Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Post on: 11 tháng ago
Ban đêm.
Diệp Ca lúng túng nằm trên giường, còn “vợ anh” thân mật nằm sát bên cạnh.
Cánh tay mềm mại lạnh băng của cô như một con rắn quấn trên tay anh, gần như dán chặt toàn bộ cơ thể vào người anh.
Mái tóc dài đen nhánh của người phụ nữ xõa tung trên ga giường, như một tấm lưới vây quanh anh.
Một vài sợi tóc con luồn vào cổ áo như có sinh mạng, mang đến cảm giác ngứa râm ran.
Vợ anh ngước mắt nhìn anh, cười rất ngọt ngào.
Cô như không nhìn thấy vẻ chống đối của đối phương, nhích tới muốn hôn lên môi người đàn ông cạnh mình.
Diệp Ca vội tránh đi, nụ hôn kia đành rơi lên má.
Nhưng người phụ nữ lại như không hề nhận ra, nụ cười của cô chẳng chút thay đổi, cô dịu dàng nói:
“Chồng ơi, ngủ ngon.”
Diệp Ca giần giật khóe miệng, đờ đẫn trả lời:
“…Ngủ ngon.”
Nụ cười của đối phương càng thêm tươi tắn, cô tựa đầu lên vai anh rồi nhắm mắt lại.
Cơ thể Diệp Ca cứng đờ, trong bóng tối, anh chăm chăm nhìn lên trần nhà.
Nhịp thở rất khẽ bên tai dần trở nên đều hơn, có vẻ người bên cạnh anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Diệp Ca cụp mắt nhìn người phụ nữ đang tựa đầu trên vai mình, trong bóng tối, khuôn mặt trắng như sứ của đối phương càng thêm bắt mắt, hàng mi dài rủ xuống in bóng lên mặt cô, bờ môi mỏng cong lên như đang cười giữa giấc mộng.
Không hiểu vì sao, Diệp Ca chợt cảm thấy người phụ nữ này không phải hóa thân của quỷ gương.
Dù sao, tính cách của nhân vật này cũng quá…sáng sủa và mãnh liệt, đến mức ngay cả Diệp Ca cũng thấy khó nhằn.
Nhưng vẫn nên xác định lại cho chắc chắn.
Lưỡi hái sắc bén lặng lẽ rạch một đường trong bóng đêm, không tạo ra chút dao động nào, dễ dàng chạy xuyên qua thân thể người phụ nữ.
Cô vẫn ngủ say, không có chút phản ứng nào.
Quả nhiên không phải.
Diệp Ca thở phào, cũng không rõ mình nên thả lỏng hay tiếc nuối.
Dù đã biết đối phương không phải người mình đang tìm, nhưng bảo anh phải chung chăn chung gối với một người lạ thì hơi khó.
Thời gian Diệp Ca ở trong trò chơi quá dài, đối thủ của anh không chỉ là những tên ác quỷ nấp trong bóng tối chực chờ cơ hội lấy mạng anh, mà còn có cả những người chơi tâm địa khó lường.
Mỗi ngày anh đều qua lại trên bờ vực sinh tử, một khi buông lỏng cảnh giác mà ngủ say thì rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Anh gần như không thể ngủ được nếu có người khác bên cạnh, mà cho dù có ngủ thì cũng có thể tỉnh dậy trong tíc tắc, sau đó điều chỉnh lại trạng thái chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng không biết vì sao, khi bóng tối dần ập xuống, cơn buồn ngủ khó cưỡng ở sâu trong cơ thể anh bỗng dâng lên.
Cơ thể lạnh băng mà mềm mại dán chặt bên người lại khiến anh… có cảm giác quen thuộc đầy yên tâm…
Diệp Ca càng lúc càng mơ màng, cơn buồn ngủ kéo anh xuống vực sâu tối tăm và yên tĩnh.
Anh từ từ ngủ say.
Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, hai nhịp thở đều đặn hòa hợp, không gian tĩnh lặng khiến chúng có vẻ hài hòa vô cùng.
Đột nhiên, một trong hai tiếng thở biến mất.
Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, tinh xảo lẳng lặng mở mắt, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sậm như được tẩm đẫm máu tươi, toát lên vẻ tà ma dị thường trong bóng tối.
Cánh tay lạnh băng mà mềm mại như loài rắn ôm trọn vòng eo thon gầy khỏe khoắn của đối phương.
Khoảng cách càng được rút ngắn, cơ thể hai người dán sát vào nhau, san sẻ thân nhiệt cho nhau.
Kê Huyền ngước lên, suồng sã di chuyển tầm mắt khắp cơ thể thanh niên bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng chậm rãi trượt từ gò má chàng trai đang ngủ say xuống, dọc theo chiếc cổ thon dài trắng nõn, rơi vào trong cổ áo pyjama rộng rãi, như thể đang dùng ánh mắt tham lam liếm lên từng tấc da thịt của Diệp Ca.
Hắn nhếch miệng, hàm răng trắng tinh sắc nhọn như ẩn như hiện sau đôi môi mỏng đỏ tươi, như một con cá mập đánh hơi được mùi máu tanh.
Chàng thanh niên bên cạnh ngủ say không chút đề phòng, hoàn toàn không biết cốc sữa anh uống trước khi ngủ đã bị người kia giở trò.
Kê Huyền nép mình vào vòng tay Diệp Ca.
Hắn ngẩng đầu, đôi môi lành lạnh chạm vào bờ môi vừa rồi mình chưa chạm được của dối phương.
Một lúc lâu sau, hắn liếm môi, giọng nói xen lẫn tiếng cười đã đổi trở về chất giọng trầm khàn ban đầu:
“Chồng à, anh quên nụ hôn chúc ngủ ngon của chúng ta rồi.”
…
Ngày hôm sau, Diệp Ca thức dậy trên giường.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang như dòng nước chảy, tràn ngập căn phòng.
Diệp Cơ ngây người chớp mắt, phải mất mấy giây anh mới nhận ra mình đang ở nơi nào.
Đã bao lâu rồi…anh không ngủ ngon như vậy?
Giấc ngủ dài khiến xương cốt và cơ bắp cũng hơi rã rời, Diệp Ca rề rà ngồi dậy, vò tung mái tóc rối bù của mình.
“Anh Ca, anh dậy rồi à?”
Diệp Ca ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Anh thấy “vợ” mình mỉm cười đứng trước cửa nhìn anh, bộ váy công sở màu đen tôn lên những đường cong xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, trông như đang chuẩn bị ra ngoài.
Cô quở trách: “Anh ngủ say quá đấy, sáng nay em lay đến mấy lần anh vẫn không tỉnh.”
Diệp Ca ngạc nhiên.
Như thể không nhận ra sự sửng sốt của anh, “người vợ” xỏ giày cao gót “lộc cộc” đi vào, cúi người đầy tự nhiên và quen nẻo, cô níu lấy cổ áo ngủ hôn nhẹ lên môi anh.
Diệp Ca vô thức gồng cứng người, nhưng anh còn chưa kịp làm gì đối phương đã nhanh chóng lùi lại.
Người phụ nữ với gương mặt hiền lành thùy mị híp mắt, mỉm cười nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng và thong thả cạ đầu ngón tay tái nhợt lạnh băng lên môi dưới của Diệp Ca, xóa đi vết son mà mình dây sang, nói:
“Dậy luôn đi nhé, bữa sáng em để sẵn trên bàn đấy.”
Trên môi anh như vẫn còn sót lại cảm giác mịn màng và hơi ấm từ ngón tay đối phương.
Diệp Ca ngơ ngẩn chớp mắt, vô thức mím môi dưới, không chú ý thấy màu mắt đối phương chợt tối đi vì hành động của mình.
“Được rồi,” Vợ anh rời mắt, dịu dàng cong môi, nụ cười trên mặt vẫn hoàn hảo không tì vết: “Em đi làm đây, tối gặp anh nhé.”
Dứt lời, cô đi ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót vẫn vang lên “lộp cộp”.
Diệp Ca rời giường, xỏ dép vào phòng vệ sinh.
Hình ảnh phản chiếu trên gương là khuôn mặt của anh, nhưng cũng không hẳn là anh.
Mặt mũi người thanh niên mang vẻ nho nhã, dịu dàng của tầng lớp trí thức, dù anh không cười nhưng khóe môi lúc nào cũng hơi cong lên, màu da khá trắng nhưng vẫn nằm trong mức bình thường, vóc dáng thon gầy, trông có vẻ yếu ớt vì lâu ngày không vận động, những dáng người thẳng tắp thì vẫn không thay đổi.
Diệp Ca chăm chú nhìn bản thân xa lạ trong gương.
Đây chính là…anh, nếu hết thảy mọi chuyện không xảy ra.
Thế nhưng, khi anh nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt nhạt màu của người trong gương, anh vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ quen thuộc, đang nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo mà xa lạ, như thể anh không cách nào hòa hợp với những thứ quanh mình… Đó là kết quả tạo thành sau khi trải qua những dày vò không ai tưởng tượng được, là ánh mắt chỉ người bò ra từ địa ngục mới có.
Đôi khi…anh cũng không dám chắc liệu mình có còn được xem là con người không.
Diệp Ca nén lại vẻ phức tạp trong mắt, khẽ cụp mắt.
Bỗng nhiên, Diệp Ca khựng lại.
Diệp Ca ngước lên, xích lại gần tấm gương thêm chút nữa, sau đó nghi hoặc nhíu mày.
Anh hơi ngả đầu, nhìn xuống cổ và xương quai xanh của mình trong gương.
Không biết vì sao, trên cổ anh có những vết đỏ nhạt lộn xộn, trông vô cùng bắt mắt trên làn da trắng nõn.
Diệp Ca lấy tay quệt vài lần.
Chùi không sạch.
Bị muỗi đốt à?
Diệp Ca nhíu chặt mày, im lặng suy tư.
Lạ thật…lần này quỷ gương thật sự rất lạ, chế tạo ảo ảnh còn mô phỏng lại cả muỗi à?
Làm vậy thì hơi thật quá rồi đó?!
…
Người phụ nữ mặc váy công sở đen, chân đi cao gót vừa bước ra khỏi cửa khu nhà.
Thân hình cô thay đổi ngay lập tức, chỉ trong vài bước ngắn ngủi đã biến từ người phụ nữ cao gầy thành một người đàn ông trưởng thành cao ráo với bóng lưng thẳng tắp.
Quần áo trên người như dòng nước đen biến hóa theo dáng người hắn, biến thành một bộ quần áo dài đơn giản.
Kê Huyền ngước mắt nhìn bầu trời xanh nhạt, ngón tay thon dài khép lại giữa không trung.
Một giây sau, một thứ đồ vật quái dị tụ thành hình trong tay hắn.
Thứ kia liều mạng vùng vẫy, thân thể nó có dạng sền sệt nửa trong suốt, liên tục chuyển đổi giữa hình dáng động vật và mặt người, cuối cùng dừng lại dưới hình dạng của con rắn.
Thân thể nó nhỏ dài và sặc sỡ, vẫn đang chậm rãi đổi màu theo động tác ngọ nguậy.
“Aaaaaaa tha mạng! Tha mạng!” Quỷ gương gào thét: “Tôi không dám! Không dám!”
Kê Huyền rũ mắt nhìn nó: “Không dám? Không dám cái gì?”
“Lúc…lúc tôi kéo anh ta vào tôi không biết anh ta là người của ngài!” Quỷ gương lắp bắp giải thích: “Hơn nữa! Hơn nữa tôi cũng không cố ý! Là do tên kia cầm ném tôi lên người anh ta, tôi mới…tôi mới…”
“Ngươi hốt hoảng cái gì?” Kê Huyền lạnh lùng nói: “Ta cũng không nói ngươi làm không tốt!”
“…Hả?”
Nghe vậy, quỷ gương ngây người.
Nó đờ đẫn nghiền ngẫm lại câu này, không ngờ vị “sếp lớn” đáng sợ này lại nói như vậy.
Kê Huyền quan sát khung cảnh xung quanh.
Hắn có thể nhận ra cấp bậc cùng năng lực của con quỷ gương này khá thấp, dù nó đã rất cố gắng bắt chước thế giới hiện thực nhưng cũng chỉ có thể mô phỏng lại mặt ngoài, các chi tiết vẫn còn rất thô, tựa như bong bóng trôi nổi chỉ phản chiếu lại được đôi phần hiện thực méo mó trên vẻ ngoài rực rỡ.
Hắn rời mắt, bĩnh tĩnh hỏi:
“Đây là cảnh tượng mà anh ấy khao khát từ sâu trong tâm trí, đúng không?”
Quỷ gương không hiểu ý hắn, nó sợ sệt đáp: “Cũng…cũng có thể…có thể coi là vậy…:”
Kê Huyền khẽ cười, sự dịu dàng đến say lòng dâng lên trong mắt hắn, đồng thời cũng khiến người ta rợn tóc gáy:
“Vậy thì, chỉ cần anh ấy thích, ta không ngại biến nó thành sự thật.”
Năng lực của quỷ gương quá yếu.
Nhưng chỉ cần có hắn hỗ trợ, thế giới này sẽ không còn là một ảo ảnh nữa.
Khi các quy tắc của thế giới và những khoảng trống được lấp đầy một cách tự nhiên, nó sẽ không còn là bản sao thô sơ vụng về của thế giới thật nữa, mà trở thành một thế giới song song, tồn tại riêng biệt với thế giới thực và vận hành theo cách của nó.
Mỗi một nhân vật sẽ được xây dựng trên bản gốc trong ký ức của mình và thật sự được sống… Nếu như Diệp Ca không hài lòng, hắn có thể bắt người từ thế giới thực tới đây, xóa hết trí nhớ của chúng và chúng sẽ trở thành vai phụ hoàn hảo trong thế giới lí tưởng của Diệp Ca.
Dĩ nhiên, tất cả những thứ đó cần hắn trả một cái giá cực lớn, mới có thể đủ sức thực hiện một kế hoạch khổng lồ đến vậy.
Nhưng, nếu như đây thực sự là thứ Diệp Ca muốn…
Thì Kê Huyền không ngại dùng hết mọi thủ đoạn để đảm bảo thế giới này được hoàn thiện…
Một thế giới yên bình, không có ác quỷ hay quái vật, không có trò chơi, cũng không có cái chết, nỗi buồn và quá khứ đau thương.
Chỉ có ấm áp và tĩnh lặng, mãi mãi về sau.
Mà hắn cũng sẽ cùng anh, vĩnh viễn ở lại trong thế giới này.
Nếu như Diệp Ca chán một người vợ đảm đang hiền hậu, hắn có thể biến thành những kiểu hình khác phù hợp với sở thích của anh, bất kể là giới tính, tính cách hay ngoại hình, hắn đều có thể thỏa mãn mong đợi của anh đối với bạn đời của mình.
Quỷ gương trân trối nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác khủng hoảng khó mà kiềm nén được dâng lên trong lòng nó.
Là một con quái vật có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, tuy nó chưa đủ mạnh để có thể đọc cả những suy tính của đối phương, nhưng nó lại cực kì nhạy bén với cảm xúc.
Trực giác nói cho nó biết, người đàn ông trước mặt này là một con quái vật đáng sợ mà trước giờ nó chưa từng gặp được.
…Dù là về năng lực, hay linh hồn.
Hắn như một vực sâu được hình thành từ chấp niệm, đen tối mà tà ác, sâu không thấy đáy, bất chấp mọi hậu quả và thủ đoạn để đạt được mục đích.
Người được hắn yêu cũng sẽ đau khổ không kém gì người bị hắn hận.
Nó rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy thương cảm cho đối tượng mà người đàn ông này để mắt.
Phải nói là rất xui xẻo luôn á!
Kê Huyền khẽ thở dài: “Tiếc là…”
Quỷ gương run rẩy, hỏi: “Ngài…ngài đang lo chuyện gì?”
“Anh ấy từng cảnh cáo ta không được làm chuyện như thế nữa.” Kê Huyền giấu đi vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt, hai hàng lông mày chậm rãi nhăn lại, như thể hắn đang nhớ lại những ký ức không vui nào đó.
Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ hậu quả khi mình muốn vĩnh viễn ở lại bên anh lúc trước.
…Không chỉ dọa cho đối phương bỏ chạy, chính bản thân hắn cũng suýt tan thành mây khói.
Một bài học nhớ đời.
Kê Huyền tiếc nuối buông tay thả quỷ gương ra, nhìn cơ thể trong suốt với những hoa văn sặc sỡ của nó dần biến mất trong không khí.
Hắn dịu dàng nói: “Vậy nên lần này, ta phải chắc chắn trước đã”.
…
Diệp Ca nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
Tuy tính cách “vợ” anh hơi kì lạ, lại còn nhiệt tình với anh quá mức, nhưng không thể phủ nhận tay nghề nấu nướng của cô ấy rất tuyệt, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Diệp Ca.
Đúng là một nửa mà quỷ gương chọn cho anh có khác.
Vừa ăn sáng xong, điện thoại của anh đã đổ chuông.
Sau khi nối máy, giọng Trình Sách Chi vang lên bên kia điện thoại: “Anh Diệp, sao anh còn chưa đến vậy! Anh còn không tới nữa là trưởng phòng Lưu nổi trận lôi đình đấy!”
Diệp Ca sững sờ: “…Lưu Triệu Thừa?”
“Đúng thế!”
Diệp Ca do dự một lát, sau đó trả lời: “Tôi đến ngay đây.”
Nếu quỷ gương không trà trộn vào trong “gia đình” anh, thì rất có thể nó sẽ ẩn núp trong nơi làm việc của Diệp Ca giả này.
Sau khi hỏi Trình Sách Chi, Diệp Ca có được địa chỉ cơ quan.
…Đúng như dự đoán, địa chỉ công ty anh làm việc là cùng một chỗ với Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên trong hiện thực.
Anh bắt xe đến công ty, quen cửa quen nẻo đi lên tầng của Cục quản lí.
Trước cửa vẫn là tấm biển “Tái chế, tái sử dụng nguồn năng lượng sạch”, qua lớp kính cửa mờ được lau chùi sạch sẽ, anh có thể thấy bày trí bên trong hoàn toàn khác xa với thực tế.
Nơi này không còn là vỏ bọc của cơ quan bí mật chính phủ nữa, mà là một doanh nghiệp dân doanh có giấy phép kinh doanh hợp pháp.
Diệp Ca nhìn lên tấm biển đó một chốc, bước chân thoáng khựng lại, sau đó anh đẩy cánh cửa kính trước mặt.
Vừa bước vào công ty, chào đón anh đã là một trận mắng té tát.
Lưu Triệu Thừa tức đến đỏ mặt tía tai, đỉnh đầu trọc lóc sáng bóng, ông ta chỉ tay vào bảng chuyên cần trên tường: “Diệp Ca! Cậu nhìn thử xem đây là lần thứ mấy cậu đi trễ tháng này rồi hả! Có muốn nhận thưởng cuối năm nữa không đây!
Diệp Ca: “…”
Anh lẳng lặng lùi ra sau một chút, tránh khỏi phạm vi nước bọt của ông ta văng tới.
Thế này hơi sai…
Không phải anh đang ở trong thế giới ảo sao?
Đáng lý ra không phải anh nên là kiểu nhân viên mẫu mực được sếp yêu thương, đồng nghiệp tôn trọng à? Chưa nói tới thưởng cuối năm, nhưng ít ra cũng phải thăng chức, tăng lương gì đó chứ?
Tại sao vào đây rồi anh vẫn là một nhân viên quèn vậy?
…Diệp Ca bắt đầu cực kỳ nghi ngờ sự chuyên nghiệp của con quỷ gương này.
…
Sau khi thử hết một lượt toàn bộ người trong công ty, cuối cùng Diệp Ca xác định quỷ gương cũng không trốn ở đây.
Anh cau mày, tự hỏi liệu mình có bỏ sót điều gì không.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
Diệp Ca từ chối lời mời đèo anh về của Trình Sách Chi, tự mình bắt xe buýt.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm màu đỏ hồng xinh đẹp lên nền trời, dòng người náo nhiệt, vội vã đi đến nơi mình muốn đến, âm thanh ồn ào khiến thành phố càng thêm sinh động.
Diệp Ca lơ đãng nhìn khung cảnh trước mắt, ánh nắng ngoài cửa xe tô đỏ gò má anh, tràn vào sâu trong đôi mắt, đôi mắt nhạt màu như cũng ửng lên màu đỏ xinh đẹp.
Anh quay vào trong, tựa đầu lên lưng ghế rồi nhắm mắt lại.
Khi Diệp Ca về đến nhà, sắc trời đã dần chuyển tối, màu xanh sẫm và đỏ cam hoà quyện vào nhau, phủ một lớp vàng lên chân trời tối đen lấp ló ngoài xa.
Diệp Ca lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà.
Mùi thức ăn thơm nồng xộc vào mũi anh, phòng khách vẫn còn vương nắng chiều, tiếng dầu nổ “lách tách” vang lên trong bếp, tràn ngập hơi thở của cuộc sống bình dị và vui vẻ.
Diệp Ca đứng sững giữa lối ra vào.
Ngay sau đó, cửa phòng bếp bỗng được kéo ra, vợ anh bưng thức ăn ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Diệp Ca ngoài cửa:
“Hôm nay anh về sớm thế?”
Cô đã thay bộ váy công sở bằng một bộ đồ ngủ mềm mại, tạp dề thắt trên hông, trên tay vẫn là đôi găng tay cách nhiệt hình vịt vàng đáng yêu nọ.
Vợ anh đặt một đĩa đồ xào lên bàn, đĩa còn lại đưa cho Diệp Ca:
“Anh đem sang cho mẹ đi.”
Diệp Ca định nhận lấy, nhưng đối phương lại nhanh chóng tránh đi.
Người vợ trợn mắt nhìn anh: “Anh không sợ bỏng à? Mang bao tay vào.”
Diệp Ca thoáng trầm mặc: “…Ừm.”
Năm phút sau, Diệp Ca mang bao tay cách nhiệt vịt vàng, đưa dĩa đồ xào còn lại sang nhà mẹ anh ở phía đối diện.
Anh từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm của mẹ anh, lúc trở lại nhà, anh còn bưng trên tay một đĩa đồ khác mà mẹ anh mới ép anh mang về.
Vợ anh đã cởi bỏ tạp dề.
Trên bàn ăn trải khăn ca-rô có đủ các loại món ăn dân dã phong phú, mùi thơm cùng hơi nóng bốc lên nghi ngút, đèn trong phòng đang bật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dịu dàng, như một giấc mộng hoàn mỹ mà hư ảo.
Cô lại gần nhận lấy đĩa thức ăn trong tay Diệp Ca, sau đó tự nhiên cúi người về phía trước.
Diệp Ca tránh được, nhưng không kịp tránh hẳn.
Cái hôn khẽ khàng lành lạnh chạm lên khóe môi anh.
Hai người cách nhau rất gần, đến nỗi anh có thể ngửi được mùi khói dầu thoang thoảng trên người đối phương.
Vợ anh mỉm cười lùi ra sau: “Nhanh lên, ăn cơm thôi.”
Diệp Ca cụp mắt, kéo ghế ngồi xuống.
Phòng ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đĩa chạm vào nhau “lạch cạch”.
Vợ anh vẫn vui vẻ cười nói như thường lệ, kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Diệp Ca im lặng lắng nghe, tuy không có biểu cảm rõ ràng gì, nhưng đôi mắt nhạt màu lại toát lên vẻ dịu dàng khó tả.
Ăn tối xong, anh chủ động rửa bát.
Màn đêm buông xuống, bầu trời ngoài cửa sổ tối tăm và u ám.
Trong căn phòng tối đen như mực, Kê Huyền chăm chú nhìn người thanh niên ngủ say trong lòng mình, sau đó cúi xuống dán đôi môi lạnh băng lên mái tóc mềm mại của anh, đôi mắt đỏ sẫm khép hờ, giọng nói trầm thấp như có thể hòa tan trong căn phòng yên tĩnh:
“Anh à, đây là thứ anh muốn sao?”
…Không ai trả lời câu hỏi của hắn.
Chàng thanh niên nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, đang ngủ nhưng đôi mày anh vẫn nhíu chặt, như thể đã vào cơn mơ rồi anh vẫn mang đầy tâm sự nặng nề.
Ngày thứ ba cứ thế lặng lẽ đến.
Hết thảy đều y hệt ngày hôm trước.
Diệp Ca thức dậy, thay quần áo, rồi đi làm.
Anh tới công ty mình đang làm đúng giờ, lúc Lưu Triệu Thừa thấy anh xuất hiện còn ngạc nhiên ra mặt, như thể không tin nổi chuyện anh đến đúng giờ.
Hôm nay, Diệp Ca gặp được Kê Huyền của thế giới này.
Trong thế giới hoàn hảo này, Kê Huyền là đàn em khóa dưới cùng đại học với anh, đã nhiều năm hai người không gặp nhau, không ngờ khi gặp lại nhau hắn đã là CEO của công ty đối thủ.
Đôi mắt đen láy của người đàn ông tràn đầy sự mừng rỡ, hắn thân cao chân dài, chỉ đôi ba bước đã đến trước mặt anh, trên môi nở nụ cười:
“Đàn anh, không ngờ gặp lại anh ở đây.”
Ánh mắt hắn trong veo và sạch sẽ, không có chút tối tăm tà ác khiến người ta rợn tóc gáy nào, không khác gì đứa bé kéo vạt áo anh gọi “anh ơi” trong trí nhớ của anh.
Hắn ngỏ lời mời: “Tối nay ăn bữa cơm với em nhé?”
Diệp Ca nhìn đối phương, sau khi xác nhận người đàn ông trước mắt và tên Quỷ Vương vui buồn thất thường trong thực tế chẳng giống nhau chút nào, anh mới mỉm cười, khéo léo từ chối lời mời của hắn:
“Thôi, tối nay tôi phải về nhà.”
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan sở.
Diệp Ca rời công ty, bắt xe buýt về nhà.
Vợ anh tươi cười ra đón, cô vòng tay qua vai anh, nụ hôn nhẹ nhàng lành lạnh lại chạm xuống: “Chồng về rồi.”
Lần này Diệp Ca không tránh, mặc cho đối phương chạm vào môi mình.
Nụ cười trên môi vợ anh càng thêm tươi tắn.
Cô kéo ghế ngồi xuống, quay sang nhìn Diệp Ca vẫn đứng ngoài bậc cửa, nở nụ cười ngọt ngào: “Ăn cơm nhé anh?”
Diệp Ca trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lui một bước:
“Không.” Anh nói.
Sắc đỏ chợt thoáng qua trong mắt vợ anh, cô ngờ vực nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo như thường:
“Sao vậy? Hay là hôm nay anh không đói?”
Diệp Ca ngước mắt nhìn cô.
Đôi mắt nhạt màu và lạnh lẽo như đã bỏ đi hết thảy tình cảm con người, như thể trong mắt anh là tuyết rơi dày đặc, hờ hững và xa cách.
Diệp Ca như đang nhìn về phía cô, nhưng cũng như hoàn toàn không thấy người phụ nữ trước mặt, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào khoảng không phía trước.
Ánh mắt anh xuyên qua thân thể đối phương, dừng lại tại một nơi xa xăm nào đó.
Giọng anh rất trầm, nghe như đang nói với chính mình.
“…Như vậy là đủ rồi.”
Lưỡi hái khổng lồ và đen sì chậm rãi thành hình trong tay anh, ánh sáng rét lạnh và sáng loáng tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp.
Một luồng sức mạnh áp đảo bùng nổ từ sâu trong cơ thể anh, hơi thở ẩn chứa sự kinh khủng đến cùng cực lập tức lan rộng như một cơn cuồng phong.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.
Từng giọt máu tươi rơi xuống đất.
Màu máu đỏ tươi nhức mắt dần dần lan rộng dưới chân Diệp Ca, nhuộm đẫm mặt đất thành màu sắc sau những cuộc tàn sát thảm khốc, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, hơi nước trong không khí đông lại phát ra tiếng răng rắc.
Kê Huyền giật mình.
Đây là quỷ vực.
Lần này anh ấy nghiêm túc rồi.
Mà khi ACE nghiêm túc mở ra quỷ vực thì đến cả hắn cũng không muốn đối đầu trực diện.
Dù sao, trên thế giới này cũng không ai rõ hơn hắn trong đó kinh khủng như thế nào.
Diệp Ca ngước mắt, nhìn về phía khoảng không chưa bị màu đỏ xâm chiếm
Anh cong môi lạnh lùng cười, thong thả nói:
“Nếu mày vẫn muốn trốn tiếp thì đừng trách tao không chừa chỗ cho mày nữa.”.