Đăng vào: 12 tháng trước
Khoảng thời gian này giữa bọn họ dường như hình thành một loại ăn ý nào đó, cứ mỗi đêm trăng tròn, Thất Nguyệt sẽ đến thế gian tìm Trần Chiêu chơi, có khi là ban ngày, khi là buổi tối. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Thất Nguyệt thấy được Trường Giang, Hoàng Hà, thủy triều lên rồi lại xuống, được ngắm hoa núi rực rỡ, lá rơi lả tả, còn cả mây lượn đỉnh đầu, gió thổi bên tai, nàng nhận ra cảm nhận này hoàn toàn khác với khi ở thiên giới. Ban đầu có thể là xuất phát từ sự tò mò đối với nhân gian, nhưng còn sau này là bởi lẽ gì, nàng cũng không thể nào nào nói rõ.
Trần Chiêu sinh ra trong gia đình làm tướng, trong phủ đều là quân nhân. Thân thể chàng lại nho nhã yếu đuối, không thích hợp tập võ, chỉ có say mê đọc sách. Trần Chiêu thỉnh thoảng còn dạy Thất Nguyệt chơi cờ, giảng cho nàng vài câu thơ trong sách cổ. Có đôi khi chàng ở trong phòng viết chữ, Thất Nguyệt sẽ lặng lẽ ngồi bên, tự kể một mình những chuyện thú vị trong tam giới, kể chuyện Hoa Quả Sơn có một tảng đá lớn biến thành con khỉ, kể chuyện Nam Hải có thằng bé bị rút gân rồng, kể về một người trẻ tuổi vì cứu mẹ mà cầm rìu bổ đôi cả Hoa Sơn.
Có lần Thất Nguyệt vừa bước vào cửa đã nghe được tiếng đàn, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Chiêu đánh đàn, một khúc “Phượng cầu hoàng” khiến người ta ngây ngẩn, tựa như rơi vào hồ nước sâu thăm thẳm, chạy không được, trốn không xong. Trần Chiêu kể cho nàng nghe câu chuyện cũ của khúc đàn này, Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân vừa gặp đã thương, hai bên hẹn ước bỏ trốn cùng nhau. Nàng nghe xong thổn thức không thôi, vô cùng kính nể sự dũng cảm của Trác Văn Quân.
Mặc dù nguyện vọng lần trước không thể thực hiện được, nhưng Thất Nguyệt vẫn luôn muốn bù đắp gì đó một chút. Thế là đưa chàng mảnh ngọc bội nàng vẫn luôn mang theo bên mình, trên mặt khắc một mảnh trăng lưỡi liềm, còn dính lại một chút linh lực của nàng.
“Đây chính là ánh sáng của Quan Âm Bồ Tát, có thể bảo vệ ngươi bình an, đừng đánh mất nhé,” khi Thất Nguyệt nói những lời này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Trần Chiêu hơi do dự, nhưng rồi chàng vẫn nhận lấy, nàng chắc cũng không biết ở trần gian không nên tùy tiện tặng ngọc cho người khác, đặc biệt là nữ tử.
Ngoại trừ chút khiếp sợ khi vừa quen biết, hình như chàng chưa bao giờ xem nàng là thần tiên. Thất Nguyệt ham chơi lại không hiểu quy củ ở trần gian, thường xuyên gặp rắc rối trên phố, mọi chuyện đều nhờ có chàng ở bên cạnh giúp nàng giải quyết hậu quả. Thỉnh thoảng nàng dùng tiên pháp trêu chọc người khác, sẽ bị chàng nghiêm mặt giáo huấn.
Còn về chuyện giữa họ rốt cuộc là tình cảm như thế nào, Thất Nguyệt không dám nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy, so với những ngày tháng làm thần tiên dài vô tận, ở nơi này có thể cảm nhận được niềm vui thực sự, hiện tại nàng đang rất hạnh phúc, vậy là đủ.
Khi ấy bọn họ tựa vào lầu trên cổng thành ngắm pháo hoa, Thất Nguyệt mang theo rượu hoa quế cho chàng nếm thử. Thời khắc pháo hoa nở rộ rực rỡ lung linh, Trần Chiêu chậm rãi nói vài tiếng, nàng không nghe rõ,
“Ngươi vừa nói gì?”
Trần Chiêu nhẹ nhàng nhìn nàng, quay đầu cười, “Ta nói pháo hoa thật đẹp.”
Đúng vậy, rất đẹp, tựa như âm thanh sao sáng chảy qua Thiên Hà.
Lúc Thất Nguyệt trở về thiên cung còn hơi chột dạ lo lắng, nàng tự ý hạ phàm thật sự là không đúng, nhưng cũng may Nguyệt cung nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng không có vị tiên nào ghé đến. Thỉnh thoảng nàng bị Thỏ Ngọc phát hiện, hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Chỉ có điều lần này khi trở về nàng đụng phải Hao Thiên Khuyển, hắn nghi ngờ nhìn hướng Thất Nguyệt vừa bay tới, “Ngươi xuống nhân gian? Đến đó làm gì?” Thất Nguyệt vụng về nói dối cho qua chuyện, chỉ mong hắn đừng có báo cáo cho Nhị Lang Thần. Nếu xét theo luật pháp nghiêm ngặt của thiên đình như thường ngày, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối sẽ không thiên vị việc tư, vậy mà lần này cũng đồng ý cho qua, đương nhiên với điều kiện Thất Nguyệt phải trộm một loại thuốc của Thỏ Ngọc giúp hắn, ặc, là thuốc tiêu chảy.
Nguyên nhân là, gần đây Nhị Lang Thần bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho hắn, nào là vật cưỡi của Tam công chúa Tây Hải, nào là Thanh Điểu của Vương mẫu, vân vân, mấy ngày nữa hắn còn phải đi xem mắt, Hạo Thiên Khuyển không dám chê phiền phức, đành phải giả bệnh. Phụt ha ha, bây giờ đến động vật cũng bị ép hôn, Thất Nguyệt tỏ vẻ hoàn toàn thông cảm. Không phải chỉ là trộm thuốc thôi à, sao không nói sớm, cơ mà sao ngươi không tự mình đi tìm Thỏ Ngọc chứ.
Lại nói Thỏ Ngọc và Hạo Thiên Khuyển được xem như một cặp kỳ phùng địch thủ trên thiên cung, không vừa mắt lẫn nhau, yêu nhau lắm cắn nhau đau (yêu nhau ở đâu ra, 2 tên đều là giống đực cả mà). Bọn hắn kết thù là bởi vì có một lần nọ Thỏ Ngọc đi hái thuốc ở núi Linh Sơn, đó là Tây Thiên, địa bàn của Phật Tổ nên pháp lực của hắn bị áp chế, bất đắc dĩ phải hóa ra nguyên thân là con thỏ, ai ngờ nửa đường gặp Hạo Thiên Khuyển, cái con chó này vừa phạm lỗi, bị Dương Tiễn trừng phạt không cho ăn cơm, đang đói meo hốt hoảng chuồn ra ngoài kiếm ăn, rồi coi Thỏ Ngọc là con mồi, xông đến cắn, may mắn thay được một chú tiểu đi ngang qua cứu.
Từ đó về sau bọn họ trở thành đối thủ một mất một còn, cách nói “Thiên cẩu ăn mặt trăng” [1] lúc bắt đầu chính là do Thỏ Ngọc lăng xê ra để bôi nhọ Hạo Thiên Khuyển, còn cười nhạo hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, xứng đáng làm chó độc thân cả đời. Hạo Thiên Khuyển thì chê Thỏ Ngọc thuực lực thấp, so về địa vị thì còn kém xa sủng vật số một thiên đình là hắn.
[1] Vào thời nguyên thuỷ, mỗi khi nhìn thấy hiện tượng tự nhiên kì lạ mà con người ta chưa đủ khả năng gỉai thích, họ lập tức liên hệ ngay đến những vị thần, những tư duy giản đơn hoặc những con vật hoang dã vốn sống ngay xung quanh họ…Vốn Thiên Cầu ban đầu ở nhân gian, vô tình phát hiện ra Mặt Trăng và Mặt trời cướp tiên thảo của nhiên liền đuổi cắn, theo lên tận trên trời…khi mà đuổi tới nơi thì đó chính là khi có hiện tượng Nhật thực hay Nguyệt thực (Trong nhiều tích có nhắc đến cả Nhật thực như tích này).
Thật ra Hạo Thiên Khuyển không phải là con chó duy nhất của Nhị Lang Thần. Dương Tiễn này, vẻ ngoài đẹp trai, pháp lực cao cường, lại có bối cảnh còn cao hơn pháp lực, ngoại trừ Na Tra, cũng được xem như đệ nhất “cao, phú, soái” trên thiên đình, chỉ là hơi lớn tuổi, nhưng vẫn được vô số tiên nữ thầm mến như hồi trẻ, chuyện này để nói sau. Đừng nhìn bề ngoài của Nhị Lang Thần anh dũng uy phong như vậy, chàng còn có sở thích nuôi chó mèo, nuôi một đống thú cưng. sở dĩ Hao Thiên Khuyển thành công leo lên vị trí đầu là bởi vì lúc trước, khi thiên binh thiên tướng bao vây tiễu trừ Tôn Ngộ Không, con chó này đuổi theo cắn một nhát, chính nhát cắn này khiến Tôn Ngộ Không trở tay không kịp, bị bảy thánh bắt lấy, rồi từ đây Hạo Thiên Khuyển đi lên đỉnh cao “cẩu” sinh.
Quay trở lại phòng thuốc Nguyệt cung, Thất Nguyệt đương đi vào trong tìm thuốc. Khi đang phát sầu nhìn chai chai lọ lọ trước mắt thì Thỏ Ngọc ung dung bước vào cửa, “Lấy bình hồ lô màu tím thứ ba từ phải sang”, nhìn Thất Nguyệt sửng sốt, hắn bĩu môi, tiếp tục nói: “Vừa rồi ta nghe thấy hết cả, cái con chó ngốc kia ngồi trước cửa cung bần thần mấy ngày rồi, thật sự cho rằng ta không biết hắn muốn làm gì chắc, thuốc này khiến người ta hôn mê sâu, hiệu quả tốt hơn so với tiêu chảy, còn không hại cơ thể.”
“Ái chà ~ từ khi nào người tốt bụng quá vậy? Không phải hai người vẫn luôn đối đầu nhau à? Hay là ngươi không muốn cho hắn đi xem mắt, vậy…”
“Vậy cái gì mà vậy, ông đây lấy việc cứu người làm niềm vui. Thuận tay giúp hắn một lần, đỡ phải bị các ngươi nói ta lúc nào cũng khi dễ hắn.”
Thất Nguyệt không vạch trần Thỏ Ngọc đang chống chế, cũng không truy hỏi vì sao Hạo Thiên Khuyển cao lớn dũng mãnh như thế lại bị bắt nạt, chỉ có chút cảm khái, ai nói thần tiên đều lạnh lùng vô tình, đại khái là nhìn ngắm nhân gian nhiều rồi, sẽ cảm thấy thiên cung có thêm mùi vị của tình người.