Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 38: "Gần ngay trước mắt."
Edit: Tư Đằng
Beta: Heloaphr
**********
Bầu không khí đóng băng vài giây.
Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Trần Kỳ.
"Cô điên rồi sao!"
Cô ta kéo dài âm cuối câu nói, giọng điệu cuồng loạn.
Cốc nước vừa rồi hất thẳng vào mặt cô ta, chưa nói đến lớp trang điểm trên mặt, mà mái tóc được cô ta chải chuốt kỹ càng tỉ mỉ đã ướt hơn một nửa rồi!
Từng lọn từng lọn tóc dính vào nhau, nước nhỏ giọt tí tách.
Trần Kỳ chẳng thèm quan tâm Tô Sầm Sầm đang làm gì, nhanh chóng rút khăn giấy lau đi vệt nước trên người.
Có điều trang phục hôm nay của cô ta lại rất dễ hút nước, sau khi ướt thì trở nên nặng trĩu.
Trần Kỳ muốn tức điên lên, hung hăng ném cục khăn giấy trong tay xuống.
Cô ta càng xấu hổ chật vật, người xem kịch xung quanh sẽ càng cảm thấy vui vẻ.
Vốn tưởng rằng hôm nay lại có một cô gái đáng thương bị cô ta ức hϊếp, ai biết được hôm nay Trần Kỳ lại đá phải tấm ván sắt rồi?
Ánh mắt của mọi người lại chuyển lên Tô Sầm Sầm.
Tuy rằng xem kịch rất vui, nhưng cô gái nhỏ này sợ là từ nay về sau khó sống rồi.
Nghĩ như vậy, cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị người mở ra.
Nhân viên đeo thẻ công tác trước ngực đi vào.
Cô gái đó nhìn xung quanh một vòng, khom người mang ý xin lỗi: "Thật ngại quá, để mọi người phải đợi lâu rồi."
"Vừa rồi là một thí nghiệm nhỏ tổ chương trình chúng tôi thiết kế ra, khảo nghiệm tính kiên nhẫn của mọi người một chút."
Trần Kỳ không thể tin nổi: "Cô nói cái gì?"
"Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đi? Lượng fan trên mạng của tôi lên tới bảy chữ số, có thể mang đến lưu lượng cực lớn cho các người!"
Nhân viên: "Chúng tôi chỉ là một chương trình diễn xuất nghiệp dư, không mong đợi vào việc có lưu lượng lớn."
Dứt lời, cô ấy giơ tay vẫy gọi hai vị bảo vệ, chỉ sang hướng Trần Kỳ.
"Phiền anh mang cô gái này ra ngoài."
Động tác của bảo vệ rất nhanh, hai ba bước đã tới bên người Trần Kỳ.
Trần Kỳ tức giận cực độ, nhưng không muốn bị bao nhiêu người ở đây chế giễu, thấp giọng quát: "Đừng có chạm vào tôi."
"Tự tôi đi."
Tô Sầm Sầm ung dung nhìn Trần Kỳ, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ánh mắt hung tợn của Trần Kỳ bị che mất bởi người bảo vệ, Tô Sầm Sầm nhìn cô ta bị đưa ra khỏi sảnh chờ mới quay về vị trí ngồi xuống.
Nhân viên công tác vẫn đứng ở cửa như cũ, tay cầm một tập giấy không biết lấy từ đâu ra, bắt đầu đọc:
"Hiện tại bắt đầu phỏng vấn. Số 1, Tưởng Khâm..."
Một thời gian dài trôi qua, rốt cuộc Tô Sầm Sầm cũng nghe thấy tên của mình.
"Số 23, Tô Sầm Sầm."
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh người nhân viên.
"Đi thẳng, vào phòng thứ ba."
"Vâng ạ."
Nhưng sau khi đẩy cửa ra, tình hình bên trong lại ngoài dự đoán của Tô Sầm Sầm.
Cô cho rằng cái kiểu phỏng vấn này nhiều nhất cũng chỉ giống như phim truyền hình, có tầm ba bốn vị giám khảo thôi, thế mà ở trong này lại... có những mười người đang ngồi!
Trong lòng Tô Sầm Sầm rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Sau màn chào hỏi đơn giản thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Em vẫn là học sinh cấp ba sao?"
Tô Sầm Sầm nhìn thẳng vào vị giám khảo vừa đặt câu hỏi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Đúng ạ."
Vị giám khảo lật lật tư liệu của cô: "Tôi thấy em... gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng, lần này lại tới tham gia chương trình của chúng tôi, không sợ bị mọi người mắng thảm hại hơn à?"
Câu hỏi này khá sắc bén.
Tô Sầm Sầm mím môi, suy nghĩ một lúc mới mở miệng: "Chắc chắn là sẽ có người bàn luận, nhưng em tham gia chương trình là để chứng minh bản thân."
"Ồ?" Vị giám khảo nhướng mày đầy hứng thú: "Chứng minh cái gì?"
---
Mười phút sau, Tô Sầm Sầm đẩy cửa bước ra.
Vừa ra khỏi tầm mắt của ban giám khảo, Tô Sầm Sầm thở phào một hơi.
Vốn nghĩ buổi phỏng vấn này sẽ để cô phải nhảy một bài gì đó, không ngờ chỉ hỏi mấy câu là kết thúc rồi?
Tuy rằng hơi ngoài ý muốn, nhưng kết thúc sớm một chút cũng coi như là chuyện tốt.
Tô Sầm Sầm nhẹ nhàng rời khỏi toà nhà.
Gần tới giờ cơm, lượng người ngày càng đông đúc. Vì cách trường học khá xa nên ngày thường Tô Sầm Sầm ít khi tới chỗ này, hôm nay tới đây lại phát hiện ra ở đây có rất nhiều nơi thu hút cô.
Tô Sầm Sầm nhìn các cửa hàng bên đường, lẩm bẩm mãi: "Lần sau phải rủ Bách Thanh tới đây đi dạo."
Nhưng giây tiếp theo, một hình bóng quen thuộc lại lọt vào trong tầm mắt.
Người phụ nữ mặc váy dài đặt may riêng của thương hiệu C, dáng người mảnh khảnh, đường cong cơ thể hoàn mỹ, mềm mại thanh thoát, một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra, thẳng tắp đầy quyến rũ.
Sao Vu Mân Hàm lại ở đây?
Ngay sau khi có ý nghĩ này, Tô Sầm Sầm liền thấy Vu Mân Hàm cười ngọt ngào nhào vào ngực một người đàn ông, thân mật dụi dụi vào vai người đó.
Đây là... người đàn ông mà ngày đó cô nhìn thấy?
Tô Sầm Sầm cẩn thận nhìn lại, cuối cùng rút ra kết luận.
Oẹ, ông chú này thật xấu xí, không những béo mà còn bị hói, kém không biết bao nhiêu lần so với đầu ngón chân của bố cô!
Tô Sầm Sầm "tách", "tách" chụp được hai ảnh, nhanh chóng quay người trở về.
Không ngờ nhanh như vậy mà cô đã tìm ra được chứng cứ.
Vu Mân Hàm đã gấp gáp đến mức không chịu nổi rồi sao?
Tô Sầm Sầm nắm chặt nắm đấm, rũ mắt xuống.
Hiện giờ nên suy nghĩ xem phải nói thế nào với Tô Minh Viễn.
Hẹn gặp Bách Thanh ở một quán đồ ăn Trung Quốc gần trường học, cô ngồi đợi năm phút, phía đối diện có người ngồi xuống.
Tô Sầm Sầm còn tưởng là Bách Thanh, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra đó là Tần Thân.
Cậu vừa ngồi xuống đã bắt đầu trêu chọc: "Ai da ai da, giờ ghê rồi nha, đã bắt đầu công khai chủ quyền rồi đấy."
Tô Sầm Sầm sờ cằm: "Đúng vậy đó, thì làm sao nào?"
Giọng điệu rất là đương nhiên.
Không đạt được mục đích như mình nghĩ, ngược lại còn bị nhồi cho một bát cơm chó, Tần Thân định kéo Dương Khả về phe của mình.
"Dương Khả, cậu..."
Còn chưa nói xong, câu ta đã bị Dương Khả bịt mồm lại: "Câm miệng, tớ ở phe trung lập."
Hai bên đều vấp phải chông gai.
Tần Thân tự kỷ luôn.
Không có cậu ta làm nóng bầu không khí, bàn ăn yên tĩnh đi nhiều, cũng may rất nhanh mọi người đã tìm được đề tài mới.
Vẻ mặt Dương Khả rất hưng phấn: "Cậu biết nữ sinh trong lớp bọn tớ hôm nay rầu rĩ thế nào không?"
"Ha ha ha một người hai người ai nấy đều buồn bã ỉu xìu."
"Đúng vậy." Tần Thân như đầy vạch máu sống lại: "Hôm nay có rất nhiều người tới tìm Bách Thanh, muốn hỏi xem đối tượng của cậu ta là ai."
Nói đến đây lại khơi gợi hứng thú của Tô Sầm Sầm.
Cô dùng khuỷu tay huých huých vào người Bách Thanh vừa đi mua nước về, hỏi: "Vậy cậu trả lời thế nào?"
Bách Thanh hơi chau mày, vặn nắp chai nước rồi để xuống trước mặt Tô Sầm Sầm, ung dung nói: "Gần ngay trước mắt."
Cái tên này!
Tô Sầm Sầm cười đến cong mắt, đầu dựa vào vai Bách Thanh: "Vậy thì cậu nói rất đúng rồi."
Sau khi cơm nước xong, nhóm người chuẩn bị quay lại trường học.
Tô Sầm Sầm sóng vai đi cùng Bách Thanh, đằng trước là Tần Thân và Dương Khả tự giác không làm phiền tới đôi tình nhân nhỏ.
"Sau đó, tớ liền hất một ly nước lên người cô ta." Tô Sầm Sầm chống eo, hơi ngẩng cao đầu, như một con chim công kiêu ngạo.
Tay Bách Thanh đút trong túi quần, để Tô Sầm Sầm đi ở bên trong, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống: "Làm tốt lắm, không nên nhịn cô ta."
Anh dừng một chút như nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu lại: "Cô ta không đánh cậu chứ?"
"Nghĩ gì vậy chứ!" Tô Sầm Sầm không cho là đúng: "Cô ta bị bảo vệ kéo đi ha ha ha!"
Nói xong, điện thoại trong túi Bách Thanh "tinh" một tiếng.
Anh dừng chân, lấy điện thoại ra xem.
"Cậu về trước cùng bọn Tần Thân đi." Bách Thanh xoa xoa mặt Tô Sầm Sầm, giọng nói nhẹ nhàng: "Tớ có chút chuyện, lát nữa về sẽ mua trà sữa cho cậu."
Tô Sầm Sầm tự cảm thấy bản thân cũng không phải thích dính người, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy cậu đi đi."
Bách Thanh xoay người rời đi, Tô Sầm Sầm bước nhanh đuổi theo Dương Khả đằng trước.
Dương Khả quay đầu nghi hoặc nhìn về phía sau: "Bách Thanh đâu?"
"Cậu ấy có chút việc, kêu tớ và cậu về cùng nhau."
"Được thôi." Dương Khả gật đầu, chia sẻ cho Tô Sầm Sầm thứ mà cô vừa mới phát hiện: "Cậu mau vào xem diễn đàn trường học của chúng ta, rất sinh động luôn nhé, có rất nhiều chuyện để bàn tán. Lâm Tư Ý trong lớp chúng ta trước kia, cậu ta quen một người bạn trai bên trường dạy nghề..."
Nhờ phúc của Dương Khả, sau khi về lớp Tô Sầm Sầm vẫn chưa làm xong được bộ đề nào, toàn bộ thời gian đều nói chuyện phiếm trên diễn đàn.
Mắt thấy chưa tới hai mươi phút nữa sẽ vào học, cô cưỡng ép bản thân phải cất điện thoại: "Không thể chơi nữa không thể chơi nữa, đi làm bài thôi."
Nhưng khi cô vừa định cất điện thoại, đầu ngón tay lại không cẩn thận quẹt vào màn hình, một bài viết mới lại đập vào mắt.
Dòng chữ màu đỏ cực kỳ dễ thấy.
[Hoảng sợ! Bạn gái thần bí của Bách Thanh hoá ra là Ngô Hiểu ở trường dạy nghề bên cạnh?]