Chương 13: 13: Bạn Trai Muốn Dẫn Bạch Liên Công Gặp Người Lớn Trong Nhà

Làm Sao Đây Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trạng thái hưng phấn vừa qua đi, Diệp Minh chợt cảm thấy cả  thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, còn phải vội vàng lên trường dự tiết buổi chiều.
Lúc cậu nói sắp đi, Giang Kế Huy đã mặc xong cái quần ướt sũng bẩn thỉu, đuôi mắt đỏ lên dõi theo cậu mà nói: “Lần sau cậu chủ bé đến tìm tôi để chơi nữa nhé~”
Diệp Minh xem xét hắn một lát, rồi mới đáp: “Nếu đủ rảnh.”
Làm sao có thể tìm hắn chơi chứ, cậu đâu có thiếu người để chơi, chơi với người khác  so ra vẫn còn nhiều  cảm giác mới mẻ hơn một chút so với chơi với hắn.
Giang Kế Huy cười cười lơ đãng, mập mờ nói: “Tôi vẫn sẽ mãi ở bên cậu chủ...!Xin đợi ngày vinh dự được cậu chủ ghé thăm.”
Hửm…? Lời này nghe sao có gì đó không đúng.
Diệp Minh hỏi: “Anh muốn theo đuôi tôi à?”
Nghe được lời cậu nói, thanh niên cười khẽ một tiếng, hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Minh.
Như một cái lông chim rơi vào trên mặt của Diệp Minh, sẽ không thể thấy có bất kỳ điều phản cảm gì.
Hắn nói: “Cậu chủ muốn hiểu như vậy cũng được.

Nói chung...  có chuyện gì đều có thể tìm ta, chuyện gì tôi cũng sẽ làm được...!” giọng nói phiêu đãng của hắn quanh quẩn trong ngõ hẻm, tính chiếm hữu mãnh liệt  như muốn tràn ra từ trong ánh mắt.
Bây giờ mấy tên đeo bám đều quang minh chính đại đến thế à?
Diệp Minh bị cách nói đầy trấn định của hắn làm hơi kinh động, lưỡng lự gật gật đầu, nghĩ thầm: Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, có cơ hội sẽ sai bảo đến khi nào anh phát điên mới thôi.
Giang Kế Huy cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì, hắn nói lời tạm biệt: “Lần sau gặp lại.” Sau đó hắn chủ động lui ra phía sau mấy bước, thân ảnh biến mất trong ngõ hẻm sâu hun hút.
Diệp Minh không có giữ hắn lại, cậu nhìn đồng hồ, trực tiếp rời đi.
Đến khi hết tiết học rồi, Vệ Gia tới đón mới quan sát cậu nửa ngày, đột nhiên cười nhạo nói: “Chẳng qua là nói cậu đi nói lại cho rõ ràng, sao mà nhìn bộ dáng như làm quá mức vậy, đừng nói là tiện thể làm thêm mấy ‘hiệp’ nữa đấy!?”
Đuôi lông mày khóe mắt của cậu trai đều nhìn khá thiếu sức sống, trên mặt thậm chí còn có vẻ buồn ngủ.
Không chỉ làm mấy ‘hiệp’ không đâu...!còn một ngày làm hai người nữa, không thể ngờ được đúng không.
Diệp Minh bị nói cho cứng họng, chỉ cố gắng chống chế: “Đừng có nói xấu hãm hại người khác như thế, tôi chỉ quá mệt do đi học thôi.”
Trước Diệp Minh đã từng ghét bỏ chuyện Vệ Gia quá mức nổi bật, vì vậy ngày hôm nay Vệ Gia lái một chiếc sedan bốn chỗ khá phổ thông.
Diệp Minh ngồi xuống chỗ ngồi phía sau.
Vệ Gia nhìn sang chỗ ghế kế bên người lái còn trống, nói: “Sao cậu không ngồi đằng trước này?”
Diệp Minh đáp trả lại: “Nghe nói lúc xảy ra tai nạn,  xác suất sống nếu ngồi ở phía sau sẽ cao hơn một chút.”
Vệ Gia cười hừ một tiếng: “Cậu cũng có ý thức an toàn quá nhỉ.


Diệp Minh không nói gì thêm.
Từ ngày giữa bọn họ xảy ra....!chút tiếp xúc thân mật kỳ lạ, bầu không khí  giữa bọn họ có phần lúng túng, cứ như quay lại lúc mới bắt đầu.
Nhất là Diệp Minh, đơn giản là né xa y cả ngàn dặm, nếu có thể không cùng nói chuyện với y, là sẽ giữ yên lặng.
Lúc Vệ Gia  đưa cậu tới lầu dưới, còn nói với cậu một câu: “Nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Cậu gật đầu, rồi xoay người bỏ đi.
Y nhìn bóng lưng của cậu, mãi đến khi nhìn không thấy mới thôi.
Kết quả là ngày thứ hai, Vệ Gia đổi thành loại xe siêu tốc độ hai cửa chói lóa màu xanh biển, chạy tới đám người trước  cửa trường học, y ngồi chỗ ghế lại, đeo kính đen, mỉm cười chào Diệp Minh đang đi đến.
Mọi người đều biết, loại xe siêu tốc độ sẽ không có ghế ngồi đằng sau.
Diệp Minh đứng ở ngoài xe, trịch trục rồi nửa ngày: “...!“
Vệ Gia không nhanh không chậm nhắc nhở: “Còn do dự gì nữa, không thấy  tất cả mọi người đều đang nhìn  cậu à?”
Cậu trai đã nhận ra người đi đường đang len lén liếc mắt quan sát phía cậu, thân thể cứng đờ, chỉ có thể chậm rãi ngồi vào trong xe.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vệ Gia chợt nói: “Tôi cũng quên mất, cậu cảm thấy không quá an toàn khi ngồi kế bên ghế lái.”
Diệp Minh: “...!Đúng vậy.” cậu dừng một chút, nói: “Lần sau đừng lái loại xe này nữa.


Vệ Gia xoa dịu cậu mà nói: “Không sao hết, tôi lái chậm một chút.”
Hắn đúng thật là lái rất chậm, chỉ lái trong tốc độ chậm nhất được cho phép trên tuyến đường này, chậm đến mức chiếc xe siêu tốc độ này bị mất hết cả tính năng ưu việt của nó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn nửa đường nữa mới đến đích, vì vậy cậu nhỏ giọng nói: “Hay là...!anh có thể lái nhanh lên chút được không!?”
Cậu trai ngồi chung với với người anh em của bạn trai mình, kẻ đã từng có loại tiếp xúc không thể miêu tả được, trong một không gian thu hẹp như thế, nên cảm giác như đang ngồi trên cái bàn châm.
Vệ Gia nhẹ nhàng cười, trả lời: “Như vậy sao được? Đàn ông sao có thể nhanh chứ?”
Diệp Minh: “...!“
...!Thực sự là xấu hổ muốn chết đi được.

Trong lúc cậu vẫn đang cố chịu đựng, lại nhận được một cú điện thoại.
“...!A Lễ? ” Diệp Minh nhận điện thoại của bạn trai, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua Vệ Gia.
Cậu đối mặt với một đôi mắt hơi cong lên, mang theo cảm giác áp bách không thể nói rõ.
Cậu dường như cũng không biết tại sao  mình lại phải liếc qua y một cái, vì vậy rất nhanh đã mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Ở nơi ngoài tầm mắt của cậu, màu con ngươi của y đã thẫm xuống.
Bọn họ hàn huyên vài câu.
“Cái gì...  chọn quần áo ạ?” bên kia không biết nói những gì, Diệp Minh dần nhíu mày lại.
“Đúng vậy,” đầu điện thoại bên kia, giọng nói của Lục Lễ mang theo sự dịu dàng mơ hồ: “Đi gặp mặt người nhà của anh.”
Anh thật sự là quá gấp gáp rồi, rất muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết cho xong hết một lượt, nên mới phải thẳng thừng như vậy.
Nghe được lời của anh, giọng nói của cậu còn có phần cứng nhắc hơn: “Gặp mặt?...!Không cần đâu! Đột ngột quá đi!”
Lục Lễ vẫn đang cố nhẹ giọng khuyên nhủ cậu: “Mấy ngày này anh bận rộn quá, mấy ngày nữa là anh rảnh rồi, cuối tuần  chúng ta đi ăn chung với nhà anh nói chuyện chút thôi, không có ý gì khác nữa cả.”
Chờ đã, ngài kim chủ làm việc hiệu suất cao như vậy sao, đã thuyết phục được người nhà rồi?
Đúng là chăm chỉ quá mức mà.
Diệp Minh mười di chuyển nhưng cự: “Không phải, A Lễ, em vẫn chưa...!“
Vẻ mạng cậu ủ rũ, ra sức từ chối, lại không thể làm cho bạn trai của mình thay đổi chủ ý, lúc cậu đang xoắn xuýt, có một đôi tay thon dài với tới về phía cậu, dùng sức một chút đã giựt khỏi điện thoại từ tay cậu.
“Vệ Gia, anh –” Diệp Minh dại ra.
“A lô…? Lục Lễ, tôi đây ” Vệ Gia lên tiếng chào hỏi, sau đó cong môi  lên, dùng ngón tay dựng thẳng lên đặt ở bên môi, ra động tác ‘suỵt’ với cậu —
“Ông hành động nhanh quá đấy, nóng vội thế này có khi xôi hỏng bỏng không.” Diệp Minh nghe đượ y nói như vậy, còn tưởng rằng y sẽ giúp cậu từ chối.
Vệ Gia một tay cầm điện thoại di động, nói chuyện liên tục với đầu dây bên kia, một tay đặt trên bả vai của cậu, truyền lại nhiệt độ cơ thể vào cậu.

Hắn đang muốn trấn an, để cậu không thấy căng thẳng nữa.
Như là có ma thuật vậy, ánh mắt của y làm cho Diệp Minh trấn tĩnh lại.
“A...!” y miễn cưỡng nói: “Ừm….



Dừng lại một hồi, y lại đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Còn cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở bên cạnh.
Người đàn ông ừ ừ qua loa vài câu, cuối cùng lại còn nói:  “Ừ, tôi sẽ chọn quần áo giúp cho cậu ấy.

Cúp nhé.”
Diệp Minh:  “?”
Diệp Minh:  “Chờ đã –” cậu muốn lấy lại điện thoại di động.
Nhưng Vệ Gia đã dùng ngón tay quẹt màn hình một cái, cúp điện thoại.
Mấy thằng đàn ông đúng là toàn lừa đảo!
“Sao anh có thể tự tiện đồng ý thay tôi chứ?” cậu lập tức trút cơn giận lên đầu hắn: “Tôi chỉ mới quen với Lục Lễ có mấy tháng mà thôi, vốn chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để gặp người nhà của ảnh”
Người đàn ông cầm điện thoại của cậu, nghiêng mặt sang bên nhìn cậu, thờ ơ nói:  “Là cậu chưa sẵn sàng? Hay là không dám?”
Diệp Minh bị giọng nói bình tĩnh của y làm cho cơn tức càng tăng lên mà thôi: “Chỉ là tôi không muốn mà thôi, quan hệ giữa tôi với anh ấy còn chưa tới cái mức kia...!“
Vệ Gia cười cười:  “Không tới mức kia ư? Do cậu đâu có thích nó đến mức đó à?”
Khuôn mặt của cậu trai dần dần đỏ lên:  “...!Ai nói tôi không thích anh ấy chứ...!Cũng không liên quan đến chuyện này.


Vệ Gia:  “Vậy thì cậu cứ đi gặp đi, cũng đâu phải bàn chuyện đại sự gì đâu, chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà.”
Cậu giận dữ nói: “Quá đột ngột đi! Nếu là anh, anh có dẫn bạn trai mới quen có mấy tháng đến ra mắt người lớn không?”
Ngón tay Vệ Gia gõ tay lái một cái, nói:  “Không biết, tôi vẫn chưa yêu đương bao giờ.”
Diệp Minh tức muốn sôi máu, suýt chút nữa không thể diễn tiếp được: “...  “
Cậu lạnh giọng nói:  “Chưa yêu ai bao giờ, vậy anh cũng đừng có ý kiến gì về sự lựa chọn của người khác dùm.”
Khóe môi của người đàn ông mang theo nụ cười như có như không, nói: “Ba mẹ của Lục Lễ đều mong chờ được gặp cậu đấy! Với cái kiểu này, cậu từ chối thì chả phải không được hay lắm hay sao.”
Diệp Minh cau mày nói: “Không có thể nào.”
“Sao mà không thể được chứ?” Vệ Gia hỏi ngược lại.

“Không thể ở chỗ nào chứ?”
Cậu nghẹn lời một hồi, tức giận nói: “Anh đúng thật không biết hay đang giả bộ vậy? Chỉ cần nghĩ thôi là đã biết không thể rồi? Gia đình của các anh như vậy...!Tôi làm sao xứng...!Ưhm — “
Mắt cậu trợn tròn lên, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang cúi người hôn lấy cậu.
Là nụ hôn có vị thuốc lá, vừa mê ly lại ấm áp, rất khác so với Lục Lễ.
...!Đủ để mê hoặc lòng người.
Y ấn cậu xuống ghế ngồi  cạnh tài xế, bá đạo hôn cậu, không coi ai ra gì.
“...!Ư…...!” cổ họng của cậu nuốt nước miếng vào, lông mày đang nhíu chặt cũng vì nụ hôn này mà dần thả lỏng ra,  bả vai đang rung lên cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Người đàn ông hôn cậu cả một phút đồng hồ, sau đó buông cậu ra, thản nhiên chùi miệng.
Diệp Minh hỏi y: “...!Anh có ý gì đây?”
Vệ Gia cười: “Để cho cậu bình tĩnh lại một chút.”
Diệp Minh không hiểu nổi: “Cái gì?”
Bình tĩnh cái gì chứ, làm thế ai mà bình tĩnh được cho nổi.
Người đàn ông dùng ngón tay cái vuốt ve môi của cậu, lòng bàn tay thô ráp nhưng vẫn ấm áp, y lo lắng hỏi cậu: “Không thích à?”
Cả người cậu đều tản ra tín hiệu muốn từ chối, cậu nói: “Không thích.


Y dường như  đã quá hiểu cậu, nói: “Không thích? Lúc bị hôn chả phải cậu rất ngoan à?”
Diệp Minh mạnh miệng nói: “Không hề, do tôi quá kinh ngạc mà thôi.


Y giễu cậu: “Vừa rồi cậu đang run lên khắp cả người...!” rồi nhéo nhéo cổ của cậu: “Giờ chả phải đã không run nữa sao.”
Y chậm rãi cúi người  kề đến, nói với cậu: “Tôi hi sinh bản thân mình để an ủi cậu còn gì.”
Diệp Minh nhìn gương mặt càng ngày càng tiến đến gần, chẳng biết tại sao không có né tránh, chỉ nói là: “...!Tôi chả thấy an ủi được chút nào.”
Y lại hôn cậu một cái, vừa chạm vào đã dời đi, không đợi cậu chống đối lại, y đã nói: “Không có chuyện gì, đi thôi, tôi có thể cùng đi với cậu.”
Những lời này làm cậu kinh ngạc đến quên cả việc phải kháng cự lại cái hôn vừa rồi, Diệp Minh hỏi: “Chờ đã...!Anh nói cái gì? Đây không phải là cuộc gặp mặt giữa….

tôi với người nhà anh ấy sao? “
Người đàn ông đáp lại hết sức hờ hững: “Không sao cả, tôi rất thân với bên đó, bọn họ sẽ không ngại.”
Diệp Minh chỉ biết câm nín.
Y đi, đúng là có y..