫn không yên tâm chút nào.
Có lẽ do thái độ của đối phương tùy ý và buông thả quá mức khiến hắn ta vô thức phải cảnh giác.
Cơ thể Ngũ Túc gồng cứng, hắn ta híp mắt, lạnh lùng nói:
“Mục đích của anh là gì?”
Kê Huyền khẽ cười: “Mục đích của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng à?”
Lần này, Diệp Ca ngồi xa xa cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn.
Vẻ mặt chàng thanh niên hờ hững lạnh nhạt, đôi mắt nhạt màu sắc bén như dao, dường như không gì có thể thoát được ánh mắt ấy.
Nhận ra mình đã thu hút được sự chú ý của đối phương, Kê Huyền không nhịn được mà cong môi, nói:
“Hợp tác.”
“… Hợp tác?” Ngũ Túc kinh ngạc lặp lại.
Kê Huyền thả lỏng người tựa ra sau, híp mắt, nói: “Dĩ nhiên.”
“Có phải các người rất muốn biết lũ quỷ từ trong trò chơi thoát ra ngoài có người lãnh đạo hay không, mục đích của chúng là gì?” Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: “Hay là…các người muốn biết nguyên nhân của cuộc bách quỷ dạ hành tối qua không?”
Dưới ánh mắt của người đàn ông, Ngũ Túc cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Nhưng hắn ta cũng thừa nhận, mỗi một vấn đề mà đối phương nói đến đều đánh vào chỗ hiểm.
Đến tận bây giờ, loài người vẫn hoàn toàn không biết mình đang đối đầu với thứ gì…Đối thủ là ai? Và bọn chúng muốn gì?
Những lệ quỷ trốn ra từ trong trò chơi dường như đều tự tung tự tác, phân tán có, không rõ tung tích cũng có.

Những vụ án siêu nhiên tàn sát bừa bãi diễn ra trên khắp đất nước, bất kể cách thức ra tay hay người bị hại đều chẳng liên quan đến nhau, như thể không có bất kì quy luật nào.

Thế nhưng, là một người chơi từng tham gia trò chơi, Ngũ Túc luôn cảm thấy dưới những đợt sóng ngầm cuộn trào này còn có một bàn tay thúc đẩy mọi thứ, song hắn ta không có bằng chứng chứng minh phỏng đoán của mình.
Mà bây giờ, trước mặt hắn ta lại xuất hiện một ác quỷ cấp cao, và có vẻ như hắn biết hết thảy chân tướng.
Điều này khiến Ngũ Túc không khỏi rùng mình…nửa vì hưng phấn, nửa vì sợ hãi.
Hắn ta hít sâu, sau đó kéo ghế qua ngồi xuống đối diện người đàn ông nọ, từ tốn hỏi:
“Vậy chúng ta nói từ đầu đi… Kẻ lãnh đạo các anh là ai?”
“Mẹ.” Kê Huyền trả lời: “Là ngọn nguồn và cũng là người chi phối tất cả lệ quỷ và quái vật.”
Vẻ mặt hắn vô cùng thản nhiên, chẳng chút bận tâm những lời mình vừa nói kinh thiên động địa đến cỡ nào.
Ngũ Túc nghi hoặc nhìn hắn: “Từ lúc còn ở trong trò chơi đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghe chuyện lệ quỷ còn có Mẹ.”
“Lệ quỷ và quái vật cấp thấp chỉ là sinh vật thấp kém được tạo ra từ âm khí.” Kê Huyền khẽ cười: “Chỉ có ác quỷ cấp cao mới có khái niệm về Mẹ, biết được nguồn gốc sự tồn tại của mình.”
“Còn tên Kê Huyền kia thì sao?” Ngũ Túc cau mày: “Hắn không phải Vương của các anh sao?”
Diệp Ca: “…”
Anh rời mắt, không đành lòng nhìn thẳng.
Kê Huyền vẫn bình tĩnh, đáp: “Đúng vậy, nhưng cái gọi là Vương, cũng chỉ là người đại diện của Mẹ mà thôi.”
“Người đại diện? Tại sao?”
Kê Huyền nhếch môi cười, trong đôi mắt đen láy thoáng hiện một vệt sáng đỏ nhạt, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp u ám, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy:
“…Bởi vì tạm thời bà ta không thể nhân gian.”
Ngũ Túc căng thẳng nuốt nước bọt, hắn ta mở miệng, chậm rãi hỏi: “Vậy nên ý anh là, mục đích của tất cả lệ quỷ là giúp bà ta tiến vào nhân gian? Sau khi bà ta tới nhân gian thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?”
Kê Huyền không trả lời.
Hắn chỉ hờ hững gõ ngón tay lên bàn tạo nên những tiếng “cộp cộp” nho nhỏ: “Sự chi phối của Mẹ đối với bọn tôi sinh ra từ huyết thống, cũng có nghĩa là có một vài tin tức tôi không thể, cũng không được phép tiết lộ cho các anh… Vậy nên, tốt nhất là anh suy nghĩ cẩn thận về những gì mình muốn hỏi.”
“Thôi được.” Ngũ Túc hít sâu, đặt câu hỏi từ góc độ khác: “Anh cũng là lệ quỷ cấp cao, cũng là con dân của Mẹ, tại sao lại chọn giúp đỡ con người?”
Kê Huyền đăm chiêu híp mắt:
“Ờ… Chúng tôi bất đồng quan điểm.”
Hắn lẳng lặng nhìn sang phía Diệp Ca đang ngồi trong góc, khóe môi hơi cong lên: “Bà ta giao cho tôi một nhiệm vụ bất khả thi.”
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.
Ngũ Túc sáng suốt không hỏi tiếp nữa.
Hắn ta cân nhắc, nói: “So với chúng tôi, phía bên Thủ đô gần với cốt cát của ban quản lý hơn, cũng có nhiều người tài giỏi hơn…”
Phân cục thành phố M chỉ là một bộ phận rất đỗi bình thường trong Cục quản lí, đáng lí ra nếu muốn tìm người hợp tác thì đến Thủ đô tìm trụ sở chính sẽ là biện pháp hợp lí hơn.

Ngũ Túc tin rằng với người đàn ông trước mặt này thì khoảng cách xa gần chẳng có nghĩa lí gì, nhưng không rõ vì sao hắn lại chọn đến phân cục thành phố M, hơn nữa còn bỏ công tới trước bàn của một thành viên phòng Hậu cần, tuyên bố “tự thú”.
Lạ lùng quá thể.
Ngũ Túc khó hiểu nhìn Diệp Ca, quanh co hỏi:
“Tại sao anh lại muốn hợp tác với chúng tôi?”
Lần này, nụ cười trên môi Kê Huyền càng rõ ràng hơn, hắn không chút e dè, nói: “Để trả ơn.”
Cánh tay đen ngồi xổm trên vai Diệp Ca, núp dưới lớp che phủ đối phương tạo ra cho nó… Là quỷ ở gần Diệp Ca nhất, nó có thể cảm thấy rõ ràng sự biến đổi rất nhỏ trong hơi thở của đối phương.
Sát khí rét lạnh này giống hệt như lúc anh quyết định giết Kê Huyền vậy.
Cánh tay đen sợ đến mức không dám thở mạnh, nó rất sợ Diệp Ca manh động, bước tới xiên đối phương một nhát.
Nó khóc không ra nước mắt.
…Nếu tui có tội tình gì thì làm ơn để luật pháp xử lí tui, đừng bắt tui phải đứng run rẩy giữa hai ông lớn này được không!!!
Kê Huyền như thể không hề nhận ra, hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Ca: “Tôi tin loài người các anh có câu nói ‘ăn cám trả vàng’, huống chi còn là ơn cứu mạng.”
…Đã là ơn cứu mạng, dĩ nhiên phải lấy thân báo đáp rồi.
Vẻ mặt Diệp Ca càng thêm lạnh lùng.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngũ Túc, anh tỉnh bơ nhếch môi, nói:
“…Tình cờ thôi.”
Diệp Ca đối mắt với Kê Huyền, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và u ám, anh từ từ nói: “Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi tin mình sẽ không lựa chọn như vậy.”
Ngũ Túc: “…”
Khoan đã, nói thẳng như vậy cũng được hả?
…Nhất là ngay trước mặt một tên lệ quỷ cấp cao vui buồn khó đoán, hắn ta không chắc một khi đối phương nổi giận thì chiếc còng đặc chế trên tay hắn còn được bao nhiêu tác dụng đâu.
Ngũ Túc lo sợ nhìn về phía người đàn ông, vậy mà hắn ta lại thấy ngay khi Diệp Ca dứt lời, độ cong nơi khóe môi đối phương càng rõ ràng hơn, sâu trong đôi mắt cũng thấp thoáng ý cười, trông có vẻ đang cực kỳ vui vẻ.
Ngũ Túc: “???”
Ớ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là do cách mình hiểu câu đó khác với hắn à?
Hắn ta bắt đầu nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình.
Những chẳng mấy chốc Ngũ Túc đã quay lại từ trạng thái thất thần, hắn ta ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí kì lạ, rồi nói: “Vậy thế này đi, tôi sẽ báo cáo chuyện anh nói với cấp trên, trước khi phía trên đưa ra quyết định, trước hết anh…”
Kê Huyền ngắt lời hắn ta: “Tôi có thể chỉ định người giám sát mình không?”
“Việc này…” Ngũ Túc thoáng ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại yêu cầu như vậy.
Kê Huyền lắc lắc sợi xích trên cổ tay, còng tay màu bạc phát ra tiếng “loảng xoảng”: “Tôi sẽ phối hợp hết mình.”
“Tôi không đồng ý.” Diệp Ca bất chợt chen vào.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần, ánh mắt anh lóe lên vẻ rét lạnh, giọng nói cứng rắn hết sức vô tình: “Anh cũng thấy rồi, hắn ta rất nguy hiểm, tôi nghĩ chúng ta cứ làm theo quy tắc thì hơn.

Trước cứ nhốt hắn vào phòng giam chuyên biệt, chờ đến khi xác nhận tin tức của hắn là chính xác mới quyết định.”
Ngũ Túc: “…”
…Thẳng thắn quá rồi đó!!!
Tim hắn ta lại thót lên, hết sức lo rằng đối phương sẽ trở mặt, nhưng không ngờ Kê Huyền không có vẻ gì sẽ nổi giận, hắn gật đầu: “Cũng được.”
…Lần này lại đến Ngũ Túc thấy ảo diệu.
Ác quỷ trong trò chơi các người đều dễ tính vậy sao???
Cửa phòng thẩm vấn đóng lại sau lưng, che đi đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người.
Ngũ Túc đứng giữa hành lang, hắn bỗng cảm thấy hoang mang.
Những chuyện vừa mới xảy ra cứ như mơ vậy, đến tận bây giờ hắn ta vẫn cảm thấy khó tin.
Sau khi loài người chịu tổn thất nặng nề, họ lại bất ngờ có được tiến triển vượt xa dự đoán: một tên ác quỷ cao cấp sẵn lòng hợp tác, lại còn cực kì dễ tính chủ động dâng mình tới cửa, sẵn lòng cung cấp những tin tức quý báu mà loài người tìm kiếm đã lâu… Dù là trong tưởng tượng điên rồ nhất của hắn ta thì chuyện này cũng không thể xảy ra.
Nhân viên phòng Hậu cần nọ xoay người định rời đi.
Ngũ Túc gấp gáp gọi hắn: “Diệp Ca!”
Chàng thanh niên khựng lại, nghiêng nửa mặt sang, trong bóng tối, làn da nhợt nhạt có vẻ không chân thực, giọng anh bình thản: “Sao vậy?”
Ngũ Túc bước lên mấy bước, sóng vai với anh, tò mò hỏi:
“Thế là…cậu cứu con quỷ kia kiểu gì đấy?”
Diệp Ca: “… Ai cũng có lúc sai lầm.”
Ngũ Túc: “???”
Không rõ vì sao, hắn ta lại nghe thấy tiếng nghiến răng xen giữa giọng nói của đối phương.
Diệp Ca quay người, nhìn thẳng vào mắt Ngũ Túc, nói:
“Đừng lơ là hắn, tôi nghĩ cái còng kia không có tác dụng ràng buộc mấy với hắn đâu.


Quỷ đều giỏi lừa bịp, huống chi còn là loại quỷ mạnh mẽ như thế, anh phải cẩn thận với đề nghị hợp tác của hắn ta, rất có thể hắn có âm mưu khác.”
Ngũ Túc rất tán thành: “Cậu nói đúng, nhất là khi chúng ta vẫn chưa biết mục đích thật sự của hắn là gì, tốt hơn hết vẫn nên đề phòng.”
“Nhưng cho đến lúc này, tin tức mà hắn đem tới vô cùng quan trọng.” Hắn ta vỗ vai Diệp Ca động viên: “Tôi sẽ liên lạc với một đàn anh đáng tin cậy để hỏi xin ý kiến.”
Diệp Ca: “…”
Hình như tôi biết đàn anh của anh là ai đó.
Bản thân người đó đang đứng trước mặt anh cho anh ý kiến đây.
Thế nhưng, lời Ngũ Túc nói cũng rất hợp lí… Với tình hình của loài người lúc này, thông tin mà Kê Huyền cung cấp vô cùng quan trọng.
Anh lặng lẽ thở dài.
Xem ra bây giờ chỉ có thể tạm như thế đã.
Có điều, thứ khiến Diệp Ca bận tâm nhất lúc này lại không phải chuyện này.
Anh chuyển chủ đề, nói: “Đội trưởng Ngũ, anh có thể làm cho tôi một tờ giấy chứng nhận không?”
Ngũ Túc: “Hả?”
“Xế chiều hôm nay lúc tôi đang xử lí hậu cần thì có chút chuyện bất ngờ xảy ra.” Diệp Ca kể sơ bộ chuyện xảy ra lúc chiều cho Ngũ Túc nghe, sau đó bổ sung: “Vì lí do cá nhân, tôi muốn đến đồn cảnh sát xem biên bản về vụ này.”
Mặc dù anh có thể mở quỷ vực đi thẳng đến đó, nhưng sau cuộc bách quỷ dạ hành tối qua, chắc chắn lúc này đồn cảnh sát và nhà xác vô cùng hỗn loạn, Diệp Ca không chắc mình có thể tìm được thi thể và báo cáo trong thời gian ngắn, vậy nên để tiết kiệm thời gian, anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chọn con đường chính thức vẫn hơn.
Ngũ Túc suy nghĩ một chốc, nói: “Được.”
Hắn ta nói: “Nghe cậu nói thì đúng là vụ giết người này có vấn đề, cậu mang theo thiết bị đi, lúc về nhớ nộp báo cáo cho tôi.”
Diệp Ca: “…Được.”
Tự nhiên lại thêm việc nữa rồi.

Nhà xác.
Sau tối hôm qua, bất kể là cảnh sát hay nhân viên pháp y đều vô cùng bận rộn, phòng xác chật kín người, phần lớn thi thể đưa tới không kịp giải phẫu đã đưa thẳng vào tủ cấp đông, toàn bộ tủ cấp đông đều có thi thể, thậm chí họ còn buộc phải thuê thêm kho lạnh để bảo quản thi thể.
Pháp y thực tập dẫn Diệp Ca vào một trong những kho lạnh di động được thuê thêm và chỉ một gian trong số đó: “Ở đó.”
Nói xong, cô vội vàng quay đi, như thể còn rất nhiều việc đang chờ cô.
Diệp Ca một mình ở lại kho lạnh.
Anh chậm rãi đi về phía thi thể.
Quần áo trên thi thể đã được cởi bỏ, vết đạn trên vai và trên ngực đã ngừng chảy máu, nhiệt độ thấp khiến lớp da của thi thể chuyển sang màu xanh đen.

Mặt mũi ông ta xám xịt, mí mắt đã được vuốt xuống che đi con ngươi đục ngầu vằn kín tia máu, khóe miệng vẫn nhếch lên như trước, nụ cười cứng ngắc điên cuồng đông lại trên mặt ông ta.
Chiếc máy trên tay Diệp Ca không có động tĩnh gì… Đây là món đồ anh thu được từ cậu thanh niên thám hiểm nhà ma, độ chính xác rất cao.
Hơn nữa, anh cũng không cảm nhận được chút âm khí nào trên người người này.
Cứ như đây chỉ là…một thi thể bình thường.
Phía trên không còn sót lại chút dấu vết khác thường nào, ngay cả âm khí dao động họ phát hiện trong hành lang cũng như chưa từng xuất hiện.
Dù sao sau cuộc bách quỷ dạ hành, anh có đi đâu cũng cảm nhận được âm khí sót lại, sự dao động đó có lẽ là vì trong tòa nhà còn sót lại quỷ quái gì đó chứ không phải vì vụ án mạng kia.
Diệp Ca trầm mặc hồi lâu, sau đó kéo cánh tay đen ra ngoài:
“Mày có ngửi thấy gì không?”
Cánh tay đen mù mờ lắc ngón tay: “Không có.”
Diệp Ca cụp mắt, đôi môi mỏng nhạt màu hơi mím lại, kéo thành một đường thẳng tắp và nghiêm nghị.
Anh không biết mình đang mong chờ sẽ phát hiện điều gì.
Anh lẳng lặng thở ra, rồi quay người định ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, ánh mắt anh bỗng khóa lại trên gian bên cạnh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Ca đi về hướng bên đó.
Anh đưa tay kéo ngăn tủ lạnh đơn sơ gian bên cạnh ra, “soạt” một tiếng, một cỗ thi thể khác xuất hiện trước mặt anh.
Khuôn mặt tái nhợt dính máu, vẻ mặt tuyệt vọng, ổ bụng bị chém nát bươm.
…Đêm giông tố, quần áo nhuốm máu, sợi dây chuyền trân châu đứt rời.
Như muốn xua đi thứ gì đó, Diệp Ca nhắm nghiền mắt.
Thiết bị thăm dò trong tay anh phát ra tiếng “tít tít” yếu ớt.
Diệp Ca ngạc nhiên, mở mắt, cúi đầu nhìn chiếc máy trên tay.
Cây kim trên mặt đồng hồ thoáng di chuyển, cuối cùng lại dừng ở số 0, không nhảy lên nữa.
Cánh tay đen nói: “Hử…lạ thế?”
Nó nhảy xuống khỏi vai Diệp Ca, chui vào vết thương máu thịt lẫn lộn trên ngực thi thể.

Hai phút sau, nó chui ra: “Tim cô ta mất rồi.”
Diệp Ca híp mắt, sâu trong mắt chợt lóe lên một tia sáng le lói: “Mày có ngửi thấy mùi gì không?”
Cánh tay đen suy nghĩ chốc lát, nói: “Ừm… có một chút, nhưng hình như bây giờ cũng tan gần hết rồi.”
“Mùi gì?” Diệp Ca hỏi tiếp.
Cánh tay đen nói: “Có hơi giống… mùi vị của linh hồn tui từng ăn ở tòa nhà kia ấy.”
Diệp Ca ngạc nhiên.
Anh đứng ngây người bên cạnh thi thể một lúc, sau đó đẩy hai cái xác trở vào, rồi quay người bước ra ngoài.
Cửa kho lạnh khép lại sau lưng anh.
Màn đêm lại bao trùm cả thành phố.
Vẻ mặt Diệp Ca rất lạnh lùng, tựa như núi băng quanh năm không bao giờ tan.
…Trước kia anh chưa từng liên hệ chuyện cha mẹ mình gặp phải với trò chơi.
Chưa tới một tháng trước, khi trò chơi vừa sụp đổ, lệ quỷ và quái vật ẩn nấp sâu bên trong mới mất đi sự ràng buộc từ trò chơi, tiến vào nhân gian.
Mà cha mẹ mất từ năm anh tám tuổi.
Mười lăm năm sau, anh mới vào trò chơi.

Bước trong màn đêm, Diệp Ca về tới căn hộ của mình.
Anh vào cửa tòa nhà, ngay khi gần đến tầng mình ở, Diệp Ca đột ngột dừng chân, cất giọng lạnh lùng: “Ai?”
Đèn cảm âm trong hành lang dần sáng lên theo tiếng bước chân, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Là Kê Huyền.
Lúc này hắn đã thôi ngụy trang, dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt đỏ sậm như dòng máu chảy chậm, hắn cong môi, nhẹ giọng nói:
“Chào buổi tối.”
Bàn tay xuôi bên người Diệp Ca vô thức cọ vào nhau.
Đây là tư thế bản năng của anh trước khi tấn công.
Anh híp mắt, không trả lời.
Kê Huyền tiến một bước, giọng nói chậm rãi và trầm ấm: “Lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Anh trai?”
…Đứa bé trai con quỷ không mặt kia biến ra ở chung cư lần trước dần dần trùng khớp với người đàn ông trước mặt.
Diệp Ca nhìn hắn chăm chăm, không hề che giấu sự lạnh lẽo trong giọng nói:
“Tránh ra.”
Kê Huyền chớp mắt với anh đầy vô tội, sau đó giơ cổ tay vẫn còn bị còng về phía anh, duy chỉ có sợi xích chính giữa đã bị gỡ xuống, ánh bạc hiện trên cổ tay hắn như hai chiếc vòng tay: “Cấp trên của anh đồng ý hợp tác rồi.”
Diệp Ca lặp lại lần nữa: “Tránh ra.”
Kê Huyền lấy một tờ giấy trong túi ra như làm ảo thuật.
Nụ cười nở trên môi hắn, giọng nói trầm thấp hơi khàn, hắn kéo dài âm cuối, nói: “Nhìn nè, họ cũng đồng ý yêu cầu chỉ định người giám hộ của em rồi.”
“Chúc mừng.” Diệp Ca nhếch môi, nhưng giọng nói lại chẳng vui vẻ gì: “Nhưng tôi không đồng ý.”
Mới vừa từ nhà xác về, chấn động khi trước còn chưa qua đi, việc này càng làm cho anh mất kiên nhẫn.
Diệp Ca bĩnh tĩnh lấy chìa khóa, đi vòng qua Kê Huyền, rồi tiếp tục đi lên.
Thế nhưng, khi vai hai người lướt sát qua nhau, Kê Huyền đột ngột trở người, bắt lấy cổ tay Diệp Ca.

Cú xoay người đột ngột đã vây Diệp Ca giữa hắn và vách tường hành lang.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, chóp mũi đối diện nhau, gần như chỉ cách nhau gang tấc.
Nhưng Diệp Ca không lùi lại.
Thậm chí anh còn nhích tới một chút, híp mắt đầy nguy hiểm.
Lưỡi hái bỗng hiện ra trong tay anh, lưỡi dao lạnh băng lóe lên ánh sáng trắng bạc xinh đẹp kề sát vào ngực đối phương.
Giọng anh cực kì lạnh lẽo: “Tôi không ngại hoàn thành chuyện còn dang dở lần trước đâu.”
Giây kế tiếp, bóng người trước mắt bỗng dưng thu nhỏ lại.
Diệp Ca ngây người.
Chờ đến khi anh phản ứng lại, đối phương đã biến thành đứa bé trong trí nhớ của anh.
Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tái nhợt, tựa chiếc cổ yếu ớt của mình lên lưỡi dao trong tay Diệp Ca, đôi mắt tựa như hồng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn, trên môi vương ý cười:
“Được thôi.”
Giọng nói trẻ con non nớt hơi khàn, mềm mại như đang làm nũng:
“… Anh vui là được ạ.”
——————————-
Tác giả:
Kê Huyền, một người đàn ông thủ đoạn có thừa..