Post on: 11 tháng ago
Cọng rơm cứu mạng.
Diệp Thanh Linh ở trong văn phòng chờ gần một tiếng, đến chạng vạng, nắng chiều nhuộm vàng toàn bộ Hải Thành, Thời Vũ cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Có lẽ là cuộc họp tiến hành cũng thuận lợi nên sắc mặt của Thời Vũ cũng tốt hơn lúc nãy một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Linh vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
Thời Vũ vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Diệp Thanh Linh cũng theo đó mà ngồi xuống trước mặt cô ấy, ngẩng đầu nhìn Thời Vũ rồi ngoan ngoãn như làm nũng mà nói: "Chị ơi, em sai rồi, em xin lỗi mà.
Lúc nãy em không có ở nhà cho nên mới đến trễ như thế."
"Không ở nhà?" Thời Vũ nhướng mày, ngón tay thon dài nâng cằm Diệp Thanh Linh lên, chậm rãi hỏi, "Vậy em chạy đến nhà ai?"
"Tôi mới đi công tác năm ngày, em đã không thèm về nhà luôn rồi à?"
Thời Vũ cáu kỉnh thở ra một hơi: "Hửm?"
"Không có..." Giọng của Diệp Thanh Linh ngọt đến tận xương tủy, ánh mắt cũng là dịu dàng đáng thương, biểu cảm trên mặt có một tí tính công kích nào, hoàn toàn lộ ra vẻ yếu thế.
Trước giờ Diệp Thanh Linh chưa từng là một người dịu dàng, nhưng mấy năm nay cô luôn nhường nhịn, làm nũng, cô che đi dáng vẻ kiêu ngạo, giấu đi những nanh vuốt sắc bén.
Trước mặt Thời Vũ, cô chỉ đưa chiếc bụng mềm mại đầy lông xù xù, đem khía cạnh dịu dàng nhất ra cho cô ấy xem.
Trong mắt Thời Vũ, từ trước đến nay cô đều dịu dàng như thế.
Nhưng mà cũng chỉ có trong mắt Thời Vũ, cô mới như vậy.
"Chị, em chỉ về bên nhà bên kia của em để hát một chút thôi..." Diệp Thanh Linh vừa nói vừa níu lấy vạt áo của Thời Vũ, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, "Em sai rồi"
Thời Vũ từ trên cao nhìn xuống cô, nhưng biểu cảm trên gương mặt cuối cùng vẫn là càng ngày càng dịu lại.
"Được rồi." Thời Vũ nhìn đồng hồ, "Còn ba tiếng nữa là tan tầm, đi làm việc đi."
Diệp Thanh Linh mím môi, cô không có đứng dậy ngay mà là tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chị, nếu bây giờ chị có thời gian thì em có một số lời muốn nói với chị."
Vừa rồi Thời Vũ đi từ phòng họp về thì sắc mặt cũng tốt lên chút đỉnh, cô ấy cũng không mở laptop hay là mở điện thoại ra xem lại, cho nên Diệp Thanh Linh mới đoán cô ấy bây giờ chắc là không vội lắm.
Quả nhiên, Thời Vũ nhẹ nhàng nhướng mày: "Nói cái gì?"
"Là chuyện...!chuyện em nhắn cho chị trên Wechat..." Diệp Thanh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời Vũ, cẩn thận nói ra từng chữ, từng chữ một, "Chị, em muốn xin thôi việc."
Không giống như tưởng tượng của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ không hề đen mặt, ngược lại cười khinh nói: "Thôi việc?"
Mấy ngày hôm trước Thời Vũ thấy được tin nhắn Wechat, đúng là có cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bực mình, nếu không phải Diệp Thanh Linh còn đang bệnh, bà ngoại cũng mới vừa nhắc nhở cô phải đối xử tốt với Diệp Thanh Linh xong, cô còn định gọi ngay cho Diệp Thanh Linh để mắng cho một trận.
Cái đồ sói mắt trắng.
Nhưng Thời Vũ rất nhanh đã bên bén cái tin nhắn Wechat đó đi.
Nếu Diệp Thanh Linh nghỉ việc ở công ty cô thì còn chỗ nào để đi? Diệp Thanh Linh là dựa vào cô mà sống, rời khỏi cô rồi thì sẽ chẳng là gì cả.
Nếu nói muốn thôi việc thì chắc cũng là do bị bệnh nên thấy tủi thân, xúc động nhất thời thôi.
Lúc đó Thời vũ nghĩ rằng đợi cô đi công tác về, chỉ cần trong lúc làm việc, cô đối xử tốt với Diệp Thanh Linh một chút, cho thêm mấy phần ngọt ngào, Diệp Thanh Linh cũng sẽ quên cái chuyện thôi việc này đi.
Nhưng mà hiện tại, vì sai lầm của Diệp Thanh Linh mà thiếu chút nữa Thời Vũ đã vuột mất đơn đặt hàng sáu mươi triệu tệ, cô cũng đã nhịn lắm rồi mới không nổi giận đùng đùng với Diệp Thanh Linh.
Vậy mà Diệp Thanh Linh còn dám oan ức mà nói muốn thôi việc?
"Diệp Thanh Linh, em không phải là trẻ con nữa, bị bệnh tủi thân thôi đã muốn thôi việc, em nói xem có trẻ con quá không?" Thời Vũ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, "Cái đồ sói mắt trắng này, tôi nuôi em nhiều năm như vậy, lỡ làm em tủi thân một chút mà em đã muốn bỏ việc chạy lấy người rồi?"
Diệp Thanh Linh sửng sốt mà chớp chớp mắt, cô thật sự không thể ngờ được chuyện Thời Vũ lại nghĩ cô sẽ như vậy.
"Chị, em không có thấy tủi thân.
Em muốn thôi việc là vì em thấy em không hợp với môi trường này..." Giọng của Diệp Thanh Linh bắt đầu có chút dồn dập, logic trong từng câu nói cũng loạn hết cả lên, "Em không học ngành này, em cũng không hiểu công việc này, chị, em cũng muốn...!muốn được làm việc mà chính em thích."
"Việc em thích?" Thời Vũ nâng tách trà bên cạnh lên, nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt ảm đạm nhìn không rõ ràng.
Diệp Thanh Linh gật đầu, cắn răng một cái: "Chị, em thích âm nhạc, em muốn một lần được thử..."
Tách trà của Thời Vũ bị đặt thật mạnh xuống bàn, nước trà cũng tràn đầy ra bàn lẫn trên mặt đất.
Lời của Diệp Thanh Linh lập tức bị đánh gãy.
Thời Vũ không che nổi sự khinh miệt trong ánh mắt: "Muốn được một lần lên TV, làm ca sĩ, vào showbiz?"
"Diệp Thanh Linh," Thời Vũ chậm rãi phủi phủi tay từ trên xuống dưới như trên đó có dính đồ dơ, "Cái này thì có khác gì với con hát hạ lưu không? Cứ đưa mặt ra ngoài cho người ta soi mói, để người ta bố thí vài câu khen thưởng, như vậy mà em không thấy mất mặt?"
Diệp Thanh Linh sững sờ, trong đôi mắt trong veo không thể nào kìm nén sự kinh ngạc và cảm giác đau khổ đang ập đến.
Dù rằng Diệp Thanh Linh đã biết chuyện Thời Vũ khinh thường giới giải trí, lúc trước cô có nhắc đến chuyện cô hát và đăng video lên mạng, Thời Vũ cũng chỉ cười chế nhạo, cơ bản là không để ở trong lòng, thậm chí ngay cả cô nói cái gì cô ấy cũng không nghe kỹ.
Nhưng lúc Thời Vũ thực sự đứng trước mặt cô, không hề bận tâm cái gì mà thốt ra những lời như vậy, Diệp Thanh Linh vẫn cảm thấy trái tim của mình như bị xé nát, vẫn đau đớn như cũ.
Thời Vũ là người mà cô yêu nhất, ca hát là chuyện mà cô thích nhất.
Nhưng mà ngay lúc này, người mà cô yêu nhất lại chẳng thể hiểu được chuyện mà cô thích, cũng không hề có ý định muốn thấu hiểu nó, thậm chí còn dẫm đạp chuyện mà cô thích nhất dưới chân mình, nghiền nó thành tro bụi.
Làm sao mà cô không đau khổ?
"Chị, không phải như vậy." Diệp Thanh Linh gần như là nỉ non, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nức nở, nước mắt lăn dài trên má.
Diệp Thanh Linh khóc.
Khóc đến lặng thinh không rên một tiếng, nếu không phải đôi mắt cô trở nên đau rát, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ, việc hít thở dần trở nên khó khăn, thì ngay cả cô cũng không phát hiện ra được.
Cũng đã rất lâu rồi Thời Vũ không thấy Diệp Thanh Linh khóc trước mặt mình như thế.
Nói chi là...!khóc đến nỗi yếu đuối, đáng thương đến vậy.
Thời Vũ cảm thấy buồn cười.
Ba năm qua cô chưa hề thấy Diệp Thanh Linh khóc một lần nào, nhưng bây giờ cái nhóc sói mắt trắng này lại vì không được làm con hát mà khóc?
Trong lòng Thời Vũ lại dâng lên cảm giác bực bội, nhưng mà lúc cô nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Diệp Thanh Linh yên lặng mà rơi xuống, ngấm vào thảm, nhìn hống mắt cô ấy đỏ rực lên nhưng nãy giờ vẫn bướng bỉnh mà cắn lấy môi, ngẩng đầu nhìn mình không hề nhúc nhích.
Cảm giác phiền muộn trong tim lại bị cảm giác đau lòng thế chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà Thời Vũ cảm nhận rõ ràng được sự đau lòng.
Cô vì thấy được nước mắt của Diệp Thanh Linh mà đau lòng.
Chap mới luôn có tại == TRUМt ruyen.M E ==
Sự chế nhạo trong mắt của Thời Vũ cũng dần dần tan biến, dù biểu cảm trên gương mặt cô vẫn là sự nhàn nhạt vốn có, nhưng cô lại vươn tay mơn trớn gương mặt của Diệp Thanh Linh, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Nhưng việc làm này trong mắt của Diệp Thanh Linh chỉ là do Thời Vũ thấy cô đáng thương quá nên mới miễn cưỡng hạ thấp địa vị mà an ủi cô thôi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trái tim cô như bị xé toạc hết lần này đến lần khác, cho tới hiện tại thì ngay cả đau cũng không cảm nhận được nữa.
Diệp Thanh Linh ngừng khóc.
Ngón tay của Thời Vũ cũng hơi dùng lại, lạnh lẽo mà rụt về rồi lại làm như lơ đễnh mà vuốt vuốt tóc cô ấy, giống như đang trấn an nhưng lại càng giống đang cảnh cáo: "Tóm lại, Diệp Thanh Linh, em muốn thôi việc thì tùy em, nhưng nếu em dám đi làm những chuyện mất mặt như thế, thì từ bây giờ, trong nhà sẽ coi như không có em."
"Dạ." Diệp Thanh Linh nghẹn giọng nói, gật đầu.
Diệp Thanh Linh vừa định đứng dậy rời đi thì bỗng dưng thấy choáng váng đứng không vững, lảo đảo, Thời Vũ vừa thấy đã đưa tay ra đỡ eo cô.
"Chưa hết bệnh sao? Sao mà cả người còn yếu ớt như vậy?" Thời Vũ chậm rãi nói.
Nếu câu nói này xuất hiện trước cuộc đối thoại ban nãy, Diệp Thanh Linh sẽ nghĩ rằng Thời Vũ đang quan tâm cô, nhưng bây giờ nghe những lời này cô chỉ cảm thấy như đang bị chất vấn.
Tuy cơ thể đã bình phục, nhưng trái tim lại bị xé cho nát tan, mỗi một bước đi lại thấy cả người lung lay như kiểu thể xác này không còn do cô khống chế nữa.
Cho nên cô mới vấp té như vậy.
Thời Vũ sẽ không hiểu được.
Diệp Thanh Linh chống bàn, thoát khỏi lòng ngực của Thời Vũ.
"Nói đến chuyện bị bệnh," Thời Vũ giữ chặt Diệp Thanh Linh lại rồi ấn cô ấy ngồi trên ghế đệm, tiếp tục nói, "Mấy ngày hôm trước tôi đã định nói với em, nếu em bị cảm thì tại sao phải cố gượng? Đâu phải tôi sẽ không duyệt cho em nghỉ phép, cuối cùng em lại bướng bỉnh, em lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân, ngày hôm qua em sốt đến dậy còn không dậy nổi, em biết bà ngoại lo lắng lắm không?"
Môi Diệp Thanh Linh khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng mà cúi đầu nghe lời dạy bảo của Thời Vũ.
"Bà ngoại xem em là cháu gái ruột, nếu em xảy ra chuyện gì thì làm sao mà tôi ăn nói được với ngoại?"
Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại...
Giờ phút này Diệp Thanh Linh mới nhớ tới cái ngày mà cô bị sốt, Thời Vũ gọi điện thoại cho cô.
Lại nhớ tới giọng điệu cứng nhắc, máy móc mà Thời Vũ dùng để an ủi cô...!Trái tim đã lập tức đông lại thành đá.
Thì ra là ngay cả quan tâm cũng là giả.
Trước giờ Thời Vũ chưa hề quan tâm đến cô, càng sẽ không có chuyện Thời Vũ thích cô, miễn cưỡng nặn ra vài câu quan tâm thì cực chẳng đã cũng là vì bà ngoại thôi.
Hình như cả cảm giác đau lòng cô cũng không cảm nhận được nữa, khóc cũng khóc không ra.
Vậy Tiểu Quý thì sao?
Thời Vũ sa thải Tiểu Quý, là vì cái gì vậy?
Diệp Thanh Linh cũng không hề để ý, cô lẩm bẩm hỏi ra câu hỏi này.
"Diệp Thanh Linh, em còn mặt mũi mà nhắc đến Tiểu Quý?" Dưới ánh đèn, ý cười trong mắt Thời Vũ vô cùng xinh đẹp, "Trước kia tôi bảo em thế nào? Nếu bị ăn hiếp thì phải cắn lại thật mạnh, nhưng mà em thì sao, em bị Tiểu Quý ăn hiếp như vậy mà còn không dám nói một tiếng, em không thấy mất mặt, tôi còn thấy xấu hổ thay em."
Diệp Thanh Linh gục đầu xuống: "..."
Thật ra chuyện Tiểu Quý chỉa mũi dùi vào cô, cô đều biết cả, chỉ là cô không thèm để tâm mà thôi.
Sau khi nghe Tiểu Quý gọi điện thoại nói như vậy, những thứ cô nói cũng coi như là đã dằn mặt lại rồi, còn dọa cho Tiểu Quý choáng váng cả đầu.
Không biết là Thời Vũ bị sao mà lại kết luận "bị ăn hiếp còn không hé răng".
Nhưng Diệp Thanh Linh cũng không giải thích gì nữa, cô chỉ nhẹ giọng hỏi: "Chị, em mới là người bị ăn hiếp, vậy tại sao chị...!chị lại ra mặt thay em?"
Cô rất muốn một đáp án cụ thể để chứng minh cho việc không phải Thời Vũ không lo lắng cho cô, không phải không quan tâm đến cô, không phải không thích cô.
Chỉ cần ngay lúc này, Thời Vũ cho cô thấy được một chút quan tâm thôi, Diệp Thanh Linh sẽ ôm chặt lấy nó như thể đó là cọng rơm cứu lấy mạng cô, cô sẽ không màng tất cả mà leo lên đó..