Chương 24: 24: Đừng Nghịch Điện Thoại

Beta Này Quá Cá Mặn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Giang Thần bị bệnh nên từ ngày nghỉ quốc khánh đầu tiên vẫn luôn ở trong nhà, buồn ngủ thì ngủ, không buồn ngủ thì tìm Cố Hâm xem phim hoặc lôi kéo thêm Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách lập đội chơi game.
Ngày nghỉ Quốc Khánh thứ ba, Cố Hâm cùng người nhà đi du lịch, nghe nói đến bãi biển nghỉ dưỡng, ở trong khách sạn cao cấp, đi bãi biển tư nhân, không cần chen chúc với người khác.
Giang Thần chợt phát hiện mình ở trong nhà thật nhàm chán, không biết nên làm gì.
Bố Giang mẹ Giang từ nhà ông bà nội trở về, sắc mặt không được tốt, có lẽ không phải do kẹt xe trên đường mà trăm phần trăm ở nhà ông bà nội đã có nhiều chuyện không vui.
Bốn anh em nhà bố Giang do bị ông bà nội đối xử bất công nên quan hệ không hề tốt đẹp, lần này về quê vì vấn đề phân chia tài sản.

Ông bà muốn sang tên nhà cửa cho bác cả, sau này bác cả sẽ chăm sóc họ lúc về già.

Hai cô thì lại không đồng ý, bình thường hai cô luôn chăm sóc cho ông bà, thế nhưng ông bà đối xử bất công, chia hết tài sản cho bác cả.

Vì thế người nhà họ Giang cãi nhau suốt hai ngày vẫn chưa xong.

Bố Giang mẹ Giang không được ông bà yêu quý nên cố ở lại hai ngày rồi rời đi.
Nhưng trước khi họ đi, mẹ Giang vẫn bị bà nội chọc tức, dĩ nhiên là lôi ba chị em không có tiền đồ nhà họ ra để chê trách.
Mẹ Giang giận dỗi cãi nhau với bà nội Giang một trận, sau đó mới cùng bố Giang về nhà.
Về đến nhà, sắc mặt mẹ Giang không tốt, nhìn thấy gì cũng không vừa mắt.
Giang Thần biết điều nên tránh xa tầm mắt của mẹ.
Nhưng mà, mẹ Giang nhanh giận cũng nhanh quên, ngày hôm sau đã lôi kéo cả nhà đi ăn buffet hải sản.
Đồ ăn ngon luôn khiến người ta vui vẻ.
Giang Thần vừa định chia sẻ với Cố Hâm tối nay mình sẽ ăn cua, còn chưa kịp gửi đi, Cố Hâm đã chụp ảnh bữa tối của hắn gửi cho cậu.
Trong tấm ảnh, trên bàn ăn có một con tôm lớn, Giang Thần cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên nên không đành lòng gửi tấm ảnh nồi lẩu với mấy con tôm nhỏ nhoi nhà mình đi nữa.
Cố Hâm nói trở về sẽ mời cậu ăn đồ ngon.
Trong lúc ăn cơm, bố mẹ Giang nói chuyện phiếm, không khỏi nhắc đến chuyện nhà của Cố Hâm.
Bố Giang kể chuyện mình mới nghe được gần đây cho mẹ Giang: "Đúng rồi, gần đây anh nghe được bên nhà Cố Hâm chuyển về đây cũng là có nguyên nhân".
Mẹ Giang xem thường: "Đương nhiên là có nguyên nhân, Cố Hâm thi cấp ba không tốt, phải vào Tam Trung, thế nên cả nhà thằng bé chuyển về chứ sao".
Bố Giang thở dài lắc đầu: "Đấy chỉ một nguyên nhân thôi, còn có nguyên nhân khác nữa."
Linh hồn đam mê buôn dưa của mẹ Giang bắt đầu cháy rừng rực: "Nguyên nhân gì?"
Bố Giang nhìn Giang Hân và Giang Tranh đang cãi nhau vì một con cua, Giang Thần thì cúi đầu chơi điện thoại, nhỏ giọng thì thầm với mẹ Giang.
Bố Giang nói: "Hồi trước có người ở nước ngoài nhìn thấy Cố Thừa Minh dẫn theo một người phụ nữ cùng với một đứa bé ba bốn tuổi đi chơi công viên".
Cố Thừa Minh, chính là bố của Cố Hâm.
Mẹ Giang nói: "Anh nói thế làm em nhớ đến chuyện hắn rất hay ra nước ngoài, nhưng ai có thể chứng minh hắn đi công tác hay hẹn hò chứ? Mẹ Cố Hâm xinh đẹp dịu dàng như thế, nếu là thật thì đúng là biết mặt nhưng không biết lòng.

Hôm nay hắn còn dẫn mẹ con Cố Hâm đi du lịch nữa đấy".
Bố Giang: "Anh cũng là nghe nói thôi."
Mẹ Giang: "Lời này đừng nói lại nữa, chúng ta không biết thật giả, nói ra lại làm tổn thương người khác".
Bố Giang lắc đầu: "Đôi khi không có lửa sao có khói".
Giang Thần đem tất cả cuộc trò chuyện không tính là nhỏ giọng này thu vào tai.
Bố Cố Hâm ngoại tình?
Trong ấn tượng của cậu, bố của Cố Hâm luôn mang hình tượng doanh nhân thành đạt, nói chuyện nhẹ nhàng, là vị phụ huynh có đạo lý, đối nhân xử thế ổn thỏa, chưa từng cãi nhau với hàng xóm bao giờ.
Chắc là không phải đâu, chỉ là tin đồn thôi.
Giang Thần không nhắn tin với Cố Hâm nữa, cậu cảm thấy mình đang có chuyện giấu diếm Cố Hâm nên trong lúc nhất thời không biết nói gì với hắn.
Ngày nghỉ quốc khánh, Cố Hâm đi du lịch cùng người nhà, Vệ Mông bị bố mẹ kéo về quê, Giang Thần nhàm chán đành phải ngồi trong nhà chơi game xem phim giết thời gian.
Lúc trước không biết bệnh tình của mình, cậu còn muốn ra ngoài đi chơi, nhưng bây giờ tình trạng của cậu không ổn định, nên cậu thấy ở nhà ngủ vẫn hơn.
Tuy nhiên không phải lúc nào cậu cũng ngủ, buổi chiều vẫn xuống tầng dưới chơi trượt ván, được đám trẻ con trong khu phố sùng bái gọi đại ca, vô cùng ngầu.
Chớp mắt một cái, bảy ngày nghỉ kết thúc.
Cố Hâm từ hải đảo trở về đã muộn, không đi tìm Giang Thần nữa, đến hôm sau đi học, Giang Thần mới thấy hắn đã đen nhẻm hẳn đi.
Giang Thần nằm trong nhà mấy ngày vẫn trắng trắng mềm mềm như cũ, cậu cười không ngừng: "Sao lại phơi nắng đến thế này rồi?"
Cố Hâm ngược lại không cảm thấy con trai đen thì có gì không đúng: "Phơi nắng ở bên bờ biển, bố tôi nhất định bắt tôi học lướt sóng, có bôi kem chống nắng cũng như không"
Giang Thần: "Không bị cháy nắng chứ."

Cố Hâm nhớ tới trải nghiệm mấy ngày qua.

thở dài: "Sao có thể, lưng sắp tróc da đến nơi rồi".
Giang Thần kéo áo sau lưng hắn lên: "Để tôi xem chút nào".
Cố Hâm tử thủ bảo vệ trinh tiết của mình: "Đang ở bên ngoài, đừng kéo áo tôi."
Hai người nhốn nháo đùa giỡn đi đến trường học.
Không ngoài ý muốn chút nào, phần lớn bạn học trong lớp đều đen đi không ít, có thể thấy được kỳ nghỉ này nhiều người đã ra ngoài du lịch, ngay cả bạn cùng bàn với Giang Thần – Lưu Sâm cũng đen hơn.
Dương Tú khó tin nổi hỏi Giang Thần: "Sao cậu không đen đi chút nào vậy?"
Giang Thần đương nhiên sẽ bốc phét: "Trời sinh da trắng, da của Beta chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi tia tử ngoại."
Dương Tú nhìn Beta Lưu Sâm bên cạnh: "Hỏi xem Lưu Sâm có đồng ý với quan điểm của cậu không."
Lưu Sâm lấy vở che mặt mình: "Đừng làm phiền tôi, đừng nhắc đến tôi." Bởi vì cậu ta cũng bị rám đen rồi.
Sau kỳ nghỉ, bạn học nào cũng kể chuyện quốc khánh mình đã đi những đâu, Giang Thần nằm nhà nhưng không hề cảm thấy ghen tị.
Ngày nghỉ kết thúc, thầy cô giáo nhắc nhở các học sinh nhanh chóng thay đổi trạng thái, chú ý đến việc học tập.
Học sinh khối mười vẫn khá tự do thoải mái, ngoại trừ học trên lớp còn tham gia các câu lạc bộ trường.
Giang Thần không hứng thú với chuyện gì, bây giờ cậu còn đang phải uống thuốc, không muốn tham gia câu lạc bộ, muốn kiếm chỗ nào càng ít người càng tốt.
Chuyện gia nhập câu lạc bộ chỉ khiến lớp học náo nhiệt một hồi, Giang Thần không quan tâm, chẳng thà cậu đi chơi bóng rổ, chí ít cũng có Cố Hâm đưa nước cho.
Chuyện câu lạc bộ vừa xong, ủy viên thể dục lại mang đến một thông báo, đại hội thể dục thể thao của trường sẽ diễn ra vào đầu tháng mười một, bây giờ bắt đầu đăng ký.
Vệ Mông tích cực tham gia, Giang Thần vẫn như cũ không hề bị lay động, tiếp tục làm một con cá muối.
Thế nhưng là có vài hạng mục chỉ có thể để Beta tham gia, lớp họ có năm mươi sáu bạn học, Alpha và Omega tương đối nhiều, Beta thì khá ít, thế nên ủy viên thể dục ôm bảng danh sách đăng ký các hạng mục, nhìn cột chạy 1500m mà sầu không thôi.

Lớp có hơn mười Beta thì sao chia cho đủ?
Ủy viên thể dục cắn răng tìm tới Giang Thần.
Cậu ta là một thành viên của đội bóng rổ, lúc trước cũng tham gia trận đánh nhau trên khán đài, coi như có giao tình với Giang Thần.

"Giang Thần, nhảy cao và chạy 1500 mét của Beta, ông chọn cái nào?"
Giang Thần biết mình tránh không khỏi: "Ông thấy tôi giống người muốn chọn một trong hai à?"
Ủy viên thể dục: "Nhưng mà chỉ còn hai môn này."
Giang Thần đề nghị: "Hay cho tôi ném tạ đi?"
Ủy viên thể dục: "Môn khác có người đăng ký rồi, chỉ còn hai môn này thôi".

Một cái cần kỹ thuật, một cái cần sức bền, nhóm Beta kia đương nhiên khôn khéo để những môn khó lại cho bạn học khác.
Giang Thần cảm thấy cái nào cũng mệt, quả quyết từ chối: "Không chọn."
Ủy viên thể dục quay đầu đi tìm Cố Hâm, nam sinh Alpha một mét tám đi đến báo cáo lớp trưởng, còn cố ý làm nũng: "Lớp trưởng, cậu xem Giang Thần đi kìa, cậu ấy không chịu đăng ký ~~"
Cả lớp đều biết Giang Thần và Cố Hâm có mối quan hệ tốt, có tình cảm từng dắt nhau lên sân khấu biểu diễn cơ mà!
Giang Thần da gà rơi đầy đất: "Vương Mẫn Mẫn, ông định để lớp trưởng buồn nôn hay định để tôi buồn nôn thế hả?"
Ủy viên thể dục tên là Vương Mẫn, nhưng tất cả mọi người đều thân thiết gọi cậu ta là Mẫn Mẫn.
Cố Hâm cười với Vương Mẫn Mẫn, nói: "Tôi không giúp được đâu."
Ủy viên thể dục hừ một tiếng, lôi ra hai mảnh giấy, một tờ viết nhảy cao một tờ viết 1500m: "Bốc thăm đi, bốc trúng cái nào tham gia cái đó".
Giang Thần nằm sấp trên bàn, không quan tâm.
Cố Hâm đi tới chọn hộ cậu một cái, ủy viên thể dục vui vẻ viết vào phiếu đăng ký: "Giang Thần, 1500m"
Giang Thần nghiêng đầu lườm Cố Hâm, trên mặt lộ ra giận dỗi: "Không chạy."
Cố Hâm khuyên nhủ: "Ông chạy cùng tôi, tôi đăng ký chạy 3.000 mét."
Giang Thần hừ một tiếng: "Cố Hâm, ông ỷ sủng sinh kiêu đấy à, dám đăng ký thay tôi".

Truyện Dị Giới
Cố Hâm ấn lên đầu cậu một cái: "Ừ, ỷ sủng sinh kiêu, không được sao?"
Giang Thần thoải mái nói: "Được được được, quý phi, nàng cứ định đoạt đi." Mấy ngày quốc khánh không ra ngoài, cậu chán nản nằm nhà xem phim cung đấu.
Trong mắt cậu, Vệ Mông chính là thái giám Tiểu Vệ Tử, còn Cố Hâm là sủng phi trong cung, cậu sao? Dĩ nhiên là chủ nhân của hậu cung rồi.
Cố Hâm: "Vâng, thưa bệ hạ."
Lưu Sâm ngồi cùng bàn cười cười hỏi: "Vậy tôi là gì?"
Giang Thần: "Ông? Một quan nhỏ nào đó đi."
Lưu Sâm không hài lòng: "Tốt xấu gì tôi cũng ngồi cùng bàn với ông."
Vừa dứt lời, Cố Hâm đã đi đến bảng thông báo, dán lên sơ đồ chỗ ngồi mới.
Bây giờ đang là giờ ra chơi, mọi người cùng điều chỉnh chỗ ngồi, Lưu Sâm cũng vội vàng thu dọn.
Chỗ ngồi của Giang Thần và Lưu Sâm thay đổi, cậu không ngồi gần cửa sổ nữa mà chuyển sang tổ hai, ngồi trước Cố Hâm.
Còn chưa kịp quay đầu nói chuyện với Cố Hâm, Cố Hâm đã dùng đầu bút chọc chọc đầu vai cậu: "Uống thuốc chưa?"
Giang Thần đặt sách lên bàn, tựa vào bàn Cố Hâm nói: "Chưa."
Cố Hâm đưa cho cậu một bình nước: "Mới mua, đi lấy nước đi."
Giang Thần đành phải mang theo chiếc bình Cố Hâm mới chuẩn bị cho cậu đi lấy nước nóng.
Mỗi một tầng đều có hai nơi cung cấp nước nóng cho học sinh, cậu thấy chỗ lấy nước gần lớp mình hơi đông nên đi xa hơn một chút.

Bên này cũng phải xếp hàng nhưng người thì ít hơn.
Nước mới lấy còn nóng, lấy về phải chờ nguội mới có thể uống.

Cậu thật sự chỉ muốn mua một bình nước khoáng uống cho xong, nhưng Cố Hâm nhớ lời bác sĩ, nhất định phải bắt cậu uống nước ấm, không cho cậu uống nước lạnh.
Giang Thần mang theo bình giữ nhiệt quay về, sáng nay chưa uống thuốc nên bây giờ hơi buồn ngủ, vừa đi vừa ngáp thì choang một tiếng làm cậu giật bắn mình.
Cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy bên dưới có một cái cốc, mình vừa vô tình đá vỡ nó.
Chỗ cậu đang đứng là cửa lớp 10-3, một nhóm người nghe thấy tiếng vỡ đều thò đầu ra coi.
Giang Thần không cố ý, ai biết sẽ có người đặt cốc ở trên đường đi chứ.
Cậu hỏi: "Cốc của ai thế? Tôi không cẩn thận đá vỡ rồi."
Cậu vừa lên tiếng, không ít Alpha lớp 10-3 len lén cười với nhau, cả lớp ồn ào hẳn lên.
Một nữ sinh chậm rãi giơ tay lên: "Của tôi."
Chuông vào lớp reo vang, tiết sau là tiết của cô giáo chủ nhiệm, nếu vào muộn bị cô Đường bắt được chắc chắn bị bắt lên bảng đọc thuộc lòng thơ.
Giang Thần nói: "Vô tình làm vỡ chén của cậu, phiền cậu cho tôi Wechat, chút nữa tôi chuyển tiền đền".
Nữ sinh lập tức đưa mã Wechat cho cậu, tốc độ rất nhanh.
Giang Thần vội về lớp nên không quan tâm lắm đến tiếng ồn ào trong lớp 10-3.
Chỉ là trong tiết học, Cố Hâm ngồi phía sau nhiều lần nhìn thấy Giang Thần cúi đầu gửi tin nhắn Wechat, không biết đang nói chuyện cùng ai.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lưng Giang Thần, nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn của cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch điện thoại, nghe giảng đi".
Giang Thần lật bàn tay nắm lấy ngón tay của Cố Hâm, Cố Hâm định rút tay về nhưng Giang Thần lại không định buông ra, cứ thế im lặng nghịch ngón tay của hắn.
Không ai biết, phía sau lưng, nơi mà Giang Thần không nhìn thấy được, hai tai Cố Hâm nóng bừng..