Chương 98: Hắc Đản Trong WC

Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Náo

Đi ngang qua tiệm tạp hóa, Trần Thải Tinh mua ít rau dưa và trái cây.

“Anh Nguyên, sao anh còn mua đồ ăn thế? Anh định tự nấu cơm hả?” Chu Tuy tiện tay cũng mua ít trái cây, lau nó trên vạt áo của mình rồi đưa đến bên miệng Lâm Tín. Lâm Tín cảm thấy xấu hổ, anh Nguyên còn đang nhìn đấy.

Chu Tuy không thèm để ý, thân cao mét tám mà lại bày ra vẻ làm nũng nói: “Tiểu Tín nếm thử xem, anh chọn có ngọt không?”

Chiều cao hai người không chênh nhau mấy, Chu Tuy không có chuyện gì cũng thích sán người lại, hai người đàn ông cao lớn cứ thế quấn lấy nhau. Trong tiệm tạp hoá có rất nhiều người, Lâm Tín xấu hổ, trên làn da rám nắng cũng có thể thấy được vẻ ửng hồng, không cản được thế tấn công của Chu Tuy, đành phải cúi đầu ăn quả dâu tây, Chu Tuy lại tiếp tục hỏi có ngọt hay không.

“Ngọt muốn chết.” Trần Thải Tinh mặt không cảm xúc đá bay cẩu lương, “Được rồi, buổi tối chú ý, chỉ cần nghe động tĩnh không cần phải ra ngoài.” Cậu thanh toán tiền hàng rồi đi về.

Lâm Tín chọt Chu Tuy, “Lần sau đừng làm thế nữa, không hay đâu.”

“Em nói xem có thích anh đút em ăn không?” Chu Tuy hỏi.

Lâm Tín: …

“Nhưng chỗ đó nhiều người, anh Nguyên chỉ có một mình, có thể sẽ không thoải mái.”

Chu Tuy nghĩ đến giáo viên tiếng Anh, sán lại gần Lâm Tín, kề tai nói nhỏ gì đó.

Lâm Tín:???!!!

Trở lại nhà Haruhi Suzumiya, đối phương đã thay giày đứng trong bếp làm cơm, Trần Thải Tinh tiện tay đưa đồ ăn vừa mua qua, nói: “Ngày hôm nay lại phải làm phiền cô.”

“Ngài đừng khách khí, đó là việc tôi phải làm.” Haruhi Suzumiya vẫn bất an.

Trần Thải Tinh ra khỏi nhà bếp để lại không gian cho đối phương, nhìn thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy tôi về phòng đây.”

“Được.”

Ngày mai hỏi thử xem Haruhi Suzumiya có thích ai hay không.

Trần Thải Tinh nghĩ.

Nửa tiếng sau thì bữa tối làm xong. Sáng sớm lúc ra ngoài đồ ăn trong tủ lạnh không còn mấy, nguyên liệu nấu ăn mà Trần Thải Tinh mua cũng có trên bàn cơm. Haruhi Suzumiya ngượng ngùng, khom lưng nói cảm ơn: “Làm phiền ngài quá, cảm ơn đồ ăn của ngài.”

“Tôi cũng phải ăn mà.” Trần Thải Tinh ôn hòa nói: “Cùng ăn cơm đi, tôi còn phải cám ơn cô mỗi ngày làm cơm cho tôi.”

Đồ ăn vẫn là nhiều món đựng trong chén đĩa nho nhỏ tinh xảo, nhưng chỉ có lượng ăn của một người, mấy món như rau củ muối, thịt và canh.

Ăn xong, vẫn giống như hôm qua, Haruhi Suzumiya không cho cậu dọn dẹp nên nhanh chóng dọn bàn ăn. Trần Thải Tinh chỉ có thể từ bỏ.

Buổi tối không có thứ gì khác để giải trí, nhà Haruhi Suzumiya có tivi ở phòng khách dưới lầu một, nhưng Trần Thải Tinh không có hứng thú xem tivi một mình, đặc biệt là cậu có dự cảm, sau nửa đêm có thể sẽ không được yên tĩnh, cho nên rửa mặt đi ngủ rất sớm.

Vào đêm.

Ở nông thôn vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát ở phía xa.Vừa mới hừng đông, dường còn nghe thấy xe lửa xình xịch truyền đến. Trần Thải Tinh tỉnh lại ngay lập tức, mở cửa sổ, đứng trên tầng hai nhìn xuống đường là cậu có thể thấy được cái đường ray kia.

Một chiếc xe lửa màu xanh lục, tiếng ‘xình xịch’ vang vọng truyền đến từ phía xa, kèm theo đó là tiếng leng keng báo hiệu xe ngừng.

Đến ngã tư, xe lửa dừng lại, cửa xe mở ra, có một bóng người đi tới.

Trần Thải Tinh từng là ma cà rồng, thấy rõ là nam nhân nhưng khuôn mặt hắn bị che khuất cho nên không thấy rõ là ai.

Đối phương xuống xe lửa, dọc theo đường cái chạy thất tha thất thểu lên dốc núi, bởi vì góc nhìn nên bóng người kia biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Hướng đó là mấy nhà mở tiệm tạp hoá.

Trần Thải Tinh nhớ kỹ, trời sáng sẽ hỏi lại đám Lâm Tín. Cậu quay đầu lại định tiếp tục ngủ, nhưng chỉ một lúc lại nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng vang rất lớn.

“Haruhi Suzumiya, Haruhi Suzumiya.”

“Con ranh chết tiệt kia, ha hả ha hả, hức, ha ha ha, mở cửa nhanh lên.”

Là một người đàn ông đang ở ngay dưới lầu, giọng nói mơ hồ không rõ, có vẻ là đã uống say. Trần Thải Tinh mở cửa sổ nhìn xuống dưới, người đàn ông kia béo lùn chắc nịch, một tay cầm bình rượu một tay gõ cửa, gây ra tiếng động rất lớn. Phòng bên cạnh có tiếng kéo cửa, rất nhanh sau đó vang lên tiếng bước chân xuống cầu thang.

Haruhi Suzumiya xuống lầu.

“Sao mày mở cửa lâu thế? Hức, muốn ăn đòn à? Con ranh này, ha ha ha ha, đâu, mày đâu phải người, quái vật, quái vật.”

“Làm ơn đừng như vậy.” Giọng điệu Haruhi Suzumiya mang theo vẻ ẩn nhẫn.

Tên đàn ông say khướt kia khoác tay lên vai cô nàng, cái miệng đầy mùi rượu kề sát vào, “Tao nói sai à? Nếu mày không phải quái vật thì tại sao Masako lại vứt mày ở đây không thèm về nữa? Ha ha ha ha, mày trốn cái gì? Một con quái vật mà còn dám trốn tao à? Tao có đánh chết mày thì Masako cũng sẽ cảm ơn tao vì tao đã dẹp cho cô ta một đống phiền phức thôi.”

“Đừng như vậy, không phải đâu, mẹ sẽ không như thế.”

Nắm đấm nặng nề không giáng lên người như trong kí ức, Haruhi Suzumiya mở mắt thì nhìn thấy cậu học sinh trao đổi ở nhờ trên lầu đang dùng một tay xách cổ áo cha dượng mình, cả người hắn bị xách lên, quần áo chặn lên cổ nhanh chóng làm cho hắn khó thở, nghẹn đến đỏ mặt. ngôn tình hay

Haruhi Suzumiya ngẩn ra tại chỗ.

“Rác rưởi.” Trần Thải Tinh xách người, hỏi Haruhi Suzumiya, “Cần tôi vứt ra ngoài không?”

Haruhi Suzumiya cắn môi im lặng. Trần Thải Tinh vung tay, ném tên rác rưởi trên tay vào góc, “Bây giờ thì tỉnh rượu chưa?”

“Mày, mày là ai? Sao lại ở trong nhà của tao? Tao phải báo cảnh sát, báo mày giết người, mày là tội phạm giết người.”

“Báo cảnh sát hả?” Ánh mắt Trần Thải Tinh quét một vòng, lấy một con dao gọt trái cây trong phòng bếp ra, cười tủm tỉm đến gần, “Ông đã muốn báo cảnh sát là tôi giết người, nếu bây giờ không ai chết thì phải uổng cho các chú cảnh sát đi về tay không một chuyến rồi. Giờ tôi giết ông luôn cho rồi, ông báo cảnh sát được không?”

Cơn say của người đàn ông kia đã sớm bị doạ cho tỉnh rồi, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha, “Xin cậu tha cho tôi đi, tôi không báo cảnh sát, không báo cảnh sát, đừng giết tôi.”

“Từ nay về sau cách xa Haruhi Suzumiya ra, nếu tôi còn thấy ông động tay động chân hay phun ra mấy lời nói bẩn thỉu gì thì đừng trách tôi cắt thằng em của ông đấy.” Trần Thải Tinh ném con dao trong tay xuống, vừa đúng rơi vào giữa hai chân của đối phương, mũi dao sắc bén đâm rách đũng quần gần sát bên chỗ quan trọng của hắn.

Cả người ông ta run rẩy, sợ đến mức tiểu ra.

Trần Thải Tinh chán ghét lui ra sau, nói với Haruhi Suzumiya: “Lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Ông ta, ông ta … ”

“Cô còn định chăm sóc, tắm rửa cho ông ta à?” Trần Thải Tinh hỏi, nếu Haruhi Suzumiya mềm lòng thì cậu cũng không muốn quan tâm, đi thẳng lên lầu.

Không bao lâu sau, cầu thang sau lưng vang tiếng bước chân, Haruhi Suzumiya đi lên lầu.

Đến lầu hai thay giày, Haruhi Suzumiya thì thầm trịnh trọng nói: “Cảm ơn, cảm ơn Nguyên Tinh.”

“Chuyện nhỏ thôi.” Trần Thải Tinh quay đầu nhìn thiếu nữ, “Bị ức hiếp thì phải phản kháng. Thôi, nghỉ sớm đi.”

Hai mắt thiếu nữ ngấn lệ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trần Thải Tinh không hỏi nhiều, về thẳng phòng, cậu đang suy nghĩ ‘quái vật’ mà tên rác rưởi kia mới vừa nói có nghĩa là gì.

Nguyên nhân lớn nhất của hơi thở tự ti, mẫn cảm, sợ tiếp xúc với người khác toả ra trên người Haruhi Suzumiya hẳn là từ hoàn cảnh gia đình mà ra, mẹ của cô nàng, Masako ra ngoài làm việc thời gian dài, nghe những lời của tên rác rưởi kia nói thì có vẻ không phải mỗi tuần về một lần, mặc kệ con gái của mình ở lại nông thôn với một tên cha dượng không có huyết thống, cha dượng còn là một tên rác rưởi nghiện rượu, bạo lực, lúc nào cũng nhục nhạ người khác, Masako biết điều này không?

Lại còn ‘quái vật’, Trần Thải Tinh cảm thấy từ này rất kỳ lạ.

Cái đám rác rưởi khi mắng chửi đều thích sỉ nhục về giới tính, chúng nghĩ nhục nhã bọn họ như thế thì có thể nhận được khoái cảm.

Đều là một đám rác rưởi, biến thái.

Hắn nói Haruhi Suzumiya là quái vật, Haruhi Suzumiya nhẫn nhịn, dường như là bị hắn bắt được nhược điểm trong tay.

Mai đến trường phải hỏi chút.

Buổi sáng, tên kia đã biến mất, mang theo cả cái tivi ở lầu một.

Haruhi Suzumiya đã sớm quen với chuyện này, làm bữa sáng và cơm trưa xong, nói: “Ông ta bán tivi rồi lấy tiền đó đi uống rượu, hẳn là sẽ đi một thời gian.”

“Nguyên Tinh, cơm trưa của ngài đây.”

“Cảm ơn.” Trần Thải Tinh cất hộp cơm vào ba lô.

8 giờ, nông thôn bắt đầu sôi động, người lớn đưa trẻ con đến mẫu giáo, học sinh cấp hai và cấp ba tụ tập cùng đến trường.

Trên đường phố sạch sẽ, một hàng dài các học sinh mặc đồng phục vừa đi vừa nói chuyện. Trần Thải Tinh đi xuống sườn núi rồi gặp Lâm Tín và Chu Tuy, hai người ăn sandwich, chào hỏi, Chu Tuy nói: “Anh đoán đúng rồi đấy, sau rạng sáng đúng thật là có người chơi xuống xe.”

“Ai?”

Chu Tuy vừa muốn mở miệng, ánh mắt liếc nhìn về một phía, đổi chủ đề, “Bữa sáng nhà Sawano thật lừa người, nghe nói học sinh trao đổi được đưa 80 nghìn yên, cũng khoảng 5, 6 ngàn nhân dân tệ, cung cấp chỗ ăn chỗ ở. Nhưng kết quả mỗi ngày lại tùy tiện làm vài món cho xong.”

Mãi đến khi ba người chơi kia đi qua bọn họ một khoảng thật xa.

“Là người ở giữa.” Chu Tuy nói.

Rất giống người mà cậu nhìn thấy sớm hôm nay, Trần Thải Tinh gật đầu, mơ hồ còn có thể nghe thấy người chơi kia nói: “… Đúng vậy NPC nói không sai … Không đi xuống là có thể trở về.” Đồng bạn của hắn vui vẻ nói: “Vận may cậu cũng thật là tốt.”

“Tất nhiên rồi.”

Trần Thải Tinh nói với hai người Chu Tuy: “Cách xa hắn ra.”

“Dạ.”

Tuy Chu Tuy rất tò mò không biết tên kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong thế giới trò chơi nhất định phải cảnh giác cao độ, không có bản lĩnh như chị Nguyên thì đừng làm bậy.

Đến trường học, Trần Thải Tinh đến nhà vệ sinh xem thử, nghĩ đến truyền thuyết Hanako trong nhà vệ sinh thì gõ cửa căn phòng thứ ba.

“Hắc Đản, Hắc Đản, Hắc Đản, con ở trong đó hả?”

“Ba xấu xa, bây giờ mới đến gặp con.”

Phía bên kia cánh cửa truyền đến giọng nói mềm mại, cánh cửa bên cạnh chậm rãi mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt.

Một cô bé cột tóc hai chùm, mái bằng, ngồi trên nắp bồn cầu, gương mặt xanh trắng, hốc mắt biến thành màu đen đang đung đưa chân nhỏ, bĩu môi bất mãn. Trần Thải Tinh vừa thấy gương mặt của con trai nhà mình, còn vô cùng chuyên nghiệp nhập vai hoá trang, không nhịn được đưa tay véo má, “Béo.”

“Không có đâu á.” Hắc Đản vung chân ngắn nhảy xuống, hai bím tóc đung đưa, ngẩng mặt nói: “Ba, ba là ba con, lần này con lén tha không hù doạ ba, cha nói làm nghề nào thì phải yêu nghề đó, lần sau mà ba còn gõ cửa là con sẽ tấn công đấy ~”

Trần Thải Tinh nhìn cái mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Hắc, nghĩ nể mặt con là con ba cho nên ba mới không đập chết con đấy.

“Vậy thì ba phải cám ơn con.”

“Không sao cả, ai bảo ba là ba của con chứ? Bây giờ con rất lợi hại đấy.” Hắc Đản chống hông nói: “WC đều là địa bàn của con cả đấy!”

Đúng là con trai đáng eo của mình.

Trần Thải Tinh xoa đầu Hắc Đản, con trai chơi vui vẻ là được, nói: “Hắc Đản giỏi thật,vậy ba về đây.”

“Con biết rồi, tạm biệt ba ~” Hắc Đản chu môi hôn gió, bay tới ngồi lên nắp bồn cầu, bày bộ dạng doạ người rất chuyên nghiệp, vung tay lên khiến cửa phòng vệ sinh đóng lại. Bên trong vang lên tiếng Hắc Đản cố ý nói chậm, “Cửa không mở được, mau nhìn xem, cửa không mở được ~~”

Nhưng Trần Thải Tinh cảm nhận được tâm tình khoe khoang của con trai.

“A! Đáng sợ quá, ba đi đây, trong WC có ma, đáng sợ quá.” Trần Thải Tinh thuận theo dỗ con trai.

Bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách.

Tiết đầu là tiếng Anh.

Suốt cả tiết học, Leicester luôn đặt câu hỏi cho Trần Thải Tinh.

Còn khen cậu một đống,”Tốt lắm, phát âm rất chuẩn.”

“Bạn học này trả lời rất chính xác.”

“Em học sinh đẹp trai kia đứng lên đọc lại một lần đi.”

……

Kết quả là đến khi tan học, Leicester nói: “Em học sinh đẹp trai nhất lớp kia, đúng, em đấy, tiếng Anh của em có thể tiến bộ thêm nữa, chiều nay khoan hẵn về, đến phòng giáo viên, thầy bổ túc cho em.”

Trần Thải Tinh: … Anh khen em liên tục cả buổi trước lớp, em không biết mình cần phải học thêm cái gì nữa.

“Bạn học này, cùng theo đuổi cực hạn hoàn mỹ với thầy nào.” Leicester nói.

Trần Thải Tinh: Học bổ túc cái quằn!

Cậu có cảm giác Nguyên Cửu Vạn và Hắc Đản cố ý muốn nâng độ khó cho trò chơi này thì phải?

Buổi sáng chẳng có gì thú vị, nữ sinh trong lớp nói tám chuyện linh tinh, Trần Thải Tinh để ý Haruhi Suzumiya cả buổi, mãi mà không rời khỏi chỗ ngồi đi WC. Cho đến buổi trưa, sau khi hâm nóng cơm hộp, tất cả mọi người đều dùng cơm thì Haruhi Suzumiya vội vã ăn xong rồi đứng dậy, Trần Thải Tinh nhìn theo, đó là hướng WC.

“Làm phiền một chút, các bạn có biết nhiều về Haruhi Suzumiya không? Gần đây tôi ở nhờ nhà cô ấy làm phiền cô ấy quá, tôi muốn tặng cô ấy món quà nhỏ để cảm ơn nhưng không biết cô ấy thích gì.” Trần Thải Tinh hỏi các nữ sinh đang nói chuyện phiếm, hơi mỉm cười, “Hy vọng các bạn giữ bí mật giúp tôi.”

Các nữ sinh đương nhiên gật đầu, được một nam sinh tuấn tú như vậy nhìn chăm chú, cảm giác như đang yêu ấy.

“Thật hâm mộ Haruhi Suzumiya, được Nguyên Tinh ở nhờ nhà.”

“Đúng vậy đúng vậy, Nguyên Tinh thật là soái, học cũng giỏi nữa, thầy tiếng Anh của chúng ta khen không dứt miệng đấy thôi.”

Trần Thải Tinh: … Không nhắc đến thầy tiếng Anh thì chúng ta còn có thể làm chị em.

Các nữ sinh đều vui vẻ trò chuyện, khen ngợi một hồi, có người nói: “Haruhi thì tôi không rõ lắm, cậu ấy mới chuyển trường đến từ học kì trước.”

“Bình thường cậu ấy cũng không trò chuyện với ai cho nên không biết cậu ấy có sở thích gì.”

“Đúng rồi, cậu có thể hỏi Yuko bên lớp 4, bạn ấy rất thân Haruhi.”

“Nếu là mình thì mình thích hoa hồng.”

Các nữ sinh đều đưa ra lời góp ý, Trần Thải Tinh cảm ơn một tiếng, nhắc lại việc giữ bí mật một lần nữa, mọi người đều gật đầu. Trần Thải Tinh ngồi lại chỗ cũ, hôm nay Lâm Tín tới ăn cơm trưa cùng, nhìn thấy tất cả, nói: “Anh Nguyên, Haruhi Suzumiya này thần bí thật đấy.”

“Ít nhất thì chúng ta còn có thể biết được Haruhi Suzumiya với học sinh trong lớp không thân thiết lắm, nhưng cũng không đến nỗi bị bài xích hay chán ghét.” Trần Thải Tinh nói, cũng xem như là có thu hoạch.

Yuko bên lớp 4 là Yuko ở câu lạc bộ Thần quái.

Rất nhanh Haruhi Suzumiya trở về.

Lúc lớp học bắt đầu cậu lại cảm thấy buồn ngủ, tiết thứ hai này là Mĩ thuật. Mọi người chuẩn bị dụng cụ lên phòng học Mĩ thuật ở tầng trên. Khi đi trên bậc thang, có vài nữ sinh ở phía trước cười nói: “Các cậu có từng nghe đến truyền thuyết 13 bậc thang ở trường mình chưa?”

“À, mình biết chuyện này, nếu như bước đến bậc thang thứ 13 không tồn tại thì sẽ bị quỷ kéo đến một thế giới khác.”

“Nghe nói bậc thứ 13 là thi thể, nếu tò mò như vậy thì lát nữa lên lầu cậu có thể đếm thử.”

“Mình đã sớm nghĩ đến rồi, nếu có bậc thứ 13 thì chúng ta cứ bước qua luôn thôi.”

Các nữ sinh cười nói, cũng không để chuyện này ở trong lòng, nhưng các người chơi lại nhớ kỹ trong lòng.

Chu Tuy đi ở cuối cùng, nhìn bậc thang, trong đầu đếm thử một lần đúng là mười hai bậc, nói: “Chắc không phải linh như vậy đâu ha.”

“Cậu đừng nghĩ nữa, nghĩ gì có đấy bây giờ.” Trần Thải Tinh nói.

Lớp học sắp bắt đầu, mọi người lại càng nhanh chân. Trần Thải Tinh và Chu Tuy đi ở phía sau, nghe thấy người chơi mới sợ hãi lẩm bẩm: “Một, hai, ba, bốn … Mười hai … ”

Một người trong số đó như bị thứ gì điều khiển, dưới chân đột nhiên bước thêm một bước, đồng thời trong miệng nói: “Mười ba.”

Bạn của cô ta sợ hết hồn, “Tiểu Điệp, cậu nói linh tinh gì đấy? Cái gì mà mười ba? Rõ ràng là mười hai bậc.”

Tiểu Điệp bây giờ mới lấy lại tinh thần, phủ nhận, “Không phải mình nói, không phải mình nói, cậu có nghe nhầm không đấy?” Giọng nói càng lúc càng lớn.

Bạn học xung quanh và những người chơi khác đều nhìn sang đây.

Bạn của Tiểu Điệp không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Vậy thì do mình nghe lầm, không sao đâu, không sao đâu, chắc là do tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ còn mơ màng, cậu xem, chúng ta đâu có chuyện gì, mình cũng lên đến rồi, cậu đừng lo, đừng sợ, mấy cái truyền thuyết nghe đồn thế này không phải thật đâu.”

“Đúng vậy mình không bị đưa đến thế giới khác, là giả thôi.” Tiểu Điệp nói, nhanh chóng rời khỏi bậc thang.

Trong giờ Mĩ thuật Trần Thải Tinh vẫn luôn chú ý vị trí của Tiểu Điệp, cô ta dường như đã quên mất chuyện kinh hãi vừa rồi, tất cả chú ý đều tập trung vào hội hoạ. Chu Tuy nhìn sang, nói: “Cô gái này chắc từng học vẽ rồi, vẽ đẹp như thế, vừa nãy còn bị doạ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, giờ lại có thể vui vẻ vẽ tranh, tim đủ lớn là một mầm non tốt đấy.”

“Truyền thuyết về bậc thang thứ 13, người chết là một nữ giáo viên dạy Mĩ thuật.”

Chu Tuy:!!!

“Anh, ý của anh là cô ta …” Chu Tuy nói không được nữa, bởi vì Tiểu Điệp quay đầu lại vừa cười vừa liếc nhìn hắn một cái, Chu Tuy hoảng hốt, bản vẽ đột nhiên rơi trên mặt đất, âm thanh đó lập tức làm hắn tỉnh táo lại.

“Đừng nhìn loạn, nhặt bản vẽ bị rơi lên đi.” Trần Thải Tinh nhắc nhở.

Chu Tuy đổ đầy mồ hôi lạnh cúi đầu nhặt bản vẽ lên, cũng không dám nhìn chỗ Tiểu Điệp nữa, qua một hồi lâu tỉnh táo lại mới thì thầm nói: “Anh Nguyên, em vừa nhìn thấy thứ khác trong mắt Tiểu Điệp, Tiểu Điệp đang cầu cứu, bị một cô gái cầm rìu đuổi giết.”

“Biết rồi.”

Trần Thải Tinh suy nghĩ, sau khi Tiểu Điệp bước chân đến bậc thứ 13 vẫn có ý thức, không bị kéo vào ‘một thế giới khác’, nhưng lúc vào phòng học thì không còn bình thường.

Xem ra để giết người cần hai điều kiện, bước lên bậc thang thứ 13 và vào phòng học Mĩ thuật.

Tiết Mĩ thuật kết thúc, mọi người cười nói tản ra khắp nơi, nhất là bạn của Tiểu Điệp, kéo tay cô ta, nói: “Cậu xem đi, không sao cả, cái gì mà thế giới của trò chơi thần quái, đến ngày hôm sau rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, mình cảm thấy đám người chơi cũ kia đang muốn hù doạ chúng ta, sau đó lợi dụng chúng ta mà thôi.”

“Ừm.” Tiểu Điệp ngơ ngác.

Người bạn kia cũng không phát hiện có gì sai, tự biên tự diễn, “Không ngờ lần đầu tiên đến Nhật Bản lại là vì chuyện này, Tiểu Điệp, cậu nói xem chúng ta có nên ra ngoài du lịch không? Miễn phí mà, ở đây toàn là thức ăn thanh đạm, mình muốn ăn lẩu.”

Trần Thải Tinh và Chu Tuy đi theo ở phía sau, cách hai người kia hai, ba mét.

“Anh, sắp đến cầu thang rồi.” Chu Tuy đoán ra gì đó.

Trần Thải Tinh không lên tiếng.

Bởi vì Tiểu Điệp đã bước xuống bậc thang rồi, rõ ràng là bậc thang không cao, còn có bạn nâng đỡ cánh tay, vậy mà đối phương lại bước hụt một cái, cô bạn bên cạnh không kịp phản ứng, Tiểu Điệp lăn thẳng xuống dưới, chỉ nghe được tiếng thân thể va chạm với bậc thang mà thôi.

‘Rầm’ một tiếng.

Nhóm học sinh nói chuyện ồn ào xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.

Bạn cô ta đứng ở bậc cao nhất, nhìn Tiểu Điệp dưới bậc thang, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, thét lên.

“A a a a chết người, chết người.”

Đầu Tiểu Điệp bị va vỡ, máu tươi chảy xuống bậc thang, cả người vặn vẹo theo một góc độ kì lạ giống như bị ai bẻ cong vậy, cô ta nằm ở bậc thang cuối cùng, đầu quay lên trên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đứng ở trên nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.

Cảnh tượng này quá đáng sợ, làm cho đám nữ sinh xung quanh thét lên ầm ĩ.

Rất nhanh có giáo viên đến, lúc nhìn thấy thi thể thì sắc mặt chợt thay đổi, dặn dò bảo vệ đến xử lý, sơ tán học sinh vây xem.

Cả một khoảng sàn nhà đều là máu đỏ, cây lau sàn thấm đẫm máu, thùng đựng nước cũng chuyển thành màu đỏ. Tay bảo vệ cũng run rẩy, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, bậc thang vẫn còn vương lại chút màu nhàn nhạt.

“Không sao đâu. Mọi người lần sau đi cầu thang nhớ chú ý an toàn, không nên chạy nhảy đùa giỡn, tan học được rồi.” Vị giáo viên kia nói rồi rời đi.

Đám học sinh đồng loạt vâng dạ.

Trần Thải Tinh và Chu Tuy mãi mới xuống được cầu thang, Lâm Tín ở bên dưới, sắc mặt không tốt lắm, hắn kéo tay Chu Tuy, nhanh chóng nói: “Làm em sợ muốn chết, em nghe nói phòng Mĩ thuật có người chết.”

“Không sao mà, có anh đây.” Chu Tuy ôm Lâm Tín.

Trần Thải Tinh chú ý đến ánh mắt phía xa, đối phương đã đi đến đây.

“Bạn học kia … ”

“Thầy à, chúng ta đi học bổ túc đi.” Trần Thải Tinh giành trước, tích cực nói.

Leicester: … Hạnh phúc đến đột ngột thế?!

Hai người đi tới phòng giáo viên, bởi vì có học sinh vừa chết cho nên các giáo viên đều không ở đây. Toàn bộ văn phòng chỉ có hai người, Trần Thải Tinh đóng cửa lại, bước từng bước một đến gần giáo viên tiếng Anh của mình, cậu đưa tay cởi cúc áo trên cùng của mình, “Thầy à, thầy không thấy ở đây nóng nực hả?”

Tinh mặc đồng phục học sinh, nhìn có vẻ nhỏ tuổi, non nớt như học sinh cấp ba ấy.

Leicester nuốt một ngụm nước bọt, “Đúng là hơi nóng.”

“Vậy nên chúng ta nói chuyện một lát đi.” Trần Thải Tinh để lộ xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi, dò hỏi: “Giáo viên Mĩ thuật chết thế nào?”

Leicester: …

“Tinh à, em biết là anh không thể để lộ … ”

“Anh có thể. Anh là NPC, trừ khi anh là hung thủ sát hại giáo viên dạy Mĩ thuật kia, nhưng dựa theo thiết lập thân phận giáo viên tiếng Anh mới nhậm chức thì điều này có thể loại trừ. Nếu chỉ là một nhân vật người qua đường thì hẳn sẽ biết về lời đồn quanh cái chết của giáo viên Mĩ thuật, hơn nữa có nói ra cũng rất bình thường.”

Hai người giống như đang chơi cờ.

Nguyên Cửu Vạn tỉnh táo lắm, cười nói: “Em học sinh này nói đúng lắm, nhưng thầy mới đến thì sao lại có thể biết được tin đồn về vụ giết người trong trường học này được?”

“Thầy Leicester.” Trần Thải Tinh cười tới gần, áp sát đến chiếc kính gọng vàng của vị giáo viên biến thái này, nói: “Nếu như thầy giúp em thì em không những có thể học bổ túc tiếng Anh với thầy, mà thầy muốn làm gì cũng được hết.”

Nguyên Cửu Vạn: … Đậu mé!

Tiền đặt cược lớn quá.

“Được.”

Trần Thải Tinh thầm nghĩ dùng chiêu sắc dụ này đúng là rất hiệu quả, chẳng trách đó giờ Nguyên Cửu Vạn thích dùng như thế.

“Thầy có thể nói với em sau, em còn phải đến câu lạc bộ, hôm nay đến đây thôi nhé.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm đứng thẳng người, cài lại nút áo mới cởi.

Nguyên Cửu Vạn: …

???

Thế thôi hả? Hết rồi hả?

“Anh đừng gây rối đấy, nếu hai ta ‘học bổ túc’ làm cho quá trình điều tra của em có vấn đề thì tiêu đấy.”

Nguyên Cửu Vạn: “Một nửa ngai vàng ở Thành Hư Vô đang chờ em.”

“Không cần, em vẫn thích thế giới hiện thực hơn.” Trần Thải Tinh từ chối làm ‘Hoàng hậu’.

Nguyên Cửu Vạn tìm được lỗ hổng nói: “Vậy ý của em là nếu không quấy rầy thời gian em điều tra thì có thể ‘học bổ túc’ à?”

“Chắc vậy.”

Trần Thải Tinh đi rất dứt khoát, để lại vị giáo viên tiếng Anh đứng tại chỗ vắt hết óc nghĩ đến nhiệm vụ, muốn ‘học bổ túc’ thì phải biết được chuyện cái chết của giáo viên Mĩ thuật và chuyện bậc thang thứ 13 đã.

Câu lạc bộ thần quái.

Yuko và Miyamoto Yu đang thảo luận chuyện cái chết của nữ sinh vừa rồi, Haruhi Suzumiya ngồi một bên làm bài tập. Yuko bất mãn nói: “Haruhi, chờ tý rồi viết tiếp, chúng ta nói chuyện một lát đã, tuy là nói thế này thì không hay lắm nhưng vụ án vừa rồi rất phù hợp với tinh thần của câu lạc bộ chúng ta.”

Haruhi Suzumiya để bút xuống, nói: “Cái đó chỉ là tin đồn thôi Yuko.”

“Bậc thang thứ 13 hả? Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, mọi người kể nhiều tin đồn lắm.” Yuko đưa tay liệt kê mấy tin đồn đã nghe được, “Có cái thì học sinh trộm đồ bị bảo vệ bắt cho nên hốt hoảng ngã chết ở cầu thang, còn có chuyện nữ sinh bị thầy giáo cưỡng bức hay chuyện cô giáo bị một thầy giáo phanh thây, nhiều lắm không biết cái nào thật cái nào giả.”

“Cho nên đừng nghĩ nữa, Yuko.” Haruhi Suzumiya lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Yuko chống tay lên hai má, nói: “Haruhi bình tĩnh thật, không biết ai mới làm cho cậu tò mò đây. Ừ nhỉ, hôm nay tôi nhìn thấy đàn anh Takahashi, không ngờ một thời gian nữa anh ấy sẽ về thăm khoá của chúng ta, nghe nói là vì hoạt động kỉ niệm thành lập trường, nếu như anh ấy nói một câu với tôi thì cũng đã rất hạnh phúc …”

Từ ngoài cửa sổ, Trần Thải Tinh nhìn thấy Haruhi Suzumiya vốn đang cúi đầu viết bài lại ngẩng đầu liếc nhìn Yuko.

Đàn anh Takahashi?

Liệu có phải là manh mối mới về Haruhi Suzumiya không?