Chương 21: Quyển 7: Thối Kính (淬镜) - Trung

Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thủ lĩnh Từ nói: “Đừng nhé, làm sao bọn họ có thể sở hữu đại bác? Có bản lĩnh lớn như thế thì đã không cần làm thổ phỉ.”

Tuy nói như vậy, Tống Nhâm vẫn sớm cho người cầm một cái ống nhòm không cũ không mới tới, đưa lên mắt nhìn thử, mặt đen như đáy nồi: “Không phải thổ pháo, là đại bác tây dương. Mụ nội nó, đang lắp đạn đại bác kia kìa!”

Khương lão phu nhân nghe được lời này như ngã từ trên trời xuống hầm băng, cơ thể run rẩy, muốn nói gì song môi lại chỉ có thể mấp máy, không nghe rõ là gì, chắc hẳn đang niệm Phật.

Tống Nhâm tiện tay ném ống nhòm, nắm súng trường lại, đột nhiên nhớ tới Tuyên Hoài Phong, xoay người nói với y: “Đứng chờ nổ banh xác hả? Mau xuống dưới đi!”

Lúc bọn họ quan sát thổ phỉ, Tuyên Hoài Phong đứng bên cũng đã thầm tính toán cự ly, bởi vậy mới hỏi với Tống Nhâm: “Anh có chắc chắn bắn gục được mấy tên đứng cạnh đại bác không?”

Tống Nhầm nhìn thử ra xa, đang lắp đạn kia kìa. Lại nhìn thử trước mắt mình, bảo bối tâm can của tổng trưởng vẫn chống đối không chịu di chuyển, hắn gấp đến nỗi cả người bốc mồ hôi, giậm chân nói: “Tổ tông ơi! Ngài còn nói mê sảng gì nữa. Cách đến tám trăm mét đấy, chúng ta bắn kiểu gì? Trang viên Khương gia không có đại bác, nếu có thì tôi đã sớm bắn con mẹ nó luôn rồi! Mau đi xuống đi! Ôi giời ơi, ngài đúng là tổ tông sống của tôi mà!”

Tuyên Hoài Phong biết thời gian gấp rút, còn chần chờ nữa e rằng bên kia sẽ thật sự bắn tới, y không tiếp tục giải thích với Tống Nhâm, trực tiếp nói: “Trong số súng ống đạn dược Mỹ mà chúng ta mang tới có một loại tên Leighton 520, tổng trưởng mang ra ngoài hay để lại?”

Tống Nhâm nói: “Cái khẩu to đùng kia ấy hả? Tổng trưởng ra ngoài mang cái thứ nặng trịch ấy theo làm gì? Tôi ném ở…”

Một lời chưa dứt, thủ lĩnh Từ thét to một tiếng: “Đại bác!”

Chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn vang lên, cổng thành vừa dầy vừa nặng rung lên vài cái, đất cát rơi lả tả.

Khoảnh khoắc thủ lĩnh Từ thét lên cũng đã nhào tới che chở lão phu nhân.

Tống Nhâm một tay kéo Tuyên hoài Phong, đưa y bảo vệ phía sau, mắng chửi: “Nếu là thổ pháo thì còn chống chọi được một lúc, nhưng cái đám chó đẻ này lại dùng đại bác tây dương thì lại thuận lợi cho chúng nó quá, nói bắn là bắn luôn!”

Đang nói chuyện, lại một viên đạn đại bác nhảy lên không bắn tới.

Lần này nổ ở bên phải cổng. Vài người đàn ông vạm vỡ của Khương gia núp sau bao đất đều máu thịt tung tóe, kêu rên thảm thiết.

Tống Nhâm hung hãn đẩy Tuyên Hoài Phong ra, rống lên: “Đi mau!”

Tự cầm súng trường, bò lổm ngổm chỗ bao đất nổ súng về phía đám thổ phỉ, miệng hô: “Các anh em, nổ súng về phía chúng nó! Đừng quan tâm chuyện gì, cứ bắn chết bọn đang bắn đại bác đã!”

Mọi người đang ở trong bụi mù, họng súng đều nhắm thẳng về hướng chân núi, tiếng súng bắn đùng đoàng. Thế nhưng tầm bắn của súng trường chưa đủ, bắn rất rát, nhưng bọn thổ phỉ kia lại rất thản nhiên vênh váo.

Giây lát sau, lại một quả đại bác bắn tới, rơi xuống vị trí cách Tống Nhâm không xa. May có một bao đất cản trở, mảnh đạn không văng lên người nhưng nổ tung khiến bụi đất đầy trời, phủ đầy lên cơ thể những người gần đó.

Tai Tống Nhâm bị tiếng nổ khiến cho ong ong cả lên, đầu óc hơi choáng váng, mặc cho hơi nóng dâng lên trong lồng ngực, cắn răng tiếp tục nổ súng.

Bỗng nhiên, có người dùng lực nắm lấy bả vai hắn, hắn quay đầu lại mới phát hiện là Tuyên Hoài Phong, y đang nôn nóng nói gì với hắn, nhưng trong tai như nuôi hai tổ ong, hắn không nghe nổi dù chỉ một chữ.

Tuyên Hoài Phong nóng nảy, tát một phát thật mạnh lên mặt hắn, gân cổ hỏi: “Ở đâu? Anh ném khẩu Leighton 520 ở chỗ nào rồi?”

Tống Nhâm lại bị cái tát đó khiến cho tỉnh táo lại, ánh mắt ổn định vững vàng, chỉ về phía bên trái: “Để ở đó…”

Tuyên Hoài Phong vội vàng đi qua.

Chắc hẳn nghe thổ phỉ tới nên Tống Nhâm lập tức cho người dời đến cổng thành. số súng đạn Bạch Tuyết Lam không mang theo nằm ngổn ngang trên mặt đất, cách Tuyên Hoài Phong gang tấc.

Chỉ vì bị bao đất chặn lại nên trước đó chưa thấy.

Vậy chẳng phải bỗng nhiên quay đầu đã thấy khẩu súng bắn tỉa kia ở ngay chỗ khói súng dày đặc sao?

Tuyên Hoài Phong cầm khẩu Leighton 520 nặng trĩu lên tay như tìm được bảo bối, im lặng, nhấc lên cổng thành, hơi khom lưng, ngắm một mắt.

Lúc này, số ít thổ phỉ ban đầu rút đi lại mượn đại bác che chở mà dâng lên, đi đến gần, đương nhiên sẽ dùng súng trường bắn trước. Tống Nhâm bận bịu nổ súng bắn đám thổ phỉ lại gần cổng, khóe mắt thấy Tuyên Hoài Phong vẫn còn ở trong phạm vi của pháo binh, nhưng hắn quả thực không rảnh tay kéo y xuống khỏi cổng, trong lòng nóng như lửa đốt, kêu lên: “Tuyên phó quan, mau xuống đi! Kỹ năng bắn súng của ngài là do tổng trưởng dạy, bắn rất giỏi, tôi biết rồi! Nhưng súng lục và súng trường của Mỹ có thể so với nhau sao? Không phải cứ mắt tốt là được đâu! Xa như vậy, đạn bắn ra không chuẩn…”

Lời còn chưa dứt, Tuyên Hoài Phong đã lập tức kéo cò, đoàng một tiếng cực lớn.

Tống Nhâm ngẩn người, duỗi cổ nhìn về phía chân núi.

Đám thổ phỉ đang bắn đại bác kia vẫn chưa phát hiện chút tổn hao nào, vẫn còn đang mải mê nạp đạn vào đại bác.

Một phát bắn này đã hụt.

Tống Nhâm lại cất giọng cao hơn, kêu: “Thủ lĩnh Từ, anh đưa Tuyên phó quan đến nơi an toàn đi!”

Thủ lĩnh Từ cũng giống Tống Nhâm, đều đang bắn liên tiếp từng phát súng một, nghe vậy nói: “Được! Lão phu nhân, tôi hộ tống bà và Tuyên phó quan xuống dưới!”

Từ phát đạn đại bác đầu tiên bắn đến cổng, Khương lão phu nhân đã ngã xuống đất không sao dậy nổi, còng lưng bám chặt lên tường, song lời nói ra vẫn còn chịu đựng được, lắc đầu nói: “Đừng để ý đến bà già này làm gì, các cậu cứ đối phó với bên ngoài đi. Nếu để cho thổ phỉ phá được cửa thì chẳng ai sống nổi cả. Chết tại đây hay chết trong phòng chẳng giống nhau?”

Tống Nhâm lại thúc giục: “Thủ lĩnh Từ, vậy anh đưa Tuyên phó quan xuống trước đi.”

Phát súng kia bắn lệch khiến trong lòng Tuyên Hoài Phong cực kỳ khó chịu, nhưng Tống Nhâm cứ hô hoán liên tục, y có nhịn giỏi đến đâu thì gương mặt điển trai hay cười cũng đã sớm trầm xuống, bực bội quát một tiếng lạnh băng: “Đừng có xen vào việc của tôi, bắn súng của anh đi!”

Lúc nói chuyện, tay mân mê súng, ánh mắt nhìn thẳng về phía chân núi, không liếc Tống Nhâm lấy một cái.

————–

Thổ pháo là một loại đại bác cũ của Trung Quốc. Khá thô sơ.