Chương 37: Harry nghe thấy những tiếng thì thầm

Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Buổi sáng nô nức, một ngày mới lại bắt đầu.


Harry Potter đã rời khỏi bệnh thất từ một tuần trước và tất cả ở Hogwarts lại trở về quỹ đạo.


Ngày hôm nay lại là một ngày mở đầu bằng bữa sáng ngon lành, các tiết học và sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ ấm áp trong nhà chung.


Trên hành lang...


Xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, mái tóc màu đen mềm mại ngắn ngang vai bay bay trong nắng sớm và đang đi bằng tốc độ rất nhanh về phía trước.


Không ai khác, đó là cô bé Levy người cá duy nhất ở Hogwarts.


Ở phía sau cách Levy không xa, là bộ ba tam giác vàng Harry, Ron và Hermione mang biểu tình khó hiểu, cố gắng bắt kịp thân ảnh của cô bạn của mình.


"Levy bị sao vậy Harry?"


Hermione vừa cố tăng nhanh tốc độ chân, vừa ủy khuất, lo lắng nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Levy mà cô yêu quý.


Harry lắc đầu, cậu nhìn sang Ron với hi vọng có được đáp án, nhưng đều như vậy cả.


Chẳng hiểu tại sao, từ khi cậu bị tai nạn từ bệnh thất trở về, Levy của cậu lại không thân cận với cậu nữa. Đổi lại mỗi lần gặp mặt, cô bé ấy đều cư xử rất lạnh nhạt và thậm chí là cả lảng tránh, trốn chạy như hiện giờ đây.


Ba người bọn họ tuy là Gryffindor, nhưng lại đặc biệt yêu quý cô bé nhà Slytherin này. Giờ cô đột nhiên biến chuyển, đều khiến cả ba cảm thấy rất hụt hẫng và hơn nhiều nhất đó là lo lắng cho cô ấy.


Rốt cuộc trong thời gian này, cô gái luôn tươi cười như nắng của bọn họ, Levy mạnh mẽ luôn chỉ lối cho bọn họ, đã gặp phải điều gì, hoặc bọn họ đã phạm phải điều gì, khiến cô giận họ chăng?


Nhưng dù bọn họ cố gắng đuổi theo như thế nào, bóng dáng lẩn trốn của Levy đều nhanh tới bất ngờ, như lúc này đây, lại một lần nữa bọn họ vuột mất cơ hội nói chuyện thẳng thắn với cô bé.


Levy đi nhanh như mất hồn mất vía, tới phòng học không biết từ lúc nào, liền vô tình va phải giáo sư chủ nhiệm nhà mình - Severus Snape - đang đồng dạng tiến vào bên trong.


"Mắt mi đặt ở chỗ nào rồi, quý cô tài giỏi Levy?"


Snape nhíu mày nhìn bộ dáng không ra gì của Levy, cảm thấy đặc biệt không vừa mắt, hộc ra câu châm chọc, mặc dù trong thâm tâm là tính nói ra một câu hỏi han.


"Em...em xin lỗi giáo sư, sẽ không có lần sau đâu ạ!"


Levy nhìn ông ấy, hơi mỏi mệt nhận lỗi, hôm nay cô thật sự không có tâm trạng lắm để có thể xương cứng chọc giận giáo sư nhà mình.


"Ta cảm thấy mi rất có vấn đề đấy Levy"


Snape nhíu mày càng chặt, bộ dạng ủ dột của Levy khiến ông bỗng chốc bị lây nhiễm, nổi lên một chút táo bạo.


Con bé không phải là người như vậy!


Rốt cuộc là đã bị làm sao?


Snape ghét nhất cảm giác nắm lấy không rõ.


"Không có ạ, em rất ổn thưa giáo sư"


Rốt cuộc Levy cũng cố móc lên nụ cười, khiến cho gương mặt cô có chút giả dối.


"Hừ!"


Snape hừ lạnh, dẫn đầu vào trong, một câu nói lạnh lẽo truyền ra người vẫn đang bất động phía sau.


"Mi còn không vào? Hay muốn ta phạt cấm túc đây?"


Tiết học ngày hôm nay,


Ai ngốc nhất cũng nhận ra Levy bất thường và ánh mắt lia tới liên tục của giáo sư Snape, cùng của ba người Harry, Ron và Hermione nhà Gryffindor.


Dân tình rất thắc mắc, nhưng vì khí tràng lạnh lẽo của giáo sư Snape quá lợi hại, sơ ý tí là ăn mệt. Nên dù họ có tò mò cỡ nào, muốn mở miệng nói chuyện riêng đến cỡ nào, cũng phải khắc chế và vặn mỏ lại im thin thít, chờ đợi tiết học trôi qua, rồi mới có thể đi hóng hớt.


Tối hôm ấy, khi mà Levy vì thất thần mà đi nhầm vào một nơi khá u ám, liền bắt gặp bóng dáng ba người Harry, Ron và Hermione.


"Harry!? Cậu sao vậy, sao lại chạy ra đây?"


Hermione lo lắng nhìn bạn mình, trông bộ dáng ba người hình như vừa xảy ra một cuộc rượt đuổi nhỏ.


"Mình lại nghe thấy nó, thật sự mình lại nghe thấy nó Hermione!"


Harry hỗn loạn đi đi lại lại một khoảng gần đó, sắc mặt cậu bé rất khó tả, cố gắng nói với cô bạn của mình hiểu là cậu ấy đã thực sự nghe thấy một cái gì đó.


"Cái gì cơ Harry? Nghe thấy? Ý cậu là giọng nói cậu nói là cậu nghe thấy khi từ phòng ông dở hơi Lockhart về ấy hả?"


Ron ở bên cạnh, quan sát biểu hiện của Harry, ngay lập tức hiểu được vấn đề, nói với cậu bạn của mình.


"Đúng rồi Ron, lại là nó, lần này lại rõ hơn và lâu hơn trước rất nhiều. Nhưng...không hiểu sao đến đây mình lại không nghe được gì nữa cả?"


Harry nhìn hai người bạn, lại cố gắng đi lại một chút, hi vọng tìm được manh mối gì đó.


"Norris!!!!!!"


Đương lúc ba đứa trẻ đang thắc mắc, đột nhiên một giọng hét khàn khàn thảm thiết xé tan màn đêm vang lên.


Cả ba đứa nhìn nhau một cái, đồng loạt rùng mình, chúng nó cảm giác có chuyện không hay xảy ra.


Levy đứng ở ngã khuất, quan sát ba người và chứng kiến tất cả, liền biết kịch tình năm hai đã bắt đầu được khởi động.


Cô rũ mắt, buông chút ngập ngừng bám lấy bản thân cả ngày, nắm chặt tay, quyết định đi tới chỗ ba đứa trẻ, hỏi bọn họ:


"Các cậu có nghe thấy tiếng hét không? Hình như là của lão Filch đó và...các cậu đứng ở đây làm gì vậy?"


"Là cậu sao Levy!?"


Cả ba đứa vốn định chạy qua bên đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc, liền xúm lại đồng loạt hỏi cô.


"Là mình chứ ai, bộ có ai khác nữa sao?"


Levy nghiêng đầu, cười hài hước, như thời cả ba chưa có chuyện gì cả.


"Mấy nay cậu sao vậy Levy, cậu biết bọn tớ lo lắng lắm không?"


Hermione lao lại, ôm trầm lấy Levy, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, cảm nhận sự mềm mại chân thật của cô.


Levy nhìn Hermione, Harry và Ron thì gật gật đầu, kéo kéo khóe miệng, nói:


"Ha hả, xin lỗi mấy cậu nhé, tại dạo gần đây mình hơi mệt, với lại...ừm...hôm Harry ở bệnh thất không đến thăm, nên...có chút ngại!"


"Thật á? Thế mà cậu làm bọn tớ tưởng cậu sắp tuyệt giao với bọn này luôn rồi chứ?"


Ron la ó, cậu nhỏ không thể ngờ được rối rắm bao nhiêu ngày của bọn họ chỉ vì lí do nhỏ xíu như thế.


Harry đồng loạt bất ngờ, cười bất đắc dĩ:


'Trời ạ, Levy! Cậu không tới thì mình cùng lắm chỉ nghĩ là cậu bận thôi, có giận gì đâu. Ngược lại nhìn cậu kìa, thơ thẩn đến không xinh xắn chút nào!"


Levy không nói gì, xoa xoa mái tóc mềm xù xù của cô bé trong lòng, mỉm cười. Cô nghĩ sẽ không cần thiết phải nói nguyên do thật sự làm gì, thế này đã là rất tốt.


"Các trò làm gì giờ này lại thơ thẩn ở đây vậy?"


Bỗng nhiên ở cuối hàng lang mà họ đang đứng, xuất hiện bóng dáng của giáo sư Mc.Gonnagall, gương mặt bà ấy vẫn chưa hết cảm xúc hoảng hốt.


"A!? Giáo sư Mc.Gonnagall ạ? Bọn em trùng hợp nghe thấy tiếng hét, nhưng có một vài chuyện nên vẫn ở đây từ nãy giờ nói chuyện ạ? Có chuyện gì sao giáo sư? Bọn em sẽ về kí túc trước giới nghiêm, ngài yên tâm nhé."


Harry trong đám đang tính trả lời, Levy bỗng im lặng đè cậu lại, tươi cười niềm nở, khí chất đáng yêu bộc phát.


Trong góc tối nào đó, cô âm thầm nắm tay, hi vọng bản thân có thể giúp cậu bé Harry tránh khỏi bị nghi ngờ về vụ kia, chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy bớt áy náy về vụ Quidditch kia.


"Vậy sao? Ta nghĩ các trò nên về ngay đi, ở đây vừa xảy ra một chút chuyện không hay."


Giáo sư Mc.Gonnagall nghe vậy liền gật đầu, thúc giục bọn họ rời đi, ánh mắt có chút sầu não.


Bọn trẻ không nên chứng kiến cảnh như vậy!


"A!? Là cậu sao Levy? Còn có đám đần Harry nữa? Ở đây vừa xảy ra một việc rất khủng khủng khiếp luôn đấy, lão Filch đến bay giờ vẫn ôm xác cứng đơ của con mèo Norris của ổng khóc hu hu"


Bỗng từ lối rẽ mà coi Mc.Gonnagall vừa bước ra, ló ra một cái đầu với mái tóc trắng, giọng nói không giấu sự nhiều chuyện.


Là Draco!


Mc.Gonnagall lặng lẽ đưa tay lên đỡ đầu, ngao ngán.


Tại sao bà lại quên mất thằng bé này nhỉ?


Bà liếc bộ dạng bất ngờ, xao động muốn tìm hiểu của mấy sư tử, đầu đã đau lại càng đau hơn.


Giờ đây, bà có cố đánh lạc hướng, giục dã bọn nhỏ đi theo hướng khác để về kí túc xá đều sẽ không có tác dụng nữa.


Bà tin chắc, với bản tính ưa mạo hiểm của mấy đứa trẻ nhà mình, dù có thành công, thì có lẽ khi bà ấy trở về sẽ lập tức nhận được thông báo là có một nhóm sư tử chạy lung tung ngoài hành lang vào giờ cấm.


Mc.Gonnagall cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hết nói nổi.


Bà cảm thấy,


Bản thật thực sự đã già rồi a....


-----


Gỗ: Thế nào?
       Hehehe 👻 sắp tới Drama kịch sàn luôn đóa 😎😎😎