Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 33 : Chúng Ta Kết Hôn Đi...
( Lời tác giả: Khụ.. khụ.. Hé Lô! Xin chào các tình yêu.. thật ra thì mấy ngày nay bắt đầu nghỉ hè.. máu làm biếng của tác giả ta đã tái phát.. khụ.. cho nên là không có up truyện. Mong toàn thể mọi người thứ lỗi... ha ha mình hứa sẽ viết mau để có kết thúc... chỉ còn vài chap nữa thôi là chúng ta xa nhau rồi.. (*^﹏^*) ).
- Thanh Mai à.. ta .. ta có chuyện muốn nói với mi? - Đình Doanh tự dưng gọi điện lại úp úp mở mở nói qua đầu đây điện thoại.
- Chuyện gì vậy? Không nói qua điện thoại được sao?- Mạc Thanh Mai đang trong văn phòng ngay giờ nghỉ trưa thì điện thoại reo.
- Ách.. thật ra chuyện này có hơi khó nói.. - Đình Doanh gãi đầu nói - Hay là ta đến quán cà phê gần công ty gặp mi có được không?
- Hả? Thôi được rồi.. - Cô liếc nhìn người con trai nào đó vẫn đang cúi đầu làm việc trả lời - Ta sẽ đợi mi .
Cô đứng dậy bỏ điện thoại vào túi xách rồi chuẩn bị chuồn đi. Làm ở công ty cả tuần rồi, nói là đi làm chứ thật ra cô đến đây để đi chơi thì có. Hàn Kiến Thư không cho cô làm gì cả , cứ phải ngồi một chỗ nhìn anh. Nếu không thì lấy điện thoại ra nghịch thật sự vô cùng buồn chán.
- Em định đi đâu? - Hàn Kiến Thư thấy hành động lén lút của cô hỏi.
- A~ .. thật ra thì.. - cô bị phát hiện liền quay lại tươi cười trả lời - Đình Doanh có chuyện muốn nói với em.. nên em đi gặp cô ấy.
-Có thật không? - Hàn Kiến Thư nhướn mày hỏi - Em đi nhưng nhớ mau chóng quay lại đấy , chiều nay chúng ta cần phải làm một việc.
- A~ .. được rồi! Nhất định em sẽ về sớm! - Cô gật đầu như bổ tỏi rồi nhanh chóng xách túi rời đi.
Đi đến tiệm cà phê ở đối diện thì đã có một cô gái ở bên trong nhìn qua cửa kiếng vẫy tay với cô. Bước vào chiếc bàn đó, nhìn người trước mặt cô lại thấy vô cùng kỳ lạ. Từ Đình Doanh lại toát ra vẻ hạnh phúc phơi phới, nụ cười như gió xuân tràn về. Ngay cả người không quen đi ngang nó cũng cười tươi gật đầu.
Thật sự không bình thường chút nào!
- Đình Doanh, bộ mi có chuyện gì vui lắm sao?- cô nghi ngơ nhìn chằm chằm đứa bạn trước mặt.
- Ách.. thật ra thì.. - Đình Doanh nghe bạn hỏi thì ấp úng gương mặt đỏ hồng như thiếu nữ mới lớn.
- Ọe.. nhìn mi kìa giống gái nhà lành quá vậy - cô nhìn biểu hiện trên mà nổi cả da gà - Thật ra cái gì.. có nói mau không?
- Ta... Thật ra sắp kết hôn - Đình Doanh nghe tiếng cô nôn nóng cũng nói vào chủ đề chính.
- CÁI GÌ? Oh my god.... mi... mi vừa nói là sắp kết hôn? - Cô nghe tin động trời thì trợn mắt hô to - Mi... kết.. kết hôn với ai?
Đình Doanh nghe thấy thế thì lấy trong giỏ xách một một tấm thiệp cưới màu đỏ đẩy ra trước mặt cô. Nó còn ra hiệu kêu cô mở ra xem...
Cô tay run run cầm tấm thiệp lên mở ra xem. Phía bên ngoài in hình hai con một rồng một phượng quấn quít lấy nhau không rời. Mở tấm thiệp ở bên trong ra, hai chữ cô dâu chú rể đập vào mắt cô.
- Không thể nào... chú.. chú rể là.. anh TỐNG NAM? - Cô thấy tên chú rể thì miệng đã mở to hết cỡ la lên , rồi ngước nhìn người trước mặt - Thật sự là anh ấy sao?
- Ừm.. chú rể là anh ấy! - Đình Doanh nhẹ nhàng gật đầu cười tươi nói.
- OMG, tại sao chuyện lớn như thế này lại không báo trước cho ta biết chứ - Cô dùng ánh mắt thù hằn trách móc - Ngươi định tổ chức xong mới báo với ta luôn sao? Mi không xem ta là bạn mà...
- Không phải... thật ra tại vì mi cũng bận bịu với lại còn dính đến Hàn Kiến Thư nên ta không muốn làm phiền. Chỉ là chuyện này ta với anh ấy mới vừa quyết định gần đây thôi! - Đình Doanh lắc đầu, giọng nói hối lỗi.
- Haiz.. thôi được rồi.. miễn là mi cảm thấy hạnh phúc là được - Cô thấy nó thành thật cũng không trách nữa - Mà đám cưới khi nào mới tổ chức vậy?
- Chính là thứ 6 tuần sau - Đình Doanh vui vẻ trả lời.
- Hả? Còn 1 tuần nữa thôi sao?- cô nghe mà chấn động - Ôi.. vậy là còn mình ta vẫn phòng không gối chiếc sao?
- Cái đầu mi thì có... Hàn Kiến Thư mà nghe được thì mi chết chắc đó - Đình Doanh đánh vào trán của cô một cái trách - Hai người các ngươi còn không mau kết hôn đi.
- Cái gì mà kết hôn? Ta còn muốn được sống tự do lâu một chút - Cô lắc đầu phản đối.
- Ờ.. mi cứ ở đó mà tự do đi.. đến khi Hàn Kiến Thư bị con nhỏ nào đó trẻ đẹp giành mất thì đừng có đến khóc lóc với ta nha - Đình Doanh chậc lưỡi khinh thường cô - Ngươi đến lúc đó chắc chắn hối hận không kịp đấy!
- Hừ.. ta không thèm.. nếu ai muốn cướp thì cướp đi - Cô ở bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng đã vô cùng ngứa ngáy khó chịu rồi .
- Vậy sao? Ta sẽ đi nói với hắn vậy... - Đình Doanh nghe vậy thì giả bộ đứng lên chuẩn bị đi.
- Này.. này.. mi đi thật sao? - Cô thấy hành động này thì thật sự hết hồn níu tay nó lại - Ta chỉ là nói chơi thôi mà! Ngươi đừng có đi nói...
- Hừ.. ta biết mà! - Đình Doanh hừ lạnh cười - Mau mau kết hôn đi, nếu không mi sẽ hối hận đó.
Mạc Thanh Mai nghe lời dụ dỗ của Đình Doanh mà đầu cứ quay vòng vòng. Thật ra, những lời của Đình Doanh nói cũng hoàn toàn không phải là sai... nếu cuộc sống của cô không có Hàn Kiến Thư thì sẽ ra làm sao đây? Chắc chắn còn vô cùng tẻ nhạt hơn... nếu một ngày không có hắn... Ặc.. cô cũng không biết mình sẽ ra làm sao đây!
- Em về đúng lúc đấy! - Hàn Kiến Thư nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn cô - Chúng ta phải đi thôi!
- Hả? Đi đâu... - cô ngớ ngẩn hỏi lại nhìn vào gương mặt tuấn tú kia ngẫm nghĩ.
- Cứ đi theo anh là được rồi... - Hàn Kiến Thư vô cùng bí ẩn nắm tay cô kéo đi.
Cả hai người yên vị trên cùng một chiếc xe, bên trong tràn ngập không khí kỳ quái, im lặng đến khó chịu.
- Này, anh còn nhớ Đình Doanh không? - Cô không chịu nổi liền lên tiếng nói trước.
- Có phải là cô gái lén vào hội trường lúc công bố vở diễn phải không? - Hàn Kiến Thư suy nghĩ trong đầu nhớ ra cảnh nào đó.
- A~... đúng rồi! Tiểu Doanh là bạn thân của em đấy! - Cô gật đầu minh họa nói - Nó hung dữ như vậy mà bây giờ lại sắp lấy chồng rồi. Thật sự là ông trời không có mắt mà.
- Nếu em muốn chúng ta liền lập tức đám cưới, anh sẵn sàng chào đón em - Hàn Kiến Thư mỉm cười đùa cô.
- Ách... bỏ qua đi - Cô nghe tới đó dù trong lòng có chút bối rối nhưng lại không suy nghĩ nhiều - Anh có biết Đình Doanh đám cưới với ai không hả?
- Có phải là Tống Nam không? - Hàn Kiến Thư hình như nhớ ra chuyện vài ngày trước mình gặp Tống Nam.
- Hả? Anh biết rồi sao... thật tội nghiệp cho anh ấy - Cô thở dài tiếc nuối - Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế lại bị Đình Doanh cưỡng bức đến cưới luôn.
- Hửm? Vậy sao... Nếu như thế em cũng phải thương tiếc anh này... Anh cũng bị em cưỡng bức đến không thể quên được em đấy! - Hàn Kiến Thư cười ma mãnh nhìn cô nháy mắt ra hiệu , trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó.
- Anh.. thôi không nói nữa.. - Cô nghe đến đó thì xua tay không thèm nói nữa.
Chiếc xe bỗng dừng lại trước một bãi đất trống xung quanh có rất nhiều cây cỏ, dường như chỗ này là chỗ lần trước thì phải. Xung quanh trời đã sụp tối, phong cảnh nhìn có chút gê rợn, lâu lâu lại có gió thổi qua đến lạnh sống lưng.
- Nè.. nè.. anh chạy đến đây làm gì? - cô nhìn xung quanh lấp bấp nói.
- Em còn không biết sao... Nghĩ thử xem chúng ta đến đây làm gì? - Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện của cô mà nén cười nụ cười vô cùng lưu manh.
Cô nghe lời nói kia mà đầu óc đã hoạt động hết công suất, suy nghĩ đã bay đến 9 tầng mây.
Chẳng lẽ...
- Cái tên.. tên Hàn Kiến Thư hách dịch nhà anh... định cưỡng hiếp con gái nhà lành à? - Cô suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được lý do gì hợp lý liền chỉ có cách nghĩ này.
- Hả? Cưỡng hiếp sao? Anh nghĩ đây cũng là ý kiến tốt đấy - Hàn Kiến Thư cười cợt nhã gương mặt đến gần cô hơn - Em muốn anh làm gì nào?
- Nè.. nè nha anh mà đến đây nữa anh sẽ.. sẽ - cô bí bách không biết nên làm gì .
- Sẽ làm sao... ở đây đồng không hiu quạnh em có kêu cứu cũng không ai đến giúp đâu - Hàn Kiến Thư gương mặt đã kê sát má cô.
- A... a... đồ lưu manh nhà anh.. anh mà dám làm gì... sẽ nhất.. nhất định cắt đi tiểu đệ đệ của anh - Cô hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, lời nói xáo trộn không rõ.
Qua một hai phút sau, hoàn toàn không chuyện gì xảy ra. Thần kinh của Mạc Thanh Mai đã bị sự tò mò thôi thúc mà mở mắt. Gương mặt của tên nào đó đã mạnh mẽ đập vào mắt. Sau đó, là nụ cười vô cùng xán lạn của Hàn Kiến Thư.
- Em nghĩ mình đủ sức hút để cho anh cưỡng bức em sao? - Hàn Kiến Thư ngước mắt nhìn từ đầu đến chân của cô - Nếu lỡ em có không mặc gì thì anh cũng sẽ không có hứng thú đâu.
( Phụt.. anh nam 9 thật ác độc... ha ha không biết là không có hứng thú hay là... *Cười Tà Ác * )
- Anh... anh.. - Cô bị cứng họng không nói được nên lời chỉ biết trăn trối nhìn tên lưu manh nào đó.
- Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi! - Hàn Kiến Thư nhìn cô tức giận mà không dám nói thật sự vô cùng vui vẻ xoa đầu cô một cái. Sau đó, anh tự nhiên mở cửa bước ra bên ngoài trước.
Cô một lúc sau cũng bắt đầu lếch chân xuống nhìn bóng dáng của tên con trai cao lớn đang đi lại gần khoảng đất trống trước mặt.
- Hàn Kiến Thư.. anh đi đâu vậy? - cô thấy anh càng ngày càng xa liền gọi lớn.
- Em đến đây mau lên - Hàn Kiến Thư dừng bước hô vọng lại, sau đó cúi người tìm cái gì đó.
Cô cũng tò mò chạy nhanh đến hướng đó thấy hành động kỳ lạ của Hàn Kiến Thư thì lại càng khó hiểu hơn.
- Kiến Thư, anh đang làm gì vậy? -
Khi cô vừa cất tiếng nói thì toàn bộ khu đất trước mặt được thấp sáng lên. Một cây thông to lớn ban nãy được chìm trong bóng tối bây giờ đã tỏa sáng rực rỡ. Những ánh sáng đủ màu sắc được chớp tắt liên tục. Hàn Kiến Thư vẫn cắp cúi làm việc, tay lấy chiếc bật lửa trong túi áo thắp sáng thứ gì đó dưới chân.
Những ngọn nến được xếp thành một cái vòng tròn to ở dưới đất. Hàn Kiến Thư mỉm cười khi hoàn thành công việc nhưng khi đứng lên đã thấy cô gái nào đó đã trợn mắt không nói nên lời.
Mạc Thanh Mai đúng là rất ngốc mà..!
- Em bước vào vòng tròn này đi - Hàn Kiến Thư chìa tay kéo cô vào bên trong.
- Anh.. anh.. làm những cái này sao?- cô nhìn xung quanh rồi lại lắp bắp hỏi.
- Khó tin lắm sao? Thật ra cũng không phải mình anh làm hết đâu... cũng có một người phụ giúp anh - Hàn Kiến Thư mỉm cười trả lời cô , sau đó thấy một cái bóng nào đó trong bụi cây.
- Nhưng.. nhưng anh làm như thế để làm gì? - cô khó hiểu hỏi, câu nói nào đó đã chạy qua đầu cô từ nãy tới giờ.
Phốc...
Một cái búng vào trán cô gái nào đó chỉ là dùng lực rất nhẹ .
- Ay da... đau quá.. anh làm gì vậy hả? - Cô tự nhiên bị đánh không lý do liền tức giận.
- Nhìn như thế này em còn không hiểu sao? - Hàn Kiến Thư nhìn cô chậm chạp liền nắm hai bờ vai cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh - Em nghe cho kỹ đây, anh sẽ không lập lại đâu đấy!
- Từ nhỏ, anh đã không hiểu thế nào là tình thương của cha mẹ nhưng cũng còn may mắn, ông trời đã để lại cho anh một người bác vô cùng yêu thương anh. Từ đó, anh xem ông như một người cha thật sự , anh chỉ biết cố gắng học thật tốt để sau này được đền đáp ông. Vì chỉ biết học nên cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt và trôi qua nhanh chóng. Nhưng một ngày nào đó, có một chàng trai vô cùng ồn ào chào hỏi anh. -Hàn Kiến Thư ánh mắt hoàn toàn nhu tình nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Chàng trai đó bề ngoài cứ như một cô gái, anh từ nhỏ đã được dạy phải sống độc lập nên vô cùng chán ghét cậu ta. Nhưng khi biết cậu ta là con gái, cứ mỗi một hành động của cậu ta lại cứ tự nhiên thu hút anh. Anh lo lắng cho cậu ta, tức giận vì cậu ta và làm những hành động mà trước nay mình chưa từng nghĩ tới. Em biết không? Anh cuối cùng phát hiện mình đã yêu cậu ta từ lâu rồi. Nhờ người đó, anh mới biết việc có thành tích hơn người hay làm một chức vụ to lớn là chẳng có giá trị gì với người đó. Anh cũng sẵn sàng từ bỏ cái chức vị mình đang có cũng vì người đó.
Mỗi một câu nói thổ lộ của anh làm cho cô rung động. Thật sự, hoàn toàn không đùa cợt mà là vô cùng chân thành. Ánh mắt nhu tình kia, cô dường như chưa từng nhìn thấy trước đây.
- Hình tròn này.. là cuộc sống của anh. Nó cứ xoay đều một vòng chán ngắt và tẻ nhạt như thế. Nhưng một ngày có một đường thẳng xuyên qua hình tròn tạo cho vòng tròn một lỗ hổng. Vòng tròn tức giận quyết tâm bẻ cong đường thẳng đó, cuối cùng nó đã thành công khiến cho đường thẳng hòa vào cơ thể để bù lại lỗ hổng kia. Em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh thì cũng đã rơi vào vòng tròn này. Nó từ đầu đã không có lối vào và tất nhiên càng không có lối bước ra. Chính vì thế, em hãy là một phần cuộc sống của anh đi , đừng rời xa anh nữa có được không? - Hàn Kiến Thư nhìn vòng tròn ở dưới chân mình, hai cánh tay đặt trên vai cô đã có chút run run , lo lắng.
- Em.. em.. - cô bị lời nói ngọt ngào của anh mà không thốt nên lời. Bởi bản thân cô không bao giờ nghĩ những lời này lại được từ miệng anh thốt ra. Thật sự, cô nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ được tỏ tình kiểu này đâu. Cô đã thật sự sắp khóc tới nơi rồi.
Hàn Kiến Thư thấy cô không trả lời thì có chút lo lắng. Chẳng lẽ, những lời này không làm cô cảm động hay sao. Hàn Kiến Thư liền nhanh chóng xoay cô lại đối diện với cây thông to lớn kia. Anh thì từ phía sau quàng tay ôm cô vào lòng.
- Nhìn cây thông đó đi, nó có phải rất sặc sỡ không? Em có biết vì sao anh lại đặt cây thông ở đây không? - Hàn Kiến Thư đặt đầu ở hõm vai cô nói nhỏ.
Cô cũng lắc đầu không hiểu thay câu trả lời.
- Lễ giáng sinh là ngày chúa được sinh ra đời. Ở đâu có cây thông ở đó có không khí của sự hạnh phúc. Có một thứ ánh sáng rực rỡ luôn chiếu sự hy vọng đến những nơi tối tăm nhất. Em cũng vậy, em là thứ ánh sáng hạnh phúc đối với anh . Còn anh là cây thông cao lớn luôn nếp mình trong bóng tối, che dấu đi nội tâm của mình. Chính em đã khiến anh rực rỡ, khiến cho tâm can anh không thể nào yên ổn - Hàn Kiến Thư hít mùi thơm từ mái tóc của cô - Em thấy dưới gốc cây có cái gì không? Đến đó lấy giúp anh đi.
Mạc Thanh Mai cũng máy móc làm theo, đến gần thì ở dưới gốc cây có một cái hộp quà không quá to. Cô cúi người cầm lên rồi đưa đến trước mặt Hàn Kiến Thư.
Hàn Kiến Thư cầm lấy hộp quà mở ra lấy một chiếc hộp nhỏ nhìn cô rất chân thành.
- Mạc Thanh Mai, lúc trước là anh không đúng luôn bắt ép em, hay là gả cho anh đi... anh sẽ dành thời gian cả đời bù đắp cho em - Hàn Kiến Thư quỳ một gối nắm lấy bàn tay cô, hình ảnh này vô cùng lãng mạn.
- Hả? Gả cho anh... chẳng lẽ anh nãy giờ đang cầu hôn em sao?- Cô bị hành động này làm cho sáng tỏ.
Chàng trai đang quỳ nào đó xém chút nữa đã tức giận mà muốn lên máu đến nơi.
- Mạc Thanh Mai... từ nãy tới giờ em có nghe anh nói cái gì không vậy? - Hàn Kiến Thư gương mặt đen xì nghiến răng nói - Em thử nói không nghe cái gì xem?
- Ách.. có mà.. nãy giờ em có nghe - cô gãi đầu hối lỗi - Mà Hàn Kiến Thư anh nghĩ dễ cưới em như vậy sao?
- Vậy ý em là không đồng ý sao? - Hàn Kiến Thư hàng chân mày hơi nhăn lại nghi ngờ hỏi.
- Ách.. cũng không phải là không đồng ý.. mà là - cô ở một bên phân vân vô cùng, vừa muốn lại vừa không muốn.
- Vậy được rồi, coi như nãy giờ anh chưa nói gì đi - Hàn Kiến Thư thấy biểu hiện của cô thì liền lập tức đứng dậy - Chiếc nhẫn này chắc phải tìm chủ nhân của nó mới được.
Cô đứng một bên chưa kịp hành động thì Hàn Kiến Thư cứ làm như thật khiến cô tâm trạng không yên. Thấy Hàn Kiến Thư chuẩn bị bước ra vòng tròn thì cô liền nắm tay anh lại.
- A ~ .... Được rồi! Em đồng ý.. dù gì cũng phải bắt anh bù đắp thiệt thòi lại cho em chứ - Cô ở một bên mạnh miệng nói, thật ra gương mặt đã đỏ lên rồi.
- Hửm? Em đồng ý gì mới được chứ... - Hàn Kiến Thư cười lưu manh một cái, anh đúng là suy nghĩ không sai mà.
- Thì... thì.. là em đồng ý gả cho anh - cô cúi đầu trả lời, gương mặt vô cùng ngượng ngùng .
-Em gả cho anh nào? Làm sao anh biết được chứ.. - Hàn Kiến Thư lại tiếp tục đùa giỡn cô.
- Hừ hừ... MẠC THANH MAI LÀ EM ĐỒNG Ý GẢ CHO HÀN KIẾN THƯ CÓ ĐƯỢC CHƯA? - cô bị trêu đùa liền lập tức nóng giận hô vô cùng lớn.
- Khụ... Được rồi - Hàn Kiến Thư nghe lời cô nói thì hài lòng, gương mặt đã nhịn cười đến đỏ lên, tay thì đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, sau đó nắm tay cô kéo đi.
- Nè.. anh không thu dọn mấy thứ này sao?- cô nhìn thấy bãi chiến trường kia thì quan tâm hỏi.
- Yên tâm đi chắc chắc sẽ có người dọn thôi - Hàn Kiến Thư trong lòng cười vui vẻ, nắm tay cô vô cùng chặt - Mạc Thanh Mai, thứ 6 tuần sau chúng ta kết hôn đi!
- Cái gì? Có phải gấp như thế không chứ... Hàn Kiến Thư anh đứng lại nói rõ cho em.... -
- Mạc Thanh Mai! Chúng ta kết hôn đi... -
Hai người đi trước đi sau cải nhau um trời , giữa khoảng không gian yên tĩnh. Nhờ sự yên tĩnh họ hiểu được nhau hơn. Chỉ cần một chút sự can đảm và chân thành chúng ta sẽ có được hạnh phúc.
Đôi khi trong tình yêu , chỉ cần bạn tiến một bước lên phía trước để nói tiếng yêu. Thì biết đâu một người nào đó cũng đang chờ đợi tiếng yêu từ bạn thì sao!?( ^^) _旦
~~ Bạn nên nhớ con trai thường không thích những việc làm sến súa. Nhưng khi họ đã làm thì làm bằng tất cả sự chân thành của mình. Vì thế, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nhé!
-----------------
Trở lại với khu đất trống ban nãy, có một chàng trai cầm máy quay từ trong bụi lùm gần đó bước ra.
- A~ ... ngứa.. ngứa quá - Chàng trai nào đó vừa đi ra được liền nhảy tưng tưng lên hô lớn.
- Hàn Kiến Thư, anh thật là xảo trá... - Mạc Cảnh nhìn đồ đạc rải rác dưới đất mà đen mặt rủa thầm - Bắt mình bày ra cái dụ tỏ tình này bây giờ còn kêu Mạc Cảnh mình đây thu dọn luôn là sao ? Bây giờ dụ dỗ được chị hai còn bắt mình phải chui vào cái bụi toàn kiến lửa nữa chứ...
Mạc Cảnh đành căm hận cúi người thu dọn bãi chiến tranh do tên nào đó gây ra. Trong đầu suy nghĩ gì đó, quyết tâm ghi hận Hàn Kiến Thư .
Gương mặt Mạc Cảnh cười mờ ám một cái, dường như mới nghĩ ra được cách gì đó thì phải.
Nhưng thử nghĩ xem, có lúc nào Mạc Cảnh mà đấu lại Hàn Kiến Thư kia chứ!
Haiz... ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO!