Chương 14: Nghiện thuốc lá

Mười Năm Để Chó Ăn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Xe vừa chạy một đoạn trời đã đổ mưa tầm tã.

Mưa cũng không lớn, Diêu Lương nhìn mưa rơi bên cửa sổ, cơn nghiện thuốc lá lập tức bộc phát, lục lọi trong túi nửa ngày, một điếu cũng tìm không thấy, có chút phiền não.

Diêu Lương nghiện thuốc lá khi mới tốt nghiệp đại học, đó là vì Trương Dịch Văn, lúc đó Trương Dịch Văn cũng hút thuốc, Diêu Lương nhìn hắn hút thuốc cũng muốn thử một chút, cuối cùng Trương Dịch Văn cai được, còn Diêu Lương trở thành con nghiện thuốc lá.

Khi đó nên nghĩ tới, trong mối quan hệ này, không phải Trương Dịch Văn không thể sống thiếu Diêu Lương, mà là Diêu Lương không thể sống thiếu Trương Dịch Văn, giống như nghiện thuốc lá, không bỏ được.

Diêu Lương càng nghĩ càng phiền, muốn dùng điếu thuốc nhanh chóng xóa đi những thứ ngổn ngang trong đầu.

Vừa nhìn thấy cửa hàng tạp hóa, Diêu Lương bảo tài xế dừng lại, không quản còn cách bao xa, bật người trả tiền đi tới nơi đó.

Một điếu thuốc, một cái bật lửa, động tác nước chảy mây trôi.

Thở ra một ngụm khói, Diêu Lương hơi nheo mắt lại, nhìn mưa rơi trên mặt đất qua làn khói, đầu óc trống rỗng, thỏa mãn, cuối cùng có thể hút một hơi.

Rít một hơi thuốc, cảm nhận khói tỏa ra từ trong miệng, chỉ có thời khắc này, Diêu Lương mới thực sự nhận ra sự thật mình còn sống.

Thấy mưa không có dấu hiệu ngừng lại, Diêu Lương dập tắt điếu thuốc, xoay người đi vào cửa hàng tạp hóa.

Cầm lấy dù, lúc này mới chú ý tới nơi bên trong còn có cái hộp đựng đĩa trò chơi cũ.

Có một đĩa game mà anh rất quen thuộc, Diêu Lương cầm đĩa game lên, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi phủ trên nó, lúc này mới nhận ra sự quen thuộc đến từ đâu.

Nếu nói bất kì ai cũng phải có thứ gì đó có thể đại diện cho tuổi thơ của họ, thì thứ đại diện cho tuổi thơ của Diêu Lương chính là đĩa trò chơi lâu đời này.

Tuổi thơ của Diêu Lương rất vui vẻ, hạnh phúc đến nỗi sau khi lớn lên, Diêu Lương luôn tự hỏi liệu có phải vì khi bé quá hạnh phúc, bây giờ mới gặp báo ứng.

Lúc đó, ba Diêu Lương vẫn là người chồng tốt, mẹ Diêu Lương vẫn là người mẹ hiền đảm đang, chăm lo gia đình, còn Diêu Lương vẫn là đứa đầu gấu hay nũng nịu ở nhà.

Diêu Lương nhớ rằng vào ngày sinh nhật của mình, ba anh đã lấy đĩa game này ra và nói với gia đình rằng trước đây ông ấy chơi trò này giỏi như thế nào, cuối cùng còn muốn chơi với Diêu Lương một ván, khi bị Diêu Lương hạ gục, cả gia đình vùi trên ghế sô pha và cười đùa cùng nhau vô cùng vui vẻ.

Khi đó Diêu Lương còn rất nhỏ, bất quá tám, chín tuổi, cứ tưởng đây là gia đình, đây là thế giới của mình, nhưng sau đó, Diêu Lương phát hiện ra những người thân trong gia đình mình chỉ là những người xa lạ có liên hệ huyết thống, thế giới rộng lớn chỉ nhỏ bằng một góc sô pha.

"Cậu thích thì cứ mang đi, dù sao những thứ này chẳng ai muốn nữa."

Tiếng nói từ phía sau truyền đến, Diêu Lương nhìn lại thì thấy chính là người chú vừa tính tiền cho mình, chú ấy cũng không ngẩng đầu lên, vừa nhìn tờ báo vừa thờ ơ nói.

Không ai muốn nữa.

Diêu Lương rũ mắt, nắm chặt đĩa game kia, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói của ông chú.

Anh liếc nhìn đĩa game chất đống trong hộp, mang đĩa đang cầm trong tay đi.

Dọc đường lên núi, từng tốp người riêng lẻ nối chân nhau mang hoa đi tảo mộ.

Diêu Lương toàn thân say khướt, áo vest tùy tiện vắt trên cánh tay, cúc áo không cài, trên tay cũng không cầm hoa, thay vào đó là một đĩa game, còn có một hộp thuốc lá trong túi áo sơ mi, thoạt nhìn liền biết rằng cả đêm không ngủ, quá chán nản và lạc nhịp với những người bạn đồng hành đó.

Sau khi Diêu Lương đến nghĩa trang, anh nhận ra có người đến trước mình một bước, nhìn bó hoa đặt trước mộ cũng đoán được là ai ghé qua.

Đặt đĩa game trong tay xuống mộ, Diêu Lương lấy ra một điếu thuốc khác, chậm rãi thổi ra làn sương trong không khí, mùi khói hòa quyện cùng với mùi mưa độc nhất vô nhị, Diêu Lương nhớ lại ngày người đàn ông kia chết, khí trời cũng như thế này.

Người đàn ông đó qua đời khi Diêu Lương học năm cuối phổ thông, đột ngột nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Lúc ấy giáo viên tiếng Anh còn đang dõng dạc hùng hồn mà phát biểu khích lệ trên bục giảng, lão Tào kéo cửa ra, dắt Diêu Lương ra ngoài.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết không hề phức tạp, bởi vì uống rượu quá nhiều mà chết.

Ngày đó trời cũng mưa, mưa không to cũng không nhỏ, giống như tâm trạng của Diêu Lương, không phải nhẹ nhõm cũng không hẳn là đau buồn, chỉ thấy chút phiền muộn vì mất đi người thân mà thôi.

Kể từ khi Trương Dịch Văn nói những lời kia với Diêu Lương trong đại hội thể thao, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Diêu Lương lấy hết dũng khí chống lại người đàn ông ấy, khi bị người ông ta dùng chai bia đập vào người, Diêu Lương đã đưa tay ra chặn lại và giật lấy chai bia.

Ngoài dự liệu, người đàn ông chỉ hơi kinh ngạc, không có phát hỏa mắng chửi, từ đó về sau, người đàn ông không bao giờ về nhà hay đánh đập Diêu Lương nữa.

Cứ như vậy đến trước đêm ông ta qua đời, người đàn ông đã không trở về nhà gần nửa tháng đột nhiên trở lại, chỉnh đốn bản thân lại một chút, đó là lần đầu tiên sau bao năm Diêu Lương không ngửi được mùi rượu trên người ông ta.

"Tới đây, ngồi xuống ăn đi."

Trên bàn bày một đống bát đĩa, người đàn ông thấy Diêu Lương bước vào cửa thì mỉm cười, bảo Diêu Lương ngồi xuống.

Diêu Lương khiếp sợ nhìn ông ta, phải một lúc lâu sau, mới từ từ ngồi xuống.

Người đàn ông càng vui mừng hơn khi nhìn thấy Diêu Lương ngồi xuống, tiến đến nói chuyện với Diêu Lương, như muốn đem hết thức ăn trên bàn gắp vào bát anh.

"Ngày mai ba đi tìm việc, sẽ không uống rượu nữa, sau đó chúng ta sẽ vui vẻ thoải mái, con có tha thứ cho ba không?"

Người đàn ông cúi đầu nói, dứt lời mới hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Diêu Lương.

Diêu Lương nắm chặt đũa, cúi đầu ăn cơm, hồi lâu cũng không có nhìn về phía người đàn ông.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng ông."

Người đàn ông nghe thấy những lời của Diêu Lương, không quan tâm biểu cảm của Diêu Lương có bao nhiêu âm u hay giọng nói có bao nhiêu châm chọc, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, như thể bắt được chút hy vọng, ông ta đứng thẳng dậy, giọng điệu kiên định nói:

"Ba sẽ, Diêu Diêu con hãy tin ba, ba có thể thay đổi, ba... ba nếu như không thay đổi con hãy báo cảnh sát bắt ba, ba thề ba nhất định sẽ không uống rượu nữa."

Người đàn ông đứt quãng nhiều lần mới nói xong.

Nhìn người đàn ông trước mặt lo lắng chứng minh thành tâm cải tạo, suýt chút nữa cầu xin anh tha thứ, Diêu Lương chỉ thấy buồn cười.

Ông ta là người bị hại, cũng là kẻ hại người, ông ta đem hết đau khổ của mình trút lên người Diêu Lương, hiện tại cầu xin tha thứ, quá khứ bạo lực sẽ giống như phấn trên bảng đen, muốn xóa là xóa được sao?

Diêu Lương làm không được, anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, đã vô số lần mong người này chết đi, mong chính mình chưa từng được sinh ra, mong người phụ nữ ấy nếm được mùi vị bị phản bội, từng vết thương tàn nhẫn thấm vào tận xương tủy, cuộc đời của Diêu Lương, đã không thể thoát khỏi những vướng mắt này.

"Đừng nhìn nữa, ăn đi."

Diêu Lương cúi đầu tiếp tục ăn, người đàn ông cũng không khó chịu khi thấy Diêu Lương lạnh lùng như vậy, không để ý tới Diêu Lương lờ đi, tiếp tục cùng Diêu Lương hàn huyên.

Rốt cuộc, kết thúc trong thực tế nào giống như những bộ phim truyền hình lúc tám giờ, người cha hối cải, con trai xóa bỏ quá khứ, hai cha con cùng nhau bước trên đường đời, hăng hái sống tiếp.

Kết thúc chỉ có thể như Diêu Lương đã dự liệu, người đàn ông không thay đổi, ông ta vẫn vậy, cuối cùng chết bởi lời thề của mình.

Đám tang hôm đó không có nhiều người đến dự, Diêu Lương và bà nội canh giữ ở linh đường, thỉnh thoảng có hai ba người thân đến, thương thay bà nội Diêu Lương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc lóc thảm thiết, Diêu Lương ngồi một bên an ủi bà.

Người phụ nữ đó cũng đến, cùng với người yêu của bà ấy, nhưng thậm chí còn không bước vào nhà tang lễ, chỉ ở ngoài cửa đợi Diêu Lương đi ra, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Diêu Lương ra ngoài nên đi mất.

Sau đó, Diêu Lương phát hiện ra rằng người đàn ông thực sự tìm được việc, không biết có phải thích trêu người hay không, ông trời đã xui khiến người đàn ông chạm mặt người mới của mẹ Diêu Lương, hai người tới lui vài câu rồi động thủ, kết quả là ông ấy bị đuổi việc, lại đi uống rượu, uống xong vậy mà thật sự được giải thoát khỏi mớ tình ái này.

Người đàn ông nghiện rượu, Diêu Lương nghiện thuốc lá, chỉ vì một người.

Yếu đuối và nhát gan khó cưỡng lại cám dỗ, Diêu Lương và ba mình là cùng một loại người.

"Tại sao lại hút thuốc?"

Thanh âm từ phía sau truyền đến, Diêu Lương thở ra làn khói cuối cùng, không biết lúc nào mưa tạnh, mưa hòa với mùi cỏ và bùn đất xộc vào mũi Diêu Lương, xen lẫn cả mùi khói thuốc.

Diêu Lương dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi quay đầu nhìn người sau lưng.