Đăng vào: 12 tháng trước
Một lần nữa, Thương Dữ lại trở thành cái máy lạnh lùng chỉ chăm chú vào công việc như trong quá khứ.
Nhưng có một điểm khác duy nhất, đó là việc hắn liên tục tìm nơi đăng ký kết hôn ở Đế quốc, điền tên Thời Ôn vào mục bạn đời của mình. Mọi động thái này được các nhà báo lớn đưa lên tin tức hàng đầu, chấn động cả toàn bộ đế quốc, nhưng riêng người trong cuộc lại chẳng để ý chút nào.
Hắn đâm đầu vào công việc, dùng sự bận rộn để làm tê liệt đi cơn tuyệt vọng, cùng nỗi thống khổ ngày càng gia tăng của bản thân.
Cuối cùng, thời gian cũng trở thành một thứ nhạt nhẽo vô nghĩa.
Thoáng chốc đã tới hai mươi năm sau, bởi vi làm việc vất vả quá độ, dẫn tới hắn lâm bệnh không dậy nổi, trong thời khắc cuối cùng, hắn nằm trên chiếc giường trước kia của Thời Ôn, giả vờ rằng bản thân vẫn có thể hòa mình vào hơi thở đã sớm tiêu tán trong không khí.
Căn phòng lớn như vậy, lại chất chứa toàn là ký ức.
Cho dù mùi hương của Thời Ôn đã không còn ở đây, nhưng chiếc giường mềm mại kia vẫn còn trang hoàng sắc màu ấm áp, Thời Ôn từng tỉ mỉ mua những vật dụng nhỏ ở chợ trái đất cổ để trang trí lên, mọi thứ đều đánh vào nơi trái tim chằng chịt vết thương, khiến cho hắn đau xót khôn cùng.
Đó là…… thứ duy nhất mà Thời Ôn để lại.
Trong cơn mông lung, hình như hắn thấy được Thời Ôn.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người kia.
Mà gương mặt của Thời Ôn lại tái nhợt, hiếm thấy nụ cười, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt vẫn thâm tình chuyên tâm như trước, còn mang theo một chút dè dặt.
Nội tâm hắn trở nên hỗn độn, không biết là mừng như điên, đau lòng, hay là sợ sẽ mất đi, hắn vội vàng vươn tay tới chỗ Thời Ôn.
“…… Thời, Thời Ôn……”
Mái tóc của hắn bây giờ đã trắng xóa, trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Hắn mơ màng nghĩ, Thời Ôn có thể nhận ra hắn không, hắn không còn là Alpha khí phách nhiệt huyết như ngày trước…
Nhưng đến cuối cùng, Thời Ôn vẫn không nắm lấy tay hắn.
Cơn ảo giác hoàn toàn tan biến trong chớp mắt, hắn lập tức ngã vào nơi vực thẳm tăm tối.
Lúc này đây, người trên giường không còn tỉnh dậy nữa.
Tới khi Thượng Dữ mở to mắt một lần nữa, tất cả đều đã thay đổi.
Hắn yên lặng đứng giữa biển người mênh mông, chung quanh là ngựa xe như nước, tiếng người rôm rả ồn ào, chỉ có một góc chỗ hắn là đặc biệt yên tĩnh, chẳng hề ăn khớp với thước phim rực rỡ sắc màu bốn phía, còn thời đại cũ của hắn lại bị bỏ quên trong bức tranh đơn sắc.
Hắn ở đâu.
Hắn cảm nhận được…… Tim phổi nội tạng muốn hư hỏng của hắn giờ đã hoàn toàn khôi phục bình thường.
…… Hắn đang ở đâu.
Hắn nâng tay lên, muốn chụp lấy bả vai của người qua đường.
Ngón tay…… Vậy mà lại xuyên qua cơ thể của người đó.
Thương Dữ ngơ ngẩn lúc lâu, thử thêm vài lần, đến khi chắc chắn rằng mình không thể chạm vào ai cả.
Nhưng, hắn lại đang đứng trên mặt đất
Đến tột cùng thứ tồn tại thật sự, là hắn?…… Hay là thế giới này?
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.
Từ từ đã, chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Nếu bây giờ hắn là một cô hồn, vậy thì hắn phải ở nơi nào
…… Còn có, người kia.
Người kia…
Còn sống không?
Hắn còn cơ hội để nhìn thấy…. cậu sao?
Trái tim tĩnh mịch đã sớm đóng băng nhiều năm, rồi bỗng nhiên được sự mong đợi từ nơi nào đến bao trùm lấy, hắn không thể kìm chế mà trở nên xúc động, tìm kiếm khắp nơi hy vọng có thể biết được chút ít gì đó.
Đại lộ số 5 của Đế quốc.
…
Nếu hắn nhớ không lầm, khi còn học trung học Đế quốc…… Nơi mà hắn gặp gỡ Thời Ôn, chính là ở gần đây.
“Cậu biết gì chưa… Có một tên Alpha cấp C gần đây đang theo đuổi…”
“Lại là cậu ta à? Thứ thấp kém bị gia tộc đưa vào đấy à…”
“Thật sự đang theo đuổi người đó á?… Cậu ta không biết người đó chỉ thích Omega thôi sao? Nghĩ vớ vẩn gì thế…”
“…”
Thương Dữ bất chợt mở to hai mắt, lỗ tai của hắn chỉ nghe được vài từ mấu chốt, nhưng vậy thôi đã khiến trái tim hắn càng đập nhanh hơn —— hắn gấp gáp đi về phía kia, nhìn thấy mấy cậu học sinh Alpha mặc đồng phục trung học Dế quốc đang đi ra khỏi đó.
Kìm nén quá mức khiến cho thần kinh của hắn hưng phấn, đồng thời còn ảo tưởng rằng, trái tim của hắn sẽ lnhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc.
Hắn im lặng đi theo.
Khi tới gần, tiếng bàn tán cười cợt của mấy cậu học sinh đó càng thêm rõ ràng.
“Hôm nay nhìn thấy thư tình của cậu ta, đối phương còn không thèm liếc nhìn một cái.”
“Ha ha, không ngoài dự đoán mà.”
“Người đó bây giờ vẫn chẳng thèm để ý… Vậy mà cậu ta còn mặt dày theo đuổi, tên Beta có quan hệ khá tốt với cậu ta trước kia ấy, vậy mà mấy hôm trước còn nói muốn phân rõ giới hạn nữa…”
“Ghê nha, tôi cũng muốn xem cậu ta theo đuổi tới khi nào, ở trường dạo này thật sự quá chán rồi.”
…
Nội dung đối thoại quá mức quen thuộc, dường như tất cả mọi người ở kiếp trước của hắn —— thậm chí ở trước mắt hắn ngang nhiên tục thảo luận về hành động gây sốc của “người kia”. Trước đây hắn chỉ luôn thờ ơ, tùy ý để người khác khoa trương thêm mắm thêm muối, đổ thêm dầu vào lửa, đến khi người kia bị cô lập hoàn toàn.
Cả người Thương Dữ lung lay, một lần nữa đối diện với hồi ức như vậy, khiến hắn nhất thời không thể đứng thẳng được.
Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn gượng ép bản thân vực dậy tinh thần.
Nếu hắn đã trở về quá khứ.
Vậy… Thời Ôn, còn ở đây
… đúng chứ?
Thương Dữ chậm rãi đi tới trường trung học Đế quốc.
Bởi vì bảo vệ không nhìn thấy hắn—— hoặc là do thế giới bây giờ chỉ là ảo giác của bản thân thôi, nên hắn mới có thể tới đó mà không gặp chướng ngại gì.
Hắn bước đi đặc biệt thong thả, dù đã biết rõ đám học sinh trẻ tuổi không thể nhìn thấy mình, nhưng hắn vẫn lo lắng tiếng bước chân sẽ không khéo mà…… Dọa sợ người ta.
Đồng thời, hắn phát hiện ra rằng, tốp năm tốp ba học sinh chung quanh, hầu như chỉ nói chuyện phiếm về nội dung xoay quanh “Cậu ta”.
“…… Hôm nay lại tặng nữa hử?”
“Chẳng nhìn lại mình coi vào đây bằng cách nào, Alpha cấp C mà thôi, dù tôi có là người kia thì cũng chẳng coi trọng cậu ta đâu.”
“Trước giờ chả chịu chăm chỉ học hành, tuy có theo đuổi được vài Omega đó, dù vẻ ngoài cũng ổn áp nhưng chỉ đáng tiếc, mấy tên Omega ấy đều coi thường trình độ lẫn xuất thân kém cỏi của cậu ta, hì hì.”
“…”
Học sinh của trường trung học Đế quốc cơ bản đều đến từ gia đình quyền quý, cấp bậc tố chất sau khi phân hóa cũng phổ biến từ B trở lên, người vừa bị bình phẩm vì Alpha cấp C giống “Cậu ta” đối với nhóm con em quý tộc kiêu căng mà nói, dường như chỉ là trò hề.
Thương Dữ nhắm hai mắt, trong lòng dâng lên từng đợt ghê tởm cùng thống khổ, hắn ép buộc bản thân đi tới phía trước, chẳng cần nghỉ chân, cũng chẳng hề dừng lại.
…
“Tôi vừa thấy cậu ta ở thư viện, Thương Dữ… Đang đọc sách, thế mà cậu ta cứ cứng đầu ngồi bên cạnh người đó.”
“Sau đó thì sao thì sao?”
“Còn sao nữa… Thương Dữ đổi chỗ ngay và liền luôn, ha ha.”
…
Thư viện.
Thời Ôn… Ở thư viện.
… “Hắn” cũng đang ở đó.
Thương Dữ thở ra một hơi thật mạnh, hai tay siết chặt.
Hắn bỗng nhiên không chắc chắn, chỉ bằng hư ảo bây giờ của bản thân, liệu có cần phải chứng kiến lại…… đoạn lịch sử đen tối và đau đớn ấy một lần nữa.
Có lẽ là do chẳng kìm chế được suy nghĩ về hồi ức nặng nề, sau khi tinh thần được ổn định, hắn đã đứng ở thư viện từ lúc nào.
Hắn còn chưa bước đến phòng đọc, đã thấy một trận gió mạnh thổi qua —— đối diện là một cậu Alpha cao ráo đi xuyên qua cơ thể hắn, nhưng bởi vì động tác của người kia quá nhanh, nên hắn chưa thể thấy rõ gương mặt của đối phương, chỉ thấy được chiếc áo đồng phục mà cậu đang mặc.
“Thương Dữ.”
Hắn ngẩn ra, ngay giây tiếp theo đã nghe thấy được một giọng nói.
Hoặc là, cực kì rõ ràng, hắn đã nghe thấy giọng nói của người đó.
“Ha…… Từ từ đợi tôi đã.”
……
Thương Dữ đứng bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn…… Người kia đang chạy vội vã xuyên qua người mình, ôm sách đuổi theo “Hắn”.
Chính là Thời Ôn lúc ban đầu.
Mái tóc mượt mà mềm mại, có chút ngoan cố vểnh lên trên. Chiếc áo đồng phục sơ mi trắng không được mặc tử tế, hơi lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn. Tuy rằng là một Alpha, nhưng trong mắt cậu ấy chỉ chứa đựng hình bóng của một Alpha khác…… Thế nhưng dù là vậy, “Hắn” lại chẳng bao giờ để tâm tới thứ tình yêu cùng khao khát mãnh liệt đó cả.
Trên mặt ướt đẫm, Thương Dữ lúc này mới phát hiện, nước mắt không biết đã chảy xuôi từ bao giờ.
– Hết phiên ngoại 2-