Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi
Đăng vào: 12 tháng trước
Mấy ngày sau đó, thời gian nghỉ giữa giờ họp cũng dài hơn một chút.
Sau khi tan họp, Trịnh Lam và Dư Việt hẹn nhau ra khu hút thuốc rít một điếu.
Khu hút thuốc không hề có bóng người nào, Trịnh Lam mở cửa đi vào, nhắn tin hỏi Dư Việt: Anh đâu rồi?
Trong lúc đợi Dư Việt trả lời, cậu tự mình châm một điếu.
Nội dung cuộc hội nghị có rất nhiều, quan điểm đưa ra cũng rất mới lạ nên trưởng khoa rất coi trọng, từ lúc bắt đầu đã đưa ra một số vấn đề để cậu tập trung ghi chép.
Trịnh Lam một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm di động, ngồi xuống chiếc ghế cao vừa hồi ức vừa chậm rãi đánh máy.
Trong lúc đó, tin nhắn của Dư Việt cũng gửi đến, nội dung tóm tắt là hắn bị tiêu chảy, đang đi WC.
Trịnh Lam trả lời Ok xong liền quay trở lại khung chat với trưởng khoa.
Vừa mới gửi xong một đoạn ngắn, cửa đằng sau đã bị người mở ra.
Lại có người tới đây hút thuốc, Trịnh Lam cũng không để ý, vẫn tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
Có tiếng động nhỏ khi châm lửa vang lên đi kèm với một vài tiếng sột soạt, người nọ hình như đang cởi áo khoác ra, chiếc ghế bên cạnh Trịnh Lam cũng bị kéo ra, chân ghế phát ra tiếng khi bị di trên sàn.
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần nói như vậy là được, nếu còn không làm được nữa thì thôi việc đi, để tôi làm thay cho." Tuy không nghe được giọng nói hoàn chỉnh của người nọ bởi vì người đó đang ngậm thuốc nhưng ngón tay của Trịnh Lam vẫn đột ngột dừng lại giữa không trung, không cẩn thận bấm vào nút xóa.
Nhiệt độ điều hòa trong khách sạn quá cao, cao tới mức khiến cậu thở không ra hơi, áo khoác đã bị cậu cởi ra đặt trên ghế dựa, trên người chỉ còn độc một chiếc áo len cao cổ, dù cậu có muốn cởi cũng cởi không được.
Giọng nói kia giống như nhạc nền của một bộ phim vậy, một chữ nhi một chữ nhi nối liền, Trịnh Lam không thể nghe hiểu một chữ nào, chỉ biết Bùi Yến đang ngồi cạnh cậu, Bùi Yến ở sát bên chỗ cậu.
Trịnh Lam bất động, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ còn mỗi bộ ngực phập phồng để hô hấp.
Qua một hồi lâu, Trịnh Lam biết mình nên trở về phòng họp, nhưng lại không biết phải trở về bằng cách nào.
Lúc đứng dậy nên chào hỏi hay là giả vờ không thấy đây.
Nếu chào rồi mà người đó lại không đáp lời, chẳng phải cậu sẽ giống như một tên ngốc quá đề cao bản thân hay sao, nhưng nếu không chào hỏi...!Cậu lại chột dạ, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân lạy ông tôi ở bụi này.
Bạn trai cũ thật là rắc rối.
Lúc này Dư Việt lại gửi một tin nhắn mới, hỏi cậu đang ở đâu rồi thúc giục cậu tranh thủ thời gian trở về, Trịnh Lam cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mãi vẫn không thể bước ra bước đầu tiên.
Cậu ngồi trên ghế nhưng cả người lại khó chịu giống như bị lửa đốt vậy.
Sau một lúc lâu, giọng nói của Bùi Yến cuối cùng cũng tiến vào được lỗ tai cậu.
Cậu nghĩ, vì sao anh lại ngồi cạnh cậu? Khu hút thuốc lá không có gì che chắn cả, vì sao anh lại cố tình bước vào đây.
Thì ra một trận cãi vã có thể lấp đầy hai năm.
Thuốc lá trên tay cũng chỉ còn lại tàn thuốc, cuối cùng Trịnh Lam cũng tìm được lí do đứng lên.
Cậu kéo chiếc ghế chân cao ra sau, sau đó giẫm lên thanh ngang mảnh của ghế nhưng lại giẫm không chắc, khiến cho thân thể lảo đảo, cánh tay va phải khuỷu tay của Bùi Yến.
Thật là mất mặt, lại còn giống như cậu cố tình nữa...
Đợi Trịnh Lam đứng vững, cậu giống như một người học sinh đang chờ bị phê bình, nói xin lỗi với người đó: "Thật ngại quá."
Bùi Yến cầm di động, nhìn Trịnh Lam đang cúi đầu, sau đó quay lại nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi cúp máy trước đây."
Khu hút thuốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, Trịnh Lam nâng mắt, chỉ thấy Bùi Yến cao ngạo ngồi ở đó, nghiêng người về phía cậu.
Thuốc lá cầm trên tay anh vẫn đang cháy một nửa, thuốc để ở gạt tàn thuốc bên cạnh, anh không hề có định nói lời nào với cậu.
Vì thế Trịnh Lam liền rời đi, dùng hết sức lực mở cửa nhưng lúc đóng cửa lại lại nhẹ vô cùng.
Cậu xoa trán, thở dài một hơi.
Hẳn là Bùi Yến muốn làm cậu tức giận nên mới đến.
Anh không cam tâm, muốn trút giận lên cậu, chỉ có Trịnh Lam chịu khổ, hình như tính tình anh vẫn như năm nào.
Nhưng mọi thứ đều không thể trở lại được nữa, đây vốn dĩ chính là con đường mà Trịnh Lam phải đi.
Hai người họ dùng biết bao nhiều thời gian, cuối cùng cũng chỉ để chứng minh Bùi Yến là một con đường vòng mà không phải là một lối rẽ.
Trịnh Lam chán nản nhìn ngón tay mình—— cậu quên mất phải vứt điếu thuốc đi rồi.
Từ sau ngày hôm đó, Trịnh Lam cũng không nhân lúc nghỉ ngơi ra hút thuốc nữa, Dư Việt hỏi cậu lí do cậu cũng không muốn trả lời.
Thế là hai người dứt khoát đều không đi, chỉ ra ngoài mua cốc cà phê, mỗi người cầm một chiếc cốc giấy đơn giản trên tay để ủ ấm.
Tuy khu uống nước ở đầu bên này, khu hút thuốc ở đầu bên kia, nhưng Trịnh Lam vẫn cứ thích bưng cà phê đi về hướng đối diện, đi được một nửa lại trở về.
Dư Việt cười cậu: "Sao cậu lại nghiện thuốc lá thế? Uống nước thôi mà cũng muốn đi sang bên đó, chẳng lẽ tới đó chỉ để ngửi mùi khói thuốc à?"
Dường như tới lúc này Trịnh Lam mới nhận ra được điều gì, cậu cũng kinh ngạc đến mức ngây ngẩn cả người.
Dư Việt buồn cười, bước lên đứng cạnh cậu: "Thật không ngờ đấy bác sĩ Trịnh, thói quen xấu của bản thân cũng phải tích cực sửa lại đó."
Trịnh Lam miễn cưỡng cười một cái.
Ngày cuối cùng của cuộc hội thảo, Trịnh Lam nhét vào túi quần một gói thuốc và một chiếc bật lửa.
Cậu rối rắm từ giờ nghỉ ngơi đầu tiên buổi sáng đến giờ nghỉ cuối cùng buổi chiều.
Hội nghị chỉ còn lại lễ tổng kết và bế mạc, tất cả các bác sĩ và học giả đều ngồi cùng nhau, mà chỗ ngồi của Trịnh Lam lại ở tận cùng bên trong.
Dư Việt thấy cậu định đi ra ngoài nhưng lại cứ do dự mãi, tưởng rằng cậu bị kẹt ở trong ngại đi ra, hắn còn cố ý nhường đường cho cậu.
"Này, cậu đi ra đi."
Nhịn đi vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trịnh Lam đành phải đứng lên, mặc áo khoác rồi cho hộp thuốc lá vào trong túi, đi ra ngoài.
Hội nghị cũng đã sắp kết thúc, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ cơm trưa nên không có nhiều người ra ngoài hít thở vào lúc này.
Cả dãy hành lang này đều là cửa phòng họp, bình thường nơi này lúc nào cũng chen chúc đầy người nhưng hôm nay lại vắng lặng.
Thảm trải sàn rất dày nên giày của Trịnh Lam dẫm lên không hề có bất kì âm thanh nào, tay cậu xoa xoa vỏ hộp thuốc lá đến khi nó mềm tới nỗi có thể sờ soạng được hình dạng của điếu thuốc lá bên trong.
Cả đường đi, Trịnh Lam chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất, mãi tới khi đến khu hút thuốc mới ngẩng đầu lên.
Căn phòng nhỏ trong suốt ấy không hề có một bóng người, bàn tay đang nắm chặt điếu thuốc của cậu cũng buông lơi, Trịnh Lam bình tĩnh mở cửa.
Lúc này cậu mới để ý thấy thì ra trong khu hút thuốc chỉ có đúng hai chiếc ghế, Bùi Yến cũng không hề cố tình làm vậy.
Cậu ngồi ở chỗ cũ, lấy ra hộp thuốc lá nhăn dúm dó, lấy ra một điếu cắn trên miệng.
Ngọn lửa bùng lên nhưng Trịnh Lam lại không châm lửa, tàn thuốc chớp mắt đã dời tay, bật lửa bị quăng ra xa khỏi bàn.
Tiếng kim loại đụng vào mặt bàn gỗ vang lên, Trịnh Lam lại phiền lòng đứng lên nhặt bật lửa, quay người ra cửa.
Định chờ ai? Chờ làm gì cơ chứ?
Đây có lẽ chính là không biết xấu hổ.
Khi trở về phòng họp, người chủ trì đã bắt đầu nghi thức bế mạc, Dư Việt vừa hỏi cậu sao lại quay về nhanh thế, vừa nhường đường cho cậu.
Trịnh Lam trả lời rằng mình không đi hút thuốc nữa rồi ngồi xuống ngơ ngẩn nhìn lên sân khấu.
Cuối cùng cũng đến giờ tan họp, các đồng nghiệp khác ở bệnh viện đều đang tập trung tại một phòng họp khác nên Trịnh Lam và Dư Việt cùng nhau đi qua đó.
Người phụ trách bất ngờ thông báo sẽ tổ chức tiệc liên hoan vào tối nay, mỗi người sẽ được cộng thêm hai ngày nghỉ, vé máy bay đã được đặt trước vào ngày kia.
Mọi người đều rất vui nhưng tất cả cũng đã mệt mỏi rồi, họ túm năm tụm ba vừa đi vào phòng vừa nói chuyện.
Trịnh Lam cũng rất mệt, trong lúc đó Dư Việt có nói với cậu vài câu nhưng cậu đều không nghe rõ, đầu óc quay cuồng dựa vào góc thang máy.
Trịnh Lam tùy tiện ăn một chút cho bữa tối rồi lên giường ngủ không biết trời đất là gì.
Khi tỉnh lại thì xung quanh đã không có ai, chỗ giường Dư Việt cũng không thấy người ở đó, rèm cửa đã bị thả xuống kín mít làm cậu không thể đoán ra được thời gian.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là tin nhắn Bách Hạo gửi đến, hỏi cậu xem hội thảo nghiên đã kết thúc chưa.
Trịnh Lam đang nằm nghiêng trên giường không tiện gõ chữ, thế là cậu dứt khoát gọi video call cho hắn, Bách Hạo nhanh chóng ấn nhận, xung quanh hắn rất yên tĩnh, giống như đang ở nhà vậy.
"Mày hết bận rồi à? Cuối cùng cũng có thời gian nhớ tới người đang cô đơn là tao đấy hả? Bách Hạo trêu cậu.
Trịnh Lam ngắt lời, phản đòn lại: "Ai bảo mày không đi tìm bạn gái."
"Thì đang tìm đây, sau lại giống mẹ tao thế không biết..." Bách Hạo oán giận vài câu rồi lại nói tiếp: "Tao đã thu xếp xong phòng cho mày rồi, khi nào mày về đấy."
Trịnh Lam ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Ngày kia."
"Ok, đến hôm đó tao đi đón mày, cầm theo bảng hiệu nữa nhé." Bách Hạo nói, "Ngay cả trên báo cũng trông thấy mặt mày luôn, xem ra hội nghị lần này rất cao cấp đấy."
Trịnh Lam nhìn trần nhà, xung quanh đều là một mảnh tối đen, chỉ có trái tim cậu đập liên hồi từ khi tỉnh giấc.
"Bách Hạo." Trịnh Lam đột ngột ngắt lời hắn: "Tao gặp Bùi Yến ở đây."
Bách Hạo ngừng lại, sau đó bất đắc dĩ cảm thán: "Lại gặp nhau lần nữa, duyên phận kiểu gì thế này...!Không nói đến chuyện khác, hai người thật là..." Bách Hạo ngập ngừng tìm từ: "Dây dưa, quá dây dưa mà."
Trịnh Lam không đáp lại, cậu nằm ngửa lại, bật loa ngoài rồi để điện thoại ở bên tai.
"Dù sao cũng chẳng nói được với nhau câu nào..." Trịnh Lam nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng Bách Hạo lại không nghe thấy.
Chờ khi cuộc gọi lải nhải này kết thúc Trịnh Lam mới đứng dậy đi rửa mặt, vừa nhìn điện thoại đã thấy hơn năm giờ chiều rồi.
Thay quần áo xong, Trịnh Lam gọi điện thoại cho Dư Việt hỏi bọn hắn ở đâu, Dư Việt liền gửi định vị của một nhà hàng, bảo rằng nếu cậu còn chưa tỉnh thì hắn cũng đang chuẩn bị gọi cậu rồi.
Trịnh Lam thu dọn sơ qua một chút, cậu lấy ra chiếc áo khoác dày nhất, đeo thêm khăn quàng cổ và găng tay rồi mới đi ra khỏi khách sạn.
Vỉa hè không dễ bắt xe như Trịnh Lam đã tưởng, cậu đứng trong gió lạnh thấu xương gần nửa tiếng mới có một chiếc xe còn trống đi ngang qua.
Trịnh Lam vội vàng giơ tay gọi xe, khom người vào trong, tháo găng tay mới nhận ra mặt đều đã đông cứng.
Cậu đến muộn, những người ngồi cùng bàn trêu chọc cậu rằng chắc là muốn ngủ đến trước khi lên máy bay luôn đó, thiếu điều gọi Trung Y ở bên bạnh sang bắt mạch cho cậu.
Cậu cũng cảm thấy hơi ngược, không hiểu sao bản thân lại ngủ lâu như vậy bèn đứng lên rót cho mỗi người một ly rượu.
Lúc nãy, tất cả mọi người đều đã trở về ngủ nên hiện tại tinh thần đều rất tỉnh táo, nói chuyện cũng rất có sức.
Vấn đề chưa kịp thảo luận trong hội nghị cũng lại bị lôi ra lần nữa, cả đám người thi nhau đồng ý rồi lại phản bác ý kiến của nhau, tiếng cười nói và vỗ tay nối liền không dứt.
Bởi vì đã ngủ cả ngày, Trịnh Lam vừa ngồi xuống đã cảm thấy đói bụng, cậu vừa ngẩng nửa đầu nghe mọi người nói chuyện, vừa gắp thức ăn lia lịa.
Dư Việt rót cho cậu một chén nước, dặn cậu ăn chậm một chút.
Đồ ăn được gọi rất hợp với khẩu vị của cậu, Trịnh Lam chạm nhẹ vào cánh tay Dư Việt, nghiêng đầu hỏi hắn: "Sao lại chọn ăn ở chỗ này thế?"
Dư Việt "A" một tiếng, bảo là do chủ nhiệm được lễ tân đề cử chỗ này nên mới đặt.
"Vừa nãy lúc anh đến còn gặp được cặp vợ chồng từng sống cạnh chúng ta trước đây, cậu còn nhớ họ không?"Dư Việt hỏi: "Lần trước đi thang máy mình có gặp họ một lần rồi đấy."
Người gặp được trong thang máy quá nhiều, Trịnh Lam không thể nào nhớ được nhưng vẫn trả lời: "Còn nhớ."
Dư Việt vừa lòng gật gật đầu.
Người từng gặp trong thang máy sao?
Trịnh Lam chỉ nhớ được một người thôi.
Trải qua một tuần hội nghị, không chỉ có mỗi các cuộc thảo luận học thuật nghiêm túc mà còn xảy ra không ít chuyện thú vị.
Hôm trước có ai đó ngáy ngủ đến mức cả ở hành lang tầng trên vẫn nghe thấy được, hôm qua có ai có quầng thâm mắt còn lớn hơn cả gấu trúc...!Mọi người nói đến đoạn vui vẻ, uống hết từ ly này sang ly khác, cũng may Trịnh Lam vẫn còn giữ được tỉnh táo bởi vì cậu còn mải ăn thức ăn, không tham gia chuyện này, từ nãy đến giờ cậu chỉ uống một ly duy nhất.
Chờ đến tan cuộc, họ lại tốp năm tốp ba, người thì đi hát, người lại quay về ngủ tiếp.
Còn Trịnh Lam...!Trịnh Lam đang chờ Dư Việt đi WC.
Bởi vì trong nhà hàng hơi bức bối nên cậu ôm quần áo, đầu tiên cậu ngồi vào chiếc ghế bên đường lớn một lát.
Sau đó cậu cảm thấy cả người mềm nhũn, không hề có tí sức lực nào vì ngủ quá nhiều, rồi cậu lại ôm quần áo ra ngoài.
Ở cổng có rất nhiều người ăn xong cơm đang chào tạm biệt nhau vô cùng ồn ào, Trịnh Lam bèn vòng qua họ để đi tiếp.
Bên trong, mảnh rừng cây nhỏ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn đường màu vàng nhỏ.
Trịnh Lam chọn chỗ vắng người đứng lại, cậu lấy điện thoại ra xem thời gian rồi lại nhét vào trong túi.
Vì mới từ nhà hàng bước ra nên cả người cậu vẫn còn ấm áp, cậu chờ chán rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời.
Khói trắng thoát ra theo từng nhịp hô hấp nhưng phải đứng dưới ánh đèn mới thấy được.
Trịnh Lam xoay trái xoay phải tìm nơi có thể thấy được, cuối cùng cũng tìm được liền toét miệng cười, càng xem càng nhập thần.
Khói trắng bay lên trời lại được phủ thêm một lớp ánh sáng đèn rực rỡ, dù biến mất rất nhanh, nhưng...
"Hừ." Tiếng động nhẹ phát ra từ xoang mũi khiến Trịnh Lam giật mình run lên, cậu quay đầu, thấy Bùi Yến bước ra từ bóng cây.
"Năm nay mấy tuổi rồi? Chín tuổi sao?" Anh lạnh mặt, giọng điệu lạnh lẽo như thời tiết hôm nay vậy.
Trịnh Lam không để ý tới anh, quay đầu lại tiếp tục xem đèn của mình.
Bùi Yến dường như lại tiến lên thêm vài bước, lúc anh đi qua Trịnh Lam, trên người anh ám đầy mùi rượu.
Mùi rượu nặng đến mức phải vài giây sau Trịnh Lam mới nhận ra không phải nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mà là rượu.
Cậu nhìn Bùi Yến chậm chạp đi về phía trước, lại đột nhiên phát hiện ra bước chân của anh không hề vững tí nào.
Đỉnh đầu bỗng chốc tối đen, Bùi Yến chống thân thể tựa vào chiếc đèn đường mà Trịnh Lam đang nhìn kia, đầu cúi xuống bất động.
Trịnh Lam không biết tình trạng hiện tại của Bùi Yến thế nào.
Ít nhất thì cậu chưa từng thấy Bùi Yến say như vậy bao giờ.
Cậu không dám ra tiếng mà tiến đến.
Sau khi đứng cạnh Bùi Yến một lát, xác định anh thật sự bất động, lúc này cậu mới duỗi tay chọc vào eo Bùi Yến.
"Giám đốc Bùi..." Trịnh Lam nhỏ giọng gọi.
Bùi Yến vẫn đứng bất động, Trịnh Lam đành phải đi tới trước mặt anh nhưng Bùi Yến vẫn cúi đàu, hình như còn nhắm cả mắt.
Cũng không thể ngủ ngay bên vệ đường thế này được, lúc này Trịnh Lam mới nắm lấy cánh tay anh, dùng sức quơ quơ.
Bùi Yến ngẩng đầu lên, đáy mắt còn có một tầng tơ máu, cứ thế nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
"Giám đốc Bùi," Trịnh Lam hắng giọng một cái: "Thư kí của anh đâu?"
Bùi Yến lắc đầu, đẩy tay Trịnh Lam ra, dường như ngay cả cậu mà anh cũng không nhận ra, tiếp tục đi về phía trước.
"Anh không có trợ lí."
Trịnh Lam nhìn anh nghiêng ngả đi về phía trước đành cắn răng chạy lên ôm lấy cánh tay anh.
Bùi Yến nặng hơn cậu rất nhiều, Trịnh Lam chỉ có thể cầm tay anh ôm vào trong ngực mới có thể giữ được anh.
Bùi Yến quay đầu nhìn sang cậu, Trịnh Lam luống cuống chuyển tròng mắt, không đám đối mặt với cặp mắt lạnh lùng như băng sương của anh, cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dưới chân.
Bùi Yến chậm rãi tới gần cậu, trên người anh ngoại trừ mùi rượu còn đi kèm với hơi ấm nồng đậm giống nhự một chai rượu Whisky được đun nóng.
Trịnh Lam không biết đã ôn lại bao nhiêu ký ức trong lúc khoảng cách giữa họ và góc độ môi từ từ thu hẹp lại.
Trong mắt anh rõ ràng là bóng dáng của Trịnh Lam, anh biết người đứng trước mặt mình là ai.
Nhưng thứ đến không phải là sự dịu dàng trong tưởng tượng, giọng nói của anh trở nên khàn vì uống rượu, cảm xúc được thoát ra từ cuống họng lại hóa thành một lớp sương mù mờ ảo.
"Đừng chạm vào anh..."
Bùi Yến lại dựa vào chiếc đèn đường kia, mà Trịnh Lam hơi chớp mắt, cậu bị câu nói này làm cho đứng yên tại chỗ..