Chương 40: Hạng nhất

Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tốc độ Dương Chi đi cầu không ổn định, đặc biệt là trước mặt cô có vài người đã rớt xuống buộc phải đi lại từ đầu, cô không hấp tấp nữa.

Vì vậy cô đã vượt qua cầu xà đơn một cách vững vàng, hiếm khi đứng ở vị trí thứ hai.

Mục thi đấu thứ ba là tìm quả bóng biển có viết chữ cái trên đó.

Nhìn bể bơi bơm hơi đầy bóng trước mặt, Dương Chi không khỏi hoài nghi mình sẽ mắc kẹt ở cửa ải này.

Vị trí Ôn Đào cách Dương Chi một khoảng khá xa, cô không thể giúp được gì nhiều nên chỉ có thể cổ vũ cho Dương Chi từ phía sau.

“A, phiền phức quá.” Dương Chi lật người tiến vào hồ bơi bơm hơi, không biết khi nào mới tìm được.

Trong lúc đang nghĩ như vậy, Dương Chi tiện tay cầm lên một quả bóng biển, vừa liếc mắt định ném đi thì cô sửng sốt một hồi.

Chữ A được viết trên quả bóng biển này phải không?

Chết tiệt, sao cô may mắn như vậy?

Tại sao hôm nay cô không mua vé số chứ!?

Ôn Đào trên khán đài nhìn thấy Dương Chi dừng lại một cách kỳ lạ, như đoán được chuyện gì đang xảy ra, “Dương Chi, cậu là người đầu tiên!!”

Sau đó Dương Chi hoàn hồn.

Nhìn bóng biển đầy trong hồ bơi, trong lòng chợt nổi lên hứng thú.

Đi!!

Chạy 100 mét đến hạng mục thứ tư rồi ném quả bóng biển có các chữ cái vào rổ.

Không phải là Dương Chi khoe khoang, đối với cô mà nói, mặc dù chạy và các môn thể thao khác không được tốt lắm, nhưng cô vẫn có một chút tự tin đối với môn bóng.

Vì vậy, chỉ một lần đầu tiên cô đã thành công ném bóng vào rổ.

“A! Dương Chi!!” Ôn Đào trên khán đài kích động nhảy nhót phấn khích như thể mình ghi được bàn thắng.

Lông mày giãn ra, ý cười trong mắt cậu càng sâu.

Sau khi ném bóng, Dương Chi dùng hết 200% tinh lực dồn cho mục thi đấu thứ năm, cũng chỉ còn cách điểm cuối 10 mét.

“Chúc mừng cậu, cậu có thể về đích sau khi uống thứ này.”

Ngay khi Dương Chi chạy đến hạng mục thứ năm, cảm thấy thở không ra hơi, trong cổ họng cảm thấy không ổn lắm, nhân viên công tác tươi cười đưa một ly nước khổ qua đầy vừa mới ép.

Bên cạnh có lớp trưởng Chu Đại của lớp cô.

Chẳng qua, cô nhớ tới lớp trưởng Chu nói sẽ giúp cô ép nước mướp đắng ở hạng mục thứ năm.

“Nào! Uống hết một hơi!” Lớp trưởng Chu ở phía sau cổ vũ cô.

Dương Chi cũng không do dự quá lâu, dù sao những người phía sau không biết bao giờ mới đuổi kịp, nghĩ tới biện pháp mà Lục Mạch từng nói, cầm lấy ly nước khổ qua, nhắm mắt lại, cau mày uống hai ngụm.

Sau đó, trước khi vị đắng ngập tràn miệng, cô đã vượt qua vạch đích!

Khoảnh khắc dừng lại, cô thực sự muốn nôn.

“Dương Chi vô địch!!” Các bạn cùng lớp với Dương Chi trên khán đài bất ngờ reo hò.

Lục Mạch lẳng lặng đứng lên, từ trên khán đài đi xuống, đi theo mép sân chơi, nơi đi lại của khán giả, hướng về phía Dương Chi nghênh đón.

Dương Chi chạy xong thì rất vui vẻ, không quan tâm mình đã tốn bao nhiêu thời gian và xếp hạng bao nhiêu lần trong số tất cả các thí sinh.

Lục Mạch chờ ở lối rẽ, nhìn Dương Chi đang nhún nhảy đến, hiển hiên không chú ý để cậu, lông mày lập tức nhíu lại, vươn cánh tay dài dễ dàng kéo cổ áo cô.

Cái kéo này làm lộ gần hết làn da trắng như tuyết trên gáy Dương Chi, tim Lục Mạch đập loạn nhịp, cậu ngây người rút tay về.

Dương Chi còn đang suy nghĩ xem ai đang kéo áo của mình, khi nhìn lại đã thấy Lục Mạch, ánh mắt cậu gần như muốn rũ xuống.

“Sao cậu lại chạy loạn khắp nơi rồi? Cậu cho rằng chân tay mình rất khỏe phải không!?” Dương Chi vừa còn vui vẻ, giờ lập tức bị Lục Mạch làm cho tức giận.

Lục Mạch không nói chuyện mà lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo, sau đó trước vẻ mặt sửng sờ của Dương Chi, nhét vào miệng cô.

“Cậu cho tôi ăn cái gì…” Theo bản năng Dương Chi muốn dùng đầu lưỡi đảy ra, nhưng lại bị vị ngọt trên đầu lưỡi ngăn lại.

Vị đắng ngắt của lý nước khổ qua vừa rồi, giờ đây trong miệng dần được tràn ngập bởi vị ngọt của kẹo.

“Nước ép khổ qua có ngon không?” Lục Mạch nhướn mày, tự mình bóc một viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt của kẹo trong miệng giống Dương Chi, thật như hai người cùng ăn một viên kẹo vậy, rất ngọt.

“Rất khó uống.” Mặt của Dương Chi nóng lên không thể giải thích được.

“Về đi.” Lục Mạch xoa đầu cô, cũng không trêu ghẹo vẻ mặt đỏ bừng như đào chín của Dương Chi.

Dương Chi đi về phía trước vài bước, ánh mắt quét tới Lục Mạch, mím môi lui về sau mất bước, đứng gần cậu, rồi thoáng kiêu ngạo nói, “Ngoại lệ cho cậu dựa vào tôi đó.”

Đồng tử Lục Mạch khẽ co lại, không ngờ cô sẽ đột nhiên hành động như vậy.

Thấp giọng cười khẽ, đưa tay khoát lên vai cô, sức nặng cơ thể dồn hết lên người cô, “Vậy thì làm phiền cậu.”

Các bạn cùng lớp nhìn thấy Lục Mạch khoác vai Dương Chi trở về khán đài, lúc đầu thì mở miệng chúc mừng thành tích Dương Chi, sau đó lập tức la hét, “A~~~!!!”

Dương Chi đột nhiên giống như bị dẫm lên đuôi mèo, “A cái gì, đừng ồn ào, không phải như các cậu nghĩ đâu.”

Ôn Đào lập tức tiếp lời, hỏi: “Chúng tôi nghĩ cái gì?”

Hai mắt Dương Chi mở to, nhìn chị em tốt của mình, lúc này lại giúp người khác làm ầm ĩ!

Mặc dù Lục Mạch thích nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Dương Chi, nhưng cũng biết làm quá mức sẽ không phải chuyện tốt, cậu lặng lẽ thu tay lại, nở nụ cười hiền hòa với cả lớp, “Đừng chọc Dương Chi khóc.”

“Ai khóc chứ!” Dương Chi tức giận đánh cậu một cái.

Lúc đầu ủy viên tuyên truyền cũng ồn ào la hét, sau đó vô tình nhìn cổ chân của Dương Chi thì kinh ngạc mở miệng, “Này, Dương Chi, hình xăm của cậu…”

Dương Chi nhìn theo tầm mắt của ủy viên tuyên truyền, chợt phát hiện ra lúc cô thi đấu, ống quần bị kéo lên, vừa hay lộ ra ấn kỳ màu đỏ tươi ở cổ chân.

“A, đây không phải là hình xăm.” Dương Chi vội vàng kéo ống quần của mình xuống.

“Không, tôi nhớ là Lục Mạch cũng có hình này ở cổ chân mắt.” Ủy viên tuyên truyền nghiêng đầu, đối với chuyện này cậu ta rất có ấn tượng, không thể nhớ lầm, “Hai người… có phải sớm đã ở bên nhau rồi không? “

Những người chung quanh ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí im lặng đến lạ thường, vô số cặp mắt nhìn về phía Dương Chi và Lục Mạch.

Ngay cả Ôn Đào cũng nghi hoặc nhìn qua, cô thật sự không biết Lục Mạch có ấn ký giống như vậy ở cổ chân.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, trong lòng Dương Chi chỉ có một suy nghĩ: ‘Vương Húc An, tôi thật muốn bóp cổ cậu.’