Chương 4: 4: Bạch Liên Công Dây Dưa Mờ Ám Với Hai Người Đàn Ông

Làm Sao Đây Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Giọng nói của Lục Lễ có phần lạnh lẽo: “Không biết ông nghe đứa nào đồn bậy nữa, đừng nghe mấy cái lời tầm phào ấy nữa đi.”
Vệ Gia lắc ly rượu, nói:  “Aiz… chỉ là tiện miệng hỏi thăm chút thôi mà.


Lục Lễ thản nhiên nói:  “Em ấy  không giống với những người khác đâu, đừng dùng ánh mắt ông nhìn người khác để nhìn em ấy.”
Vệ Gia đốt điếu thuốc, hỏi tiếp theo câu anh nói:  “Có thể khác ở chỗ nào chứ?”
Lục Lễ  nhìn y, cười:  “… Ông không hiểu được đâu”
Nụ cười của anh vừa dịu dàng lại nhún nhường.
Thế nhưng Vệ Gia biết tính tình và vẻ bề ngoài của bạn mình là hoàn toàn khác nhau.
Y nói:  “Tôi không tin ông không nhìn ra, thủ đoạn của cậu ta thật đúng là vụng về.”
Lục Lễ lắc đầu, cứ như không muốn nhiều lời với y.
“Ông thiếu kinh nghiệm nên vẫn chưa hiểu… Nào, uống một ly đi!”
Anh rót cho y một ly đầy rượu.
Ông cũng nói chuyện nghe giống người thường đi được không? Bày đặt giả bộ như mình là tình thánh làm gì chứ? Anh đây ngay cả bộ dạng cậu lúc mặc bỉm cũng đã thấy rồi.
Vệ Gia: … Quên đi, ông đây nhịn cậu.
Y cầm ly rượu lên, ở dưới ánh sáng đánh giá ánh sáng màu rượu, sau đó thong thả hớp từng ngụm.
Đã uống vài ngụm, y lại cảm thấy có gì là lạ, hỏi: “Sao không thấy ông rót cho mình”
Lục Lễ mỉm cười:  “Cục cưng của tôi không thích trên người tôi có mùi rượu.”
Người thanh niên áo đen đang cầm ly đặt xuống trên bàn, nói:  “Anh hai à, sau này khỏi hẹn nhau đi uống nữa, chúng ta về sau nên hẹn nhau tập dưỡng sinh đi! Mang theo cả cậu bạn trai không thành thật của ông nữa, mang cậu ta theo để xem thiếu gia một thời giờ làm ‘chồng ngoan’ giỏi thế nào.”
Trong lời nói của y toàn mang ý đâm chọc châm biếm, ánh mắt cũng ẩn chứa sự bất mãn lạnh như băng, nếu để cho một số người quen biết y thấy được, chắc sẽ bị dọa sợ đến câm như hến.
Lục Lễ lại gặp chiêu phá chiêu, nói:  “Ừ, vậy lần sau mình đi với nhau nhé! “
Vệ Gia bắt đầu cảm thấy đầu y sao đau quá.
Lục Lễ quả nhiên nói được thì làm được, cách mấy ngày lại hẹn y một lần.
Sau đó làm cho Vệ Gia và Diệp Minh nhìn nhau không nói gì.
Vệ Gia thấy cảnh cậu thanh niên kia luôn thờ ơ, vẫn cứ như đã đi vào cõi thần tiên, cũng không tiếp lời của y, cũng không bao giờ thèm ngẩng mắt nhìn y một cái, cứ như y là nước lũ và thú dữ vậy.
Vệ Gia cũng không thèm để ý tới cậu ta, chỉ lo hút thuốc mãi thôi, gương mặt đẹp trai hạ xuống âm độ, trên mặt viết năm chữ lớn: Người lạ đừng tới gần.
Nhìn khá ngầu, nhưng cũng quá dữ dằn đi.
Lục Lễ tận tình khuyên bảo: “Ông nói với em ấy mấy câu đi chứ.”
Vệ Gia cười nhạt: “… Tôi thấy bạn trai của tôi sợ ông quá mà, sao ông còn cứ đòi gặp tôi hoài vậy, ông không sợ bạn trai mình sẽ có bóng ma trong lòng à?”
Lục Lễ không biết nghĩ đến điều gì, chậm rãi nói: “… Em ấy thích ông lắm đấy.


Vệ Gia nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn đứa điên: “Ông chắc không đó? “
Lục Lễ gật đầu, sau đó nói: “Ông không hiểu đâu.”
Vệ Gia: …
Anh đây đyn lắm rồi!
Trên thực tế là:

Lục Lễ hỏi Diệp Minh ở trên giường: “… Lần trước gặp bạn thân của anh, em thấy ảnh là người thế nào?”
Diệp Minh ngoan ngoãn ngọt ngào:  “Dạ… rất tốt ạ.”
Lục Lễ nhíu mày:  “Ảnh có ăn hiếp em hay không đó?”
Diệp Minh lắc đầu, nói:  “Không có mà… Ưhm, chắc có chút hiểu lầm mà thôi! Nói rõ với nhau là được!”
Lục Lễ sờ mái tóc của cậu, nói: “… Để anh ‘dạy dỗ’ lại thằng đó một trận, cũng đã hai sáu hai bảy tuổi đầu rồi, sao vẫn cứ không biết sai trái như thế.”
Anh nói dạy dỗ thì sẽ đúng nghĩa là ‘dạy dỗ’, phạt Vệ thiếu uống một bình.
Diệp Minh hiểu rõ anh, tuy là Lục Lễ nhìn qua nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng thuộc loại có thủ đoạn độc ác.
Ừm…, ngài kim chủ này cũng nham hiểm khó lường lắm.
Cũng rất đáng yêu nữa.
Diệp Minh chậm rãi nói:  “… Không cần đâu,” cậu ngẩng mặt lên, nét mặt đã vô tội lại ngây thơ, giống như hồ nước mùa xuân, “Anh đó nhìn đẹp trai quá trời, em thích nói chuyện với người đẹp trai.”
Cậu lại bổ sung một câu:  “Thật ra, anh ấy cũng tốt mà… Chịu gặp chúng ta mấy lần còn gì!”
Lục Lễ do dự vài giây, lại lắc đầu, nói:  “Chỉ sợ nó ăn hiếp em.”
Anh lại bắt đầu lo lắng cho cậu, lúc nào cũng lo nghĩ vì cậu cả.
Diệp Minh nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Có anh ở đây rồi, ai dám làm gì em chứ.”
Cậu tới gần anh, ôm cổ anh vào, sau đó ở trên vai anh cắn nhè nhẹ, cắn đến nét mặt lạnh băng của Lục Lễ thiếu chút nữa đã nứt ra, lý trí bốc hơi lên.
Lục Lễ ôm lấy cậu, cúi đầu cảnh cáo:  “Đang nói chuyện đàng hoàng mà, đừng quấy đi.”
Diệp Minh thì nói: “Nói chung… em tin anh mà.”

Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt thật xinh đẹp, không nháy mắt mà chỉ nhìn anh đăm đăm, làm cho anh rất muốn… hôn cậu.
Cậu tự đẩy một cái, người đàn ông đã theo lực đẩy của cậu mà ngã xuống giường, vẻ mặt rất tập trung, không nói gì.
Nhưng Diệp Minh biết rõ anh đã không có bất cứ hơi sức gì để phản đối được nữa.
A, mà cũng chỉ cần nói mấy câu, sẽ không còn năng lực chống cự.
Tính chống trả của đàn ông bây giờ đều kém như vậy sao?
Anh đẹp trai họ Vệ kia nhìn có vẻ khiêu khích hơn chứ nhỉ.
Diệp Minh nhìn người đàn ông anh tuấn đang nằm dưới người mình, trên mặt nổi lên ửng đỏ lạ kỳ, giọng nói cậu rất ngọt ngào:  “Anh yêu, hôm nay chúng ta chơi trò kích thích thêm chút nhé?!”
Mông Lục Lễ lập tức thấy nhói đau, cả người cứng ngắc, rất muốn từ chối, nhưng… sao có thể làm cậu thất vọng được.
Anh nghe thấy giọng mình đang nói:  “Ừ, cục cưng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thôi.”
Vì vậy anh thấy cậu thanh niên nhìn mặt vẫn còn nét baby, đã cầm cây roi da không biết lấy từ đâu mà đi ra.
Lục Lễ cứng họng: “A Minh…? Chờ đã… “
Diệp Minh cầm roi da, mới vừa vung mấy cái trên không, đã ngừng động tác lại, nhìn anh: “… Sao thế anh.”
Lục Lễ: “… Không có gì…  “
Haiz thế đấy, không có cách nào có thể từ chối được!
Diệp Minh nở nụ cười, nói: “Anh yêu, anh muốn bị đánh ở ngực, ở mông… hay là chỗ dưới nữa nhỉ?”
Lục Lễ trong bộ dạng quần áo xốc xếch, quần đã cởi đến phân nửa: “… “
Anh nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này, vẫn chưa đủ nhẫn tâm cho ra câu trả lời, sau đó đã nghe được Diệp Minh mất kiên nhẫn mà nói: “… thôi được, vậy đánh tất nhé.


Cục cưng trước giờ vẫn thiếu kiên nhẫn vậy đấy.
Lục Lễ trầm mặc tiếp tục cởi quần: “…”
Diệp Minh nhìn anh, nói: “A… Có chút kích thích thêm rồi.”
Lục Lễ cười cười không biết làm sao với cậu, nói: “Đây, để anh giúp em cởi quần áo cho.”

Vệ Gia buồn chán mắt quét một vòng bốn phía, cuối cùng vẫn dừng lại trên con người duy nhất mà y thấy vừa mắt nhất, vừa nhìn vừa hỏi: “Ông đang nghĩ gì thế? Sao lại mất hồn như thế.”
Lục Lễ cười, nói:  “Không có gì… Nói chung… Ông cũng nên nói lời xin lỗi em ấy đi! “
Gương mặt anh dịu lại, còn có vẻ như hơi có chút đau lòng.
Anh nói: “Chuyện học phí, thật ra là, A Minh vẫn nỗ lực đi làm để trả lại cho tôi.

Tuy là tôi đã khuyên em ấy nhiều rồi, nhưng em ấy vẫn cứ khăng khăng..

Giữa người yêu với nhau mà phải tính toán nhiều như vậy sao? Em ấy hoàn toàn cũng có thể xài tiền tôi mà… tôi đâu có để bụng gì đâu chứ.


Mẹ kiếp, đây không phải là  trà xanh đẳng cấp thấp nữa, mà cậu chàng này hóa ra đóa bạch liên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó à?
Vệ Gia nhếch miệng một cái, nói:  “Sau đó vẫn sẽ dựa vào ông, sống ăn bám vô dụng?”
Lục Lễ yên lặng nhìn y một cái, nói:  “Thế thì có gì không tốt chứ? Tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em ấy.”
Vệ Gia trầm mặc hút một hơi thuốc, bĩu môi.
Cậu trai bên kia đã cười vẫy vẫy tay với bọn họ.

Mà đúng ra thì, không phải đối với bọn họ, là chỉ với Lục Lễ thôi.
Thanh niên áo đen đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn cậu người yêu đáng ghét này..