Chương 100: Vẻ mặt Thôi Nịnh dần trở nên dữ tợn

Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Câu trả lời của Khúc Úc Sơn là cúp thẳng điện thoại của Chu Vọng Trác, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực hắc ám. Nhưng cái dũng khí ngời ngời đó chẳng bao lâu cũng tan tành mây khói sau khi hắn về đến nhà. Giá cổ phiếu của Tập đoàn hắn vẫn tiếp tục giảm và đã sắp chạm đáy, nếu cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến cửa để kiểm kê tài sản của hắn.

Và hắn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải tuyên bố phá sản.

Lia mắt nhìn quanh căn hộ, ôi bộ sofa bằng da thật của hắn, ôi cái điều hòa mát rười rượi của hắn, ôi bồn tắm đôi của hắn và chiếc giường lớn hai mét của hắn, chả có nhẽ tương lai sẽ phải ngủ dưới gầm cầu ư?

Mới khoảng thời gian trước hắn hãy còn ôm ý tưởng sẽ khao Tạ Tử An một bữa ra trò, giờ đây lại chỉ có thể ôm ý tưởng cho mình được bữa ngon nào hay bữa ý. Hắn ước tính thời gian Thôi Nịnh tan học về nhà rồi đặt đồ ăn của khách sạn năm sao ship đến.

Hiện giờ vẫn có thể cho shipper giao đồ đến, sợ rằng mấy nữa thôi khéo đến cổng chung cư hắn cũng chẳng bước vào nổi.

Khi Thôi Nịnh trở về nhà liền thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, cậu hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh Khúc Úc Sơn. Độ này Khúc Úc Sơn vẫn luôn chán nản, sau khi màn cầu hôn ở Minsk bị cắt ngang, Thôi Nịnh cũng không hề nhắc lại chuyện đó nữa.

Kỳ thực hôm đó cậu đã chuẩn bị thêm một bất ngờ ở đèn chùm trên trần nhà, chỉ cần Khúc Úc Sơn đồng ý thì mấy quả bóng trên đèn chùm sẽ nổ tung và bung những cánh hoa xuống. Trong cơn mưa cánh hoa gột rửa toàn thân hai người, cậu sẽ đeo nhẫn cho Khúc Úc Sơn và trao cho Khúc Úc Sơn một nụ hôn nồng cháy.

Nhưng hết thảy những điều này đã bị một cú điện thoại phá tan tành.

Chính xác mà nói là không phải một cú điện thoại, mà là một màn bất ngờ.

“Úc Úc ơi.” Thôi Nịnh gọi Khúc Úc Sơn hãy còn đang bận rộn trong bếp. Khúc Úc Sơn đang rót nước hoa quả.

“Chờ xíu anh rót nước ép xong ra liền. Hôm nay không uống rượu, uống nước hoa quả thôi nha.” Khúc Úc Sơn nghĩ giờ hắn không thể dùng rượu mê hoặc mình được, mà ngược lại, hắn cần phải tỉnh táo.

Khúc Úc Sơn rót xong nước hoa quả rồi bước ra ngoài, đặt một ly trước mặt Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh thoáng thấy bất an, bèn hỏi chuyện ba Khúc, “Bác lên máy bay rồi ạ?”

“Ừa, chắc phải nửa đêm mới đến nơi, nào đến ba sẽ nhắn tin báo anh.” Khúc Úc Sơn bảo Thôi Nịnh cầm đũa, “Mình ăn cơm đã, đợi thêm lát nữa thức ăn cũng nguội mất.”

Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn một cái thật sâu rồi mới bắt đầu ăn. Hôm nay Khúc Úc Sơn nom có vẻ hào hứng hơn mấy hôm trước, còn nhắc tới con game mà hắn mãi không lết qua nổi, “Lát qua bàn giúp anh nhớ.”

Thôi Nịnh đáp vâng.

Ăn tối xong, hai người liền đóng đô trên sofa, Khúc Úc Sơn lười nhác gối đầu lên đùi Thôi Nịnh, xem cậu qua bàn giúp hắn. Bởi tư thế nằm của Khúc Úc Sơn nên Thôi Nịnh phải hạ điện thoại xuống thật thấp.

Thôi Nịnh hình như được tổ game độ hay sao ấy mà cái bàn Khúc Úc Sơn chơi mãi mấy ngày không qua đã được Thôi Nịnh vượt qua chỉ sau ba lượt chơi. Mà khiến người ta tức nhất là Thôi Nịnh còn chưa từng chơi cái trò này bao giờ chứ.

Chữ “Qua ải thành công” hiện ra, Sơn thấy mà Sơn tức á, Sơn liền bực bội cắn một phát vào bắp đùi Nịnh cho hả dạ. Thôi Nịnh có phần bất lực nhếch khóe môi rồi đưa điện thoại cho Khúc Úc Sơn, “Cần em qua nữa không?”

“Thôi khỏi.” Khúc Úc Sơn chán nản ném điện thoại lên bàn uống nước. Một lát sau, hắn lại lên tiếng hỏi Thôi Nịnh công việc bên văn phòng Lâm Chí Minh thế nào.

Do Khúc Úc Sơn xảy ra chuyện nên Thôi Nịnh đã giảm bớt thời gian làm bên văn phòng. Vào giờ khắc này, cậu chỉ muốn được ở bên đón sóng gió cùng Khúc Úc Sơn, “Vẫn ổn ạ.”

Khúc Úc Sơn ừ một tiếng, “Vậy thì tốt.”

Hắn hơi lo lắng rằng chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến Thôi Nịnh.

Bỗng, Khúc Úc Sơn cảm thấy má mình được một ngón tay khẽ khàng vuốt ve.

“Xin lỗi anh, em vẫn quá vô dụng.”

“Hở?” Bất thình lình nghe Thôi Nịnh nói thế khiến Khúc Úc Sơn ngây đơ người. Sau khi hồi hồn, hắn ra hiệu cho Thôi Nịnh cúi đầu xuống, rồi vươn tay sờ sờ xoa xoa đầu Thôi Nịnh như sờ đầu chó, “Nào có sao đâu, cùng lắm thì phá sản thôi, chẳng lẽ anh phá sản rồi em sẽ không nuôi anh hở?”

“Nuôi chứ.” Thôi Nịnh bật đáp luôn không hề do dự.

Khúc Úc Sơn lại xoa đầu Thôi Nịnh, “Ừm đó, nếu em sẽ nuôi anh thì sao còn nghĩ mình vô dụng nữa chứ? Với cả anh nghĩ em thông minh như vậy thì sự nghiệp sau này cứ phải gọi là đỉnh của chóp luôn, đến lúc đó á anh sẽ chẳng làm gì hết, ngày nào cũng nằm ườn thây ở nhà chơi game cả ăn bim bim thoi.”

Thôi Nịnh bị mấy lời an ủi dí dỏm này của Khúc Úc Sơn chọc cười, “Ok anh luôn.”

——–

Thời gian chạy trôi vùn vụt, đảo mắt đã tới cuối tuần. Ngay tối thứ bảy, Khúc Úc Sơn đã nhận được tin nhắn của Chu Vọng Trác.

“Tiểu Úc, còn một ngày nữa thôi.”

Khúc Úc Sơn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hồi lâu, ngần ngừ giữa trả lời hay không trả lời, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không trả lời. Như hắn đã nói ấy, gớm, cùng lắm thì phá sản, mà có phá sản thì Thôi Nịnh cũng nuôi hắn béo thây, còn lâu hắn mới phải lang thang ngoài đường nhặt rác nhé.

Vì vậy, Khúc Úc Sơn đã không đến biệt thự vào chủ nhật.

0h sáng thứ hai, điện thoại của Thôi Nịnh bỗng nhận được thông báo.

Bấy giờ Thôi Nịnh còn chưa ngủ, sau khi dỗ Khúc Úc Sơn ngủ xong, cậu liền vào thư phòng đọc sách. Thấy màn hình điện thoại sáng lên, cậu bèn với lấy xem sao.

Là tin nhắn ảnh từ một số điện thoại lạ.

Thôi Nịnh vốn tưởng rằng đó là tin nhắn quấy rối, nhưng khi nhấp vào hình ảnh, cậu lập tức phát hiện sự vụ không hề đơn giản như vậy.

Trong hình là một đôi chân thon dài trắng nõn.

Một bên chân có một nốt ruồi son.

Thôi Nịnh cực kỳ quen thuộc với nốt ruồi son này, bởi nó chính là của Khúc Úc Sơn.

Cậu biết rõ những chỗ có nốt ruồi trên người Khúc Úc Sơn.

Chủ nhân của đôi chân này đã rõ như ban ngày.

Bàn tay đang cầm bút của Thôi Nịnh không khỏi siết chặt, cậu nghiến chặt răng, may mà rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại.

Cậu đã đoán được người gửi ảnh tới là ai.

Phép khích tướng nực cười, không cần phải để ý.

Số máy lạ không nhận được tin trả lời của Thôi Nịnh, lại tiếp tục gửi tin tới, vẫn là tin nhắn ảnh.

Nhưng lần này lại là hình ảnh một người con trai mặc một chiếc váy lộng lẫy.

Vẫn không có mặt như cái trước.

Thôi Nịnh nhìn đi nhìn lại bức ảnh rất nhiều lần, đương định tắt màn hình đi, bỗng màn hình lại bật sáng.

Thôi Nịnh không xem nữa, rất có khả năng bức ảnh tiếp theo sẽ càng khiến cậu khó mà chịu nổi, người trong bức ảnh này đều chỉ rõ là ai.

Sau khi ngồi đơ trong phòng làm việc gần một giờ, Thôi Nịnh liền đứng dậy về phòng. Trong phòng, Khúc Úc Sơn đã ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết những chuyện đang xảy ra. Thôi Nịnh ngồi bên giường và ngắm chăm chú dáng vẻ say ngủ của Khúc Úc Sơn, ngặt một nỗi những gì hiện lên trong đầu lại là mấy tấm ảnh mà cậu vừa mới thấy.

Một lúc sau, cậu đứng dậy vào lại phòng làm việc, cầm điện thoại lên, không mở tấm ảnh cuối cùng ra xem mà chỉ nhắn lại: “Mày muốn làm gì?”

Nhưng đối phương lại chẳng trả lời, tựa như chưa hề gửi những tin nhắn này.

Thôi Nịnh bèn gọi thẳng tới, số điện thoại rõ ràng vẫn nhắn tin cho cậu trước đó, giờ lại đã trở thành số ảo không liên lạc được.

Vẻ mặt Thôi Nịnh dần trở nên dữ tợn, ngay tại khoảnh khắc cậu định nện mạnh di động xuống sàn thì cửa thư phòng bỗng bị gõ.

Là Khúc Úc Sơn nửa đêm dậy đi vệ sinh.

Khúc Úc Sơn lơ tơ mơ đi tè xong thì thấy Thôi Nịnh đi đâu mất tiêu, bèn đến thư phòng coi sao. Bởi Thôi Nịnh đang đứng quay lưng lại với cửa nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu, “Sao còn chưa đi ngủ vậy?”

Thôi Nịnh nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở xong mới đặt điện thoại lên bàn rồi xoay người đến bên Khúc Úc Sơn, “Ngủ ngay đây anh.”