Chương 34: Tôi đã ở nhờ trong nhà cô quá lâu

Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiểu Phó nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, từ từ tập trung tinh thần, đem hệ thống cảm quan toàn thân phóng đại lên vô số lần.

Nếu như ở đây có người của hành tinh Claflin tồn tại, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng từ một vị điện hạ đang suy yếu do tác động của thời kỳ mẫn cảm, nhưng nguồn năng lượng này vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những người anh trai trong điều kiện bình thường và ổn định, thậm chí còn vượt qua phạm trù nhân tài xuất chúng có thể hình dung được.

Hàng ngàn sợi dây năng lượng mà con người không thể nhìn thấy được xuyên qua cơn gió rét buốt bên ngoài cửa sổ, xuyên qua các khe hở giữa những đám mây đen dày đặc, xuyên qua các vệ tinh màu xám bạc trong các vì sao, hướng tới độ cao hàng trăm nghìn feet, tìm kiếm vũ trụ xa xăm.

Tiểu Phó cố gắng một lần cuối cùng để dò thám vị trí hạm tinh của đội tuần tra.

Toàn thân cậu tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khắp căn phòng. Đây là một loại tín hiệu yếu ớt của sinh vật mà chỉ có hạm tinh của Claflin mới có thể quan trắc được.

Khi phạm vi các sợi năng lượng của cậu phóng ra ngày càng xa, sắc mặt của cậu cũng càng lúc càng trở nên tái nhợt.

Ngoài hành lang, ngọn gió điên cuồng gào thét, giật đùng đùng làm vỡ nát mấy chiếc đèn treo tường.

Cho dù Tiểu Phó đã nổ lực kiểm soát, nhưng những công trình kiến trúc của khách sạn và một vài con phố xung quanh vẫn xảy ra một trận ‘động đất’ trên diện tích nhỏ. Khách hàng và nhân viên phục vụ trên hành lang hoảng sợ la hét, vội vã trốn vào trong phòng.

Thế nhưng hôm nay Bắc Kinh trời mưa rất to, mọi người trong khách sạn chỉ cho rằng sự rung chuyển của bức tường là do mưa to gió rền ở bên ngoài gây ra, không một ai ngờ rằng, những hiện tượng vừa rồi lại được phát ra từ trên người của một ‘vị khách đặc biệt’ chưa đăng ký phòng, đang ẩn nấp trong khách sạn.

Không biết bao lâu sau, Tiểu Phó mở đôi mắt xanh xám ra, trong con ngươi vụt qua một tia chán nản.

Giống như hàng chục cuộc tìm kiếm trước đó, cậu không thể cảm nhận được bất kỳ tín hiệu nào của đội tuần tra trên hạm tinh, có vẻ như đội tuần tra chưa bao giờ tiến vào khu vực này. Vả lại, trên Trái đất thiếu hụt rất nhiều nguyên tố 335, nên cậu cũng không có cách nào liên lạc với Mẫu tinh được.

Không có bất cứ một cách nào khác.

Thế giới của cậu lúc này vô cùng trống rỗng, không một ai có thể giúp được cậu, cậu chỉ có thể một mình thầm lặng chống lại ước số hủy diệt trong thời kỳ mẫn cảm vốn có của hoàng tộc Claflin.

Đã như vậy thì không nên lãng phí chút thần lực cuối cùng.

Tiểu Phó thu lại tín hiệu năng lượng đã giải phóng.

Ánh sáng nhàn nhạt trên cơ thể cậu cuối cùng cũng dần mờ đi.

Những chiếc đèn tường trên hành lang giống như sống sót sau tai nạn, từ từ ngừng rung chuyển.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhân viên phục vụ phát hiện cửa sổ cuối hàng lang có một vết nứt, nước mưa từ bên ngoài tràn vào.

Tiểu Phó cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cậu nhẩm tính khoảng thời gian còn lại của mình.

Nếu như không có gì xảy ra, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cậu, đồng thời cũng là đêm tinh thần bị bạo loạn nghiêm trọng nhất. Nếu đêm nay có thể may mắn vượt qua, vậy thì cậu sẽ nhặt lại được một cái mạng. Nhưng nếu đêm nay xảy ra biến cố gì đó....

Tiểu Phó cúi đầu nhìn cánh tay phải đã đông cứng của mình, trầm mặc một hồi lâu.

Trong lòng cậu lúc này là một vực sâu không thấy đáy.

Cậu trầm tư suy nghĩ, sau đó khó nhọc di chuyển tới bàn, ngồi xuống, vặn đèn bàn lên, dùng tay trái cầm giấy và bút, viết xuống vài chữ.

“Minh Khinh Khinh.”

Tiểu Phó hạ bút.

Khi sự sống của người hành tinh Claflin kết thúc cũng giống hệt như con người Trái đất, đều mất đi các dấu hiệu sống, thân nhiệt cũng từng chút từng chút tiêu tan. Thân nhiệt của con người Trái đất vào lúc đó sẽ lạnh dần đi, còn người hành tinh Claflin thì càng lúc càng nóng lên, cuối cùng có xu hướng trở thành những vật thể vô hồn.

Nếu đêm nay cậu không thể qua khỏi, thân thể của cậu vẫn còn ở đây, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho Minh Khinh Khinh. Vì vậy, trước khi thời khắc cuối cùng kéo đến, cậu bắt buộc phải tự tìm một nơi nào đó không người để ẩn trốn.

Himalaya và Kilimanjaro đều là những ngọn núi tuyết không tan cực đẹp, nhưng với chút thể lực cuối cùng của cậu, chỉ sợ là không thể nào dịch chuyển đến những nơi đó.

Cũng may là lãnh thổ của quốc gia này rộng lớn, có rất nhiều vùng đất hoang vu và núi non trùng điệp không người qua lại, thế nên cậu vẫn còn vô số sự lựa chọn.

Có điều, cậu phải để Minh Khinh Khinh cho rằng cậu chỉ là trở về Claflin mà thôi.

Tiểu Phó rũ mi xuống, lắng tai nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhớ lại đêm mưa hôm đó Minh Khinh Khinh cầm ô bước tới trước mặt cậu, nhấc ô che lên đỉnh đầu cậu. Ánh mắt cô nhìn cậu mang theo vài phần kinh hãi và một chút thương hại, giống như đang nhìn cây nấm từ trên mái nhà nhảy xuống vậy.

Vẻ mặt của cậu lúc này cũng trở nên mềm mại hơn.

“Rất vui được gặp cô. Cô là người Trái đất tốt nhất mà tôi từng được gặp, cho tôi thức ăn, còn dạy tôi lái xe. Mỗi một phút giây ở bên cạnh cô đều rất vui vẻ.”

“Nhưng tôi nghĩ, tôi đã ở nhờ trong nhà cô quá lâu rồi, đã đến lúc phải kết thúc.”

Để lại một bức thư như vậy, cũng xem như là đã có lời chào tạm biệt.

“Gia đình của tôi đã cử người đến đón tôi.”

Như vậy chắc là Minh Khinh Khinh sẽ yên tâm hơn.

“Trong ngăn tủ ở trong phòng tôi có rất nhiều đồ vật, đều là bảo bối, tặng cho cô. Nếu cô muốn lấy.”

Thực ra cũng không có gì nhiều, nhưng đó là tất cả những gì mà Tiểu Phó có được trên Trái đất này.

Dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo còn chưa viết xong, Tiểu Phó lại vội vàng gạch bỏ.

Cậu chợt nhận ra, những đồ vật như chiếc thìa và khối Rubik mà cậu thu thập được, đối với Minh Khinh Khinh đều những thứ vô cùng bình thường và không đáng một xu. Tự xưng là ‘bảo bối’ như thế, chẳng khác nào đang làm trò cười cho thiên hạ.

Với lại, người Trái đất đều quen dùng cách nói khiêm tốn, chẳng hạn như gọi căn nhà của mình là ‘tệ xá’, hoặc gọi đồ vật của mình với một cách nói vô cùng khiêm tốn, nhưng Tiểu Phó suy nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra được nên viết thế nào mới phải.

Nhưng ngoài những thứ đó ra, cậu còn có thể cho cô được thứ gì?

Cậu không có gì cả, hai bàn tay trắng.

Những ngày cuối cùng cậu cũng không lưu lại cho cô hồi ức vui vẻ, còn bởi vì bắt nạt giống đực kia mà chọc cô tức giận.

Tiểu Phó nằm rạp lên bàn, cằm gối lên tay phải đã đông cứng thành hình cây kem, tay trái vụng về vo tròn tờ giấy thành một quả bóng. Ánh mắt cậu giống hệt như một chú hải cẩu, ngây ngốc vô hồn.

Sớm biết có ngày nghèo rớt mồng tơi như vậy, lúc còn khỏe mạnh cậu đã  tranh thủ lên núi Trường Bạch đào một ít nhân sâm rồi.

Tiểu Phó gãi gãi đầu, lại cầm bút viết: “Vỏ trứng của tôi có thể bán lấy tiền, đều là kim loại quý hiếm, cô có thể đem đi bán.” 

Viết xong lại cảm thấy không ổn. Nếu vỏ trứng vẫn còn ở đây, nói không chừng Minh Khinh Khinh sẽ đoán ra được cậu không hề trở về hành tinh của cậu.

Với lại, nếu lưu lạc đầu đường xó chợ thì càng rước thêm phiền toái cho Minh Khinh Khinh mà thôi.

Tiểu Phó rơi vào trầm cảm, thở phù ra một hơi, tóc mái bay bay trước trán.

Cậu lại vo tròn tờ giấy thứ hai.

Một mở đầu khác, lại là ‘Minh Khinh Khinh.”

Ba chữ này được Tiểu Phó viết nhiều nhất, nên bây giờ dù chỉ viết bằng tay trái, cậu cũng có thể viết rất thành thục và đẹp mắt. Khi viết đến ba chữ này, trái tim của Tiểu Phó lại muốn nhảy ra ngoài, giống như đang lênh đênh trên biển mà muốn nhảy lên bờ vậy.

Nhưng trừ ba chữ này ra, những phần khác Tiểu Phó nghĩ mãi cũng chưa biết nên viết như thế nào.

Tiểu Phó muốn viết mấy câu đại loại như: ‘Dù tôi đã trở về, nhưng cô đừng quên tôi nhé. Nếu có thể thỉnh thoảng nhớ đến tôi thì càng tốt’, nhưng cậu lại ngại mở miệng, cảm thấy bản thân cùng lắm chỉ mới quen Minh Khinh Khinh được ba tháng đổ lại đây, đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác gì một kẻ đáng ghét đang hèn mọn cầu xin tình cảm.

Thế là viết xong rồi lại xóa, xóa xong rồi lại viết.

Cuối cùng, Tiểu Phó mang theo tâm trạng chán nản vẫn không viết ra được một bức thư nào hoàn chỉnh.

Dòng cảm xúc đang chảy cuồn cuộn trong lòng cậu như đại dương xanh mênh mông, như sông băng sừng sững trên mặt nước, nhưng thứ có thể biểu đạt thành lời thì chỉ là một con thuyền nhỏ gồ ghề trên mặt biển rộng lớn. Và trên con thuyền lẻ loi đó, những dòng thư xiêu vẹo mà cậu viết ra cùng lắm chỉ là một chấm đen nhỏ trên chiếc đinh ốc đóng trên mái chèo.

Người trên thuyền thì sắp chết chìm, còn Minh Khinh Khinh đứng bên bờ vẫn không hay biết gì.

Đã như vậy thì lúc chèo thuyền ngang qua, càng không nên bắn nước tung tóe lên người cô, vì điều này chỉ mang lại gánh nặng không cần thiết cho cô mà thôi.

Cuối cùng,Tiểu Phó chỉ để lại hai dòng chữ trên tờ giấy.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.

Kim giờ xoay đến số 8.

Tiểu Phó rốt cuộc cũng hoàn thành bức thư.

Cậu buông cây bút chì xuống, học theo cách người Trái đất vẫn thường làm, thổi một hơi về phía tờ giấy, sau đó gấp tờ giấy lại làm đôi, rồi khẩy ra một miếng vỏ trứng thứ ba, cắt miếng kim loại vàng thành hình con nai, cẩn thận dán lên phong thư.

Giấy viết thư mộc mạc, được lấy từ xấp giấy note của khách sạn nên không có gì đặc biệt. Nhưng bởi vì miếng vàng hình con nai toát ra màu sắc kỳ lạ mà tuyệt đẹp này, vô hình dung đã trở thành một thứ đồ vật giống như tín vật vàng ròng của cung đình xưa, lúc mở bức thư này ra như thể đang mở trái tim non nớt ngây ngô của một cậu thiếu niên người ngoài hành tinh vậy.

Tiểu Phó đặt phong thư vào hành lý của Minh Khinh Khinh.

Lúc này cậu gần như không thể cử động được.

Băng lạnh đã lan đến cánh tay trái của cậu, làn da dưới lớp quần áo cũng mất đi màu sắc ban đầu, trở thành một màu trắng nhợt vô hồn. Phần cổ của cậu vẫn còn cử động được, nhưng từ cổ trở xuống đã bị đóng băng.

Điều nghiêm trọng hơn chuyện này là cuộc bạo loạn tinh thần đang diễn ra trong đầu Tiểu Phó, hệt như chiếc một cưa điện không ngừng băm nát đầu cậu ra.

Trước kia lúc còn nằm trong vỏ, cậu từng nghe nói có một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, sau khi xuất ngũ vì không thể giải tỏa được cuộc bạo loạn trong thời kỳ mẫn cảm, nên đã gây ra thảm kịch, cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại chính bản thân trải qua mới biết được cảm giác bị treo lơ lửng nửa người ở địa ngục là như thế nào.

Gen càng mạnh, lúc cuộc bạo loạn tinh thần phát tác càng không thể khống chế được, như thể bất cứ lúc nào cũng nằm bên bờ vực mất kiểm soát.

Điều này là nguyên nhân khiến cậu không dám nhảy vào bồn tắm mở vòi hoa sen nóng lạnh.

Đây là khu vực trung tâm thành phố, lỡ như cậu lại mất kiểm soát giống như mấy lần trước, với tình trạng thần lực bất ổn như hiện tại, chắc chắn sẽ gây ra thương vong rất nhiều. Hơn nữa, làm như vậy thực ra cũng không có tác dụng gì, những điều nên đến vẫn sẽ đến thôi.

Tiểu Phó do dự chốc lát, cuối cùng lựa chọn phương án thỏa hiệp.

Cậu khó khăn bước vào phòng tắm, vặn mở ống nước nóng, để cho nước nóng từ từ chảy vào bồn tắm, hơi nước bốc lên tràn ngập khắp phòng tắm, như vậy sẽ làm cho tình trạng đóng băng của cậu chậm hơn một chút.

Sau đó, cậu dịch chuyển đến bên cạnh cửa sổ phòng tắm, ngồi lên ghế, mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài.

Những đám mây đen bên ngoài cửa sổ sà xuống rất thấp, trời mưa như trút nước, cơn gió hiu quạnh thổi qua hàng chục chiếc xe ô tô đang đậu bên dưới khách sạn. Bởi vì toà nhà che khuất nên Tiểu Phó không thể nhìn được những nơi quá xa.

Cậu nằm sấp trước cửa sổ, cằm gác trên cánh tay, rũ mi nhìn chằm chằm tầng trệt của khách sạn, bắt đầu sự chờ đợi giống như mỗi ngày trước cậu vẫn thường làm.

Lúc nào Minh Khinh Khinh mới về nhỉ?

Cậu sắp không trụ được nữa rồi.

*

Mặc dù hôm nay trời mưa rất to, nhưng chung quanh cao ốc Lệ Phong dòng người vẫn vây chặt như nêm cối, cách đó vài con phố đã được kéo dây cảnh giới, bảo an canh phòng rất nghiêm ngặt, đề phòng fans trà trộn vào.

Lý do là tối nay có một buổi lễ trao giải diễn ra ở đây.

“Em chuẩn bị đi, đừng nghịch điện thoại nữa, xe sắp dừng lại rồi đấy.” Tiểu Chu thấy dòng người dày đặc sắp vây quanh lại đây nhưng Minh Khinh Khinh vẫn cúi đầu xem di động, không khỏi sốt ruột nói: “Sao em cứ thấp thỏm không yên vậy, không có việc gì chứ?”

“Không sao.” Minh Khinh Khinh nhíu mày, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh mà dịch vụ quản gia vừa gửi đến cho cô.

Tiểu Chu vừa liếc mắt sang đã bị hình ảnh đó làm cho giật mình: “Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là khu dân cư của em sao?”