Chương 68: Kiện Ai Đừng Bao Giờ Kiện Anh

Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hết lượt anh suy nghĩ đắn đo thì bây giờ đến Tần Nhi đang lâm vào tình trạng suy nghĩ gì đó rất trầm tư quên luôn sự hiện diện người kế bên
" Em đang có chuyện gì phải suy nghĩ "
" Ahhh em đang suy nghĩ cho cu tý thứ 2 chúng ta "
" Lần này cho anh đặt được không vợ "
Khi nghe anh nói về việc đứa con thứ hai sẽ do anh đặt trong lòng cô vui mừng hạnh phút vô cùng
Vì anh đã hiểu đã biết trách nhiệm hơn và cả thương cô thương con
" Được "
" Vương Tần Vỹ "
" Hay anh đặt hay quá "
Bất giác cô xoay người hôn lên đôi môi mỏng của anh
Anh cũng không ngại mà đáp trả lại nụ hôn đó
Thật hay khi anh lại đặt cái tên hay tên ý nghĩa cho đứa con thứ hai
Vừa có họ anh vừa có họ cô thật không phải là hay sao
" Em cùng Hoàng Minh vào bên trong anh đi giải quyết vụ kiện sẽ nhanh chóng về cùng bảo bối và con yêu "
" Anh đi vui vẻ "
Tần Nhi vừa nói vừa nở nụ cười rạng ngời hơn cả vì sao
Nhanh chóng được Hoàng Minh dìu bên cạnh
Chiếc xe Lamborgini cũng tiến xa cánh cổng lúc này Tần Nhi tay chóng sau hông tay được Hoàng Minh dìu
" Minh Minh chúng ta chơi lại trò cũ cậu lên phòng tôi "
" Dạ "
Từ lúc cô có thai anh thì bận việc ở công ty còn phải giải quyết vụ kiện cho Vũ Thành ở Italy
Nên Hoàng Minh luôn là người bên cạnh trò chuyện , chơi cùng cô
Vì vậy Tần Nhi một phần cũng rất mến Hoàng Minh
" Chị dâu uống sữa trước đã "
" Cậu đưa đây "
Nhìn ly sữa như nhìn thấy thuốc độc vì cả đời cô chưa bao giờ đụng đến một ly sữa
Nhưng vì lời hứa là sau khi sinh có chuyến du lịch và một điều kiện nên ngày ngày phải uống sữa
-------------------

Ở một không gian khác Vương Gia Uy lạnh lùng đến đáng sợ đứng trước toà của vụ kiện
Ánh mắt của anh lúc này lãnh khốc vô cảm một cách dễ khiến người ta lạnh người
" Ngươi đã hoãn vụ kiện biết bao nhiêu người tại sao bây giờ mới mở lại vụ kiện hay ngươi sợ hay sao "
Một tiếng của tên thanh niên ngạo mạn vô cùng
Hung tợn vô cùng xông xông mở ra lời nói trâm chọc
" Sợ "
Vương Gia Uy phung ra tiếng :" Hừ :" lạnh làm cho tất cả những người xung quanh mồ hôi ở sóng lưng đổ như mưa
Với Vương Gia Uy này chưa bao giờ nhắc đến hay nghĩ đến từ sợ trong thương trường hay là thủ lĩnh của bang đãng đứng đầu thế giới
Nhưng từ sợ đó anh chỉ biết khi ở bên cạnh Tần Nhi
Còn đối với từ sợ chẳng qua là thứ vô dụng không là gì với anh
" Nếu tao sợ tao sẽ không mở lại vụ kiện và đứng trước đối diện với mày "
Lạnh Lùng đến khó sợ khi phát ngôn tàn nhẫn máu lạnh như vậy
Làm cho thần sắc của hắn ta bỗng chốc hất hoảng đi phần nào
" Thưa toà đây là tất cả giấy tờ bên Vũ Thị chúng tôi đã soạn để đưa lên "
Hình Ngôn thuộc hạ của Vũ Thành được điều theo Vương Gia Uy giải quyết vụ kiện lần này
Ánh nhìn phút chốc lạnh băng hàng ngàn con dao hướng về hắn ta
Hắn bất giác đổ mồ hôi lấm tấm thần sắc phút dần có cảm giác sợ sệt hoang mang vô điều kiện
" Và đây là tất cả chứng cứ bên Vương Thị chúng tôi đã tìm về "
Hắn lại như một kẻ khờ đứng loạng choạng hơn
Và trong bàn tay bỗng run rẫy đi vì phía đối diện đã có tất tần tật giấy tờ chứng cứ buộc tội hắn rồi hay sao
Khuôn mặt ngay cả ánh mắt Vương Gia Uy thâm sâu khó lường trông đó còn tia phần đắc thắng
Cao cao tại thượng anh chưa bao giờ để mình thua ai hiếm chi là vụ kiện giúp đỡ Vũ Thành
" Tôi xin tuyên bố vụ kiện lần này giữa Vũ Thị và Thành Thị xin khép tại đây ,
Người chiến thắng vụ kiện này là Vũ Thành ,
Người thua kiện bắt buộc giao 50% cổ phần và 150% tài sản nhà đất cùng 200 triệu tiền bồi thường vì trên tay tôi đã có tất cả bằng chứng đầy đủ là Thành Thị chơi gian "
Hắn hất hoảng vô cùng khi nghe lời tuyên bố từ chủ toà phía Vũ Thành thắng kiện cộng thêm phải bồi thường một cái giá thật đắc
Khi hắn nghe tin như sét đáng ngang tay bấy giờ mới hiểu ra rằng trứng không chọi được đá
Một công ty một thân phận thấp kém như hắn làm sao đấu thắng nổi hai người hùng hồng mạnh bạo kia
Phải nhắm nghiền thâm tâm chịu đựng số tiền cả cổ phần công ty đền bù lại cho Vũ Thị đều mà làm cho hắn không can tâm
Xong xuôi mọi chuyện anh nở nụ cười bí hiểm như đoán trước được mình sẽ thắng vụ kiện lần này
Uy nghiêm phong trần dải những bước chân thong thả đến chổ hắn đang đứng bất động
" Ngươi kiện ta ! Nên nhớ ngươi kiện ai ta không care nhưng kiện ta thì sẽ có kết cục như bây giờ
À ta quên ngươi chuẩn bị dọn ra khỏi căn biệt thự đi là vừa "
Nói xong lần nữa lại nở nụ cười bí hiểm hai tay đút vào ống quần rời khỏi căn phòng bỏ lại bóng dáng hắn ta như một bức tượng hoá đá nghiêm vị tại chổ.