Chương 208: Ai Dám Tranh Phong

Thần Mộ Ii

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trong màn đêm tinh quang lấp lánh, âm phong đã dừng lại, những đạo quỷ ảnh nhe nanh múa vuốt cũng đã biến mất
Bên trong Tinh không Nguyệt điện, mấy vị Thần vương thần sắc nghiêm trọng, dù thế nào bọn họ cũng không tưởng tượng được, không chỉ Vô Tình tiên tử sống lại, mà cả Thanh Thiện Cổ Phật trong truyền thuyết cũng đã xuất thế.
Tiếng ma gầm từ Thanh Thiện Cổ Phật đã ngưng lại, lúc này lão nửa ma nửa phật, nửa bên trái nhục thể là Phật thân, phát ra từng trận Phật quang, nửa thân thể bên phải ma vân bao phủ, hắc khí trùng trùng.
“Phật..” Lại một tiếng Phật hiệu nữa vang lên, âm thanh già nua của Thanh Thiện Cổ Phật vang vọng trong tinh không:”Các vị thí chủ, các vị muốn lão nạp độ các thí chủ thành Phật, hay là muốn thành Ma”.
Bọn Hỗn Thiên ma vương lạnh cả người, cảm giác một cỗ hàn khí dậy lên trong lòng.

Thanh Thiện đang ở trong trạng thái nửa Phật nửa ma, thật khiến cho bọn họ khiếp sợ.
”Tên giặc trọc kia đừng có làm ra vẻ thần bí.

Hôm nay ngươi không độ được cho ai đâu.

Ngươi từ đâu đến thì trở về đó đi.

Thiên giới không còn là thiên giới khi ngươi còn hô phong hoán vũ nữa, một lớp người mới đã thay thế người cũ, ngươi không cần phải sống nữa, chết đi”.Tuyệt Tình ma vương một chưởng phóng về phía trước, đồng thời lao về phía Phá Diệt ma vương, Cửu U ma vương quát to: “Còn lặng người ở đó làm gì, tuyệt không để tên lừa trọc này sống mà rời đi”.
Hỗn Thiên ma vương, Phá Diệt ma vương, Cửu U ma vương nghe xong đều lao lên, tứ đại ma vương đại chiến Cổ phật
Thanh Thiện Cổ Phật miệng niệm Phật hiệu nói: “các ngươi vốn là ma vương, hiện giờ ta độ cho các ngươi thành Phật”.
Trong chớp mắt, lão hòa thượng nửa Phật nửa Ma, khai mở một khoảng không gian, từ bên trong phát ra từng trận kim quang lóa mắt, chớp mắt cuốn bốn vị ma vương vào trong.
Bọn Hỗn Thiên ma vương kinh hãi, bọn họ vội vàng khai mở các tiểu thiên địa của mình nhằm đối phó với tiểu thế giới của Cổ phật, nhưng không thành công.

Chỉ sau khi bị cuốn vào kim quang phật giới, lực lượng từ các tiểu thế giới mới kịp tấn cong.
Chỉ là, bốn đại ma vương tuy hung hãn, nhưng sau khi tiến nhập vào Phật giới của Cổ phật, phát giác sức mạnh của các tiểu thế giới của minh, khó có thể tạo thành hủy diệt hữu hiệu ở trong đó, tất cả lực lượng giống như tiến vào hư không, lần lượt biến mất.
Quang mang rực rỡ không ngừng lấp lánh, mấy vị Thần vương bên ngòai có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bốn vị ma vương đang kiệt lực oanh kích trong Phật giới.
Kim quang rực rỡ lấp lánh, một tòa miếu nguy nga xuất hiện trong Phật giới, nó giống như một tòa núi phủ lên đầu Hỗn Thiên ma vương, sau đó nhanh chóng áp xuống, tạo ra một cỗ uy áp khủng khiếp, khiến Hỗn Thiên ma vương dậy lên một cảm giác bất lực
Đó là cổ miếu năm xưa nơi lão nạp tham ngộ Phật pháp tĩnh tu.

Đem ma đầu ngươi cấm cố ở đây vậy, lúc nào thành Phật thì lúc đó có thể ra.”
Oành
Một tiếng nổ lớn vang lên, Hỗn Thiên ma vương bị tòa cổ miếu đó lạnh lùng ép xuống đất, mặc dù y kiệt lực giãy dụa, nhưng rốt cục chỉ làm cho cổ miếu rung lên vào lần, sau đó không làm gì được nó nữa.
Hiên Viên Thần vương ở bên ngòai Phật giới chấn kinh vô cùng, lẩm bẩm: “Không ngờ lại có thể trấn áp Hỗn Thiên ma vương như thế, thật là đáng sợ”.
“Lão lừa trọc”.
Trong Phật giới tràn ngập hào quang, Tuyệt Tình ma vương, Phá Diệt ma vương, Cửu U ma vương thấy Thanh Thiện Cổ Phật cường hãn đến mức độ đó, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Ba người cùng tấn công vào cổ miếu, muốn phá vỡ nó cứu Hỗn Thiên ma vương r.
Nhưng mà lúc này, Thanh Thiện Cổ Phật thân hình nhất động, lưu lại vào đạo tàn ảnh giữa không trung, chớp mắt đã chặn trước mặt bọn chúng.
“Phật”, sau một tiếng Phật hiệu, tay trái một đạo Phật Thủ ấn, phát ra hào quang vạn trượng, tay phải một đòn ma chưởng, ma khí ngập trời, lan tỏa bốn phía, chớp mắt đã ngăn cản ba đại ma vương.
Trong Phật giới của Thanh Thiện Cổ Phật, cũng có núi cao , sông dài, thảo nguyên…, cùng với hai chưởng của lão phát ra, toàn bộ Phật giới dường như xảy ra địa chấn, núi non lắc lư, chục tòa núi chớp mắt sụp xuống, sông dài cuồn cuộn, dưới chấn động kịch liệt chảy ngược dòng, có thể tưởng tượng được uy lực của hai chưởng này đáng sợ đến mức nào.
Ba đại ma vương vô cùng kinh hãi, bọn họ liên thủ phát ra vài đạo chưởng lực, Phật giới lập tức ma khí ngập trời, lan tỏa khắp nơi.
Ba đại ma vương bị hất va vài ngàn trựong, liên tục làm sập vài ngọn núi, còn Thanh Thiện Cổ Phật cũng bị phản chấn hất và trên trăm trượng.
Phá diệt ma vương giơ tay quệt một vệt máu bên mép nói: “Lão lừa trọc này không cường mãnh như trong tưởng tượng, nếu như Hỗn thiên khôn gbị trấn áp, chúng ta bốn người có thể giao chiến với lão một trận.

Bất quá bây giờ chúng ta cùng lão lưỡng bại câu thương, lão cũng không làm khó được chúng ta.
Ba lão ma vương phát ra ma khí cuồn cuồn, một quầng mây đen bao phủ phật giới, tiếp tục tấn công Thanh Thiện Cổ Phật.
Nhưng vào lúc này, nửa bên trái của Thanh Thiện Cổ Phật kim quang vạn đạo, nửa bên phải ma khí cuồn cuộn, cùng với một tiếng ma gầm, lão hòa thượng đột nhiên tách đôi cơ thể mình ra.
Tàn thân sau khi phân khía, nhanh chóng biến hóa, cuối cùng không ngờ tu bổ hoàn hảo, trở thành hai Thanh thiện hoàn chỉnh, chỉ là một người tướng mạo trang nghiêm, toàn thân phát ra Phật quang rực rỡ, một người ma khí ngập trời, tràn ngập hắc ám ma khí.
Hai Thanh Thiện khí chất trái ngược đứng ở trên không
“Thân thể nửa phật nửa ma thật khiến người ta thống khổ.

Lão nạp vẫn chưa muốn triệt để thành ma như thế, chi bằng tạm thời phân ra hai cực Phật ma”.
Âm thanh già nua vang vọng trong không trung, mặc từ lời nói vô cùng từ bi, nhưng lại khiến cho các Thần vương chứng kiếm vô cùng kinh hãi, lão hòa thượng này đem lại cho người khác một cảm giác tà dị vô cùng.
Xoẹt xoẹt

Hai Thanh Thiện chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía ba đại ma vương.
Thanh Thiện Phật thân ngăn chặn Phá diệt ma vương và Tuyệt Tình ma vương, không nói một lời, trực tiếp phát ra phật quang ngập trời, bắt đầu chiến đấu cùng hai đại ma vương.
Thanh Thiện ma thân ngăn chặn Cửu U ma vương, vô cùng từ bi nói: “Ma thân của ta còn mạnh hơn so với Phật thân, hôm nay nhất định phải độ hóa ngươi”.
“Lừa trọc thối bớt khoác lác đi”.
Cửu U ma vương không nhìn xuyên được bộ dạng bình lặng của Thanh Thiện, trực tiếp hiển lộ khô lâu bản thể, dậy lên từng trận âm phong, đồng thời khai mở nội thiên địa, phóng ra bạch cốt đại quân vô tận, lao về phía Thanh Thiện ma thân.
“Thì ra ngươi là truyền nhân của Cốt Hoàng.

Được rồi, hôm nay nể mặt cố nhân, tha cho ngươi một mạng.”.
Thanh Thiện ma thân, đột nhiên sắc mặt nanh nọc, một tiếng ma khiếu vang lên, các dãy núi trong Phật giới rung chuyển kịch liệt, cơ thể của lão trong chớp mắt đầu đội trời chân đạp đất, ma thân khổng lồ đáng sợ vô cùng, lão giơ tay lên, ma khí vô tận điên cuồng lan tỏa, giống như đại dương thôn phệ Cửu U ma vương.
Đại quân bạch cốt vô tận chớp mắt bị đánh tan, toàn bộ hóa thành khói bụi, vưong vãi trong Phật giới.

Sau đó ma thân cao như một ngọn núi vung cự chưởng chụp lấy Cửu U ma vương.
Rắc
Rắc

Tiếng xương vỡ nát vang lên, Tử kim thần cốt của Cửu U ma vương bị Thanh Thiện ma thân bóp nát
Bất kể là bọn Vô ưu tiên tôn đang đứng quan sát, hoặc là Tuyệt Tình ma vương và Phá Diệt ma vương đang đại chiến, đều kinh hãi thất sắc.

Thanh Thiện ma thân mạnh đến mức không tin nỏi, không ngờ có thể dễ dàng đánh bại một ma vương, lại còn hủy đi thân thể của y như vậy.
Trong lòng chưởng của Thanh Thiện ma thân, chỉ còn lại một cái tử kim khô lâu đầu, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi
“Nể mặt Cốt Hoàng, ta tha cho ngươi một mạng, mau cút đi”.
Thanh Thiện ma thân ném tử kim khô lâu đầu ra khỏi Phật giới, phần sót lại duy nhất của Cửu U ma vương này chẳng nói chẳng rằng, hóa thành một đạo tử điện bay ra khỏi Tinh Không Nguyệt Điện.
Ở bên ngòai, các tu giả quan chiến nhìn thấy lão ma vương chỉ còn một cái đầu lâu đào mệnh, lập tức ầm ĩ tranh luận.
Bên trong Phật giới, Tuyệt Tình Ma Vương và Phá Diệt Ma vương quay sang nhìn nhau, bọn chúng biết rằng nếu như đợi đến lúc Thanh Thiện ma thân và Phật thân cùng liên thủ, bọn chúng sẽ chết mà không có đất chôn.
Hai ma vương cùng nhau gầm lên, sau đó dùng đại pháp lực phá toái hư không, xuất hiện trước cổ miếu trấn áp Hỗn Thiên ma vương, dùng đại pháp lực xuyên qua màn kim quang do cổ miếu phát ra, tiến vào bên trong.

Hai ngươi vì cầu sống, lẽ nào tự nguyện tù cấm bản thân chăng?”.

Hai Thanh Thiện đồng thanh cất tiếng, giọng nói tràn đầy từ bị
Grào…
Một tiếng gầm cực lớn phát ra từ bên trong cổ miếu, một cỗ dao động vô cùng đáng sợ từ bên trong phát ra, không chỉ thần vương bên ngòai Phật giới chấn kinh, mà cả hai Thanh Thiện đều biến sắc.
Một tiếng nổ lớn hất văng cổ miếu ra, một ma ảnh to gần 10 trượng bay vụt lên, mái tóc đỏ rực cuồng loạn bay trong gió, hai chiếc răng nanh thò ra ngoài, đôi mắt như dã thú hàn quang lấp lánh, thật là một ma vương khổng lồ vô cùng hung tợn
Thanh Thiện Phật thân ồ lên một tiếng rồi nói: “Ta biết rồi, truyền thuyết lục đại tà địa là sáu phái có chung một tổ sư, có một bộ cái thế ma công, có thể khiến lục tà hợp nhất, sau khi hợp thể sẽ có sức mạnh như tổ sư.

Hôm nay các ngươi ba người hợp nhất, xem ra là dùng đến bộ ma công đó”.
“Lừa trọc kia, vừa rồi ma thân của ngươi đánh bại Cửu U ma vương, đã mất đi một nửa công lực, hiệu tại ta đã có thể nhìn rõ hư thực của ngươi, đừng có làm bộ làm tịch nữa.

HIện giờ bản ma vương đã không còn sợ ngươi nữa”.

Đại ma lạnh lùng nhìn Thanh Thiện, sau đó gầm lên một tiếng lao tới.
Ma công vô địch, tuy không phải là lục tà hợp nhất, nhưng tam ma hợp thể, tu vi không chỉ đơn giản là tăng theo cấp số cộng.

Lúc này đại ma cao mười trượng kịch liệt giao tranh cùng Thanh Thiện, Phật giới thiên rung đất chuyển, thiên hôn địa ấm, ma gầm và phật thanh vang vọng, đại chiến vô cùng thảm liệt.
Trên tinh không, mọi thứ bên ngòai đối với Thần Nam mà nói, đều đã biến mất, trong mắt hắn lúc này chỉ còn hình ảnh một bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục, sinh ly tử biệt, hội ngộ rồi chia ly, trải qua bao khó khăn, vượt qua thiên gian vạn khổ, cuối cùng hắn cũng đã giúp Vũ Hinh phục sinh, cuối cùng cũng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của nàng
Hắn bay về hướng tuyệt đại mỹ nhân có nhan sắc khuynh thành khuynh quốc đó, lúc này trong lòng hắn có vạn điều muốn nói, nhưng lại không thể cất lời.
Đôi mắt đẹp của Vũ Hinh quan sát khắp nơi, lạnh lùng nhìn từ Phật giới đến Hiên Viên thần vương, rồi đến bọn Phật tổ.

Nhìn thấy Thần Nam bay đến gần nàng, đôi mắt lạnh lẽo của nàng như xóay thẳng vào trong lòng hắn.
Thần Nam chấn động, hắn cảm thấy trong lòng lạnh toát, lẽ nào…kẻ được phục sinh rốt cục lại là Vô Tình tiên tử, chứ không phải linh thức của Vũ Hinh làm chủ thân thể này.
Nhưng mà, vẻ lạnh lùng trong mắt Vũ Hinh chớp mắt đã biến mất, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn, bay đến bên cạnh Thần Nam, âm thanh trong trẻo như tiếng đất trời vang lên bên tai Thần Nam
“Thật khổ cho chàng, vất vả làm bao nhiêu chuyện”.
Lúc này, Thần Nam giống như từ một thế giới băng tuyết đột nhiên xuất hiện giữa một thiên đường ấm nắng, những lo lắng trong lòng nhanh chóng biến mất
Vừa rồi, hắn thật sự sợ hãi, sợ đối mặt với hiện thực tàn khốc.
“Vũ…” Thần Nam vừa định mở miệng, lập tức đã bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vũ Hinh chặn lại, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Những vết thương trên người chàng có phải do Hiên Viên thần vương gây ra không? Thiếp cảm giác được khí tức của y”.

“Đúng…”
“Được, chàng đi với thiếp”.

Dứt lời, Vũ Hinh nắm lấy tay Thần Nam bay lên, như một đôi chim liền cánh, bay về phía Hiên Viên thần vương.
Vũ Hinh và Thần Nam kề vai đứng trước mặt y, âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp Tinh không.
“Hiên Viên thần vương, ngươi muốn tự sát hay là muốn ta tự thân động thủ giết ngươi”.
Vũ Hanh bạch y phấp phới, thần thái siêu phàm thoát tục, nhưng âm thanh lại tỏa ra một cỗ sát ý cường liệt, điều này khiến Thần Nam đột nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ.
Hiên Viên thần vương cười lạnh nói: “Mặc dù tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng muốn triệt để giết chết ta, ngươi còn chưa đủ khả năng”.
“Ha ha…” tiếng cười trong trẻo thánh thót của Vũ Hinh vang lên trong tinh không, khiến các vị thần vương đều chấn động
Hiên Viên thần vương lạnh cả người, đột nhiên y có một cảm giác đại họa lâm đầu.
“Vô Tình tiên tử, hôm nay ta không muốn đấu sinh tử với ngươi, hôm khác tái chiến, cáo từ”.
Dứt lời, Hiên viên thần vương hóa thành một đạo thần quang, bay ra khỏi tinh không, chỉ là y vừa bay được khoảng mười trượng, đột nhiên la lên thảm thiết: “A…..”
Trong tinh không, một viên thất thải thần thạch đập thẳng vào ngực y, suýt chút nữa là xuyên qua người y.
Vũ Hinh nắm lấy tay Thần Nam, cùng hắn bay đến trước mặt Hiên viên thần vương.
“Mọi cành cây ngọn cỏ của thế gian, thiên địa vạn vật đều là binh lính của ta, to như núi cao sông dài, nhỏ như con kiến, cát bụi thậm chí bao gồm cả cơ thể ngươi, ý niệm suy nghĩ, phạm là vật chất, đều nghe hiệu lệnh của ta.

Trong trời đất là mọi vật ta đều có thể cảm nhận, ngươi có thể chạy được đi đâu hả Hiên Viên thần vương”.
Lời nói của Vũ Hinh vô cùng lạnh lụng, các vị thần vương nghe thấy đều biến sắc
“Hừm, bớt cuồng vọng đi, hôm nay Hiên viên ta sẽ đấu với ngươi một trận, xem ngươi có thể làm gì được ta”.
Hiên Viên thần vương toàn thân thần quang rực rỡ, y biết rằng khó tránh được một trận quyết đấu sinh tử, liền tực tiếp đả khai tiểu thế giới, muốn thu Vũ Hinh và Thần Nam vào trong.
Nhưng mà, điều làm y ngạc nhiên chính là, Vũ Hinh vẫn nắm lấy tay Thần Nam đứng im tại chỗ, chẳng chút động tĩnh.
Còn tiểu thế giới của y đột nhiên trở lên hỗn loạn, từng dãy núi rung chuyển kịch liệt, sau đó nổ tung, tất cả các dòng sông cuồn cuộn sôi sục, đến khi đại địa rung chuyển, liền chảy ngược dòng.
Tiểu thế giới của Hiên vưong thần vương đột nhiên sụp đổ, từng đạo không gian đại liệt phùng xuất hiện trong khu vực hỗn độn trong tiểu thế giới của y.
“Ngươi…” Hiên Viên thần vương kinh khủng trợn tròn mắt, y không tin nổi, vô cùng khiếp sợ nhìn bạch y nữ tử trước mắt.
“Ta đã nói rồi, ngươi không tự sát, ta sẽ đích thân giết chết ngươi! Vạn kiếm xuyên tâm.”
Cùng với tiếng hô của Vũ Hinh, trong tinh không quang mang lóe lên, hàng chục đạo, trên trăm đạo thân ảnh của Vũ Hinh xuất hiện giữa không trung, phát ra hàng trăm nghìn đạo thần quang hướng về phía Hiên viên thần vương.
Hiên Viên thần vương hét lên một tiếng thê thảm, toàn bộ cơ thể nổ tung.
Sau đó, tất cả những ảo ảnh trong không trung đều biến mất, chỉ còn duy nhất một tuyệt đại giai nhân đứng bên cạnh Thần Nam