Chương 27: Nàng tiên

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ân Hiển không ngờ cậu lại nhận được hồi âm nhanh như vậy.

Ngoài cửa sổ lớp học, trời đang mưa to. Hơi nước tràn ngập không trung, thời tiết ẩm ướt làm người ta mơ màng buồn ngủ. Chuông tan học vang lên, mấy đứa bạn bàn trước không hẹn mà cùng gục lên bàn ngủ bù.

Ân Hiển day huyệt thái dương đau nhức, đổi sách vở cho tiết tiếp theo.

Sờ thấy vật lạ nên cậu lật ngược sách lại, lá thư đột nhiên xuất hiện kia bị cậu kẹp trong cuốn sách, kẹp rất chắc.

Cậu lấy thư ra, địa chỉ mà cậu viết trước đó đã bị gạch đi, thay bằng địa chỉ của cậu.

Truyền tin nhanh ghê, hiệu suất trả thư về thần tốc như chuyện siêu nhiên.

Thứ làm giảm độ kinh dị của sự kiện siêu nhiên này là: Con ma kia còn tiết kiệm giấy.

Ân Hiển giũ tờ giấy viết thư ra, bắt đầu đọc nó.

Sau này tớ muốn làm đại gia siêu giàu, sau khi trở thành đại gia siêu giàu, ngày nào tớ cũng sẽ ăn hết tất cả món ngon, ăn xong thì ngủ.…… Quả dưa hấu lần này cũng tròn hơn quả lần trước.

Đọc đến đây, cậu “phì” cười.

Đứa bạn cùng bàn quay về chỗ ngồi, nhìn cậu với ánh mắt kì quái.

“Mày đang đọc cái gì vui lắm hả?”

“Không.” Ân Hiển gấp lá thư lại, chắn ánh mắt của cậu ta.

Vì đây là chuyện thú vị hiếm có trong quãng đời học hành tẻ ngắt của cậu, nên lúc học bài cậu lại thất thần nghĩ đến nội dung lá thư kia.

Đó chắc là một cô bạn nhà quê vui vẻ nhỉ? Từng hàng chữ thấp thoáng vẻ chất phác ngốc nghếch.

Cô bạn này có vẻ rất thích vẽ vời gạch xóa. Trong thư cũng có chỗ bị cô nàng gạch đi, có lẽ chính cô bạn cũng ý thức được nội dung mình viết không thông minh lắm.

Nhưng cô nàng này cũng không gạch có tâm mấy.

Chính vì kiểu gạch xóa của cô, cậu lại càng tập trung đọc những chữ bị gạch đi.

Ân Hiển cong môi, tỉ mẩn chép lại phương trình trên bảng, nghĩ thầm: Bao giờ về phòng ngủ, mình lại viết thư trả lời bạn ấy.

Lúc tan học, trời càng mưa to hơn.

Sân thể dục ngập đến đầu gối, Ân Hiển xắn gấu quần đồng phục lên, cầm ô đi ra ngoài.

Các bậc phụ huynh đến đón con chen chúc như nêm ngoài cổng, xe cộ đỗ bên ngoài làm ách tắc hai đầu đường.

Sau khi bị cơn mưa xối ướt, cả thế giới lạnh lẽo và dính nhớp, mặt ai cũng bực bội khó chịu, tiếng ấn còi vang vọng khắp đường phố.

Ân Hiển chào tạm biệt đám bạn cùng lớp, rẽ vào con đường tắt đầy nước bẩn.

Cậu không cần ngẩng đầu tìm bóng hình ai, cậu biết không ai đến đón mình tan học.

Thời tiết thế này làm trái tim và dạ dày con người đều trống vắng. Ân Hiển định ghé quán nào đấy làm một bát mì sợi nóng hổi, bỏ nhiều ớt cay trước khi về ký túc.

Cậu sải bước nhanh hơn, né tránh những ánh mắt nôn nóng đợi chờ kia, một mình hòa vào màn mưa.

Dọc đường mưa rền gió dữ, tới quán mì, quần của Ân Hiển đã ướt đẫm.

Cậu thở dài đánh thượt, gập ô lại.

Lúc xoay người đi vào, cậu bất ngờ đối mặt với người đang tránh mưa ngoài cửa tiệm.

Hai người nhìn nhau.

Bà ta cau mày, vẻ mặt hơi gượng gạo.

Một người đàn ông trung niên cầm túi xách phụ nữ, đứng ở giữa bà ta và cậu.

Ân Hiển nhìn bà ta một lát, lại nhìn người đàn ông cạnh bà ta, nuốt từ —— “Mẹ” đã dâng lên đến miệng xuống.

Bà ta mím chặt môi, vội vàng dời mắt khỏi cậu, nhìn ra con phố mưa to tầm tã.

Chỉ thoáng sau Ân Hiển đã bình tĩnh lại ngay, cậu nắm chặt cán ô, đẩy cửa vào quán mì.

Bố mẹ cậu đã ly hôn, cậu ở với bố, mấy năm rồi hai mẹ con không gặp nhau.

Ân Hiển cũng từng chờ mong mẹ sẽ thương nhớ mình, như mình luôn thương nhớ mẹ; cậu từng ảo tưởng mẹ sẽ tới tìm mình, tới lúc đó cậu sẽ khoe cho mẹ xem bảng điểm siêu đẹp của mình…… Nhưng cậu không ngờ họ lại gặp lại nhau thế này.

Cậu ăn từng miếng một, hết sạch bát mì.

Rất nhiều ớt cay, nước lèo nóng bỏng, nhưng không thể làm nhiệt độ toàn thân ấm lại.

Ân Hiển ra khỏi quán mì, mẹ cậu đã không còn ở đấy nữa.

Mưa chưa ngừng, cậu bung ô, bỗng nhiên không biết phải đi đâu.

Cậu nôn nóng đi tới đi lui trong màn mưa, quần áo nửa khô nửa ướt.

Cuối cùng Ân Hiển quyết định đến bốt điện thoại, gọi điện cho bố cậu.

Những tiếng tút đơn điệu kéo dài thành một đường thẳng căng chặt, giọng nữ máy móc thông báo không có ai bắt máy.

Ân Hiển gọi tới lần thứ năm, cuối cùng bên kia mới nhấc máy.

“Alo, sao đấy?”

“Bố ạ.”

Giọng bố cậu khô khốc: “Nói đi, chuyện gì?”

Ân Hiển suy nghĩ một lát, hỏi.

“Con học xong cấp 3 thì sao nữa ạ?”

“Sao nữa à? Con sẽ học ở một trường đại học tốt, học ngành kỹ thuật xây dựng……”

Cậu ngắt lời bố mình.

“Ý con là, sau khi học xong cấp 3, con không cần phải ở trọ trong trường nội trú nữa chứ ạ?”

“Đương nhiên, đại học đều có ký túc xá mà.”

Bố cậu đợi một lát, Ân Hiển không nói gì.

“Bố đang bận, nếu con không có chuyện gì khác thì cúp nhé.”

Cậu cầm ống nghe, đang định gọi bố, đầu bên kia đã dập máy.

Ở tuổi 17, rất nhiều lúc Ân Hiển cảm thấy căm ghét bản thân.

Cậu phá lệ cúp tiết tối ở trường nội trú, khóa mình trong ký túc.

Cậu muốn làm thứ gì khác, thứ gì không liên quan đến học hành, nhưng rồi sao nữa?

Ân Hiển không thể nghĩ ra được mình có sở thích gì, có cách gì để xả stress, cậu còn không nghĩ ra nổi một bài hát mà mình thích nghe.

Tất cả toàn là sách, cặp, tủ, mặt bàn, chỉ toàn là sách. Không tìm thấy thứ gì khác.

Một con dao gọt bút chì nằm trong ống đựng bút.

Ân Hiển thấy nó.

Cảm giác uất ức nghẹn đứ trong lòng cậu, móng tay cậu ấn một nốt thật sâu lên da thịt.

Cậu không nhịn được nữa, rút con dao kia ra khỏi ống đựng bút.

Ngay khi cậu chuẩn bị rạch nó lên da mình, quyển sách toán bị khuỷu tay cậu đụng rớt, phong thư bên trong rơi ra.

Ân Hiển liếc về phía sàn nhà.

Cặp sách đã ướt hơn nửa vì cơn mưa to, bức thư không may mắn thoát khỏi số phận này, cũng ướt mủn mất một góc.

Cậu nhặt phong thư tã tượi kia lên.

Tờ giấy viết thư bên trong đã rách tung tóe, một phần chữ viết bằng bút mực bị nhòe —— “Vậy có phải cậu có rất ít thời gian ở nhà không?” Dòng chữ này nhòe nhiều nhất.

Ân Hiển bỏ con dao nhỏ ra, tìm một cây bút, bực dọc viết bốn chữ.

【 Tôi không có nhà 】

Viết xong, cậu gấp bừa tờ giấy nhàu nát kia lại, nhét nó vào phong bì, sửa địa chỉ trên thư.

Làm thế này, còn có thư trả lời nữa không?

Ân Hiển chống cằm lên mặt bàn, nhìn phong thư kia chằm chằm, chờ đợi.

Cậu nhìn một lát, lá thư bỗng tan vào thinh không.

Khi phong thư kia xuất hiện lần nữa, góc bị ướt của nó đã khô cong.

Người nọ vẫn dùng tờ giấy viết thư cũ, giấy cũng đã khô, mấy góc rách được dán lại cẩn thận bằng băng dính trong.

Ân Hiển mở thư ra.

Lần này, cô không viết gì.

Cô vẽ một căn nhà lớn, vây quanh câu “Tôi không có nhà” của cậu.

Căn nhà lớn ấy có ống khói, cửa sổ, cầu thang, trước cửa có đường lát đá; bên ngoài căn nhà có mặt trời, mấy đóa hoa, một cái cây, một chú thỏ con ngồi xổm cạnh nhà, mấy đường uốn lượn ở nền tranh chắc là dòng suối.

Cậu nhìn bức tranh đường nét sơ sài của cô, phân biệt những cục tròn cục vuông này đại diện cho thứ gì.

Thật lâu sau, Ân Hiển gấp gọn tờ giấy viết thư đã được sửa chữa kia, bỏ vào ngăn kéo.

Cậu viết một tờ mới, hỏi cô.

【 Cậu là người sống à? 】

Bên kia đáp lại rất nhanh, nhanh như thể đang cầm sẵn bút ngồi tại chỗ chờ cậu.

【 Ha ha, tớ là nàng tiên sống. 】

Nét chữ béo béo tròn tròn của con gái, chữ “nàng” viết rất bay bướm, như hình người đang múa, nhấc một chân lên rõ cao đầy vẻ khoe khoang.

(Trong bản gốc là chữ nữ trong “tiên nữ”, viết như vầy 女)

Họ không dùng kiểu viết thư thông thường nữa, mỗi người nói một câu, y như đang truyền giấy trong giờ học, ném thư qua lại cực kì nhanh.

【 Chỗ cậu có mưa không? 】

【 Chỗ tớ lúc nào cũng nắng ý. Nắng to cực, mùa Xuân hoa nở trên núi nhiều lắm, trời xanh không tưởng luôn. Ngày mai là thứ Bảy, tớ không đi học, sẽ đi bắt cá ngoài suối với mẹ tớ. 】

【 Nghe vui nhỉ. 】

【 Thành phố chỗ cậu đang mưa à? 】

【 Ừ, mưa mãi. 】

【 Vậy cậu có bị ướt không? 】

【 Có. 】

【 Cậu tắm nước nóng chưa? Đừng để bị cảm. 】

Khi nhận được hàng chữ này, Ân Hiển hắt xì một cái thật kêu.

Cậu ấy nói không sai, đúng là cậu nên đi tắm nước nóng.

Nhưng thôi, cậu còn muốn viết thư thêm lát nữa.

【 Tôi không sao, tôi khỏe lắm, không bị cảm được đâu. 】

【 Nghe khoe khoang khoác lác thế? Bị cảm không vui đâu nhé. 】

【 Biết rồi. 】

【 Tớ phải đi ngủ, ngày mai lại viết thư ha. 】

【 Được. 】

Ân Hiển ngồi chờ hai mươi phút, bên kia không gửi thư mới tới nữa.

Cậu đứng lên, dọn lại cái bàn học lộn xộn, bỏ con dao nhỏ vào ống đựng bút lần nữa

Nên đi tắm thôi……

Ân Hiển kéo ngăn kéo ra, nhịn không được lại ngắm nghía bức tranh trong thư lần nữa.

“Nàng tiên.”

Cậu đọc hai chữ này, cảm thấy thân phận của cô khá đáng tin.

[HẾT CHƯƠNG 27]