Chương 5: 5: Lung Điểu 5

Cầu Mà Không Được

Post on: 11 tháng ago

.



Hai người bắt đầu từ phòng tắm cho đến trên giường.

Đến hai giờ sáng, Thời Vũ dần chịu đựng không nổi nên mê mang ngủ mất.

Trong phút mơ màng, trong đầu Thời Vũ chỉ nhớ được gương mặt của Diệp Thanh Linh, cô đang mệt muốn ngủ say nhưng thân thể vẫn nhẹ nhàng co rút.

Ngay cả cảnh trong mơ đều điên cuồng.

Không biết khi nào ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng gà gáy, chả biết ai mà đi nuôi gà trong khu biệt thự, ngày nào cũng y chang vậy, trời chưa sáng đã gáy in ỏi.

Thời Vũ thức giấc.

Cô vừa mở mắt ra mới thấy mình và Diệp Thanh Linh đang ôm chặt nhau, nói một cách chính xác là Diệp Thanh Linh ôm cô vào lòng ngực.

Cô bé này đang nhắm nghiền hai mắt, chau mày như gặp phải ác mộng, trong cổ họng còn phát ra tiếng nức nở nho nhỏ nghe rất oan ức.

"....A." Thời Vũ nhướng mày phì cười khúc khích.

Tối hôm qua cô mới là người bị hành đến chết đi sống lại, Diệp Thanh Linh, cái con bé này, làm gì mà có quyền giả bộ đáng thương trước mặt cô chứ? Tuy là hôm qua cô hiểu lầm Diệp Thanh Linh thật, nhưng mà trải qua cả đêm điên cuồng, coi như là bồi thường xong rồi.

Thời Vũ ngồi dậy, nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống, dường như cô định đánh thật mạnh lên mặt Diệp Thanh Linh, nhưng cuối cùng nó lại nhẹ nhàng rơi xuống bên má.

Đầu ngón tay vỗ về nhè nhẹ.

Diệp Thanh Linh cảm thấy cằm mình hơi ngứa nên theo bản năng cọ cọ, ngừng khóc, đôi mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.

Lúc này Thời Vũ mới rút tay về, giúp Diệp Thanh Linh đắp chăn kỹ càng rồi xuống giường.

Muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được nữa, cô đứng dậy pha tách cà phê, đi đến quầy bar nhỏ ngoài sân thượng để ngồi, mở laptop ra bắt đầu làm việc, ngon tay không ngừng bay múa trên bàn phím, trên gương mặt cũng không có gợn sóng.

Hình như cô cũng chẳng có hứng thú gì.

Ngày nào cũng thế, trừ làm việc ra thì cũng chẳng còn cái gì có thể làm cho cô cảm thấy thích thú.

Về vẽ tranh thì...!đối với cô mà nói, nó chẳng qua cũng chỉ là thú vui tiêu khiển giết thời gian thôi.

Đôi tay đang đánh máy của Thời Vũ đột nhiên ngừng lại, cô quay đầu hình Diệp Thanh Linh đang ngủ say trên giường qua lớp cửa kính.

Trên gương mặt xuất hiện sự nhu hòa mà có lẽ cô chưa từng nhận ra.

Cô bất giác suy nghĩ, hình như từ lâu lắm rồi cô đã mất đi cảm giác tồn tại, trừ lúc...!cô và Diệp Thanh Linh làm chuyện ấy.

Được cô bé tràn đầy nguyên khí kia tung lên trời cao rồi vững vàng chộp được ôm vào trong lòng, cô lại ngửi được sự tươi mát trong từng hơi thở trong veo của cô bé ấy, cố gắng kìm nén tiếng thổn thức dưới đáy lòng, chốc lát cô lại không biết bản thân mình muốn khóc hay muốn cười.

Khoảnh khắc ấy, cô như được sống lại.

Thời Vũ lắc đầu, tâm tư dưới đáy mắt lại trở về với dáng vẻ đạm mạc, cô xoay người tiếp tục làm việc.

Đến bảy giờ, Thời Vũ đứng dậy vặn thắt lưng, phớt lờ cảm giác mỏi nhừ ở eo, đi vào phòng chỉnh lại đồng hồ báo thức thêm nửa tiếng, để lên trên tủ đầu giường bên cạnh Diệp Thanh Linh rồi mới rời đi.

.......!
Mùa hè, trời sáng lên rất sớm.

Lúc Diệp Thanh Linh bị đồng hồ báo thức đánh thức, bên ngoài đã sáng rực, vì không kéo màn nên ánh nắng ban mai chiếu lên người cô.

"Oa..." Diệp Thanh Linh mơ mơ màng màng chống giường ngồi dậy, đang định tắt đồng hồ báo thức đi, ai ngờ mới nhúc nhích một chút thôi cánh tay đã không còn miếng sức nào mà buông thõng, cả người lại ngã xuống giường.

Ngày hôm qua phải ngồi chống tay ở phòng vẽ tranh lâu như vậy, chưa kể còn phải hầu hạ Thời Vũ tới tận nửa đêm, nguyên cánh tay từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không đau, ngay cả chút sức lực cũng không còn.

Diệp Thanh Linh nằm úp sấp trên giường một hồi lâu, cắn răng chịu đựng đau đớn, đứng dậy tắt đồng hồ báo thức rồi thuận tiện nhìn xung quanh.

Trên giường chỉ còn lại cô, phần giường bên kia cũng lạnh từ lâu, ngoài sân thượng cũng không còn ai, trong phòng tắm cũng chẳng có tiếng rửa mặt.

Trái tim khó khăn lắm mới bị lấp đầy hồi tối hôm qua lại bất giác trở nên trống rỗng rồi.

Diệp Thanh Linh ánh mắt trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.


Ngoài cửa có tiếng gõ vang lên.

"Cô Diệp, điểm tâm sáng chuẩn bị xong rồi, cô đã thức dậy chưa?" Tiếng của dì bảo mẫu họ Liễu từ bên ngoài vọng vào.

"Dậy rồi ạ!" Giọng của Diệp Thanh Linh phút chốc khôi phục sức sống, cô mệt mỏi từ giường đứng lên, cố nhịn đau nhức đi rửa mặt thay quần áo, "Dì Liễu, con xuống liền!"
Diệp Thanh Linh sửa soạn hai ba lần rồi đi xuống cầu thang, rẽ một cái đã thấy Thời Vũ và bà ngoại đang ngồi trên bàn cơm.

Thời Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, tóc xoăn dài che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một bên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người ta say đắm, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như trước, khí chất tao nhã thanh thoát.

Bà ngoại ngồi bên cạnh, đeo một chiếc kính gọng vàng, cúi đầu đọc báo, dấu vết của năm tháng đã để lại vệt trắng nơi tóc mai lại che giấu không được sự dịu dàng, thanh tú vốn có của bà.

Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngoại ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Diệp Thanh Linh, cười ấm áp nói: "Tiểu Linh dậy rồi à? Con lại đây ăn sáng đi."
Thời Vũ không nhìn cô.

Diệp Thanh Linh bỏ qua nỗi đau trong lòng, nở nụ cười xán lạn, rạng rỡ với bà ngoại: "Mấy ngày trời không gặp, con nhớ ngoại muốn chết luôn."
Diệp Thanh Linh nhớ về hồi cô còn nhỏ, ba và bà nội, tuy bà nội đối xử không tốt với cô, nhưng mẹ và bà ngoại lại rất thương yêu và chiều chuộng, đối xử với cô rất dịu dàng.

Cho đến năm cô lên bảy, đầu tiên là bà ngoại qua đời, rồi mẹ cũng mất vì bệnh, bắt đầu từ lúc ấy, cuộc sống của cô đã bắt đầu những chuỗi ngày đắng chát.

Về sau cô cùng Thời Vũ về nhà, bà ngoại của Thời Vũ - bà Đường Thục Từ, vẫn luôn thật lòng thật dạ đối xử với cô rất chân thành, xem cô như cháu gái ruột, vì vậy cô cũng gọi bà là bà ngoại giống như Thời Vũ.

Hơn nữa, bà Đường Thục Từ là người thấu tình đạt lý, khí chất dịu dàng rất giống với bà ngoại quá cố của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cảm nhận được rất nhiều hơi ấm tình thân mà cô bị thiếu suốt nhiều năm nay từ bà Đường Thục Từ.

"Ngoại, con mới phát hiện ra là ngoại càng ngày càng phong độ." Diệp Thanh Linh nịnh nọt riết lại thành quen, cười chân thành tha thiết.

Bà ngoại vui như mở cờ trong bụng, gật đầu cười nhân hậu.

Thời Vũ vẫn còn cúi đầu xem điện thoại, đôi lông mày hơi cau nhẹ lại rồi rất nhanh đã giãn ra như cũ.

Không khí trên bàn cơm rất hài hòa.


Bữa sáng của bà ngoại là món cháo gạo kê cho dễ tiêu hóa, còn của Diệp Thanh Linh thường có trứng rán lòng đào ăn kèm với bánh mì nướng và một ít hoa quả.

Cô vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với bà ngoại.

Cho tới chuyện lễ tốt nghiệp ngày hôm qua.

Diệp Thanh Linh mặt tươi như hoa nói: "Bà ngoại, con được làm sinh viên ưu tú của trường á, lễ tốt nghiệp ngày hôm qua con còn được đại diện sinh viên lên đài phát biểu nữa."
Bà ngoại vừa cười ha ha vừa vỗ tay khen: "Tiểu Linh nhà mình đúng là càng càng có triển vọng, con có quay video lại không? Ngoại cũng muốn xem thử."
"Dạ có! Có bạn cùng trường con quay video, đợi bạn gửi cho con con sẽ bật cho bà ngoại xem."
"Chà, Tiểu Linh ngoan quá." Bà ngoại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu qua nhìn Thời Vũ: "Nhiễm Nhiễm, sao chuyện quan trọng như lễ tốt nghiệp của Tiểu Linh đã qua ngày luôn rồi mà con không thèm nói cho ngoại một tiếng vậy?"
Nhiễm Nhiễm là nhũ danh của Thời Vũ, vì chữ "Nhiễm" và chữ "Nhiên" phát âm gần giống nhau ("Ran" trong tiếng Trung), được lấy từ câu "Lý sở tất nhiên", ý muốn chỉ chuyện gì cũng là quy luật vốn có với mong muốn cuộc đời của Thời Vũ sẽ luôn êm đềm suôn sẻ.

Bà ngoại cũng đã từng kể về ngọn nguồn nhũ danh của Thời Vũ, nhưng nói đi nói lại thì Diệp Thanh Linh cũng không dám gọi như thế.

Trừ mấy lúc....!thỉnh thoảng, ở trên giường.

"Nhiễm Nhiễm, con không đi dự lễ tốt nghiệp của Tiểu Linh đúng không?"
Suy nghĩ của Diệp Thanh Linh chuẩn bị chạy bon bon tới những hình ảnh cấm kiều diễm đã bị âm thanh của bà ngoại bắt quay xe.

Theo bản năng, cô định che giấu cho Thời Vũ: "Không ạ, chị ấy có đến..."
"Con đi công tác, không có thời gian."
Hai người nhìn nhau, Thời Vũ lạnh lùng liếc mắt sang nhìn Diệp Thanh Linh, còn cô ấy oan ức trố mắt ra nhìn lại.

Với cảnh này thì không biết nên khen hai người này ăn ý quá, hay là nói hai người không có miếng ăn ý nào hết ráo.

Cũng may tính của bà ngoại từ trước đến giờ đều rất dễ, bà chỉ lắc đầu tỏ vẻ cạn lời, đầu tiên bà nhìn Thời Vũ trách móc cho tới khi ánh mắt của Thời Vũ hết cộc cằn rồi mới nhìn sang hướng của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cúi gục đầu.

Bà ngoại than thở một tiếng rồi xem như bỏ qua chuyện này.

Bà ngoại lại đổi đề tài, hỏi tiếp: "Tiểu Linh bây giờ tốt nghiệp rồi, con có định hướng làm gì chưa?"
Diệp Thanh Linh vừa định mở miệng thì nghĩ tới chuyện xấu hổ lúc nãy nên ngoan ngoãn quay qua nhìn Thời Vũ một cái.

Thời Vũ nói giúp cô: "Làm ở công ty con, chút nữa đi."
Bà ngoại gật gật đầu rồi lại nhăn mày khó hiểu, hỏi: "Nhưng mà ngoại nhớ không lầm thì Tiểu Linh bắt đầu theo nghệ thuật từ năm lớp 11, Đại học cũng học Học viện Âm nhạc, đưa con bé vào công ty con làm gì?"
"Ngoại, hồi trước con cũng học ngành sinh học mà, bây giờ con cũng quản lý công ty cũng đâu có tệ đâu?" Giọng của Thời Vũ mang theo chút bất lực.

"Nhưng mà Tiểu Linh hát hay như vậy, con bé cũng thích ca hát, không đi làm ca sĩ, không được lên TV thì hơi tiếc." Bà ngoại nhẹ giọng nói.

Thời Vũ ngẩn ngơ một lát, trong trí nhớ của cô, đúng là Diệp Thanh Linh rất thích ca hát, nhưng mà về phần giọng của cô ấy thì...!
Chắc là hát hay lắm.

Thời Vũ mỉm cười: "Ngoại, hát hò như thợ hát thì làm sao mà có tương lai, sao mà so với công ty con được?"
Khi nói chuyện với bà ngoại thì Thời Vũ cũng đã kìm chế lắm rồi.

Nhưng Diệp Thanh Linh vẫn có thể cảm nhận được sự coi thường toát ra từ sâu bên trong Thời Vũ đối với chuyện này.

Diệp Thanh Linh siết chặt nĩa trong tay, cán kim loại của nó bấm sâu vào lòng bàn tay, có chút đau đớn.

Bà ngoại nghe vậy không đồng ý, lắc đầu nói: "Nhiễm Nhiễm, con nói vậy không đúng, ngay cả bà già như ngoại còn biết không có nghề nào mà phân cao quý sang hèn hay gì hết."
"Bà ngoại," Diệp Thanh Linh đột nhiên đặt nĩa xuống chiếc đĩa sứ khiến nó phát ra một tiếng cạch giòn vang, cô cười cười, rất kịp thời nói, "Là con chủ động nói muốn đến công ty của chị ấy làm ạ, chị ấy làm việc cực quá nên con muốn gánh vác giúp chị ấy.

Hồi năm một năm hai con cũng có đi thực tập ở công ty một thời gian rồi, con thích lắm."
"Tiểu Linh thích là được rồi, là được rồi..." Lúc này, bà ngoại mới không nói gì thêm, vui mừng cười, gật gật đầu.

Thời Vũ cũng cười như có như không, nhướng nhướng mày, trong mắt thoáng hiện mỉm cười.
.......!
Khi ra khỏi nhà, Thời Vũ mới phá lệ chủ động nắm tay Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cúi đầu nhìn đôi tay trắng nón của Thời Vũ đang nắm hờ cổ tay của mình như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra, cơ bản là chẳng giống đang nắm tay người yêu tí nào.

Cô chỉ cảm nhận được sự mềm mại nơi cổ tay thôi nhưng trái tim trong lòng ngực không chịu nghe lời, cứ đập loạn nhịp.

Đến gara Thời Vũ mới buông tay cô ra.

Diệp Thanh Linh rũ mắt để che giấu cảm xúc mất mát, nhưng khi xoay người chuẩn bị bước lên xe thì Thời Vũ lại lần nữa kéo cổ tay cô.

Diệp Thanh Linh bị kéo đến cạnh cửa xe rồi lại bị đè lên.

"Nhắm mắt." Âm thanh khàn khàn của Thời Vũ vang lên.

Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại.

Giây tiếp theo, Thời Vũ dùng sức rướn người lên để chạm môi cô..