Post on: 11 tháng ago
Các phần mềm đã được cài đặt xong.
Diệp Thanh Linh nhìn những icon rực rỡ sắc màu, cắn môi, lại lén lén nhìn Thời Vũ một cái, cuối cùng mới đắn đo mở Wechat ra.
Cô biết Wechat là gì, khi mở nó ra cô sẽ thấy được quỹ đạo cuộc đời mình từng trải, tìm được những dấu vết của ký ức suốt sáu năm nay.
Suốt sáu năm....!
Diệp Thanh Linh khó tránh khỏi việc cảm thấy sợ hãi.
Cô chậm rãi nhập số điện thoại, bấm nút đăng nhập, khi vào được giao diện trang chủ của Wechat thì vô số chấm đỏ trong phần tin nhắn hiện ra.
Cuộc hội thoại được ghim trên đầu có ghi chú là "Chị".
Đây cũng là cuộc hội thoại duy nhất được ghim.
Diệp Thanh Linh ngay lập tức đã ý thức được đây là số Wechat của Thời Vũ.
Cô bấm vào, bởi vì trước khi điện thoại bị hư thì không có bật đồng bộ tin nhắn nên khung chat hoàn toàn trống không, cái gì cũng không có.
Theo bản năng, Diệp Thanh Linh lại cảm thấy an tâm.
Cô thở hắt ra một hơi, bấm ra ngoài tiếp tục xem tin nhắn của những người khác.
Ngoại trừ một vài group chat ra thì những tin nhắn cá nhân đều là đang quan tâm cô, không biết tại sao cô lại biến mất gần ba ngày trời? Diệp Thanh Linh nhìn những cái tên xa lạ này, tuy cảm thấy rất mê mang nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.
Người gửi tin nhắn nhiều nhất là "Hoàng Tiểu Dật" và "Diệp Thiên Mi", trong khung chat của Hoàng Tiểu Dật toàn là spam mấy cái sticker đang khóc lóc thảm thiết, sau khi thấy Diệp Thanh Linh không trả lời, cô ấy rất hiểu chuyện, không spam thêm sticker nữa, thay vào đó là nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày.
Mà bên phía Diệp Thiên Mi thì khoa trương hơn nhiều:
[ Chị Linh!!! ]
[ Chị! Linh!!! Em nghe anh trai em ổng bảo chị với chị Thời bị tai nạn!!! ]
[ Chắc tin phake thôi hả!!! ]
[ Chị Linh chị có khỏe không vậy!!!!!!! Huhuhuhu nếu chị xảy ra chuyện gì thì em biết sống sao!!!!!!! ]
Diệp Thanh Linh nhìn mấy dấu chấm than vô cùng khoa trương đó mà cười cười, thật đau đầu.
Cô mở vào danh mục phân loại theo tag của Wechat để nhìn, quả nhiên là ở tag "best friends" có tên của Hoàng Tiểu Dật và Diệp Thiên Mi.
Diệp Thanh Linh lại chú ý đến cái tag chỉ có tên của một người.
Tên của tag là "Duy nhất".
Người được phân loại vào tag đó...!là Thời Vũ.
"Duy, nhất?" Diệp Thanh Linh lẩm bẩm một chút, hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu.
Là người thân duy nhất? Chị gái duy nhất? Hay là...!có ý nghĩa khác?
Đầu lại bắt đầu đau nhức.
Diệp Thanh Linh không suy nghĩ nhiều, bấm mở vòng bạn bè ra nhìn thử, cô rất ít khi đăng lên vòng bạn bè, ngoại trừ hồi mới vào đại học có đăng bức tấm ảnh trường, ảnh chụp lúc đi ăn liên hoan với bạn bè ra, thì chỉ có một bức ảnh hồi đầu tháng sáu cô đăng lúc mới vào công ty.
Diệp Thanh Linh nhìn nhìn bức ảnh đó, rồi cả những bình luận phía bên dưới, lúc này mới hoàn toàn xác định chuyện mình mới vừa tốt nghiệp đã vào làm cho công ty của Thời Vũ là sự thật.
Diệp Thanh Linh bắt chước cách nói chuyện như lúc trước, đăng lên vòng bạn bè: [ Mấy ngày hôm trước bế quan tu luyện, cảm ơn mọi người đã quan tâm, (cười vui vẻ.jpg) ] kèm theo một ảnh mặc định trong điện thoại.
Ngay sau đó, Diệp Thanh Linh bắt đầu miễn cưỡng trả lời từng tin nhắn trong Wechat.
Hoàng Tiểu Dật có vẻ như đang bận nên không trả lời ngay.
Diệp Thiên Mi thì lại kích động spam thêm mấy cái: [ Chị Linh chị không bị làm sao thì thật sự thật sự may quá đê!!! ]
[ Chị Linh, chị biết em lo cho chị muốn chết luôn khum, em muốn tới bệnh viện thăm chị, mà chị Thời nhà chị không có cho đi, huhuhu...!]
[ Chị Linh ới...!]
Diệp Thanh Linh lắc đầu cười, tiếp tục trả lời những người khác.
Điện thoại lại rung lên một cái, bỗng nhiên có người mới nhắn tin cho cô, Diệp Thanh Linh bấm mở, thấy tên được ghi chú của người mới nhắn là "Hàng Thành U Sơn - Chị gái phòng tuyên truyền": [ Chúc mừng cô Cô Linh kết thúc bế quan ạ~ Bên phía bọn tôi có dự án mới, nếu cô Cô Linh muốn tham dự thì lúc nào cũng có thể liên hệ lại nhé ạ~ ]
Diệp Thanh Linh bối rối mím môi, mấy cái chữ này thì chữ nào cô cũng hiểu, nhưng mà sao ghép lại thành một câu thì thấy nó lạ lắm, xem mãi không thông?
Hàng Thành U Sơn hình như là tên của một công ty game, nhưng hôm qua Diệp Thanh Linh nhìn bằng tốt nghiệp của mình là của Học Viện Âm Nhạc cơ mà, vả lại, cô vừa tốt nghiệp xong đã vào công ty của Thời Vũ làm, kiểu gì mà lại tham gia vào dự án của một công ty game cho được?
Hơn nữa, nhìn ý nghĩa câu nói của chị gái ở phòng tuyên truyền thì có vẻ đây không phải lần đầu cô hợp tác với công ty này.
Chẳng lẽ hồi trước mình thực tập ở bộ phận chế tác nhạc bối cảnh của công ty họ sao? Là hát nhạc tuyên truyền game nhỉ?
Còn "Cô Linh"...!là cái gì? Là tên trên mạng của mình sao?
Tuy không còn lịch sử trò chuyện, nhưng các file còn lưu trên cloud.
Diệp Thanh Linh nghĩ nghĩ một hồi lại mở phần lưu trữ trên đó ra, quả nhiên là thấy cô từng gửi cho bên "U Sơn" một vài file nén, ngoại trừ công ty này thì cô còn từng hợp tác với một vài công ty game có tiếng khác.
Diệp Thanh Linh đang định mở file nén, ngay lúc này, Thời Vũ vươn tay ra rút lấy điện thoại cô đang cầm rồi để sang một bên.
"Ơ...?" Diệp Thanh Linh giật mình.
"Em chơi nhiều quá, mắt không mỏi sao? Em nghỉ ngơi chút đi." Lời Thời Vũ nói ra vô cùng chân thật và đáng tin.
"Nhưng mà, chị cũng đang xem máy tính còn gì..." Diệp Thanh Linh ấm ức.
"Chị không có bị thương, Diệp Thanh Linh, em cần phải dưỡng bệnh." Thời Vũ phân trần một câu rồi sau đó lấy điện thoại để ở một vị trí xa hơn.
Diệp Thanh Linh định ngồi dậy chộp lấy, ai ngờ lại bất cẩn đụng đến miệng vết thương, đau tới nỗi "gào" lên một tiếng.
"Đồ ngốc." Thời Vũ nhíu mày ghét bỏ.
Diệp Thanh Linh còn đang bận nước mắt cá sấu khóc lóc ỉ ôi vài câu, thấy Thời Vũ không thèm quan tâm đến mình, cô cũng không chịu nổi hiện thực rằng mình không có điện thoại để chơi, vẻ mặt tràn đầy ấm ức nhìn chằm chằm Thời Vũ: "Chị Thời ơi, vậy em ngồi nhìn chị tiếp được không?"
"Không được." Thời Vũ không kiên nhẫn thở dài, "Em nhắm mắt lại ngủ một lát đi, chờ chút nữa Trương Y đem sách đến cho em đọc."
"Không sao ạ, em không muốn ngủ.
Chị Thời, lúc nãy, chị không cho em nhìn chị nên chị mới đưa điện thoại cho em, giờ chị lại lấy điện thoại đi mất, nhìn chị, chị cũng không cho, bất công quá..." Giọng của Diệp Thanh Linh cứ kéo dài ra, giống như cô ấy đang làm nũng hay đang chơi xấu vậy.
Thời Vũ thở dài bất lực, xoa xoa giữa mày.
Trước kia, giữa cô và Diệp Thanh Linh thì cô luôn là người nắm quyền chủ đạo, chỉ có chuyện cô muốn hoặc là không muốn, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Diệp Thanh Linh, mà Diệp Thanh Linh cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì về yêu cầu mà cô đưa ra
Nhưng mà sau khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ rồi, cô ấy biết chơi xấu, biết từ chối, cũng biết giả vờ tội nghiệp để lấy sự đồng cảm, sinh động hoạt bát như một ông trời con.
Phiền.
"Chị Thời, chị im lặng là chị đồng ý rồi đó nha!" Diệp Thanh Linh reo hò.
Thời Vũ lười để tâm đến cô ấy, tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng đôi khi cô lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía bên kia, nó làm cho cô thấy tâm phiền ý loạn.
Thời Vũ cũng chưa nhận ra việc tai của mình đang càng ngày càng đỏ, thiếu điều sắp lan đến cả mặt.
.......!
Mấy này trôi qua, ngoại trừ tay trái còn đang bị gãy xương thì cả người của Diệp Thanh Linh dường như đã bình phục gần hết, làm thủ tục xuất viện.
Xe ô tô băng bon bon trên đường thành phố, cuối cùng mới dừng trước cửa của căn chung cư mà Diệp Thanh Linh tự mua.
Thời Vũ sợ bà ngoại biết hai người gặp tai nạn sẽ lo lắng, cho nên tạm thời không dẫn Diệp Thanh Linh về nhà bên kia mà để cô ấy ở đây tạm một thời gian.
Chờ tháo bột xong thì sẽ về nhà.
Trong mấy ngày ở bệnh viện, Diệp Thanh Linh nghe lời Thời Vũ gọi điện cho bà ngoại mấy lần, cũng giấu giếm không để lại dấu vết.
.......!
Xe ngừng lại, tuy Diệp Thanh Linh còn đang đeo nẹp ở tay nhưng sức sống vẫn bừng bừng mà nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn mấy tòa cao ốc ở trước mặt.
Cô biết đây là đâu, cũng nhớ được khuôn viên xanh mát trong đó, nhưng cô lại không biết nhà mình ở vị trí nào, không nhớ được con đường mình đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần.
Đây là một cái cảm giác rất kỳ lạ.
"Em nhìn gì đó? Đi thôi." Thời Vũ vỗ vỗ vai của Diệp Thanh Linh.
"Dạ..." Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần, bước sau lưng Thời Vũ, có chút tò mò hỏi, "Chị Thời, lúc trước chị nói, mua căn nhà bên này để em đi học cho tiện.
Vậy chị thì sao? Chị có thường xuyên đến đây không?"
"Không có." Thời Vũ giật mình, liếm liếm môi để che giấu sự chột dạ, bổ sung thêm, "Đâu phải chị đi học, chị đến làm chi?"
Không những lúc trước cô không tới, thậm chí là nếu không phải do Diệp Thanh Linh bỏ nhà đi bụi, cô phải nhờ tới Trương Y tìm hành tung của Diệp Thanh Linh, thì chưa chắc gì cô đã biết vị trí cụ thể của căn nhà này.
Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, không nghĩ nhiều.
Vào thang máy, lên tầng, một phút sau hai người đã đứng trước cửa nhà Diệp Thanh Linh.
Phòng được khóa bằng mật mã, nhưng cũng có thể dùng chìa khóa để mở trực tiếp.
Thời Vũ đã nhờ Trương Y tìm chìa khóa nhà trong túi Diệp Thanh Linh từ hôm xảy ra tai nạn, cô đang định mở cửa bằng chìa thì Diệp Thanh Linh lại lẩm bẩm mấy tiếng, nghi hoặc: "Hình như...!Em nhớ mật khẩu."
Diệp Thanh Linh duỗi tay ra bấm sáu con số.
021293.
Cửa phòng mở ra.
Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ rồi cười cười, ngốc nghếch mà hất hất đầu, tựa như một đứa nhỏ mới giải được một đề toán cho nên mới đắc ý khoe với người lớn để được khen.
Thời Vũ lại ngẩn ngơ, thất thần một lát.
"Diệp Thanh Linh," Thời Vũ thấp giọng, hỏi, "Em có còn nhớ tại sao em đặt mật khẩu này không?"
Diệp Thanh Linh mắt tròn mắt dẹt, lắc đầu: "Không nhớ ạ."
Thời Vũ nhẹ nhàng cười cười: "Ngày 12 tháng 2 năm 1993, là sinh nhật của chị."
"Oa...!" Diệp Thanh Linh tròn mắt, chớp chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ, giọng cũng rất kinh ngạc, "Chị Thời, hồi trước, quả nhiên là em thật thích...!Không, nhất định là em thích chị nhất."
Nếu trên tay không có vết thương thì Diệp Thanh Linh đã định nhào vào lòng ngực của Thời Vũ, ôm cánh tay cô ấy để làm nũng.
Chẳng những ghim tin nhắn Wechat, phân tên chị ấy vào tag "Duy nhất", mà ngay cả cửa nhà của mình cũng đặt mật khẩu là sinh nhật Thời Vũ.
Mình hồi trước...!Nhất định là thích chị Thời Vũ này vô cùng, vô cùng luôn.
Trong lòng Diệp Thanh Linh bỗng nhiên lại cảm thấy lý tưởng dồi dào, cô muốn phấn đấu kiếm tiền, muốn bên cạnh chị ấy thật nhiều, ngay cả khi không thể khôi phục lại trí nhớ...!Thì cũng nhất định phải báo đáp công ơn dưỡng dục của chị ấy!
Diệp Thanh Linh vui mừng phấn khởi, kéo tay của Thời Vũ vào phòng.
Thời Vũ im lặng nhìn kiến trúc bên trong nhà.
Một căn hộ rất bình thường, đâu đó tầm trăm mét vuông, nếu so với biệt thự nhà họ Thời thì cũng gọi là "chật chội".
Nhưng mà đoạn đường cũng không đến nỗi tồi, trang trí cũng ổn, mua căn này nhắm chừng cũng tốn hết mấy triệu tệ.
Diệp Thanh Linh chắc đã dùng gần hết tiền mà cô đưa để mua căn này.
Đáy lòng Thời Vũ tặc lưỡi một tiếng.
Nhóc con này phá của quá.
.......!
Diệp Thanh Linh vừa bước vào cửa đã nhớ ra căn hộ này, nhưng cô lại không nhớ những ký ức mình từng sinh hoạt ở đây, cô kéo tay Thời Vũ ngồi vào sô pha, cũng tò mò nhìn khắp bốn phía.
Thời Vũ cũng phục hồi tinh thần lại.
Vải ở sô pha rất mềm mại, có chút ấm áp do bị nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nếu so với sô pha bên nhà họ Thời thì nó lại mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Theo bản năng, Thời Vũ còn ngồi tính giá cả, đến lúc này cô mới chú ý tới cách bày trí trong nhà của Diệp Thanh Linh vô cùng ấm áp.
Thậm chí, nếu so với căn biệt thự bốn người cùng sống ở bên kia, thì căn hộ chỉ một mình Diệp Thanh Linh sống này có vẻ có cảm giác đang ở nhà hơn.
Diệp Thanh Linh nhìn cái gì xung quanh cũng tò mò, cô nhảy từ sô pha lên định đi ra phía ngoài ban công nhìn nhìn, rồi lại xoay người vòng về chỗ bật điều hòa để bật máy lạnh lên, quay đầu cười nhìn Thời Vũ: "Không để chị Thời bị nóng được."
Thời Vũ: "..."
Tuy là Diệp Thanh Linh sau khi mất trí nhớ xong thì nghịch ngợm hơn trước nhiều, nhưng mà đôi khi...!thật ra cũng rất đáng yêu.
Diệp Thanh Linh nhảy đến cửa phòng mình, vừa định mở cửa ra thì lại lập tức quay đầu chạy đến trước mặt Thời Vũ: "Chị Thời, chị muốn đi vào phòng em xem chung với em không?"
Thời Vũ còn chưa kịp từ chối đã bị Diệp Thanh Linh dùng tay phải, tay ít bị thương hơn, lôi cô đi về phía phòng.
Vừa đẩy cửa phòng, một mùi hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
Trong phòng có một giường đơn, trên tường có treo một giá sách, phía dưới đặt một cái bàn học còn bên cạnh là chiếc guitar đang để dựa vào bàn, bày biện rất ngăn nắp, không về lộn xộn.
Vách tường được sơn màu cà phê sữa, bên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió rất xinh, khi hai người mới mở cửa ra thì nó đã vang lên những tiếng "đinh đang đinh đang" rất dễ nghe.
Diệp Thanh Linh lại nhảy một cái rồi ngồi lên trên giường, ngoắc ngoắc Thời Vũ.
Thời Vũ nhìn cách bố trí ấm áp ở trong phòng, hơi rũ mắt.
Lúc trước, có đôi khi cô cũng tự hỏi không biết nhà của Diệp Thanh Linh là như thế nào.
Bẩn? Lộn xộn? Tối giản không có chút đẹp đẽ?
Nhưng mà Thời Vũ chưa từng nghĩ tới sẽ đẹp nhưng thế này...!
Tràn đầy cảm giác ấm cúng.
.......!
Còn có cả một phòng thu âm do Diệp Thanh Linh cải tạo nữa.
Khi Diệp Thanh Linh đẩy cửa bước vào, hai mắt như sáng rực lên, kích động đến nổi nhảy tưng tưng lên.
Thậm chí còn định mở máy lên hát một hai bài luôn tại chỗ.
Thời Vũ không có hứng thú gì với phòng ghi âm, cô đứng chờ ở bên ngoài, vẻ mặt hơi lạnh.
Từ trước đến giờ cô vẫn không hiểu sao Diệp Thanh Linh cứ cố chấp với mấy cái chuyện không đứng đắn như vậy?
Trước khi mất trí nhớ như thế, sau khi mất trí nhớ cũng là như thế.
Không chịu làm việc đàng hoàng.
"Diệp Thanh Linh."
Diệp Thanh Linh vừa bước từ phòng thu âm ra đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thời Vũ.
Ở chung cũng mấy ngày rồi, cơ bản là cô cũng thăm dò xong, khi Thời Vũ dùng cách nói chuyện như này thì có nghĩa là cô ấy sắp nói chuyện quan trọng, hoặc là đang tức giận.
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Thời Vũ ngay lập tức: "Chị Thời?"
Thời Vũ nhìn về phía phòng thu âm, giọng nói rất nhạt: "Sau này không được vào đó nữa."
"A..." Diệp Thanh Linh hụt hẫng, "Tại sao ạ?"
Thời Vũ nhìn đôi mắt chó con đáng thương của Diệp Thanh Linh, trong lòng tự nhiên lại thấy mềm nhũn, cuối cùng, cô cũng không nói ra những lời cô thực sự nghĩ mà chỉ uyển chuyển nói: "Tay em bây giờ còn chưa lành mà, em phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng có linh ta linh tinh."
Thật ra Diệp Thanh Linh cũng không muốn cho lắm, nhưng cô vẫn gật đầu ấm ức: "Dạ, em nghe lời, chưa hết bệnh sẽ không bước vào đó."
Tuy mấy việc cỏn con thì cô sẽ chơi xấu không chịu nghe Thời Vũ, nhưng những chuyện lớn hơn, nhất là bây giờ Thời Vũ đang quan tâm đến sức khỏe của cô, cô sẽ biết tiến biết lùi, ngoan ngoãn nghe lời Thời Vũ nói.
Vẻ mặt của Thời Vũ lúc này mới dịu lại chút.
Thời Vũ tính đợi đến chừng nào Diệp Thanh Linh khỏi bệnh và trở về nhà rồi, cô sẽ bán căn hộ này đi.
Đến lúc đó, thẳng tay cắt đứt những mộng tưởng của Diệp Thanh Linh là được.
Dù sao thì Diệp Thanh Linh cũng mất trí nhớ, không nhớ được gì cả, thì làm sao mà rời khỏi mình cho được?
.......!
Chờ thêm một lát.
Bảo mẫu được thuê đến để chăm sóc cho Diệp Thanh Linh cũng tới nơi, Thời Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Diệp Thanh Linh lại giữ chặt tay áo của cô, lưu luyến: "Chị Thời, giờ chị phải đi đến công ty sao?"
"Ừm." Thời Vũ gật đầu.
Cô ở bệnh viện để chăm Diệp Thanh Linh mấy ngày rồi, cũng đến lúc phải về công ty ngó thử.
"Vậy buổi tối thì sao ạ?" Diệp Thanh Linh hỏi một cách yếu ớt.
Mấy ngày hôm nay cô đều ngủ chung với Thời Vũ, đột nhiên lại phải ngủ một mình sẽ cảm thấy không quen cho lắm.
"Buổi tối không về." Thời Vũ nói với bà ngoại rằng cô và Diệp Thanh Linh cùng đi nơi khác công tác, tuy cô không về lại biệt thự họ Thời, nhưng cô cũng nhờ Trương Y book một khách sạn ở gần công ty cho cô rồi.
Diệp Thanh Linh giả vờ nức nở mấy cái, trong mắt ngập tràn nước mắt.
"Diệp Thanh Linh, vết thương của em cũng gần lành hết rồi, còn có cả thím bảo mẫu chăm sóc cho em, em cần chị làm chi nữa?" Thời Vũ bật cười, "Em có ký ức năm mười sáu tuổi chứ không phải là sáu tuổi đâu nha, em đừng có mà giả vờ đáng thương trước mặt chị."
"Dạ..." Diệp Thanh Linh không làm bộ nữa, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười một cái, "Chị Thời làm việc ngoan nha, đừng để mệt quá, chờ em hết bị gãy xương rồi em đến công ty phụ chị."
Thời Vũ cười khẽ, xoay người bước đi.
Diệp Thanh Linh chạy đến ban công, đợi một hồi thì thấy Thời Vũ bước ra từ cửa sảnh, càng đi càng xa, mãi cho đến khi khuất bóng.
Diệp Thanh Linh nghiêng đầu, cũng không rõ tại sao mà lại thấy vừa thỏa mãn vừa sung sướng, nhoẻn miệng cười.
.......!
Diệp Thanh Linh vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, chán nản gần cả tháng sau, vết thương trên tay cũng đã lành gần hết.
Cô hẹn lịch tháo bột với bác sĩ xong thì chụp lại, gửi cho Thời Vũ xem.
Gần nửa tiếng sau, Thời Vũ trả lời: [ Ngày mai chị có họp, em tự đi bệnh viện nhé.
]
Diệp Thanh Linh mở voice chat, "Òooo" một tiếng nghe vô cùng tội nghiệp.
Bên kia, Thời Vũ nghe voice chat của Diệp Thanh Linh xong, lắc đầu cười, bổ sung thêm: [ Buổi tối chị đón em đi ăn cơm, rồi em đến công ty, làm việc với chị ]
Ánh mắt Diệp Thanh Linh sáng rực lên, voice chat cười ngọt ngào: "Dạ."
Trong một tháng này, Thời Vũ yêu cầu cô phải ở nhà dưỡng bệnh, không được đến công ty cô ấy, số lần mà cô và Thời Vũ gặp nhau chắc chỉ cần một bàn tay thôi cũng đếm không hết.
Diệp Thanh Linh vô cùng mong đợi, cuối cùng cũng chờ đến ngày cánh tay lành lại rồi, giờ cô có thể đến công ty để chia sẻ gánh nặng với Thời Vũ nên trong lòng cô rất phấn khích.
Cô vui vẻ mà xoay vòng vòng, vừa mới dừng lại thì điện thoại lại reo lên.
Hoàng Tiểu Dật nhắn tin cho cô: [ Thanh Linh, chị đi công tác về rồi nè!!! ], rồi lại thêm vài cái sticker được gửi đến.
Diệp Thanh Linh quen cửa quen nẻo, kiếm sticker rồi gửi ngược lại cho cô ấy: [ Chúc mừng chúc mừng ]
Hoàng Tiểu Dật: [ Hí hí ]
Hoàng Tiểu Dật: [ Thanh Linh, em có rảnh không? Tụi mình ra ngoài quẩy được hong nè? (chảy nước miếng.jpg) ]
Diệp Thanh Linh gõ "Được", vừa định ấn gửi, lại chớp chớp mắt do dự.
Diệp Thanh Linh không nhớ Hoàng Tiểu Dật là ai, nhưng mà nếu hồi trước cô gắn tag cho Hoàng Tiểu Dật là "best friend", vậy thì chắc là quan hệ giữa cô và Hoàng Tiểu Dật rất tốt.
Cho nên trong những ngày này, cứ hễ Hoàng Tiểu Dật nhắn tin thì cô nhất định sẽ trả lời lại.
Hoàng Tiểu Dật đi công tác, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mày, tuy là từ ngày Diệp Thanh Linh tỉnh lại tới giờ hai người chưa bao giờ ngưng nói chuyện, nhưng mà dữ lắm cũng chỉ chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, hoặc là đấu sticker qua lại.
Vậy cho nên đến tận bây giờ Hoàng Tiểu Dật cũng chưa phát hiện ra chuyện Diệp Thanh Linh bị mất trí nhớ, mà Diệp Thanh Linh sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy nên cũng không dám nói ra.
Diệp Thanh Linh cảm thấy nếu mà muốn gặp mặt nhau, thì cô vẫn nên nói trước chuyện cô bị mất trí nhớ cho Hoàng Tiểu Dật biết thì tốt hơn.
Hoàng Tiểu Dật lại gửi thêm một tin: [ Thanh Linh, nếu mà tụi mình đi ra ngoài chơi, sẵn tiện tâm sự chuyện lần trước hai mình gặp nhau chị có nói với em, em suy nghĩ sao rồi? ]
Lần gặp trước...? Chuyện gì? Diệp Thanh Linh nghiêng đầu ngơ ngác.
Cô nghĩ nghĩ rồi gõ phím: [ Tiểu Dật, giờ chị có rảnh không? Chuyện của em...!có hơi phức tạp, chắc nói một hồi cũng không rõ lắm.
Nếu mà giờ chị rảnh thì em gọi cho chị.
]
Vài giây sau, Hoàng Tiểu Dật trực tiếp gọi Wechat qua, Diệp Thanh Linh nhấc máy.
"A lô? Thanh Linh?" Giọng của Hoàng Tiểu Dật rất ngọt, âm cuối hơi cao lên, Diệp Thanh Linh vừa nghe giọng này xong là trong đầu đã mường tượng ra một cô bé tràn đầy sức sống.
"Thanh Linh, em suy nghĩ thế nào rồi? Lâu thế rồi mà em còn chưa quyết định, em có khó khăn gì hay sao?" Hoàng Tiểu Dật cười nói, "Thanh Linh, em cứ yên tâm, nếu mà em có chuyện gì khó xử thì chị vẫn luôn đứng về phía em, tôn trọng quyết định của em."
"Em..." Diệp Thanh Linh cong môi, không biết nên nói thế nào.
Cô chậm rãi đi ra ngoài ban công, nhìn ngọn đèn đường lập lòe bên dưới, vẻ mặt nhăn nhó mà cười cười, nói: "Em...!thực sự là có gặp một ít khó khăn thật."
"Chính là...!À thì...!Tiểu Dật, em..."
"Mất trí nhớ."
Bên kia đầu dây, Hoàng Tiểu Dật gật đầu nghiêm túc mà "Ừm" một tiếng.
Im lặng mấy giây sau thì Hoàng Tiểu Dật mới thấy có gì đó không đúng lắm, gần như là dùng giọng mũi phát ra một tiếng "Ửm???" không thể tin nổi.
"Hả???"
"Mất trí nhớ???"
"Không phải chứ, Thanh Linh, em giỡn với chị à? Em đang nói gì thế?"
Diệp Thanh Linh nghe giọng của Hoàng Tiểu Dật cũng biết cô ấy khiếp sợ đến nhường nào.
Cô ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói: "Mấy tháng trước em có mất tích mấy ngày đó, thật ra là do em bị tai nạn.
Em ở nhà nghỉ ngơi một tháng, vừa khéo ngày mai em đi đến bệnh viện để tháo bột."
Hoàng Tiểu Dật: "...???"
Cô cảm thấy, bất kể lời tiếp theo mà Diệp Thanh Linh nói là gì thì chắc cũng không làm cô kinh ngạc được nữa.
Diệp Thanh Linh: "Cho nên là, Tiểu Dật, bây giờ em...!Thật ra cũng không biết chuyện mà chị bảo lần trước chị có nói là chỉ chuyện gì nữa."
Hoàng Tiểu Dật: "......"
Diệp Thanh Linh: "......"
Cả hai người đều im lặng.
"Không phải chứ, cho nên, Diệp Thanh Linh, em thật sự...!bị tai nạn à?" Hoàng Tiểu Dật hỏi rất cẩn thận.
Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
"Vậy em không, không có xảy ra chuyện gì phải không?" Hoàng Tiểu Dật đã hoàn toàn tin tưởng, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, quan tâm nói.
"Không có gì." Diệp Thanh Linh cười bất đắc dĩ, "Gãy xương thì cũng lành rồi, bây giờ trí nhớ của em có chút...!Ờm, có chút vấn đề."
Hoàng Tiểu Dật hỏi: "Vậy cụ thể...!Là vấn đề gì em?"
Diệp Thanh Linh nói thật: "Ký ức về cuộc sống của em về lại sáu năm trước, nhưng mà những nhận thức về cảnh vật xung quanh, tin tức này nọ hoặc là sinh hoạt thường thức thì bình thường."
Hoàng Tiểu Dật lại im lặng để tiêu hóa một hồi lâu, lại hỏi nhỏ: "Vậy Thanh Linh, em bây giờ...!Có nhớ chị là ai không thế?"
"Nói thật ạ?"
"Nói thật."
Diệp Thanh Linh chớp mắt: "...!Không nhớ rõ."
Trong nhất thời, Hoàng Tiểu Dật cạn lời, ngơ ngác mà há miệng, thiếu điều điện thoại muốn rớt từ trên tay xuống đất.
.