Chương 45: “Ăn xong cây kem này của anh trai, anh trai dắt em đi ăn tiệc lớn nhé.”

Hôn Nhân Thứ Hai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Đoạn này về quá khứ hai người mình để Chúc Diệu Uyên xưng anh nhé, vì lúc này hai người vẫn không biết tuổi nhau. đoạn sau tác giả sẽ giải thích thêm.

Chung Văn Nhiễm không phân rõ nổi cảnh mơ và hiện thực, trong lúc hỗn loạn anh nhìn thấy quá khứ lướt qua như đèn kéo quân, lưu lại hư vô tàn ảnh.

Anh nhìn thấy cố nhân đã lâu không gặp, cha mẹ, em gái, bạn học cũ đã sớm quên lãng, và… Chúc Diệu Uyên trẻ trung so với hiện tại.

Anh nhớ lại lần đầu hai người quen biết, nước miếng ướt át, hương pheromone luôn tản ra, lần thứ hai gặp nhau trong sân trường, tiết trời ngập hương hoa, Chúc Diệu Uyên từ đằng xa kia nhìn về phía anh.

Ngay sau đó là mập mờ thăm dò, to gan bày tỏ, anh liên tục tháo chạy, dường như sắp dưới sự tiếp cận dồn dập của Chúc Diệu Uyên mà thẹn quá hóa giận.

Từ đó về sau, anh gần như lúc nào cũng có thể nhìn thấy Chúc Diệu Uyên, người này không có việc gì liền tới trường học của anh đi dạo lung tung, khi ấy anh vẫn chưa nói cho hắn biết phòng trọ của anh ở đâu, Chúc Diệu Uyên có thể đụng mặt với anh hoàn toàn là dựa vào số.

May là số hắn không tệ, cộng thêm mò tìm ra được quy luật ra ngoài của anh thế nên gần như mỗi lần đều có thể gặp mặt.

Sau khi gặp liền giống như cái đuôi ồn ào, đi theo sau lưng Chung Văn Nhiễm nói chuyện, nhưng bọn họ cũng không quen thuộc lắm, đề tài nói chuyện Chúc Diệu Uyên có thể nói ra đã ít lại càng ít.

Sau này cứ nói mãi nói mãi, hắn nặn ra một cậu nhạt nhẽo: “Em thích hoa sao? Tôi tặng em một chậu hoa nhé?”

Chung Văn Nhiễm thấy hắn đã dành toàn lực lấy lòng nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng lấy được “vé mở cửa” của mình, không biết thế nào lại nở nụ cười tươi rói, liếc mắt nhìn hắn: “Được.”

Hôm sau Chúc Diệu Uyên quả thật gửi tới một chậu hoa, nhưng là loại chỉ có chồi non, đến rễ cũng chưa có mọc dài chắc.

Chung Văn Nhiễm bê chậu đất trở về phòng trọ, trên đường cứ cười không ngừng, lúc về đến nơi gò má đã ửng đỏ, người khác hỏi anh anh chỉ cười không đáp, đặt chậu hoa ở nơi tốt nhất, trong đầu nghĩ, lần sau có nên trực tiếp nói số phòng trọ cho Chúc Diệu Uyên biết không?

Dẫu sao thì ngày nào hắn cũng đi dạo lung tung trong trường học thử vận may, lỡ có hôm nào đó anh có việc không ở đây, sợ rằng gã ngốc kia sẽ đợi đến tận trời tối.

Nhưng sau đó, Chúc Diệu Uyên lại biến mất liên tục cả nửa tháng, anh đi trong sân trường nhìn trước nhìn sau cả nửa tháng nay, thế là bây giờ lại thành anh mỗi ngày có khi rảnh rỗi lại loanh quanh đi bộ, lâu dần dần anh bắt đầu sinh bực bội.

Lúc Chúc Diệu Uyên lại xuất hiện trước mặt anh thêm lần nữa, anh đang định lên lớp, cái người bình thường muốn gặp mà chẳng thể nào gặp được cứ thế đột nhiên ló đầu ra.

Anh cúi đầu đi một mạch cũng chẳng để ý đến hắn, Chúc Diệu Uyên tung tăng bám theo anh, vừa đi vừa nói: “Một omega như em sao còn đi nhanh hơn cả tôi vậy, chậm một chút chậm một chút nào… hoa lần trước tặng em đã lớn chưa?”

“Chết rồi!” Anh đột ngột quăng một câu hung dữ, ngay sau đó xoay người dẫm lên chân Chúc Diệu Uyên một phát.

“Áu!” Chúc Diệu Uyên mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn mặc cho anh trút giận. Chỉ có điều chân hắn đang có vết thương, bị đạp một phát đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức nói, “Nửa tháng không gặp, sao tính nết lại càng ngày càng xấu vậy hả, trước kia là không để ý tới tôi, bây giờ còn tăng thêm cả tính bạo lực nữa.”

Chung Văn Nhiễm nghe hắn nói xằng nói xiên càng giận chẳng muốn để ý đến hắn, lúc này tòa dạy học đã gần ngay trước mắt, anh bước nhanh tới, ngay khi Chúc Diệu Uyên còn chưa kịp phản ứng đã biến mất nhanh như một làn khói.

Anh học ở lầu hai, cứ cho rằng Chúc Diệu Uyên sẽ theo kịp, nhưng kết quả đến khi anh quay đầu lại sau lưng chẳng thấy hắn đâu nữa? Anh vào phòng học, cố tình tìm vị trí gần cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Chúc Diệu Uyên xoay người rời đi.

Anh hơi cảm thấy tổn thương, cả một tiết học qua đi, lần đầu tiên anh lên lớp mà chẳng tậm trung vào bài giảng.

Lúc tan học, anh ủ rũ chán nản đi về phía nhà trọ, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lấy, anh lập tức quay đầu, dưới ánh mắt trời chói chang, Chúc Diệu Uyên cả đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào anh, nhét vào tay anh một cây kem mát rượi.

“Trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được em xuất hiện rồi,” hắn nói, “Ông đây từ rạng sáng đã đến trường học em đi dạo rồi, vất vả lắm mới bắt được em, thế mà đã bị em ghẻ lạnh lại còn bị đóng cửa đuổi khách…”

Hắn nói được một nửa, nhìn thấy khóe mắt Chung Văn Nhiễm đỏ ửng liền sợ hết hồn, nuốt hết lời định nói trở lại.

Chung Văn Nhiễm cảm thấy mất mặt, hất tay hắn ra lau mặt mình, ném cây kem xuống đất, dọa kiến chạy té khói, cố kìm nén nức nở: “…Ai thèm quan tâm anh, nửa tháng chẳng đến hôm nay lại tới tìm tôi làm gì, kem của anh tự đi mà ăn đi.”

Não Chúc Diệu Uyên vẫn đang trì trệ, giờ phút này liền lập tức đoán ra chút đầu mối, hắn to gan đưa tay ra, bóp lấy khuôn mặt non mềm kia của Chung Văn Nhiễm.

Chúc Diệu Uyên trợn to hai mắt, trong nỗi xấu hổ còn xen chút mơ màng.

Chúc Diệu Uyên không nhịn được dùng sức nhéo một cái, rồi lại nhéo một cái nữa, khuôn mặt chầm chậm nở nụ cười tươi như hoa, hắn vui sướng không chịu nổi gần như muốn tiến lên ôm lấy anh kéo vào trong lồng ngực hôn một phát.

Chung Văn Nhiễm bất ngờ không kịp phản ứng, trừng mắt nhìn, da mặt mỏng nhuốm màu đỏ ửng: “Anh cút đi!”

“Cút nửa tháng, đã cút đủ rồi,” tình ý tràn ngập trong mắt hắn sắp chẳng thể giấu nổi, hắn đưa một cây kem lành lặn khác cho anh, “Đừng tức giận nữa, ăn xong cây kem này của anh trai, anh trai dắt em đi ăn tiệc lớn nhé.”

Lúc này hai người còn không biết tuổi tác cả hai chênh lệch, Chung Văn Nhiễm bị nụ cười của hắn làm cho đầu váng mắt hoa, thế mà lại ngốc nghếch chấp nhận tiếng “anh trai” này của hắn.

Nhưng anh cũng chẳng đồng ý hắn, hừ một tiếng rồi lướt qua người hắn đi về phía nhà trọ.

Đi mãi đi mãi, anh phát hiện Chúc Diệu Uyên đi theo càng lúc càng chậm, không khỏi thả chậm bước chân khẩu thị tâm phi chờ hắn, nhưng Chúc Diệu Uyên vẫn cứ không theo kịp, anh phát giác có điều không đúng liền quay đầu lại nhìn một phát___ hắn đang bước thấp bước cao, môi tái nhợt, nào đâu còn vẻ hăm hở như khi nãy?

Anh nhất thời ngơ ngẩn, bước nhanh tới nhìn, Chúc Diệu Uyên liền vội vàng kéo anh lại, nói: “Bắt được em rồi, xem em còn chạy đằng nào.” ngay sau đó liền tùy tiện ngồi xuống đất, một tay cởi giày ra.

Chỉ nhìn thấy tất hắn đã bị máu nhiễm đỏ một mảng, lúc cởi tất ra máu thịt bị dính vào cũng theo đó mà bị kéo xuống, Chung Văn Nhiễm nhìn mà kinh hồn táng đảm, kêu lên một tiếng.

“Đi nửa tháng làm nhiệm vụ, ngày nào cũng chẳng rảnh rỗi, đến lòng bàn chân cũng bị mài thủng mẹ nó luôn,” Chúc Diệu Uyên cắn răng, nhưng không muốn để lộ quá nhiều chật vật trước mặt anh, “Còn chạy?”

Tay anh hơi giãy ra, nói nhỏ: “Tôi tới phòng cứu thương giúp anh lấy ít thuốc tiêu viêm.”

Mặc dù lúc bình thường Chúc Diệu Uyên đến tìm anh đều đã thay thường phục, nhưng mang theo mấy đồ cứu thương bên người đã thành thói quen, nghe thấy vậy vẫn không buông tay, như đang chơi xấu: “Em cứ ở đây trông tôi là ổn rồi.”

Lòng thông cảm của Chung Văn Nhiễm nhất thời hóa thành nước trôi đi hết.

Tuy là thế, anh vẫn nghe theo hắn ở lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chúc Diệu Uyên, cánh tay nhỏ bị nắm ra một tầng mồ hôi nhưng bọn họ chẳng một ai lên tiếng, chẳng một ai buông tay.

Pheromone dần dần nồng nàn, cũng chẳng biết là ai tỏa ra trước, quấn quýt, xao động.

Chúc Diệu Uyên không chịu nổi đầu tiên, anh cúi đầu, hít sâu một hơi, “Anh mau mau băng lại đi.” suy nghĩ một chút lại bổ xung một câu, “Tôi không chạy cũng không đi nữa đâu.”

Cuối cùng Chúc Diệu Uyên cũng buông lỏng tay___mồ hôi tay hắn chảy ướt sũng, nóng bỏng trong mắt chưa tan, cảnh thơ tình cháy, nhưng lại phải đối mặt với bàn chân sưng thành móng heo của chính mình.

Không ăn được tiệc lớn rồi, hắn thở dài.

Một chai rượu nhỏ tưới lên, mặt mũi hắn nhăn tít lại không thèm để ý hình tượng, Chung Văn Nhiễm thì nhìn hắn chằm chằm, lặng lẽ mỉm cười.

Kem tí tách tí tách chảy thành nước, Chung Văn Nhiễm vươn đầu lưỡi đỏ mềm, liếm đi toàn bộ nước đá ngọt ngào nhấm nháp.

~ Hết chương 45 ~