Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Sahara
"Thượng thư đại nhân?" Tần Chung gõ gõ ngón tay lên đầu gối, mắt nhìn Tần Diệu: "Nhị ca, huynh lưu ý tình hình trên huyện giúp đệ, xem thử vị thượng thư đại nhân kia có phải ngụ lại tại nhà Vương lão thái gia đã về hưu hay không?"
(*Vương lão thái gia là cha của Vương huyện lệnh.)
"Lưu ý chuyện này làm gì?" Tần Diệu không hiểu.
Tần Chung cười cười: "Không có gì, chỉ tò mò thôi!"
Tần Diệu gật đầu: "Được rồi!"
Đến giữa tháng ba, khắp nơi cảnh xuân ngạt ngào, nước sông Thông Giang đã tan băng, một chiếc thuyền lớn từ bắc xuôi nam, dừng lại trên bến tàu huyện Vân Dương.
Hôm nay, Vương huyện lệnh dẫn theo tất cả hương thân ở huyện Vân Dương đến bến tàu nghênh đón.
Tần Diệu thích xem náo nhiệt, căn dặn tiểu nhị trông coi cửa tiệm, còn mình thì chạy tới bến tàu. Không bao lâu sau liền thấy một người đàn ông trung niên độ năm mươi tuổi đi từ trên thuyền xuống, từ xa nhìn lại, trên người ông ta có một cổ khí chất không giận mà uy, khí thế của người bề trên phát ra từ bên trong. Theo sau còn có một vị tiểu thư mang màn che mặt và một vị phu nhân. Gia đinh, nha hoàn thì nhiều như mây.
Vương huyện lệnh nhanh chân dẫn đầu mọi người tiến lên nghênh đón.
Tần Diệu nhìn bộ dáng bọn họ như hận không thể cúi đầu sát xuống đất mà bĩu môi: "Thật là oai phong!" Tần Diệu biết đây chính là đại nhân vật trong miệng Tần Khả.
Tần Diệu nhìn Vương huyện lệnh và các hương thân nhất nhất cung kính mời vị đại nhân vật kia đến tửu lầu đã chuẩn bị tiệc từ sớm.
Vương huyện lệnh cũng dẫn Vương Bác Quân theo. Nhập tiệc, Vương huyện lệnh kính rượu vị đại nhân vật này: "Thượng thư đại nhân, hạ quan đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho đại nhân, chính là ở hàn xá của hạ quan, ngài xem hạ quan an bày như vậy có thỏa đáng không?"
Vị thượng thư đại nhân này cười cười: "Lần này là bổn quan về thăm quê. Trước kia ở kinh thành, ta cũng có qua lại với Vương thị lang, nên nhân cơ hội thuận đường đi ngang qua huyện Vân Dương, ông ấy mới mời ta tới nhà làm khách. Đã vậy thì không cần khách sáo làm gì cho phiền phức, ta sẽ đến ở tại Vương gia."
Vương huyện lệnh lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ: "Thượng thư đại nhân có thể đến hàn xá, quả là vinh hạnh cho hạ quan!"
"Ha ha, Kỳ Khôn không cần đa lễ như vậy!" Vương huyện lệnh tên tự là Kỳ Khôn.
Chờ mãn tiệc, đưa người về Vương gia xong, Vương huyện lệnh lập tức quát mắng Vương Bác Quân một trận: "Đó là Lại Bộ thượng thư đương triều, tay nắm thực quyền, nắm giữ sự thăng tiến của vô số quan viên trong triều, con tưởng người nào muốn gặp là gặp được hay sao? Cha đưa con theo, đầu gỗ nhà con lại không biết nhân cơ hội này mà tạo thiện cảm trước mặt thượng thư đại nhân, ngược lại cứ như hũ nút, cái gì cũng không nói, con là người câm hả?"
Vương Bác Quân thở dài: "Cha, con biết cha muốn tốt cho con, nhưng con không thích mấy chuyện này. Nếu cha muốn có người kế thừa cha, vậy cha và mẹ sinh thêm một đứa nữa đi."
"Con....." Vương huyện lệnh bị chọc tức chết: "Cái đồ ngốc này!" Ông nhìn Vương Bác Quân, lòng thầm nghĩ: Nếu lão tử còn sinh được, ta còn cần tới con chắc!
Tần Diệu nhớ kỹ lời dặn của Tần Chung, sau khi biết được chỗ đặt chân của vị đại nhân vật này, liền trở về nói lại cho Tần Chung nghe.
Tần Chung nghe xong thì cong cong khóe miệng, đáy mắt chợt lóe hàn quang: "Quả nhiên là thế!"
Lý Ỷ La giật mình, chờ đến tối về phòng rồi mới hỏi Tần Chung: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Tần Chung kéo Lý Ỷ La ngồi xuống bên cạnh xoa bóp cho nàng: "Kỳ thực, Hoàng tam gia là chó săn của hai huynh đệ Vương Kỳ Khôn và Vương Kỳ Du, ta đã đoán được từ sớm. Nhưng trong chuyện này chắc chắn còn có nhân vật lớn hơn ẩn mặt phía sau, bằng không hai huynh đệ họ đã không dám nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Nếu ta đoán không lầm, vị thượng thư đại nhân này chính là người đứng phía sau hai huynh đệ Vương gia."
"Ý chàng là, người này chính là kẻ gián tiếp hại chàng rơi xuống nước?" Lý Ỷ La ngồi bật dậy, mắt hừng hực lửa giận.
Động tác bất ngờ này dọa Tần Chung nhảy dựng lên: "Ỷ La, nàng có sao không?"
"Ta không sao! Tướng công, chàng nói! Có phải người này chính là hung thủ thật sự hại chàng rơi xuống nước không?"
"Tần Chung không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: "Từ sau khi Thái Tổ hoàng đế băng hà, triều đình Đại Việt liền chia thành hai phái. Một là tân phái, họ nhất mực ủng hộ quyết sách của Thái Tổ hoàng đế. Một phái khác chính là phái bảo thủ, bọn họ cho rằng Thái Tổ hoàng đế cải cách quá nhanh, bọn họ muốn khôi phục chính sách cũ. Tỷ như, chính sách tất cả mọi người đều phải nộp thuế đã tước đoạt đi lợi ích của rất nhiều người. Trước kia, chỉ riêng việc tích trữ ruộng đất thôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Hiện tại lại phải nộp thuế, tuy trong triều có rất nhiều người không nói, nhưng trong lòng bọn họ đều muốn khôi phục chính sách cũ."
"Nói trắng ra, vị thượng thư đại nhân kia chính là một trong những người muốn khôi phục chính sách cũ?"
Tần Chung gật đầu.
Lý Ỷ La ồ một tiếng: "Ta hiểu rồi! Có lẽ mắt vị thượng thư đại nhân này đặt ở chỗ cao, nhưng huynh đệ Vương Kỳ Khôn và Vương Kỳ Du lại muốn đi theo vị thượng thư đại nhân này phát tài, cho nên mới thực thi chính sách khoanh đất ở huyện Vân Dương. Mà Tần gia, còn có chàng, đều là bị tai bay vạ gió vì chuyện khoanh đất này."
Tần Chung cười: "Nương tử ta quả nhiên thông minh! Về sau kế hoạch này bị gác lại, cũng bởi vì tân hoàng nắm quyền triều chính, phái bảo thủ đành phải ngủ đông."
Lý Ỷ La lạnh lùng nói: "Tóm lại, ta chỉ cần biết, Hoàng tam gia, huynh đệ Vương gia, còn có vị thượng thư đại nhân kia nữa, tất cả đều có can hệ đến việc chàng rơi xuống nước là được."
Tần Chung cẩn thận ôm lấy Lý Ỷ La: "Ỷ La, ta biết thủ đoạn nàng phi thường, nhưng nàng đừng xúc động. Lấy thực lực hiện tại của ta mà nói, đừng nói là thượng thư, cho dù xuống tay với huynh đệ Vương gia, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Điều quan trọng nhất đối với ta lúc này chính là nàng và con được bình bình an an. Còn về chuyện báo thù....." Tần Chung gác đầu lên vai Lý Ỷ La, mi mắt khẽ rũ. Hắn chưa bao giờ là người rộng lượng, người khác tổn thương hắn một sợi tóc, hắn đều hận không thể làm đối phương liệt nửa người, huống chi là mối thù đoạt mạng! Nếu không nhờ Ỷ La, nói không chừng hiện tại hắn đã hồn quy địa phủ rồi. Nhưng không có thực lực cân xứng lại vọng tưởng báo thù, quả thật là trò cười. Hắn luôn là người kiên nhẫn. Không sao! Hắn có thể đợi! Đây cũng là một động lực cho hắn tiến lên phía trước.
Từ xưa đến nay, mạng kẻ dưới luôn như rơm rác. Hắn từng là rơm rác. Hắn không muốn con hắn, thê tử hắn cũng bị người ta đối xử như vậy.
Lý Ỷ La thở ra một hơi: "Chàng yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng."
Hiện tại trong bụng nàng còn có một sinh mạng nhỏ bé nữa mà.
Vừa nghĩ như vậy xong, Lý Ỷ La liền la lên một tiếng.
"Sao thế?" Tần Chung vội hỏi.
"Con vừa đá ta!" Lý Ỷ La sớm đã có hiện tượng máy thai. Thời gian này, chuyện Tần Chung thích làm mỗi ngày nhất chính là áp tai vào bụng Lý Ỷ La lắng nghe động tĩnh, chỉ cần đứa bé vừa động một cái, hắn lập tức kích động còn hơn cả Lý Ỷ La.
"Thật không? Để ta nghe thử!" Tần Chung vội vàng ghé tai vào bụng Lý Ỷ La, hai mày nhíu mày rất tập trung, một lát sau liền cười ngây ngô.
Lý Ỷ La sờ sờ bụng, thấy Tần Chung không chịu để yên, mà nàng thì không chống nổi nữa nên ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ trước.
Vương phủ, thượng thư phu nhân và con gái nghỉ ở hậu viện. Thiên kim thượng thư tên Trang Du, năm nay mười lăm tuổi. Phụ thân nàng là Lại Bộ thượng thư, tỷ tỷ ruột là Quý phi được sủng ái ở hậu cung, ngoại tổ phụ là Đại học sĩ, các cữu cữu ai cũng có tiền đồ, nên Trang Du cũng được xếp vào hàng thiên kim danh môn nhất nhì ở kinh thành.
"Mẹ, đây là cái địa phương thâm sơn cùng cốc gì vậy? Một chút cũng chơi không vui như ở kinh thành." Trang Du tháo cây trâm trên đầu xuống, trực tiếp ném xuống đất làm cây trâm gãy thành hai đoạn. Nha hoàn định nhặt lên thì bất ngờ bị Trang Du tát cho một bạt tai: "Không thấy là do ta ném sao? Ngươi nhặt cái gì mà nhặt?"
Trang phu nhân ngồi thuyền lâu như vậy, thần sắc có phần mệt mỏi, thấy Trang Du lại giở tính tiểu thư thì chỉ phất tay bảo nha hoàn lui xuống: "Con lại làm sao nữa?"
"Làm sao? Con đã nói là không muốn đi theo rồi, cha muốn về quê bái tế thì cứ tự mình đi bái, còn mang con theo làm gì? Nghe nói ở quê còn hẻo lánh hơn cả huyện Vân Dương, lại còn phải ở đó một tháng trời, mẹ bảo con làm sao chịu được?" Trang Du trời sinh chân mày lá liễu, miệng anh đào, diện mạo nhìn rất khả ái, nhưng dáng vẻ tức giận hiện giờ của Trang Du đã phá hỏng hết tất cả vẻ khả ái đó.
"Con im miệng đi! Nếu để cha con nghe thấy, xem ông ấy mắng con thế nào! Đấy là tổ địa Trang gia, từ khi cha con lên kinh thì chưa từng về quê lần nào, trong triều đã có người đàm tiếu, nói cha con lục thân không nhận, ngay cả tổ tông cũng quên mất. Lần này đưa cả nhà lớn bé theo về quê bái tổ chính là để lấp miệng những kẻ đó." Trang phu nhân ấn ấn mi tâm.
"Có về hay không thì mắc mớ gì đến những người đó chứ? Cha không phải là thượng thư sao? Cứ bắt hết những kẻ đó tống vào đại lao là xong thôi. Tỷ tỷ còn là Quý phi, chỉ cần tỷ tỷ nói vài câu với hoàng thượng, những kẻ đó còn dám nói gì cha nữa?" Trang Du nghiến răng, nói.
"Câm miệng!" Trang phu nhân quát khẽ một tiếng.
Trang Du không dám tin nhìn Trang phu nhân: "Mẹ, mẹ mắng con?"
Trang phu nhân càng lúc càng thấy đau đầu: "Đây là chuyện con có thể nói sao? Sau này không cho phép con nói những lời như vậy nữa! Nghe không?" Nhìn bộ dáng thở phì phò của Trang Du, Trang phu nhân vẫy tay sai người đi gọi hạ nhân của Vương gia tới: "Huyện Vân Dương các ngươi có thứ gì mới lạ thú vị không?"
Hạ nhân Vương gia cực kỳ quy củ trước mặt Trang phu nhân: "Hồi bẩm phu nhân, kinh thành phồn hoa hơn huyện Vân Dương nhiều, nếu hỏi có thứ gì kinh thành không có mà huyện Vân Dương lại có, quả thật là tìm không ra."
Trang Du ở bên cạnh bĩu môi: "Biết ngay mà!"
Thấy sắc mặt Trang phu nhân trầm xuống, trong lòng hạ nhân Vương gia bỗng giật thót, sau đó đột nhiên lanh trí: "Huyện Vân Dương không có gì quý hiếm, nhưng trong huyện lại có một Vân Từ Phường, y phục ở đó thật sự rất đẹp. Không chỉ các vị phu nhân, tiểu thư trong huyện yêu thích, mà người các tỉnh thành khác cũng đổ xô tới mua."
Trang Du hừ: "Một đám quê mùa chưa thấy việc đời!"
Sắc mặt hạ nhân Vương gia cứng đờ. Các vị phu nhân, tiểu thư trong phủ cũng rất thích y phục của Vân Từ Phường. Một câu đồ quê mùa của Trang tiểu thư, không phải đã mắng luôn mấy vị phu nhân, tiểu thư nhà mình hay sao?
Trang phu nhân không đồng ý nhìn Trang Du một cái, cũng không cảm thấy có hứng thú với Vân Từ Phường: "Lui xuống đi!" Một bộ y phục thì có gì quý hiếm? Có y phục xinh đẹp nào mà Trang gia bọn họ chưa từng thấy qua?
Tuy nhiên, trong bữa cơm sáng ngày hôm sau, hai mẹ con Trang gia đã bị vả mặt ngay.
Vương lão phu nhân vì tỏ ý kính trọng đối với Trang phu nhân và Trang Du, nên cố ý bảo nữ quyến trong nhà đến đông đủ để tiếp khách. Mấy tiểu thư Vương gia vốn có tư sắc, lại thêm mặc trên người y phục Vân Từ Phường, vẻ đẹp vốn chỉ sáu phần lập tức nâng lên mười phần. Ba vị tiểu thư Vương gia mặc y phục mới phân biệt thêu hoa sen, hoa quế và hoa mai. Mỗi lần bước đi đều như tiên tử bước ra từ rừng hoa.
Trang Du vừa thấy y phục của các vị tiểu thư Vương gia liền náo lên.
"Mẹ, bọn họ muốn làm bỉ mặt con mà!" Trang Du nhìn y phục trên người mình là do tú nương tay nghề bậc nhất may ra, trên đó còn thêu tơ vũ tốt nhất và đính trân châu, vừa đẹp vừa quý phi thường, nhưng so sánh với mấy bộ y phục trên người mấy vị tiểu thư Vương gia, y phục của nàng lại trở nên dung tục khó coi.
___________________
***Mọi người đọc nhớ bình chọn với, càng ngày lượt bình chọn càng giảm, hic.