Chương 28: Lý giải

Cháu Gái Của Siêu Sao

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Tan học, Lục Tuyết Lăng ở trước cổng trường để đón Lục Chúc Chúc, thấy cô bé với vẻ mặt nhặng xị, cô hỏi: “Sao thế, hôm nay đi học con không vui à?”

Lục Chúc Chúc nói: “Con không vui!”

Lục Tuyết Lăng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười nói: “Ai dám cả gan chọc tức bạn nhỏ nhà chúng ta vậy?”

“Chính là tên xấu xa Lục Hoài Nhu!” Lục Chúc Chúc nghiến răng nghiến lợi nói: “Con ghét ông!”

Lục Tuyết Lăng nghe cô gái nhỏ nêu thẳng họ tên Lục Hoài Nhu liền biết rằng cô bé đang thực sự tức giận.

“Nói cho bà cô biết, Lục Hoài Nhu làm gì Chúc Chúc của bà vậy? Để bà cô đánh nó một trận!”

Lục Chúc Chúc leo lên xe, ngồi lên ghế dành cho trẻ nhỏ, kể hết mọi chuyện cho Lục Tuyết Lăng nghe.

“Lớp chọn không tốt chút nào! Không có tiết Âm nhạc, Mỹ thuật, con còn phải tự học bài của lớp 1, lớp 2 nữa cơ! Còn không cho con tham gia Olympic Toán nữa, giáo viên không tốt bằng cô Diệp!”

Sau khi nghe xong, Lục Tuyết Lăng im lặng một lúc.

Tất nhiên cô cũng biết cô gái nhỏ đang bực tức nên nói quá, nhưng với một người đang theo nghệ thuật như Lục Tuyết Lăng, khi nghe cô bé nói rằng các lớp âm nhạc và nghệ thuật được thay thế bằng Toán và tiếng Anh, cô cảm thấy không nên.

Đối với trẻ em, giáo dục nghệ thuật cũng rất quan trọng.

“Lục tiểu Chúc, con đừng nóng giận, ông nội con đang ở thành phố quay phim, bà cô đưa con tới đó hỏi ông nhé.”

“Đến phim trường ạ? Bây giờ luôn ạ?”

“Ừ, bây giờ đi.”

Lục Tuyết Lăng chở Lục Chúc Chúc đến Trường quay Điện ảnh và Truyền hình Nam Diện ở Bắc Thành.

Lục Chúc Chúc ló đầu ra khỏi cửa kính xe tò mò nhìn phong cảnh.

Nước xanh bao quanh núi, hoàng hôn nặng trĩu phía xa, gió thổi lá cây xào xạc, không khí thật trong lành.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở căn cứ trường quay.

Nhiều diễn viên đang trong trang phục binh lính thời cổ đại ngồi dưới bức tường nghỉ ngơi, thấy xe của Lục Chúc Chúc, họ nhìn cô bé suốt cả chặng đường.

Đúng là một cô bé đáng yêu, hay là ngôi sao nhí nào đó đến đóng phim nhỉ?

Sau khi ra khỏi xe, Lục Tuyết Lăng đeo khẩu trang cho Lục Chúc Chúc, sau đó nắm tay cô bé đi đến lều hóa trang của Lục Hoài Nhu.

Chuyên gia đang trang điểm cho Lục Hoài Nhu, anh đóng vai một vị tướng quân đang bị bao vây giữa rừng kẻ thù. Cảnh tiếp theo là cảnh quay anh bị kẻ thù bắt để tính toán chuyện xưa.

Ở trong lều đều là nhân viên của Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Chúc không chút ngại ngùng mà hét lên: “Lục! Hoài! Nhu!”

Mọi người đồng loạt ngước nhìn cô bé.

Trong đoàn phim, từ đạo diễn đến diễn viên, ai gặp Lục Hoài Nhu cũng đều kính nể gọi “anh Lục”.

Ai cũng không dám gọi thẳng tên Lục Hoài Nhu!

Nhưng khi họ nhìn thấy Lục Chúc Chúc đi vào như Na Tra nhỏ, họ không quá ngạc nhiên.

Người này là tổ tông của Lục Hoài Nhu, thích làm gì làm, đều là do Lục Hoài Nhu cưng chiều đến vậy.

Lục Hoài Nhu quay đầu lại, thấy Lục Chúc Chúc đi tới thì ánh mắt sáng lên: “Sao lại tới đây?”

Lục Chúc Chúc tức giận đi đến: “Lục Hoài Nhu! Ai cho ông quyết định?”

“Quyết định cái gì?”

“Hừ! Ông đừng giả bộ, ông nội biết là ông đã làm gì!”

“Ồ, con nói cái đó hả.”

Anh thản nhiên quay đầu lại, nhắm mắt để nhân viên kẻ eyeliner: “Có gì to lớn đâu.”

“Tức chết con rồi! Ông nội không tôn trọng con chút nào cả!”

“Không tôn trọng thì ông đây đã đá con ra khỏi chỗ này rồi.”

Câu nói của Lục Hoài Nhu khiến Lục Chúc Chúc nóng máu.

Rõ ràng việc đó rất quan trọng mà Lục Hoài Nhu dường như không hề quan tâm.

“Không được trang điểm nữa!” Lục Chúc Chúc nhảy lại nắm cổ áo Lục Hoài Nhu: “Nghe con nói!”

Chuyên viên trang điểm miễn cưỡng rời đi chỗ khác, nhường chỗ cho Lục Chúc Chúc.

Lục Hoài Nhu lười biếng nói: “Ông chỉ xé poster của Dương Kéo trong phòng con thôi mà, quan trọng tới vậy sao? Đừng ồn nữa, để ông còn quay phim.”

Lục Chúc Chúc tuột xuống khỏi người anh, sững sờ: “Ông nội… nói gì! Ông xé poster của con?”

Phía sau, Lục Tuyết Lăng liên tục ra hiệu cho Lục Hoài Nhu đừng nói nữa.

Lục Hoài Nhu không hiểu, búng trán Lục Chúc Chúc, mắng: “Dán poster của đối thủ lên tường nhà ông, con nói ai quá đáng?”

Lục Chúc Chúc tức giận bừng bừng.

Cô bé đẩy Lục Hoài Nhu ra, lùi sau vài bước, giận dữ hét lên: “Lục! Hoài! Nhu!”

“Lục! Chúc! Chúc!” Lục Hoài Nhu không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu quát: “Con lớn tiếng với ông đúng không? Không giận thì con tưởng ông không biết giận đúng không?”

“Ông không phải là ông của con!”

“Ông đây là ông của ông con luôn đấy!”

Lục Hoài Nhu tức giận: “Ngay cả ba con cũng không dám nói chuyện với ông bằng cái thái độ này!”

“Con không phải là ba! Con là Lục Chúc Chúc, ông nội làm không đúng! Con tức giận!”

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Tuyết Lăng thấy Lục Chúc Chúc phát hỏa.

Cô bé không yếu đuối như Lục Tùy Ý, tính khí hung bạo này… chắc chắn là được di truyền từ Lục Hoài Nhu.

Khi cả hai đang ăn miếng trả miếng, một người nào đó trong đoàn phim đã thúc giục Lục Hoài Nhu: “Anh Lục, trang điểm rồi thì quay thôi, mọi người đang đợi.”

Lục Hoài Nhu đứng dậy rời đi, chỉ vào Lục Chúc Chúc, lạnh lùng nói: “Giải quyết sau.”

Lục Chúc Chúc cũng không chịu thua: “Con chờ ông nội!”

Lục Hoài Nhu đi ra khỏi phòng.

Lục Tuyết Lăng ôm cánh tay, bất lực nhìn Lục Chúc Chúc: “Bé con, con muốn về nhà không.”

“Con không! Con chờ ông giải thích!”

Cô bé ngồi xuống bàn trang điểm với chiếc cặp sách nhỏ của mình, gạt đống đồ trên bàn ra, lấy giấy bút ra và bắt đầu viết bài.

Chắc chắn sẽ kịp khi Lục Hoài Nhu quay lại.

Mặc dù cô gái nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng lại trở nên bướng bỉnh với Lục Hoài Nhu.

Lục Tuyết Lăng cảm thấy rằng mấy ngày sắp tới sẽ khó khăn đây,

Hôm nay, Lục Hoài Nhu đang trong tình trạng tồi tệ, anh chưa thể nhập vai, liên tục bị NG, hầu như đóng chưa đạt.

Đạo diễn lo lắng hỏi: “Anh Lục, anh có muốn nghỉ ngơi chút không?”

“Không cần.” Lục Hoài Nhu hít sâu một hơi, để bản thân tập trung.

Thật ra anh luôn diễn rất chuyên nghiệp, hiếm khi NG, thế mà hôm nay Lục Chúc Chúc đến làm anh mất hết tâm trạng.

Lục Hoài Nhu biết rằng một khi việc quay phim bị gián đoạn, các diễn viên phụ và các diễn viên quần chúng xung quanh sẽ phải quay lại cảnh của mình. Anh không nên trì hoãn mọi người trên phim tường chỉ vì bản thân mình.

Vì vậy, anh chăm chỉ thả lỏng tinh thần và nhập vai.

Bây giờ là chín giờ tối, và việc quay phim vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy trạng thái của Lục Hoài Nhu, Lục Tuyết Lăng nghĩ, hôm nay lại phải làm việc xuyên đểm rồi.

Buổi tối, cô chuẩn bị đi về, nói với Lục Chúc Chúc đang nằm trên bàn ngáp một cái: “Tiểu Chúc Chúc, chúng ta về nhà đợi ông nội thôi con.”

“Không! Con ở đây đợi!” Lục Chúc Chúc mạnh mẽ nói: “Nhất định phải hỏi cho rõ ràng, tại sao lại không tôn trọng ý kiến của con!”

“Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả việc ngủ nữa sao?”

“”Rất quan trọng!” Lục Chúc Chúc nói: “Chuyện này liên quan đến quyền dân chủ sau này của con!”

“Ồ, còn nhỏ mà dã nói đến quyền dân chủ, con có hiểu nó có nghĩa là gì không.”

“Con biết. Không thể để Lục Hoài Nhu xem con là trẻ con mãi được, rồi không tôn tọng suy nghĩ của con. Anh Cảnh Tự dạy con rồi, phải dựa vào lí trí của mình.”

Allen vừa lướt điện thoại vừa xem náo nhiệt, nói: “Chị Tuyết Lăng, chị cứ về đi. Tối nay sẽ ổn thôi, có em ở đây mà.”

Allen thích nhìn cháu gái và ông nội đánh nhau, thích Lục Hoài Nhu bị yếu thế trước Lục Chúc Chúc, đây là “báo ứng” của Lục Hoài Nhu khi hành hạ cấp dưới.

“Em sẽ trông con bé cho mà, chị yên tâm.”

“Cậu… được không?” Lục Tuyết Lăng ngập ngừng.

Allen vỗ ngực: “Đừng lo, hai mắt của em chỉ nhìn con bé thôi, hứa sẽ không để lạc mất.”

Allen không dám vi phạm lần thứ hai, nếu không thì Lục Hoài Nhu sẽ ở đây diễn cảnh “tay không xé thịt bò”.

“Vậy thì tốt rồi.” Lục Tuyết Lăng vỗ đầu Lục Chúc Chúc: “Con ngoan ngoãn nghe lời chú Tiểu Ngải nhé, sau khi xong thì ông nội đưa con về.”

“Dạ!”

Sau khi thấy Lục Tuyết Lăng rời đi, Allen đến gần cô gái nhỏ và tò mò hỏi: “Ông nội làm gì mà con phải đến đây vậy, kể chú nghe với.”

“Ông nội không tôn trọng con! Cứ coi con như là một đứa trẻ nhỏ! Quyết định mọi chuyện của con!”

“Thế con không phải là trẻ nhỏ à?”

“Con tốt nghiệp mẫu giáo rồi!”

“Ồ, tốt nghiệp luôn cơ đấy!”

Lục Chúc Chúc nghe thấy mùi chế giễu mình nên tiếp tục nghiêng đầu làm bài tập, mặc kệ anh ta.

Dù sao Allen cũng đang rất chán, nên anh ta thích nói chuyện với cô bé: “Con mới học lớp mấy thôi mà sao bài tập nhiều vậy?”

Nói đến đây, Lục Chúc Chúc cảm thấy tức giận: “Trách Lục Hoài Nhu đã cho con vào lớp chọn ý!”

Allen nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay, và có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Được rồi, trẻ nhỏ không nên ngồi một chỗ lâu như vậy, không tốt cho sức khỏe. Chú Allen đưa con ra ngoài chơi nhé.”

“Đi đâu ạ?”

“Đi xem ông nội quay phim ha?”

Lục Chúc Chúc nghiêng đầu tránh né: “Không đi!”

“Không đi thật à? Vui lắm đó. Ông nội con cưỡi ngựa trên núi đẹp trai biết bao nhiêu. Đúng rồi, chắc con chưa thấy ngựa thật ngoài đời đâu nhỉ, đẹp lắm đó!”

Lục Chúc Chúc bị thuyết phục nhưng cố ra vẻ không thích: “Không – đi!”

Allen nhìn dáng vẻ “Nghiện mà ngại” của cô bé, đúng là như tạc ra cùng một khuôn với Lục Hoài Nhu kiêu ngạo.

Anh cười, khoác vai cô gái nhỏ, “Đi đi thôi, đi dạo với chú Tiểu Ngải.”



Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là núi và sông, tuy rằng quay phim khá hỗn loạn, nhưng cảnh vật xung quanh quả thực mát lành, không khí cũng mát mẻ.

Lục Hoài Nhu đang đang quay một cảnh hành động ngựa phi trong hang động.

Phía trước bị rào lại, không thể tới gần nên Allen đưa Lục Chúc Chúc lên sườn đồi cao hơn, nói: “Ông nội của con đỉnh lắm đấy. Trong số các diễn viên nam cùng tuổi, không ai có thể so sánh được. Có anh ấy nên đoàn làm phim không cần diễn viên đóng thế cảnh hành động nữa.”

“Là số một luôn.”

Lục Chúc Chúc nhìn về phía hẻm núi đằng xa, thấy Lục Hoài Nhu mặc áo giáp nặng nề, cưỡi trên lưng ngựa, hình như có cạm bẫy ở phía trước, ngựa vừa chạy vào hẻm núi liền bị vấp ngã.

Lục Hoài Nhu cũng ngã ngựa.

Anh chưa từng để diễn viên đóng thế cảnh hành động, ngay cả pha mạo hiểm như vậy cũng tự mình diễn.

Sau khi tiếp đất, anh lăn vài vòng trong bùn, mặt và miệng đều lấm lem bùn đất, trông rất xấu.

“Cắt cắt!” Đạo diễn kêu dừng lại: “Không được, diễn viên quần chúng đứng sai vị trí rồi. Vì là tập kích nên khoảng cách không nên quá gần. Làm lại đi.”

Ngay lập tức có người tiến lên, nhanh chóng lau mặt và thay quần áo cho Lục Hoài Nhu, sau đó bắt đầu lại cảnh hành động “phi ngựa” khó đỡ này.

Lục Chúc Chúc tuy rằng nói không tha lỗi nhưng trong lòng thấp thỏm, hai tay nắm chặt, bộ dáng lo lắng.

Cô bé sợ hãi khi xem cảnh này.

“Chú Tiểu Ngải, ông nội sẽ không sao chữ?”

“Con đừng lo, tất cả đều có dây bảo hộ, ngã sẽ không bị thương.”

Lục Chúc Chúc vẫn rất lo lắng, ông nội cô bé với tay chân già nua như thế này sao có thể chịu được!

“Ông nội lúc nào quay phim cũng thế này ạ?”

“Các diễn viên đều như vậy. Muốn quay những cảnh chân thực và gay cấn thì không thể dựa vào hiệu ứng đặc biệt của hậu trường. Đặc biệt là với một diễn viên đa năng như ông nội của con, người thậm chí không thể dùng người thay thế, tất cả đều tự mình diễn.”

“Lần trước bị thương mà không chịu rút kinh nghiệm!”

“Nếu không thì con nghĩ nhờ đâu mà ông nội có tiền và danh vọng như thế.” Allen cười nói: “Dựa vào tính tình xấu xa của ông hả?”

“Sao khó thế.” Lục Chúc Chúc cuộn tròn ngón tay quanh góc áo, cúi đầu nói: “Con tưởng trở thành người nổi tiếng chỉ cần lên sân khấu đứng hát và tạo dáng.”

“Có những ngôi sao thế này thế kia, nhưng như vậy thì sẽ không đạt được đến tầm của ông nội con bây giờ.”

Allen thở dài: “Con có biết khi còn trẻ, ông đóng vai quần chúng vào vai xác chết, mọi người nằm trần truồng trên bãi tuyết giữa trời đông lạnh giá, ai cũng run rẩy vì lạnh, chỉ có ông nội con là không phát ra tiếng động, không nhúc nhích mà diễn suốt 2 gờ đồng hồ. Cho nên có người nói, trên người ông nội con, mỗi một tấc da, mỗi một sợi tóc đều biết nhập vai.”

Lục Chúc Chúc chưa bao giờ biết những gì Lục Hoài Nhu trải qua, cho nên cô bé không rõ vì sao mọi người thích Lục Hoài Nhu đến vậy, là vì tính tình xấu xa đó sao.

Không phải.

Ông nội của cô bé… cũng thật ghê gớm.

Nghĩ đến những vất vả nhỏ nhoi mà mình phải trải qua ngày hôm nay, chẳng thấm vào đâu so với công việc khó khăn mà ông nội đã làm để đóng vai xác chết trong băng tuyết.

Trong lòng Lục Chúc Chúc có cảm giác áy náy, nghĩ đến bản thân … mình thật cứng đầu và thiếu hiểu biết.

Lục Chúc Chúc đi theo Allen đi về.

“Xem ra ông nội con phải quay phim suốt đêm rồi, chú đưa con về.”

“Không ạ, con ở đây đợi ông nội.”

Cô bé bướng bỉnh nhảy lên ghế: “Con về nhà với ông.”

“Con thật sự đợi ông?”

“Dạ!”



Lục Hoài Nhu quay xong cũng đã là 2h sáng, anh trở về lều trang điểm thấy Lục Chúc Chúc và Allen dựa vào nhau ngủ rất say.

Lục Hoài Nhu khẽ cau mày, đưa chân đá Allen.

Allen giật nảy, tỉnh dậy bàng hoàng nói: “Hoài gia, xong rồi hả?”

“Tại sao con bé lại ngủ ở đây?” Lục Hoài Nhu hơi bất mãn: “Lục Tuyết Lăng đâu?”

“Chị Tuyết Lăng bận nhiều việc.” Allen giải thích, “Tiểu Chúc Chúc nói con bé nhất định phải đợi anh.”

“Đợi tôi?”

“Chắc là để giải quyết xong một trận với anh.”

Lục Hoài Nhu vừa quay xong, anh vẫn còn đang nhập vai mà quên mất bà nhỏ này vẫn đang đợi anh để giải quyết xong mọi chuyện.

Bây giờ anh đã kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần, không còn sức để đấu với Lục Chúc Chúc nữa.

“Hoài gia, có cần tôi đánh thức con bé không?”

“Không cần.”

Lục Hoài Nhu đưa Lục Chúc Chúc về nhà.



Cô gái nhỏ hôm nay thực sự mệt mỏi rã rời, sờ lên gối ngủ ngay. Lục Hoài Nhu ngồi bên giường xách chiếc cặp Doraemon lên, có vẻ nặng hơn trước.

Anh tò mò mở cặp sách ra, tìm thấy rất nhiều sách giáo khoa và vở bài tập mới của lớp 1 và lớp 2.

Trước đây trong cặp của Lục Chúc Chúc chỉ có đựng kẹo, sách vẽ, nhưng bây giờ không còn nữa.

Có vẻ như áp lực học tập của lớp chọn là không hề nhỏ.

Lục Hoài Nhu giở bài tập ra, ký tên vào hàng cuối cùng rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Khi đi qua thùng rác, anh hơi dừng lại.

Vào buổi sáng, anh tìm thấy 1 tấm poster của Dương Kéo trên tường Lục Chúc Chúc, không hề nghĩ ngợi mà anh thẳng tay xé nó vứt vào thùng rác.

Lục Hoài Nhu cảm thấy có lỗi khi nhớ đến vẻ giận dữ của cô gái nhỏ.

Ỷ mình là trưởng bối mà làm theo những gì mình thích, không hề suy nghĩ đến ý nghĩ của bọn trẻ.

Trước đây anh giáo dục trẻ nhỏ nào có dân chủ như vậy, không nghe lời thì đánh một cái, nói dối sẽ thành thật ngay.

Nhưng bây giờ đã khác, không thể tùy tiện đánh trẻ nhỏ, phải giảng giải kỹ càng.

Huống chi Lục Chúc Chúc còn là một bé ngoan, ngoan hơn con trai anh rất nhiều, cô bé tức giận chắc hẳn phải có lý do.

Lục Hoài Nhu xoa mũi, đi tới thùng rác, nhặt những miếng giấy rách lên đặt lên bàn, sau đó đeo kính vào, bắt đầu dán lại từng miếng.

Làm sao Lục Hoài Nhu có thể ngờ rằng có một ngày anh phải nhờ đến đối thủ để duy trì sự hòa thuận trong gia đình mình.

Buổi sáng, Lục Chúc Chúc thức dậy và thấy tấm poster mà ông nội dán lại trên tường.

Chỉ cần năm đồng là có thể mua lại mà, đâu cần phải công phu như vậy, làm tấm poster trở nên bèo nhèo.

Ông nội ngốc.

Tuy Lục Chúc Chúc nghĩ vậy nhưng cũng không nhịn được mà mím môi cười, nhảy khỏi giường đi ra phòng.

Trong nhà bếp, Lục Hoài Nhu đang tráng trứng, mùi thơm ngất ngây.

Lục Chúc Chúc sờ bụng, trầm mặc ngồi trên bàn ăn.

Cô bé liếc nhìn Lục Hoài Nhu, nhưng vẫn đang kiềm chế không chủ động nói chuyện với anh.

Lục Hoài Nhu đổ trứng chiên lên đĩa rồi đưa cho cô bé, vô cảm quay lại và bắt đầu hâm lại sữa.

Hôm qua hai người xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn gay gắt đến mức không ai chịu nói trước.

Lục Hoài Nhu thấy cô gái nhỏ vẫn đang làm bộ làm tịch.

Thích ăn thì ăn đi.

Lúc này, Lục Tuyết Lăng đắp mặt nạ, uể oải bước xuống lầu, lớn tiếng nói: “Thơm quá, Nhu Nhu, sao em biết hôm nay chị muốn ăn trứng ốp la, đúng là em trai ngoan của chị.”

Khi cô sắp bắt đầu cầm dao nĩa lên, Lục Hoài Nhu vội vàng ngăn lại, cau mày nói: “Chị cướp đồ ăn của con nít à?”

Lục Tuyết Lăng nhìn Lục Chúc Chúc, cười nói: “Đâu có, đĩa trứng rán này làm cho ai cơ?”

“Cái này tốt cho não nhưng rất tiếc là chị không có não nên không cần ăn.” Lục Hoài Nhu đẩy đến trước mặt Lục Chúc Chúc: “Ăn đi.”

Lục Chúc Chúc rầu rĩ nói: “Ông nội làm, cho nên con nể tình mới ăn đó.”

Cuối cùng, Lục Hoài Nhu là người chịu thua, vươn tay véo má cô bé: “Như vậy còn chưa đủ sao? Con còn muốn gì nữa?”

“Ơ! Bỏ ra, đau con! Thì người ta đang ăn mà!”

Lục Hoài Nhu buông ra, cô bé cầm dao nĩa lên, ăn trứng, uống sữa rồi nhảy khỏi ghế —

“Hôm nay con đi với anh Cảnh Tự, ông bà không cần đón con.”

Nói xong, cô bé mang theo chiếc cặp nhỏ nặng trĩu, vừa đi tới cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng bước đến chỗ Lục Hoài Nhu, tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi.

“Sao thế? Hết tiền tiêu vặt à?”

“Không có!”

Lục Chúc Chúc cong môi, bất đắc dĩ từ trong cặp sách lấy ra sáu viên kẹo sô cô la, chia làm hai nửa, nhét ba viên kẹo vào trong túi quần của Lục Hoài Nhu, khẽ nói. ――

“Con xin lỗi.”

Nói xong đỏ mặt chạy ra khỏi nhà.

Hồi lâu sau Lục Hoài Nhu mới ý thức được, đưa tay chạm vào 3 viên socola trong túi quần.

“Trẻ con.”

Lục Tuyết Lăng liếm sữa trên miệng: “Người nào đó cũng có trưởng thành đâu, cười đến mức thấy rõ cả vết chân chim.”