Chương 34: Gây rắc rối

Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ở trong khoang nhà vệ sinh cuối cùng, Lý Nhược Hy đang mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng đỏ mặt nên đành lùi lại rồi đóng chặt cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Trước mắt của cô khi đó là một ông chú đang tình tứ với một cô gái khá xinh đẹp lại trẻ tuổi.

- Hôm nay em rất xinh đẹp đấy, biết không bảo bối của anh?

Ở trong khoang cuối mà cô còn nghe thấy họ nói những câu tình cảm như vậy, hơn nữa giọng điệu như thể sẵn sàng làm mấy chuyện kia nữa. Ông chú kia chắc cũng phải tầm ngoài năm mươi tuổi nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta thì lại vô cùng háo sắc. Nữ nhân kia cũng chẳng phải dạng vừa, dựa dẫm không ít vào lão ta mà nói:

- Anh chỉ được thế thôi, em muốn có vai diễn chính nữa cơ.

- Rồi, rồi để anh xem.

Sau khi cuộc nói chuyện kia kết thúc, cho tới khi không còn tiếng động nữa thì Lý Nhược Hy mới dám ra ngoài. Mặc dù Lý Nhược Hy biết thừa là mấy chuyện này rồi sớm hay muộn cũng sẽ chứng kiến mà thôi nhưng cô không hề biết rằng bản thân mình lại sớm gặp như vậy? Còn tưởng chỉ có trên phim thì ra ngoài đời lại chân thực đến thế.

Lý Nhược Hy tiến vào phòng tổ chức tổng kết dự án nhạc phim ở khách sạn, khi cô vừa mới nhìn về phía trước thì đã nhận ra hai người ở trong nhà vệ sinh kia. Người đàn ông kia là ai? Tại sao hắn ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Huỳnh Hải Nam nhìn thấy Lý Nhược Hy thì nhanh chóng đứng dậy rồi mời cô vào, thậm chí còn giới thiệu mọi người với cô rất nhiệt tình:

- Nhược Hy, mau ngồi xuống. Vị này là Trần Hiểu Minh, chủ tịch của công ty tôi.

Cô cũng chỉ biết gật đầu lịch sự rồi nhã nhặn ngồi xuống, xem ra Trái Đất thật tròn, thế mà họ lại gặp nhau trên bàn tiệc, hơn nữa còn ngồi ở vị trí đối diện nhau nữa.

Người đàn ông trung niên kia lên tiếng:

- Chào cô Lý, tôi chỉ mới nghe chứ chưa được tận mắt chứng kiến, không ngờ cô Lý đây lại vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy?

Lý Nhược Hy bỗng giật mình, cô sợ hãi, hai bàn tay run rẩy mà nắm chặt vào nhau. Trên môi cô chỉ là nụ cười ngại ngùng nhưng dường như lão trung niên kia vẫn không hiểu nên tiếp tục nói khi thấy Nhược Hy thất thần:

- Cô Lý, cô Lý, cô sao vậy?

Lý Nhược Hy vẫn chưa hoàn hồn, não cô trống rỗng nhưng cũng rối loạn vì không biết mạch suy nghĩ hiện tại của mình.

Huỳnh Hải Nam thấy bầu không khí bắt đầu khó xử nên đã nhanh chóng giải vây:

- Ông chủ Trần, chắc cô ấy buồn vì chuyện cá nhân nên mới vậy.

Trần Hiểu Minh nghe thấy như vậy thì cũng không hài lòng nhưng sau đó thì cũng lắng xuống rồi thôi. Cô gái bên cạnh cô ta chính là người đã mập mờ với ông ta lúc nãy cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu, cô ta liên tục để ý tới Lý Nhược Hy. Vô tình hai ánh mắt ấy gặp nhau, Lý Nhược Hy biết mình đã bị kẹt giữa mớ lùm xùm này rồi.

Huỳnh Hải Nam rất để ý tới Nhược Hy, điều này có thể thấy ở cách anh ta đối xử với cô, suốt bữa ăn, anh ta đều nói đỡ cho cô rất nhiều. Lý Nhược Hy cũng rất cảm kích nhưng không có suy nghĩ gì đặc biệt với anh ta cả.

Trước khi tan tiệc, Trần Hiểu Minh vẫn nhìn cô với một ánh mắt thăm dò khiến Lý Nhược Hy không thể thoải mái được, cô xin phép rời đi trước.

Bây giờ căn phòng ăn chỉ còn lại Huỳnh Hiểu Nam và Trần Hiểu Minh, Trần Hiểu Minh lên tiếng trước:

- Tôi rất có ấn tượng với cô gái họ Lý kia.

Thứ mà ông ta ấn tượng chính là thân hình đằng sau chiếc áo hoodie rộng với chiếc quần vải kín đáo của cô ấy hay sao? Huỳnh Hiểu Nam nhíu mày, hắn ta thừa biết thứ mà ông ấy muốn, anh ta uống một ngụm rượu vang rồi nói:

- Ông làm gì thì làm, tốt nhất đừng gây rắc rối cho người khác. Cô ta cũng không phải là không có người chống lưng đâu.

Trần Hiểu Minh nghe thấy vậy thì càng vui sướng, lão ta cười lớn thành tiếng rồi nói:

- Thế thì càng tốt, không cần phải dạy nhiều cũng có thể hiểu được đạo lý.

Huỳnh Hiểu Nam nghe mấy chuyện này riết cũng thành chán nên cũng rời đi ngay sau đó.

Thật ra, anh ta là bị ép nên mới ở lại công ty của Trần Hiểu Minh, nếu không thì anh ta cũng có thể tự mình bước tiếp rồi. Lão ta là một con rắn độc, luôn toan tính nhưng cũng không bỏ được tật háo sắc nên vướng không ít rắc rối.

***

Vì hôm nay Bế Niên Hạ có việc bận nên chỉ có một mình Lý Nhược Hy về nhà, anh ta phải chăm sóc mẹ ốm nên vừa đưa cô tới khách sạn này thì liền rời đi.

Lý Nhược Hy cũng không có ý kiến gì nên tự mình đến đó, cô cũng tự mình chứng kiến mấy chuyện bẩn thỉu mà thành sợ. Vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng nên Lý Nhược Hy không mấy lo sợ, nhưng không, cô bây giờ đang sợ quá mức nên mới uống rượu thành thế này.

Chủ quán là người quen cô nên mới nói đùa đôi ba câu:

- Nhược Hy, cháu lần đầu thất tình hay sao mà tới chỗ chú?

Lý Nhược Hy vừa uống một ngụm bia xong thì nghe thấy câu hỏi đó của chú chủ quán mà bật cười.

- Chú, không có chuyện đó đâu.

Chú chủ quán lắc đầu rồi nói thêm:

- Thế à, chú còn tưởng cháu không quên được người ta nên mới tới đây chứ.

Lý Nhược Hy chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục ăn vài xiên nướng rồi lại uống bia, suốt thời gian đó đều ngồi một mình lẩm bẩm gì đó.

Tình cờ hôm nay cũng là ngày Mộ Dung Hãn về nước, anh vừa xuống máy bay, cơ thể cũng suy nhược nên khá mệt mỏi. Ngồi trên xe, anh thấy thông báo vị trí của Lý Nhược Hy là ở quán nhậu nên tò mò, bản thân không nhịn được mà đã chạy xe tới đây dù rất buồn ngủ.

Vừa mới bước xuống xe thì anh liền nhận ra người của mình ngay, nhưng cả đời của Mộ Dung Hãn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới rằng người như Lý Nhược Hy thế mà lại uống say rồi nằm gục xuống bàn thế kia.

- Nhược Hy, Nhược Hy.

Mộ Dung Hãn vẫn rất kiên trì gọi tên cô nhưng dường như cô ấy không có phản ứng, có khi nào uống say quá rồi ngủ luôn rồi không. Anh nhìn quanh bàn ăn, đếm sơ qua cũng phải năm đến sáu lon bia gì đấy, xem ra tửu lượng của cô cũng thuộc loại hà bá rồi.