Chương 142: < Gương vỡ lại lành 30> Nhắc lại chuyện cũ

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

—————————————————

Môi chạm môi, hô hấp ấm áp triền miên.

Hạ Dương mở lớn mắt, theo bản năng mà vươn tay lên, đặt xuống hông thanh niên, muốn đáp lại nụ hôn này.

Nhưng Hạ Dương còn chưa kịp thâm nhập, thanh niên trước mắt bỗng lùi về sau, kết thúc nụ hôn.

Hứa Thừa Yến rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục quay ra nhìn cảnh sông, trên mặt gần như không có biến hoá gì, giống như cái người vừa chủ động hôn người ta kia không phải là cậu ấy.

Hạ Dương nhìn cậu, trong mắt chan chứa ý cười, gọi nhỏ: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến vô cùng tự nhiên, nhìn sang Hạ Dương, đáp lại: "Sao thế?"

Hạ Dương không nói gì, chỉ chậm rãi mà đưa tay lên sau gáy thanh niên, kéo cậu về phía mình, muốn trả lại nụ hôn vừa rồi cho người này.


Hứa Thừa Yến vội rụt người lại, đẩy bả vai của Hạ Dương, lên tiếng nhắc nhở: "Đang ở bên ngoài, đừng hôn."

Hạ Dương lại không nghe, vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách của hai người.

Nhưng mà Hạ Dương cũng khắc chế lại, không hôn môi, mà chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi ôm người vào lòng.

Hứa Thừa Yến dựa vào Hạ Dương, cũng đáp lại cái ôm ấy, cùng sưởi ấm cho nhau, cảm nhận tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình.

Trời tối, gió bên ngoài cũng dần lớn hơn, thổi cho quần áo bay lên phát ra những tiếng phần phật.

Trên người Hứa Thừa Yến cũng chỉ mặc một cái áo dài cộng thêm một áo khoác mỏng, cũng coi như là phong phanh, nhưng giờ khắc này, lại không hề cảm nhận được sự rét lạnh của gió lớn, cơ thể ngược lại còn nóng lên.

Giống như khi bị sốt, cơn nóng bắt đầu từ bên trong ra tới ngoài, trái tim trong lồng ngực cũng bình bịch nhảy lên chưa chịu dừng lại.


Hai người ôm nhau trên cầu một lúc, rồi mới buông tay ra.

Nhưng mà dù buông rồi thì Hạ Dương vẫn nắm chặt tay của thanh niên, hỏi cậu: "Về chưa?"

Hứa Thừa Yến gật đầu, rồi hai người cùng trở về khách sạn.

Trên đường về, Hạ Dương vẫn nắm chặt tay của Hứa Thừa Yến, về tới khách sạn, rồi vào trong thang máy.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng vô tình trao nhau một ánh mắt, rồi rất nhanh lại tách ra.

Mãi tới khi cả hai đã vào trong, phòng ngủ cũng chưa kịp đi vào, Hạ Dương đã trực tiếp đẩy người vào tường, hôn mạnh lên.

Bàn tay của Hạ Dương lót đệm phía sau đầu cậu, có chút thô bạo mà cắn xé như dã thú.

Lần hôn môi này kịch liệt hơn so với những lần trước, Hạ Dương giống như bị mất khống chế, đầu lưỡi không ngừng thâm nhập vào sâu hơn, một bàn tay khác cũng vô thức mà vén vào trong quần áo của thanh niên.


Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn dần biến mất giữa môi, đã nói không nên lời, đầu lưỡi cũng trở nên tê dại.

Ngoại trừ đôi môi đã bị lấp kín ra, tay của Hạ Dương cũng đang du loạn khắp nơi trên người cậu, cả cơ thể lập tức trở nên mềm xuống, vô lực mà dựa vào người Hạ Dương.

Nhân cơ hội môi được buông tha để hít thở, Hứa Thừa Yến dựa vào vai của Hạ Dương mà thở dốc, trên mặt cũng đã đỏ ửng.

Hạ Dương ôm chặt người vào lòng, cái tay kia cũng quen thói mà sờ lên sườn mặt của thanh niên, thấp giọng nói: "Yến Yến, lần trước anh đã nói với em rồi, tự chủ của anh không tốt đâu."

Ngực Hạ Dương vẫn còn đang phập phồng kịch liệt, vừa ổn định hô hấp vừa nói: "Đừng quyến rũ anh, anh không khống chế được."

Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, nhìn gương mặt của ai kia, nhịn không được mà nói: "Em chưa làm gì hết mà."
Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên, thuận thế mà nói: "Hồi nãy ở trên cầu, em đã hôn trộm anh mà."

Hứa Thừa Yến chú ý thấy cách dùng từ của Hạ Dương, nở nụ cười: "Mới chạm một chút thôi, đến mức như vậy sao?"

"Đến." Hạ Dương vô cùng nghiêm túc, nói: "Hôm nay là em hôn trước, bỏ một nghìn điểm đi."

"Bỏ ở đâu ra chứ....." Hứa Thừa Yến ghé vào vành tai Hạ Dương, thanh âm còn mang theo ý cười.

Hạ Dương trực tiếp ôm người trong ngực lên, đi thẳng về phía phòng tắm.

Lúc vào tới bên trong phòng tắm, Hạ Dương lại đè người lên tường lần nữa, hôn lên đó.

Chuyện tiếp theo sau đó, cũng giống như thuận lý thành chương.

Quần áo từng chiếc từng chiếc rơi xuống sàn nhà, hô hấp của Hạ Dương càng lúc càng thô trầm, không ngừng để lại dấu hôn trước ngực của thanh niên.
Quần áo của hai người gần như đã cởi hết, mà phản ứng dưới thân của Hạ Dương đã không che được nữa, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Hạ Dương thoáng buông tay ra, mở vòi nước của bồn tắm, nói: "Để anh đi lấy gel bôi trơn."

Hứa Thừa Yến ở bên cạnh không nói gì, xem như đồng ý.

Hạ Dương xoay người, muốn mở ngăn tủ ra để xem.

Nhưng Hạ Dương còn chưa kịp đi xa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trầm đục nặng nề truyền tới từ phía sau.

Hạ Dương quay đầu, liền trông thấy Hứa Thừa Yến ngồi ở dưới đất, hình như vừa rồi cậu không cẩn thận bị ngã.

"Sao vậy?" Hạ Dương vội vàng chạy tới, lại trông thấy một mảng xanh tím lớn ở trên đầu gối của thanh niên, mày lập tức nhăn tít lại.

Hạ Dương chạm chạm vào vết bầm ấy, hỏi: "Có đau lắm không?"

"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến mỉm cười, "Hơi trơn, không cẩn thận bị ngã thôi....."
Những tâm tư ái muội của Hạ Dương bay sạch sành sanh, tuỳ tiện nhặt một cái áo khoác ở bên cạnh lên, khoác trên người thanh niên, sau đó thì ôm người rời khỏi phòng tắm, tới phòng khách.

Hạ Dương ôm người đặt xuống sô pha, sau đó ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi: "Hộp thuốc y tế em để ở đâu vậy?"

Hứa Thừa Yến nhìn xuống đầu gối của mình, coi như chuyện không quan trọng mà nói: "Không sao đâu, em ngủ một giấc là tốt lại ngay."

Nhưng Hạ Dương vẫn nhíu chặt mày lại, giữ đầu gối của cậu lại, nhẹ nhàng xoa bóp.

Hạ Dương cứ xoa như vậy, bỗng nhiên cảm thấy vị trí này thật quen thuộc, lập tức nhớ lại một chuyện.

Năm ngoái...... đầu gối của Yến Yến cũng đã từng bị thương, cũng bị bầm máu như thế này.

Hạ Dương trầm mặc xuống, một lúc sau mới mở miệng nói: "Anh xin lỗi."
"Hử?" Hứa Thừa Yến nhìn qua, không hiểu vì sao Hạ Dương lại nói xin lỗi.

Hạ Dương: "Em bị thương."

Hứa Thừa Yến vẫn còn ngây ngốc, nói: "Là tự em không cẩn thận mới bị ngã, anh không cần phải xin lỗi."

"Phải xin lỗi." Hạ Dương cúi đầu xuống, "Là anh chăm sóc em không tốt."

Hạ Dương nhất thời rơi vào trong hồi ức, chậm rãi nói: "Năm ngoái Lâm Trì Tiêu...... hắn cũng khiến đầu gối của em thành như vậy."

Nghe thấy ba chữ Lâm Trì Tiêu này, Hứa Thừa Yến hơi ngỡ ngàng, vẫn chưa kịp phản ứng lại, sao lại đột nhiên nhắc tới Lâm Trì Tiêu làm gì.

"Sau này anh sẽ để ý." Biểu cảm của Hạ Dương rất nghiêm túc, bàn tay cũng phủ lên đầu gối, "Không để em bị đau nữa."

Hứa Thừa Yến vẫn không hiểu tại sao lại đột nhiên nhắc tới người kia, thế là hỏi: "Lâm Trì Tiêu thì làm sao chứ?"
"Không phải em đã từng hẹn với hắn ta sao? Em đã gọi tên A Nam rất nhiều lần." Ngữ khí của Hạ Dương lạnh xuống, "Hắn ta còn từng có lần làm đầu gối của em bị thương nữa."

Hứa Thừa Yến tới lúc này mới phản ứng lại, bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

Cái đó là chuyện đã xảy ra từ hồi năm ngoái, lúc ấy cậu nhận một bộ phim cổ trang, vừa hay diễn một đôi tình nhân với Lâm Trì Tiêu, vai diễn của anh chính là "A Nam."

"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến muốn lên tiếng giải thích, "A Nam kia thật ra là___"

Không đợi Hứa Thừa Yến nói hết, Hạ Dương đã lên tiếng ngắt lời: "Bỏ đi, chuyện đều đã qua rồi, anh không nghe đâu."

Hạ Dương không muốn nghe thấy tên người đàn ông khác từ miệng của Hứa Thừa Yến, đặc biệt là cái người A Nam đó.

"Anh chắc chắn không nghe sao?" Hứa Thừa Yến cười như không cười mà nhìn Hạ Dương.
Hạ Dương nhíu mày, không lên tiếng.

Hứa Thừa Yến nhìn cái người trước mắt này, vẫn chọn duỗi tay qua, bàn tay sờ lên mặt của anh, để cho anh ngẩng đầu lên.

Hạ Dương vẫn giữ tư thế nửa quỳ trên thảm, trả lời: "Vừa muốn nghe vừa không muốn nghe."

Lúc ấy chuyện liên quan đến A Nam, hắn biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết tên đó chính là Lâm Trì Tiêu.

Vào năm ngoái, quan hệ của Hứa Thừa Yến và Lâm Trì Tiêu rất thân thiết, thường xuyên hẹn đi cùng nhau.

Dù cho lý trí đã nói rằng, trong khoảng thời gian ba năm mà họ tách ra ấy, Yến Yến sẽ ở bên người khác, thậm trí là phát triển mối quan hệ thân mật nhất, cũng rất là bình thường.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới việc người đó đã làm những chuyện thân mật với Yến Yến, là nắm tay hay ôm hôn, thậm chí là lên giường, sẽ lập tức cảm thấy ghen ghét, rất khó chấp nhận.
Hắn để ý những thứ ấy, cũng rất để ý tới chuyện của A Nam.

Nhưng tất cả những thứ này, đều do hắn tạo ra.

Nếu như lúc trước hắn có thể đối xử với Yến Yến tốt hơn một chút, vậy thì về sau sẽ không có nhiều chuyện như thế, càng không có cơ hội xuất hiện cái tên A Nam kia.

"Yến Yến...." Hạ Dương than nhẹ một tiếng, "Chuyện ngày trước đều cho qua hết đi."

Hah Dương nắm chặt bàn tay trên mặt mình, "Nhưng mà về sau, anh vẫn muốn được đền bù."

Hứa Thừa Yến hỏi: "Muốn đền như thế nào?"

"Ở cầu thang." Hạ Dương không nhanh không chậm mà nói: "Chúng ta cũng làm một lần ở cầu thang."

"Cầu thang á hở?" Hứa Thừa Yến sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm rồi.

"Em đã từng làm ở cầu thang cùng cái tên A Nam đó." Thanh âm của Hạ Dương hơi lạnh, vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện đó.
Lúc trước bởi vì chuyện cầu thang, nên đầu gối của Yến Yến mới bị Lâm Trì Tiêu là bị thương, để lại vết máu tụ.

Hạ Dương nhíu mày, còn nói thêm: "Ba năm chúng ta cách rời anh không đi tìm người khác, cũng chưa từng chạm vào bất cứ ai."

Hứa Thừa Yến gật gật đầu lắng nghe.

"Chúng ta làm ở cầu thang một lần, là có thể huề nhau."

Hứa Thừa Yến nghe tới đây, thật sự là không nhịn được nữa, cúi đầu bật cười.

Cũng chẳng biết sao lại thành thế này, chỉ không cẩn thận bị ngã ở bồn tắm một phát, đề tài lại tự nhiên nhảy lên người 'A Nam', còn nói tới cả chuyện đền bù nữa, thế mà Hạ Dương còn muốn họ chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở cầu thang luôn mới sợ.

"Hạ Dương à." Hứa Thừa Yến nhịn cười, ngẩng đầy lên, nói: "Để em giải thích cho anh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"Không cần." Hạ Dương nhíu mày, "Đã là người trưởng thành rồi, em có cùng người khác cũng rất bình thường, đều là chuyện trước đây rồi."

Hứa Thừa Yến nhớ lại cái hiểu lầm oái oăm này một chút, giải thích: "Nếu như là chuyện ở cầu thang ngày hôm đó, em phải giải thích kỹ lại với anh, hôm đó là em không cẩn thận bị ngã ở cầu thang thôi."

"Em không có quan hệ gì với A Nam cả, bộ phim lúc ấy, vai diễn của Lâm Trì Tiêu tên là A Nam."

"Có thể nói rằng Lâm Trì Tiêu...... em và Lâm Trì Tiêu chỉ ra ngoài ăn vài bữa cơm, không phải là kiểu hẹn ước mà anh nghĩ đâu."

Hạ Dương không lên tiếng, giống như chưa tin lắm.

Hứa Thừa Yến nhìn cái người lãnh đạm trước mắt này, thở dài một tiếng, vẫn ôm lấy bả vai của anh, nhè nhẹ nói: "Em chưa từng yêu đương với người khác, cũng không làʍ ŧìиɦ với ai cả."
Dù là trước kia hay bây giờ, người bên cạnh cậu chỉ có Hạ Dương mà thôi.

Hạ Dương vẫn luôn là người thân mật nhất của cậu, cũng là người duy nhất.

"Vẫn luôn không có người khác." Hứa Thừa Yến nghiêm túc nói, lại ghé sát vào bên tai của ai kia, thấp giọng nỉ non: "Đợi sau khi đầu gối của em khỏi..... có thể thử suy xét làm ở cầu thang xem."

********

Cầu thang play trong tưởng tượng của tôi, là loại cầu thang ở biệt thự, hoặc là cầu thang bộ của chung cư, vừa bước lên xuống, vừa chơi trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Nhưng cái này, rất là khảo nghiệm...... thể lực của Hạ tổng nha.