Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Tĩnh Ngữ đưa Chiêm Hỉ về tầng 8, anh ấy vẫn trong trạng thái mê man.
Đã rất nhiều năm, anh chưa từng chủ động phát ra âm thanh trước mặt người khác, cực kỳ khó khăn và cần nhẫn nại, tự bản thân mình khống chế.
Cao Nguyên đã nói với anh, khi ăn cơm ở nhà anh, đôi lúc ba mẹ và chị gái sẽ phát ra tiếng khi dùng thủ ngữ, có lúc là mấy từ không có ý nghĩa, cũng có lúc sẽ bắt chước theo cách "nói chuyện" của người thường, tất nhiên chỉ giống bên ngoài, chẳng rõ ràng được.
Cao Nguyên nói đồng nghiệp tai điếc trong công ty của mình cũng như thế, cảm thấy điều này rất bình thường, đôi lúc Hiểu Mai ở nhà cũng thoải mái phát ra tiếng. Vì sao Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không chịu phát ra âm thanh? Yết hầu của anh không khó chịu sao?
Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời, trong lòng biết rõ đáp án. Chỉ cần anh vẫn giữ được tỉnh táo, sẽ cố gắng khắc chế, qua một thời gian dài sẽ thành thói quen.
Anh tạm biệt Chiêm Hỉ trước cửa 802, Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ nói cô ngủ sớm một chút. Chiêm Hỉ ôm lấy eo của anh, ngửa đầu hỏi: "Chiều ngày mai anh có sắp xếp gì không?"
Lạc Tĩnh Ngữ thật sự có kế hoạch, lấy điện thoại đánh chữ: [Ngày mai là Ngày Của Hoa, anh phải đến công viên chụp ảnh cho hoạt động của ngày hội.]
"Công việc sao?" Chiêm Hỉ nhìn xong liền nhăn mũi, "Đến làm việc ở công viên? Anh đi một mình, còn em thì sao?"
Lạc Tĩnh Ngữ cười rộ lên, gõ chữ: [Sáng mai em còn phải đi học, em muốn đi sao?]
"Muốn ạ." Chiêm Hỉ hỏi, "Công viên nào thế? Buổi trưa em tan học sẽ lập tức qua tìm anh, được chứ?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, chỉ vào điện thoại, ý là một chút nữa sẽ gửi địa chỉ cho cô.
"Tiểu Ngư..." Chiêm Hỉ nhìn ra cảm xúc của anh đang trầm xuống, dỗ dành một lúc lâu vẫn không thấy anh vui lên, lúc này vẫn muốn nói vài câu với anh, "Chuyện vừa rồi, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là thích anh mới muốn nghe giọng của anh. Tiếng của anh rất êm tai, em không gạt anh, chỉ có hai chúng ta biết thôi, Quà Tặng cũng chỉ là mèo con. Nếu anh cảm thấy đó là gánh nặng, em bí mật nói với anh biết..."
Cô nắm lấy vạt áo của Lạc Tĩnh Ngữ, xấu hổ nói, "Khi em ở trước mặt anh, đôi lúc thoải mái mà nấc cụt, đôi lúc sẽ... Bủm bủm"
Lạc Tĩnh Ngữ: "?"
Thấy mặt anh khó hiểu, Chiêm Hỉ đỏ mặt, cô vỗ lên mông của anh: "Bủm bủm đó, anh không biết bủm bủm sao?"
Đương nhiên Lạc Tĩnh Ngữ biết đánh rắm, ai cũng biết, chỉ là anh không biết bủm bủm là gì, mãi đến khi bị cô vỗ mông mới nhận ra, lập tức đỏ mặt giống Chiêm Hỉ.
Đúng nhỉ! Bủm bủm cũng có tiếng, còn có mùi, bình thường anh cũng như thế sao? Trời ạ! Lạc Tĩnh Ngữ sợ hãi, Chiêm Hỉ cười khanh khách, ôm lấy anh: "Chúng ta là người mà, đâu phải thần tiên, chuyện này rất bình thường. Em hiểu anh không muốn phát ra tiếng ở bên ngoài, nhưng đối với em, anh đừng ngại ngùng như vậy, thả lỏng một chút. Em thích khi anh mỉm cười, có thể để em biết anh rất vui vẻ. Tiểu Ngư, em không muốn anh khổ cực nhịn xuống."
Cô chạm lên yết hầu của anh, nhìn vào đôi mắt anh, "Em thật sự rất vui, vì nghe được âm thanh của anh, rất hay, em rất thích, còn hay hơn cả tưởng tượng của em. Sau này em vẫn muốn nghe, anh đừng kìm nén, được không?"
Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình môi của cô, thật sự đã thả lỏng một chút, nhưng chuyện êm tai hay không anh không thể tự nghiệm chứng được. Hoan Hoan nói rất hay, nói rằng cô rất vui rất thích, anh nghĩ, vậy thì tin tưởng cô đi.
Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu hôn lên trán cô, khẩy nhẹ cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nghĩ thầm, cũng chỉ nói cho cô nghe thôi, đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Hoan Hoan không sợ hãi, không phản cảm, không chê cười anh, như vậy là đủ rồi.
Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời đi, Chiêm Hỉ thấy bức tranh cá hề kia, bóc ra miếng plastic trên bề mặt, dán lên cửa tủ lạnh.
Nemo rất sặc sỡ sắc màu, thế giới đáy biển thật sự rất phong phú đa dạng, Chiêm Hỉ chạm đến cá hề cam trắng xen lẫn kia, cô nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ.
Âm thanh của anh thật sự rất hay, trong trẻo, không bị khàn.
Chiêm Hỉ cũng biết được vì sao anh không muốn phát ra tiếng, vì anh mở miệng nói, sẽ không khiến ai đó liên tưởng đến anh đang nói chuyện. Đó chỉ là một sự rên rỉ mơ hồ, tiếng gầm nhẹ của con thú, một loại ngôn ngữ độc lập với phương thức phát ra âm thanh của nhân loại.
Lúc đó Tiểu Ngư nhắm mắt, Chiêm Hỉ có thể anh đang thử khống chế âm lượng và âm tiết. Âm điệu có lúc cao có lúc thấp, cũng biến đổi theo khẩu hình.
Âm thanh của anh không làm cho Chiêm Hỉ cảm thấy khó chịu, như cô đã nói, cô chỉ muốn nghe thử thanh âm của Tiểu Ngư mà thôi. Nhưng cô hiểu, nếu Tiểu Ngư phát ra tiếng như thế ở nơi công cộng, đúng thật sẽ khiến người khác khó tiếp nhận.
***
Sáng hôm sau, vẫn là một thời tiết mùa xuân tươi đẹp.
Trong nhà Chu Liên, bà vừa mới dạy thủ ngữ cho Chiêm Hỉ một tiếng, Chu Liên hơi mệt, nói cần nghỉ ngơi một chút. Bà lấy một ít trái cây cho Chiêm Hỉ, để cô vừa ăn vừa xem bà sắp xếp đồ đạc.
Những thứ này đều là ảnh chụp đã cũ, năm đó đều được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, trong máy tính cũng lưu trữ. Nhưng người phụ nữ đến tuổi này như Chu Liên vẫn có chút tình cảm khác đối với những bức ảnh đã rửa, vì thế đã làm một cuốn album theo từng thời kỳ.
Chu Liên ôm mấy quyển album đặt trước mặt Chiêm Hỉ, đổi sang kính lão lật ra: "Tuần này cô mới tìm ra, liền chờ con đến rồi xem... Này, con xem đi Tiểu Chiêm, đây có phải Tiểu Ngư hay không?"
Chiêm Hỉ cẩn thận nhìn vào, tấm ảnh là mấy nam nữ thiếu niên chụp cùng Chu Liên, cô liếc mắt đã nhận ra Lạc Tĩnh Ngữ.
Chu Liên ngồi cùng mấy nữ sinh, phía sau có bốn nam sinh đang đứng, Tiểu Ngư là người thứ nhất bên trái, mặc đồng phục thể thao, vóc dáng cao gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng. Anh rất giống như hiện tại, chỉ là có hơi ngây ngô hơn, vẻ mặt cũng mềm mại hơn, cười rất trong sáng.
"Cô ơi, đây là lúc nào ạ? Lúc ấy Tiểu Ngư bao nhiêu tuổi?" Chiêm Hỉ cực kỳ thích thú, rút tấm ảnh ra, cầm điện thoại chụp lại.
Chu Liên nói: "Hẳn là sơ trung, năm thứ ba. Đúng rồi, đồng phục này là sơ trung, cao trung sẽ đổi màu khác. Mấy tấm sau đều có Tiểu Ngư, con tự lật đi."
Chiêm Hỉ lật từng trang, thật sự nhìn thấy Tiểu Ngư, đều là thời anh còn mười bốn, mười lăn tuổi, còn là một cậu bé loi nhoi.
Chu Liên lại tìm ra vài tấm hình chụp tập thể lúc Lạc Tĩnh Ngữ ở cao trung, một lớp chỉ có mười mấy học sinh, Chiêm Hỉ dễ dàng tìm thấy anh.
Ai bảo Tiểu Ngư của cô vừa cao vừa đẹp trai chứ? Anh đều đứng bên góc, vẻ mặt rất ôn hòa. Chiêm Hỉ hỏi: "Cô giáo Chu, trước đây có phải Tiểu Ngư rất được các bạn học nữ chào đón hay không? Nếu dáng vẻ này của anh ấy ở cao trung của con thì nhất định thành hotboy ngay!"
Chu Liên nhìn bức ảnh, cười nói: "Đúng là rất được nữ sinh chào đón, có điều nó rất hướng nội, không phải loại tính cách hoạt bát đâu. Hầu như nó không lui tới với nữ sinh, đi bên cạnh luôn là bạn nam."
Hình như Chu Liên nhớ tới chuyện mười mấy năm trước, "Cô làm việc ở trường khuyết tật hơn hai mươi năm, Lạc Tĩnh Ngữ là học sinh cô ấn tượng nhất. Tiểu Chiêm, không biết con có biết trường này không, hẳn là không nhỉ?"
Chiêm Hỉ lắc đầu, trước khi quen biết Tiểu Ngư, cô chưa từng quen biết người nào bị câm điếc, sao có thể biết được trường này.
Chu Liên ăn bánh quy, kể chuyện: "Trường này theo hệ 12 năm, sau lớp 9, sẽ có vài học sinh có thành tích tốt sẽ đến trường phổ thông bình thường để học và thi đại học. Hầu như các em ấy đều đeo máy trợ thính hoặc còn một chút thính giác."
"Còn những đứa trẻ không thể nghe hoàn toàn như Tiểu Ngư, hoặc là lớp 9 tốt nghiệp nghỉ học, hoặc sẽ ở lại trường học cao trung. Trong cao trung cũng có lớp nâng cao trình độ, nếu học tốt có thể thi đậu đại học. Cô giáo Lạc, chị gái của Tiểu Ngư cũng ở lại trường mà thi đậu đại học. Nhưng những học sinh như thế rất ít, đa số đều học không tốt, Khoa cao trung của trường thường tập trung dạy nghề nhiều hơn, hy vọng các em sẽ học được một số kỹ năng cá nhân."
Chiêm Hỉ nghe rất thích, Chu Liên đưa trái cây đã gọt cho cô, Chiêm Hỉ cầm lấy một quả lê lên gặm. Quả lê rất ngọt, nước lê chảy xuống làm ướt ngón tay cô, Chiêm Hỉ chẳng buồn lau, chỉ muốn nghe thêm chuyện về Tiểu Ngư.
Chu Liên: "Ở trường học, có lớp mỹ thuật, thiết kế tin học, máy tính, nấu ăn, bánh kem, bánh ngọt Trung Quốc... tất cả đều phù hợp với học sinh khiếm thính. Các học sinh sẽ làm vài thứ thiết thực cho cuộc sống, chẳng hạn như xà phòng handmade và đồ da thủ công. Các nam sinh hầu như không thích chúng, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Tiểu Ngư là ngoại lệ. Nó đặc biệt có thiên phú, vừa học đã biết, làm còn tốt hơn cả nữ sinh."
"Có một kỳ nghỉ hè, cô đến Bắc Kinh tham gia hoạt động giao lưu handmade. Bạn cùng phòng của cô lớn hơn cô vài tuổi, cô ấy từng sống mấy năm ở Nhật Bản, học được làm hoa giả và mang theo. Cô ấy dạy cô mỗi lúc rảnh rỗi, cô cảm thấy cũng rất thú vị, sau khi trở về, cô đã mua một số vật liệu đơn giản để làm."
"Sau đó đến khai giảng, cô mang một đóa hoa đến lớp, đó là một bông hoa hồng vàng, cô nhớ rất rõ."
Chu Liên đưa hoa hồng vàng đã cất giữ mười mấy năm cho Chiêm Hỉ xem, "Cô nói với học sinh, đây là hoa giả làm từ vải, nếu như có người hứng thú, có thể tìm cô sau giờ học, cô sẽ cho xem một lần nữa."
"Sau đó, khoảng ba, bốn nữ sinh đến gặp cô. Tiếp đó cô nhìn thấy Tiểu Ngư, nó đang đỏ mặt, thò đầu vào cửa văn phòng, không dám vào. Ôi, cảnh tượng đó thật sự khiến cô ấn tượng rất sâu."
Chiêm Hỉ cầm hoa hồng vàng trên tay, lập tức trong đầu hiện ra hình ảnh, Tiểu Ngư của cô chính là thế! Không chỉ nhút nhát mà còn rụt rè, nhìn thấy cô liền muốn chạy trốn, là một con cá ngốc nghếc.
Chu Liên cười dịu dàng: "Lúc đó nó mới lớp 9, không nhớ là mười bốn hay mười lăm. Cô gọi nó vào, nó bảo muốn nhìn lại đóa hoa kia. Cô đưa ra, nó cầm trong tay xem rất nhiều lần, đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng đóa hoa này thật đẹp."
"Haiz..." Chu Liên thở dài, "Đáng tiếc vật liệu chế tác rất đắt, cô không thể mở lớp. Sau khi được xem bông hoa đó, Tiểu Ngư ngày nào cũng đến xem mấy đóa hoa này. Cuối cùng có một ngày, nó đến nói với cô rất muốn học, hỏi cô có thể dạy hay không. Cô bảo nó phải tự trả tiền phí vật liệu, cô sẽ dạy mấy đóa hoa nhập môn đơn giản, còn khó thì không thể."
"Ngày hôm sau, nó mang tiền đến, đó là tiền tiêu vặt cất giữ đã lâu, có cả mấy đồng tiền xu lẻ. Cô lập tức mủi lòng, thật sự là một cậu bé ngốc nghếch. Cô nói là bỏ đi, cô sẽ không tính tiền con nhưng đừng nói cho người khác, cô sẽ dạy lén, và con cũng phải lén học. Nó nhất định không đồng ý, nhất định phải đưa đống tiền lẻ này cho cô, sau đó cô nhận lấy, ắt hẳn khoảng mấy chục đồng. Tính cách của Tiểu Ngư là thế, rất thực tế, nó sẽ không lợi dụng cô."
"Cô dạy nó vẽ hoa văn, cắt tạo hình và nhuộm, dùng bay để uốn hoa. Nó học rất nhanh, nhưng không lâu sau thì không thể tiếp tục, vì cô không có tài liệu để dạy! Nó học hết ba, bốn loại hoa từ cô. Cô liền bảo nếu con muốn học cao hơn, phải tìm đến đại sư."
"Cô không nghĩ nó thật sự sẽ đi theo con đường này, tốt nghiệp cao trung, nghỉ hè năm ấy, Tiểu Ngư ôm vali đến Thượng Hải." Chu Liên nhìn Chiêm Hỉ: "Thật ra cô luôn cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Ngư này, dù không làm hoa giả, nó cũng có thể làm những thứ khác rất tốt. Bởi vì nó là một người rất kiên trì, còn chịu được sự cô đơn, tính cách đó cực kỳ hợp với ngành thủ công này."
Chu Liên thở dài, "Nó lựa chọn ngành hoa giả này, đối với vòng tròn nhỏ này, tuy thềm cửa thấp, nhưng rất khó kiên trì. Cô cảm thấy nó có can đảm, cũng là vì nó từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiếm thính. Điểm không tốt chính là ở chỗ đó, rất nhiều chuyện rất bị động, không ai giúp mình, ngay cả bản thân Tiểu Ngư cũng không thể giải quyết. Điều này không thể trách Tiểu Ngư, thành tích hiện tại nó làm được cũng không tồi. Chỉ là..."
Chu Liên nhìn tấm hình chụp Lạc Tĩnh Ngữ thuở thơ ấu, lại quay sang Chiêm Hỉ, "Cô thấy Tiểu Ngư còn có thể làm tốt hơn nữa, Tiểu Chiêm à, con có thể động viên Tiểu Ngư, để nó tự tin hơn. Tiểu Ngư vẫn còn trẻ, tài năng và chăm chỉ, nó chỉ thiếu một chút may mắn. Ở ngành này, đáng lẽ nó nên có thành tựu lớn hơn."
Chiêm Hỉ nghe đến đây, cô nhớ đến "Bản thảo nói chuyện" mà mình đã viết để Tiểu Ngư đưa cho Phương Húc. Những việc tiếp theo là gì?
Cô nhớ đến, sau khi Tiểu Ngư gặp Phương Húc, cô đã hỏi anh chuyện này trên WeChat nhưng anh không trả lời, cô hỏi buổi tối muốn ăn cùng nhau hay không, anh lại nói mình có việc. Sau đó là kỳ nghỉ Nguyên Đán, coo về trấn Phú Xuân, cuối cùng hai người không nói đến đề tài này nữa.
Chiêm Hỉ cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, Tiểu Ngư và Phương Húc vẫn hợp tác như cũ, hiện tại nghe cô Chu nói, cô rất nghi ngờ, mâu thuẫn giữa bọn họ đã thật sự giải quyết sao?
***
Sau khi kết thúc lớp thủ ngữ, Chiêm Hỉ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt và nước uống, mua thêm một cái sandwich cho buổi trưa, ngồi bus đến công viên Wetland.
Mấy năm nay, hàng năm công viên Wetland đều tổ chức Ngày Của Hoa trong khoảng một tháng. Hôm nay là khai mạc, cũng là ngày chính thức, trong công viên rất đông người. Chiêm Hỉ mua vé vào cửa, nhìn trên đường đều là người mặc Hán phục, có nam có nữ.
(Ji: Wetland là công viên đầm lầy, có sông hồ, cây cối – giống công viên sinh thái)
Tiểu Ngư gửi WeChat nói anh đang đợi cô bên Cầu nhân duyên, Chiêm Hỉ liền bật cười, nghĩ đến liệu người này có cố tình làm thế không?
Cô không mặc Hán Phục mà mặc một chiếc váy dài liền thân màu tím phấn, bên ngoài khoác một áo len trắng, tóc dài xõa vai, trên mặt trang điểm nhẹ.
Cô cho rằng mình đã trang đẹp rất đẹp rồi, nhưng khi nhìn đến những cô gái mặc Hán phục xinh đẹp, cài hoa trâm trên đầu, Chiêm Hỉ thật sự rất nhạt nhòa.
Tháng 3, công viên Wetland, chim chóc bay rợp trời, chưa đến mùa nở rộ nhưng cây liễu ven đường đã trổ những nụ lá non, các nụ hoa cũng chi chít trên cành.
Mây màu xanh trời, tâm trạng Chiêm Hỉ thoải mái, theo bản đồ đến Cầu Nhân Duyên. Từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ màu xám đang dựa vào thành cầu, mang một túi máy ảnh trên vai. Anh đang cầm máy ảnh SLR chỉnh khung hình.
Như thể có thần giao cách cảm, ống kính của anh di chuyển sang phía này, Chiêm Hỉ ở trong ống kính, người đó liền dừng lại.
Chiêm Hỉ ôm túi xách, tựa như nhảy đến người anh, nhưng chưa đến gần đã nghe thấy tiếng "tách tách" chụp hình.
Lạc Tĩnh Ngữ buông camera, khi Chiêm Hỉ đã đứng trước mặt anh, tự giác gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười.
"Mấy giờ anh đến thế?" Chiêm Hỉ hỏi.
Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thể hiện chữ "Mười", Chiêm Hỉ xem hiểu.
"Anh ăn chưa?" Chiêm Hỉ cười hì hì vỗ lên túi, "Em có mang thức ăn, chúng ta đi dã ngoại."
Lạc Tĩnh Ngữ nói thủ ngữ: [Đã ăn rồi.]
Chiêm Hỉ nhìn xung quanh, người ở Cầu nhân duyên rất nhiều, còn rất đông bên cạnh một cái cây. Hình như là cây Tơ Hồng, trên tơ hồng còn treo các tấm gỗ.
"Họ đang làm gì thế?" Chiêm Hỉ ôm lấy cánh tay Chiêm Hỉ, chỉ vào cái cây.
Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không cần thiết phải trả lời, rất nhiều danh lam thắng cảnh đều có một cây hoặc bức tường, sẽ treo những ổ khóa đồng tâm hoặc giấy ước nguyện... Anh nhìn Chiêm Hỉ, thấy bên má cô đỏ bừng, đôi mắt to vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cây đó, Lạc Tĩnh Ngữ đã hiểu.
Lạc Tĩnh Ngữ nắm tay Chiêm Hỉ đến gốc cây, bên cạnh có một quầy bán tấm gỗ treo dây tơ hồng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Chiêm Hỉ dò hỏi, hai người mới quen nhau một tuần, nếu chưa qua sự đồng ý của cô, anh không dám mua, đây là biểu thị tâm ý và ước mong của hai người.
Mặt Chiêm Hỉ càng đỏ hơn, e thẹn nhìn anh, cầm lấy một tấm gỗ Nhân Duyên hỏi chủ tiệm: "Bao nhiêu tiền thế?"
Chủ tiệm chơi điện thoại không để ý đến cô, Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, lấy tấm gỗ trong tay cô, chỉ vào mã QR bên góc bàn, đã niêm yết giá, hai mười đồng một cái.
Chiêm Hỉ xấu hổ trốn sau lưng anh.
Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ nhìn cô xác nhận lại một chút.
Chiêm Hỉ gật đầu, Lạc Tĩnh Ngữ quét mã trả tiền, nắm tay cô đến một bên khác, trên cành cây treo mấy cây bút để mọi người viết.
Anh cầm một cây bút lên, viết tên mình ngay ngắn: Lạc Tĩnh Ngữ, rồi vẽ một chú cá voi đang phun nước phía dưới.
Anh đưa tấm gỗ cho Chiêm Hỉ, cô đặt bút viết xuống bên cạnh tên anh: Chiêm Hỉ, phía dưới vẽ quả trứng gà tròn trĩnh.
Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ, vẽ thêm nét mặt vui vẻ cho quả trứng. Chiêm Hỉ lại lấy qua, vẽ một trái tim ở giữa tên hai người.
Hai người đem tấm gỗ Nhân duyên đến buộc vào tơ hồng đỏ rực trên nhánh cây, trên mỗi dây tơ hồng đều viết những thông điệp tình yêu từ những cặp tình nhân xa lạ. Gió thổi qua, các tấm gỗ rung rinh. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn tấm gỗ của hai người, trên đó có hình cá voi và quả trứng, cảm thấy rất ngọt ngào.
Hoa thần nhất định sẽ phù hộ bọn họ!
Chiêm Hỉ nghĩ, xin Hoa Thần hãy nhìn tới Lạc Tĩnh Ngữ, anh làm ngành tạo hoa, một tín đồ sùng đạo như thế có thể tìm ở đâu chứ!
Sau "nghi thức" nho ngỏ, Lạc Tĩnh Ngữ mang máy ảnh trên cổ, nắm tay cô đi dạo công viên.
Trên hồ có du thuyền tới lui, trên quảng trường thì đang tiến hành lễ khai mạc Ngày Của Hoa, cả ngày đều biểu diễn văn nghệ. Các quầy hàng bán đồ ăn vặt khắp nơi, Chiêm Hỉ nhìn đến từng thứ một, nếu vượt quá ba giây, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ muốn đến mua, ví dụ như kẹo đường tạo hình, bánh gạo chiên, chè, đậu phụ...
Chiêm Hỉ ôm cánh tay anh cản lại: "Em không ăn! Em chỉ nhìn thôi, em đâu còn là trẻ con chứ!"
Lạc Tĩnh Ngữ không nghe theo, hẹn hò với Hoan Hoan phải tiêu tiền, hai ngày đi chơi này, anh chưa tốn hơn mấy đồng tiền. Thật sự tổn thương lòng tự tôn!
Cuối cùng Chiêm Hỉ đành phải để anh một xâu mứt kiwi, hai người chia nhau ăn.
Dọc đường đi, Lạc Tĩnh Ngữ đều chụp hình Chiêm Hỉ.
Vốn dĩ anh đến để làm việc, sưu tầm các loại hoa, có được tư liệu sống, còn muốn chụp cận cảnh các loại hoa tươi. Nhưng sau khi đi cùng Hoan Hoan, ống kính của anh chỉ lia tới bóng dáng của cô.
Chiêm Hỉ phát hiện trình độ nhiếp ảnh của Lạc Tĩnh Ngữ không tệ, tựa như đã từng học qua. Anh kéo tay cô chỉ đạo làm động tác, chọn bối cảnh rất độc đáo, tuy không bắt mắt nhưng rất nghệ thuật.
Chiêm Hỉ rất tự hào, chú cá nhỏ nhà cô thật tài năng!
Tới khu vực trồng hoa, các cô gái mặc Hán Phục càng lúc càng nhiều! Hán phục có rất nhiều loại, cũng rất nhiều màu sắc, Chiêm Hỉ không hiểu lắm, chỉ nghĩ rằng cô gái nào cũng xinh, đó là điểm thu hút nhất trong công viên. Tất cả bọn họ đều mang các trâm cài hoa trên đầu, xinh đẹp tựa như hoa thật.
Lạc Tĩnh Ngữ còn nhìn thấy trâm Thược Dược anh đã làm, màu hồng nhạt. Anh kéo tay Chiêm Hỉ, lén lút chỉ vào cô gái đó.
Cuối cùng Chiêm Hỉ hiểu được tác dụng của Thược Dược cài trên đầu các cô gái, phối hợp với váy hồng thực sự như có hơi thở mùa xuân, tựa như một tiểu tiên nữ.
Nam giới mặc Hán phục cũng không ít, màu trắng hoặc xanh, có chút khí chất nho nhã, phe phẩy chiếc quạt nhìn rất giống thư sinh.
Chiêm Hỉ bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Tiểu Ngư đẹp trai như thế, vóc dáng cũng cao, nếu mặc Hán phục màu trắng thì sẽ rất anh tuấn tiêu soái, phong lưu phóng khoáng đó!
Lạc Tĩnh Ngữ vô tình cúi đầu chạm đến ánh mắt của Chiêm Hỉ, thấy cô cười xấu xa, anh lắc tay cô, vẻ mặc đầy thắc mắc.
Chiêm Hỉ hỏi: "Tiểu Ngư, anh từng mặc Hán phục chưa?"
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu.
"Chẳng phải anh luôn làm trang sức Hán phục sao?" Chiêm Hỉ kỳ quái hỏi, "Chưa từng tự mặc sao?"
Lạc Tĩnh Ngữ lắc tay, nhìn một chiếc ghế dài đang trống, hai người ngồi xuống. Chiêm Hỉ lấy đồ ăn vặt và nước uống, cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ cho cô: [Trước kia có người bảo anh làm người mẫu Hán Phục, nhưng anh không đi.]
"Thật sao? Vì sao anh không đi?" Chiêm Hỉ đánh giá Lạc Tĩnh Ngữ, càng tin tưởng nếu anh mặc Hán phục nhất định rất đẹp, bởi vì ngũ quan của anh rất tinh xảo, khí chất nội liễm, thật sự trên người có chút hương vị cổ xưa.
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bản thân, cau mày lắc đầu rồi xua tay, hiển nhiên anh hoàn toàn không suy xét đến việc này.
Chiêm Hỉ dẩu môi, nói: "Em thấy Hán phục rất đẹp, em cũng chưa từng mặc."
Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, vỗ cánh tay cô, dùng thủ ngữ hỏi: [Em thích à?]
"Thích chứ." Chiêm Hỉ cười nói, "Nếu có cơ hội em cũng muốn mặc, sau đó cài trang sức anh làm trên tóc! Anh sẽ giúp em chụp anh, được không?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt hơi lay chuyển, tưởng tượng đến dáng vẻ cô mặc Hán phục.
Anh học tạo hoa, rất hiểu biết về Hán phục. Phương Húc từng mời người mẫu mặc Hán phục để cài trang sức anh làm để quảng cáo, Lạc Tĩnh Ngữ biết cô gái nào mặc Hán phục sẽ đẹp hơn, Hoan Hoan của anh cũng sẽ như thế...
Vóc dán cô mảnh khảnh cao gầy, không phải lộng lẫy kiêu sa, cũng không như tiểu thư nhỏ nhắn thanh tú, mà cô có vẻ đẹp rất truyền thống.
Theo quan niệm thẩm mỹ của Lạc Tĩnh Ngữ, các cô gái như Hoan Hoan nên phải đoan trang thục nữ, phải có khí chất, tự tin, trí thức, phóng khoáng, ưu nhã...
Nhưng không biết vì sao, cô lại ngoan ngoãn dịu dàng, cư xử rất thỏa đáng, trên người ẩn chứa một chút áp lực, hình như có chút nhút nhát, thiếu đi sự mạnh mẽ.
Nhưng anh đã từng thấy sự mạnh mẽ của cô! Lúc ở cô ấn nút thang máy tầng 15, lúc cô nắm chặt tay ở sảnh tiệc; lúc cô nhảy múa ở phòng vũ đạo; lúc cô lấy túi đánh anh ở trước cửa 1504; còn có lúc cô ôm đầu anh điên cuồng hôn trên sofa...
Trừ những điều này, đa số Hoan Hoan đều có tính cách dịu hiền, đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hoang mang, không biết Hoan Hoan chân chính là thế nào.
Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh thích cả Hoan Hoan dịu dàng và Hoan Hoan mạnh mẽ.
Tuy anh không thể nghe, nhưng trái tim rất tỉnh táo, Hoan Hoan đối với anh rất tốt, không hề miễn cưỡng hay qua loa, không ghét bỏ. Cô cũng từng lùi bước và rối rắm, nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh, thật tâm chân thành, trái tim rộng mở, không thể chê trách.
Lạc Tĩnh Ngữ lấy ra một thứ trong túi đựng camera, đặt vào lòng bàn tay Chiêm Hỉ.
Là một kẹp tóc hoa giả, rễ hoa màu xanh lục nhạt, cánh hoa màu hồng nhạt, xung quanh có mấy phiến lá, nhỏ nhắn, mỏng manh.
Chiêm Hỉ hỏi: "Đây là hoa gì?"
Lạc Tĩnh Ngữ gõ chữ trả lời: [Hosta]
(Ji: Lá hình trái xoan, hình trứng hay hình mác, dài 14-24cm, rộng 8-16cm, đỉnh gần như nhọn, gốc hình tim, có 6-10 gân bên, cuống lá dài 20-40cm. Có màu trắng, mùi thơm, cuống hoa dài khoảng 1cm; nhị và bao hoa dài gần bằng hoặc ngắn hơn một chút, gốc dài khoảng 15-20mm đính trên ống bao hoa.)
Chiêm Hỉ cười: "Anh tặng em sao?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu.
"Đeo lên như thế nào vậy?" Chiêm Hỉ cầm một bên kẹp, định trực tiếp mang lên, bị Lạc Tĩnh Ngữ ngăn lại.
Anh lấy một cái lược nhỏ và mấy cọng dây thun, nghiêng người Chiêm Hỉ, giúp cô chải tóc.
Tóc Chiêm Hỉ rất dài, Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô chải thẳng và vén một phần lên. Anh thắt vài bím tóc nhỏ, sau đó búi phần tóc lên trên đầu. Cuối cùng, Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chiếc Hosta lên búi tóc của cô.
Chiêm Hỉ ngoan ngoãn để anh làm tóc, những du khách thấy được cảnh này, một chàng trai trẻ còn giúp cô gái của mình buộc tóc lên. Mấy cô gái mặc Hán phục nhìn sang che miệng cười, nói thầm với nhau. Chiêm Hỉ nhìn đến, biết được các cô đang nói gì, nhất định sẽ nói anh trai nhỏ này thật soái.
Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô kẹp tóc lên, Chiêm Hỉ lấy điện thoại xem thử, cảm thán nói: "Wow! Dễ thương quá! Sao anh biết thắt bím tóc đáng yêu thế!"
"Bím tóc" là gì? Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu, Chiêm Hỉ kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nói với anh: "Tiểu Ngư, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung đấy!"
Vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ hơi mất tự nhiên, Chiêm Hỉ kề sát đầu anh hơn một chút, cơ hồ chạm vào đầu nhau. Cô cầm điện thoại chụp selfie, trên màn hình hiện lên đôi mắt thẹn thùng của chàng trai, còn có đóa hoa xinh đẹp của cô gái.
Chiêm Hỉ cong khóe môi, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy trên màn hình, trong nháy mắt, anh ôm vai Chiêm Hỉ, cuối cùng nở nụ cười.
"Tách!" Chiêm Hỉ chạm vào màn hình.
"Đẹp thật." Cô nhìn hình hài lòng, gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ, "Tiểu Ngư, đây là tấm hình chụp chung đầu tiên của chúng ta đó!"
Lạc Tĩnh Ngữ cũng đang nhìn bức ảnh, hai người thân thiết kề sát, tầm mắt không di chuyển. Lưu ảnh trong điện thoại cũng cảm thấy không đủ, hận không thể lập tức gửi cho ba mẹ, chị gái, Tiểu Triết, Trần Lượng, đại sư Từ...
Nói cho cả Thế giới, anh có bạn gái!
Kết thúc du ngoạn, trên taxi về nhà, Chiêm Hỉ hỏi đến chuyện Phương Húc: "Tiểu Ngư, lần trước anh đã nói chuyện xong với Phương Húc chưa? Những yêu cầu đó của anh, anh ta có đáp ứng không?"
Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, đánh chữ: [Anh không biết nói thế nào, hiện tại rất tốt, cũng giống như năm trước, còn sau này thì không biết.]
Chiêm Hỉ nhìn mặt anh: "Về sau anh gặp lại Phương Húc, nhớ gọi em để giúp anh nói chuyện."
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô, một lúc lâu không phản ứng.
Chiêm Hỉ nắm tay anh: "Thật đó, dù anh có đến gặp ai, chỉ cần anh nguyện ý, em đều có thể đi cùng anh. Ý của anh, em có thể hiểu được, em sẽ giúp anh lên tiếng."
Lạc Tĩnh Ngữ rũ mắt xuống nắm chặt tay cô, một lát sau anh ngẩng đầu, gật nhẹ với cô.
***
Mấy ngày tiếp theo, Chiêm Hỉ giúp Lạc Tĩnh Ngữ bàn xong hai đơn đặt hàng.
Ngô phu nhân muốn làm năm đóa hoa cho bồn hoa mẫu đơn, yêu cầu về tạo hình và màu sắc giao cho Lạc Tĩnh Ngữ, toàn bộ tác phẩm là 6000.
Em gái của Phó tiểu thư kết hôn vào tháng 3, muốn làm một bó hoa cưới kỷ niệm, yêu cầu là Bách Hợp, Linh Lan và Hoa Hồng Phấn. Lạc Tĩnh Ngữ dựa vào giá thị trường mà đưa ra 5000, không mặc cả và thanh toán tiền cọc trực tiếp.
Chiêm Hỉ gọi điện cho Chiêm Kiệt, cô biết Tần Phỉ đã trở về, hai người vẫn chia phòng ngủ như trước, giật cả mình.
Điều Chiêm Hỉ không hiểu là, đến nay Chiêm Kiệt vẫn chưa nói chuyện với Tần Phỉ, thậm chí không hiểu vì sao Tần Phỉ muốn ly hôn.
Chiêm Hỉ hỏi: "Vậy chị dâu có chủ động tìm anh nói chuyện không?"
"Đương nhiên cô ta muốn nói, nhưng anh không nói lại cô ta, hai người vừa mới bình tĩnh một chút liền cãi nhau rồi." Chiêm Kiệt mất kiên nhẫn nói, "Được rồi, được rồi, chuyện của anh đừng nhắc nữa, trẻ con thì biết gì? Một lúc sau sẽ ổn."
Chiêm Hỉ: "..."
Lạc Tĩnh Ngữ thật sự là một người không có thời gian nhàn rồi, sau kỳ Ngày Của Hoa kết thúc anh cũng có nửa tháng nghỉ ngơi, cũng là do xuân về hoa đua nở, anh sẽ nhân cơ hội này để sưu tầm thêm hình anh, chụp rất nhiều ảnh hoa tươi.
Anh còn mày mò làm mấy đóa hoa ít gặp, và mấy trang sức tinh xảo nhỏ. Nếu không còn chuyện gì khác, anh sẽ giúp Trần Lượng làm mấy món trang sức đơn giản để bán ngoài chợ đêm, hai người cũng có thể kiếm thêm ít tiền.
Hiện tại có hai đơn đặt hàng riêng, kỳ hạn đều là một tuần, thời gian không gấp, anh liền rất chuyên tâm. Đặc biệt là bồn hoa mẫu đơn, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vẽ mấy tạo hình đơn giản, sau đó gửi cho Ngô phu nhân rồi mới chính thức khởi công.
Trong thời gian này, Phương Húc liên lạc với anh để hỏi kế hoạch tiếp theo. Lạc Tĩnh Ngữ nói sự thật, dự định cuối tháng 3 sẽ mở nhận đơn hàng theo yêu cầu và thực hiện trong một tháng, thay vì đặt trước số lượng lớn như hiện tại. Anh sẽ tập trung dồn sức cho đến tháng 7, chuẩn bị cho lễ hội Hán Phục ở Tây Trấn vào tháng mười.
Lễ hội Hán phục sẽ kéo dài một tuần, và chắc chắn đơn đặt hàng sẽ lớn nhất trong năm. Các công việc sẽ được chuẩn bị từ đầu tháng 7, không chỉ có chủ đề dự định như Ngày Của Hoa, mà còn có các đơn đặt hàng theo yêu cầu riêng hợp tác với Studio Hán phục. Một vài tiểu thư không tiếc tiền, có thể chi mạnh tay cho những bông hoa tinh xảo và độc đáo, vì thế, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không có thời gian vào mùa hè.
[Phương Húc]: Năm nay khi nào cậu đi học tiếp?
[Cá Cực Lớn]: Đầu tháng 5.
[Phương Húc]: Một tháng sao?
[Cá Cực Lớn]: Một tháng rưỡi, ngày 8/5 đi, ngày 20/6 sẽ về.
[Phương Húc]: Vậy toàn bộ tháng 4 cậu không thể nhận được nhiều đơn đặc biệt rồi. Cậu có muốn mở sớm mấy ngày không? Lần trước nói là ngày 25, tại sao hôm nay lại nói 30? Cậu cũng đâu có việc gì, ngày 20 mở đơn cũng được.
[Cá Cực Lớn]: Không được.
[Phương Húc]: Vì sao? Cậu không muốn kiếm thêm sao? Tiền lời bên đơn đặc biệt cao lắm đấy!
Lạc Tĩnh Ngữ không ngốc, nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không muốn nói hai đơn đặt riêng cho Phương Húc biết. Anh suy nghĩ nửa ngày, tìm được một lý do cực kỳ hoàn mỹ.
[Cá Cực Lớn]: Tôi muốn hẹn hò, tôi có bạn gái.
[Phương Húc]: ?
[Phương Húc]: Thôi đi! Mấy tháng trước cậu còn không có thời gian ngủ, còn có thời gian tìm bạn gái sao? Cậu đùa tôi sao? Thật hay giả đó?
[Cá Cực Lớn]: Thật đấy.
[Phương Húc]: Cô ấy cũng khiếm thính sao?
[Cá Cực Lớn]: Cô ấy là người bình thường.
[Phương Húc]: Cá ơi Cá à, tôi dám chắc tám phần cậu bị người ta lừa rồi. Mới vừa đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra tiền, lại còn che che chắn chắn, không thèm ra cửa, đừng nói là hẹn hò qua mạng đấy nhé! Người đó là người như thế nào? Nói tôi nghe thử xem.
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
Đúng thật là hẹn hò trên mạng.
Nhưng anh không nói với Phương Húc, anh chỉ trả lời -
[Cá Cực Lớn]: Không phải lừa gạt! Bạn gái của tôi rất đáng yêu!