Đăng vào: 12 tháng trước
Thời gian cứ thế trôi mọi người vẫn hăng say đi học, lớp Quỳnh Anh bắt đầu học quân sự. Buổi sáng 6 h đã phải có mặt ở sân công viên Thống Nhất nên 3 công chúa lười phải dậy từ 5h sáng nấu mì ăn rồi đi học.
Tuệ Lâm có xe máy nên chở Hoàng Lan còn Quỳnh Anh được Minh Huy đưa đón. Quỳnh Anh rất ngại nhưng vì đi xe buýt cô bị say nên sau buổi đầu tiên đi say xe đến không tập tành được gì thì cô đành chấp nhận đi xe Minh Huy.
Vì nhà Minh Huy ở tận Tôn Đức Thắng nên muốn kịp giờ xuống trường đưa Quỳnh Anh ra công viên Thống Nhất ngày nào anh cũng phải dậy từ 4h30, mặc dù vậy Minh Huy thấy rất vui,mẹ Minh Huy thấy rất lạ gặng hỏi nhưng nhất quyết anh giữ bí mật. Cô Mai Lệ mẹ Minh Huy thấy dạo này con trai rất khác hay tủm tỉm cười, thường hay mang đồ ăn ở nhà đi bảo mang cho nhóm bạn cùng lớp. Mãi sau này nghe ông Minh Khang nói bà mới biết con trai bà đang theo đuổi hoa khôi khoa quản trị kinh doanh.
Minh Huy: alo Quỳnh Anh à, anh đang ở cổng trường em xuống nhé anh em mình đi ăn sáng.
Quỳnh Anh : Anh đợi một chút em xuống luôn. Quỳnh Anh hôm nay mặc bộ quần áo đồng phục của trường , áo màu trắng càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Trong mắt Minh Huy lúc nào Quỳnh Anh cũng xinh, vì vậy khi khoa quản trị kinh doanh tổ chức thi để chọn ra hoa khôi Minh Huy đã đăng kí cho Quỳnh Anh tham gia. Đúng như dự đoán cô trở thành hoa khôi của hoa.
Minh Huy là dân Hà Nội gốc nên các quán ăn ngon anh đều biết, sáng nay anh đến sớm đưa Quỳnh Anh đi ăn bún riêu cua ở chợ Bách Khoa. Trong chợ có một bác nấu bún riêu cua rất ngon, Minh Huy là khách quen của bác, khi vừa vào bác đã hồ hởi làm 2 bát cho hai người, qua câu chuyện Quỳnh Anh biết đây là lần đầu tiên Minh Huy dẫn bạn gái đến đây ăn, Minh Huy là khách quen của bác 5 năm rồi
Bạn Gái cháu xinh quá học cùng trường cháu à ?
Minh Huy: Vâng ạ, em ấy học sau cháu một khóa đang học năm nhất ạ
Đúng là rất ngon, nước riêu cua ngon ngọt vị của cua, của thịt bò, cay cay của sa tế, thơm nồng nàn của gạch cua chưng, man mát của rau kèm.Chưa bao giờ Quỳnh Anh ăn một bát bún riêu cua ngon vậy
Ăn xong lại được uống nước vối, ăn một bát mà Quỳnh Anh thấy no căng.
Minh Huy chở Quỳnh Anh đến công viên sau đấy anh ở đấy chơi một lúc sau đấy mới về trường học.Thế là từ hôm đấy Minh Huy ngày 4 lần đưa đón Quỳnh Anh đi tập quân sự, nhiều hôm ngại Quỳnh Anh đi nhờ xe các bạn về.
Giống như hôm nay cô nhắn tin nói Minh Huy không cần đến đưa cô đi, cô đi chung với bạn cùng lớp.Nhưng xuống đến cổng trường đã thấy anh đang đợi rồi
Đưa em đi học là hạnh phúc của anh,bây giờ em đi học xa trường anh mới có cơ hội đưa em đi chứ mấy nữa học trong trường thì anh làm gì được chở em đi.Nên em đừng tìm cách trốn anh.
Biêt tính Minh Huy vậy nên từ hôm đấy Quỳnh Anh ngoan ngoãn để Minh Huy đưa đi nhưng cô không đi ăn sáng với anh nữa. Cô không muốn mang ơn của anh. Mặc dù biết Minh Huy có tình cảm nhưng Quỳnh Anh vẫn chưa muốn chấp nhận vì cô thấy quá nhanh để nói yêu một người.
Chương 6: Chuyến đi chơi
Thời gian một tuần đã trôi rất nhanh.Hôm nay là thứ 6 nhóm Quỳnh Anh đang chuẩn bị quần áo để mai xuất phát đi Hòa Bình,Chủ yếu chuẩn bị quần bò và áo thun cho thoải mái,
Hôm nay Quỳnh Anh mặc một chiếc Quần Bò và một chiếc áo thun màu vàng, chân đi giày bat a tóc buộc đuôi ngựa.Hoàng Lan cũng mặc Quần bò và áo sơ mi cộc tay kẻ caro đỏ trắng tóc cũng buộc cao trên đỉnh đầu.Tuệ Lâm cũng mặc tương tự như Quỳnh Anh
Khi 3 người xuất hiện thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía 3 nàng, thực sự 3 nàng rất xinh đẹp nhưng Quỳnh Anh vẫn nổi bật hơn cả vì chiều cao 1m65 của cô cùng nước da trắng hồng. Hôm nay cô mặc chiếc quần bò nhìn chân cô thẳng tắp kết hợp với áo thun đường cong nào rõ đường ấy, mấy chàng trai trong câu lạc bộ không nói câu nào ai cũng nhìn si mê nhưng biết Minh Huy đang theo đuổi Quỳnh Anh nên cũng không mơ tưởng nữa
Minh Huy điểm danh sau khi đã đủ quân số mọi người tập trung lên xe ô tô. Có tất cả 20 người tham gia. Lên xe Minh Huy hoạt náo mọi người thi nhau hát chả mấy chốc đã đến huyện Mai Châu. Quỳnh Anh rút kinh nghiệm say xe cô ngồi ngay ghế đầu và mang theo quả tranh đi ngửi. Bất giác cô nhớ về kỉ niệm 4 năm trước có người từng đưa tranh cho cô ngửi và dặn cô sau này đi xe nhớ mang quả tranh theo để ngửi sẽ hết say xe. Cô đã thử với xe buýt nhưng không ăn thua nhưng khi đi xe khách thì đỡ. Minh Huy thấy tự nhiên Quỳnh Anh không hát mà ngồi đăm chiêu thấy lạ nhưng gọi mãi mà Quỳnh Anh cứ thất thần. Cô đang nhớ về khuôn mặt đeo kính nhìn nghiêng của anh, không hiểu sao gặp có một lần mà cô luôn khắc ghi hình ảnh ấy ở trong tim.Không biết anh có nhớ cô không. Anh chẳng liên lạc gì với cô cô đã cho địa chỉ mà không thấy anh gửi ảnh cho cô
Ở một nơi xa xôi của đất nước Mỹ tự nhiên Hoàng Minh hắt xì hơi, chắc có ai nhắc. Năm đó anh định đi du học Nhật nhưng bố anh được chuyển công tác lên Hà Nội nên muốn anh đi du học ở Mỹ sẽ có tương lai hơn, sau khi học xong anh được một công ty tuyển dụng nên anh quyết định ở lại làm 2 năm lấy kinh nghiệm.Anh vẫn nhớ cô bé Quỳnh Anh nhưng hồi đấy sau khi rửa ảnh xong định gửi cho cô thì không tìm thấy địa chỉ cô đưa cho, số điện thoại nhà cô thì không có, anh đành giữ lại những bức ảnh đó. Anh đi đâu cũng mang theo. Anh giữ gìn như báu vật. Chắc giờ Quỳnh Anh đã học đại học rồi không biết cô học ở đâu, anh rất muốn về Việt Nam nhưng muốn ở lại học lên thạc sĩ luôn sau này về Việt Nam luôn. Anh cũng không lo vì nghĩ Quỳnh Anh còn phải học đại học kiểu gì anh cũng tìm được cô khi về Việt Nam. Ngày nào đi ngủ anh cũng mở ảnh ra xem, rất nhiều cô gái ở Việt Nam và gái Tây thích Hoàng Minh nhưng anh vẫn giữ tính cách lạnh lung như xưa.
Xe đã xuống huyện Mai Châu Minh Huy đến gặp chủ tịch huyện mang giấy giới thiệu của trường đưa cho chủ tịch huyện. Bác chia nhóm thành 4 đội xuống 4 xã của huyện. Nhóm Minh Huy gồm Quỳnh Anh , và 3 bạn nữa. Hoàng Lan nhanh nhảu vào nhóm của Hải Linh còn Tuệ Lâm thì ở nhóm Hoài Nam. Các nhóm đi xuống các xã đi vào gặp trưởng bản và tập trung trưởng bản lại để tư vấn về việc cho con em đi học xóa mù chữ, việc tảo hôn và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi câu lạc bộ đã phổ biến cho các thành viên nội dung đi tuyên truyền lần này nên ai cũng nắm rõ. Quỳnh Anh không ngờ Minh Huy lại tháo vát như vậy anh đứng trước toàn xã phổ biến về các nội dung cần tuyên truyền. Khi nói về việc tảo hôn và kế hoạch hóa gia đình anh nói rất tự nhiên. Tối hôm đấy nhóm Minh Huy ngủ tại nhà trưởng bản. Sau này nghe Tuệ Lâm và Hoàng Lan kể chuyện thì hai anh Hoài Nam và Hải Linh nói cũng rất hùng hồn.
Ngày hôm sau các nhóm đi đến thăm các gia đình và tuyên truyền động viên các em nhỏ đi học. Quỳnh Anh rất vui vì tham gia những chuyến đi tuyên truyền như vậy, giúp cô hiểu thêm về tập quán và kinh nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc. Trưởng bản rất vui vì nhóm sinh viên đã đến tuyên truyền cho đồng bào trong buôn nên tiếp đón rất nồng nhiệt, mọi người đều được ăn những đặc sản núi rừng, lúc Quỳnh Anh về còn được một em bé tặng một giỏ lan rừng em ý bảo anh chị có thời gian thì xuống bán chơi .
Lúc lên xe tập trung về Hà Nội ai cũng háo hức kể về chuyến đi, mọi người đều thấy vui vẻ. Hoài Nam có vẻ thích Tuệ Lâm nên lúc lên xe ngồi cạnh cô luôn, con Hoàng Lan thì không thể rời xa anh chàng Hải Linh.
Chuyến đi đã để lại trong long Quỳnh Anh nhiều tâm trạng, cô thấy Minh Huy thật giỏi và nhiệt tình, một công tử nhà giàu mà không nề hà anh sẵn sàng vào giúp các gia đình dọn dẹp nhà cửa chuồng trâu chuồng bò và chỉ cho các gia đình nên dọn sạch sẽ để tránh các bệnh dịch của súc vật có thể lây bệnh sang con người. Và nên để xa chuồng trâu bò cách xa khu sinh hoạt của gia đình.