Chương 42: Chương An Ủi

Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sáng hôm sau
Cốc...Cốc...Cốc
- Ai đó - nó mệt mỏi nói
- Là anh, em có chuyện gì sao tối qua anh ko thấy em xuống ăn cơm - Han hỏi nó
- Ukm ko có gì đâu ạ - nó gượng trả lời
- Thật ko thể mở cửa ra cho anh - Han đề nghị
- Ưm em hơi mệt - nó nói
- Vậy mà nói ko có chuyện gì, ngoan mở cửa ra cho anh - Han nói trong giọng nói có phần lo lắng
- Nhưng...- nó
- Ko nhưng nhị gì hết mở cửa ra - Han quát yêu
- Vâng - nó trả lời rồi ra mở cửa
Sau khi Han vào phòng, anh thấy nó tiều tụy đi nhiều, xanh xao hơn nhiều, và mắt thâm quầng có chút đỏ hoe vì khóc, anh thương lắm
- Em khóc phải ko - Han ngồi xuồng giường nó vuốt nhẹ mái tóc
- Ko có - nó cố che giấu
- Lại còn cãi, anh hiểu em nhất mà nói cho anh nghe đi thì lòng em mới nhẹ đc - Han an ủi nó

- Thì mọi chuyện là như vầy...bla..bla...bla..- nó kể cho Han nghe
- Khốn kiếp - sau khi nghe xong thì Han bức xúc thay cho nó
- Thôi đc rồi ko buồn nữa hay hôm nay chúng ta đi dạo quanh bờ hồ đi, nghe nói hoa anh đào nở rất đẹp vừa hay hôm nay là ngầy ngắm hoa hay đi ngắm hoa cùng anh nha - Han nói
- Ừ - nó đáp lạnh
Rồi 1 lúc sau cả Han và nó cùng xuống, hộ mặc cùng màu giống nhau luôn, đó là màu trắng, nó mặc 1 cái váy trắng , khoác thêm 1 cái áo khoác mỏng màu đen, đi giầy thể thao trắng, tóc thả tự nhiên đeo đồng hồ màu trắng của EXO. Han thì mặc quần bò trắng rách te tua, và 1 cái áo sơ mi trắng khoác thêm cái áo khoác màu đen giống nó, vì là áo khoác đôi của Han mua cho nó lên đằng sau lưng 2 cái áo còn có chữa LOVE to màu trắng nữa. Nhìn tụi nó ý hệt 1 đôi vậy.
- Ta đi thôi - Han cầm tay nó dắt đi
- Ừ - nó đáp nhẹ
Khi đến nơi nó và Han là tâm điểm của lễ hội ngắm hoa. Ai cũng nghĩ rằng : " cặp này hợp thật, đẹp đôi quá ", nhưng Han và đó ko quan tâm, họ chỉ đi ngắm thôi, suốt buổi ngắm hoa, Han mua bao nhiêu là đồ ăn ngon cho nó, cùng nó chơi bao nhiêu trò chơi và dần dần nụ cười lại trở vệ trên gương mặt của nó. Cuối cùng cũng thấm mệt, Han và nó lại ngồi vào phía gốc cây anh đào đã nhiều năm tuổi hóng mắt.
- Em thấy vui ko - Han hỏi nó
- Ân Vui lắm - nó cười rồi tiếp tục ăn cây kẹo bông Han mua cho nó
- Cho anh ăn với - Han nói rồi đưa tay ra định lấy 1 ít
- KO - nó cấu tay Han ko cho
- Ơ 1 miêngs cũng ko cho - Han dở bộ mặt cún con ra
-KO - nhưng nó ko rủ lòng mà cho Han
- KO thì thôi anh ứ cần - Han dỗi rồi véo mũi nó làm ũi nó hơi đỏ lên ( t/g : chỉ là véo yêu thui nhé

- Bắt đền nhá - nó đưa tay lên xoa mũi rồi vất cây kẹo bông sang một chỗ nhào tới báo má Han làm 2 má hồng hồng trông yêu cực kỳ
- Hahahahaah mắc cười quá - Nó cười Han
- Ứ thèm chơi với em nữa - lần này thì Han giận thật rồi
- Hazzi mêt anh ghê a ....* chụt * - nó hôn nhẹ vào má Han làm anh hơi ngượng
- Thế hòa nhé - nó cười hì hì rồi chạy đi
- Ơ kìa trả tiên đi chứ, ko ai cho hôn miễn phía đâu nhe - Han chạy theo nó nói
- Lêu lêu, ko trả đâu lêu lêu - nó lè lưỡi trông yêu cực kỳ
- Á à - Han cười rồi chạy ra nhấc nó lên ko chung
- Cho em chừa hahahahh - Han cười
- Thôi bỏ em xuống ko em giận anh giờ - Nó nũng nụi Han
- Rồi -Han thả nó xuống rồi cả hai người đi về
Sau khi về đến nhà nó thấy tâm trạng thoải mái hơn thì ngủ rất ngon cả Han cũng vậy
------------------------------------------------------------
Tại chỗ ở của Huyền
- Anh đã chụp đc hết chưa - ả Huyền
- Rồi thưa cô chủ - tên mặc đồ đen trả lời
- Tốt, tôi sẽ chuyển khoan cho anh về di - ả Huyền nói
- Cảm ơn cô - tên mặc đồ đen chào rồi đi
- hahahahah Bảo Anh xem ra lần này cô mất Anh Jun thật rồi - ả Huyền cầm trên tay mớ ảnh của cô và Han lúc đi chơi lễ hội cười tà mị