Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh Tên truyện: Đưa em đến hòn đảo của anh (Khứ nhĩ đích đảo)
Tác giả: Phiên Đại Vương.
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại, GE, Tình cảm, Thực tế, Chính kịch, Cận thủy lâu dài, Đồng cam cộng khổ, Huyền ảo, Hồi ức, Ấm áp, 1v1, Đô thị tình duyên.
_________________
Giới thiệu:
[Ngày còn yêu đương thắm thiết thì bảo sẽ tặng em một hòn đảo, lúc chia tay rồi lại làm em tức muốn xỉu.
Gặp nạn, anh gấp một con hạc giấy gửi em: Đến đảo của anh đi.
Đến đảo của anh… anh thực sự có hòn đảo ấy ư?]
Một đêm nọ, chiếc giường của tôi tông vỡ cửa sổ bay lên trời, đưa tôi đến một hòn đảo quái dị.
Ở trên đảo, tôi gặp lại người bạn trai cũ đã mất tích nhiều năm. Anh ta biến thành một con thỏ.
Con thỏ béo múp trắng trẻo mềm mại, mở miệng phát ra giọng nói trầm thấp quyến rũ của đàn ông trưởng thành: “Cứu anh”.
Thử động não, tôi suy đoán anh ta đã bị ai đấy nguyền rủa, phải được tình yêu đích thực hôn thì mới có thể trở về hình người.
Nhưng, tôi mà lại là tình yêu đích thực của anh ta ư? Hồi chia tay thằng cha này còn mắng tôi là đồ con lợn.
Tôi đắc ý cong môi cười: Haha, có khướt đây mới cứu anh nhé!
Đồ rác rưởi, cuối cùng cũng có ngày anh rơi vào tay tôi rồi!!
_________________
Giới thiệu của editor:
Mỗi ngày, một con hạc giấy sẽ đưa Vương Kết Hương đến đảo Thỏ Con, nơi Ân Hiển – người bạn trai cũ từng chung sống với cô 5 năm – đang mắc kẹt trong hình hài một chú thỏ trắng. Trên đảo Thỏ Con có những ngôi nhà khác nhau, Vương Kết Hương cần mở cửa những ngôi nhà ấy và giải mã hết bí mật trong đó thì mới có thể giúp Ân Hiển quay về nguyên dạng.
Đây là một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn. Mỗi một ngôi nhà là một thời kỳ trong cuộc đời Ân Hiển, Vương Kết Hương mở từng ngôi nhà, gặp người mình yêu khi anh 4 tuổi, 8 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi, 22 tuổi, và 24 tuổi – thời điểm anh gặp cô. Một tác phẩm đượm màu sắc huyền ảo nhưng cũng rất đời thường, thuật lại những khoảnh khắc trong cuộc đời hai người và tình yêu mà họ dành cho nhau.
Mong khoảnh khắc này có em trong đời, tâm hồn anh là một hòn đảo cô độc, xin em đến hòn đảo của anh.
[Ân Hiển, nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa, em, Vương Kết Hương, vẫn muốn được gặp anh.]