Chương 9-1: Dị ứng

Học Sinh Nghèo Vượt Khó

Đăng vào: 12 tháng trước

.

1

Một sáng giữa hè, không điều hòa, không quạt điện, ngoài cửa sổ ve kêu ra rả ồn ã bao nhiêu thì trong phòng im lặng chết chóc bấy nhiêu.

Vương Tử Chu nghe thấy cả tiếng nuốt nước miếng của mình.

Như một con quỷ đói.

Quỷ đói đang chầu chực như hổ rình mồi thì con mồi bừng tỉnh.

Mới mở mắt thôi mà quỷ đói đã chùn bước, hoảng hồn ngồi phịch xuống đất. 

Sàn nhà nhiệt liệt chào đón xương chậu. Vương Tử Chu đau tê tái, nhắm nghiền mắt, ôm đầu trong bất lực. Vương Tử Chu ơi là Vương Tử Chu, mày làm cái gì đấy? Khác gì một thằng bi3n thái rình trộm con nhà lành nhân lúc người ta đang ngủ say không?

Ừ thì… y chang. Vương em bi3n thái đang rầu rĩ chấp nhận sự thật này thì nghe tiếng vải cọ xát, rất nhỏ, có thể thấy phạm vi chuyển động không nhiều.

“Cậu có sao không?”

Tiếng gần như vọng xuống từ ngay trên đầu.

Vương Tử Chu vùi mặt vào đầu gối, hai tay khoanh lại trên đỉnh đầu như một cây nấm đang chuẩn bị bung dù.

“Cậu đứng dậy được không?”

Hành lang nhà mình hẹp quá.

Làm Vương Tử Chu cảm thấy giọng nói kia gần phát sợ.

Cô duỗi tay trái, ra hiệu rằng cứ để cô yên, ai ngờ cổ tay bị cậu cầm lấy. 

Trao đổi nhiệt độ cơ thể kinh khủng quá.

Máu dưới da như muốn sôi sùng sục.

Lòng bàn tay cậu ôm lấy mặt trong cổ tay mình, trừ ngón cái và ngón trỏ, những ngón khác đều áp vào mu bàn tay. Cậu ấy cố kéo mình dậy nhưng không được, đành lên tiếng: “Tay phải nữa.”

Cậu ấy bảo mình đưa cả tay phải cho cậu nữa kìa. 

Không! Mình hét thầm, chủ động vươn tay còn lại bắt lấy cổ tay cậu. Khi đó mình mới phát hiện ra rằng nhiệt độ ở cổ tay khác với lòng bàn tay. 

Ồ, ra vậy. 

Mình mượn sức đứng dậy.

Lối đi chật hẹp, hẹp đến mức mình có thể ngửi thấy hơi thở của núi Nyoigatake, có khi từ mình, cũng có khi từ cậu, nói chung đó là hương cỏ và lá cây thanh mát lẫn lộn đâu đó trong mùi đất xốp.

Mặt Vương Tử Chu đỏ bừng, không biết vì úp dưới gối quá lâu hay bởi nguyên do nào khác. Cô lúng túng đứng trên hành lang, ngượng nghịu chắp tay sau lưng như muốn phủi đi những gì nhiệt độ của cậu để lại. 

Vào lúc đó, Vương Tử Chu bỗng nhận ra rằng mọi chuyện đang đi theo một hướng khác. Ai mà chẳng có nhiệt độ riêng, sao mình phải làm quá lên thế?

Nhưng vấn đề là nó không dịu xuống nổi. 

Như kiểu bị dị ứng ấy. 

Mình bị dị ứng với nhiệt độ của cậu. 

Cả hai cứ đứng trên hành lang, chẳng nói chẳng rằng, thì ra im lặng là một chất kết dính diệu kỳ đến vậy. 

“Cậu có nóng không?” Vương Tử Chu lên tiếng, “Tớ bật điều hòa nhé.”

Cô chủ động cho phép không khí lạnh len lỏi vào không gian ngột ngạt này. 

Điều hoà quả là một vị cứu tinh. 

Gió mát thổi bay nào buồn ngủ nào nóng rực, cuốn trôi tất cả vào thùng rác. Thậm chí Vương Tử Chu còn thấy đầu óc mình bây giờ minh mẫn đến độ có thể ngồi xuống làm việc liền 5 tiếng đồng hồ. Mỗi tội đói.

“Đói quá đi mất.” Cô buột miệng.

Một nắm cơm sao bù lại lượng calo tiêu hao khi xuống núi. 

“Cậu đói không?” Cô hỏi Trần Ổ. 

“Hơi hơi.” Cậu đáp. 

“Sao cậu đứng đấy mãi thế?” Vương Tử Chu cố pha trò thay đổi không khí, “Cậu định chiếm cứ phòng bếp nhà tớ đấy à?”

Chẳng buồn cười. Nói xong cô hối hận liền, đành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, mò đến chỗ tủ lạnh mini cao ngang thắt lưng, cúi xuống mở ra kiểm tra: “Chán ghê, không có gì ăn cả.”

Cô đang định đóng cánh tủ lại thì Trần Ổ cúi xuống theo. 

“Nhà cậu có cơm ăn liền không?” Cậu hỏi.

Sao cậu ấy biết nhà mình trữ cơm ăn liền?! Trông mình giống như lười biếng đến thế hả?

“Có.” Vương Tử Chu trả lời.

“Có rượu mirin với xì dầu không?”

“Có.”

“Thế làm cơm bò teriyaki nhé.” Cậu đề nghị.

Vương Tử Chu kiểm lại, còn nửa khay trứng ăn sống*, ngăn đá trên cùng vẫn còn thịt bò thái cô đã chia phần sẵn, chỉ cần rán sơ, trộn với sốt teriyaki, quay lò vi sóng hai phần cơm rồi đập trứng vào là xong. 

*Trứng ăn sống là trứng gà tươi đã qua quy trình khử khuẩn chất lượng cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thể ăn trực tiếp không chế biến.

“OK.” Cô khom người, quay lại hỏi: “Cậu nấu hay tớ nấu?”

Cậu cũng khom người, nghiêng đầu nhìn cô đáp: “Sao cũng được.”

“Thế cùng nhau làm đi, cho nhanh.” Vương Tử Chu hào phóng nhường quyền sử dụng bếp, “Cậu cần gì tớ đưa cho.”

Hợp lý thế còn gì? Vương Tử Chu nghĩ.

Lao động mà, phải phân công hợp tác chứ. 

Bác sĩ phẫu thuật chính đứng dậy chỉ đạo: “Thế lấy rã đông thịt bò trước đi.”

Vương em giúp việc răm rắp lấy thịt bò ra khỏi ngăn đá, cho vào lò vi sóng chuyển sang chế độ rã đông. Tiếng lò vi sóng hoạt động vang lên, Vương Tử Chu dời mắt, bác sĩ phẫu thuật chính đang pha nước sốt. Các loại gia vị đều xếp trên giá, nhìn là thấy, không cần cô phải đưa. 

Sau tiếng “ding”, Vương Tử Chu mở lò vi sóng. Thấy cô lấy thịt bò bằng tay không, cậu nhắc “Cẩn thận nóng đấy” nhưng Vương Tử Chu vẫn lì lợm bất chấp, chịu nóng đặt thịt bò lên bàn bếp rồi cuống quít sờ tai xuýt xoa. 

Sao rã đông thôi mà nóng thế nhỉ?

Bác sĩ phẫu thuật chính quay sang nhìn cô.

Vương Tử Chu bỏ tay xuống.

“Tớ dùng chảo này được không?” Cậu hỏi.

“À ừ được.” Vương Tử Chu nhìn cái chảo duy nhất trong nhà, trả lời.

Cô nghĩ, nếu không còn lựa chọn khác thì sao phải hỏi nhỉ, hay tại đồ vật không thuộc quyền sở hữu của mình nên phải xin phép trước khi dùng? Rạch ròi ghê. 

Nhưng một người rạch ròi như vậy lại đang bận rộn trong bếp của người khác thì lạ lùng phết nhỉ. Nhìn cậu rót dầu vào chảo, Vương Tử Chu chợt nghĩ: Hay đây chỉ là một giấc mơ? Thực tế mình đang ngáy o o rồi. 

Mơ cái gì không mơ đi mơ một giấc thơm thế này không biết?

Thịt bò bắt đầu chuyển màu, mùi thơm của mỡ động vật dần lan toả trong không gian. Sau khi rưới sốt teriyaki, mùi thơm đơn điệu ấy bỗng trở nên phức tạp, đậm đà hơn và cũng thêm phần hấp dẫn hơn.

“Cậu quay cơm đi.” Bác sĩ phẫu thuật chính chỉ đạo.

Vương em giúp việc lấy cơm ăn liền cho vào lò vi sóng.

Vừa chờ cơm chín, vừa chờ sốt đặc lại.

Bỗng dưng Vương Tử Chu hỏi: “Cậu có vẻ thích nấu ăn nhỉ, tớ có thể hỏi tại sao không?”

Chảo rán vang xèo xèo, lò vi sóng quay ro ro.

Trần Ổ không vội trả lời ngay, như thể cậu đang ra sức suy nghĩ về vấn đề này.

Chờ mãi không thấy cậu trả lời, Vương Tử Chu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lìm: “Với tớ thì nấu ăn là một hoạt động gần như thiền định, cậu thấy thế nào?”

Trần Ổ hơi ngạc nhiên nhưng cũng có vẻ cũng đồng ý, cậu “ừm” một tiếng rồi thận trọng bổ sung: “Cơ mà cũng tùy xem nấu cái gì nữa chứ?”

“Ừ, tùy trường hợp.” Vương Tử Chu trả lời: “Càng máy móc thì càng giống.” Cô nói thêm, “Tớ thường rơi vào trạng thái ấy khi thái rau, cảm hứng bùng nổ luôn, có nhiều cái mắc kẹt rất lâu bỗng nhiên trở nên thông suốt. Mỗi tội tớ thái rau hơi vụng nên làm chậm lắm.” 

Trần Ổ nhìn số dao trên giá: “Cậu không mài dao à?”

“Mài thế nào cơ?!” Trong ấn tượng của Vương Tử Chu, muốn mài dao phải có một khối đá mài chuyên dụng, ngâm nước các kiểu như việc của thợ thủ công vậy đó. Hồi bé cô từng thấy vài gánh mài dao dạo.

“Có dụng cụ mài dao mà.” Bác sĩ phẫu thuật chính nói nhẹ bẫng.

Wow, thời đại mới có khác, thay đổi từng ngày.

Vương Tử Chu nghĩ thầm, hôm nào phải mài dao mới được. Mới nghĩ vậy mà cơm đã chín, chảo bò sốt teriyaki cũng sẵn sàng. Vương em giúp việc loay hoay tìm bát, mở ngăn tủ cô mới nhận ra nhà mình không có cặp bát nào hết.

“Cậu thích cái nào?” Cô ngồi xổm dưới đất, ngẩng lên hỏi cậu.

Toàn là đồ cô nhặt nhạnh chọn mua từng món một, cái nào cũng đẹp. 

“Cái này được không?” Cậu cụp mắt.

Cậu ấy chọn một chiếc bát bằng gốm Hasami hoa văn cây cỏ đời Đường. Má, rõ nhiều bát mà cố tình chọn đúng cái mình hay ăn, giờ mình biết ăn bằng gì? 

Cuối cùng Vương Tử Chu phải chọn tạm một chiếc tô viền cát tường. 

Xới cơm vào bát, xếp thịt bò xung quanh, chan sốt, đập trứng vào giữa rồi rắc mè, giá mà thái thêm ít hành là hoàn hảo, mỗi tội nhà không có hành. Thôi, phải để lại chút tiếc nuối chứ.

Vương Tử Chu tìm thìa.

Vẫn không có thìa đôi, lần này không để Trần Ổ chọn nữa, cô giữ khư khư thìa “tủ” của mình, nhét cho cậu một cái khác. 

Rồi lấy hai lon đồ uống có ga trong tủ lạnh, bày tất cả lên bàn trà vuông trước sô pha.

Ngồi đối mặt.

Bắt đâu ăn.

Vương Tử Chu trộn đều cơm xúc một miếng, vừa nhai vừa liếc nhìn đồng hồ thạch anh treo trên bức tường đối diện, mất có đâu mười phút, lần đầu tiên cô thấy nấu ăn có thể nhanh nhường này.

Cô vừa ăn vừa quan sát Trần Ổ…

Cậu vẫn đang trộn cơm.

Ăn xong nửa bát, cậu mới nhấm nháp được đôi ba miếng. Dường như nhận ra tầm mắt đối diện, Trần Ổ ngẩng lên nhìn cô rồi nhìn xuống bát cô, do dự giây lát nhưng không nói gì.

Không nên ăn quá nhanh, Vương Tử Chu biết điều đó, chỉ là thói quen thì khó bỏ. 

“Xin lỗi, tớ ăn nhanh quá.” Cô giải thích, “Hồi cấp 2 tớ ở nội trú, ăn cơm như đi học quân sự ấy. Cứ mười người một bàn, đứng xếp hàng đến khi có hiệu lệnh mới được ăn, ngồi xuống cái là tranh nhau như điên, ai nhanh tay thì được chậm tay thì thua, thành ra quen ăn nhanh rồi á.”

“Cấp 3 cậu cũng học nội trú à?”

“Ừ, tớ toàn nội trú.”

Vương Tử Chu cảm thấy mình hoàn toàn được uốn nắn, tạo hình bởi một khung thép gọi là trường học. Con người cũng như cây cối, nếu uốn cây từ thuở còn non, cây sẽ phát triển theo khung thép, sau khi gỡ dây, cây sẽ mọc thế nào?

Vương Tử Chu không biết.

Bây giờ cô như một cái cây bị gỡ dây thép.

Vẫn đang phát triển nhưng không biết trông mình ra sao và sau này sẽ thành thế nào.

Khung dây thép mang tên trường học đang dần được gỡ khỏi cô. Làm một cái cây, thỉnh thoảng cô cũng lưu luyến thứ cảm giác an toàn giả tạo mà khung thép kia mang lại, vậy nên cô mong mỏi sự xuất hiện của một cái khung mới, như công việc chẳng hạn.

Công việc cũng là một loại khung thép.

Cái khung sắp gắn lên người mình có hình dạng ra sao?

Tâm tưởng Vương Tử Chu bất giác trôi đi xa thật xa, ăn xong hết bát cơm, nhìn sang bên kia, quả nhiên cậu mới ăn một nửa. Thành thật mà nói, phần nào cô hâm mộ sự ung dung, thủng thẳng ấy, như thể trên đời không có gì đáng để ta phải vồ vập, lao lên bắt lấy, tôi đi đường tôi, bắt lấy những thứ mình có thể, cái gì lướt qua thì thôi. 

“Thì thôi”, nói thì dễ nhưng sao mình có thể lờ đi cái cảm giác được chạy đua với thời gian cơ chứ?

Ngay bây giờ đây, Vương Tử Chu cũng đang có cảm giác chạy đua với thời gian như thế, nên cô hỏi cậu: “Cậu uống cà phê không? Có cà phê phin giấy á, tớ pha cho.” 

“Tớ có.” Người ta không từ chối.

Vương Tử Chu đun nước, lấy hai túi cà phê phin giấy, treo lên hai chiếc cốc khác nhau. Hầy, ngay cả cốc cũng cô đơn lẻ bóng, trước kia nào có nghĩ đến chuyện phải mua hai món đồ giống nhau. 

Một cái là đủ, là của riêng của duy nhất, chẳng thích quá còn gì. 

Sao giờ tự nhiên lại muốn được sẻ san thế?

Cô tự nghĩ rồi tự thấy sợ. 

Định thần lại, cô luống cuống gài quai cà phê, đang định bưng ra bàn thì Trần Ổ mang bát đũa vào. 

Cậu ấy dọn cả bát của cô. 

Đã vậy còn ăn rõ sạch!

Gần như không còn thức ăn thừa để đổ đi, cậu đặt bát vào bồn rửa, vặn vòi nước.

“Cậu cứ để đấy đi.”

Vương Tử Chu nghĩ, để khách rửa bát có kỳ quá không?

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

“Hai cái bát thôi ấy mà.” Cậu quay sang bảo.

Vương Tử Chu nhìn bồn rửa bát, rồi nhìn cậu, cuối cùng hỏi: “Nếu không rửa cậu có khó chịu lắm không?”

Tiêu chuẩn của rối loạn ám ảnh cưỡng chế khác nhau, cô tự thuyết phục mình như thế. 

Trần Ổ trả lời: “Hơi hơi.”

“Thế thì rửa đi!” Cô hào phóng trao quyền rửa bát cho cậu, cầm cốc cà phê lên, “Rửa xong thì uống nhé.”

Vương Tử Chu ngồi xuống bàn trà.

Từ vị trí này không nhìn thấy hành lang bếp mà chỉ nghe được tiếng nước xả ào ào.

Cô vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa rà soát xung quanh.  Không gian rất nhỏ, bên trái là tủ sát trần, sau lưng là ghế bành dựa tường. Cách tay phải bốn bước là giường, cạnh đó kê một cái kệ không quá cao để che khuất tầm nhìn, méo mó có hơn không. Sát tường chếch đối diện là một chiếc bàn làm việc xa hoa, dài một mét bốn. Cạnh bàn là hàng đống sách cao cả mét, xếp hàng ngang, chồng lên nhau như cách người ta thanh lý sách cũ trong nhà sách. 

Là một khối tài sản khổng lồ khó dịch chuyển.

Tiếng nước ngừng lại, nửa phút sau, Trần Ổ đi tới. Vương Tử Chu ngó sang, cậu ấy còn lau khô tay, sạch sẽ đến độ khiến cô muốn đưa kem tay cho cậu. Thôi, để làm gì hả trời?

Cà phê vẫn còn nóng, cậu không uống vội, chẳng như Vương Tử Chu, vô thức uống một hớp nóng bỏng cả lưỡi. Mình thật là, Vương Tử Chu nghĩ, hấp tấp lắm cơ.

Cô đặt cốc xuống rồi đứng phắt dậy: “Để tớ tìm sách cho cậu trước.”

Cô ra bức tường đối diện tìm sách.

Chất đống như núi vậy thôi chứ sách gì ở đâu cô thuộc như lòng bàn tay. Tìm thấy quyển “Nhiệt độ bình thường của Kyoto” của Kiyokazu Washida, Vương Tử Chu định rút nó ra mà thử xong thấy không ổn lắm, nói đúng hơn là chồng sách sắp đổ đến nơi. 

Trần Ổ phải lên tiếng: “Từ từ.”

Nói xong cậu đứng dậy, đi tới, nhấc số sách bên trên nó lên. 

Bấy giờ Vương Tử Chu mới lấy được quyển “Nhiệt độ bình thường của Kyoto” kia.

“Ha, nó đây.” Cô nói.

Trần Ổ hỏi cô, “Những cuốn này phải đặt về như cũ không?”

“Từ từ, bình tĩnh.” Tướng Vương em ngồi hẳn xuống, chỉ đạo luôn: “Cậu thấy quyển SPI kia không? Tự lấy nhá.”

Trong khi Trần Ổ lấy sách, Vương Tử Chu đứng dậy bật loa bluetooth trên bàn làm việc, rồi lại ngồi bệt xuống đất nhấc điện thoại lên chọn nhạc, tiện thể cắm sạc luôn. 

Lúc nhạc vang lên, Trần Ổ nhìn sang. 

Vương Tử Chu cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, lên tiếng: “Đời thứ hai.”

Cậu hiểu ý cô và cô cũng biết rằng cậu sẽ hiểu.

Chiếc loa trong ký túc xá của cậu là đời thứ nhất, chiếc trên bàn cô là đời thứ hai. 

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại sandman, sandman (người cát) như đang thôi miên vậy. Đổi bài khác, Vương Tử Chu bấm chuyển ngẫu nhiên sang bài hát tiếp theo.

Norwegian Wood (Rừng Na-uy) của The Beatles, đến đoạn “She showed me her room” (Cô ấy đưa tôi về phòng), Vương Tử Chu sợ hết hồn, vội vàng bấm dừng.

Cuối cùng chọn bừa một bản nhạc không lời.

“Nhạc game à?” Tự nhiên cậu hỏi. 

Vương Tử Chu xem ảnh bìa bài hát: “Ừ, bài chủ đề của vũ công trong ‘Octopath Traveller (8 nhà thám hiểm)’, cậu chơi game này à?”

*Octopath Traveller là một trò chơi nhập vai, người chơi sẽ vào vai 1 trong 8 nhà thám hiểm, bắt đầu cuộc hành trình theo những cách khác nhau. Bài này là bài chủ đề của nhân vật Primrose – vũ công. 

“Không.”

“Thế sao cậu biết là nhạc game?”

“Nghe có vẻ kịch tính.”

“Trực giác nhạy bén phết nhỉ.”

Vương Tử Chu lẩm bẩm, thấy cậu đang giở tuyển tập truyện ngắn và vừa của Nakajima Atsushi. 

“Cậu muốn đọc thì cứ lấy luôn thể nhé.”  Cô bảo.

“Vậy được không?” Cậu xác nhận lại lần nữa. 

“Được chứ, tớ hào phóng lắm.” Cô trả lời.

“Cậu thích truyện nào nhất?” Cậu hỏi.

Vương Tử Chu ngẫm nghĩ: “Gào trăng trong núi và Ngộ Tịnh xuất thế. Nếu buộc phải chọn một truyện thì sẽ là Ngộ Tịnh xuất thế dù tớ không thích cái kết cho lắm.”

“Sao cậu không thích?” 

“Tớ không biết phải giải thích thế nào.” Nhưng cô vẫn cố giải thích, “Khi Ngộ Tịnh đến thăm ẩn sĩ Sa Hồng*, những gì tôm tinh nói khiến độc giả như tớ hết sức tâm đắc. Rằng, cuộc đời này chẳng có nghĩa lý gì hết, nếu buộc phải có thì chính là chúng ta đằng nào cũng sẽ diệt vong mà thôi①! Tuyệt vời, nói hay lắm, tớ muốn hét lên rằng dừng ở đây thôi, ở đây là được rồi. Nhưng Ngộ Tịnh không chịu, kiên quyết đi tìm cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng bị Bồ Tát giáo huấn, cái gì mà quá tự đắc**, bảo y truy tìm như thế là lạc đường, rằng y phải trải nghiệm hiện thực mà cụ thể là… OK, cụ thể là đi Tây Thiên thỉnh kinh với Đường Tăng. Trời ơi tớ chịu sao nổi, làm cu li cho Đường Tăng thì tìm được câu trả lời cho sự trống rỗng trong tâm hồn á? Tớ còn lâu mới tin.”

*Cổ đại Trung Quốc gọi tôm là Sa Hồng.

*Ở đây là chưa hoàn toàn giác ngộ nhưng tự cho là mình đã giác ngộ, trở nên kiêu ngạo, tự mãn.

Khi nói hăng quá cô thường đỏ mặt. 

Có khi còn thở hồng hộc nữa. 

Chợt cô lại thấy tiếng cười kia, như có như không. 

Một tiếng cười mà gần như tiếng thở, khó phát hiện, khó nắm bắt.

“Cậu cười đấy à?” Lần này cuối cùng cô cũng hỏi nên lời. 

“Hả?” Trần Ổ sửng sốt nhưng vẫn thừa nhận, “Chắc thế.”

“Ra là cậu cười thật…”

“Sao cậu lại cười?”

“Có gì buồn cười à…”

Vào chầu điện Duyên Anh. 

Trong địa bàn của mình, bệ hạ đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Viên quan can gián luôn thông minh sáng suốt đã không nói nên lời.

① Trích “Ngộ Tịnh xuất thế” của Nakajima Atsushi :「世はなべて空しい。その世に何か一つでも善きことがあるか。もしありとせば、それは、その世の终わりがいずれは来るであろうことだけじゃ。」