Chương 5: Lên sân khấu biểu diễn

Hứa Cùng Em Phù Sinh Nhược Mộng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Halley chạy một mạch đến trước cửa rạp hát Phúc Long, trên tấm bảng dựng trước cửa có ghi mấy chữ to: Cửu Tuế Hồng, lúc này, khán giả đang lục đục tiến vào trong.

– Cửu Tuế Hồng, “Quần Anh Hội- Tá Đông Phong”? Hóa ra hoạt động tẩy trần mà anh chuẩn bị cho tôi chính là nghe hí kịch?- Hứa Tinh Trình la lên.

Hứa Tinh Trình là thanh niên tiếp nhận nền giáo dục Tây Phương tân thời, xưa nay không hề thích nghe hí kịch, hồi trước ngoại trừ trong dinh thự mở tiệc dựng sân khấu không thể không nghe, anh khi nào bước đến mấy nơi như rạp hát chứ. Thói quen này của anh đương nhiên La Phù Sinh biết, nhưng đám người Thanh bang mới quậy một trận ở hội sở Hilton, hiện giờ cần phải bố trí lại. Anh chỉ có thể đưa anh ta đến nghe kịch trước, đương nhiên cũng để thỏa lòng riêng của chính mình. Là một người mê xem hát lâu năm, anh làm sao có thể bỏ qua vở tuồng do Cửu Tuế Hồng thủ diễn chứ.

– Hôm nay là Cửu Tuế Hồng danh chấn kinh thành lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn ở Thượng Hải, anh có biết giá vé đắt lắm không?

– Nghe tới nghe lui, vẫn là mấy câu chuyện cũ rích rập khuôn, tự cho mình thanh cao, chi bằng đi nghe nhạc jazz ở Mỹ Cao Mỹ của anh còn thư thái hơn- Hứa Tinh Trình không thèm mắc mưu anh.

– Mỹ Cao Mỹ biểu diễn hằng ngày, còn cơ hội lần này là ngàn năm một thuở, đại ca chắc vào đó lâu rồi, đừng để anh ấy đợi nóng ruột mà- La Phù Sinh mặc kệ Hứa Tinh Trình dùng dằng thế nào, cũng kéo anh ta vào trong rạp hát.

Hồng Lan vốn đề nghị bao trọn cả rạp hát Phúc Long, không ngờ không chỉ có Lâm Khải Khải không đồng ý, ngay cả La Phù Sinh cũng không chịu. Lâm Khải Khải là do gia giáo nghiêm khắc, cha anh không cho phô trương lãng phí, kinh động dân chúng. La Phù Sinh thì lo lắng đây là lần đầu tiên Cửu Tuế Hồng biểu diễn, là muốn củng cố bảng hiệu, bao hết chỗ này chẳng phải cản trở tiền đồ người ta à.

Vì thế chỉ thương lượng đặt hết các gian ở tầng hai, La Phù Sinh cố tình kéo Hứa Tinh Trình không mấy tình nguyện đến bên cạnh Hồng Lan, còn mình thì cùng Lâm Khải Khải ngồi ở một gian khác.

Lâm Khải Khải ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng rõ ràng nhấp nhổm với cách sắp xếp cho Hồng Lan và Hứa Tinh Trình ở cùng một gian.

La Phù Sinh lại thấy vui vẻ, giống như giải quyết xong bầu tâm sự, thầm than một tiếng anh cả như cha. Anh chỉnh lại tư thế để nghe diễn, uống trà nhận lấy tờ rơi do giám đốc rạp hát đưa tới. Ngoại trừ vở tuồng Quần Anh Hội do Cửu Tuế Hồng diễn ra, khách VIP có thể tùy tiện chọn một vở tuồng mà mình thích nhất để yêu cầu họ diễn.

Lâm Khải Khải không hiểu hí kịch, tất nhiên không có ý kiến, chỉ đi cùng vậy thôi. Người mê kịch như La Phù Sinh sau khi xem tờ rơi xong lại buồn rầu, diễn tới diễn lui chỉ mấy vở này, không có gì mới mẻ. Tiện tay chỉ vào “Bá Vương Biệt Cơ”, dù sao đêm nay anh đến chỉ để thấy phong thái của Cửu Tuế Hồng.

Không thể không nói, người trong gánh hát của Cửu Tuế Hồng rất tài năng, vai kép võ diễn vai Bá Vương tuổi tác không lớn, lại có thể giở ra mười tám loại võ nghệ. Ngu Cơ cũng là người mới nam giả nữ, thân hình thần thái có đủ, diễn rất ra sắc đẹp uyển chuyển của Ngu Cơ. Người xem bên dưới xem đến phát nghiện.

Vở diễn qua đi, có người vén rèm bước vào, là đồng nghiệp trong sở thương nghiệp của Lâm Khải Khải, thấy anh liền đặc biệt đến chào hỏi. Bước vào mới phát hiện “Ngọc Diêm La” La Phù Sinh cũng có mặt ở đây nên không dám lỗ mãng, chỉ dám đứng bên ngoài rèm.

Lâm Khải Khải không muốn quấy rầy hứng thú xem kịch của La Phù Sinh, nói một tiếng với anh rồi đứng lên ra ngoài nói chuyện với đồng nghiệp. Lát sau trở vào nói e rằng mình phải đi trước một bước:

– Anh giải quyết xong chuyện sẽ đến hội sở Hilton hội họp với mọi người. Yên tâm, anh sẽ không vắng mặt trong bữa tiệc tẩy trần đón Mật Trúc đâu.

La Phù Sinh gật đầu, bỗng nghe bên ngoài rèm có tiếng hô của Hồng Lan:

– Anh Lâm, anh định đi đâu?

Anh không thể không đứng lên ra xem cô hai này lại muốn chơi trò gì. Ra khỏi gian phòng mới thấy Hồng Lan đang khoát tay của Lâm Khải Khải làm nũng:

– Em muốn đi theo anh.

– Sao không ở cùng Mật Trúc? Trọng Cảnh đại ca phải đi bàn công việc, em đi theo làm gì?

– Vậy em đi nhờ xe đến hội sở trước vậy. Dù sao em cũng nghe không hiểu mấy người này đang ê a cái gì, em đi trước giúp anh giám sát tình hình bố trí nơi đó vậy- La Phù Sinh biết cô không muốn ở cùng Hứa Tinh Trình, nên mượn cớ rời đi, nhưng cái cớ này lại vô cùng hợp lý, anh nhất thời không biết phản bác thế nào.

Lâm Khải Khải giúp cô giảng hòa:

– Lan Lan nói cũng đúng, mấy người ở hội sở Hilton không có ai giám sát nên làm việc chậm chạp, dù sao cũng tiện đường, anh đưa cô ấy qua đó trước. Cậu ở lại nghe kịch với Mật Trúc xong thì qua đó.

La Phù Sinh nghe thấy trên sân khấu, vở diễn mới sắp sửa bắt đầu, không muốn đôi co với họ nữa, đành xua tay, Hồng Lan lập tức khoát tay Lâm Khải Khải cùng nhau xuống lầu.

– Lan Lan, em đi chậm thôi, cẩn thận té ngã- Lâm Khải Khải dịu dàng dặn cô.

La Phù Sinh nhìn theo bóng lưng họ có chút đăm chiêu, lại quay đầu nhìn bóng dáng Hứa Tinh Trình sau rèm, thở dài một hơi.

Hứa Tinh Trình phát hiện người trở vào lại là La Phù Sinh, không khí vừa nãy bị Hồng Lan chèn ép lập tức tan đi:

– Ma nữ đi rồi à?

Mắt La Phù Sinh nhìn chằm chằm xuống sân khấu mà không nhìn anh, trong lời nói mang ý cảnh cáo:

– Đó là vị hôn thê của anh, em gái tôi.

Hồng gia với anh ơn nặng như núi, Hồng gia khẩn trương nhất là bến đỗ của con gái, anh đương nhiên phải để tâm gấp bội.

– Phù Sinh, hiện tại thời đại khác rồi. Hôn nhân phải chú trọng anh tình tôi nguyện. Tôi và Hồng Lan đều vô tình với nhau, ép uổng với nhau, chẳng phải sẽ khiến đôi bên lỡ dở à? Nếu hôm nay Hồng gia muốn anh phải cưới một cô gái anh không yêu, anh cũng sẽ nghe lời ông ta à?

– Sẽ- La Phù Sinh đáp không chút do dự- Phụ nữ thôi mà, cưới ai thì có gì khác biệt.

Hứa Tinh Trình lắc đầu, tỏ vẻ trẻ con khó dạy.

Bên dưới, vở tuồng của Cửu Tuế Hồng sắp mở màn.

Cách rèm hậu trường, các sư huynh đệ hóa trang xong nhìn thấy bên dưới khán đài đông nghịt, không khỏi có chút căng thẳng. Ngay cả Đoàn Thiên Tứ kinh nghiệm sân khấu phong phú mà nhịp tim vẫn đập như sấm rền.

Thiên Anh mặc đồ bình thường, hôm nay chỉ có mỗi mình cô không cần lên sân khấu, tâm trạng đương nhiên rất thoải mái, tò mò quan sát khán giả dưới đài, trong mắt không chút hồi hộp, càng nhiều là mới mẻ. Tuy rằng hôm nay không ăn được màn thầu chiên, nhưng may mà không bị cha cô phát hiện cô trốn khỏi nhà, tránh được một nạn. Cha cô nói đêm nay nếu diễn thành công, sẽ đưa tất cả mọi người đến Tiên Phẩm Cư mở tiệc mừng công. Bây giờ cô đang suy nghĩ lát nữa phải gọi món gì.

Lúc này, Cửu Tuế Hồng hóa trang thành Chu Du đi tới, các sư huynh đệ đồng loạt lên tiếng chào sư phụ.

Trước khi lên sân khấu, Cửu Tuế Hồng tăng thêm sĩ khí lần cuối:

– Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngày thường ta nghiêm khắc với các con, chỉ vì buổi diễn hôm nay. Cả đám các con đừng mong làm đồ hèn nhát, phải lấy ra hết bản lĩnh cho ta, dốc hết toàn lực, hôm nay, gánh hát Đoàn gia của chúng ta phải một lần biểu diễn là nổi tiếng khắp Thượng Hải!

Tiếng gõ chiêng đúng lúc vang lên, các sư huynh đệ được cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào, nối đuôi nhau lên sân khấu.

Thấy mọi người trong gánh hát lần lượt lên đài biểu diễn, người xem bên dưới vỗ tay vang đội. La Phù Sinh không vỗ tay ngay, anh đang đợi Cửu Tuế Hồng bước ra.

Nhìn sang bên cạnh, đúng lúc thấy Hứa Tinh Trình buồn ngủ đánh ngáp:

– Bao lâu mới kết thúc buổi diễn?

– Mới mở màn thôi mà, ít nhất anh cũng để tôi nghe hát đã chứ? Xem Cửu Tuế Hồng này có phải danh xứng với thực không.

Trong hậu trường, nhìn thấy biểu hiện của các học trò, Cửu Tuế Hồng rất vui mừng. Nhưng ông vừa định lên sân khấu, lại đột nhiên nhướng mày, tay chống tường, mặt mày thống khổ.

Thiên Anh mau chóng chạy đến đỡ Cửu Tuế Hồng:

– Cha, cha sao vậy?

– Không có gì, tim đập nhanh quá, bệnh cũ thôi, không quan trọng- Cửu Tuế Hồng chống tường đứng thẳng dậy, nhưng mặt mũi rõ ràng tái nhợt.

– Cha, không được rồi, con chưa từng thấy qua sắc mặt cha kém như vậy, phải đưa cha đi khám bệnh thôi.

– Hoang đường! Cha đi rồi, vở diễn phải làm sao?

– Thật sự không được… Không được rồi, con thay cha lên sân khấu!- Đoàn Thiên Anh vỗ ngực, chí khí ngút trời.

Cửu Tuế Hồng thở dài, ông không phải không tin trình độ của Thiên Anh. Ngược lại vì ông rất hiểu đứa con gái này, cho nên mới cố giấu cô đi. Một ngày nào đó xem cô như lá bài tẩy của gánh hát Đoàn gia lấy ra, ông vỗ tay con gái an ủi:

– Cửu Tuế Hồng ta làm gì tới mức đó. Vở diễn một khi bắt đầu, giống như gõ trống ra trận vậy, hai quân giáp mặt, nào có thể lâm trận nói đổi là đổi? Dù có chết, cha cũng phải chết trên sân khấu!

Thiên Anh như có linh tính, kéo góc áo của Cửu Tuế Hồng không buông.

Cửu Tuế Hồng gỡ tay Thiên Anh ra, ra hiệu bằng mắt để cô yên tâm, xoay người bước lên sân khấu.