Chương 35: Cô muốn làm nhục kiểu nào?

Thoáng Chốc Phải Lòng Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Âu sệt, ngồi ngay bên cạnh, tiểu hồ ly lên nắm quyền thật rồi à?"


"Uyên thần, anh hãy nói là anh đang đùa đi?"


"Hờ hờ hờ, mày nghĩ đội trưởng của chúng ta sẽ tự dưng khi không lại đi theo dõi một fan, lại còn tương tác thường xuyên nữa à? Tao cá là hai người họ có biết nhau!"


"Nếu là ngồi ngay bên cạnh thật thì nổ hình đi! Tiểu hồ ly mau nổ hình ra đây!"


"Hồ ly xưa nay chưa thấy đăng ảnh lên bao giờ, tại xấu hả ta?"


"Xấu mà có thể khiến Uyên thần đích thân hạ phàm làm loại chuyện tòm tem với fan dư lày à? Chắc chắn là phải xinh đáo để rồi."


"Này...tòm tem với fan cái gì, có khi người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi!"


......


Có người gọi vào số máy của Hà Uyên, nhưng anh lại từ chối nhận cuộc gọi, Giản Ngôn Chi nhìn thấy tên người gọi đến, là cậu bạn Lâm Mậu.


Cô cũng biết lý do tại sao hội Lâm Mậu lại gọi điện cho anh ấy, vì sau pha tự hủy vừa rồi của anh tại Weibo của cô, rất nhiều fan đã @các thành viên của DSG, thế nên cái hội đó mới nhảy nhót tung tăng trong bình luận của cô, hơn nữa cách một cái màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động từ tận sâu trong tâm hồn họ.


Giản Ngôn Chi mím môi, ngập ngừng, "Uyên thần, anh trả lời như thế, không được hay cho lắm."


Hà Uyên nhàn nhã ôm một đĩa nho, "sao lại không được hay?"


Giản Ngôn Chi, "anh không đọc bình luận hả, trong bình luận có người nói..."


"Nói cái gì."


"Nói anh..." mấy chữ đó nghẹn ở cổ họng mãi vẫn không thốt ra được.


Hà Uyên liếc nhìn cô, cười như không cười, "họ nói cái gì."


Giản Ngôn Chi nghiến răng, "nói anh tòm tem với fan!"


Hà Uyên "ồ" một tiếng, trong giọng nói có một sự nhây nhẹ, "thế tôi đã tòm tem chưa?"


"......"


"Hử?"


"Tất nhiên là không có!"


"Ờ, vậy thì cô cuống cái gì." Hà Uyên lại bỏ một quả nho vào miệng, "hơn nữa, những gì tôi nói không phải là sự thật à."


"Sự thật cái gì." Giản Ngôn Chi bĩu môi, "thay lòng đổi dạ đó hả? Em thay lòng hồi nào, số một trong lòng em không phải là TY mà là anh đó."


Vừa dứt lời, cả hai đều ngơ ra.


Bộ phim trên tivi đang chiếu đến đoạn đánh đấm, Thành Long nhảy từ trên cao xuống vật lộn với mấy người ngoại quốc. Đang đến đoạn gay cấn như vậy nhưng cả hai người xem phim đều không còn tâm trí mà theo dõi.


Giản Ngôn Chi nghiêng đầu thở hắt một hơi, uổng công bao lâu nay cứ luôn mồm phủ nhận mình là fan của anh ấy, giờ buột miệng nói toẹt ra mất rồi còn đâu.


Cái con người này chắc sẽ không cười nhạo cô đâu đấy chứ!


Giản Ngôn Chi len lén quay đầu sang liếc nhìn anh, bất ngờ là, anh ấy không những không cười nhạo cô, mà khóe miệng lại còn mang theo một chút ý cười.


Vui vậy cơ à?!


Trước giờ cơm trưa, một đoàn người về đến nhà, vội vội vàng vàng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Hà Uyên giải thích về tình huống kì lạ này với cô là, Tân Trinh Vận dẫn họ ra ngoài mua sắm, đây là thông lệ mỗi tháng một lần của nhà anh.


Giản Ngôn Chi cũng không nghi ngờ gì, mãi cho đến tối khi cả nhà lại tiếp tục chơi trò mất tích tập thể.


"Lại, lại ra ngoài mua sắm nữa hả?"


Hà Uyên ngập ngừng một chút rồi gật đầu, "ừ."


"Tối muộn như này cũng đi?"


Lần này Hà Uyên trả lời có hơi khó khăn, "chắc vậy."


Giản Ngôn Chi, "Lạ thật đấy! Nhà anh đúng là khác biệt thật."


"......"


Hơn mười một giờ đêm, Hà Uyên đi từ trên lầu xuống. Anh đã tắm rồi, thay quần áo ngày hôm nay ra, mặc vào một bộ đồ ngủ mỏng.


"Cô buồn ngủ chưa." Anh đi đến trước mặt cô, hỏi.


Giản Ngôn Chi gật đầu, "em buồn ngủ rồi."


"Ừ, vậy tôi đưa cô lên."


"Dạ."


Hà Uyên nhẹ nhàng bế cô dậy khỏi sô-pha, hai tay Giản Ngôn Chi choàng qua cổ anh, gói gọn cả người anh vào trong tầm mắt mình. Có lẽ là do vừa tắm xong, trên người anh hơi nong nóng, và còn có cả mùi sữa tắm nữa.


Giản Ngôn Chi bất giác dựa lại gần anh hơn, ngửi ngửi.


Người đang bế cô khựng lại, đột nhiên không đi tiếp nữa.


Giản Ngôn Chi ngây người, "sao thế."


Khóe miệng Hà Uyên khẽ mím, giọng hơi trầm, "cô đang làm cái gì vậy."


Giản Ngôn Chi cười khan, "à ừm...mùi này ngửi thích quá, thơm ơi là thơm luôn."


"...Đừng có thở vào cổ tôi." Hà Uyên im lặng một chút rồi nói tiếp, "nhột."


"Ò..."


Một bầu trời lặng im, Hà Uyên tiếp tục bế cô đi lên lầu, lúc sắp vào cửa phòng thì Giản Ngôn Chi đột nhiên giơ tay kéo lấy cạnh cửa, "này này này từ đã."


Hà Uyên dừng chân, nhìn cô với ý hỏi.


"Em muốn vào nhà vệ sinh trước."


Hà Uyên, "......"


"Anh yên tâm, anh chỉ cần đặt em ở thành bồn tắm là được, phần còn lại em sẽ tự giải quyết." Giản Ngôn Chi nói, "xin anh đấy, nếu không em không ngủ được."


Hà Uyên cau mày, "tay gãy chân gãy mà vẫn còn lắm chuyện."


"Em thích sạch sẽ đó thì làm sao, vả lại, em vẫn còn tay phải mà, chuyện gì chả giải quyết được."


Hà Uyên cười xùy, "tùy cô."


Vừa nói anh vừa đổi hướng, đi về phía nhà tắm.


Hà Uyên đặt Giản Ngôn Chi ngồi lên thành bồn tắm, để khăn và bàn chải đánh răng ở nơi cô có thể với tới được, "tôi ở ngoài đợi cô, có ngã chết thì nhớ gọi tôi."


"......"


Hà Uyên đẩy cửa đi ra.


"Khoan đã!"


"Ừ?"


"Anh cầm hộ đồ ngủ của em vào đây với, em để ở trên giường rồi á." Lúc nói câu này Giản Ngôn Chi có hơi ngại, nhưng người nhà anh mất tăm mất tích cả rồi, sai bảo vị thiếu gia này một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.


Bóng lưng ở cửa "ờ" một tiếng rồi rời đi, qua một lúc, anh trở lại rồi đặt đồ ngủ xuống.


Cửa phòng tắm đóng lại, Giản Ngôn Chi thở phào một hơi, vặn vòi nước bằng một tay rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.


Hôm qua dù có sự trợ giúp của dì giúp việc nhưng cũng chỉ mới lau người mà thôi, hôm nay nếu còn không đụng nước thì chắc cô điên mất. Cô gác cái chân bị thương sang một bên để tránh bị ướt, chân còn lại thoải mái bước vào nước trong bồn tắm.


Sau khi vật vã cởi được quần áo ra, cô nhúng ướt khăn, khoát nước.


Tắm được mấy phút...má, tắm như này mệt vãi!


"Rầm rầm rầm."


Có người gõ cửa phòng tắm, "Giản Ngôn Chi, cô xong chưa."


"Sắp rồi sắp rồi!"


Người ngoài cửa im lặng một hồi rồi nói, "lâu thêm tí nữa là tôi tưởng cô đần đần chúi đầu xuống nước rồi đấy."


"Em đang rất là ổn nhá!"


Vội vội vàng vàng lau người một lượt, Giản Ngôn Chi thò tay lấy đồ ngủ.


Đột nhiên, tay cô cứng đờ.


Trên bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, là một cái...quần lót được đặt vào khá cẩu thả.


Màu trắng, ở giữa còn có hai con heo hồng.


Cái quần lót cực kì...đáng yêu này hình như là Tân Trinh Vận chuẩn bị cho cô, cô vốn định về phòng rồi mới lén thay, nhưng sao giờ nó lại xuất hiện ở đây!


Anh ấy cầm sang?


Đệt...sao tự dưng Uyên thần lại chu đáo thế?


Giản Ngôn Chi vừa nghĩ đến cảnh tượng có thể Hà Uyên mặt không cảm xúc lại còn hơi ngại ngùng cầm cái quần lót của cô đến đây... mặt lập tức đỏ như tôm luộc.


Hà Uyên đứng đợi ở bên ngoài từ nãy đến giờ, chỉ cách một cánh cửa mà thôi.


Mới đầu đứng đợi là sợ người trong phòng lơ ngơ rồi bất cẩn ngã vào bồn tắm không bò ra được.


Nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền từ trong ra, lại còn thoang thoảng một mùi hương khác nữa, giờ mà đi thì sợ cô ấy gặp chuyện, còn không đi thì sợ...mình gặp chuyện.


Hà Uyên rối rắm, thò tay vào túi định lấy thuốc ra hút, nhưng lúc chuẩn bị châm lửa thì lại nhớ đến cái mũi khó tính của cô, thế là lại giằng lòng mà nhét thuốc trở lại vào túi.


"Em xong rồi." rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng cô nói vọng ra từ phòng tắm.


Hà Uyên mím môi, đẩy cửa vào.


Giản Ngôn Chi xả một bồn đầy nước, lúc này trong phòng tắm hơi nước vẫn còn chưa tản hết đi, trong hơi nóng còn có mùi sữa tắm hết sức rõ ràng.


Khoảnh khắc bước vào trong, Hà Uyên nhìn thấy cô gái đang ngồi trên thành bồn đợi anh, có lẽ là cô đã gặp không ít khó khăn, đuôi tóc hơi ướt, đồ ngủ mặc trên người cũng không được chỉnh tề cho lắm.


Hai người đều im lặng một cách kì lạ, Hà Uyên tiến đến, cúi người cẩn thận bế ngang người cô lên.


Đồ ngủ của Giản Ngôn Chi làm bằng tơ tằm, sau khi dính nước thì sẽ dính sát vào cơ thể, thế nên Hà Uyên lại gần như vậy tất nhiên sẽ nhìn thấy vết loang lốm đốm trước ngực cô.


Như ẩn như hiện, kết hợp với phần da thịt ửng hồng ở cổ tạo nên cảm giác liền mạch, nhiều thêm một chút nữa sẽ đủ để khơi gợi lên khát vọng khó nói.


Khó khăn đè lại con tim đang làm loạn, Hà Uyên dời tầm mắt, giọng không cảm xúc, "chân không sao chứ."


Giản Ngôn Chi ôm lấy cổ anh, lắc đầu.


"Thế thì tốt."


Vừa nói vừa ra khỏi phòng tắm.


Nếu con đường này dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.


Giản Ngôn Chi nhìn một bên mặt của anh, thầm nghĩ.


"Uyên thần."


"Ừ?"


"Bỗng nhiên em cảm thấy lần bị thương này rất đáng giá."


Hà Uyên khựng lại, "cô thích bị ngược à?"


"Đâu có." Giản Ngôn Chi nhướng mày, nói, "vì bị thương nên em mới được hưởng đãi ngộ tối cao như này, anh xem đôi tay quý giá chuyên dùng để thi đấu của anh giờ đang bế em nè."


Hà Uyên nhếch môi, "thế nên giờ cô muốn rưng rưng nước mắt bày tỏ sự biết ơn đấy hả."


"Cái đó thì khum, nhưng em thật sự muốn cảm ơn anh."


"Được, vậy cô nói đi."


Giản Ngôn Chi, "...thôi bỏ đi, ơn lớn quá không nói hết bằng lời được."


Hà Uyên lườm cô, "mở cửa."


"Ầu." Giản Ngôn Chi vặn tay nắm cửa, Hà Uyên dùng chân đá cho cửa mở ra.


Hà Uyên đi đến bên giường, vừa định đặt cô xuống thì người trong ngực đột nhiên hỏi, "này, em nghĩ lúc trước em đã hiểu lầm anh rồi, lúc trước em cứ nghĩ anh không biết thương người là gì, lại còn chẳng thèm để fan vào mắt, giờ xem ra không phải là như thế."


"......"


"Lần đầu tiên cảm thấy làm fan của anh rất đáng đồng tiền bát gạo."


"Cô nghĩ tôi đối xử tốt với cô vì cô là fan của tôi?"


Giản Ngôn Chi vỗ vai anh, "tất nhiên không chỉ có vậy rồi, thế nên em còn cực kì biết ơn vì anh trai em đã vào đội các anh, nếu không thì làm sao em có thể được đãi ngộ tốt như vậy chứ."


"...Cũng không phải." Hà Uyên đột nhiên nói.


"Hả?" Giản Ngôn Chi hơi ngây ra, nhìn Hà Uyên.


Mà cái nhìn này khiến cô lờ mờ nhận ra có gì đó khang khác, anh đang nhìn cô, ánh mắt như những vì sao sáng trên bầu trời, ánh sáng này khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại.


"Vậy thì là gì..."


Một hồi im lặng, Hà Uyên từ từ đặt Giản Ngôn Chi xuống, mở chăn rồi đắp lên người giúp cô.


Tim Giản Ngôn Chi sắp vọt lên cổ họng đến nơi, ánh mắt cô di chuyển theo từng động tác của anh. Cuối cùng cô thấy anh đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn cô.


"Anh......"


"Hồ ly đần độn, cô đúng là đần thật mà." Hà Uyên mặt không cảm xúc.


Giản Ngôn Chi tự dưng lại lắp bắp, "Anh, anh đừng có làm nhục người khác..."


Khuôn mặt không cảm xúc của Hà Uyên dường như rốt cuộc cũng có một chút ý cười, anh bất ngờ cúi người xuống, một tay chống lên gối, nói với vẻ đùa giỡn, "tôi làm nhục cô?"


Vốn chỉ là một câu hỏi lại rất bình thường, nhưng hỏi ở trên giường thì lại mang một ý nghĩa khác. Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, không biết nên gật đầu hay lắc.


"Chậc, một đứa con nít mặc đồ lót in hình hoạt hình, có muốn làm nhục cũng phải để tôi chuẩn bị cái đã, không lại cảm thấy tội lỗi."


"Ý, ý em là 'làm nhục' này, chứ không phải là 'làm nhục' kia, mà đồ hình hoạt hình đó là mẹ anh chuẩn bị cho em, chứ bình thường em toàn mặc đồ có ren thôi! Siêu gợi cảm đó biết không!"


Dứt lời thì nghe thấy Hà Uyên cười, "ý tôi nói cũng là 'làm nhục' này, gì đây, cô muốn 'làm nhục' kiểu kia? Vậy được, nếu muốn 'làm nhục' kiểu kia thì lần sau cô mặc đồ ren siêu gợi cảm đi."


Đệch...thế rốt cuộc là 'làm nhục' nào?


Trong lòng Giản Ngôn Chi có vô số câu chửi thề muốn nói, nhưng trước ánh mắt cười như không cười của Hà Uyên, cô không thốt ra được bất kì một chữ nào. Giờ này phút này, trái tim cô như bị treo lên tầng thượng vậy, đung đưa vắt vẻo trong gió, lung lay như sắp rơi xuống.


"Anh, anh có ý gì."


"Không hiểu à? Là ý trên mặt chữ đó." Hà Uyên vỗ đầu cô, vẻ mặt 'IQ của cô còn thấp hơn tôi tưởng', cảm thán, "ngốc thật."


"......"


"Ơ, không có ai ở nhà hết à, chị Trương, A Uyên có trong phòng không." Ngoài cửa loáng thoáng tiếng của Tân Trinh Vận.


"Không chị, không có ở trong phòng."


"A...đừng nói là đang ở phòng Ngôn Chi nha, thông, thông suốt rồi à?"


Hà Uyên quay đầu lại nhìn, sau đó nói với Giản Ngôn Chi, "mọi người về rồi, cô ngủ trước đi."


Giản Ngôn Chi đơ người nhìn anh.


Hà Uyên nhấc chân đi ra phía cửa, mở cửa, Tân Trinh Vận suýt thì ngã chúi đầu.


Hà Uyên, "...Mẹ làm gì vậy."


Tân Trinh Vận ai oán, "con, con ra đây làm gì."


Hà Uyên quay đầu lại nhìn người nào đó đang ngồi cứng đờ trên giường, "đi ngủ."