Đăng vào: 12 tháng trước
Người dịch: Tồ Đảm Đang
Nhiều ngày sau đó, Lục Tề An đều mơ thấy khi hắn dứt khoát từ chối Phó Gia, mặt mày cậu liền trở nên trắng bệch trong chớp mắt.
Cậu giống như một đứa trẻ nhỏ vậy, túm lấy ngực áo của mình nhìn ngó khắp nơi, không dám tin vào sự thật.
Cậu muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại run cầm cập, nửa ngày trời cũng không nói được chữ nào.
Cuối cùng, cậu đã bỏ chạy.
Vết thương trên chân cậu có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng khi đến gặp hắn, cậu vẫn mang giày đàng hoàng.
Chắc lúc bỏ chạy cậu cũng không quan tâm gì nữa rồi, một bên chân không thoải mái một cách rõ rệt.
Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Phó Gia, máu giống như đã ngừng lưu thông.
Cảm giác của khoảnh khắc này luôn xuất hiện trong cuối mỗi giấc mơ, làm toàn thân hắn đổ mồ hôi rồi giật mình tỉnh giấc.
Đêm nay cũng thế.
Lục Tề An nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng.
Nhưng hắn không ngủ lại được nữa rồi.
Hắn ngồi dậy, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, thư tình một tuần liền mà Phó Gia viết hắn đều cất ở đây.
Ngăn tủ có khóa, dì Mậu không mở được, cho dù là có lén mở hắn cũng có thể nhìn ra được dấu vết.
Hắn lấy ra một bức thư, mượn ánh đèn ngủ yếu ớt ở đầu giường đọc thư.
Ánh sáng không đủ, nhưng cũng không sao, nội dung thư tình hắn đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Mỗi bức thư tình của Phó Gia đều tương tự nhau, mở đầu là hỏi thăm Lục Tề An trước, giữa đó là đầy ắp những lời yêu thương sến súa không biết cậu chép hay là sửa lại từ đâu ra, Lục Tề An vừa chê vừa ghi nhớ nó.
Có lẽ đến câu cuối cùng mới là xuất phát từ Phó Gia.
Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.
Chúc cậu vui vẻ.
Vẻ mặt Lục Tề An vẫn như bình thường, cất thư đi, tắt đèn, nằm lại giường mình, nhưng ngón tay lại đang run rẩy.
Có lẽ hắn sẽ phải chịu đựng sự tê cóng của ngón tay mình suốt đêm.
Từ khi mẹ mất, Lục Tề An rất ít khi vui vẻ.
Mất đi người thân nhất làm người khác u sầu, nhưng chỉ có như vậy thôi có lẽ vẫn không ngăn được Lục Tề An bước ra khỏi đau thương, đối diện với cuộc đời bằng sự tích cực.
Bởi vì hắn và mẹ hắn không hề thân thiết.
Chẳng những không thân thiết, Lục Tề An còn hơi bài xích bà ấy.
Trước khi Lục Tề An hiểu chuyện Tề Băng đã ngã bệnh rồi, sống một mình ở lầu ba căn biệt thự.
Ba và cô của hắn luôn căn dặn hắn đừng làm phiền Tề Băng tịnh dưỡng.
Cũng đừng vào phòng bà làm ồn, thêm cả người giúp việc và y bác sĩ lui lui tới tới, vẻ mặt nghiêm túc, nên Lục Tề An càng lúc càng ít lên lầu ba.
Được ông bà ngoại thúc giục thì Lục Tề An mới đi một ngày một lần, không có ai canh thì một tuần hắn đi một lần.
Nhưng hắn chưa bao giờ lại gần bà, chỉ đứng ở cửa, gọi nhỏ một câu: "Mẹ."
Lúc này, Tề Băng sẽ cố sức ngẩng đầu lên khỏi giường bệnh, trợn mắt lên nhìn hắn chằm chằm không chớp, ánh mắt này quá mãnh liệt, như muốn nhìn thấu hết tất cả mọi cơ quan nội tạng trên người hắn, làm sống lưng hắn lạnh lẽo, muốn bỏ chạy.
Dần dần, tầng ba nơi Tề Băng ở đã trở thành nơi đáng sợ nhất trong tuổi thơ của Lục Tề An.
Khi mẹ mất, hắn lơ mơ tham gia tang lễ cùng với người nhà, không rơi một giọt nước mắt nào.
Tang lễ cũng là lúc hắn gặp mặt ông bà ngoại mình lần cuối cùng, ông ôm lấy bà, và cả cậu hắn đang đỡ lấy tay chân bà lại.
Nhưng cho dù là có hai người khống chế lại, bà vẫn liều mạng xông lên phía trước, mắng chửi điên cuồng: "Nhà họ Lục các người đều là kẻ máu lạnh, con gái tôi bị mấy người hại chết rồi!"
Và còn rất nhiều những lời chửi rủa không rõ ràng, Lục Tề An không nhớ lắm.
Hắn được bảo vệ bởi cô, trốn ở sau lưng ba mình, nhìn sống lưng cứng nhắc của ông, hắn suy nghĩ vì sao ba lại không phủ nhận.
Mãi đến một buổi tối nào đó, Lục Tề An khi còn bé trốn trong phòng lén xem ảnh cũ của Tề Băng, lật tới một bức ảnh Tề Băng đang ôm lấy hắn trong lòng, nhìn hắn bằng đôi mắt yêu thương.
Ánh mắt của Tề Băng dịu dàng như làn nước.
Bỗng chốc, Lục Tề An tỉnh ngộ.
Mỗi khi hắn đến thăm Tề Băng, ánh mắt Tề Băng nhìn hắn không phải là muốn ăn thịt hắn, cũng không phải muốn đánh hắn, bà không có bất cứ ý muốn hại con trai nào cả, bà chỉ là muốn mượn ánh mắt để nói với Lục Tề An rằng, đến gần đây chút nữa đi, hãy đến bên giường bầu bạn với bà đi.
Chồng không yêu bà, cố gắng bao lâu cũng không yêu, em chồng cũng không thích bà, cố gắng bao lâu cũng không thích.
Bà chỉ còn con trai mà thôi, chỉ có duy nhất một đứa con trai mà thôi.
Bà nhìn con trai mình, ngoài muốn nó ở trong phòng mình lâu hơn một chút ra, bà không có yêu cầu nào khác.
Đối diện với Tề Băng như vậy, Lục Trí Viễn ngày ngày chỉ có công việc, hiếm khi đến thăm bà.
Lục Tề An thì vì sợ nên tránh bà như tránh thú dữ.
Người đến nhiều nhất, trái lại lại là Lục Uyển Khanh, nhưng bà ấy vẫn xa cách với Tề Băng mười năm như một.
Tất cả bọn họ đều là hung thủ giết người.
Trong đó, có cả phần của Lục Tề An không có gì đáng ngờ nữa.
Trong thoắt chốc, trời long đất lở, thế giới sụp đổ, hay là tan nát ruột gan đều không đủ để hình dung nỗi đau khổ của Lục Tề An.
Cậu quá nhỏ tuổi, không biết làm thế nào để tiêu tan đi sự đau khổ này, cũng không dám nói với bất cứ ai.
Mỗi tối hắn đều khóa chặt cửa phòng lại, lấy bức hình cũ của mẹ mà hắn giấu trong áo gối ra ôm trong lòng dằn vặt rất lâu mới có thể chợp mắt.
Trời còn chưa sáng hắn lại giật mình tỉnh giấc, cất bức ảnh vào trong gối một cách cẩn thận, mở mắt đợi dì bảo mẫu đến gọi hắn dậy.
Hắn không cảm thấy mình đáng thương, cũng không có ý định thay đổi đi trạng thái hỏng bét này.
Hắn cho rằng tội mình không được tha thứ, cứ dày vò chính mình như thế có lẽ sẽ tốt hơn.
Cuộc gặp giữa hắn với Phó Gia là điều đã thay đổi tất cả.
Hắn cảm thấy thú vị bởi đứa con trai trốn trong khóm cỏ sụt sùi, chỉ vì hắn cho cậu một chiếc băng keo cá nhân mà cậu đã ngơ ngẩn, lại càng khiến hắn thấy hay hay.
Một người cảm thấy người còn lại thú vị, đây luôn luôn là bắt đầu của tất cả mọi việc giữa người với người.
Sau ngày hôm ấy, Phó Gia bắt đầu nhìn trộm hắn qua ô cửa sổ, con nít không biết che giấu, gần như là cả người đều nhoài hết ra ngoài cửa sổ, đây mà còn gọi là nhìn lén gì nữa? May mà Lục Tề An lấy thân hình mình che đi tầm mắt của Lâm Phong Tầm lại, còn dỗ cho Lâm Phong Tầm ngủ nên mới giúp cho Phó Gia giấu lại được.
Điều hắn không ngờ được chính là Phó Gia lại chạy đến tìm hắn, còn hỏi hắn một vấn đề mà hắn tùy ý dùng nó để dỗ Lâm Phong Tầm uống thuốc.
Hắn không định để ý cậu, nhưng ánh mắt của Phó Gia đã chạm được đến cảm xúc của hắn.
Vừa đáng thương, vừa kiên quyết, và đong đầy khát khao.
Là khát khao với hắn.
Cứ thế, Lục Tề An đã được Phó Gia kéo xa ra khỏi bờ vực thẳm.
Từ ngày hôm đó trở đi, hắn mượn cớ đến chơi với Lâm Phong Tầm, đến biệt thự nhà họ Lâm càng lúc càng thường xuyên, cố ý tạo tiếng vang ở ngoài sân vườn, thu hút Phó Gia đến nhìn.
Phó Gia không hề biết được rằng Lục Tề An có thể chú ý đến cậu, nhưng Lục Tề An biết rõ một điều rằng đây là một sự giao tiếp, là chuyện của đôi bên.
Hắn hưởng thụ sự lệ thuộc, nhu cầu của Phó Gia dành cho hắn, mà hắn cũng vừa hay đứng ở đây, để đáp lại Phó Gia.
Giống như đang chuộc tội.
Cũng từ ngày ấy, Lục Tề An không cần phải có hình của mẹ mình mới có thể đi vào giấc ngủ được nữa, cũng không cần phải lăn tới lộn lui ác mộng triền miên.
Mấy năm liền cứ thế trôi đi, khi Lục Tề An và Lục Trí Viễn xảy ra tranh cãi ngay ngày giỗ của mẹ hắn, Lục Trí Viễn ném lẵng hoa lên đầu hắn, máu chảy không ngừng, thậm chí còn chảy cả vào trong mắt hắn.
Cô hắn sợ hãi khóc lên, quỳ xuống trước mộ của Tề Băng khóc kể, qua một lúc lại bắt đầu suy sụp hỏi bà vì sao lại đi tìm đến cái chết, khiến gia đình bọn họ trở thành thế này.
Lòng Lục Tề An đã tê liệt, không biết ai phải hận ai, hắn dứt khoát dọn ra khỏi nhà họ Lục, sống một mình ở căn hộ.
Khi vừa mới dọn ra, hắn lại lâm vào trạng thái ngủ nghỉ hỏng bét như lúc trước, lần này dù là hình của mẹ cũng không có tác dụng nữa.
Sau đó, trước khi ngủ hắn thử tưởng tượng Phó Gia nằm ngay ở bên cạnh mình, nhìn hắn bằng đôi mắt ỷ lại, quả nhiên là ngủ vừa sâu vừa yên giấc.
Cùng năm ấy, Lục Tề An hạ quyết tâm phải đưa Phó Gia ra khỏi vực sâu.
Hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội cứu mẹ rồi, tuyệt đối không thể nào nhìn Phó Gia cũng sa đọa, sụp đổ, và cuối cùng là chết đi ngay ở cạnh hắn nữa.
Hắn tin mình có thể làm được, mà cũng đúng là hắn làm rất tốt.
Sau khi trưởng thành, Phó Gia nghe lời hắn dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, cũng nghe lời hắn cố gắng học tập, chuyển đến lục trung, không chậm trễ một ngày nào.
Nếu như...
Nếu như Phó Gia không thích hắn, tất cả đều sẽ phát triển thật là hoàn hảo.
Hắn sẽ nhìn Phó Gia thi đậu vào trường đại học xuất sắc từ xa xa, từng bước rời xa nhà họ Lâm và họ Lục, có bạn bè tri âm, có người yêu, và có cả sự nghiệp thành công.
Nếu hắn cũng không thích Phó Gia, tất cả cũng sẽ hoàn mỹ như thế.
Hắn sẽ không hở tí là mềm lòng, giúp cậu, quan tâm cậu, sẽ nhẫn tâm từ chối cậu, làm cậu dừng mơ mộng.
Quay tiếp trở về với trước đây, hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư để thể hiện ưu điểm của mình ra ở sân vườn ấy, giống như một con khổng tước đang xòe đuôi tìm bạn đời.
Bất luận hắn kiềm chế, bình tĩnh đến mức nào cũng không thể biến "nếu" trở thành sự thật.
Buồn cười thật, đối diện với tình cảm thế mà hắn lại hèn nhát như thế.
Cho dù là học tập, vận động hay xã giao hắn đều có sự tự tin tuyệt đối, nhưng hắn lại không tự tin mình có thể bảo vệ người mà mình yêu.
Hắn là con trai của Lục Trí Viễn, chỉ có lợi thế về ngoại hình và gia thế giống ông ấy, mà tính cách thì lại không có chút ưu thế nào.
Họ không dịu dàng cũng không tươi trẻ, u uất giống như lão già.
Hắn phải kéo Phó Gia ra khỏi đầm lầy, nếu như hắn lựa chọn yêu Phó Gia, chẳng những không thể cứu cậu, trái lại còn giống như Lục Trí Viễn đã làm với Tề Băng, sẽ lại đẩy Phó Gia rơi vào đáy vực sâu hơn, thì phải làm thế nào?
Hắn không thể làm như vậy.
Phải nhịn.
Lục Tề An mở mắt ra, thức trắng từ ba giờ sáng đến khi mặt trời mọc.
Hắn vệ sinh cá nhân, đeo đồng hồ, ra khỏi phòng như bình thường.
Quá sớm, dì Mậu vẫn chưa rời đi, bà kinh ngạc nhìn Lục Tề An nói: "Sao nay con thức sớm vậy?"
Lục Tề An giơ tay lên xem đồng hồ mới nhận ra mình đã nhìn sai giờ, hắn nói: "Không sao, dì cứ làm đi." Sau đó lại về phòng mình.
Hắn ngồi trên ghế, toàn thân đau nhức.
Hắn biết hắn không được như vậy.
Nhưng quả nhiên hắn vẫn....
Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.
- -----
Lục Tề An sợ tình cảm của hắn giống như của ba hắn dành cho mẹ hắn, chỉ đem lại tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực, không mang lại hạnh phúc thật sự cho người mình yêu.
.