Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Post on: 11 tháng ago
Một buổi trưa giữa mùa hè, khắp đường phố gần như không một bóng người.
Phía trong ô cửa gọi đồ của một quán trà sữa nơi góc phố, một nữ nhân viên ngồi sau quầy đang lơ mơ chực ngủ.
“Cho một trà sữa cake cream trân châu, cảm ơn.”
Nữ nhân viên đang mơ màng nghe vậy mới giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu lên, cô quen miệng hỏi: “Vâng ạ, xin hỏi…”
Cô nói nửa chừng bỗng khựng lại.
Ánh nắng bên ngoài nóng như đổ lửa, chẳng có lấy cơn gió nào thoảng qua bầu trời trắng nhợt, mặt đất phát ra những tiếng xì xèo như bị nướng cháy.
Chàng trai trẻ thong dong đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, như chẳng cảm nhận được cái nóng bỏng rát ấy, anh hơi híp mắt, cúi đầu nhìn vào trong ô cửa cho khách mua đồ mang đi.
Da của anh rất trắng, vóc dáng cao gầy, màu mắt và tóc đều hơi nhạt, dưới ánh nắng mặt trời chúng gần như màu hổ phách trong suốt. Làn da trắng trẻo quá mức không có một vết cháy nắng nào, cả trán và chóp mũi cũng không đọng lấy nửa giọt mồ hôi.
Thấy người đối diện mãi chẳng nói gì, Diệp Ca lịch sự hắng giọng:
“Cô ơi?”
Cô gái trẻ bừng tỉnh, vội vàng gật đầu: “Vâng, có ngay đây ạ!”
Cô lấy chiếc cốc giấy bên cạnh một cách thuần thục, hỏi hắn:
“Anh ơi, anh muốn uống thường hay thêm đá ạ?”
“Cho tôi nóng.” Diệp Ca rút hai tờ tiền ra, đặt lên bệ cửa.
… Trời nóng thế này mà uống trà sữa nóng hả?
Đã vậy, thời buổi này rồi mà vẫn có người trẻ tuổi không thanh toán bằng điện thoại à?
Cô gái vừa nghĩ bụng, vừa quay vào trong làm việc.
Năm phút sau.
Diệp Ca cầm cốc trà sữa nóng trên tay, thong thả đi sang tòa cao ốc bên cạnh.
Lúc này, có hai người đàn ông đang cúi đầu đứng giữa bóng râm dưới tòa nhà, không biết hí hoáy làm gì.
Triệu Đông ngẩng đầu, nhìn sang Diệp Ca đang đứng cạnh mình, sau đó nhìn xuống cốc trà sữa trên tay Diệp Ca, trêu anh:
“Anh uống mấy món đồ ngọt thấy gớm thế này mà không ngấy à?”
“Cậu thì biết cái gì.” Diệp Ca nhún vai, lơ đãng đáp: “Tôi đang học hỏi trước cách kinh doanh của mấy quán trà sữa thôi.”
Trình Sách Chi đứng kế bên nghe vậy mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hai người đang tán gẫu: “…Gì cơ?”
Triệu Đông cười phá lên: “Cậu không biết đúng không? Ước mơ của thiếu gia Diệp nhà ta là sau này về hưu mở một tiệm trà sữa, vậy nên mới bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ này.”
Trình Sách Chi: “…”
Đợi đã, trông anh ấy cùng lắm cũng mới hai mươi mấy thôi mà.
Cậu ta không nhịn được, hỏi: “Nhưng không phải ít nhất cũng phải bốn mươi năm nữa à?”
Diệp Ca bình tĩnh trả lời: “Nhà nước không nuôi người rỗi việc đâu, nhỡ hôm nào cắt giảm biên chế, kiểu gì tôi cũng đi trước.”
Anh rề rà hút trà sữa, nói: “Tôi phòng hờ trước thôi.”
Triệu Đông: “…”
Trình Sách Chi: “…”
Vậy mới nói, sao lại có người tự tin nói mình ăn không ngồi rồi trong cơ quan nhà nước thế nhỉ?
Diệp Ca quay lại chủ đề chính:
“Các cậu đo đạc tới đâu rồi?”
“Không khả quan lắm anh.” Trình Sách Chi cúi đầu nhìn chiếc máy đen sì gần giống máy dò trong tay, nhíu mày bảo: “Bọn em gần như chẳng thu được dữ liệu nào hữu dụng ở đây cả.”
Triệu Đông cau mày:
“Nhưng mà chỉ số thế này thì thấp quá. Xem ra chúng ta vẫn phải vào trong xem sao.”
Diệp Ca hơi nhìn xuống, quan sát dữ liệu hiển thị trên máy dò của hai người, sau đó hút thêm một ngụm trà sữa.
Vị sữa tươi thơm dịu hòa cùng mùi trà thanh mát, hơi nóng một chút nhưng không ảnh hưởng gì.
Tính đến tháng này, Diệp Ca đã làm việc ở Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên được hai năm rồi.
Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, tên sao việc vậy, là cơ quan bí mật của nhà nước chuyên phụ trách những “hiện tượng siêu nhiên”.
Công việc chính của cơ quan này là xử lí những cô hồn dã quỷ còn lảng vảng ở nhân gian, thỉnh thoảng chúng sẽ gây ra vài âm thanh hoặc hiện tượng kì quái nào đó. Ác quỷ và oán linh mạnh mẽ thì hiếm hoi lắm mới xuất hiện, xác suất gặp được chúng có thể so với việc trúng số.
Việc của Cục quản lý là giải quyết những hiện tượng thần bí siêu nhiên này trước khi người dân phát hiện. Sau đó giải thích chuyện này bằng một lí do đầy khoa học nào đó, tránh cho người dân phát hiện cuộc sống bình thường yên ả của họ lại ẩn giấu một thế giới khác lạ đang âm thầm dậy sóng, gọi hoa mỹ thì là bảo vệ nhân dân – nhưng Diệp Ca lại không nghĩ vậy.
Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên có rất nhiều người tài giỏi, nhưng phần lớn đều tập trung tại trụ sở chính.
Còn hầu như người làm việc ở phòng Hậu cần như Diệp Ca chỉ là người bình thường, chuyên phụ trách những việc lặt vặt, xử lí giấy tờ, hoặc thỉnh thoảng ra ngoài làm việc thì cũng chỉ là dọn dẹp chiến trường, thu thập số liệu.
Nói một cách đơn giản thì là nhân viên văn phòng.
“Đúng ngày nóng thế này lại phải ra ngoài làm việc, xui thật.” Triệu Đông lau mồ hôi trên trán, trông cậu ta có vẻ uể oải: “Mong là trong kia có điều hòa.”
Vừa nói Triệu Đông vừa quay sang nhìn Diệp Ca đang thả hồn lên mây cạnh đó, ghen tị thở dài: “Phải mà em cũng không sợ nóng như anh thì hay rồi.”
Diệp Ca không buồn đáp lại cậu ta.
Anh lại ngáp dài, rít cạn cốc trà sữa rồi ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác:
“Đánh nhanh thắng nhanh nào.”
Cốc giấy rơi xuống đáy thùng rác trống không, vang một tiếng “bụp” nho nhỏ.
Âm thanh ồn ào của chương trình thời sự vọng ra từ cửa hàng điện máy cạnh tòa nhà, giữa bầu không khí nóng rực như thiêu như đốt này, nghe nó có vẻ xa xôi mà mơ hồ, gần như không thể nghe rõ biên tập viên đang nói gì nếu không chăm chú lắng nghe:
“Dạo gần đây, nhiều vụ mất tích ly kỳ liên tục xảy ra trong thành phố… Hiện cảnh sát vẫn đang dốc toàn lực điều tra…”
Ba người xách hòm dụng cụ vào trong tòa nhà.
Không gian trong tòa nhà vô cùng u ám.
So với ánh nắng nóng nực lại có phần chói chang ngoài trời, bên trong tòa nhà tối tăm hơn nhiều, nhưng vẫn oi bức hệt như vậy.
Mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ kỹ lan tỏa trong không khí, làm người ta không sao thở nổi.
Triệu Đông vuốt mặt, tức giận chửi thầm.
Không có điều hòa!
Trình Sách Chi tập trung quan sát máy dò trong tay, đây là sản phẩm do Cục quản lý nghiên cứu và chế tạo, chuyên dùng để kiểm tra và thu thập những năng lượng khác thường. Nhưng lúc này, vạch đo trên màn hình lại không nhúc nhích chút nào, từ khi ở ngoài đến lúc vào trong cao ốc vẫn không hề thay đổi.
Cậu ta lắc đầu, không thử nữa: “Đi thôi, lên tầng đi.”
Hiển nhiên, thang máy trong tòa nhà cũng chẳng kém phần “già nua”, không gian nhỏ hẹp trải đầy là những vết bẩn và gỉ sắt, từng lớp tờ rơi quảng cáo chồng chéo lên nhau, lắc lư theo chuyển động của thang máy. Mấy sợi thép cũ kỹ cọ vào nhau tạo ra tiếng cót két làm người ta rùng mình, như thể nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Diệp Ca nhìn màn hình đang nhảy số tầng, hỏi:
“Chỗ lần này chúng ta đến có vụ gì ấy nhỉ?”
Trình Sách Chi ngạc nhiên: “Không phải chứ, anh Diệp? Anh không đọc tài liệu về nhiệm vụ trước khi đến à?”
Diệp Ca thong thả đáp: “Dài quá.”
Trình Sách Chi: “…”
Dù bây giờ cậu ta đã hiểu phần nào cái kiểu sống tùy tiện thích ra sao thì ra của anh đồng nghiệp này rồi, nhưng mà… thế này thì hơi quá rồi đấy.
Trình Sách Chi thở dài, cam chịu giải thích ngắn gọn nhiệm vụ lần lần cho hắn.
Một cô gái trẻ đã mất tích một cách bí ẩn sau khi vào trong tòa nhà này, camera an ninh ở cổng chỉ ghi lại hình ảnh lúc cô đi vào, không thấy trở ra. Mãi một tuần sau khi người dân sống ở đây ngửi thấy mùi thối rữa mới gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tìm thấy thi thể của cô gái trong căn hộ số 404, da dẻ khắp người đã bong tróc hết, phần bụng phình lên vì thối rữa. Mà lạ lùng nhất là thi thể nằm rất yên ổn, không có dấu vết giãy giụa hay trói buộc nào.
Trình Sách Chi gãi đầu:
“Bởi dạo này thành phố có khá nhiều vụ mất tích tương tự, nên cấp trên coi trọng vụ này lắm, cử cả tổ chuyên án đến điều tra hiện trường án mạng nhưng lại không phát hiện chỗ nào bất thường, sau đó họ đã làm lễ siêu độ cho cô gái kia.”
Nói là siêu độ chứ thật ra là tiêu diệt, dần dà, những vong hồn chết oan thế này rất dễ trở thành oan hồn. Vậy nên tổ chức thường ra tay từ sớm, xử lí trước khi tai họa kịp thành hình.
“Vậy giờ chúng ta đến đây làm gì?” Diệp Ca nhìn chiếc máy dò trên tay Trình Sách Chi.
“Thu thập năng lượng còn sót lại.” Trình Sách Chi trả lời: “Mang về xem có phân tích được gì thêm không.”
Đúng lúc này, một tiếng “đinh” vang lên.
Thang máy ngừng lại sau một đợt rung lắc, cửa thang máy khựng lại một chốc, sau đó từ từ mở sang hai bên.
Cửa phòng 404 đóng chặt, dải băng cách ly màu vàng giăng trước hiện trường vẫn chưa được dỡ xuống. Cách một lớp cửa, họ vẫn ngửi được mùi hôi thối thoang thoảng mà mùi thuốc khử trùng gay mũi cũng không sao che lấp được.
Trình Sách Chi thấy hơi buồn nôn.
Cậu ta lấy hết can đảm, nói: “Đi, đi thôi.”
Hầu hết đồ đạc và chướng ngại vật trong phòng 404 đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, dưới đất là đường vẽ hình dáng một người đang nằm, mùi hôi thối trong phòng còn nồng nặc hơn bên ngoài.
Diệp Ca cụp mắt, bình tĩnh dựa vào tường nhìn hai người kia tất bật.
Triệu Đông đeo găng tay, mở máy tính xách tay mình đem theo ra bắt đầu viết lách, vẽ vời gì đó, còn Trình Sách Chi thì cầm máy dò cẩn thận quét từng ngóc ngách trong căn phòng, tìm kiếm dù chỉ một dao động nhỏ nhất.
Mà kể cũng lạ.
Bình thường vong hồn được siêu độ xong vẫn sẽ sót lại một ít năng lượng, oán khí càng lớn thì năng lượng còn sót lại càng nhiều. Đáng lý ra, hiện trường nơi một cô gái trẻ chết uổng thế này không thể sạch sẽ như vậy mới đúng.
Khi Trình Sách Chi di chuyển đến gần cửa, vạch đo trên màn hình máy dò chợt dao động.
Tuy biên độ rất nhỏ nhưng rõ ràng vạch đo đã nhảy lên.
Trình Sách Chi mừng thầm, cậu ta đi theo hướng vừa phát hiện năng lượng dao động, tìm kiếm góc tốt nhất để có thể thu thập thêm nhiều dao động hơn.
Bất giác, Trình Sách Chi đã ra khỏi phòng.
Cậu ta tập trung theo dõi máy dò trên tay, đi dọc theo hành lang dần dần tiến vào sâu trong bóng tối.
Đột nhiên, Trình Sách Chi khựng lại.
Cậu ta ngẩng đầu, phát hiện mình đã đứng trước cửa thang máy từ lúc nào.
Trình Sách Chi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không đúng… Rõ ràng cậu ta nhớ mình đi ngược hướng thang máy mà, sao lại…
Hành lang lặng như tờ.
Dường như ánh nắng chói chang ngoài kia không thể xuyên qua lớp kính bẩn thỉu mờ sương, chỉ có một bóng đèn rè rè trên đầu chiếu sáng không gian nhỏ hẹp và u ám, vệt loang lổ trên vách tường như ẩn như hiện dưới ánh đèn chớp tắt mờ tối.
Trình Sách Chi không khỏi rùng mình.
Khoan đã, sao lại lạnh thế này?
Cái nóng ở sảnh dưới tầng ban nãy như đã là chuyện của thế kỷ trước.
Rõ ràng nơi này không có gió, song cậu ta lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo cực độ đang gặm nhấm làn da mình, len lỏi ngấm vào tận xương tủy, cảm giác rùng rợn chạy dọc từ đốt xương sống cuối cùng lên trên, không hiểu sao cậu ta bỗng thấy sợ hãi.
Đã vậy, còn yên tĩnh quá mức.
Trình Sách Chi hoảng sợ quay đầu nhìn ra sau, nhưng lúc này, cánh cửa phòng 404 lại đóng chặt, không thấy bóng dáng hai người vốn đi cùng cậu ta đâu.
Bất chợt, máy dò trong tay cậu ta phát ra tiếng “tích tích” dồn dập.
Tiếng máy dò chói tai vang vọng khắp hành lang trống trải và âm u, Trình Sách Chi run bắn mình, vô thức nhìn xuống chiếc máy trên tay. Lúc này, vạch đo năng lượng bỗng cao vút lên, chỉ số tăng lên không ngừng như đang sốt ruột cảnh báo.
Ngay sau đó, bỗng một tiếng động vang lên phía sau cậu ta.
“Đinh”.
Cửa thang máy lẳng lặng mở ra dù chẳng ai ấn nút.
Vô số cánh tay nhỏ đen sì vươn ra từ trong thang máy, mỗi bàn tay bé xíu lạnh như băng dán chặt lên làn da hở ra ngoài của Trình Sách Chi, hấp thu thân nhiệt của cậu ta.
“Xì xì.”
Hết cánh tay này đến cánh tay khác lít nhít quấn lấy cậu ta.
Răng Trình Sách Chi va lập cập vào nhau, hơi thở phà ra ngưng tụ thành sương, dính ướt chóp mũi.
Cậu ta hoảng sợ trợn mắt, tiếng thét thảm thiết như bị một cục đá ngăn lại trong cổ, chỉ có thể phát ra tiếng “ựa ựa” quái dị.
Ngay sau đó, Trình Sách Chi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai, tiếng nói vừa khẽ vừa lanh lảnh, lại có đôi phần ác độc:
“Đói quá… đói quá đi… hì hì.”
Khung cảnh lúc này như một cơn ác mộng mà cậu ta không thể nào tỉnh lại.
Trong cơn hoảng sợ tột độ, Trình Sách Chi trợn mắt, ngất xỉu.
Rất nhiều cánh tay màu đen thò ra từ trong thang máy, kéo Trình Sách Chi xuống nơi tối tăm vô tận. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vọng tới từ xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
“Này.”
Chàng trai với làn da trắng đến gần như trong suốt hơi cụp mi, hàng mi dài che khuất hơn nửa đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt. Diệp Ca đứng ở đầu hành lang, bình tĩnh nói:
“Đây là đồng nghiệp của tao, không được đâu.”
“Thơm quá, thơm quá…” Mấy cánh tay đen sì lúc nhúc, thì thào mấy câu: “Anh ta thơm quá.”
“Tính để dành ăn cuối cùng cơ.”
“Nhưng mà anh ta phát hiện rồi.”
“Vậy bây giờ ăn luôn cũng được!!!”
Ngay sau đó, vô số cánh tay đen nghịt nhào ra từ bên trong thang máy, men theo vách tường và sàn nhà vồ tới chỗ chàng trai trẻ cách đó không xa.
“Đói quá đi, đói quá đi, đói quá đi!”
Giọng nói đó càng lúc càng chói tai, như tiếng móng tay cào lên mặt kính.
“Tui muốn ăn, tui muốn ăn, tui muốn ăn…”
Ngạc nhiên thay, chàng trai kia chẳng thèm né tránh.
Những cánh tay đen sì tóm lấy cổ tay trắng trẻo gầy gò của hắn, bắt đầu vui vẻ cắn hút…
Nhưng ngay sau đó, tiếng gào thảm thiết vang lên từ những cánh tay: “Không đúng! Không đúng! Đây là cái gì! Đây là cái gì!”
Người sống có dương khí, người chết có âm khí.
Một khi âm khí ngưng đọng, oán khí tích tụ, sẽ trở thành ác quỷ.
Mà cơ thể còn sống sờ sờ của chàng trai trước mắt lại ẩn chứa quỷ khí dày đặc, lạnh lẽo thấu xương.
Dính dấp, tối tăm, lạnh lẽo, tà ác.
Anh bình tĩnh cụp mắt, không một biểu cảm thừa thãi nào xuất hiện trên mặt anh, tựa như một bóng ma hư ảo, mờ mịt. Anh đứng ngoài thế giới này, nhìn xuống đám ác quỷ phía trước bằng ánh mắt của kẻ bề trên.
Sức mạnh gần như áp đảo dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể anh, lẳng lặng giương cao nanh vuốt bén nhọn.