Đăng vào: 12 tháng trước
Có đôi khi Nhậm Tư Đồ không chịu nổi nên tự lừa dối mình rằng lần này anh cũng đang thử lòng cô, chẳng qua là phép thử này tàn nhẫn và khó vượt qua hơn lần trước mà thôi.
Nhưng bây giờ, nhìn bóng anh quay đi một cách dứt khoát như thế, cuối cùng Nhậm Tư Đồ cũng ý thức được rằng mọi thứ đã được định đoạt.
Có phải người ta thường hay chờ đến khi hoàn toàn mất đi thì mới biết hối hận giống như cô bây giờ hay không? Nhậm Tư Đồ đứng tại chỗ, không cười nổi, cũng không khóc được, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cho đến khi nghe được tiếng thút thít vang lên từ một nơi cách đó không xa.
Không biết ai đang khóc mà càng nghe càng thấy não lòng, khóc đến nỗi không thể hít thở được, tiếng khóc trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhậm Tư Đồ lê bước chân nặng nề qua phía đó. Khi đi qua chỗ ngoặt, cô nhìn thấy Thẩm Thấm đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt lã chã, khóc lóc thê lương không giữ chút hình tượng gì.
Thẩm Thấm nhìn thấy đôi giày của Nhậm Tư Đồ thì ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại xấu hổ cúi xuống. Nhậm Tư Đồ thở dài một hơi, khom người, ngồi phịch xuống bên cạnh Thẩm Thấm. “Cô vừa nấp ở đây để nghe lén bọn tôi nói chuyện à?”
Thẩm Thấm gật đầu.
“Vậy cô nên vui vẻ mới phải chứ? Anh ấy hoàn toàn chấm dứt với tôi rồi mà.”
Thẩm Thấm vốn còn đang khóc thút thít, giờ nghe cô nói thế thì bỗng nhiên bật cười, nhưng đó là một nụ cười khổ đến nỗi không thể khổ hơn. “Lúc đầu tôi rất vui mừng, nhưng mà… khi anh ấy đi ngang qua chỗ tôi, tôi vừa định hỏi anh ấy “nếu cô ấy đã quyết định rời xa anh thì em có thể ở bên cạnh anh không” thì anh ấy đã dứt khoát từ chối tôi ngay, không cho tôi có cơ hội để mở miệng.”
“…”
“Ngay cả cô ấy mà tôi cũng không cần huống chi là người chỉ giống cô ấy một chút như cô…” Thẩm Thấm bắt chước giọng điệu của Thời Chung, nhắc lại lần nữa. Nước mắt không kìm được, tiếp tục rơi lã chã.
Nhậm Tư Đồ không thể ngờ được rằng có một ngày, mình và cô gái này lại có chung một cảnh ngộ… Hai người phụ nữ bị cùng một người đàn ông từ chối trong cùng một buổi tối…
Khi Nhậm Tư Đồ về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Theo thói quen, cô đi tìm rượu trữ trong nhà, định dùng cơn say để làm tê dại chính mình, có lẽ sáng hôm sau thức dậy sẽ giống như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng cô vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho mình một ly thì điện thoại di động để trong túi bỗng đổ chuông.
Là Tôn Dao gọi tới.
Tuy Tôn Dao chủ động gọi tới nhưng khi Nhậm Tư Đồ bắt máy thì Tôn Dao vẫn rất ngạc nhiên. “Khuya như vậy mà còn chưa ngủ à?”
Nhậm Tư Đồ huơ huơ ly rượu trong tay, đá trong ly va vào nhau tạo nên những tiếng vang lách cách trong trẻo. Nhậm Tư Đồ trả lời một cách uể oải, nhưng không phải là do buồn ngủ mà là do tâm trí quá mệt mỏi: “Mình không ngủ được, đang uống vài ly. Cậu thì sao, cũng mất ngủ à?”
“Mình đang đợi quay cảnh đêm, buồn chán chết đi được nên gọi tới xem thử cậu đã ngủ chưa, chưa ngủ thì tám với mình một lúc.” Giọng của Tôn Dao hết sức tỉnh táo, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng. “Sao tự nhiên lại mất ngủ? Mình cứ tưởng cậu đã thoát khỏi nỗi đau thất tình rồi chứ?”
Nhậm Tư Đồ nghĩ rất lâu xem mình nên trả lời câu hỏi này thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ cần dùng ba chữ là có thể bao quát được chính xác vấn đề này. “Tự tìm nhục đó mà. Mình vừa đi tìm anh ấy để cứu vãn mọi chuyện, kết quả là bị giội nguyên một thau nước lạnh vào mặt. Một khi đàn ông đã hết yêu thì đúng là rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, không hề muốn dây dưa dài dòng gì cả.”
Tôn Dao tỏ vẻ mình đang lắng nghe lời tâm sự của cô.
Đúng lúc, Nhậm Tư Đồ đang cần một người để dốc bầu tâm sự.
Lúc nãy, khi rời khỏi hộp đêm, Thẩm Thấm còn hỏi cô là có muốn đi uống vài ly không? Hai người đang đau lòng tụm lại uống vài ly cũng có thể xem như là một cách để giải tỏa nỗi đau. Tuy Nhậm Tư Đồ tự nhận là mình đứng chung chiến tuyến với Thẩm Thấm nhưng khúc mắc giữa hai người vẫn còn đó, Nhậm Tư Đồ không thể làm được chuyện cùng uống rượu và tâm sự với cô ta. Lúc này, có Tôn Dao bầu bạn từ xa, tuy chưa uống giọt rượu nào nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn trút hết mọi phiền não trong lòng ra và cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nghe xong câu chuyện có quá nhiều cảm xúc mà Nhậm Tư Đồ kể, Tôn Dao gần như là đập bàn đứng bật dậy. “Cái con nhỏ Thẩm Thấm kia đúng là không biết điều mà. Muốn tranh giành thì cũng không nên dùng cách thức như thế chứ. Phá hỏng chuyện giữa cậu và Thời Chung, cô ta cũng đâu kiếm chác được gì, quả là mất nhiều hơn được…”
Dẫu sao Tôn Dao cũng là bạn thân của Nhậm Tư Đồ nên dù có cảm thấy trong chuyện này cô đã quá hồ đồ thì cũng không nỡ lên tiếng trách cứ cô, thế là đành phải đổ hết trách nhiệm lên đầu Thẩm Thấm.
Nhậm Tư Đồ không đáp lại. Thật ra trong lòng cô cũng biết rõ Thời Chung nói rất đúng, cho dù không có Thẩm Thấm thì sau này, cô vẫn có thể vì những người không liên quan mà hiểu lầm anh. Nói cho cùng thì trong tiềm thức của cô từ lâu đã không thể tin rằng đàn ông có thể trung trinh một lòng, cho dù Thời Chung đã làm nhiều hành động thực tế để chứng minh với cô rằng anh là ngoại lệ…
Tôn Dao quen biết Nhậm Tư Đồ bao nhiêu năm nay nên hiểu rất rõ sự im lặng của cô là có ý gì, vì thế chỉ biết nói: “Cũng phải, bây giờ có truy cứu xem rốt cuộc là lỗi của ai thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Nhưng vừa nói xong, Tôn Dao lại không nhịn được mà mở miệng chê trách: “Chẳng phải lúc trước mình đã nói với cậu rồi sao, suốt cả tháng anh ta không liên lạc với cậu tức là đã muốn chấm dứt hoàn toàn rồi, vậy mà cậu còn chạy đi tìm anh ta để cứu vãn tình thế, kết quả là tự rước lấy nhục…”
“Cậu đừng có xát muối vào vết thương lòng của mình nữa được không?” Nhậm Tư Đồ ngắt lời Tôn Dao.
“Được rồi, được rồi, mình không khoe tài tiên tri nữa được chưa.” Qua sóng điện thoại, Tôn Dao vẫn có thể nhận thấy sự phẫn uất của Nhậm Tư Đồ nên đành phải lảng sang chuyện khác. “Bước tiếp theo cậu tính làm sao đây?”
“Mình cũng không biết nữa.”
Tính khí nóng nảy của Tôn Dao không cho phép cô dùng một câu “không biết nữa” để đối đáp qua loa với mình trong tình huống gay go như vậy. “Bà cô của tôi ơi, cậu không thể tiến bộ hơn một chút sao? Lần trước hai người chiến tranh lạnh, hỏi cậu định làm sao, cậu nói là không biết. Bây giờ lại nói là không biết nữa.”
Nhậm Tư Đồ bị Tôn Dao nói vậy thì ngửa đầu uống hết ly rượu trên tay, như vậy mới có thể tạm thời áp chế cảm giác khóc không ra nước mắt trong lòng.
Tôn Dao biết trong lòng cô hiện đang rất đau khổ nên đành phải im lặng một lát để làm dịu không khí. Sau khi điều chỉnh giọng nói cho ôn hòa hơn, Tôn Dao mới tiếp tục: “Một là quyết định dứt khoát, quên ngay anh ta kể từ ngày hôm nay. Hai là…”
Có lẽ Nhậm Tư Đồ không thể làm được đề nghị “một là” của Tôn Dao nên theo bản năng, cô chộp ngay câu mà Tôn Dao còn chưa kịp nói hết: “Hai là cái gì?”
“Hai là…” Lúc nãy, Tôn Dao cũng chỉ buột miệng nói ra do quá tức giận và thất vọng mà thôi chứ thật ra trong đầu cũng chưa nghĩ ra được cách thứ hai là gì, cho nên bây giờ nghẹn lại, không biết nói gì. Tôn Dao vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra. “Hai là theo đuổi lại anh ta. Trước kia anh ta rất tốt với cậu, bây giờ thì tàn nhẫn vứt bỏ cậu, cho nên hai người coi như là huề nhau. Trong mắt anh ta, hiện giờ cậu chỉ là một cô gái độc thân bình thường, vậy thì cậu cứ coi anh ta như là một người đàn ông độc thân mà mình có hứng thú đi. Theo đuổi được thì đương nhiên là tốt, còn nếu không theo đuổi được thì cứ coi như là yêu quá hóa hận, không cần phải lưu luyến gì nữa, khiến cậu có thể hoàn toàn quên được mối tình này, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
Nhậm Tư Đồ cúp máy, nhìn ly rượu trên tay mà không uống nổi nữa, bởi vì lúc này trong đầu cô vẫn đang vang vọng những lời của Tôn Dao.
Theo đuổi ngược lại…
Cô đâu biết cách chứ?
Lần trước nếu không phải do Thời Chung thử lòng cô thì mánh lới chủ động làm hòa của cô lúc ấy làm sao mà có tác dụng được. Thế mà bây giờ phải từ làm hòa thăng cấp thành theo đuổi sao?