Đăng vào: 12 tháng trước
Gần nửa đêm Đàm Tông Minh mới trở về nhà, cửa phòng ngủ đang mở, trên sàn đặt một chiếc vali cũng đang mở, Triệu Khải Bình đang thu dọn quần áo. Anh sững sờ, Triệu Khải Bình không ngẩng đầu lên, chỉ bỏ áo sơ mi đã gấp gọn vào vali: “Anh yên tâm, không phải em bỏ nhà trốn đi đâu.”
Triệu Khải Bình đang thu dọn hành lý để tham dự hội nghị ở Bắc Kinh, thời gian trên vé máy bay là tối mai, qua cuối tuần mới về. Đáng lẽ lúc này Đàm Tông Minh mới từ New York trở về, Triệu Khải Bình sẽ lái xe đến đón anh, nhưng hiện tại mọi thứ đã trở nên lộn xộn, Triệu Khải Bình phải làm gì đó để duy trì cảm giác trật tự.
Đàm Tông Minh treo áo khoác lên, khoanh chân ngồi xuống giúp Triệu Khải Bình sắp xếp hành lý, Triệu Khải Bình dựa vào mép giường, ôm cánh tay nhìn anh không nói tiếng nào. Đàm Tông Minh là người giỏi thu dọn hành lý, phân loại mọi thứ gọn gàng. Khi ở nước ngoài, Đàm Tông Minh có thể mang đi tất cả đồ đạc của mình chỉ bằng một chiếc vali, khoản tiền vốn đầu tiên của công ty, đối tác đầu tiên, công việc kinh doanh đầu tiên đều nhờ anh kéo chiếc vali ấy mang đến. Sau này công ty đã đi đúng quỹ đạo, tình hình kinh tế được cải thiện, anh đổi sang một căn hộ ở phía đông thành phố, chỉ là vẫn giữ tất cả đồ đạc trong một chiếc vali, bình thường vẫn cất trong tủ quần áo, khi có việc có thể mang theo ngay lập tức. Người cộng tác cười nói anh sống giống như một tên trộm mai danh ẩn tích, chỉ là anh không có cách nào kết nối khái niệm giữa những căn hộ càng đổi càng cao cấp và nhà với nhau. Sau khi chuyển hướng kinh doanh về Trung Quốc, một trong những việc mà anh tốn nhiều tâm tư nhất chính là thiết kế ngôi biệt thự này. Mỗi cành cây ngọn cọ, từng viên gạch, miếng ngói, bàn ghế ở đây đều do chính tay Đàm Tông Minh xem xét, trực tiếp vượt qua tiêu chuẩn của thế hệ tương lai. Anh gom những viên sỏi rải rác như hoa baby lại, xây dựng “ngôi nhà” mà anh vẫn luôn nghĩ đến trong suốt hai mươi năm qua.
Mà Triệu Khải Bình giống như được sinh ra để hòa nhập với nơi này, ngay từ lần đầu tiên cậu đến biệt thự, mỉm cười gỡ chiếc lá khô trên bụi hoa sơn trà, Đàm Tông Minh đã xác định cậu chính là một vị chủ nhân khác của ngôi nhà này.
Hiện tại, một chủ nhân khác đang chờ Đàm Tông Minh giải thích. Cậu cực kỳ kiên nhẫn với Đàm Tông Minh, trong những mối quan hệ trước đó, đôi khi cậu sẽ bị lòng tự trọng sắc bén và sự chán nản khinh thường làm choáng váng đầu óc, dễ dàng nói ra hai từ “Chia tay”, nhưng Đàm Tông Minh luôn là người trưởng thành và ổn định hơn trong số hai người họ. Sau khi rời khỏi Thịnh Huyên, Triệu Khải Bình đã lắng nghe nhạc của Trần Dịch Tấn và Juno Mak trên đường đi, cuối cùng quyết định đổi thành Hứa Mỹ Tịnh. Cậu nghĩ, Đàm Tông Minh xứng đáng có một cơ hội để giải thích.
“Bác sĩ Tiểu Triệu, anh biết em đang đợi anh nói chuyện, nhưng thực ra câu chuyện không thú vị chút nào. Đúng như em nghĩ, nó rất bình thường. Phương Nhụy là cô gái đầu tiên anh thích.” Đàm Tông Minh đóng vali lại, quay mặt về phía Triệu Khải Bình, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đầu gối cậu: “Cô ấy là bạn học của anh ở Mỹ, em cũng biết hồi đó không có nhiều du học sinh, mọi người đều rất thân thiết với nhau.”
Vào thời thanh xuân của Đàm Tông Minh, số lượng sinh viên đại lục đến Mỹ học đại học không nhiều, sinh viên Hong Kong và Đài Loan không thể chơi với họ. Không hiểu sao Đàm Tông Minh lại được chọn làm hội trưởng của hội đồng hương, chịu trách nhiệm tổ chức buổi gặp mặt cho sinh viên đại lục. Nói là tiệc nhưng thực chất chỉ là một nhóm người đến căn hộ của Đàm Tông Minh để ăn uống, chơi bài Brit mà thôi. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều phân tán ở các khoa khác nhau, xung quanh toàn là người nước ngoài, cảm giác xa lạ trong lòng rất mãnh liệt, suy nghĩ đoàn kết truyền lửa cho nhau cũng rực cháy, thường kéo từng người từng người lại, cho đến cuối năm nhất, số lượng người tham dự bữa tiệc đã hơn ba mươi người. Đàm Tông Minh là một người hay lo lắng, tài nấu nướng giỏi của anh cũng bị ép ra vào thời điểm đó, miệng thì chỉ huy nhóm người chơi bài ở phòng khách đi mua một chai nước tương, sau đó có một đôi tay trắng như tuyết cầm nước tương đi vào, Đàm Tông Minh sững sờ mất mấy giây, Phương Nhụy mỉm cười ngẩng mặt lên: “À, là loại này phải không?”
Từ đó quen biết nhau. Sau này mọi người lại tụ tập thêm vài lần nữa, Phương Nhụy tự giác đảm nhiệm chức vụ phó hội trưởng, giúp mua sắm và dọn dẹp. Cô ấy học khoa triết, còn Đàm Tông Minh học khoa toán, anh từng bị kéo đi tham dự một số hội thảo trong khoa của cô ấy, cô giáo đã lớn tuổi dạy môn logic rất thích Phương Nhụy, lúc học trên lớp, bà ấy đã chỉ tay về phía Đàm Tông Minh, hỏi Phương Nhụy, đây là bạn trai của em à? Phương Nhụy đỏ mặt cúi đầu cười. Đàm Tông Minh đưa cô về ký túc xá, hai người giẫm lên tuyết, rất nhiều lời muốn nói đều biến thành im lặng, trước khi lên lầu, Phương Nhụy đã nhìn anh rất lâu, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, nhưng trong lòng Đàm Tông Minh lại trống rỗng, không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Trước khi bị tuyết rơi phủ thành người tuyết, anh đã vẫy tay chào cô ấy. Lần vẫy tay đó là lời tạm biệt, sau lễ giáng sinh, anh gặp lại Phương Nhụy bên bờ sông, bàn tay của cô gái được vị sư huynh vẫn luôn theo đuổi cô ấy nắm lấy, gương mặt sư huynh tràn đầy hạnh phúc, anh ấy nhiệt tình chào hỏi Đàm Tông Minh, nhưng hốc mắt Phương Nhụy lại dần đỏ hoe. Bọn họ chào hỏi nhau một cách thân thiết, rồi chào tạm biệt, kể từ đó bước vào cuộc sống riêng của mỗi người.
Đàm Tông Minh không thể nói rõ tại sao lúc ấy anh lại không tỏ tình, giống như vào thời điểm đó anh căn bản không học được cách làm thế nào để sống. Tuổi hai mươi của anh là một đầm lầy hỗn loạn, anh bị mắc kẹt trong đó, không có cách nào thoát ra, không thể nào gánh vác nổi một tâm hồn xinh đẹp và nhạy cảm khác. Trong những bữa tiệc xa hoa trụy lạc, tráng lệ rực rỡ sau này, cuộc sống giống như trở thành một món quà lộng lẫy, được ghi giá, công khai bày bán trong tủ kính, chỉ cần bạn có thể trả được số tiền đó, vậy thì bạn có thể trải qua bất cứ cuộc sống nào mà mình muốn.
Đàm Tông Minh vẫn còn liên lạc với Phương Nhụy, nhiều năm trôi qua bọn họ vẫn là bạn bè. Khi Phương Nhụy kết hôn, anh đã tặng một cây trâm hoa lựu được đặt làm theo yêu cầu, chú rể lúc đó không phải là vị sư huynh kia, mà là một chàng trai trẻ tuổi tài giỏi xuất thân từ một gia đình đã quen biết lâu năm với gia đình Phương Nhụy. Chồng cô ấy phát triển sự nghiệp trong nước, năng lực rất cao, tính cách lại khiêm tốn, Đàm Tông Minh và anh ấy cũng từng qua lại với nhau mấy lần, mấy năm nay Phương Nhụy chỉ đầu tư vào nghệ thuật ở nước ngoài, không tham gia nhiều vào các công việc trong nước.
Lần này Phương Nhụy về nước một phần là để thăm người thân, một phần cũng vì nghĩ đến tình cảm với Đàm Tông Minh nên mới ra tay giải cứu anh. Cô lâm thời quyết định đi thăm một người cô nào đó ở Thượng Hải sớm hơn, nên Đàm Tông Minh cũng đổi vé máy bay đi cùng cô ấy, anh không kịp giải thích với Triệu Khải Bình, anh dự định sẽ gọi cho bác sĩ Tiểu Triệu trước bữa tối, không ngờ Triệu Khải Bình lại đúng lúc đến Thịnh Huyên, gặp được anh và Phương Nhụy.
“Chỉ vậy thôi?” Triệu Khải Bình nhướng một nửa lông mày, như đang cân nhắc xem liệu cậu có nên tin lý do thoái thác này của Đàm Tông Minh hay không.
Đàm Tông Minh gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành: “Chính là như vậy. Nếu em không tin, chúng ta sẽ gọi cho Phương Nhụy ngay bây giờ.”
“Thôi được rồi.” Triệu Khải Bình xua tay: “Nghe ra là một vị kim chủ nhiều tiền, không nên đắc tội với người ta.”
Đàm Tông Minh bật cười, giơ ngón tay cái lên: “Bác sĩ Tiểu Triệu co được dãn được, xuất sắc.”
“Anh tâng bốc em cũng vô dụng.” Triệu Khải Bình bĩu môi: “Em cũng không phải là cô Phương, không thể nào giúp anh đánh hổ. Hai người hợp tác cho tốt, cố gắng hùa vào đánh con hổ đó, đừng để bác sĩ nghèo là em chịu cảnh cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao.”
“Sao bác sĩ Tiểu Triệu nói chuyện chua thế?” Đàm Tông Minh cười: “Sao em có thể là cá trong ao được, em là cá chép, là cá chép của nhà họ Đàm anh.”
“Sao lại phải thuộc về nhà họ Đàm của anh? Anh mới là cá của nhà họ Triệu em đấy.” Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm Đàm Tông Minh: “Cá mè hoa.”
“Bác sĩ Tiểu Triệu, sao em lại công kích thân thể người ta thế?” Đàm Tông Minh bất đắc dĩ.
Triệu Khải Bình đứng dậy xách va li, ghé vào lỗ tai của Đàm Tông Minh: “Cho dù là cá mè hoa thì cũng phải là cá mè hoa của nhà họ Triệu, anh dám đổi nhà khác thử xem!”
Trước khi ra sân bay, Triệu Khải Bình tiện đường ghé về nhà cũ thăm ông cụ. Cơ thể ông như sụp đổ chỉ trong một đêm, ông cụ quắc thước khỏe mạnh trước đây giờ lại đắp tấm chăn ngồi trên chiếc xe lăn, như một miếng trái cây phơi nắng. Bác sĩ điều trị nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Triệu Khải Bình cũng là một bác sĩ, biết rằng đó chỉ là một lời nói khách sáo để an ủi người nhà bệnh nhân, nếu không nhờ nhà họ Đàm có khả năng hỗ trợ điều trị cho ông, thì bác sĩ thường sẽ khuyên các gia đình bình thường nên cân nhắc nghiêm túc xem có nên chi thêm tiền để lấp hố sâu không đáy này hay không.
Ông cụ hoàn toàn không thể nhận ra ai nữa, đối với Triệu Khải Bình cũng nhắm mắt làm ngơ, nghe nói Đàm Tông Minh cũng chịu cảnh như vậy, bây giờ ông chỉ như một đứa trẻ ỷ lại sự chăm sóc của chị Đàm. Triệu Khải Bình đẩy ông đi dạo trong sân, chị Đàm mỉm cười bưng một chậu nước nóng ra: “Bác sĩ Triệu, tranh thủ thời tiết tốt, giúp ông gội đầu đi.”
Chị Đàm đặt chậu nước xuống, thử nhiệt độ nước phù hợp. Triệu Khải Bình để ông dựa vào mình rồi từ từ cúi đầu ông xuống, chị Đàm nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho ông, giống như đang làm lễ rửa tội cho một đứa bé vừa đầy tháng, chị cười nói: “Bác sĩ Triệu, cậu biết tối qua ông cụ nói gì không? Tôi nói đùa với ông, tôi nói cháu hầu hạ ông lâu như vậy, ông phải cảm ơn cháu, phải nhanh chóng khỏe lại, cho cháu một bao lì xì thật là lớn. Không ngờ ông lại ‘Ừ’ một tiếng, tôi còn tưởng mình nghe nhầm! Tôi hỏi lại ông cụ, vậy ông định cho cháu cái gì? Cậu đoán xem ông nói gì- Ông nói, “bí mật”! Lúc đó tôi rất vui mừng, muốn hỏi lại ông nhưng ông sống chết không chịu nói nữa.”
“Ông ơi, ông xem bác sĩ Triệu đến thăm ông này, ông mở miệng vàng một chút đi.” Chị Đàm vừa nói vừa xoa tóc cho ông, sợ Triệu Khải Bình nghĩ nhiều, hơi đỏ mặt: “Bác sĩ Triệu, cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi cũng thực sự đòi hỏi gì ông đâu, tôi làm nhân viên chăm sóc mười mấy năm rồi, chưa bao giờ xin chủ cho bao lì xì. Tôi chỉ muốn làm cho ông mau khỏe lại, tôi cảm thấy tôi và ông rất hợp ý nhau, tôi dốc sức chăm sóc ông cụ thật tốt, sau này tôi cũng không làm nghề này nữa.”
Triệu Khải Bình khẽ cười, lau những giọt nước chảy xuống miệng ông: “Không sao đâu chị Đàm, tôi hiểu mà. Sau này chị có dự định gì? Con trai chị vẫn ở Đông Bắc nhỉ, có phải cậu ấy muốn đón chị về nhà an hưởng tuổi già không?”
“Làm sao coi là an hưởng tuổi già được!” Chị Đàm cười, khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc: “Thằng nhóc đó yêu sớm, học cấp ba cũng không cố gắng, vừa tốt nghiệp đã kết hôn sinh con, đều là mấy đứa choai choai, biết cái gì đâu, làm tôi rầu lắm. Tôi nghĩ vẫn là phương nam tốt hơn, có thể kiếm được tiền, tranh thủ lúc tay chân tôi còn có thể làm việc, cố gắng kiếm tiền cho nó thêm vài năm nữa, dành dụm cho cháu gái nhỏ của tôi một số tiền đi học. Cũng may thằng nhóc này nhát gan, không dám đi sai đường, mấy năm nay cũng đã kiếm được một số tiền từ việc chở hàng, xây được nhà rồi, còn nói muốn đưa con gái đi học đàn piano, bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật. Nó liên tục thúc giục tôi về nhà, nói là muốn chăm lo để tôi hưởng phúc, thật ra là muốn tôi về nhà chăm cháu thì đúng hơn!”
Dù đang nói chuyện nhưng động tác không hề ngừng lại, gội sạch dầu gội trên đầu ông, dùng khăn tắm lớn nhẹ nhàng lau tóc cho ông. Triệu Khải Bình cũng mừng cho chị ấy: “Trở về cũng tốt. Tôi đến Cáp Nhĩ Tân họp mấy lần, vẫn còn thèm Kvass ở đó.”
“Đúng vậy! Mặc dù bây giờ Thu Lâm không còn tốt, nhưng so với Wahaha vẫn tốt hơn!” Nhắc đến quê nhà là tinh thần của chị Đàm lại phấn chấn: “Bác sĩ Triệu, lần sau cậu đến Cáp Nhĩ Tân nhớ phải liên lạc với tôi, bà dì nhà tôi làm súp Borsch và bánh mì Dalieba rất ngon.”
Họ làm khô mái tóc của ông dưới ánh nắng ấm áp. Ánh mắt của ông vẫn luôn chăm chú vào cây long não trong sân, Triệu Khải Bình nhận ra hoa long não đã nở, chẳng trách trong sân tràn ngập hương thơm bay bổng.
Cậu ngồi xổm xuống trước chiếc xe lăn của ông, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông, bàn tay ấy thô ráp, khô ráo và vững chãi.
“Ông ơi, cháu đi đây.” Dùng giọng điệu như nói với người thân để tạm biệt ông: “Lần sau cháu sẽ cùng Tông Minh đến thăm ông. Chúng ta cùng thương lượng một chút có được không, đến lúc đó ông phải để ý đến anh ấy nhé. Ông để ý đến anh ấy, anh ấy sẽ rất vui.”
Ông cụ không trả lời cậu. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhàng. Chú chim không biết tên cất tiếng hót uyển chuyển giữa những tán cây.
Mùa hè sắp đến rồi.