Chương 30: "Loại người như mày nên đi chết đi mới đúng!"

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Post on: 11 tháng ago

.

Chương 30: "Loại người như mày nên đi chết đi mới đúng!"

Edit: Hana

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

**********

đã lên sóng được gần một tháng, độ nóng của chương trình trở nên cao hơn bao giờ hết.

Mà lượng fan của Vu Hoàn tăng lên gấp bội mỗi ngày.

Một khi người chú ý đến cô ta càng nhiều, thì tất nhiên sẽ có người đi đào bới quá khứ của cô ta, đã không đào thì thôi, một khi bị đào lên mới biết cuộc sống của cô gái này quả thật rất thảm.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, 8 tuổi theo mẹ vào sống ở nhà bố dượng, nhưng mãi mà hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, làm cho cô ta đã không danh chính ngôn thuận, lại còn luôn bị người em kế của mình bắt nạt.

Một lần bắt nạt này kéo dài mười năm.

Cuộc cãi vã nhỏ giữa hai người cũng đã phát triển thành một mâu thuẫn không thể hòa giải.

Và đương nhiên, Tô Sầm Sầm luôn là người khơi mào cho những mâu thuẫn đó.

Một số cư dân mạng "nhiệt tình" đã tiện tay điều tra về cuộc sống của cô.

Vừa vào cấp ba đã bị cảnh cáo trước toàn trường vì đánh nhau, trong thời gian học ở trường không những đi muộn về sớm, khiêu khích bạn học, coi thường giáo viên, thậm chí còn ngang nhiên theo đuổi người khác.

Điệu bộ chẳng khác gì kẻ lưu manh*.

*Tiểu thái muội /小太妹/: Là một từ Đài Loan, vốn để dùng chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

Sau một thời gian, người thương cảm cho Vu Hoàn ngày càng nhiều.

Fan của cô ta điên cuồng đấu tranh chống lại sự bất công.

[Hu hu, Hoàn Hoàn của bọn tôi đúng là quá thảm rồi.]

[Chẳng trách trong chương trình luôn nhẫn nhịn, xem ra là ở nhà bị bắt nạt quen rồi.]

[A a a... Tô Sầm Sầm cô có thể đi chết đi được không, loại người này sống chỉ làm lãng phí tài nguyên thôi!]

[...]

Tô Sầm Sầm dứt khoát tắt điện thoại di động.

Qua một lúc, tâm trạng của cô cũng khôi phục lại rất nhiều, ít nhất là cô sẽ không khóc vì uất ức nữa, nhưng khi nhìn thấy những bình luận giống như vậy, cô vẫn không nhịn được tức giận.

"Sao da mặt cậu ta lại dày như vậy chứ?"

Tô Sầm Sầm ôm lấy cái gối, dùng sức đấm nó hai cái.

Nguyên chủ trở thành như thế này, tất cả đều là do Vu Hoàn lửa cháy thêm dầu* mà ra, rõ ràng kẻ thủ phạm làm đảo loạn trật tự thế giới này là cô ta, nhưng cuối cùng người bị mọi người mắng chửi lại là cô.

*Gốc là 推波助澜 - Hán Việt là "thôi ba trợ lan": Thúc đẩy sự việc tiến triển mạnh và rộng thêm.

Tô Sầm Sầm sắp tức chết rồi.

Hệ thống an ủi cô: [Kí chủ, càng là những lúc như này thì càng phải bình tĩnh.]

Nó bắt đầu phân tích ưu nhược điểm cho Tô Sầm Sầm: [Càng có nhiều người ghét cô, thì đối với Vu Hoàn càng có lợi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế.]

Tô Sầm Sầm nghĩ một lát: [Ý của mi là, trước tiên để cho tôi chịu đựng, sau đó đợi thời cơ thích hợp để phản kích?]

Hệ thống: [Đúng vậy, không phải trong tay kí chủ vẫn còn bằng chứng về việc cô ta ăn cắp ý tưởng sao?]

Tô Sầm Sầm hít một hơi.

Đúng ha, suýt nữa thì quên mất điều này.

Tâm trạng của cô miễn cưỡng thả lỏng một chút, cô vừa định nhấc điện thoại lên xem, nhưng lại bị một tin nhắn gửi đến thu hút.

Là tin nhắn Lữ Thanh gửi đến một phút trước.

Có lẽ anh ta vẫn đang bận, vừa nghe thấy chuyện này liền lập tức gửi tin nhắn đến hỏi thăm, một đoạn tin nhắn thoại dài, trong đó ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu.

Ngay sau đó, anh ta lại gửi tới một tấm hình.

Đó là Weibo* do phòng quan hệ công chúng viết, nội dung đại khái là muốn cô đứng ra làm rõ chuyện này.

*Weibo: Là trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc thuộc tập đoàn Sina Corporation (Tân Lãng), tương tự như Facebook.

Tô Sầm Sầm từ chối.

Sau khi cân nhắc một lát, cô cũng gửi tin nhắn thoại nói với Lục Thanh: "Cảm ơn anh Thanh, nhưng không cần đâu, em đã có kế hoạch rồi."

Cô nói không muốn, Lữ Thanh cũng không ép buộc.

Lữ Thanh: "Được rồi, nếu cần giúp gì cứ nói với tôi."

Tô Sầm Sầm: "Vâng, cảm ơn anh Thanh đã quan tâm."

Sau khi thoát khỏi khung chat với Lục Thanh, Tô Sầm Sầm mới phát hiện, trong khoảng thời gian này, có không ít người đã gửi lời hỏi thăm đến cô .

Trình Lẫm, Dương Khả, Tần Thân...

Tô Minh Viễn cũng lo lắng vội vàng nói mình đang trên đường về nhà.

Tô Sầm Sầm trả lời từng người một, dòng cuối cùng vừa gửi đi, thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

Bách Thanh cầm một cốc nước đi vào.

Nhìn thấy Tô Sầm Sầm vẫn cầm điện thoại trong tay, anh bất giác nhíu mày: "Sao vẫn còn xem điện thoại?"

Nói xong, anh liền lấy điện thoại từ trong tay cô một cách mạnh bạo, sau đó trực tiếp thoát khỏi phần mềm.

Cốc nước được đưa đến bên môi Tô Sầm Sầm: "Uống chút nước đi."

Tô Sầm Sầm ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống từng ngụm nhỏ.

Rõ ràng là không còn khóc nữa, nhưng dáng vẻ im lặng không nói lời nào này, lại càng làm cho người ta đau lòng.

"Tôi đã xin phép cô giáo cho cậu nghỉ rồi." Bách Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ngày càng trầm: "Hotsearch đã bị gỡ rồi, đừng lo lắng nữa."

Sau khi Tô Sầm Sầm uống nước xong, đưa cốc cho anh, ngập ngừng cầm ngón tay Bách Thanh, kéo nhẹ: "Tớ muốn uống chút gì đó lạnh lạnh."

Dung Thành cuối tháng mười, nhiệt độ lên xuống thất thường, là lúc dễ bị cảm lạnh nhất.

Bách Thanh nghĩ cũng không nghĩ, từ chối: "Không được."

Nhận thấy giọng điệu của mình có hơi lạnh lùng, anh lại hạ giọng: "Con gái không nên uống nhiều đồ lạnh."

"Được rồi." Tô Sầm Sầm miễn cưỡng thỏa hiệp: "Vậy thì cậu giúp tớ rót thêm một cốc nước nữa đi."

Bách Thanh đáp lại một tiếng được, sau đó cầm cốc, xoay người mở cửa.

Vừa mở cửa ra, anh đã bất ngờ đụng phải tầm mắt của Tô Minh Viễn đang đứng ngoài cửa.

"Chú."

Tô Minh Viễn gật đầu, vỗ vai anh như một lời chào đáp lại, sau đó bước nhanh vào cửa, đi về phía Tô Sầm Sầm.

Vu Mân Hàm đi sau ông một bước cũng gật đầu với anh.

Bách Thanh đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại ba người họ.

"Con vừa khóc sao?" Tô Minh Viễn đưa tay xoa xoa mặt Tô Sầm Sầm: "Hotsearch đã được gỡ xuống rồi, bình luận cũng đang được kiểm soát, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Tô Sầm Sầm uất ức bẹp miệng: "Họ mắng con rất khó nghe..."

Cô nhìn sang Vu Mân Hàm đang đứng một bên: "Sao chị lại làm như thế ạ?"

Vu Mân Hàm phản bác theo bản năng: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Hoàn Hoàn!"

Nhất thời rơi vào tình thế cấp bách, giọng nói của bà ta không kiềm chế được nâng cao, trợn mắt dựng mày, vẻ mặt hơi lộ vẻ hung dữ.

Tô Sầm Sầm thu mình vào trong chăn.

Tất nhiên là cô biết rằng chuyện này không phải do Vu Hoàn làm.

Dù sao thì bây giờ cô ta vẫn còn ở trong chương trình, không có khả năng duỗi tay dài như vậy, kẻ chủ mưu là một người khác, trong chuyện này Vu Hoàn chỉ là một thứ hỗ trợ mà thôi.

Cô cố tình nói như vậy, chỉ là để khơi dậy sự đồng tình của Tô Minh Viễn.

Quả nhiên, nhìn thấy những hành động ấy của cô, Tô Minh Viễn lập tức quay đầu phản bác: "Bà hung dữ với Tiểu Sầm cái gì? Uất ức mà con bé phải chịu còn chưa đủ nhiều sao?"

Ánh mắt Vu Mân Hàm cứng đờ trong giây lát.

Bị nói ngay trước mặt Tô Sầm Sầm, mặt mũi của bà ta coi như mất hết.

Nhưng điều mà người phụ nữ này làm người khác khâm phục nhất, chính là co được giãn được.

Trong vài giây, bà ta đã có thể điều chỉnh trạng lại trạng thái của mình, ngồi xuống bên giường Tô Sầm Sầm, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: "Là dì không tốt, dì cũng là lo lắng quá mà thôi."

"Chị con nó cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện như thế này..."

Ý muốn nói, Tô Sầm Sầm bị như vậy là đáng đời.

Nếu không phải tại cô tự tìm đường chết để lại nhiều điểm yếu như vậy, thì cũng không bị mắng như vậy vậy.

Tô Sầm Sầm chán ghét rút tay lại.

Tô Minh Viễn đỡ đầu để cô nằm xuống: "Mấy ngày này con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Mặc dù trong mấy năm gần đây Tô Sầm Sầm rất bướng bỉnh, luôn làm ra những chuyện khiến ông không vui, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, hơn nữa trong thời gian này cô cũng đang thật sự nghĩ lại.

Tô Minh Viễn không muốn cô lại phải hứng chịu những tin đồn thất thiệt ở trường học, nên ông đã ra quyết định này.

Ai mà ngờ được Tô Sầm Sầm lại phản đối.

Cô nói: "Không, con muốn đi!"

Tô Sầm Sầm nói muốn đi học, tức là cô thật sự muốn đi học.

Hôm sau trời vừa sáng, cô đã thức dậy đúng giờ bảo tài xế đưa mình tới trường.

Vừa bước vào cửa lớp, không hề bất ngờ, cô đã nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý.

Qua một đêm, cô sớm đã chuẩn bị tốt tinh thần cho mình, cũng chẳng sợ bây giờ có người ném trứng thối vào người cô, Tô Sầm Sầm cũng có thể ném lại mà mặt không đổi sắc.

Nhưng mọi thứ xảy ra hơi ngoài dự đoán của cô.

Mấy học sinh hôm qua chặn cô lại ở cửa lớp, nói có chuyện muốn nói với cô.

Vẻ mặt mấy người họ rất thành khẩn, không giống dáng vẻ muốn làm chuyện xấu, Tô Sầm Sầm liền đi theo họ.

Đi đến cuối hành lang, mấy người họ vây thành một vòng xung quanh Tô Sầm Sầm, im lặng vài giây, sau đó đồng thanh nói lời xin lỗi với cô: "Tớ xin lỗi!"

Lần này ngược lại làm cho Tô Sầm Sầm sững sờ.

Người cầm đầu kia giải thích: "Hôm qua bọn tớ chỉ là tùy ý nhắc tới, không ngờ cậu cũng ở đó, hơn nữa, hơn nữa còn làm cho cậu khóc..."

Gặp phải loại chuyện như này, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là ăn dưa*, nhưng khi nhìn thấy Tô Sầm Sầm rơi nước mắt trước mặt mình, họ mới có cảm giác chân thực.

*Ăn dưa: Là thuật ngữ của giới trẻ Cbiz, thường dùng để chỉ việc hóng thị phi, hay còn gọi là drama.

Người bị nhục mạ, bạo lực mạng là bạn học ngày ngày cùng lên lớp với họ, mặc dù cô từng phạm phải sai lầm, nhưng hiện tại cô đang cố gắng để bù đắp cho những sai lầm đó.

Cô không nên bị những người đó đối xử như vậy.

Thái độ của họ rõ ràng cũng có vấn đề.

Tô Sầm Sầm giật mình, sau đó xua xua tay: "Không cần xin lỗi, không liên quan gì đến các cậu cả."

Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, tay chân đang căng chặt cũng thả lỏng.

Mấy người cùng nhau về lớp.

Vừa nãy bị họ chặn lại ở cửa nên không nhìn thấy, bây giờ vừa bước vào lớp, Tô Sầm Sầm liền phát hiện có một chiếc hộp giấy khá to đặt trên bàn của mình.

"Đây là cái gì?"

Tô Sầm Sầm đặt cặp sách xuống, không chút phòng bị mở ra.

Giây tiếp theo, cô hét lên một tiếng, cả người mất kiểm soát lùi về sau hai bước.

Bách Thanh nắm lấy tay cô: "Cậu sao thế?"

Dáng người anh cao, nắp thùng giấy vẫn chưa đóng lại, chỉ cần nhìn thoáng qua, Bách Thanh có thể nhìn rõ bên trong đó là thứ gì.

Di ảnh, bên trên còn có sơn đỏ bôi lung tung.

Anh lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt: "Ai để thứ này ở đây?"

"Không biết nữa, lúc đến đã thấy nó ở đó rồi."

Bách Thanh dùng lực, để Tô Sầm Sầm đổi hướng, quay lưng về phía thùng giấy: "Đừng nhìn nữa, tôi giúp cậu vứt nó đi."

Nhưng Tô Sầm Sầm lại giữ tay anh lại: "Không cần."

Cô mím môi cười, ánh mắt kiên định nhìn anh: "Tớ có thể tự xử lý được."

Còn về việc ai đặt thùng giấy ở đó, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Tất nhiên là fan của Vu Hoàn.

Tô Sầm Sầm vỗ vỗ tay anh, quay trở lại trước bàn lần nữa, chớp mắt mấy lần nhìn thứ đồ ở trong thùng, sau đó bình tĩnh đóng nắp lại.

Chỉ là không ngờ tới, chuyện này vẫn truyền tới tai chủ nhiệm lớp.

Sau khi tan học, cô ấy đặc biệt gọi Tô Sầm Sầm đến văn phòng.

"Sầm Sầm, cô đã nghe nói về việc chuyển phát nhanh rồi, trong thời gian này, hay là trước mắt em đừng đến trường học nữa."

Tô Sầm Sầm lắc đầu: "Cô à, em lên lớp 12 rồi."

Không thể chậm trễ thêm một tiết học nào nữa.

Thành Mẫn cũng hiểu, chỉ là với tình huống trước mắt, sự an toàn của học sinh vẫn quan trọng hơn.

Nhưng không ngờ Tô Sầm Sầm lại cứng đầu như vậy.

Hết cách, Thành Mẫn chỉ có thể nhường một bước: "Vậy tiết tự học buổi tối em cứ tạm không đi nữa."

"Buổi tối rồi, quá không an toàn."

Tô Sầm Sầm cũng có ý này.

Buổi sáng còn dễ nói, ban đêm dễ bị bắt cóc, nếu mà lại gặp phải một số fan cuồng không cần mạng, người chịu thiệt chỉ có cô.

Hai người thống nhất với nhau xong, Tô Sầm Sầm quay về lớp học thu dọn đồ đạc.

Cô đeo cặp sách lên, đi xuống cầu thang.

Nhưng lại đụng phải một bộ ngực rắn chắc ở chỗ rẽ cầu thang.

Cô che mũi lùi lại một bước, nhỏ giọng xin lỗi: "Thật ngại quá."

Bên trên truyền đến một tiếng cười không rõ ràng: "Sao lại không đợi tôi?"

Lúc này Tô Sầm Sầm mới ngẩng đầu lên: "Là cậu à?"

Giọng nói của cô vốn dĩ đã mềm, lúc nói chuyện lại vô thức mang theo một chút giọng điệu làm nũng, ba chữ này đập mạnh vào lòng Bách Thanh.

Bách Thanh cũng vô thức nhẹ giọng: "Cô bảo cậu về nhà?"

"Ừm, dạo này sẽ không lên lớp tự học buổi tối nữa."

Bách Thanh gật đầu: "Được, vậy tôi đưa cậu đến cổng."

Một lúc sau, anh lại hỏi: "Tài xế đến chưa?"

Tô Sầm Sầm: "Vừa nãy tớ có gọi điện rồi."

Hai người đi cạnh bên nhau, trong lúc nhất thời không nói lời nào.

Tô Sầm Sầm kéo quai đeo cặp sách, không tự chủ liếc nhìn sang chỗ Bách Thanh hai lần.

Cô cảm thấy rất kì lạ.

Tại sao Bách Thanh phải tiễn cô?

Tô Sầm Sầm chau mày, những chi tiết từng bị cô bỏ qua, bây giờ tất cả lại hiện lên trong đầu cô.

Bị ngất ở sân tập là Bách Thanh đưa cô đến phòng y tế, hôm qua cũng là anh luôn nhẫn nại an ủi cô...

Còn cả lúc ôm nhau, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Bách Thanh đối xử với cô có chút khác thường.

Rõ ràng anh là người luôn lạnh lùng xa cách, không bao giờ lãng phí thời gian vì những người không cần thiết, nhưng lúc ở cạnh cô, cho dù là tiếp xúc cơ thể, hay là im lặng bầu bạn, dường như là những điều hết sức bình thường.

Cô dừng bước, nhìn thẳng vào Bách Thanh.

Bách Thanh cũng dừng lại theo cô: "Không đi sao?"

Tô Sầm Sầm nhắm mắt lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô hạ quyết tâm, hỏi anh: "Có phải là cậu thích..."

Lời còn chưa nói xong, bên cạnh Tô Sầm Sầm chợt có một bóng người xuất hiện.

Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị người đó dùng lực đẩy mạnh.

Kèm theo đó là một tiếng hét giận dữ: "Loại người như mày nên đi chết đi mới đúng!"

Trọng tâm không ổn định, Tô Sầm Sầm nhất thời ngã xuống, đầu đập xuống đất.

Trước khi ngất đi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.

Tại sao không để cô hỏi xong đã!