Chương 32: Em rất thích cô ấy

Thoáng Chốc Phải Lòng Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Giản Ngôn Chi đứng ngoài gian phòng ăn, hít thở thật sâu, đợi khi mặt bớt nóng mới đẩy cửa vào.


"Đi gì mà đi lâu thế." Giản Bác Dịch quay đầu lại nhìn cô.


Giản Ngôn Chi đi đến cạnh chỗ anh, "đi vệ sinh mà, làm sao mà nhanh được."


"Ờ, mà mày có gặp lão đại không, hình như anh ấy cũng đi vệ sinh đấy."


"...Không có gặp."


Kiều Tư hơi khựng lại, quay sang nhìn Giản Ngôn Chi.


"Sắp về đến nơi rồi, sao còn chưa quay lại đây nữa." Giản Bác Dịch cằn nhằn.


"Chắc sắp rồi."


Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Giản Ngôn Chi ngoái đầu, thấy Hà Uyên bình thản bước vào.


"Lão đại đây rồi, vậy thì mình về được rồi đấy." Lâm Mậu và những người khác đứng dậy.


Hà Uyên không nói gì, chỉ mắt đối mắt nhìn nhau với Kiều Tư đang đứng cạnh Giản Ngôn Chi, sau đó hai người vô cùng ăn ý mà cùng nhìn sang chỗ khác.


"Được đó được đó, về thôi về thôi." Giản Ngôn Chi cầm túi lên, "đi nhanh thôi."


Kiều Tư vẫn lái xe đưa mọi người về.


"ty, hôm nay cảm ơn anh nhé." Lão Dao nói.


Hàng Văn Kiệt gật đầu, "được ăn chực một bữa, lại còn ngon bá cháy luôn."


"Nhà hàng đó làm đồ ăn ngon thật, lần tới mình ghé chỗ đó nữa đi."


"Ố kề ố kề."


Giản Ngôn Chi cũng xuống xe, vì phép lịch sự, cô cũng đi về phía Kiều Tư để nói câu cảm ơn. Kiều Tư nhìn cô, khẽ nở nụ cười.


Lão Dao chộp được ngay khoảnh khắc này, đảo mắt hi hi ha ha kéo đồng đội chuyển hướng, đi về phía trụ sở của mình. Vừa kéo còn vừa nháy mắt với Kiều Tư, ra dáng một quân sư chính hiệu.


Kiều Tư cười bất lực, xem ra người trong trụ sở vẫn còn chưa biết tình cảm của đội trưởng nhà họ.


"Ngày mai em vẫn phải đến phim trường đúng không?" Kiều Tư hỏi.


"Vâng, đúng ạ."


"Nghe Chử Phàm nói bộ phim này của bọn em có một số cảnh rất nguy hiểm, em thân là con gái nhớ phải chú ý an toàn đấy."


Giản Ngôn Chi cười, "em nhớ rồi, cảm ơn anh ạ."


"À đúng rồi," Kiều Tư bỗng nhìn Hà Uyên một cái, tiếp đó cười như không cười nói với Giản Ngôn Chi, "ngày mai anh cũng phải đến gặp Chử Phàm, hay để anh đưa em đến phim trường luôn nhé?"


Giản Ngôn Chi vội vàng lắc đầu, "không cần đâu không cần đâu, ngày mai quản lí của em sẽ đến đón em, không cần làm phiền đến anh đâu ạ."


Kiều Tư mím môi, cũng không miễn cưỡng, "vậy cũng được, thôi em mau về nghỉ đi."


"Dạ, chào anh nhé."


"Ừ, chào em."


Giản Ngôn Chi xoay người nhìn thấy Hà Uyên đang đứng xem điện thoại ở cạnh xe. Cô nghĩ nghĩ, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà mình.


Lúc Giản Ngôn Chi đi ngang qua chỗ anh, tầm mắt của Hà Uyên mới ngước lên khỏi điện thoại, anh liếc nhìn theo bóng lưng cô, mãi đến khi cô mất dạng sau cánh cửa mới quay lại nhìn Kiều Tư.


Kiều Tư cũng chưa đi, dường như là đang đợi anh.


Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Kiều Tư và Hà Uyên.


"Không vào ngồi chơi à?" Hà Uyên đi qua đó.


"Thôi khỏi."


Hà Uyên gật đầu, "vậy thì em vào trước đây."


"Khoan đã." Đôi mắt sau cặp kính của Kiều Tư mang theo một chút ý cười, "A Uyên, cậu thích Ngôn Chi?"


"......"


"Thật ra, lần đầu gặp và đi ăn với Ngôn Chi, anh cứ tưởng cái cậu tên Trâu Sướng kia là bạn trai của em ấy, lúc đó tưởng vậy là vì ánh mắt Trâu Sướng nhìn em ấy làm anh hiểu lầm." Kiều Tư dựa người vào xe, nói tiếp, "A Uyên, hôm nay anh lại nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa."


"Ồ?"


"Cậu, ánh mắt cậu nhìn em ấy giống hệt như cậu Trâu Sướng kia vậy."


Không nhận được câu trả lời, Kiều Tư cười khẽ, nói, "có điều Nguyên Gia lúc trước có nói cậu không để tâm đến loại chuyện này cho lắm, nên anh cũng không dám chắc cậu có thích em ấy hay không."


Dứt lời, Kiều Tư lại bổ sung một câu, "còn anh thì rất thích em ấy."


Hà Uyên hơi híp mắt lại, mang theo vẻ sắc bén, "anh rất thích cô ấy?"


Kiều Tư cũng không phủ nhận, vì đúng thật là anh có một chút hảo cảm với cô bé này, "ừ."


Một sự im lặng kéo dài thật lâu.


Lâu đến mức Kiều Tư tưởng rằng cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc rồi.


Vì thế anh xoay người định ngồi vào xe.


"ty."


Kiều Tư dừng động tác, quay đầu lại.


Cũng chính vào khoảnh khắc này, anh nhìn thấy Hà Uyên khẽ cau mày, nói rõ từng chữ một, "em rất thích cô ấy."


-------------------------------------------


Ngày hôm sau, Giản Ngôn Chi ngồi trang điểm trong phòng hóa trang.


"Ngôn Chi, ngoài kia có người tìm em đấy."


Giản Ngôn Chi nhìn nhân viên qua tấm gương, "ai thế?"


"Không biết nữa, đang nói chuyện với đạo diện đấy," nhân viên nói với vẻ khá bất ngờ, "hình như còn rất thân thiết nữa."


"Người ngoài ngành hả?"


"Ừ, trông giống như một quý bà ấy."


Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, quý bà?


Trang điểm xong, Giản Ngôn Chi đứng dậy, ra khỏi phòng hóa trang.


Từ đằng xa, Giản Ngôn Chi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh đạo diễn, mái tóc ngắn hơi quăn quăn trông rất phóng khoáng, mặc áo khoác dài, đi giày cao gót. Không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.


Giản Ngôn Chi đi đến gần, "cháu chào cô."


"Đấy, đến rồi đấy thôi." Đạo diễn đứng dậy, "Tổng giám đốc Tân, đây chính là nữ diễn viên chính của chúng tôi, Giản Ngôn Chi."


Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, tổng giám đốc Tân?


Người phụ nữ kia đứng dậy, Giản Ngôn Chi giờ mới nhìn rõ được gương mặt của bà.


Một đôi mắt sắc sảo, đây là đặc điểm mà chỉ những người ở địa vị cao một thời gian dài mới có được, tuổi tác có lẽ là ngoài 40, nhưng người thời nay rất biết cách chăm sóc, nên cũng có thể tuổi còn lớn hơn thế một chút. Tóm lại, người phụ nữ này không phải là một cô bé tuổi đời còn non trẻ, nhưng cũng không hề để lộ một chút dấu hiệu của tuổi già.


"Ngôn Chi, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy con rồi." tổng giám đốc Tân trông thì rất nghiêm nghị nhưng lại đột nhiên niềm nở nắm lấy tay cô, Giản Ngôn Chi đơ cả người, "Dạ?"


"Dạo gần đây có mệt lắm không, ây da con xem lớp trang điểm của con kìa, sao mà toàn là máu không vậy, có phải có cảnh quay nguy hiểm gì không?"


Giản Ngôn Chi ngây người, "vẫn, vẫn ổn ạ, hôm nay có cảnh bị thương, nên mới có các vết máu, nhưng cũng không nguy hiểm gì đâu ạ."


"Ôi, con nhớ phải cẩn thận vào đấy, da non thịt mềm thế này đừng để bị va đập trầy xước đấy nhớ chưa."


"......"


Thấy Giản Ngôn Chi ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đạo diễn cười, nói, "đây là tổng giám đốc Tân của tập đoàn Khải Hy, Ngôn Chi, tổng giám đốc nói đến tận đây là để thăm em đấy, sao vậy, hai người không quen nhau sao?"


Khải Hy? Chẳng phải Hà Nguyên Gia chính là thiếu gia của Khải Hy sao, tức là người phụ nữ này và Hà Nguyên Gia...hoặc nói cách khác là Hà Uyên có mối quan hệ gì vậy?


"Không quen cũng không sao, tôi ấy à, lần này đến đây là để làm quen với cô bé này mà." Tân Trinh Vận vẫn dán chặt mắt vào người Giản Ngôn Chi, mặt cười tươi như hoa.


Đạo diễn, "được rồi, vậy thì hai người cứ làm quen với nhau đi nhé, tôi đi làm việc cái đã."


"Chú cứ đi đi." Tân Trinh Vận nói, "cho tôi mượn cô nữ chính này của chú một lát là được."


Đạo diễn nói đùa, "nhớ trả sớm đấy, bọn tôi không thiếu em ấy được đâu."


Giản Ngôn Chi ngồi xuống cạnh Tân Trinh Vận ở khu vực nghỉ ngơi của phim trường, không biết có phải Giản Ngôn Chi cảm giác sai hay không, nhưng cô cảm thấy vị tổng giám đốc Tân này nhìn cô chằm chằm như muốn đục lỗ trên người cô luôn vậy.


"Tổng giám đốc Tân đến tìm cháu là vì?"


"Bác ấy hả, chỉ đến gặp con thôi, không có ý gì khác đâu." Tân Trinh Vận cứ kéo lấy tay cô, nhìn cô như đang nhìn một món bảo bối.


"À đúng rồi, dạo gần đây con với A Uyên sao rồi, cái thằng nhóc đó có đối xử tốt với con không, nếu nó đối xử không tốt với con, con nhất định phải nói cho bác biết đấy."


"Dạ?" Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, "Tổng giám đốc Tân với Hà Uyên có quan hệ gì vậy ạ?"


"Bác là mẹ của nó."


"!!!"


"Con cũng đừng xưng hô xa cách như thế, gọi là bác là được rồi, nếu không ngại..." Tân Trinh Vận hai mắt sáng rực, "con cũng có thể gọi bác là mẹ giống A Uyên."


"Khụ!" Giản Ngôn Chi vội vàng xua tay, "chắc là bác hiểu lầm gì rồi ạ, cháu và anh ấy không phải mối quan hệ như bác nghĩ đâu."


"Bác biết bọn con làm diễn viên cũng không dễ dàng gì, rất nhiều chuyện không thể công khai được. Nhưng ở trước mặt bác thì con không việc gì phải giấu cả, thật đấy, hai đứa yêu nhau bác mừng còn không hết."


"Không phải, không phải đâu ạ, cháu không lừa bác đâu," Giản Ngôn Chi bất lực, "chắc là bác đọc mấy bài báo đó rồi, những gì báo viết không phải là thật đâu ạ, cháu và anh ấy...chỉ là bạn thôi."


"Bạn? Chỉ là bạn thôi?" Tân Trinh Vận lập tức sầu não, "cái thằng A Uyên nhà bác sao mà dốt thế không biết, lại đi chấp nhận chuyện nó và con vẫn chỉ là quan hệ bạn bè?"


"......"


Qua một lúc sau, Giản Ngôn Chi đi quay phim, còn Tân Trinh Vận thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ.


Lúc đứng lên rời đi Giản Ngôn Chi còn đi một bước ngoảnh đầu ba lần, vì ánh mắt đằng sau quá mức mãnh liệt, cô nghĩ, ngay cả mẹ cô cũng không nhìn cô đến mức đó.


Bắt đầu quay phim, Giản Ngôn Chi buộc phải dẹp hết chuyện sốc óc của ngày hôm nay sang một bên, dồn toàn lực tập trung vào kịch bản.


Cảnh quay ngày hôm nay là truy đuổi kẻ phản bội, hai nhân vật chính do Giản Ngôn Chi và Chử Phàm đóng có rất nhiều cảnh phải chạy đôn chạy đáo. Lúc đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng không ngờ trong cảnh phải bật nhảy lên cao, Giản Ngôn Chi trong lúc tiếp đất, do không điều khiển được góc độ nên bị trật cổ chân rất nặng.


Đoàn phim quay đến thời điểm này chưa hề xảy ra sự cố chấn thương, khi Giản Ngôn Chi oái lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, mọi người đều sợ hết hồn.


"Ngôn Chi!" Trâu Sướng ở gần cô nhất lập tức ngồi ngay xuống lo lắng nhìn cô.


"Có chuyện gì thế có chuyện gì thế!" đạo diễn đứng bật dậy khỏi ghế.


"Chết rồi chết rồi, bị thương rồi." nhân viên kéo nhau túm tụm lại.


Giản Ngôn Chi chỉ thấy mắt cá chân đau nhói, cảm giác này khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh.


Trâu Sướng, "Ngôn Chi, Ngôn Chi em không sao chứ."


Giản Ngôn Chi ngồi dậy, "đau đau đau, đừng đụng, em trật chân rồi..."


Nhân viên nói, "nhanh nhanh nhanh, nhanh gọi xe cấp cứu!"


"Gọi xe cấp cứu cái gì nữa, nhanh bế lên xe đưa đi viện đi!"


"Sao rồi sao rồi!" Tân Trinh Vận nghe tiếng thì chạy vội đến, lúc nhìn thấy Giản Ngôn Chi mặt mũi trắng bệch ngã ngồi trên đất, mặt bà lập tức biến sắc, "các người làm ăn kiểu gì vậy, sao không bảo đảm an toàn cho diễn viên hả?! Ngôn Chi, Ngôn Chi con có đau nhiều lắm không?"


Giản Ngôn Chi cắn răng, "không, không sao, vẫn ổn ạ."


"Ổn cái gì mà ổn, đau toát cả mồ hôi ra rồi." Tân Trinh Vận trợn mắt với người bên cạnh, "còn ngây ra đó làm gì, nhanh đưa con bé đi bệnh viện đi!"


"Để tôi!" vào đúng lúc này, một bóng người bước vào trong đám đông, anh cúi người xuống, nhấc bổng Giản Ngôn Chi lên.


Mọi người sững hết cả ra, nhìn người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện.


"Để tôi làm là được rồi." Trâu Sướng đứng dậy.


"Thôi khỏi."


"ty?" Giản Ngôn Chi nhịn đau, "sao anh lại ở đây..."


"Hôm qua anh đã nói hôm nay sẽ đến đây rồi mà," Kiều Tư cau mày, "giờ khoan hãy nói mấy chuyện này, đưa em đến bệnh viện trước đã."


Vừa nói, Kiều Từ vừa bế người đi về phía xe.


"Ớ ớ ớ, Ngôn Chi." Trùng hợp hôm nay quản lý Phương Dạng không có ở đây, trợ lý Viên Viên thấy vậy cũng vội vàng đi theo.


Viên Viên phụ Kiều Tư đỡ Giản Ngôn Chi vào ghế sau, tiếp đó, Kiều Tư ngồi vào ghế lái.


Viên Viên đang định đóng cửa thì đột nhiên có một người khác cũng ngồi vào xe.


Kiều Tư nhìn qua kính chiếu hậu, "bác gái?"


Anh rất thân thuộc với Hà Nguyên Gia và Hà Uyên, tất nhiên cũng đã từng gặp mặt Tân Trinh Vận. Chỉ là hôm nay anh đến đúng lúc Giản Ngôn Chi xảy ra chuyện, nên không để ý đến việc Tân Trinh Vận cũng đang ở phim trường.


Giờ nhìn thấy bà, anh hết sức bất ngờ.


"Kiều Tư, lái xe nhanh đi, cháu xem con bé đã đau đến thế này rồi!"


Kiều Tư vừa nghe thấy câu này thì vội khởi động xe ngay, giờ đang lúc cấp bách, anh cũng không có thời gian để hỏi lý do tại sao Tân Trinh Vận lại ở đây.


Trụ sở.


Hà Uyên đánh xong một trận game, dựa vào ghế xoa xoa cổ tay.


Vào lúc này, điện thoại đổ chuông, Hà Uyên liếc nhìn màn hình, ấn nhận cuộc gọi với vẻ khá bất lực, "mẹ, mẹ còn muốn hỏi cái gì nữa..."


"A Uyên! Mau mau mau! Mẹ gửi địa chỉ cho con, mau đến đây!"


Hà Uyên day day huyệt thái dương, "đi đâu vậy."


"Bệnh viện!"


Hà Uyên khựng lại, "Bệnh viện! Mẹ bị làm sao?"


"Con đừng có nhiều lời nữa! Mau đến đây cho mẹ!" Tân Trinh Vận nói xong lại lẩm bẩm, "ôi ôi ôi, chuyện gì đây, sao lại có lắm người săn đón thế này, con mau đến đây cho mẹ, nếu không con sẽ khóc cho mà xem!"


"......"